Chương 19. Đi Du Lịch Đảo Jeju Part 3
~~~
Sana nhìn ngọn lửa bập bùng dưới chân cùng biểu hiện buồn rầu và chán nản. Nàng ôm chặt cánh tay Tzuyu ngồi bên cạnh và ngả đầu lên vai em.
Xung quanh hai người là những tảng đá đồ sợ, rêu mốc ẩm ướt, những bức tường thạch nhũ khổng lồ, trông như một thế giới ngầm đầy bí ẩn, đầy hoang sơ.
Sana và Tzuyu hiện đang bị mắc kẹt ở một hang động nằm sau thác nước trong khu rừng Bijarim. Cả hai đều không mang trên mình điện thoại hay bất cứ đồ dùng nào khác. Tzuyu đã phải cho Sana mượn chiếc áo khoác của em và giờ thì cả người em lạnh cóng, bờ vai run lẩy bẩy và đôi môi tái nhợt đi.
Nếu cả hai không thoát khỏi đây sớm thì e rằng Sana và Tzuyu sẽ mắc cảm mất.
Tại sao cả hai lại lâm vào hoàn cảnh tệ hại như vậy?
Cả ngày hôm nay từng việc tồi tệ xảy ra chồng chất lên nhau khiến cho Sana cảm thấy bản thân mình chính là người xui xẻo nhất trên đời.
Tất cả mọi thứ bắt nguồn từ cuộc trò chuyện với Mina lúc sáng....
~~~
*12 Tiếng Trước:
Mina và Sana lại đang gây lộn với nhau.
Gây lộn to tiếng đến mức đã làm đánh thức Momo và Jeongyeon.
Cả đêm hôm qua Mina đã ngủ lại phòng của bọn họ, lý do cũng vì em và Nayeon xảy ra tranh cãi, mà tranh cãi cũng một phần là vì Sana. Vậy nên giờ đây bao nhiêu tức giận và ấm ức trong lòng Mina đều đổ hết lên đầu nàng.
"Vì sao đã chia tay rồi mà Sana cứ chúi mũi vào chuyện của em? Sana nghĩ sao nếu em cũng tọc mạch vào đời sống riêng tư của chị?!" *Chọi cái gối*
"Vậy em cứ tọc mạch thử đi. Tôi thách em đó!!"
"Sana còn không nhận là mình sai sao?! Người yêu cũ của chị Nayeon, chẳng liên quan gì đến chị. Chị mang người ta về làm gì?! Có phải vì muốn chọc phá Nayeon?! Làm vậy để được gì hả chị?!" *Chọi thêm con gấu bông*
"Im đi!! Tôi không việc gì phải giải thích với em!!"
Bởi vì chính Sana cũng không hiểu được hành động của mình. Có lẽ khi nhìn thấy Nayeon đau đớn, nàng sẽ cảm thấy vui trong lòng. Nhưng giờ đây sự việc đã gây ảnh hưởng đến Mina như vậy, thật tình thì nàng không vui chút nào, thậm chí còn rất hối hận là đằng khác.
Sana nhìn khuôn mặt em, dù trông đến mấy vẫn không sao đọc được biểu cảm của em. Hai gò má ửng hồng, ánh mắt ầng ực nước như sắp khóc, chóp mũi đỏ hoe và đôi môi run rẩy. Đây là biểu hiện quen thuộc mỗi khi hai người cãi lộn với nhau. Nhưng có điểm khác biệt là lần này em nhất quyết không khóc.
"Sao không khóc à?" Sana nhếch môi chế giễu.
Có lẽ em đã khóc hết nước mắt cả đời cho chị rồi.
Mina lặng người nhìn Sana, từng nỗi hận thù hiện hữu qua đôi mắt trong veo của em. Điều em giận nhất không phải vì việc làm của nàng mà đến cuối cùng nàng vẫn đặt cái tôi lên hàng đầu, không bao giờ chịu nhận sai, không bao giờ muốn sửa đổi.
"Em sai rồi." Mina nói nhỏ, cố hết sức cho giọng nói không vỡ oà.
"Hả?!"
"Em sai vì nghĩ rằng chị và em có thể quay trở về làm bạn với nhau. Em mệt rồi Sana ah, em mong từ nay chị hãy để em yên có được không?"
Nói rồi Mina tức khắc xoay lưng bỏ ra khỏi phòng, chỉ còn Sana đứng thất thần nhìn theo em.
Lần nào cãi nhau với Mina xong nàng cũng thấy đau đớn như vậy. Kể cả khi đã chia tay, em vẫn để lại tầm ảnh hưởng rất lớn lên cuộc đời nàng. Sana cúi đầu, đôi mắt chưa gì đã ướt nhoè, tầm nhìn cũng đã bị chắn đi bởi những giọt nước mắt nóng hổi.
Jeongyeon ngồi trên giường, hếch vai bảo Momo dịch lại những gì hai người kia vừa nói. Momo chán nản lắc đầu.
Đi du lịch mà cũng không né được drama là sao?
~~~
Điều tồi tệ thứ hai xảy ra sau khi bữa sáng vừa kết thúc. Trong lúc đợi mọi người tính tiền, Sana tranh thủ đi vệ sinh rồi ra đứng trước cửa nhà hàng hóng gió mát, cũng là khoảng thời gian để nàng có dịp suy nghĩ về tất cả mọi thứ.
Có phải nàng đã quá tệ với Mina rồi không?
Liệu là Nayeon sẽ đối xử tốt với Mina hơn những gì nàng đã làm?
Đáng ghét thật, vì một phút nông nỗi mà giờ đây có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
Nhưng nếu Sana không tìm cách tiếp cận Joohyun và đưa cô ta đến tiệc sinh nhật của Mina thì trước sau gì Nayeon và Joohyun cũng sẽ gặp lại nhau ở đảo Jeju. Vậy thì rốt cuộc điều Mina giận là gì? Làm sao có thể giận đến mức không còn muốn làm bạn với nàng nữa?
Đột nhiên Nayeon xuất hiện cạnh bên Sana và dùng vai hếch mạnh vào người nàng. Sana trừng mắt lên nhìn Nayeon. Lại là cô ta.
"Cái gì?!"
"Chúc mừng nhé. Chỉ vì em mà giờ đây Mina giận tôi rồi đấy."
Sana hừ lạnh, không muốn trả lời Nayeon.
"Có lẽ tôi đã sai rồi. Mina sẽ không còn nghĩ về tôi như trước. Mối quan hệ giữa chúng tôi,... dù có cố gắng thế nào vẫn không thể sâu đậm như em và Mina đúng không?"
Nghe đến đây thì Sana đã không giữ im lặng được nữa. Nàng nổi cáu lên và quay mặt sang nhìn Nayeon, thật sự muốn cho cô ta một cái tát.
"Đồ ngu ngốc. Chị ngốc như vậy thì đến khi nào mới khôn ra được hả Nayeon?!"
"Ý em là sao?!!"
"Ban đầu tôi không tin rằng Mina thật sự yêu chị, nhưng đến bây giờ thì tôi đã thấy rõ Mina quan tâm đến chị như thế nào. Còn cái thứ khốn nạn nhà chị chỉ quan tâm đến việc so sánh giữa tôi và chị ai hơn ai. Vậy để tôi nói rõ cho chị biết. Chị và tôi là HOÀN TOÀN KHÁC NHAU. Mối quan hệ giữa chị và Mina sẽ không bao giờ được như tôi và em ấy. Nhưng chị muốn được như tụi tôi làm gì? Chị mở con mắt chết tiệt của chị lên và nhìn cho rõ đi. Sâu đậm làm gì để bây giờ cũng chấm dứt rồi? Người em ấy đang ở bên bây giờ là ai?! Còn người tôi yêu bây giờ là ai?! Thay vì giành thời gian so bì vớ vẩn thì hãy tập trung lo xây dựng và phát triển cái mối quan hệ khốn khiếp giữa hai người. Đừng có giữ những suy nghĩ ấu trĩ như vậy, nếu Mina không yêu chị thì lúc sáng đã không phải xạc cho tôi một trận rồi. Tôi xin thề là từ nay tôi sẽ liên can gì đến chuyện của hai người nữa!!"
Nayeon đờ cả người, cảm thấy cứng họng vì liên hoàn mắng chửi đáng sợ của Sana. Con nhỏ này hôm nay bị cái quái gì vậy? Mới nói một câu tự dưng bị nó chửi lại 10 câu. Mà nó chửi nghe cũng có lý chứ chẳng phải không đâu.
"Còn nữa... điều cuối cùng tôi muốn nói là...umm, xin lỗi."
"Xin lỗi?"
"Ừm."
Minatozaki Sana quái đản như vậy có phải vì đã bị đập đầu ở đâu rồi không?
~~~
Điều tồi tệ nhất xảy ra khi cả nhóm quyết định đi khám phá khu rừng Bijarim - một khu rừng nằm cách thành phố Jeju một quãng đường ngắn về hướng nam. Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những du khách muốn tản bộ trong không khí yên bình của thiên nhiên.
Nằm sâu giữa rừng là 'Nhục đậu khấu tân thiên niên kỷ' 800 tuổi - một trong những cây nhục đậu khấu cao tuổi nhất thế giới. Dahyun, Chaeyoung, Momo và Jeongyeon một mực đòi được đi xem cây nhục đậu khấu ấy nên cả đám mới phải lặn lội tìm đường đi sâu vào trong rừng. Trên đoạn đường đi, Sana vì mỏi chân nên đi rất chậm, Tzuyu đã phải theo sát nút canh chừng nàng vì sợ là nàng sẽ lạc. Nhưng ai ngờ rằng khiến cả hai bị lạc chẳng phải là nàng mà chính là em. Tzuyu do sơ ý đã dẫn cả hai ra khỏi con đường chính xuyên qua rừng mà đi nhầm vào đường mòn dẫn vào những nơi không giành cho khách du lịch. Hai người loay hoay mãi thì phát hiện ra là không mang điện thoại trên người (do bị Jeongyeon tịch thu), trời đã bắt đầu tối, xung quanh rừng thì biết bao nhiêu là động vật hoang dã, hai người đã quyết định leo lên một hang động sau vách núi, đốt lửa trại và trú lại đó. Chẳng biết đến khi nào mới được giải cứu.
Ở trong hang động, nhiệt độ hạ xuống gần như là âm, tệ hơn nữa là cả hai đã ướt hết quần áo do phải leo chèo và đi qua con suối mới lên được đây.
"Ách xì!!" Tzuyu lạnh run cả người.
Sana trông thấy khuôn mặt tái mét của em mà cảm thấy xót xa vô cùng.
Bỗng nhiên nàng nhớ đến những bộ phim tình cảm trước kia đã "cày" với Dahyun. Trong phim khi hai nhân vật chính lâm vào tình cảnh bần cùng phải chịu cái rét như thế này thì họ sẽ sưởi ấm cho nhau bằng chính thân thể trần trụi của họ. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, cặp má Sana chợt nóng lên.
Tzuyu nổi cơn ho sù sụ, em run ẩy ôm chặt Sana và vùi mặt vào vai nàng.
"Đừng ngủ mà Tzuyu, nhỡ em ngủ rồi... không tỉnh dậy được thì sao?" Sana sùi sụt nói, nước mắt chưa gì đã rơi lã chã.
"Này, đ-đừng ăn n-nói hồ đồ!" Tzuyu lạnh đến mức không thể giữ được giọng nói bình thường.
Sana nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Tzuyu, thật sự không muốn em phải chịu lạnh như vậy nữa. Nàng lặp tức ngồi dậy và bắt đầu cởi từng cúc áo của mình ra.
"C-chị làm gì vậy hả?!"
"Sưới ấm cho em. Em cũng cởi đồ ra đi."
"C-cái gì?!"
"Em không cởi thì chị cởi cho em cũng được!"
Tzuyu chỉ muốn chết đi cho rồi.
Một ngày tồi tệ cùng một kết thúc tồi tệ.
Sana cởi đồ vài giây là xong, Tzuyu chưa từng thấy ai cởi đồ nhanh như thế. Em há hốc mồm nhìn thân hình trần trụi không một mảnh vải che thân của hình. Nước da trắng hồng, vòng eo thon gọn và nhỏ nhắn, hấp dẫn nhất là bầu ngực căng tròn, tổng thể chỉ khiến cho Tzuyu cảm thấy cả người nóng rực.
Tzuyu tạm thời bị bất động, Sana thấy vậy bèn tiến tới và bắt đầu cởi đồ ra cho em. Ban đầu em còn vùng vẫy ra sức phản đối, nhưng sau cùng thì cũng chịu để yên cho Sana cởi đồ.
Thân thể trần trụi của hai người áp sát vào nhau, làn da mịn màng truyền lại cảm giác cực kì dễ chịu, nhiệt độ cơ thể dần nóng lên. Sana ôm em thật chặt và đặt đầu lên vai em, đắp chiếc áo khoác to sụ của em qua người cả hai.
Ở trong tình huống như vậy, dù có cố gắng cũng không thể không nghĩ những điều bậy bạ khó nói.
Sana đỏ bừng mặt, nhịp tim phút chốc gia tăng. Nàng dụi đầu sâu vào vai em, phả ra những hơi thở ấm nóng lên da em khiến em cảm thấy nhồn nhột.
"Như vậy đã đỡ hơn rồi đúng không?"
"Ừm..."
"Em ráng chịu một chút, qua đêm nay tụi mình sẽ tự tìm đường đi về."
"Ừm..."
Cảm giác của Tzuyu lúc này hệt như lúc em hôn nàng vào tối hôm qua. Vừa sợ sệt, bối rối xen lẫn sự kích thích và hưng phấn. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu em thừa nhận rằng em muốn nàng ôm em sâu hơn, em muốn nàng hôn em và làm những điều mà em không thể tưởng tượng được.
Sana mỉm cười nhìn em và nhướng mặt hôn lên má em. "Em dễ thương quá Chewy ah."
"Sao cơ?"
Sana vẫn còn cười với em và lại muốn hôn em, nhưng lần này là môi chạm môi.
"Em dễ thương như vậy, làm sao phù hợp với một người xấu xa như chị?"
"..."
"Chị luôn là người xấu mà. Chị sẽ không ngạc nhiên nếu đến phút cuối em cũng muốn rời bỏ chị."
"Em không nghĩ vậy."
"Thật không?"
Tzuyu quay sang nhìn nàng một cái. "Nếu em muốn rời bỏ chị thì em đã ra đi từ lâu rồi. Chị không hoàn hảo, em có thể thấy được điều đó. Nhưng điều quan trọng là chị biết chấp nhận sai lầm của mình và giờ thì đang tìm cách sửa lỗi chúng. Sana ah,... trong mắt em, chị thật sự rất..."
Đặc biệt? Quan trọng? Đáng quý?
Nhịp tim Sana mỗi lúc một gia tăng. Tzuyu chần chừ, dường như không thể nói nên lời.
"Em nghĩ chị..."
"SANA!! TZUYU!! HAI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU?!" Tiếng hét của Jihyo ở đâu đó bên ngoài cửa hang động vang lên, hét to đến mức đã lấn át được cả tiếng nước chảy.
Sana đứng phắt dậy và chạy ra ngoài, mở miệng thét thật to. "TỤI TÔI Ở ĐÂY NÈ!!"
Jihyo ngẩng đầu nhìn theo hướng mà Sana đang ở. Niềm vui chưa kịp hiện hữu thì đã lặp tức bị doạ cho phát khiếp với thân hình loã thể của Sana.
"SANA, MẶC QUẦN ÁO LẠI MAU!!" Tzuyu chau mày, hét toáng lên.
"Ồ, xin lỗi, hihi." Sana gãi đầu khó xử.
Chết tiệt, không biết Jihyo đã nghĩ như thế nào về cái tình huống oái ăm này.
Jihyo lúc này:
~~~
Mina bồn chồn đi tới đi lui trong cơn hoảng loạn vì em và Nayeon đã đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được Sana và Tzuyu. Em cảm thấy hối hận vì những lời độc ác em đã nói với nàng lúc sáng nay. Tất nhiên rằng em không bao giờ muốn cắt đứt liên lạc với Sana và hoàn toàn tống nàng ra khỏi cuộc đời em. Trong một phút giây nóng giận, em đã không kiểm soát được lời nói của mình.
"Mina ah, đừng lo lắng quá. Chị nghĩ rằng Sana và Tzuyu không sao đâu." Nayeon nắm tay em an ủi.
"T-thật không?"
"Ừm. Chị tin chắc là tụi mình sẽ tìm được bọn họ."
Mina gật đầu, vội vã dùng tay chùi đi nước mắt của em. Trong khoảng khắc này, em rất cần ở bên một người nào đó.
"Và chị cũng muốn nói với em rằng chị xin lỗi. Đáng ra chị nên nói cho em biết về Joohyun và mối quan hệ của tụi chị sớm hơn. Chị không biết nữa, có lẽ chị không muốn em thương hại chị."
Mina nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Nayeon, trước sự im lặng của em, cô cảm thấy thật bối rối, song, vẫn muốn nói ra hết về những gì cô đã từng trải qua cùng Joohyun. Có thể hoàn cảnh này là không hợp lý cho lắm cũng có thể Mina nghe rồi cũng không giúp ích được gì cả, nhưng cô đã quyết định từ nay sẽ thành thật với em hơn và sẽ không giấu em về bất kỳ điều gì nữa.
Nayeon kể rằng cô từng là trẻ mồ côi, không một nơi nương tựa, cũng chưa từng biết cảm giác có một người yêu thương mình là như thế nào. Vậy nên khi gặp được Joohyun, và tiến đến một mối quan hệ yêu đương với cô ấy, Nayeon rốt cuộc đã hiểu được sức mạnh tình yêu lớn như thế nào. Nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt. Cứ tưởng rằng người mà Nayeon yêu nhất sẽ ở bên cô suốt cuộc đời, vậy mà đến cuối cùng người ấy lại rời bỏ cô. Từ đó, Nayeon đã không còn tin vào tình yêu. Cô lao đầu vào những bữa tiệc xa hoa, sự phù phiếm trên mạng xã hội và những gã trai tồi mặc dù cô thừa biết bản thân mình xứng đáng hơn thế.
Khi gặp lại Joohyun, đáng lẽ Nayeon phải căm ghét và thù hận cô, nhưng thay vì vậy lại có cảm giác vẫn còn một chút gì đó thương nhớ Joohyun vô cùng. Đó là lý do vì sao Nayeon đã giữ lại tấm card visit của Joohyun.
Mina choàng tay qua người Nayeon và kéo cô vào một cái ôm. "Em hiểu mà."
Nayeon nhìn vào đôi mắt nâu dịu dàng của Mina và mỉm cười với em. "Thật à?"
"Ừm. Đó cũng là cảm giác của em với Sana. Em không thể ghét Sana, cũng như chị không thể ghét Joohyun. Trong em vẫn còn một chút gì đó thương chị ấy và có lẽ suốt đời vẫn sẽ như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không sẵn sàng yêu thương một ai đó khác. Những gì em và Sana còn lại với nhau là tình nghĩa cực kì sâu đậm. Em tin rằng Joohyun và chị cũng như thế."
Nayeon dựa đầu vào vai Mina và khẽ đan những ngón tay vào bàn tay mảnh mai của em.
"Cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều người nghĩ rằng Sana và em sẽ quay về với nhau. Chắc cũng vì tụi em đã chia tay rồi quay về hơn cả trăm lần rồi. Họ thương tiếc cho mối quan hệ của tụi em, một mối quan hệ đẹp trong một khoảng thời gian dài, cả hai đã lớn lên cùng nhau và vì nhau mà trưởng thành. Nhưng chỉ những người ở trong cuộc mới hiểu rõ, em và Sana không phải người giành cho nhau, dù là em vẫn còn rất thương chị ấy. Chia tay là điều không thể tránh khỏi vì cả hai đã không còn đủ niềm tin vào tình yêu của chính mình. Em và Sana bây giờ đã thay đổi rồi, em không còn là cô nhóc luôn mãi hướng về chị ấy và Sana cũng không còn là người luôn chăm sóc và che chở cho em. Nếu nói là không buồn và tiếc nuối thì hẳn sẽ là nói dối. Nhưng em đã học cách chấp nhận thực tế. Em nghĩ mọi chuyện xảy ra giống như sự an bài của định mệnh, khi em ở bên chị, em là một con người tốt hơn, và khi Sana ở bên Tzuyu, dường như chị ấy hạnh phúc hơn."
Mina đột nhiên dừng lại và mỉm cười nhìn Nayeon. "Những cuộc gặp gỡ bất ngờ góp phần tạo nên những nhân duyên kỳ lạ trong cuộc sống này, đúng không chị?"
Ánh mắt Nayeon đắm chìm vào mắt em, cảm giác muốn hôn em khiến cho gò má cô nóng bừng. Bàn tay thon thả đưa lên ôm lấy khuôn mặt mịn màng và trắng nõn của em.
Một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn.
Nayeon áp môi mình vào môi em, nhẹ nhàng và chậm chạp, dần dà cảm nhận được sự vỗ về của môi em cùng những yêu thương, nóng bỏng một cách thân mật.
Đang trong lúc cả hai còn bị cuốn vào dòng cảm xúc mãnh liệt thì đột nhiên nghe tiếng Dahyun và Chaeyoung chạy đến.
"Hai cái người này, đang nguy cấp như vậy mà còn chim chuột được hả?!" Chaeyoung chau mày.
Mina ngượng ngùng, lặp tức đẩy Nayeon ra khỏi người và đỏ mặt nhìn lên.
"Jihyo, Momo và Jeongyeon đã tìm được Sana và Tzuyu rồi." Dahyun thông báo.
"Thật hả? Sana đâu? Sana có bị làm sao không?" Mina lo lắng hỏi Dahyun.
"Chị ấy kìa." Dahyun chỉ tay ra phía sau nơi Sana đang bước tới cùng Tzuyu.
Mina nhanh chân chạy đến bên nàng và ôm chầm lấy nàng. Sana ngạc nhiên nhìn cô gái mong manh và nhỏ nhắn trong vòng tay mình. Đã từ lâu rồi nàng và em chưa ôm nhau như vậy. Vùi mặt vào vai em, tự nhiên nàng cảm thấy như muốn khóc.
Tzuyu nhẹ nhàng "e hèm" một cái mà Sana và Mina vẫn chưa chịu buông nhau ra. Nayeon mỉm cười lặng lẽ nhìn hai người bọn họ. Sau cuộc trò chuyện với Mina, giờ đây cô đã đồng cảm được với mối quan hệ khó hiểu giữa em và người cũ.
"Chị đừng làm em lo như vậy có được không?" Mina thì thầm, vòng tay ôm nàng chặt hơn.
"Chị tưởng em đã rất ghét chị..." Giọng nàng gần như sắp khóc.
Mina khẽ lắc đầu. "Đồ ngốc, làm sao em có thể ghét chị được hả?"
Đã từng yêu chị nhiều như vậy thì ghét chị là điều em không thể thực hiện được.
"Xin lỗi em..."
Tzuyu thầm lặng đảo mắt. Đã ôm nhau thân mật rồi mà còn trò chuyện tiếng Nhật với nhau, đố ai mà hiểu được. Hai cái người này đúng là quá quắt thật mà.
"Rồi, bây giờ đi về được chưa?" Jeongyeon làu bàu. Mệt bở hơi tai với cái đám người rắc rối này.
"Về thôi!!"
~~~
Đêm cuối cùng ở đảo Jeju, Nayeon đã chủ động tìm Joohyun và tâm sự với cô. Cả hai cùng bàn luận về những gì đã qua và Nayeon thừa nhận với Joohyun rằng cô thật là đã không còn ghét cô ấy. Thỉnh thoảng cô vẫn thường tự hỏi tại sao cô và Joohyun yêu nhau, tại sao lại gặp nhau ở phút giây này, tại sao 4 năm trước Joohyun không đi tìm cô thì bây giờ cuộc sống của hai người đã khác hẳn. Định mệnh chính là điều khó nói và phũ phàng nhất trên cuộc đời này. Dù là vậy nhưng Nayeon vẫn mong từ đây hai người sẽ trở thành những người bạn tốt và sẵn sàng bước tiếp với cuộc sống của mình mà không còn những vấn vương.
Joohyun chẳng thể làm gì hơn ngoài kéo Nayeon vào một cái ôm. Khuôn mặt Joohyun nóng hổi, khẽ chạm vào bờ vai mịn màng của Nayeon. Cô đã khóc một chút, đó là lần đầu tiên Nayeon thật sự trông thấy cô ấy khóc, trước đây cô vẫn thường giấu đi nước mắt của mình.
Joohyun chưa về Seoul ngay mà quyết định ở lại đảo Jeju thêm vài ngày vì ai cũng biết là ai đó. Hai người bọn họ có dự định sẽ dùng xe của Wendy mà chạy về Seoul cùng nhau. Wendy cần lên Seoul vì muốn đi thăm hai đứa em thân thiết là Yeri và Joy. Không ngờ là mọi người có duyên với nhau như vậy.
Trên chuyến bay về nhà, Dahyun không thèm đòi được ngồi cạnh Sana như mọi khi mà lon ton chạy đến ngồi bên Chaeyoung. Em ấy đã nắm tay cô và ngả đầu lên vai cô, đợi đến khi những người còn lại đã ngủ thì thì thầm và hỏi cô rằng,
"Chị à, tụi mình là gì của nhau vậy?"
Sau một chuyến đi điên rồ, có một số thứ em cần làm rõ với Dahyun.
Dahyun nhìn Chaeyoung, híp mắt cười và siết chặt tay em hơn. "We are bros till the end."
Chaeyoung chau mày, lặp tức đưa tay lên định cho Dahyun một cái tát vào mặt.
"Ơ, chị nói gì sai à?"
"Tụi mình là bros thiệt hả?!" Chaeyoung trừng mắt lên với Dahyun, cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội đó càng làm em tức chết.
"Yes. My brother from another mother."
Á á á tức quá, đã không nghiêm túc mà còn bày đặt nói tiếng Anh!!
Chaeyoung đứng phắt dậy và tiến đến bên phần chỗ ba người ngồi của Momo, Jeongyeon và Jihyo. Em đòi đổi chỗ với Momo và không thèm ngoảnh mặt lại nhìn Dahyun qua suốt chuyến bay.
Dahyun chỉ biết ngán ngẩm nhìn theo mái tóc ngắn của em và thầm không hiểu con gái tụi nó nghĩ cái quái gì trong đầu. Rõ là ban đầu bảo không muốn trò chuyện về vấn đề tình cảm của hai đứa, chỉ cần bàn đến chuyện đó thôi thì sẽ phát cáu, nay Dahyun đã khẳng định hai người là 'anh em xương máu' thì lại không chịu. Vậy rốt cuộc điều em ấy muốn là gì?
Hiểu được con gái chắc là còn khó hơn cả việc Momo bỏ ăn món chân giò.
-TBC-
A/N: Hix chap này nhiều nhiều cảm xúc sướt mướt của mấy bạn gái bánh bèo này quá. 😂
Có lẽ việc mang Joohyun quay trở về cũng ko có tác dụng gì to lớn lắm. Tại vì chị Joohyun là nhân vật người lớn trưởng thành, lại có lòng tự trọng cao, chắc chắn sẽ ko đi làm những trò trẻ trâu như giành lại nyc :))
Chị quay về để Nayeon được giải thoát khỏi những vương vấn trong cuộc tình cũ và move on mà ko còn giận hờn gì đó 🤣
Ở ngoài đời ko có nhiều ng đc như vậy mà đến phút cuối chuyện giữa mình và nyc vẫn còn là một mớ ngổn ngang bừa bộn rồi dẫn đến ghét bỏ nhau :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro