Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Liên Minh Kỳ Lạ


~~~

Tzuyu hé mở mắt thức dậy. Điều đầu tiên em làm là chộp lấy cái điện thoại bên cạnh xem giờ.

8:37 AM

Vẫn còn khá sớm. Em nghĩ là mình sẽ ngủ một chút trước khi chuẩn bị đi học vào lúc 11 giờ.

Cơ mà khoan đã, đây không phải là giường của em. Phòng của em cũng không thể nào màu mè và có cửa sổ chiếu vào sáng trưng như vậy. Môi em nhói đau và em nhận ra rằng mình đang tự cắn nó trong vô thức. Em khẽ nuốt nước bọt, thầm nguyền rủa bản thân vì trong một phút thiếu nghị lực tối qua, em đã sang phòng "kẻ ấy" và ngủ lại cả đêm.

Một cánh tay thanh mảnh vòng qua eo em. Người con gái tóc vàng xinh đẹp dụi đầu vào hõm cổ em mà ngủ ngon lành. Khuôn mặt nàng chạm phải ánh sáng, cô gái với mái tóc vàng của em. Mái tóc nàng trông như một ngàn sắc vàng tạo ra những bức tranh khảm với mỗi khoảnh khắc trong không khí mùa hè ấm áp. Nàng ôm em thật chặt. Kể cả khi em đã có ý định muốn rời đi, nàng vẫn không chịu buông tay.

Tzuyu không hiểu nàng còn muốn ở bên em làm gì khi nàng không hề yêu em. Những lời nói ác độc nàng đã phun ra tối hôm ấy, em vẫn không thể quên được.

Tzuyu nhẹ nhàng gỡ tay Sana ra khỏi eo mình. Nàng chun mũi và lại dụi mặt sâu vào hõm cổ em. Có vẻ là nàng đã thức rồi.

"Buông ra." Em lạnh lùng nói.

Sana lắc đầu nguầy nguậy. Nàng trả lời bằng giọng ngái ngủ. "Chewy ah, cho chị ngủ một chút nữa đi."

"Tôi muốn ra ngoài."

"Không được. Chewy ngủ đây với chị. Chị nhớ em lắm..."

Lại nữa rồi. Tiếp theo sẽ là một đoàn văn xin lỗi và khóc lóc gì đấy. Em thì không có tâm trạng nghe những lời xin lỗi vô nghĩa của nàng.

"Buông ra!" Em nhấn mạnh lần nữa.

"Nếu buông em sẽ chạy đi mất. Em đã từng nói sẽ không để chị một mình mà. Chị muốn em ở bên chị... chị xin lỗi."

Khuôn mặt Sana đặt vào hõm cổ em nóng hổi và hơi ướt vì nước mắt của nàng.

Ngay lúc này, Tzuyu chỉ có thể nghĩ về câu nói trước đó của Elkie và tự nhủ với bản thân rằng Sana không yêu em.

Sana là kẻ ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân mình. Vậy nên không yêu mãi mãi vẫn sẽ là không yêu.

Thế còn cái lần ở đảo Jeju khi chị ấy bảo rằng sẽ buông tha cho mình? Tạo cơ hội để mình thoát khỏi trò chơi bệnh hoạn giữa chị, Mina và Nayeon? Như vậy có tính là diễn không hay chị ấy đã thật lòng muốn điều tốt nhất cho mình? Và khi trông thấy mình đi cùng Elkie hay bất kỳ ai khác, Sana đã rất tức giận. Dường như chị ấy đã ghen hoặc lo sợ là có người sẽ giành mất người yêu giả của chị ấy? Nghe chẳng có lý chút nào.

Đến rốt cuộc em vẫn không hiểu được Sana và càng không hiểu bản thân mình muốn gì hay cần gì từ nàng.

"Chị tệ lắm đúng không em?" Sana thì thầm thật khẽ. Nàng vẫn khóc và điều đó khiến em đau đớn vô cùng.

Tzuyu thở dài. Em nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu nàng một cái, sau đó dùng sức đẩy nàng tách khỏi người em và ngồi bật dậy.

"Dạo này em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng mình. Em vẫn sẽ hẹn hò với chị đến khi cuộc thi AMIC kết thúc. Hiện giờ chúng ta đang đứng hạng mấy nhỉ? 8 hay 9? Sao cũng được. Em sẽ không để chị một mình vì em không muốn chị mất mặt với fan của chị. Và tháng 11 này em vẫn sẽ đến Barcelona cùng Elkie. Dù chị có nói gì cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của em nên tốt nhất đừng phí công vô ích."

Đã đến lúc Tzuyu cần lo cho bản thân em. Không phải tất cả mọi thứ đều xoay quanh Sana và những trò chơi bệnh hoạn của nàng. Điều quan trọng là em phải giữ cho mình một cái đầu lạnh. Có những sự thật em cần hiểu rõ:

1. Sana không yêu em.
2. Bản thân em cũng quan trọng.
3. Em sẽ luôn giữ vai trò là một người bạn tốt đối với nàng.
4. Sana không yêu em.
5. Sana không yêu em.
6. .... lặp lại.

Từng lời nói của em như những nhát dao đâm vào trái tim nàng. Nàng muốn xin em ở lại vì nàng nhưng nàng biết mình không đủ tư cách để làm việc ấy. Đột nhiên những kỷ niệm đẹp thuộc về hai đứa bỗng ùa về trong tâm trí nàng. Một Tzuyu ở bên nàng và lau nước mắt cho nàng khi Mina ra đi. Một Tzuyu tin tưởng nàng và thuyết phục nàng phấn đấu vì tương lai. Một Tzuyu luôn quan tâm, chăm sóc và muốn điều tốt nhất cho nàng. Một Tzuyu ngây thơ, thật thà và chất phác, hoàn toàn không bị vướng bận bởi những điều xấu xa trên thế giới này. Một Tzuyu thật sự hoàn hảo. Và một Tzuyu như vậy có xứng đáng với một người như nàng không?

Mình chưa làm được gì cho em ấy cả. Mình lợi dụng em ấy vì mục đích cá nhân. Tình cảm mình giành cho em bao giờ cũng thật mập mờ và ích kỉ. Vậy nên mình không có tư cách gì giữ em lại hay đòi hỏi em phải theo ý muốn của mình. Tzuyu đã chịu khổ vì mình đủ rồi.

"Chị hiểu mà." Sana đau đớn nói. Nàng cắn môi, cố gắng để không khóc nữa. "E-em hãy làm những gì em cho là đúng nhất. Chị mong điều tốt đẹp nhất đến với em."

Tzuyu lại thở dài, em không muốn nhìn nàng vì nhìn nàng chỉ khiến em đau lòng mà thôi.

"Chị sẽ luôn ở đây nếu em cần chị và..." Sana ngập ngừng, nàng hít một hơi sâu trước khi nói rõ. "... chị sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm tổn thương em."

Một lời ám chỉ ngầm rằng nàng sẽ tìm ra chân tướng con người thật của Elkie và bảo vệ Tzuyu khỏi cô ta.

Trái tim Tzuyu lại xao động, đôi mắt trong veo như nước trước mặt em trông giống những giọt sương trên lá cỏ, mát lạnh, trong lành.

Nàng không thể kềm chế nổi, thấp giọng hỏi em: "Tzuyu ah, chị ôm em một chút được không?"

Tzuyu sững lại trong giây lát, vẫn chưa chờ em đồng ý, Sana giang tay ra, chui vào lòng em và ôm em thật chặt.

Tzuyu thở dốc, nàng đã nằm gọn trong lòng em, em có thể ngửi thấy hương thơm trên tóc nàng tựa như những đêm em ngửi thấy nó từ người nàng. Em nhớ đôi môi nàng, màu hồng nhạt như hoa đào. Em nhớ hơi ấm từ thân thể mềm mại của nàng. Người con gái tóc vàng xinh đẹp. Người con gái mà em đã lỡ đem lòng...

"Chị không bao giờ muốn xa em." Sana lại khóc. Cứ nghĩ đến chuyện tháng 11 là em đi thật rồi, lại là đi cùng người mà nàng tin là sẽ làm hại em.

"Em vẫn chưa đi đâu hết mà." Tzuyu cười xoà và nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng óng ả.

Sana gật đầu thật khẽ.

Đúng vậy, vẫn còn thời gian. Em ấy vẫn còn ở đây. Nhưng chưa gì mà mình đã nhớ em rồi. Nhớ kể cả khi em đang ở đây. Mình có phải là quái đản quá không?

"Chúng ta sẽ ổn mà đúng không?" Sana hỏi em.

Tzuyu không trả lời. Em lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng. Chân thành và ấm áp. Khoé môi Sana bật lên một nụ cười buồn.

~~~

Nayeon đã mua điện thoại mới cách đây vài ngày, cũng đã cập nhật và tải hết các dữ liệu từ điện thoại cũ. Cô đã trình báo sự việc lên cảnh sát, khi kiểm tra lại thông tin trên iCloud, họ phát hiện ra rằng điện thoại cũ của Nayeon đã được mở khoá lần cuối tại một tiệm net nào đó trong thành phố. Lúc đến xem xét hiện trường thì không tìm ra được tình nghi đã ăn cắp điện thoại. Nayeon đã nói với cảnh sát rằng có thể kẻ ăn cắp có liên quan đến băng nhóm bắt cóc influencer rất nguy hiểm đang lộng hành trong thành phố dạo này.

Cảnh sát không tin cô.

Họ nói cái gì đó đại loại như: "Lũ influencer các người lúc nào cũng biến mọi thứ xoay quanh bản thân mình. Tụi tôi còn nhiều thứ khác quan trọng hơn phải lo. Nếu các người ít sống ảo, ít tag hình, ít nói địa chỉ nơi mình đang ở trên mạng thì chẳng có ai có thể bắt cóc được các người cả."

Và Nayeon thật sự muốn giết chết bọn cảnh sát vô dụng đó.

Ngoài ra thì mọi thứ trong cuộc sống cô đang diễn ra khá suôn sẻ. Cuối cùng thì cô đã có thể tốt nghiệp vào cuối năm nay. Sau khi tốt nghiệp sẽ được nhận vài hợp đồng đóng phim hoặc làm quảng cáo. Cô cảm thấy mình xinh hơn trước, cười nhiều hơn trước và tự tin hơn trước. Mina và Nayeon đã nằm trong top 3 trong cuộc thi AMIC chỉ sau Jensoo. Mà dù cả hai không thắng đi chăng nữa thì cũng không sao. Mina sẽ không bỏ rơi Nayeon. Cô tin là thế.

Khi cô nghĩ về Mina, dùng từ "say nắng" có thể là khá trẻ con, vì nó là một từ phải được phát minh bởi những người lớn tuổi hơn, những người có mối quan tâm đến việc coi thường tình yêu trẻ. Nayeon ghét nó. Cô không phải lòng Mina, cô yêu em với niềm đam mê nóng bỏng hơn cả ngàn mặt trời. Em là con người thật của cô và em hiểu được tất cả mọi thứ về cô. Cô muốn được có cơ hội chứng minh tình yêu của mình. Đêm nay cô sẽ tìm cách nói chuyện với em, nói cho em biết cô cảm thấy thế nào, cuối cùng cô có thể ngừng che giấu cảm xúc của mình...

Nayeon đã chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn và đuổi các thành viên trên căn hộ lầu 2 đi. Cô đốt nến ở giữa phòng khách, mua hoa hồng các thứ về trưng. Giờ chỉ cần đợi Mina.

Khi Mina trở về từ trường, em đã không mong chờ điều gì cả. Em cứ nghĩ mình sẽ ăn qua loa gì đấy, lên PC stream game với fan rồi thôi. Vậy mà em nhận được tin nhắn từ Nayeon gọi em lên lầu 2 gặp cô. Có thể là muốn cùng em làm điều gì đó.

Mina cất cặp sách, thay ra một bộ đồ thoải mái hơn rồi chạy lên lầu 2.

Ngay ở giữa phòng khách hiện giờ là một Nayeon trông rất quyến rũ cùng bộ đầm bó sát của chị ấy. Em chưa bao giờ thấy Nayeon đẹp như vậy. Chị nở một nụ cười với em và đứng lên nắm tay em đến bàn ăn mà chị đã sửa soạn.

Toàn là những món Mina thích nhất.

Bài Perfect của Ed Sheeran vang lên khắp căn hộ.

Khung cảnh như trong một bộ phim tình cảm nào đó.

Trái tim Mina bỗng đập liên hồi trong lồng ngực. Em khẽ nuốt nước bọt. Nếu em không lầm, đây sẽ là khoảng khắc mà chị ấy sẽ tỏ tình với em.... đúng không?

"Em ăn đi." Nayeon trìu mến nói.

Mina ngây ngốc gật đầu, em lặp tức vơ lấy bát đũa và cắm mặt vào ăn. Em cảm thấy quá ngượng để có thể làm gì khác. Những cảm xúc mãnh liệt tràn về trong tim em. Liệu em đã sẵn sàng tiến đến một mối quan hệ mới với Nayeon hay chưa? Một mối quan hệ thật sự chứ không phải là giả tạo che mắt dân mạng.

Em và Sana chia tay chưa đến một năm. Thỉnh thoảng hình bóng của nàng vẫn còn xuất hiện trong tâm trí em. Em vẫn rất quan tâm nàng và muốn điều tốt đẹp nhất đến với nàng. Nhưng từ khi nào sự quan tâm ấy đã không còn mạnh mẽ và đầy kiểm soát như trước.

Ở thời điểm hiện tại, cảm giác của em khi ở bên Sana không hề giống với khi em ở bên Nayeon. Vào những khi cả hai thân mật với nhau, em không thể kềm chế được cảm xúc của mình. Em luôn thấy má mình nóng bừng, và lòng thì nặng trĩu. Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, sợ là nó sẽ vỡ ra. Có bao nhiêu bài hát tình yêu em luôn nghe kiểu như, "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi?". Cuối cùng thì em đã hiểu được.

Nayeon mỉm cười nhìn Mina ăn thật khẽ. Cô đưa tay vuốt mái tóc của em.

Đột nhiên điện thoại cô nhận được thông báo mới. Nayeon muốn vất cái điện thoại đi và chỉ tập trung vào Mina.

Khoảng khắc này là quá hoàn hảo. Cuộc sống của cô hiện tại là quá hoàn hảo. Không còn thời điểm nào tốt hơn để nói lên tình cảm của mình.

Thế nhưng dòng chữ "QUAN TRỌNG" trên cái email mà cô vừa nhận được khiến cô cảm thấy tò mò. Cô bật điện thoại lên xem, địa chỉ email không nói rõ và đây là một email không thể gửi phản hồi được.

Khuôn mặt Nayeon trở nên tái mét khi đọc xong email ấy. Đôi tay cô run rẩy, suýt chút thì đã làm rớt cái điện thoại của mình.

Mina lo lắng nhìn cô. "Sao vậy chị?"

"K-không có gì." Nayeon vội lảng tránh ánh mắt của Mina. Cô nhét điện thoại xuống gầm bàn và mỉm cười với em. Một nụ cười giả tạo như thể đang nói 'mọi chuyện vẫn ổn mà'.

Không khí trong căn phòng đột nhiên trùng xuống. Nayeon không còn âu yếm nhìn Mina nữa mà thỉnh thoảng thì thở dài cùng ánh mắt vô hồn.

"Nếu có chuyện gì chị hãy nói với em được không?" Mina lại hỏi lần nữa. Đột nhiên em có cảm giác không lành. Em lo lắng nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của Nayeon.

"M-mọi chuyện vẫn ổn. Thôi, chúng ta ăn tiếp đi."

Nayeon rụt tay ra khỏi Mina và cầm bát đũa lên, vụng về gắp thức ăn cho em.

Khoảng khắc hoàn hảo đã không còn nữa và có lẽ sẽ không bao giờ có thứ được gọi là "hoàn hảo."

Mina thở dài khi Nayeon vẫn giữ im lặng với em.

Em ghét những khi Nayeon như vậy. Đột nhiên cũng chẳng còn muốn ăn nữa.

"Lý do chị mời em lên đây chỉ để dùng bữa với chị thôi sao?" Mina nhỏ giọng hỏi, cảm thấy nước mắt đã dần tích tụ.

Nayeon gật đầu. Cô buông đũa và ngồi xoay lưng với Mina.

Có quá nhiều chuyện đang xảy đến cùng một lúc khiến cô không thể xoay xở kịp.

"Em đã nói với Nayeon là em rất ghét khi người khác nói dối em. Nên em mong có chuyện gì thì chị hãy-"

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ GÌ HẾT MÀ!!" Nayeon quát lên.

Mina giật mình vì tông giọng giận dữ của cô. Em thở hắt ra và mau chóng đứng dậy.

"V-vậy thì cám ơn chị. Em no rồi." Mina trả lời và bỏ chạy ra khỏi cửa trước khi em bật khóc trước mặt Nayeon.

Em không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Chẳng phải là hai người vẫn đang tốt đẹp hay sao? Vì sao Nayeon lại nổi nóng với em? Và chị ấy có thật sự là đang ổn không? Em rất lo lắng cho Nayeon và cho chính mối quan hệ giữa hai đứa.

Khi Mina đi rồi, Nayeon buồn bực đem đổ hết đống thức ăn mà cô vừa mua.

Phải rồi, cô nên biết sớm hơn rằng cô sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong chuyện tình yêu.

Người hoàn hảo hay mối quan hệ hoàn hảo, tất cả mọi thứ đều là viễn vong mà thôi.

~~~

Những ngày sau đó, Nayeon vẫn không muốn nói chuyện với Mina. Có quá nhiều vấn đề cô không muốn để em biết. Cô sẽ thay em gánh vác mọi thứ vì cô không muốn em phải bận tâm vì bất kỳ điều gì.

Nhưng Nayeon không thể giải quyết chuyện này một mình. Cô đã nuốt đi lòng kiêu hãnh của mình mà đứng ra nhờ đến sự trợ giúp của... con nhỏ tóc vàng hoe đáng ghét.

Cần nhấn mạnh ở đây là Nayeon đã quá bất lực nên mới cần đến sự trợ giúp của Sana. Cô không thể nhờ Jennie hay ai khác. Chuyện hệ trọng lần này có liên quan đến Sana và cô tin rằng chỉ có nhỏ mới giúp được cô.

Cô hẹn Sana đến một quán cafe nào đó nằm ngoại ô thành phố vì cô không muốn ai biết được buổi hẹn của hai đứa.

Sau nửa tiếng trình bày sự việc lên tóc vàng hoe. Con nhỏ đó trố mắt ra nhìn cô, há hốc mồm như đang chờ sung rụng, ngồi ngây ra đó gần mười phút, trông chẳng khác gì một đứa vô dụng ngốc xít.

"Vậy em có giúp được tôi hay không?" Nayeon gằn giọng.

"Khoan đã, để tôi tóm tắt lại sự việc. CHỊ VÀ MINA ĐANG HẸN HÒ GIẢ Á?!!" Sana hét toáng lên và Nayeon lặp tức tát vào mồm nó.

"Suỵt, bé bé mồm thôi đồ khốn!!"

Sana cảm thấy hoa mắt và chóng mặt với những gì mà Nayeon vừa tiết lộ. Ngay từ ban đầu Nayeon và Mina chỉ hẹn hò giả với nhau để chọc tức Sana. Tham gia cuộc thi AMIC vì muốn có lợi cho danh tiếng và giờ thì đang bị kẻ xấu uy hiếp đòi chia tay nếu không sẽ đăng tất cả mọi thứ lên mạng. Kẻ xấu nói rằng chúng làm vậy vì muốn Sana và Mina quay lại với nhau. Bọn chúng tin Sana và Mina là soul-mate và tình yêu giữa hai người không nên bị phá hoại bởi Nayeon.

OMG. Đây đúng là định nghĩa của "crazy shit".

Không thể tin được trên đời này lại có chuyện trùng hợp kỳ lạ như vậy. Nayeon và Mina hẹn hò giả, đồng thời Sana và Tzuyu cũng hẹn hò giả với nhau. Nhưng ít ra thì Sana đã không ngu ngốc đến mức để lộ thông tin này vào tay người xấu. Nàng cảm thấy tội nghiệp cho Nayeon.

Giờ đây Nayeon quyết định đem chuyện này ra thổ lộ với Sana có nghĩa rằng cô ta đã rất bất lực rồi.

Sana nheo mắt và nhìn Nayeon bằng ánh nhìn ngờ vực, "Vì sao chị không nghĩ rằng tôi sẽ phản bội chị? Lỡ như tôi đang muốn quay về với Mina thì sao?"

"Hừ. Em nghĩ tôi ngốc đến mức đó à? Tôi không nghĩ em muốn quay về với Mina vì đơn giản là cái tôi của em cao như ngọn núi vậy. Hơn nữa tôi có thể thấy được rằng em đã yêu Tzuyu rồi! Cái cách mà em nhìn em ấy như thể em đang nhìn cả thế giới của em í!"

Sana đỏ mặt.

Sao con thỏ này nói đúng quá vậy? Có điều là con thỏ vẫn chưa biết chi tiết rằng mình yêu Tzuyu nhưng không có tư cách gì để yêu em ấy. Rồi còn Mina nữa, đáng ghét thật sự! Mình ở bên em ấy bao lâu nay, không ngờ hôm nay bị chơi một cú lớn như vậy. Mình cứ ngỡ Mina là người thành thật và hiền lành nhất trên đời này, đến một con ruồi cũng không dám làm hại. Giờ thì mình mới biết khả năng của Mina có thể đi đến đâu.

Nếu là Sana của thời điểm vừa chấm dứt với Mina, chắc chắn là nàng sẽ tìm em hỏi tội cho ra lẽ và không thể để yên chuyện này. Nhưng Sana bây giờ đã khác. Không hiểu vì sao nhưng nàng lại có cảm giác muốn giúp Nayeon và muốn bảo vệ Mina. Nàng đã từng hứa với em, dù mối quan hệ giữa hai người có ra sao, nàng vẫn sẽ bảo vệ em đến cuối đời.

"Thế chị không muốn nói cho Mina biết à?"

"Nếu là em, em có nói không?"

Sana lưỡng lự một hồi trước khi lắc đầu.

Nayeon giống với Sana. Ban đầu nhìn vào có thể thấy rằng hai người rất tệ nhưng thật chất họ chỉ đang muốn bảo vệ những người họ yêu mà thôi.

"Chị yêu Mina?"

"Ừm." Nayeon gật đầu chắc nịch.

"Thôi, được rồi. Tôi sẽ giúp chị." Sana lặng lẽ bắt tay với Nayeon.

Lại là một cuộc giao kèo giữa quỷ dữ đã được lặp ra.

"Chúng mình thuê giang hồ tới đập tụi nó đi. Tôi có quen biết với một số người." Nayeon liền lôi điện thoại ra lục lại danh bạ.

"Ừa. Đập chết mẹ tụi nó. Tôi cũng có quen biết với giang hồ."

Nayeon bật cười. Cô không ngờ con nhỏ này giống với cô như vậy.

Cả hai cùng lặp ra một kế hoạch. Sana nhờ bạn bè dân IT của mình truy tìm ra địa chỉ nơi mà cái email đã được gửi. Cả hai còn đến thẳng tiệm net đã bẻ khoá điện thoại cũ của Nayeon và tra hỏi kĩ hơn.

Sau đó huy động lực lượng anh em giang hồ mà hai người có quen biết đi đến địa chỉ ấy hỏi tội.

Người không hiểu chuyện nhìn vào sẽ tưởng là một đám người đang đi đánh ghen. Mặt mũi người nào người nấy bặm trợn, đứng trước căn nhà xập xệ nằm ở một thành phố ở gần Seoul, đập cửa đòi vào trong.

Có một gã trai ăn mặc nhếch nhác đã ra mở cửa cho mọi người. Khuôn mặt gã trông sợ sệt như sắp tè ra quần khi trông thấy giang hồ. Sana và Nayeon hùng hổ bước vào trước, nắm áo gã và hét lên.

"Mày là người kiếm chuyện với tụi tao đúng không?!!"

Sana cảm thấy hình ảnh này rất quen, nó làm cô nhớ lại thời cấp ba huy hoàng của cô. Không ngờ mình sắp tốt nghiệp đại học mà vẫn còn đi "đập lộn" với người khác.

"Có phải ả ta đã sai các người tới?! Tôi đã bảo là tôi sẽ không động gì tới băng nhóm của ả nữa!! Tôi đã rút khỏi nhóm từ lâu rồi."

"Mày đang nói cái quái gì vậy?!"

Anh em giang hồ định nhào tới đánh cho gã một trận nhưng gã đã vùng bỏ chạy khỏi đó, trên đường đi cứ gặp đồ vật nào là ném nó về phía Sana và Nayeon. Gã ta đã ném một món đồ trang trí làm bằng sắt trúng vào bả vai Sana khiến nàng loạng choạng ngã ra đất và ôm vai trong đau đớn. Nayeon vội chạy đến đỡ Sana dậy và xem xét vết thương cho nàng.

Thôi xong rồi, thế nào cũng sẽ để lại một vết bầm lớn.

Các anh em giang hồ đã bắt được gã trai và đánh gã túi bụi. Nayeon và Sana cùng đi đến trước mặt gã ta, nắm tóc gã kéo lên và trừng mắt nhìn gã.

"Bây giờ mày tính như thế nào với tụi tao?! Mày có xoá cái đống tin nhắn mà mày đã chụp được không?!"

"Tôi thề là tôi đã không còn liên can đến các vụ việc của nhóm. Các người bắt nhầm người rồi!!" Gã ta cố gắng kêu lên.

Sau đó thì gã giải thích rằng ngày xưa có làm việc trong một băng nhóm nguy hiểm chuyên đi lừa gạt, bắt cóc tống tiền người nổi tiếng nhưng vừa mới xin rút khỏi nhóm 2 tháng trước. Giờ thì gã đã không còn biết thông tin gì về nhóm nữa.

Sự việc lần này, chắc chắn là gã đã bị vu oan.

Nayeon và Sana cùng thất vọng nhìn nhau. Đã bỏ ra nhiều công sức như vậy mà lại bắt nhầm người.

Dù sao thì gã ta cũng đã từng làm việc cho người xấu. Điều chắc chắn phải làm ở đây là nộp gã lên cảnh sát.

Nhưng Nayeon đang thật sự sợ rằng nếu không tìm được nhóm người kia sớm thì mối quan hệ giả giữa cô và Mina sẽ được phát tán lên mạng, coi như sự nghiệp chưa gì đã đi tong.

Vậy chẳng còn cách nào khác là phải chia tay Mina.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, Nayeon chợt cảm thấy như muốn khóc.

~~~

Sana được Nayeon đưa về trong sự mệt mỏi tột cùng. Ngày hôm nay tính ra là công cốc. Đã không bắt được người xấu mà giờ còn bị thương nữa. Sana cảm thấy tiếc nuối vì sẽ không được đăng hình mặc áo hở vai hay hai dây trong khoảng thời gian sắp tới.

Tzuyu vô tình bắt gặp hai người. Nayeon để Sana lại cho Tzuyu và chạy bắn lên lầu hai. Cô không muốn em ấy nghi ngờ mình đang làm điều gì mờ ám.

Nhìn dáng đi xiên vẹo kỳ lạ của Sana, Tzuyu đột nhiên cảm thấy xót xa. Em nhanh chân đi theo nàng vào phòng. Em mặc kệ nàng đang như thế nào, lặp tức đẩy nàng lên giường và kiểm tra khắp thân thể nàng.

Và rồi em thấy vết thương của nàng. Một mảng bầm lớn, màu tìm đậm và đã bị rách một đường dài ở giữa, máu đang loang lổ rỉ qua, nằm trên bả vai trắng nõn và gầy yếu của Sana. Tzuyu cắn môi, chợt xoay đầu đi vì không muốn trông thấy hình ảnh đau lòng đó.

"Chị không sao đâu... khi nãy chị té..." Sana bối rối nói.

Nàng chưa từng thấy bộ mặt buồn khổ này từ Tzuyu bao giờ.

Tzuyu khẽ gật đầu. Trong thâm tâm đơn nhiên là cảm thấy không tin Sana.

Chắc là lại đi gây chuyện và choảng nhau với ai đó nên mới ra nông nỗi này.

Em lặng lẽ đứng dậy và đi lấy bông băng thuốc đỏ chăm sóc vết thương cho nàng. Càng chăm lại càng thấy đau đớn như thể người bị thương chính là em vậy.

"Umm... cám ơn em." Sana thì thầm.

Tzuyu làm xong việc thì mau chóng đứng dậy, xoay lưng với Sana. Em đã cố gắng kềm chế hết mức nhưng đến rốt cuộc vẫn không ngăn được nước mặt mình rơi ra. Em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác nên đơn nhiên sẽ không khóc trước Sana.

Khi trông thấy Sana bị thương, em cảm thấy buồn và xót vô cùng. Thậm chí còn buồn hơn cả khi Sana nói những lời tệ hại với em.

Tzuyu vội chùi đi nước mắt của mình, vẫn đứng xoay lưng với Sana và cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. "Đêm nay em ngủ ở đây."

Sana không biết rằng Tzuyu đang cảm thấy như thế nào. Có thể em đang nghĩ nàng thật phiền phức khi nửa đêm rồi còn bắt em chăm sóc như vậy.

Nàng không muốn phiền đến em mãi. Sẽ đến lúc nàng trả ơn cho em.

Sana ngoan ngoãn nằm yên trên giường và chờ Tzuyu đến nằm cùng nàng.

Em cẩn thận tránh chạm vào vết thương của Sana. Em cũng không muốn nhìn nàng vì nhìn nàng chỉ mang lại đau đớn mà thôi.

Sana nắm lấy những ngón tay thanh mảnh của Tzuyu và lặng lẽ nằm bên cạnh em.

Nàng sẽ nhớ những phút giây như vậy khi em ra đi.

Chắc chắn sẽ nhớ em thật nhiều.

Nước mắt Tzuyu trong vô thức lại chảy ra một lần nữa. Em cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và em ghét điều đó. Em trộm nhìn Sana một lần trong bóng tối. Bàn tay em khẽ siết chặt lấy tay nàng.

Liệu sau này cả hai không được gặp nhau nữa thì em biết phải làm sao?

Em cũng sẽ nhớ Sana rất nhiều.

Và em sẽ cố gắng trân trọng từng khoảng khắc nhỏ nhoi nhất.

-TBC-

A/N: Ồ yeah Sanayeon đánh lộn thuiii :))
Hix sao tui tự viết mà tự buồn cho Satzu dzay. Mỗi khi viết fic au tự nói là mình sẽ méo có ngược ai đâu vì mình thích fluff hơn nhưng mà đến cuối cùng cũng... 🤣🤣

Hihi, mọi người cùng qua đọc fic mới của au nha. Thank youuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro