Chương 22. Tình Yêu Và Sự Tin Tưởng
~~~
Flashback:
Sana buồn bực vùi mình vào mớ bài tập và sách vở trên bàn học. Toán, Lý, Hoá, Sinh,...v.v nàng ghét tất cả mọi thứ. Vậy mà giờ đang phải cố gắng hoàn tất đống bài tập còn dang dở của mình, ngày mai còn có một bài kiểm tra rất quan trọng, chiếm gần 45% số điểm. Nhưng nàng tin rằng dù có cố gắng đến đâu thì mình cũng sẽ chẳng cải thiện được điểm số. Nàng đã nghỉ học gần nửa học kì. Vậy thì cứ tiếp tục ôn bài để làm gì? Hay là đi ngủ sớm rồi mai thức dậy làm bài tập sau nhỉ?
Một cánh tay bỗng choàng qua vai nàng, theo sau đó là một hương thơm dễ chịu và quen thuộc. Sana xoay đầu nhìn lên người con gài người Đài cùng đôi mắt ấm áp.
"Sana có cần em giúp không?"
Sana phồng má ra làm nũng, hai tay vòng sau cổ em và kéo em lại sát gần bên nàng. "Em là sinh viên năm nhất, ngành học cũng chẳng giống gì với ngành của chị. Giúp là giúp kiểu nào?"
Tzuyu nhìn lướt sơ qua bài tập của Sana và mỉm cười. "Em nghĩ là em biết làm những bài tập này."
"Thật không? Thế thì giúp chị đi." Sana vui vẻ kêu lên.
Tzuyu ngồi xuống cái ghế bên cạnh nàng, nhìn chăm chăm vào bài tập của nàng, cầm một cây bút lên và bắt đầu giảng giải.
"Ở phần này dùng phương trình này để giải, sau đó dùng cái này và cái này."
Sana gật đầu ngây ngốc nghe theo, nhưng mắt không nhìn vào bài tập mà cứ nhìn mãi vào khuôn mặt xinh đẹp tựa như tiên nữ của em.
"Chị hiểu chưa? Vậy chị làm câu này thử xem."
Sana vẽ bừa một hình trái tim cùng một câu thả thính gì đó lên giấy và liền bị Tzuyu ký đầu.
"Yah, em giảng nãy giờ chị không nghe à?"
"Huhu,... nhưng vì em đẹp quá. Chị chỉ biết ngắm em thôi."
Tzuyu thở dài. "Sana ah, em cảm thấy rất lo cho chị. Chị cứ mãi như vậy, đến khi nào mới tốt nghiệp được?"
"Chị không cần tốt nghiệp." Sana bướng bỉnh đáp. Tzuyu bắt đầu giống với Mina rồi đấy.
"Nhưng chị đã theo học hơn 3 năm rồi. Còn vài tín chỉ nữa là đã có thể tốt nghiệp. Vì sao không chịu cố gắng nhỉ?" Tzuyu nhíu mày không hài lòng với Sana.
Em biết rõ nàng là một người rất thông minh. Nàng thông minh đến mức đã đoạt được học bổng toàn phần sang Hàn Quốc du học. Vậy nên em tin rằng Sana dư sức để hoàn thành tấm bằng Y Tá của nàng, kể cả khi đó không phải là thứ nàng có đam mê. Điều nàng cần là bỏ qua sự lười biếng và bi quan của bản thân mình.
"Em biết chị muốn tập trung toàn thời gian vào sự nghiệp influencer của chị mà! Này, em và Mina từ khi nào giống nhau như thế?" Sana bĩu môi, nàng ôm cánh tay Tzuyu và dựa đầu lên vai em.
"Bởi vì em chẳng bao giờ nghĩ chị Mina sai cả. Chị ấy đã rất lo lắng cho chị mà."
Cũng như em bây giờ.
"Nhưng chị không thể phí thời gian vào những việc chị không muốn làm."
Tzuyu nhếch môi cười nhẹ, em choàng tay qua vai Sana và đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn.
"Em nghĩ Sana là một con người rất tài năng. Việc chị sẵn sàng theo đuổi ước mơ của chị và chịu đánh đổi tất cả mọi thứ là điều thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng em nghĩ chị có thể làm được hơn thế nữa. Em không yêu cầu chị hãy bỏ sự nghiệp và tập trung vào học hành. Em chỉ mong chị có thể giành thời gian để hoàn thành cả hai một cách tốt nhất, em mong được thấy Sana tốt nghiệp vào cuối năm nay. Bởi vì Sana rất giỏi nên em tin là chị sẽ làm được."
Sana ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng của Tzuyu. Những lời nói chân thành và ngọt ngào vừa nãy, thật sự đã đánh động đến trái tim nàng. Có lẽ khi trước, đây cũng là điều mà Mina mong muốn cho nàng.
Cả Tzuyu và Mina đều là hai người con gái rất tốt. Sana chợt cảm thấy hối hận vì những lần mình đã đối xử tàn nhẫn với bọn họ. Những lời nói cay đắng, những việc làm xấu xa cùng nước mắt và nỗi đau.
Thật sự thì điều mình xứng đáng nhận được là gì và điều họ xứng đáng hơn là gì?
Tzuyu thở dài. Sana lại suy nghĩ lung tung lạc vấn đề mất rồi. Em ôm nàng chặt hơn. Em rất thích những khoảng khắc cả hai ôm nhau như vậy, em thích hương thơm của Sana, thích cái cách nàng xà vào lòng em và đặt lên cổ em những nụ hôn nhỏ. Nếu đến một ngày, không còn có thể làm những hành động thân mật cùng nàng nữa, có lẽ em sẽ rất buồn.
"Có những chuyện trong đời chỉ có một lần, nếu chị bỏ lỡ thì sẽ không có lần nào nữa để làm lại đâu. Chị chắc là chị muốn bỏ cuộc chứ?"
Sana nhìn mê mẩn vào đôi mắt nâu với ánh mắt như có ý cười của cô nàng người Đài xinh đẹp. Nàng đã biết mình phải làm gì.
"Chị sẽ không bỏ cuộc đâu. Tzuyu ah, chị hứa với em, nội trong năm nay chị sẽ tốt nghiệp!"
End Flashback.
~~~
Sana vừa học bài mà vừa khóc, nước mắt rơi lã chã, ướt hết cả tập vở.
Tzuyu bây giờ chắc là đang ở bên Elkie rồi.
Có lẽ đây là hình phạt nàng xứng đáng nhận được sau biết bao nhiêu chuyện nàng đã gây ra với em. Sana bật điện thoại lên và đọc lại những đoạn tin nhắn giữa em và nàng. Lần cuối cùng cả hai nhắn tin là cách đây 1 tuần khi Sana nhờ Tzuyu mua trà sữa về cho nàng.
Những ngày qua, Tzuyu và nàng không nói với nhau một lời. Em ấy hết bận việc đi học, đi chụp ảnh rồi lại cuốn quýt sang ở bên "ai kia" mà không thèm đoái hoài gì đến nàng. Tzuyu có thể là người nhẫn tâm nhất trên đời này. Nhưng không hiểu vì sao nàng vẫn nhớ em vô cùng. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ những cái ôm và những nụ hôn ấm áp.
Ngay lúc này, nàng chẳng cần quan tâm đến cuộc thi AMIC, danh tiếng hay sự nghiệp gì cả. Nàng muốn Tzuyu về bên mình như lúc trước.
Sana buồn bực lên mạng cố gắng tìm thêm thông tin về Chong Elkie. Nhưng tất cả mọi thứ vẫn là trống không. Trên đời này có thể tồn tại một người không dùng mạng xã hội luôn sao? Nghĩ đi nghĩ lại là quá sức hư cấu. Một người không dùng mạng xã hội khi họ không muốn bị tìm ra. Mà không muốn bị tìm ra thì hẳn là đang che giấu điều gì đó.
Nàng thật sự sợ rằng đợi đến khi biết được chân tướng con người thực của Elkie thì đã quá trễ. Tzuyu đã theo chân cô ta đến Barcelona và chỉ có Chúa mới biết được chuyện gì diễn ra với họ người bọn họ khi ở đó.
Sana chán nản vùi mặt vào lòng bàn tay.
Mình nhớ Tzuyu quá. Nhớ không thể chịu được.
~~~
Đây là lần đầu tiên Tzuyu sang nhà Elkie. Cô có một căn hộ nhỏ xinh nằm ở vùng ngoại ô Seoul. Đồ nội thất trong căn hộ không quá cầu kì và phức tạp nhưng lại trông rất ấm cúng. Elkie đã mời em đến chơi vì chị ấy muốn cho em xem một số thứ về anh trai của em. Cuộc cãi lộn giữa em và Sana đã khiến em buồn đến mức, hiện giờ Elkie có rủ đi đâu em cũng sẽ đi.
Không biết hiện giờ Sana đang làm gì? Không biết Sana đã ăn chưa? Có nhớ học bài chuẩn bị cho việc thi cử hay lại ra đường lông bông với ai rồi?
"Tzuyu ah, có chuyện gì không? Vì sao cứ thở dài mãi vậy?" Elkie lo lắng hỏi em, cô đặt một bàn tay lên bờ vai gầy guộc của em và buộc em nhìn vào mắt mình.
"Không có gì ạ..."
"Ah, hay là em đang có vấn đề tình cảm?" Elkie đặt tay lên cằm suy nghĩ.
"Chị tinh mắt thật đấy." Tzuyu ngỡ ngàng nhìn Elkie.
Elkie mỉm cười và đưa tay véo má Tzuyu. "Nếu em cần, chị sẽ ở đây lắng nghe em nói."
"Cũng không có gì to tát lắm... Em chỉ nghĩ là Sana không tin tưởng em. Vả lại chị ấy đã nói những lời không hay với em."
Và còn bảo em 'Cút đi'. Em sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau đớn sau khi nàng xúc phạm em.
"Tzuyu đúng là đã lớn thật rồi. Chị không tin được sẽ có ngày chị ngồi ở đây nghe em nói về vấn đề tình cảm."
Tzuyu ngại ngùng gật đầu. Nhớ về trước kia, em chỉ dám kể cho Elkie nghe về những chuyện ngớ ngẩn trên trường học.
"Em nên nhớ, tình yêu và lòng tin luôn đi đôi với nhau. Chúng ta không thể yêu người mình không tin tưởng."
Tzuyu buồn bã nhìn vào khoảng không vô định. Vẫn biết mối quan hệ giữa hai người suy đi tính lại không thể được gọi là đang yêu nhau, song Tzuyu vẫn mong chờ được nhận nhiều hơn từ Sana. Vậy mà điều em nhận được chỉ là sự thất vọng, từ lần này đến lần khác. Sana không tin tưởng em, Sana xúc phạm em bằng những lời nói ác độc nhất, Sana đang lợi dụng em vì danh tiếng và sự nghiệp chết tiệt của nàng. Và điều rõ ràng nhất ở đây là Sana không yêu em.
Vậy điều em cần từ nàng là gì? Vì sao em vẫn muốn ở bên một con người xấu xa như nàng? Đối với nàng, em không là một ai đó quá quan trọng. Có lẽ người nàng đã thật lòng yêu duy nhất trên thế gian này chính là Mina. Nhưng ngay cả Mina còn không thể giữ chân được Sana thì em còn ở đây bận tâm đến nàng làm gì?
Elkie nhếch môi cười với vẻ mặt thất thần của Tzuyu. Cô chủ động nắm lấy tay em và ngả đầu lên vai em ra vẻ an ủi.
Đúng là cái gì của mình thì tự nhiên nó sẽ thuộc về mình.
~~~
Dahyun há hốc mồm nhìn chị yêu của mình ngồi bó chân lên gối trong phòng sinh hoạt chung. Chị ấy đang mặc áo hoodie màu đen trùm nón che kín đầu, tay cầm một hũ kem và một cái muỗng, còn lại thì chỉ việc vừa ăn vừa xem buổi chiếu trực tiếp về tuần lễ thời trang Seoul. Bên cạnh Sana là Momo và Chaeyoung.
"Umm... Sana unnie, chị đang làm gì ở đây vậy?" Dahyun lo lắng hỏi và nhanh chân đến ngồi cùng nàng.
"Xem TV."
"Ơ,... chị không tham dự Seoul Fashion Week à? Em nhớ chị bảo rằng chị và Tzuyu sẽ-"
"Huỷ rồi."
"Nhưng Nayeon và Mina đang ở đó mà... cả Jennie và Jisoo..." Dahyun bối rối gãi đầu. Không thể nào Sana chịu ở nhà khi những đối thủ cạnh tranh của nàng đang ở ngoài đường tham dự vào một sự kiện rất quan trọng đối với cộng đồng influencer. Hơn nữa là Sana đã không thèm đăng gì lên mạng xã hội hơn 1 tuần nay. Các fan của nàng đã bắt đầu lo sợ vì hiện tại đang có một băng nhóm bắt cóc influencer hoành hành trong thành phố. Một số người cho rằng Sana đã bị bắt cóc rồi.
Sự thật là...
"Urgg, Angel Kim đang mặc cái quái gì vậy?" Sana vểnh môi lên chê bai bộ trang phục của một influencer nào đó.
Momo gật đầu đồng tình, sau đó thì hai người bọn họ tiếp tục đánh giá những bộ trang phục của các style icon tại sự kiện.
"Ooh, Chanel Princess Jennie xinh quá kìa!" Momo thốt lên.
"Bạn em Rosé hợp với YSL phết" Chaeyoung bình luận.
"Hmm, nếu chị ở đó thì chị sẽ xuất hiện cùng chiếc đầm Dolce Gabbana của chị." Sana thở dài và xúc vào mồm một muỗng kem to.
Mình và Tzuyu sẽ ăn đứt tất cả mọi người!
"Yah, chị đã tiêu hết tiền tiết kiệm của chị vào chiếc đầm ấy đúng không? Vì sao lại không tham gia đi? Fan của chị đang phát điên lên rồi kìa! Còn Tzuyu đang ở đâu?"
"Không biết. Không quan tâm." Sana nhún vai.
Đúng lúc ấy Mina và Nayeon xuất hiện bên nhau và đang được phỏng vấn bởi phóng viên của Vogue.
Trông Mina có vẻ hạnh phúc nhỉ?
Đáng ghét! Khi trước mình có rủ bao nhiêu lần em ấy cũng không chịu vác mặt ra đường tham dự sự kiện cùng mình. Nay chỉ vì hẹn hò với Im Nayeon mà đã thay đổi như vậy rồi.
Còn Tzuyu đang ở đâu chỉ có trời mới biết được. Mình đang đau khổ thế này mà cũng không thèm quan tâm mình.
Đáng ghét! Cả Tzuyu và Mina đều đáng ghét như nhau!
Sana lại thở dài chán chường, nàng nhanh tay chuyển TV sang một bộ phim kinh dị trên Netflix và vòng tay ôm chặt Momo trong khi cậu ấy đút kem cho nàng.
"Chỉ có hội chị em là tốt với mình nhất thôi." Sana thì thầm rồi kéo cả Dahyun và Chaeyoung vào một cái ôm.
Ở vị trí này, Dahyun có thể nhìn thấy khuôn mặt hồng hào khả ái của Chaeyoung thật gần. Cô giật thót, cúi xuống thì thầm vào tai em. "Sana bị làm sao vậy?"
"Em không biết." Chaeyoung khó chịu trả lời và đẩy Dahyun ra khỏi người.
Dahyun nhăn mặt với thái độ kì lạ của em. "Này, chị nói chuyện với em một chút được không?"
"Nah, bro. Không có hứng." Chaeyoung dửng dưng trả lời và tự động ngồi cách Dahyun một khoảng 'an toàn'.
Sana và Momo hiển nhiên là dính lấy nhau trong lúc xem phim. Theo lẽ thông thường thì Dahyun và Chaeyoung cũng sẽ dính lấy nhau nhưng giờ thì bạn đồng hành của Dahyun là chiếc gối còn Chaeyoung ôm con mèo của em ấy cứng ngắt.
Ngày hôm nay mọi người đều hành xử thật quái đản!
~~~
Đây là lần đầu tiên Mina tham gia vào Seoul Fashion Week. Tuần lễ thời trang là một lễ kỷ niệm của thời trang cũ và mới, cũng là nơi các nhà thiết kế phát hành các bộ sưu tập mới nhất và hiển thị chúng trên các sàn diễn trên khắp thế giới. Seoul luôn là một địa điểm nóng về thời trang. Phần lớn những người đi dự tuần lễ thời trang sẽ thể hiện phong cách cá nhân của riêng họ.
Tuần lễ thời trang Seoul diễn ra tại Dongdaemun Design Plaza. Đây là một không gian rất hiện đại và kiến trúc cho phép tạo ra một phông nền rất thích hợp để chụp ảnh. Ngoài ra, có hàng trăm nếu không phải hàng ngàn nhiếp ảnh gia sẵn sàng chụp ảnh cho bạn, cho dù là cho danh mục đầu tư của riêng họ hay chỉ để cho vui.
Từ khi đặt chân đến nơi đây, Mina và Nayeon đã được mời chụp không biết bao nhiêu là tấm ảnh cho khắp các loại báo chí và website. Nayeon trông rất nổi bật và toả sáng với bộ trang phục street style cá tính của cô. Nayeon đã mang trang phục được chọn ra bởi một nhà thiết kế nổi tiếng tại Seoul - KYE, một người bạn tốt của cô. Tính thẩm mỹ của thương hiệu này rất phù hợp với Nayeon, phá cách, tinh tế và im đậm xu hướng streetwear đang chiếm lĩnh Seoul.
Cảm giác trải nghiệm tại Tuần lễ thời trang Seoul đối với Mina là rất tuyệt vời và mới mẻ. Lần đầu tiên em cảm nhận được sự pha trộn đặc biệt của thời trang, văn hóa phổ biến và sự sáng tạo truyền cảm hứng của giới trẻ. Đây là một trong số ít nơi mọi người cảm thấy thoải mái hoàn toàn khi mặc bất cứ thứ gì họ muốn và vượt qua ranh giới của thời trang. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ trải nghiệm những điều này. Từ khi gặp Nayeon, dường như em đã thay đổi rất nhiều.
Sau khi Nayeon và Mina rời khỏi một buổi trình diễn của một nhà thiết kế trẻ nào đó, có một bạn fan đã được yêu cầu chụp hình cùng với cả hai. Người này đeo kính đen và khẩu trang, mặc bộ đồ toàn màu đen, chẳng hề phù hợp với không khí tại nơi đây. Khi chụp hình cũng không thèm gỡ mắt kính của mình ra. Thật sự khá đáng nghi nhưng Mina và Nayeon chẳng hề để ý đến chuyện đó.
Và bi kịch xảy đến khi cả hai đang yên vị trên xe taxi đi về.
"Đợi đã nào... điện thoại của chị đâu?!" Nayeon hốt hoảng thốt lên.
"Chẳng phải nó nằm trong túi của chị à?" Mina nhíu mày.
"K-không có..." Nayeon gần như phát khóc. Điện thoại là nơi cất giữ những điều quan trọng và riêng tư nhất. Từ những bí mật trong cuộc sống cho đến những dự định và kế hoạch trong tương lai. Nhỡ mà điện thoại cô rơi vào tay người xấu thì...
"Mau cho xe quay lại!" Mina nói to với tài xế và nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy của Nayeon.
Cả hai đã tìm khắp mọi nơi tại Dongdaemun Design Plaza nhưng vẫn không tìm được điện thoại của Nayeon. Cuối cùng họ đi đến kết luận rằng điện thoại của cô đã bị đánh mất trong lúc chen lấn qua đám đông và chụp hình với người fan bí ẩn ấy.
Nayeon vừa tức giận lại vừa lo sợ vì những bí mật của cô có thể sẽ bị kẻ gian sử dụng và đem ra phá hoại. Cô tức khắc về nhà lên máy tính đăng xuất khỏi các tài khoản mạng xã hội của mình, cũng không quên khởi động chế độ 'Lost Mode' phòng ngừa bị kẻ gian lấy mất thông tin. Tuy nhiên cô vẫn không khỏi lo lắng vì khoảng thời gian từ khi bị mất cắp điện thoại đến khi phát hiện ra là khá lâu.
"Không sao đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Mina xoa vai Nayeon an ủi. Chính em cũng đang rất lo lắng cho cô. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi một người nổi tiếng bị mất cắp điện thoại của mình.
Nayeon buồn bực siết chặt thân hình mảnh mai của Mina vào ngực mình, hai người cùng yên lặng, nghe tiếng thở dài nhè nhẹ.
Một ngày hoàn hảo đã bị phá hỏng bởi một tai nạn ngoài ý muốn.
"Bật chế độ lost mode thì chúng không thể sử dụng điện thoại của chị được nữa."
"Ừm..."
Đột nhiên Mina đưa điện thoại của em vào tay Nayeon và hôn lên tóc cô. Em nở một nụ cười hiền nhìn cô. "Chị có thể dùng điện thoại của em trong lúc chờ mua điện thoại mới."
"Cám ơn em..." Nayeon nói bằng giọng ỉu xìu. Cô bật màn hình điện thoại Mina lên và cảm thấy rất ngạc nhiên vì hình nền mới của em.
"Em... em đổi hình nền từ khi nào vậy?"
Trước kia hình nền điện thoại của Mina là một khoảng trời trong vắt, được chụp tại Nhật Bản vào những ngày tháng Mina và Sana còn ở bên nhau. Mina từng nói tấm ảnh đó rất quan trọng với em vì đó là khoảng trời mà mỗi sáng đều được chiêm ngưỡng cùng Sana. Vậy mà giờ đây hình nền của Mina lại là một tấm ảnh Nayeon trông rất ngớ ngẩn và ngu ngốc tại một buổi photoshoot nào đó, không biết đã bị em chụp lén từ khi nào.
Mina cúi đầu ngượng ngùng, gò má chợt đỏ ửng lên. "Em vừa đổi gần đây thôi..."
Nayeon nhoẻn miệng cười, trong lòng bỗng thấy vui hơn hẳn, cô âu yếm vòng tay qua cổ em và hôn lên má em.
"Vì sao không chọn tấm ảnh nào chị trông xinh hơn hả? Trông chị trong tấm này vừa trẻ con lại vừa dở hơi."
"Em thích những điều chân thật và nhỏ nhoi..." Mina xấu hổ thừa nhận.
Nayeon ghì chặt em vào lòng, nhướng người hôn lên trán em, vô cùng trong sáng. "Như vậy hả?"
Mina đỏ mặt, chỉ còn biết gật gật mà không nói gì.
"Hay là..." Nayeon hôn vào đôi môi đỏ mọng của em. "...Như vậy?", sau đó hôn vào cặp mắt đa tình và khuôn mặt xinh đẹp. "...Như vậy?"
Nhìn đôi má em ửng hồng, trái tim cô như tan chảy. Nayeon tiến đến gần Mina. Em ngồi sững lại, vừa ngập ngừng vừa phấn khích. Cô tựa trán vào em. Họ cùng nhắm mắt. Cả hai hơi thở của họ đều run rẩy.
"Cảm ơn em." Cô nói chỉ hơn một tiếng thì thầm rồi nhẹ nhàng dựa vào và hôn lên đôi môi ấm áp của em.
Đêm hôm nay lời cám ơn đã nói ra đến 2 lần, nhưng có lẽ có nói thêm thì cũng chẳng bao giờ là đủ.
Ánh mắt em dịu dàng nhìn cô, ánh mắt long lanh như muốn nói rằng, "Dù có chuyện gì xảy ra em vẫn sẽ luôn ở đây."
Và Nayeon biết rằng mình đã yêu em thật rồi.
~~~
Elkie bước vào căn hầm bí mật nằm dưới lồng đường một thành phố ở lân cận Seoul, cô nhăn mặt nhìn lũ đàn em lười nhác đang nằm chảy thay ra trên ghế sofa. Một số thì đang cho con tin ăn trong khi số khác đang mò tìm thông tin về đối tượng bắt cóc mới của băng nhóm.
Elkie ngồi ở chiếc ghế bành to xụ nằm ở giữa căn hầm. Một người em bỗng đi đến trao cho cô chiếc điện thoại mà hắn vừa trộm được lúc chiều.
"Tốt. Đã moi được hết bí mật của nó chưa?"
"Tất nhiên là đã moi được trước khi chiếc điện thoại bị đưa vào Lost Mode."
Elkie phá lên cười vui vẻ rồi tiện tay quăng luôn chiếc điện thoại vào sọt rác.
"Vậy thì Im Nayeon có gì thú vị nhỉ?"
Tên đàn em đưa cho Elkie xem về những đoạn tin nhắn bí mật giữa Nayeon và Mina, chung quy là cả hai chỉ đang trong một mối quan hệ giả tạo vì lợi ích cá nhân.
"Tuyệt. Hãy gửi email cho cô ta, buộc cô ta chia tay với Mina nếu không chúng mình sẽ tung bí mật này lên mạng." Elkie sai bảo.
"Okay."
Nayeon và Mina chia tay thì có khả năng cao rằng Sana sẽ quay về với Mina, như vậy sẽ chẳng còn gì ngăn cản Elkie đến với Tzuyu.
"Elkie à,... chị yêu Tzuyu?" Một tên đàn em lên tiếng hỏi.
Elkie lại phá lên cười khanh khách. "Yêu? Em xem thường tôi quá rồi đấy."
Cô nhẹ nhàng đứng lên và đi đến chiếc máy tính giành riêng cho mình. Sau đó lại tiếp tục công việc lục tìm ra những điều dơ bẩn về quá khứ của Minatozaki Sana.
Sắp tới sẽ có nhiều trò vui lắm đây.
~~~
Tzuyu ngập ngừng đứng trước cửa phòng Sana. Nghĩ thế nào mà rốt cuộc cũng mở cửa đi vào bên trong. Đêm hôm nay rất lạnh, vậy mà nàng lại mở cửa toang hoác. Nàng nằm co ro trên giường, chăn đắp đến ngực, mắt nhắm nhưng hai hàng chân mày nhíu lại, có vẻ là đang gặp phải ác mộng.
Em đi đến đóng cửa sổ lại cho nàng, xong thì ngồi cạnh bên nàng mà ngắm nhìn khuôn mặt nàng trong giấc ngủ. Tzuyu mở chăn lên và chui xuống nằm cùng nàng. Em biết nàng không yêu em, nhưng điều đó không ngăn cản được em đến bên nàng. Em nhướng tới gần hơn một chút, trán họ chạm nhau. Em không thể chống lại những suy nghĩ đang diễn ra trong em. Hương thơm của nàng đang tràn ngập các giác quan của em bây giờ.
Thế rồi em lén lút hôn nàng, thật chậm chạp và mềm mại, an ủi theo cách mà ngôn từ sẽ không bao giờ có được.
Sana khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, Tzuyu giật mình vội buông nàng ra. Trong vô thức, Sana tình cờ nắm lấy tay em, mắt vẫn nhắm và thì thầm gọi tên em. "Tzuyu ah, đừng đi."
Nàng lại khóc, chẳng biết rằng đang mơ hay đã tỉnh giấc.
Dù rất muốn rời khỏi phòng nàng ngay lúc này, nhưng em lại không nỡ để nàng một mình.
Trong bóng tối, cái ôm của cả hai có cảm giác rất ấm cúng và yên bình. Em ước gì đêm nay sẽ kéo dài hơn chỉ để em có thể ở gần nàng lâu hơn. Không phiền muộn và lo âu, chỉ cần nàng trong vòng tay em.
-TBC-
A/N: Ồ yess, Elkie là trùm cuối :))
Hôm trước au mới xem lại twice seize the light. Mina xinh quá á á á, hixx ❤️❤️
Hehe cám ơn mng đã ủng hộ fic, mặc dù tốc độ 1 tuần 2 chap là hơi chậm.
Satzu và Minayeon ban đầu có thể hơi fake, hơi kiểu ko biết ghép với nhau làm gì í :))
Giờ thì tình cảm đã hơn nhìu r nha.
Bởi vì au ko thích kiểu mới gặp nhau đùng 1 cái là yêu nên mới kéo dài nó ra:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro