Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Du Lịch Đảo Jeju Part 2


~~~

"Cô nói đi, cô theo tôi đến tận đây à?" Nayeon nhướng chân mày nhìn Jooyun cùng cái nhịp chân thiếu kiên nhẫn.

Hai người hiện đang đứng ở một cây cầu trên hồ cá Koi tại nhà trọ. Nayeon đã bí mật hẹn Joohyun đến vì muốn hỏi cho ra lẽ sự xuất hiện của cô.

Joohyun sững sờ nhìn Nayeon bằng ánh mắt rất bối rối. Cô không ngờ Nayeon có thể nghĩ về cô cùng một hình ảnh thảm hại như vậy. Theo như trí nhớ của Joohyun, trước đây Nayeon vẫn luôn tôn trọng và đề cao cô bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất. Xem ra em đã thay đổi thật rồi.

"Tôi có việc ở đây chứ không phải chủ đích là muốn gặp em. Em làm tôi bất ngờ đấy." Joohyun điềm đạp trả lời.

Nayeon âm thầm dò xét Joohyun, cố gắng tìm ra sự thật trong lời nói của cô. Nhưng Joohyun bao giờ cũng như thế. Vẻ mặt luôn bình thản không chút do dự, khí chất lại muôn phần tự tin khiến người khác không thể nào đe doạ.

"Được. Coi như tôi gặp chuyện xui xẻo. Nếu có thể, cô vui lòng hãy tránh xa tôi và bạn bè của tôi ra."

Nói rồi, Nayeon dứt khoác quay đi nhưng Joohyun đã nhanh tay níu áo giữ cô lại

"Em đã ghét tôi như vậy sao?"

Ghét... chỉ một từ liệu có thể nào bao hàm hết cảm xúc của Nayeon?

Joohyun lặng người nhìn bờ vai lạnh lùng của người con gái trước mặt. Cô không biết được những sai lầm từ quá khứ đã ảnh hưởng sâu sắc đến em như thế nào. Cũng không biết liệu hai người còn có thể nhìn nhau và nở một nụ cười hay không. Em ngay lúc này, quả thật đã rất khác xưa. Cô cảm thấy hận bản thân mình vì tất cả mọi thứ. Giờ có tiếc nuối thì cũng không làm được gì nữa rồi.

"Đúng." Nayeon vỏn vẹn trả lời và hất tay Joohyun ra khỏi gấu áo.

Cô chạy đi, hai tay ôm lấy vai vì những cơn gió đêm lạnh cứ chút lại rít hơn.

Nayeon cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. Tại sao nói ghét người ta nhưng vẫn quan tâm người ta thật nhiều? Ghét mà những gì người ta làm đều nghiêm trọng ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Ghét mà bây giờ chỉ muốn khóc đi cho xong chuyện.

Thật chẳng dễ chút nào để hiểu được từng dòng cảm xúc trong con người. Giữa yêu và ghét, giữa thương rồi hận, mến rồi thù dường như chỉ có một đường ranh rất mỏng.

Chẳng ai biết rằng, ở đâu đó xung quanh, có một bóng người nhỏ nhắn đã trông thấy tất cả mọi thứ.

~~~

Ngày thứ 2 của chuyến du lịch đến đảo Jeju, cả hội đã quyết định sẽ ghé thăm công viên tình dục, nơi trưng bày rất nhiều mô hình phô bày bộ phận kín của nam và nữ giới cùng các cảnh quan hệ tình dục. Đây là điểm tham quan dành cho du khách có độ tuổi từ 18 trở lên. Đơn nhiên, ý tưởng này là do không ai khác ngoài Sana.

Công viên khánh thành từ năm 2004, trưng bày 140 tác phẩm điêu khắc miêu tả các tư thế của người đang "yêu" một cách trần trụi và đa dạng. Công viên ban đầu được mở ra mang mục đích giáo dục giới tính. Đến bây giờ nó trở thành điểm chọn lựa du ngoạn của các cặp tình nhân hưởng tuần trăng mật.

"Eww!!" Dahyun và Chaeyoung cùng nhau thốt lên khi trông thấy bức tượng một người phụ nữ khoả thân đang đu lên một cây dương vật cực kì to lớn.

"Là nghệ thuật đó!" Sana hào hứng lên tiếng và liền nhận được cái ký đầu từ Tzuyu.

Nàng chớp cặp mắt long lanh lên nhìn em và lặp tức đu vào cánh tay em nũng nịu. "Baby à, tụi mình cùng học theo những pho tượng ở đây nha!"

"Eww!!" Dahyun và Chaeyoung thốt lên lần hai.

Tzuyu đảo mắt, em nhéo tai Sana xách đi chỗ khác vì không muốn để nàng làm cho mất mặt với mọi người.

Công viên tình dục này đúng là thiên đường đối với một con người biến thái như Sana. Đáng ra đã không nên mua vé cho nàng mới phải.

Kéo được Sana đi một lát thì nàng lại tự tách khỏi em để tham gia cùng Momo và Jeongyeon. Cả ba người chưa gì đã rủ nhau đi mua quà lưu niệm là các bộ ấm chén, tách, bát, đĩa, lọ tăm có đủ kiểu tạo hình khiêu dâm như dương vật, âm đạo, mông, ngực, chỉ bán riêng ở đây. Jihyo lại phải lãnh vai trò người mẹ mẫu mực mà cấm bọn họ làm loạn. Lũ người nhây chúa này mà mua các thứ đó về thì Jihyo sẽ không bao giờ dám dắt bạn trai sang nhà.

Mina và Nayeon đi lặng thinh bên nhau cùng ngắm nhìn những pho tượng nhạy cảm. Nayeon cảm thấy xấu hổ chết đi được trong khi Mina chỉ nhìn những pho tượng này bằng bộ mặt vô cảm. Một là em đang bận suy nghĩ về một chuyện gì đó khác, hai là Mina đã cảm nhận được quan điểm nghệ thuật từ các pho tượng và đang tìm cách học "yêu". Nayeon mong vế đầu là sự thật.

"Mina ah, em có muốn chụp hình giữ kỷ niệm không?" Nayeon lên tiếng hỏi và Mina khẽ lắc đầu. Cô trông thấy cặp má em chợt hồng lên với ý tưởng đó.

À, may quá, Mina không có bậy bạ nha.

"Em sao vậy?" Nayeon dịu dàng dùng tay vuốt ve mái tóc mềm mại của em. Cô để ý rằng từ sáng đến giờ Mina có vẻ như rất lơ đãng.

"Em không sao..."

"Có gì không ổn hãy nói chị biết nha."

"Dạ..." Mina cúi đầu, cố tình muốn né tránh đôi bàn tay của Nayeon.

Nayeon nhíu mày nhìn em. Đây là lần đầu tiên Mina tỏ thái độ cự tuyệt với những hành động thân mật từ Nayeon.

Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra.

"Này, có thật là không sao không?"

Nayeon là kiểu người thắng thắn nên có bất cứ vấn đề gì cũng muốn giải quyết càng nhanh càng tốt.

"Em...cứ nghĩ về Bae Joohyun. Hình như em đã nghe cái tên đó ở đâu rồi."

Nayeon trố mắt ra ngạc nhiên vì lời thú nhận của Mina. Nhẽ nào trong cái hôm Nayeon bị Sana và Yeri dụ dỗ làm lễ trừ tà, Mina đã nghe được lúc cô tiết lộ cái tên Bae Joohyun? Mà khả năng chuyện đó xảy ra không hẳn là quá lớn. Mina chưa bao giờ hỏi về Joohyun, có thể là em ấy quên rồi cũng nên.

"Em đừng quan tâm làm gì. Joohyun chỉ là một vị khách trọ như chúng ta thôi."

"Chị có quen biết Joohyun không?"

Nayeon vội lắc đầu. "Không. Chị chẳng biết chị ta là ai cả."

Màu nâu trong mắt Mina dường như sẫm lại vì lời nói của Nayeon. Em cúi gằm mặt và đột nhiên trở nên im lặng một cách khác thường.

Nayeon bối rối nhìn em, cô vụng về nắm lấy tay em nhưng em không hề nắm lại tay cô như mọi lần.

"N-nếu em thấy không khoẻ thì tối nay chúng ta đi tắm suối nước nóng đi. Trong nhà trọ nghe chị Wendy bảo là có một khu suối nước nóng nằm ở đâu đó í."

Mina không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ một cái.

"O-okay. Vậy nha." Nayeon thật sự muốn tự vả vào mặt bản thân. Tự dưng em ấy chưa nói gì mà mình lại hành xử như kẻ gian vừa bị bắt tại trận. Hy vọng là Mina sẽ không suy nghĩ quá sâu xa về vấn đề này.

~~~

Sau một ngày hoạt động vui vẻ, mọi người dự định sẽ tổ chức một buổi ăn nhậu tại nhà trọ của chị Wendy. Đơn nhiên là cũng mời chị ấy tham gia cùng vì ai cũng thích cách nói chuyện hài hước của chị.

Mọi người quây quần bên nhau cùng chơi trò King Cup - một trò chơi được giành ra cho những buổi ăn nhậu. Luật chơi rất đơn giản. Úp 52 quân bài xếp thành vòng tròn theo thứ tự ngẫu nhiên. Mỗi quân bài tương ứng với một hành động hoặc một trò chơi nhỏ. Bốc phải quân bài nào, bạn sẽ phải thực hiện hành động được quy định cho quân bài đó.

Sana bốc phải quân bài K và được quyền đặt luật cho trò chơi, ai làm trái sẽ phải uống. Ban đầu nàng định đặt luật không được nói tiếng Hàn nhưng sau khi bị ném đá dữ dội quá thì chuyển sang luật không được nói chữ "uống".

Mới có một luận đơn giản như vậy thôi mà Wendy đã phạm phải quá nhiều lần, thế là đành nốc rượu soju như uống nước lã. Khi say rồi thì mặt cô nàng ửng hồng lên, kể cả chóp mũi cũng hồng theo, trông giống chuột hamster, cực kì dễ thương. Đến một đoạn, không hiểu sao Wendy gọi điện rủ rê Joohyun xuống chung vui và giờ thì có cả Joohyun trong bữa tiệc.

Mina tỏ thái độ lạnh nhạt với Nayeon cả một ngày hôm nay nhưng từ khi Joohyun xuất hiện thì em càng xa lánh cô hơn. Mina không nói gì cả buổi chơi, em để yên cho Nayeon dựa dẫm nhưng cũng không choàng tay ôm cô như mọi lần. Đáng ghét thật, Mina hành xử kì lạ như thế tất cả cũng chỉ vì...

"Chị Joohyun ah, nhan sắc của chị bất công thật đó!" Wendy trề môi ra và dựa đầu lên vai Joohyun mà nũng nịu.

Joohyun nở một nụ cười xinh đẹp và xoay mặt sang nhìn Wendy. "Tại sao lại bất công?"

"Bất công vì em thích-" Wendy đang nói thì chợt bị cứng họng. Cái này chẳng khác nào không đánh tự khai. Mà tại sao mình lại đi thích cái người làm ở một nơi tồi tệ như bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ? Mình đã giành cả cuộc đời để chống lại những nơi như vậy. Mình đúng là sắp điên tới nơi rồi.

"Em thích gì?" Khuôn mặt thanh tú của Joohyun hiện giờ đang ở rất gần Wendy, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị ấy.

Nét đẹp "vô thần" trong truyền thuyết là có thật. Làn da trắng mịn cùng những đường nét hoàn hảo trên gương mặt, Bae Joohyun mang vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo, toát lên khí chất của một tiểu thư quyền quý. Càng nhìn sẽ càng cảm thấy khó thở.

"T-thích... t-thích...c" Wendy vẫn còn ấp úng, lời nói cứ như bị mắc kẹt tại nơi cuống họng.

"Sao nào?" Joohyun nhếch môi cười quyến rũ.

"...Cái ly uống rượu hình mông này ạ!" Wendy nói nhanh ra một lý do củ chuối nào đó.

"Ồ yeah homie. Tụi em tặng chị luôn đó!" Sana vui vẻ nói lớn, kèm theo cái bắn tim chíu chíu đến chị chủ nhà trọ.

Jihyo ngao ngán lắc đầu. Cô đã cố cấm cản Momo, Jeongyeon và Sana mua đồ bậy bạ nhưng rồi cũng đành phải bỏ cuộc vì độ bướng bỉnh của bọn họ.

Joohyun liền bật cười khúc khích và nhẹ nhàng vò rối mái tóc của Wendy. "Ngốc. Cái ly đó chẳng liên quan gì đến vẻ đẹp của chị. Em say rồi đúng không?"

Wendy ngây ngốc nhìn Joohyun và lặp tức cúi gằm mặt vì xấu hổ.

"Không, em chưa say ạ... Mà chị say chưa?" Cô nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.

"Đơn nhiên là chưa rồi." Joohyun nhún vai. Ba cái chai soju này thì nhầm nhò gì với chị đây.

"Chị say thì để em dẫn chị về phòng nha!" Wendy quả quyết nói, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Joohyun lại phá lên cười vì sự dễ thương của Wendy. Chưa gì đã đòi dẫn người ta về phòng. Cô nàng chủ nhà trọ này có đúng là trong sạch như vẻ bề ngoài không?

"Em uống với chị đi. Em chuốc chị say được thì chị sẽ cho em dẫn về." Joohyun khiêu khích nói và Wendy lặp tức rót thêm rượu vào ly cô.

Nayeon đã trông thấy tất cả mọi thứ và những cảm xúc trong cô hiện giờ là rất phức tạp và khó nói. Ban đầu cô nghĩ chị chủ nhà trọ này quả là không có một chút tiền đồ, lát sau cho rằng hai người bọn họ thật hài hước và cuối cùng lại thấy vui trong lòng. Có lẽ cô vui vì chị Joohyun cười. Mặc dù người khiến chị ấy cười không phải là cô.

Điều này hoàn toàn khác với cảm giác của Nayeon lúc xưa vì khi xưa, chị Joohyun chỉ cần trò chuyện với một cô gái khác thôi là Nayeon đã ghen lồng lộn lên rồi.

Nay không những không ghen mà còn thấy vui nữa.

Vậy có đúng là Nayeon vẫn còn hận Joohyun hay không? Tại sao cô chỉ mong được thấy chị ấy cười nhiều như vậy, mặc cho những chuyện tồi tệ chị đã làm với cô trong quá khứ?

Suy nghĩ quá nhiều khiến cho Nayeon cảm thấy đau đầu. Cô dựa hẳn người vào Mina và ôm chầm lấy cánh tay em.

"Minari ah, đưa chị về~"

Sana đưa mắt nhìn bọn họ và nàng liền làm động tác mắc ói.

Mina điềm đạm gật đầu rồi cũng đứng lên dìu Nayeon về phòng. Đêm nay Nayeon có sự tiến bộ rõ rệt. Cô biết em không thích cô say xỉn nên đã uống rượu có chừng mực và vẫn còn đủ tỉnh táo để trò chuyện đàng hoàng.

Mina và Nayeon đi rồi thì Sana càng bày trò cho bữa tiệc trở nên sôi động hơn. Chính xác là nàng đã cùng Wendy lục tung nhà kho lôi ra máy hát karaoke và lôi kéo mọi người tổ chức một buổi văn nghệ cây nhà lá vườn.

Hai đứa maknae và Momo cùng nhau đứng nhảy phụ hoạ cho những người lên hát.

Jeongyeon đã kiếm ra một cây đèn party đủ màu sắc và đang tìm cách bật nó lên.

Jihyo bị bạn trai bắt đi ngủ sớm và cô đã tắt máy vì muốn vui chơi với hội chị em hơn.

"Sana đi xuống đây coi!!" Tzuyu càu nhàu. Em nhanh chóng đứng dậy kéo Sana khỏi việc đứng nhảy nhót và hát hò trên bàn ăn.

"Ơ, nhưng chị Wendy cho phép mà! Phải không chị?" Sana trề môi ra phụng phịu.

"Tụi em muốn làm gì thì làm." Wendy phủi tay, tỏ vẻ sao cũng được và quay về chuyện thi uống rượu với Joohyun.

Ban đầu Joohyun một mực từ chối tham gia vào buổi ăn nhậu này. Chị bảo là còn rất mệt sau khi đi gặp đối tác làm ăn, nhưng về sau, do Wendy năn nỉ mãi nên cũng chịu xuống chung vui cùng mọi người. Chính Wendy cũng không hiểu vì sao cô lại "mặt dày" như thế. Rõ là cô đâu nên dính líu với một con người có sai tư tưởng sống. Vậy mà đến rốt cuộc Wendy vẫn cứ thích được ở bên Joohyun và trò chuyện cùng chị ấy.

Đúng là đời người không ai nói trước được điều gì.

~~~

Mina để cho Nayeon dựa vào người và nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Dù đã hơi say nhưng Nayeon vẫn có thể ngồi thẳng lưng và híp mắt cười hì hì với Mina.

"Chị muốn đi tắm suối nước nóng!"

"Khuya rồi còn tắm gì nữa?"

"Ờ ha.."

"Có đang đau đầu không?" Mina hỏi một cách trống không.

"Hơi hơi. Em lấy cho chị viên thuốc trong cái giỏ của chị đi."

Mina dù vẫn còn đang có lấn cấn trong lòng nhưng khi được Nayeon nhờ thì cũng mau chóng làm theo. Trong lúc tìm thuốc trị đau đầu cho Nayeon, Mina vô tình trông thấy một tấm card visit màu trắng, được cô để cẩn thận ở một ngăn kéo. Trên tấm card visit là tên, số điện thoại và nơi mà Bae Joohyun làm việc.

Biết ngay mà! Rõ là Nayeon có quen biết với Joohyun từ trước. Nayeon đã cố tình giấu giếm chuyện này đi nên hẳn là mối quan hệ giữa cô và chị ấy cũng không hề đơn giản. Giờ phút này, cái tên Bae Joohyun đánh động đến Mina nhiều hơn bao giờ hết. Đây chính là người mà Nayeon đã từng nhắc đến. Là mối tình đầu của cô.

Mina bực tức lôi tấm card đến trước mặt Nayeon và ném nó vào người cô.

"Cái này là cái gì?" 

Nayeon trợn tròn mắt nhìn tấm card visit màu trắng rơi trên đùi mình.

Ôi, không xong rồi.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!" Nayeon vội nắm lấy tay Mina nhưng em liền rụt tay mình ra.

"Em đã bảo với Nayeon là em rất ghét bị lừa dối. Tại sao không kể cho em biết về Bae Joohyun?"

"Chị... không muốn." Nayeon buồn bã nói nhỏ giọng. Cô cảm thấy thật nặng nề vì ánh mắt đầy thất vọng của Mina.

"Bae Joohyun là mối tình đầu của chị đúng không? Nếu có chuyện gì xảy ra thì em sẽ luôn ở đây và giúp đỡ chị. Em đâu cần Nayeon bày trò nói dối em."

Nayeon càng lúc càng cảm thấy tồi tệ hơn. Đôi mắt cô chưa gì đã ước nhoè đi vì những cảm xúc trong lòng, đôi môi cô run rẩy và hai bàn tay thì liên tục tự vò lấy gấu áo của mình.

"...Chị Joohyun đã đến tiệc sinh nhật của em cách đây vài tháng chỉ để tìm lại chị. Lúc đó em và chị cãi nhau, em đã bỏ ra ngoài vườn nên không trông thấy Joohyun."

"Đó là lý do đã khiến chị uống rất nhiều đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vì sao Joohyun biết địa chỉ sinh nhật em? Chúng ta đã bí mật tổ chức nó mà."

"Là do Sana đã lên kế hoạch."

Mina bực tức đập một tay lên giường và trừng mắt nhìn vào cái điện thoại, không biết có nên nhắn tin chửi Sana luôn một thể hay không.

"Và đó cũng là lần mà chị nhận tấm card visit từ Joohyun. Chị đã không hề muốn liên lạc với chị ta. Chuyện tụi mình gặp Joohyun ở đây là hoàn toàn tình cờ thôi." Nayeon vội tiếp lời.

"Chị biết tất cả mọi thứ và chị chọn đến giờ phút này mới nói em nghe?!" Mina giận dữ thì thầm.

"Chị xin lỗi,..." Nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má, Nayeon bất lực nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng một chút cảm xúc của Mina.

Chết tiệt. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Lúc nào cũng là xin lỗi.

Tại sao Sana và Nayeon lại giống nhau đến từng điểm xấu như vậy?

Mina đã quá chán với việc bao giờ cũng phải đi giải thích lại lời nói của em. Không ai chịu lắng nghe em cả. Nayeon thậm chí còn không đủ tin tưởng để có thể bày tỏ chuyện riêng tư của mình. Mina cảm thấy thất vọng vì cô vô cùng.

Mina rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Nayeon và Joohyun trong quá khứ. Nhưng giờ có hỏi thì chắc gì Nayeon sẽ sẵn sàng chia sẻ cho em. Nayeon rõ là không xem em quan trọng đến mức đó.

"Mina, chị xin lỗi. Chị không muốn chúng ta cãi nhau trong kì nghỉ này."

"Chị ngủ đi. Em không muốn nói nữa."

"N-này!! Phải nói cho rõ chứ! Em còn đang giận chị kia mà!"

"Chị đi ngủ đi." Mina nhấn mạnh lại từng chữ một và đứng lên bỏ thẳng ra ngoài.

Nayeon thất thần nhìn theo bóng dáng mảnh mai và nhỏ nhắn của Mina. Cô không thích việc đang cãi nhau mà em lại bỏ đi giữa chừng. Mina là kiểu người sẽ nhẫn nhịn trong lòng để né tránh mọi mâu thuẫn. Đến một lúc không chịu nổi nữa thì sẽ bùng phát. Còn Nayeon lại muốn giải quyết vấn đề ngay lặp tức. Nếu không sẽ phải ôm một cục tức đi ngủ, chẳng hề vui vẻ tí nào.

Đêm đó Mina không về lại phòng và Nayeon đã phải thức tới sáng để chờ em.

~~~

Sana vòng tay ôm sát người Tzuyu và đẩy em dựa lưng vào tường. Môi nàng hấp tấp tìm lấy môi em trong bóng tối. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn vào nhau. Tzuyu hé mở mắt nhìn khuôn mặt nàng ở khoảng cách không thể gần hơn. Em vẫn biết nàng có nụ cười tươi tắn, mái tóc vàng chói óng ả như ánh nắng mặt trời, làn da trắng trẻo mịn mà và bước đi khoẻ khắn tràn đầy năng lượng. Nhưng bây giờ em đã biết vòng eo nàng nhỏ nhắn ra sao, bờ môi nàng quyến rũ và cuốn hút thế nào, kể cả cái cách mà khuôn mặt nàng ửng hồng, hơi thở gấp gáp mỗi khi bàn tay em chạm sâu vào cơ thể mềm mại của nàng.

Những cảm xúc này, trước đây chưa từng xuất hiện. Trước đây em nghĩ việc hôn nàng là một nghĩa vụ phiền toái. Trước đây em căm ghét bản tính tự cao và vô liêm sỉ của nàng. Nhưng giờ lại muốn được ôm nàng và hôn nàng đến khi trời sáng mới thôi.

Cảm xúc trong em mãnh liệt và mơ hồ. Ánh mắt em chìm sâu vào mắt nàng. Cảm giác bối rối khiến gò má em ửng đỏ lên.

Không muốn để cho cảm xúc làm lấn chiếm cả lý trí, Tzuyu chủ động tách khỏi nụ hôn quyến rũ cùng nàng và lặp tức cảm thấy nhớ hơi ấm trên bờ môi kia.

"Em sao vậy?" Sana khó hiểu nhìn Tzuyu, lại tham lam nhướng tới, muốn tìm lấy môi em.

"Em không thích..." Tzuyu hơi nghiêng mặt sang hướng khác.

Một bàn tay mảnh khảnh đưa lên ôm lấy khuôn mặt vẫn đang nóng bừng của em, tay còn lại vòng ra sau cổ em và lùa những ngón tay vào trong mái tóc đen huyền. Nàng cảm nhận hơi thở gấp gáp cũng như nhịp đập của trái tim nàng khi ngực em đang ép sát lấy.

"Vì sao vậy?"

"Em đã nói là-"

Môi nàng một lần nữa lại quấn lấy môi em. Nàng hôn em rất sâu và nồng nàn. Hụt hơi, nàng đặt cả hai bàn tay lên ngực và đẩy em lùi lại phía sau.

Tzuyu chưa gì đã cảm thấy luyến tiếc đôi môi nhỏ xinh của nàng, em mở mắt ra nhìn nàng, thầm mong nàng sẽ lại "vô liêm sỉ" như những lần trước mà chủ động hôn em.

Nhưng Sana chỉ nở một nụ cười bí ẩn và nhướng chân hôn lên trán em.

"Không thích thì chị không hôn nữa."

Nhưng... à không được, nhưng cái gì? Không hôn thì không hôn. Thất vọng làm gì?

Sana bật cười với vẻ mặt ngơ ngác của Tzuyu, nàng bỏ mặc em đứng như trời trồng ở đó và thoăn thoắt bước chân đến giường nằm.

Tzuyu xoay đầu nhìn nàng, nàng cũng đang nhìn em. Một tia nhìn tinh quái.

Tzuyu khẽ lắc đầu, cố chấn tỉnh lại bản thân mình.

À phải rồi, là do mình say thôi.

-TBC-

A/N: :))) tèo tèo teo. Tzuyu đang say hay là say nắng vậy ta. Au bik truyện ban đầu hơi chậm và chán nhma h chắc nó nhanh hơn xíu r đó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro