Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. The Bad Guy


~~~

"Ayo, my bro, chuyền cho tôi cái chai tương cà chua đó được không?" Chaeyoung hỏi Dahyun người đang bận bịu chúi mặt vào điện thoại.

Dahyun nhướng chân mày với cách trò chuyện kì lạ của Chaeyoung. "Okay homie." Cô nói và đẩy chai tương cà qua phía bàn bên kia.

"Thanks dawg."

Chaeyoung đã đổi cách xưng hô với Dahyun như thế kể từ khi cả hai trở về từ chuyến đi Jeju. Dahyun không có lý do gì để phàn nàn về chuyện ấy vì chính cô là người đã khơi mào cách trò chuyện mang đầy tính chất 'brother-hood' này.

"Này, im lặng đi. Chị đang cố nghe bọn họ nói đây!" Sana rít lên qua kẽ răng.

"Chị nghe xong cũng có hiểu gì đâu chứ?" Chaeyoung đảo mắt.

"Chị có thể hiểu qua âm điệu đó homie!!"

Tuyệt thật, giờ thì Sana đã bị nhiễm cách nói chuyện quái đản của bọn chúng.

Sana và hai đứa maknae hiện đang có mặt tại một quán cafe trong trung tâm thành phố vì muốn theo dõi Tzuyu và Elkie. Cả ba người đã lén lút rời khỏi nhà và theo sát chiếc taxi của Tzuyu và Elkie để đến được đây. Sana không an tâm khi Tzuyu quyết định đi gặp mặt riêng với Elkie như vậy. Nàng không thích cái cách bọn họ trò chuyện to nhỏ bằng tiếng hoa với nhau, cũng không thích cái cách Elkie nhìn Tzuyu của nàng thật trìu mến như thể cô ta nghĩ rằng cô ta có thể cướp em ấy khỏi tay nàng. Cứ cho là nàng đang quá vô lý cũng được nhưng nàng tin vào trực giác của mình. Chong Elkie đích thị là đang có ý đồ không tốt.

~~~

Chong Elkie vẫn không hề khác gì so với trí nhớ của Tzuyu. Một cô gái dịu dàng, nhã nhặn, xinh xắn và đáng yêu, nói chung hội tủ đủ những yếu tố mà con trai sẽ thích. Vì vậy nên khi xưa anh trai em đã chọn hẹn hò với cô và mang cô về ra mắt gia đình. Ba mẹ em rất ưng ý với Elkie, luôn cho cô là người bạn gái hoàn hảo giành cho anh trai. Cũng nhờ như thế mà họ không thèm chỉ trích xu hướng tình dục sai lệch của anh nữa. Elkie như một tấm bình phong ngăn chặn giữa những định kiến kì thị gia đình đặt cho anh trai và sự tự do được sống với đúng con người của anh ấy. Nhưng cái kim trong bọc thì có ngày cũng lòi ra, năm em lên 14 tuổi, anh trai em thông báo với gia đình rằng anh đã chia tay với Elkie và ngay trong buổi sáng hôm sau anh bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt. Nghĩ lại về chuyện xưa, Tzuyu cảm thấy rất có lỗi với Elkie và muốn thay mặc anh trai xin lỗi cô. Khi ở độ tuổi chỉ mới 21 đối với anh trai và 17 đối với Elkie, cả hai vẫn chưa thể đưa ra được những quyết định trưởng thành và chính chắn.

"Xem kìa, Tzuyu bây giờ đã lớn rồi nhỉ? Không còn là cô bé luôn theo chân chị và tặng quà cho chị rồi." Elkie mỉm cười và xoa đầu Tzuyu.

Tzuyu bất giác cảm nhận gò má mình nóng lên vì nhớ lại chuyện xưa cũ. Khi xưa em còn quá nhỏ để hiểu được tình cảm của mình, nhưng có lẽ em đã từng xem Elkie như một người rất đặc biệt trong lòng. Em luôn cảm thấy hào hứng và hạnh phúc mỗi khi anh trai dẫn Elkie về nhà. Nơi mà em có thể ở bên Elkie và kể cho cô nghe về những chuyện vui trong ngày của em. Thỉnh thoảng còn hay giành dụm tiền mẹ cho để mua quà bánh tặng Elkie. Anh trai thì chẳng bao giờ muốn giành thời gian cho Elkie. Anh luôn bắt cô ở trong phòng chơi với em trong khi anh lẻn ra khỏi nhà đi chơi cùng người khác. Nhưng nhờ vậy mà Tzuyu và Elkie đã trở nên thân thiết. Có thể nói Elkie chính là người bạn đầu tiên của em. Ngày anh trai em chia tay Elkie, cô đã không bao giờ quay lại nhà em và Tzuyu cũng mất đi người bạn đầu tiên của mình.

"Có thật là chị vẫn còn giữ liên lạc với anh trai của em?"

Ánh mắt Elkie nheo lại, khoé môi khẽ cong lên. "Ừm. Chúng tôi viết thư cho nhau đấy. Em có tin được không?"

Tzuyu lắc đầu. "Thời đại này vẫn còn người viết thư tay à?"

"Đúng thế. Anh trai em luôn là một người trân trọng những phương thức truyền thống. Có lẽ vì thế mà tụi chị hợp nhau." Elkie phì cười và mở điện thoại cho Tzuyu xem một bức thư tay mà anh trai đã gửi cho cô.

Tzuyu mỉm cười khi trông thấy dòng chữ viết tay uốn lượn nhiều, bay bướm nhiều, không lẫn vào đâu được của anh trai. Nó thể hiện anh là một người rất trân trọng cái đẹp và hình thức. Anh trai lại rất kĩ tính nên ngay cả chữ viết cũng phải thật tỉ mỉ và nắn nót.

"Anh trai của em đang ở Barcelona. Cuộc sống không mấy sung túc và phải kiếm tiền vất vả nhưng em đừng lo, anh ấy hiện giờ rất hạnh phúc."

"Vậy thì em vui rồi." Tzuyu gật đầu, lúm đồng tiền duyên dáng lại lấp ló xuất hiện. Thật đáng mừng vì giờ đây anh trai em và Elkie vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau.

"Tháng 11 này chị sẽ đi Barcelona thăm anh trai của em. Tzuyu có muốn đi với chị không?"

Khuôn mặt Tzuyu sáng rỡ lên khi nghe được câu hỏi ấy. Trái tim em đập thình thịch trong trong lồng ngực. Em ngây ngốc nhìn Elkie và cô liền nắm lấy tay em.

"Anh trai em rất muốn gặp lại em đấy. Đi với chị nhé?" Cô lặp lại câu hỏi, như muốn nhấn mạnh mong muốn của mình.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? Em đến Barcelona và gặp lại anh trai sau gần 5 năm chia cắt. Em sẽ mang anh về nhà và đoàn tụ với gia đình em. Những viễn cảnh ấy, dường như quá tốt để có thể là sự thật.

Tzuyu khẽ gật đầu, đôi môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười hạnh phúc. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc.

Elkie đột nhiên kéo em vào một cái ôm và dựa đầu lên vai em. "Gặp lại em, chị vui lắm, như gặp được đồng hương giữa đất khách quê người. Đã lâu rồi chị mới được trò chuyện bằng thứ tiếng mẹ đẻ của mình. Hơn nữa là được trò chuyện với người em gái mà chị rất yêu thương."

Tzuyu đưa tay xoa xoa lên lưng Elkie và thầm cảm thấy ấm áp trong lòng. "Em cũng vậy. Nếu chị muốn, em sẽ giới thiệu chị với cộng đồng người Hoa tại Seoul."

Tzuyu quen biết với một số người trong cộng đồng người Hoa và họ đã giúp đỡ em rất nhiều vào lần đầu em đặt chân đến Hàn Quốc.

Elkie hứng khởi ngẩng mặt lên nhìn Tzuyu. "Thật á?!"

Tzuyu gật đầu và Elkie lại ôm em chặt hơn.

"Cám ơn em. Tzuyu bao giờ cũng thật tốt bụng nhỉ?" Cô kề sát tai em mà thì thầm.

Tzuyu ngại ngùng từ từ tách ra khỏi người Elkie. Cô vẫn nhìn em bằng ánh mắt rất đỗi trìu mến.

"Cô bạn gái của em... quả thật là đáng ghen tị."

"Ơ... không phải đâu ạ." Tzuyu gãi đầu bối rối.

Hẳn là Elkie sẽ không nghĩ như vậy nếu cô biết được em và Sana cãi nhau nhiều như thế nào.

"Chị biết em là con người rất ngọt ngào kia mà. Em xem, mới bé tí ranh đã biết viết cho chị những tờ thư tay đáng yêu như vậy rồi." Elkie vui vẻ đưa cho Tzuyu xem một tấm hình trong điện thoại.

Cô đã chụp lại tờ note mà Tzuyu viết cho cô năm xưa. Trên tờ note là dòng chữ viết tay nắn nót, 'Wo Xi Huan Ni' cùng một trái tim nhỏ nhắn cạnh bên. Tzuyu lại đỏ mặt. Không thể tin được khi xưa mình có gan lớn như vậy. Còn giờ thì đừng hòng mình sẽ làm những cái trò sến sẩm này.

"Chị rất thích lưu giữ kỉ niệm, dù là những điều nhỏ nhoi nhất. Bởi vì kỉ niệm là thứ duy nhất không thể thay đổi trong khi mọi thứ đều đổi thay."

Tzuyu không trả lời mà chỉ nhếch môi cười nhẹ. Elkie quả là một thiếu nữ truyền thống, nhu mì và giản dị. Thật khác với sự phóng khoáng, vui vẻ, hoà đồng, nhưng lại có phần đanh đá, và mưu mẹo của Sana.

Elkie bỗng lôi từ túi xách ra một quyển sổ. Cô xé nó ra thành một mảnh giấy nhỏ, viết vội lên đó một dòng chữ yêu thương và nhét nó vào tay Tzuyu.

"Tzuyu xem ra vẫn ít nói như xưa, chị thích nhất ở em điểm này. Khi ở bên em, chị luôn cảm thấy mình được lắng nghe và trân trọng."

"Cám ơn chị..."

Tzuyu mở mảnh giấy nhỏ ra xem và trố mắt ngạc nhiên vì dòng chữ viết tay của Elkie.

'Wo Ye Xi Huan Ni ❤️'

Tzuyu ngại ngùng đem cất tờ giấy vào bóp trong khi Elkie phá lên cười và nhéo má em.

"Chị nói thật đấy. Khi nào rảnh, chị em mình lại đi chơi với nhau nhé."

"Vâng..."

Elkie nhìn Tzuyu, ánh mắt khá phức tạp, khoé môi cong lên, cô khẽ chun mũi và nhướng tới hôn lên má em.

'Người em đang yêu bây giờ, suy ra tính lại, vẫn là kẻ đến sau tôi mà thôi. Tzuyu à, bằng tất cả mọi giá, tôi sẽ khiến em quay về bên tôi."

~~~

Nayeon vui vẻ nhìn xung quanh 5 con người ngồi tại bàn ăn ở một nhà hàng sang trọng cùng mình ngay lúc này. Tổng cộng có ba cặp đôi. Một cặp đôi là bạn thân của Nayeon, một cặp đôi là người yêu cũ cùng với (maybe) người yêu mới của chị ta và cuối cùng là Nayeon và Mina.

Chẳng phải đây đã là một sự kết hợp rất kì lạ hay sao?

Wendy và Joohyun đã đến sớm nhất , tiếp đó là Nayeon và Mina rồi Jennie và Jisoo tới cuối cùng vì cả hai đã giành ra 2 tiếng đồng hồ để chọn trang phục đôi mặc với nhau. Khi đến nơi, Jisoo còn phải chụp hình sống ảo cho Jennie thêm nửa tiếng nữa, đợi đến khi Nayeon đến nhéo tai vác vào bàn ăn thì mới chịu buông điện thoại xuống.

Jennie và Jisoo đã không quên mắng chửi Joohyun vì chuyện xưa giữa cô và Nayeon. Nhưng khi thấy Joohyun xin lỗi rất thật lòng, đã thế còn có maybe-là-người-yêu mới ở bên cạnh thì cũng không còn muốn trách cứ cô nữa. Wendy và Joohyun vẫn còn tỏ ra mập mờ với mối quan hệ của bọn họ. Chẳng ai biết rõ được là họ có đang hẹn hò với nhau hay không nhưng trông Joohyun có vẻ hạnh phúc khi ở bên Wendy.

Mina thì vẫn luôn là người bạn gái hoàn hảo giành cho Nayeon. Từng cử chỉ chăm sóc dịu dàng và yêu thương, luôn được em thực hiện một cách tinh tế nhất. Khi trước Nayeon vẫn nghĩ em làm những điều này vì mối quan hệ giả tạo của cả hai, nhưng không hiểu vì sao hiện giờ lại có cảm giác là em đang thật lòng với mình. Sau những chuyện mà cả hai đã trải qua, nếu nói là không có tí tình cảm nào giành cho nhau thì không đúng. Nhưng nếu nói là đang yêu nhau say đắm và trong một mối quan hệ danh chính ngôn thuận thì cũng không phải.

Mọi chuyện càng đau đầu hơn vì Nayeon thật sự muốn Mina làm rõ tình cảm của em. Dường như cả hai đã không còn nhớ được lý do vì sao mình bắt đầu. Sau khi cuộc thi AMIC kết thúc, liệu cô và Mina có còn nên hẹn hò? Giờ đây Sana đã yêu Tzuyu, nghĩa là sẽ không bao giờ quay về với Mina, vậy thì Mina vẫn còn muốn chứng tỏ điều gì với nàng ta? Nếu ngay lúc này, Mina nói với Nayeon rằng em không muốn hẹn hò giả với cô nữa vì em đã thật sự vượt qua Sana, thì cô sẽ tin em và để cho em ra đi. Nhưng em đi rồi thì hẳn là trái tim cô sẽ không còn được nguyên vẹn như xưa.

Cảm giác này, có nên gọi là yêu không? Hay Nayeon chỉ đang mù quáng bị cuốn quá sâu vào trò chơi tham vọng và rắc rối giữa hai người?

"Alo, gọi hồn chị đẹp Im Nayeon." Jisoo huơ tay trước mặt Nayeon.

Jennie cười chế giễu. "Đừng nói lại lên cơn Xử Nữ suy nghĩ vẩn vơ về chuyện tình cảm đấy chứ?"

Mina mỉm cười với Nayeon và khẽ nắm tay cô dưới gầm bàn.

"Hừ. Mày kệ tao! Ủa mà mọi người đang nói về chuyện gì vậy?" Nayeon thắc mắc.

"Nói về chuyện... tụi mình có thể bị bắt cóc và giết chết!!" Jisoo lên tiếng và liền nhận được cái ký đầu từ Jennie.

"Tào lao!"

Jisoo bĩu môi. "Nhưng tôi đang lo thật sự đấy mọi người. Gần đây có hơn 5 vụ bắt cóc influencer rồi!"

"Cái gì?!"

Mina gật đầu và lôi điện thoại của em ra. "Chị không biết à Nayeon? Chị xem này, Soo Min, Rae Bin, Joon Ae, đều đã bị bắt cóc chỉ trong 1 tháng."

Nayeon tái mặt nhìn vào màn hình điện thoại của Mina. Cô biết hết những người này, thậm chí đã từng có những buổi chụp ảnh quảng cáo với họ. Dạo này, chỉ vì lo chuẩn bị cho tốt nghiệp đại học, xây dựng hình ảnh giữa cô và Mina rồi nộp CV tham gia vào những buổi thử vai mà cô bỏ quên việc đọc tin tức về những vụ án gây chấn động cả nước.

"Nghe bảo đây là một băng nhóm chuyên bắt cóc người nổi tiếng và hành hạ rồi đăng lên mạng. Chẳng biết chúng nó cần tiền hay đang muốn gây sự chú ý với netizen." Jennie chán nản lắc đầu. Sự việc nghiêm trọng đến mức, quản lý của cô đã yêu cầu cô hạn chế ra đường một mình.

Nayeon sợ hãi nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Joohyun.

"Các em làm gì cũng nên cẩn thận một chút. Các em đã có vũ khí tự vệ chưa?"

"Có rồi ạ. Joohyun là vũ khí của em." Wendy nhanh nhẩu trả lời và Joohyun liền ném cho cô mà cái liếc mắt.

"Em bị dở hơi à? Tôi đang nói chuyện với các em influencer này mà."

"Huhu, Joohyun đừng lạnh lùng với em như vậy chứ." Wendy bĩu môi.

Khoé môi Joohyun khẽ nhếch lên, chị ấy kéo Wendy lại gần và thì thầm gì đó vào tai cô. Wendy nghe xong thì mặt đỏ lên như gấc.

Rồi xong, chắc chắn hai người này đang hẹn hò 100%. Giờ có chối thì cũng không ai thèm tin.

"Ah, thật ra em không phải là influencer. Hihi, đỡ phải lo mua vũ khí." Jisoo cười ngây ngốc và Jennie nhéo vào tay cô một phát.

"Jisoo là cái đồ dở hơi nhất đám này đó. Jisoo vẫn cần phải bảo vệ bản thân mình vì hình ảnh của Jisoo luôn dính dáng tới em mà. Lỡ một ngày tụi nó bắt cóc em rồi quyết định bắt cóc luôn-"

"Yah, đừng nói gở như vậy!" Nayeon chau mày.

Mina bỗng dưng đặt cằm lên vai Nayeon, em kề môi sát tai nàng và thì thầm. "Ngày mai em đi mua vũ khí tự vệ cho tụi mình nhé?"

"Em đừng lo làm gì. Ngoài kia có hơn một nghìn influencer khác. Chẳng có lý do gì để bọn chúng nhắm đến mình cả."

Mina lắc đầu không đồng tình. "Nayeonie quá chủ quan rồi. Không ổn đâu. Từ nay chị làm gì cũng nên cẩn thận một chút. Có đi đâu xa thì nhắn cho em một cái tin, đứng ở chỗ vắng người thì cũng gọi điện cho em an tâm."

Nayeon mỉm cười, tự dưng cảm thấy ấm áp trong lòng. "Mina... lo lắng cho chị thật à?"

Mina nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Nayeon. "Đừng hỏi em như vậy vì câu trả lời là rất hiển nhiên."

"Lo đến thế nào?"

Mina bật cười. "Nayeon thật sự muốn em nói ra ngay ở đây à?"

Một nơi đông người thế này, chẳng phải chỗ thích hợp để Nayeon của em nhõng nhẽo và cùng tâm tình với nhau. Mina vốn luôn là một người sống nội tâm, khép kín. Những việc như thể hiện tình cảm sẽ luôn muốn thực hiện ở nơi riêng tư.

"Mina nói đúng đấy, đợi về nhà rồi tán tỉnh nhau, để người ta còn ăn nữa!" Jennie càu nhàu và Nayeon lặp tức trừng mắt lên với cậu ta.

"Nói như mày thì mỗi lần đi ăn với mày và Jisoo, tao đã phải vào toilet ói hết ra rồi!"

"Vậy luôn đó hở? Jisoo ah, tụi mình hôn nhau chọc tức nó đi."

"Ê, mày đừng có kiếm chuyện với tao nha!"

Joohyun phì cười vì cuộc cãi vả trẻ con giữa bọn họ. Nayeon bao giờ cũng giữ lại một nét gì đó hồn nhiên và đáng yêu cho riêng mình.

Thật tình thì hiện giờ cô đang cảm thấy rất lo lắng cho em ấy. Hy vọng Mina và Nayeon sẽ che chở cho nhau để không phải gặp những rắc rối ngoài ý muốn.

~~~

Cả một ngày ở ngoài đường, Tzuyu chưa được gặp mặt Sana, tin nhắn em gửi nàng cũng không thèm trả lời. Tự nhiên cảm thấy nhớ nàng rất nhiều. Tzuyu về đến nhà, mở cửa phòng mình ra và lặp tức bị thất vọng vì chẳng thấy Sana ở đâu mà chỉ thấy Gucci đang nằm nhai đồ chơi của nó. Thường ngày Sana vẫn hay sang phòng em và đợi em về nhà cơ mà.

Em có mua loại bánh ngọt mà Sana thích ăn nhất, thật sự muốn đem đưa cho nàng ngay bây giờ. Tzuyu không thèm thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái mà nhanh chân chạy xuống căn hộ tầng một và mở cửa đi vào phòng Sana.

Lúc này nàng đang ngồi quay lưng với em và lướt mạng trên chiếc máy tình bàn của nàng.

"Sana ah, em đã về rồi này."

Sana không trả lời Tzuyu, cặp mắt vẫn tập trung lên màn hình máy tính.

Tzuyu nhíu mày vì thái độ lạ lùng của Sana. Như những ngày thường thì chỉ cần em đặt chân vào phòng là Sana đã chạy đến ôm em và hôn khắp mặt em rồi.

Tzuyu đem cái bánh mới mua đặt lên bàn máy tính của Sana và đưa tay xoa đầu nàng.

"Chị thích ăn bánh chỗ này đúng không?"

Sana vẫn giữ im lặng với Tzuyu, là một sự im lặng đến đáng sợ. Nàng không nói không rằng, đem cái bánh của Tzuyu đặt sang chỗ khác.

Hành động đó của nàng đã khiến em cảm thấy buồn một chút. Từ trước đến nay, Sana luôn biết cách trân trọng những gì Tzuyu đem tặng cho nàng, dù chỉ là thứ nhỏ nhoi nhất. Vậy mà ngay bây giờ đến cái bánh nàng thích ăn cũng không muốn động vào.

"Chị làm sao vậy?" Tzuyu thở dài.

Sana hờ hững nhún vai.

Tzuyu bực tức mạnh tay xoay người nàng lại. Em muốn nàng nhìn em, ít nhất cũng phải trả lời những câu hỏi của em. Nhưng Sana vẫn tiếp tục tỏ thái độ cự tuyệt đáng ghét bằng việc né tránh ánh mắt của em.

"Bị làm sao?!" Tzuyu nhấn mạnh lần nữa.

Sana buồn bực đứng phắt dậy, đẩy Tzuyu ra và trèo lên giường ngồi.

"Yah, chị đừng chọc điên tôi lên đấy nhé! Có chuyện gì thì cùng nói cho rõ xem nào!!"

Sana khoanh tay trước ngực, cặp mắt hoe đỏ như sắp khóc. Tzuyu thở dài mệt mỏi và cùng ngồi bên nàng trên chiếc giường của nàng.

"Em đã làm gì sai? Nói em nghe được không?" Tzuyu thì thầm nhỏ nhẹ vì không muốn khiến cho Sana khóc.

"Khi nãy em đi đâu?" Sana nói bằng giọng không cảm xúc, âm điệu cũng trầm xuống.

"Em đi với Chong Elkie. Bạn của em từ hồi còn ở Đài Loan đấy."

Sana hừ lạnh. "Bạn? Em chắc hai người chỉ là bạn không?"

Tzuyu nhăn mặt và bối rối nhìn Sana. "Ý của chị là sao?!"

Sana đẩy mạnh vào người Tzuyu và một lần nữa lại đứng phắt dậy. Nàng chạy đến bóp tiền của em, tự tiện lục tìm trong đó ra tờ giấy khi nãy Elkie đã viết cho em và ném nó vào người em.

"Cái này là c** m* gì?!"

Tzuyu há hốc mồm vì từ ngữ nặng nề mà Sana vừa nói với em. Em đã nghe nàng chửi thề nhiều lần nhưng không ngờ đến ngày nàng dám chửi thề thẳng mặt mình. Điều đó đã thật sự khiến cơn giận trong em trỗi dậy.

"Chị đang nói chuyện với ai đấy?! Mà chị lục lọi đồ đạc riêng tư của tôi làm gì?! Trả lại đây!!" Tzuyu cầm tờ giấy đứng lên và giựt phắt lại cái bóp tiền từ tay Sana.

Sana được thời cơ liền đánh em một phát vào vai.

"Tại sao không trả lời tôi?! Em nghĩ tôi không hiểu được ngôn ngữ của em à?! Bạn bè kiểu quái gì mà ôm hôn nhau như vậy?! Rồi còn viết thư tình cảm cho nhau?!"

"Chị đừng có ăn nói hồ đồ. Tôi với Elkie chỉ là bạn bè. Tôi sẽ không nhắc lại đâu." Tzuyu trừng mắt lên.

Thì ra sáng nay có người đã ra khỏi nhà đi theo dõi em.

"Con nhỏ đó không phải là người tốt. Tôi có thể thấy được điều đó. Em cũng đừng ngây thơ như vậy. Gặp ai cũng thương, gặp ai cũng muốn làm bạn thân." Sana giận dữ quát lên.

Sana có thể nhìn thấu những cử chỉ của Elkie. Cái cách mà cô ta ngồi bên cạnh Tzuyu, dựa dẫm vào em ấy và cười nói với em ấy là những chiêu trò tán tỉnh rẻ tiền mà Sana đã nắm lầu lầu từ những năm tháng còn đi gạ gẫm người khác của mình.

Bởi vì Sana là người xấu nên đơn nhiên nàng cũng có thể nhìn ra được ý đồ của những người xấu khác. Còn đối với một con người ngây thơ và cả tin như Tzuyu thì quả thật quá ngu ngốc và vô dụng để có thể nhận ra chân tướng của Elkie.

"Chị chẳng biết gì về Elkie cả. Trước giờ tôi chưa bao giờ xúc phạm người cũ của chị thì chị cũng đừng đụng tới người cũ của tôi." Tzuyu bực dọc lớn tiếng nhưng lặp tức hối hận vì bí mật mà em vô tình tiết lộ.

Sana cảm thấy trái tim nàng như vỡ ra từng chút. Nàng cúi gằm mặt, phải cố gắng để cho nước mắt không tuôn rơi.

Elkie là người cũ của Tzuyu? Nghĩa rằng em đã từng có tình cảm với cô ta?

"K-không Sana ah,... ý em không phải vậy..."

"Em đã yêu nó? Trong khi em bảo với chị rằng em chưa yêu ai bao giờ?" Sana nói giọng nghẹn ngào. Nàng buồn bã ngồi gục xuống sàn và bắt đầu khóc.

"Khi ấy em còn quá bé để hiểu được tình cảm của mình. Có lẽ Elkie đã từng là người đặc biệt trong lòng em..."

Nhưng hiện tại người đặt biệt nhất đối với em là chị.

"Em và Elkie chưa từng vượt qua mức tình bạn. Em thề rằng cả hai chưa hôn nhau hay gì cả. Bởi vì khi ấy, Elkie là bạn gái của anh trai em mà..."

Chị là người duy nhất được hôn em và làm những hành động thân mật với em.

Tzuyu nói dứt lại thì ngồi xuống bên cạnh Sana và choàng tay qua vai nàng.

Em rất ghét khi thấy nước mắt của nàng, còn ghét bản thân em hơn vì đã để cho nàng khóc.

"Thì sao? Lý do gì em nghĩ hiện giờ nó không đổi hứng muốn em yêu nó trở lại?! Sao em ngốc quá vậy hả?! Chị đã nói chị nhìn ra được ý đồ của nó ngay từ đầu. Em không hiểu chuyện thì hãy nghe lời chị. Tại sao đối với người khác em luôn hiền lành ngoan ngoãn nhưng đối với chị em lại rất bướng bỉnh? Elkie chắc chắn là có ý đồ không tốt với em. Chị chưa có chứng cứ rõ ràng nhưng chị có thể khẳng định điều đó. Biết khi nào em mới chịu nghe lời chị hả Tzuyu?!"

Tzuyu nhíu mày và lắc đầu ngay lặp tức. "Chị có hiểu mình đang nói gì không? Làm sao chị có thể bắt em tin chị khi chị đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài? Chị điên rồi Sana ah. Elkie chỉ đang muốn tạo cơ hội để em gặp lại anh trai của em tại Barcelona. Chị ấy đã rủ em đi cùng chị vào tháng 11 này."

"T-thế em đã nói sao?" Sana run rẩy nói qua nước mắt giàn giụa.

Lần cuối cùng nàng cảm thấy đau đớn như vậy là khi Mina nói lời chia tay với nàng.

"Em... em đồng ý rồi."

Giờ thì trái tim nàng đã chính thức vỡ toác.

Sana vội vã chùi nước mắt và ngẩng mặt lên nhìn Tzuyu, ánh mắt nàng hằn lên tia lửa giận.

"Em tin nó?! Chỉ vì như vậy mà em tin nó?! Sẵn sàng bay qua Barcelona với nó?! Làm sao em biết chắc nó vẫn còn giữ liên lạc với anh trai của em?! Tại sao em có thể ngốc như vậy hả?!Tôi đã quá chán cái sự ngây thơ ấu trĩ của em rồi!!"

Sana nói dứt câu thì tự hối hận vì những từ ngữ nặng nề mình đã dùng với em. Nàng bật khóc tức tưởi trong khi Tzuyu rời khỏi người nàng và lẳng lặng đứng dậy.

Từng lời nói của Sana như những nhát dao đâm vào lồng ngực em. Tzuyu mệt mỏi lấy tay bóp trán. Cảm giác của em lúc này là rất buồn và đau đớn.

"Chị nói sao về Elkie cũng được nhưng em chắc chắn là Elkie sẽ không bao giờ xúc phạm đến em như chị." Tzuyu nhìn Sana bằng ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo.

"Nếu em thích nó đến vậy thì em cút về bên nó đi!! CÚT ĐI!!" Sana khóc nấc lên, giọng nói gần như khản đặc.

Tzuyu mau chóng đứng lên và đi thẳng ra khỏi phòng Sana. Không biết từ lúc nào khoé mắt em đã thấy cay cay.

Và em đã phạm một sai lầm thật lớn. Em xoay đầu nhìn về phía nàng, cửa phòng nàng vẫn mở, nàng đang nằm bó gối trên giường và khóc. Em muốn đến bên nàng và ôm nàng vào lòng hơn bao giờ hết. Kể cả khi nàng đã muốn em biến đi cho khuất mắt.

Đột nhiên em cảm thấy thật lạnh lẽo và cô đơn vô cùng.

-TBC-

A/N: Fic sắp bước vào giai đoạn gần cuối nghĩa là giai đoạn drama nhấtttt. Chắc là từ giờ cũng ít hài hước đi :))
Dạo này au bỏ bê fic bên này vì bận đi dịch fic của mình ra tiếng anh 😂😂
Anyway, I hope u like this chapter. Sana thiệt là drama queen quá đi :))
And dubchaeng brothers for life ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro