Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Du Lịch Đảo Jeju Part 1


~~~

Vào kì nghỉ Xuân giữa mỗi học kì, các cô gái tại căn nhà số 37 trên đường namgang-ro sẽ tổ chức một chuyến đi du lịch khoảng 5 ngày. Địa điểm cho chuyến đi lần này là đảo Jeju, đã được lựa chọn bởi hai chị em Jeongyeon và Chaeyoung. (Vì không ai đồng ý với đề xuất đi Hawaii của Sana và Dahyun)

Để chuẩn bị tinh thần thoải mái và vui vẻ trước chuyến đi, điều cần thiết là đậu bài kiểm tra giữa kì với số điểm cao. Trong trường hợp của Sana và Momo, chỉ cần đậu thôi là tốt lắm rồi. Vậy nên trước khi chuyến đi diễn ra, mọi người đã giành ra những buổi ôn tập để chuẩn bị cho kì thi. Dù bận rộn đến đâu thì tối đến cả đám cũng sẽ tụ tập đông đủ tại phòng sinh hoạt chung và ôn tập cho nhau. Đối với các thành viên theo ngành nghệ thuật như Mina, Nayeon và Chaeyoung thì sẽ tự tập luyện một mình.

Sau khi kì thi kết thúc, Sana mừng rớt nước mắt vì chưa rớt lớp nào. Có điều là nàng đã bị nhà trường cảnh báo sẽ không cung cấp học bổng vào học kì sau nếu kết quả trung bình của học kì này không vượt qua điểm C. Mà sao cũng được, không cho học bổng nữa thì nghỉ học. Dù sao thì Sana và Mina cũng đã chia tay, sẽ không còn ai ở bên cằn nhằn về vấn đề học hành của nàng. Vậy nên có nghỉ học luôn cũng chẳng sao.

Từ sau ngày sinh nhật của Mina, mối quan hệ giữa nàng và em đã có tiến triển tốt hơn. Nếu nói là bạn thân thì cũng không hẳn. Cả hai đã hạn chế liên lạc nhiều nhất có thể và chỉ gặp trực tiếp trò chuyện với nhau, trao đổi vài câu hỏi thăm rồi thôi. Ít ra thì Sana đã không còn muốn hãm hại Mina như lúc trước.

Người mà Sana lo lắng nhất hiện giờ là Tzuyu. Vấn đề gia đình của em ấy đã ảnh hưởng đến cuộc sống influencer của cả hai rất nhiều. Tzuyu đã từ chối mọi buổi chụp ảnh mà em được nhận, không còn có hứng thú quay video cùng Sana và dường như cũng mất luôn tâm tâm trạng ăn uống. Sana cảm thấy xót xa khi trông thấy cặp má giờ đây đã hóp vào của em. Nàng luôn bắt em uống ít nhất một ngày 2 ly sữa và Tzuyu đã nghe lời bằng thái độ miễn cưỡng nhất. Tzuyu vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với Sana và điều đó khiến nàng cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.

Trong chuyến đi lần này, Sana đã ngồi cạnh Tzuyu trên chuyến bay đến Jeju chứ không ngồi cùng Dahyun như những lần trước. Vậy nên Dahyun đã thực hiện một màn mếu máo mè nheo ở trên máy bay rồi khi nhận ra mình được ngồi cạnh Chaeyoung thì lặp tức tít mắt cười vui vẻ chấp nhận. Cả hai chị em Saida đều chấp nhận số phận mê gái mà bỏ nhau.

Thời tiết lúc này rất nóng. Vậy mà Chaeyoung lại mang trên người một chiếc áo khoác tay dài chứ không phải áo hai dây như thường ngày. Dahyun lấy làm lạ vì chuyện đó nhưng rồi cũng bỏ qua như không có gì. Cả hai đã nghe nhạc cùng nhau và nắm tay nhau qua suốt chuyến bay.

Không ồn ào, tấp nập như Seoul, đảo Jeju yên bình và trong lành. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường tình yêu", điểm đến hấp dẫn của du khách khắp nơi trên thế giới. Cả bọn đã quyết định thuê xe du lịch tự túc khi đến nơi và Jeongyeon sẽ lãnh nhiệm vụ làm tài xế. Nhà trọ mà mọi người sẽ ở suốt 5 ngày nằm tại khu vực Seongsan-Ri, ở ven Jeju, ngay gần cảng. Nơi đây mang hương vị làng quê, cảnh vật quen thuộc trên những bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Một nơi cực kì thích hợp để chụp hình sống ảo, niềm vui sướng nhỏ nhoi của Sana và Nayeon.

Bởi vì là chuyến đi do Jeongyeon và Chaeyoung tổ chức nên hai người đã yêu cầu hội chị em hạn chế sống ảo mà thay vì vậy hãy giành thời gian vui chơi cùng mọi người. Sana và Nayeon đã hạn chế hết mức có thể. Nghĩa là một ngày Sana chỉ đăng có 30 cái story còn Nayeon cầm điện thoại khoảng 7 tiếng thôi chứ không nhiều.

Chị chủ nhà trọ, ngạc nhiên thay là một người phụ nữ trẻ, ước chừng chỉ hơn Nayeon có một tuổi (Vậy cũng không trẻ lắm). Chị ấy tên là Wendy Son, vừa trở về từ chuyến đi du học tại Canada. Bên cạnh công việc quản lý nhà trọ, Wendy còn là một nhà tuyên truyền về việc chống lại sự khắt khe trong tiêu chuẩn cái đẹp tại xã hội Hàn Quốc. Theo quan niệm truyền thống tại Hàn Quốc, phụ nữ quá 50kg là bị cho là thừa cân. Nhưng đây là cách đánh giá không lành mạnh về sức khoẻ. Nhiều cô gái bị ám ảnh về cân nặng, cố gắng quá mức để giảm cân dù họ không cần làm thế.

Văn hoá kpop cũng như phong cách Gangnam đã lan rộng khắp Á Đông. Sự lan rộng của văn hoá này, cũng như việc phẫu thuật đằng sau các ngôi sao, vô hình chung đã đặt cho Hàn Quốc một định nghĩa mới. Nhắc đến Hàn Quốc là nhắc tới phong cách Kpop và PTTM.

Những người như Wendy đã chủ động đứng lên tuyên tuyền cũng như đẩy lùi PTTM và sự ám ảnh về cái đẹp trong xã hội Hàn Quốc.

Chị chủ nhà trọ đã bàn luận sôi nổi với các cô gái khi họ cùng nhau dùng bữa trưa. Nayeon, Sana, Mina và Tzuyu đều là những người nổi tiếng trên mạng xã hội, hơn ai hết họ có thể hiểu được áp lực về ngoại hình tại xã hội Hàn Quốc. Vậy nên Wendy đã yêu cầu được phỏng vấn bốn người để đăng lên website của chị và họ đã đồng ý.

Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi với nhau, đột nhiên có một vị khách xuất hiện tại khu vực nhà ăn chung và đó không ai khác chính là Bae Joohyun.

Nayeon há hốc mồm nhìn Joohyun. Không thể tin được cô đã ra tới đây rồi mà còn bị "ám".

Joohyun trợn tròn con mắt nhìn Nayeon, có vẻ cũng khá sốc khi biết cô đang ở đây.

Tzuyu chau mày xoay sang Sana và Sana làm khẩu hình miệng, thì thầm, "Không phải lỗi của chị. Chị thề đó!"

"Wow. Đẹp gái quá đi!" Dahyun thốt lên và lặp tức nhận được cái nhíu mày từ Chaeyoung.

Trong khi cả bọn còn đang bàng hoàng thì Mina vẫn không biết vị khách kì lạ kia là ai.

"Ah, chị Joohyun, lại đây tham gia cùng mọi người đi." Wendy tít mắt cười và tức khắc đứng dậy kéo tay Joohyun đến ngồi bên cạnh cô.

"Đây là Bae Joohyun, một vị khách cũng từ Seoul tới như tụi em. Chị ấy đến đây vào hôm thứ 5 thì phải." Wendy giới thiệu và mỉm cười vui vẻ với Joohyun, tay chị Wendy vẫn còn nắm chặt tay chị Joohyun. Cho đến khi Joohyun khằn giọng thì mới chịu thả ra.

Tzuyu nhìn Wendy cùng hàng vạn dấu chấm hỏi trong đầu. Chị ta ngồi kế bên khách trọ thôi mà có cần vui như thế không? Thái độ của Wendy khi có Joohyun khác hẳn thái độ khi chị ở với bọn họ. Trông chị ta cứ như một cô nữ sinh đứng bên cạnh crush của mình.

Mina ngồi im lặng bên Nayeon trong khi cô siết tay em mỗi lúc một đau. Mina vội đặt một tay lên đùi Nayeon, thầm trấn an cô. Em cũng đang cố lục lại trí óc về cái tên Bae Joohyun. Em cảm thấy nó thật quen thuộc, dường như em đã nghe qua ở đâu rồi...

Nayeon nghĩ là cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời mình đã thành hiện thật. Trong khi cô đã thề thốt với lòng sẽ không bao giờ cho Mina biết về Joohyun, thế mà Joohyun giờ lại ở đây, ngay trước Nayeon và Mina. Mọi chuyện không thể nào tồi tệ hơn.

"Cơ mà chị Joohyun này, công việc của chị là gì ấy nhỉ?" Wendy háo hức hỏi Joohyun cùng cặp mắt long lanh.

Joohyun đưa tay xoa đầu Wendy và dịu dàng nở một nụ cười. "Chị là nhân viên tư vấn tại một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ."

Wendy vì câu trả lời đó mà cảm thấy như trời đất sắp sụp đổ. Chị Joohyun nữ thần trong lòng mình, chị Joohyun cực kì xinh đẹp, chị Joohyun với nụ cười toả sáng, chị Joohyun...

Làm việc tại một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ!!

Là nơi mà Wendy ghét nhất trên đời.

Wendy gục mặt vào lòng bàn tay, thái độ lặp tức thay đổi 360 độ, cô phủi mộng đứng dậy và chạy sang chỗ Nayeon ngồi.

"Sorry, ngồi ở đó em thấy lạnh."

Joohyun khó hiểu nhìn Wendy. Chẳng phải mấy phút trước cô ta còn đang vui vẻ với mình sao?

Sau đó thì mọi người bắt đầu bàn luận về các địa điểm vui chơi tại đảo Jeju. Wendy đã đưa ra một danh sách những nơi mà bọn họ nhất định phải ghé thăm. Tranh thủ lúc mọi người đang hăng say trò chuyện, Nayeon viết vội vài dòng vào một tờ note và lén lút nhét nó vào tay Joohyun khi cô bước ngang qua. Joohyun ngạc nhiên nhìn Nayeon trong khi Nayeon chỉ trừng mắt liếc cô. Hành động quái đản đó giữa hai người đã lọt vào mắt Mina và em càng lúc càng thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Joohyun.

Sana giờ đây chỉ việc ngồi một chỗ xem cuộc drama thú vị này. Nó thậm chí còn chẳng phải do nàng gây ra. Nếu biết sẽ gặp Joohyun ở đảo Jeju thì nàng đã không cật lực bỏ công sức đi tìm cô ta và mang cô ta đến tiệc sinh nhật của Mina. Nayeon và Joohyun rõ là rất có "duyên" với nhau. Cũng giống như Sana và Mina. Giờ thì Nayeon đã hiểu được cảm giác của Sana. Việc thường xuyên đụng phải người yêu cũ của mình chẳng dễ chịu tí nào.

~~~

Nơi đầu tiên mà mọi người ghé thăm là làng Seongeup. Một ngôi làng nổi tiếng với những ngôi nhà đá phủ mái rơm, hàng rào là những viên đá tròn xếp thẳng tắp và ngay ngắn bao những cánh đồng hoa cải trắng tinh xinh lung linh. Tiếp đó sẽ đi thăm Đỉnh Seongsan Ilchulbong và hang động Manjang, nghe đồn đứng trên đỉnh xem mặt trời lặn sẽ lãng mạn như phim.

Tận dụng lúc mọi người đang thi nhau chụp hình để lại kỉ niệm, Sana kéo tay Tzuyu đến một góc vắng vẻ và cùng em đứng xem mặt trời lặn.

Trong một buổi chiều đầy gió lộng, Sana đan xen những ngón tay thanh mảnh vào tay em. Nàng thích nhất mặt trời ngay lúc này- hoàng hôn. Mặt trời đã cháy và tỏa sáng hết mình và giờ đây là những tia sáng vàng nhạt, chuyển dần sang màu cam, đỏ. Màu của sự lặng yên, thanh bình lan tỏa khắp không gian.

"Tzuyu ah, em đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Tzuyu cười nhẹ. "Em cứ tưởng chị sẽ muốn nói chuyện về Nayeon và Mina chứ."

Sana bĩu môi. "Không. Hiện giờ chị chỉ muốn nói về em. Em sao rồi? Chuyện gia đình đã tốt hơn chút nào chưa?"

Tzuyu nhìn Sana và khẽ gật đầu.

Dù là vậy nhưng nàng vẫn thấy trong đôi mắt em có chút buồn, điều đó khiến nàng cũng buồn theo em.

Có lẽ vì khung cảnh xung quanh quá sức lãng mạn và trữ tình, Sana bỗng muốn tâm sự với em. Nàng ôm chầm lấy cánh tay Tzuyu và nép sát người vào em.

"Tzuyu ah, dạo này chị đã suy nghĩ về một số chuyện. Chị cảm thấy chị đã rất bất công với em về quá nhiều mặt. Tzuyu đã giúp đỡ chị nhiều thứ, nhờ em mà chị đã có thể vượt qua Mina. Thế nhưng chị lại cứ hay so sánh em với Mina và điều đó là không tôn trọng em."

Tzuyu ngạc nhiên nhìn Sana, chợt không hiểu vì sao nàng lại chọn thời điểm hiện giờ để nói ra những lời này.

"Em có thể ghét chị, nói chị không tốt, nhưng nếu em muốn lý lẽ, chị cũng không biết phải nói thế nào. Thật lòng là chị muốn cám ơn em cũng như xin lỗi em vì đã kéo em quá sâu vào vấn đề rắc rối của chị. Em đã luôn ở bên chị trong suốt khoảng thời gian qua và chị cảm thấy thật tệ vì vẫn chưa thể làm gì được cho em..." Nói đoạn, Sana ngoảnh mặt đi nơi khác và mau chóng chùi nước mắt trên bờ mi.

Tzuyu chẳng biết phải trả lời như thế nào, em lặng lẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng và nhẹ nhàng kéo nàng vào một cái ôm. Có lẽ điều Tzuyu ghét nhất là thấy nước mắt của Sana.

"N-nếu em cảm thấy quá ngột ngạt, là do chị khiến em ngột ngạt, thì từ đây em có thể từ bỏ mọi thứ. Nghĩa là em không cần phải hẹn hò giả với chị nữa, cũng không cần em lúc nào cũng ở bên chị. Em hãy tập trung lo chuyện gia đình của em, làm cho bản thân em vui là được."

Sana buồn bã thì thầm nhỏ giọng. Nói ra những lời này là khó khăn vô cùng. Nàng đang cho Tzuyu một cơ hội giải thoát. Thoát khỏi cuộc sống phức tạp trên mạng xã hội, khỏi những con người giả tạo và sân si, khỏi việc tỏ ra yêu thương và ở bên nàng. Có lẽ như vậy thì Tzuyu sẽ cảm thấy tốt hơn vì ngay từ ban đầu em đã không muốn dính vào những chuyện này. Nhưng tại sao Sana lại đau như vậy? Chính nàng cảm thấy như đang nói lời chia tay với một người cực kì quan trọng.

Nước mắt Sana lại bắt đầu rĩ ra nơi khoé mắt, nàng vội vã chùi chúng đi nhưng Tzuyu đã trông thấy chúng. Em thở dài và kéo Sana lại gần hơn rồi đặt cằm em lên vai nàng.

Khi Sana nói ra những lời này, em có cảm giác nàng mới thật lòng làm sao. Cuộc sống trên mạng xã hội, danh tiếng và tiền bạc là tất cả mọi thứ đối với Sana. Vậy mà giờ đây nàng đã sẵn sàng bỏ chúng qua một bên vì em. Có lẽ nàng đã trưởng thành hơn hoặc cũng có lẽ giá trị của em đối với nàng đã trở nên tốt hơn. Dù sao thì em cũng rất trân trọng những gì Sana đang muốn làm cho em.

Và em chỉ có thể trả lời rằng...

"Không."

"Eh?" Sana ngước mặt lên nhìn Tzuyu, nước mắt dầm dề chảy dài trên hai má trắng hồng.

"Đơn giản vì em không phải người sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Sana ah, ngay từ đầu chị đã bảo với em rằng chúng ta sẽ chiến thắng. Vậy thì tại sao lại nói những lời này với em?"

'Em muốn được ở bên chị. Dù chị thật phiền phức, trẻ con, ích kỉ và xấu xa' - Tzuyu âm thầm suy nghĩ.

"Chị xin lỗi... có lẽ vì chị đã quá lo lắng cho em. Chị muốn em phải thật hạnh phúc. Tzuyu hãy mỉm cười với chị như trước kia, có gì cũng nên tâm sự với chị và để cho chị có cơ hội được giúp đỡ em."

Tzuyu liền nở một nụ cười xinh đẹp và dùng hai tay chùi sạch nước mắt trên khoé mi ướt nhoè của Sana. Thì ra bên dưới sự khiêu ngạo cùng cái tôi cao ngất ngưỡng, Sana lại có bộ mặt mềm mỏng và đáng yêu như vậy. Hẳn là nàng đã suy nghĩ về Tzuyu rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Những điều chân thành nàng vừa nói ra, không phải tự dưng mà có được.

"Vì sao em buồn mà chị lại là người khóc vậy hả đồ ngốc?"

"Không biết nữa..." Sana xịu mặt.

Tzuyu yêu chiều xoa đầu Sana. Sau đó chút hết can đảm mà kể cho nàng nghe về vấn đề gia đình của em. Từ chuyện anh trai bỏ nhà ra đi năm em 14 tuổi đến chuyện ba mẹ đặt nhiều kỳ vọng lên em đến thế nào. Thật sự mà nói thì em rất thích công việc người mẫu của em nhưng nếu ba mẹ không chấp nhận thì cũng đành phải từ bỏ nó.

Khi nghe xong mọi chuyện, Sana ấm ức nhìn em và thở dài.

"Chị hiểu... nhưng chị vẫn không nghĩ rằng em nên từ bỏ nó chỉ vì ba mẹ em nói như vậy.

Tzuyu trợn mắt lên nhìn Sana như thể nàng vừa nói điều gì đó cực kì cấm kị.

"Được rồi, nói chị hư hỏng, ngu ngốc, hay bướng bỉnh cũng được. Nhưng chị cho rằng cuộc đời mỗi con người là phải do họ quyết định. Không phải theo ý kiến hay sự sắp đặt của bất cứ ai. Ba mẹ em có thể cấm cản em vì họ nghĩ điều đó là tốt cho em nhưng chính em mới là người hiểu rõ nhất."

Tzuyu nhăn mặt. "Không thể nào. Em chưa bao giờ cãi lời ba mẹ bất kỳ chuyện gì!"

"Okay. Vậy để chị hỏi em, những gì em đang làm hiện giờ có ảnh hưởng đến chuyện học hành của em không?"

"Không..."

"Em có thể tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi không?"

"Dư sức..."

"Đúng thế! Chẳng có gì có thể cản chở em cả. Em còn trẻ mà, phải được tự do làm điều em mong muốn trước tiên. Nghe có vẻ rập khuôn nhưng sự thật là vậy. Em sẽ không muốn một ngày mở mắt ra, thấy bản thân mình đã biến thành một bà lão nhưng vẫn chưa làm gì thật sự ấn tượng cho cuộc đời, đúng chứ?"

"Đúng..."

"Chị muốn Tzuyu phải thật lạc quan và yêu đời. Em hãy làm những gì khiến em hạnh phúc. Chị sẽ luôn bên cạnh em."

Tzuyu mỉm cười, em siết chặt tay nàng, nhè nhẹ vuốt mái tóc đang mềm mại đổ xuống vai em. 'Một con người quái đản như chị, thì ra cũng có thể can đảm và mạnh mẽ đến vậy. Có lẽ, mình đã bắt đầu ngưỡng mộ chị ấy một chút. Nhưng còn khuya chị mới biết được.' - Em nghĩ thầm trong lúc ngắm khuôn mặt đáng yêu của nàng.

Đột nhiên lại muốn hôn nàng một cái. Nhưng Tzuyu tức khắc dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi. Em chưa bao giờ chủ động trong những nụ hôn cùng Sana. Giờ mà làm vậy có phải sẽ rất kì lạ không?

Người con gái này, không biết từ khi đã khiến em quan tâm thật nhiều.

~~~

Flashback.

Sana nghe những âm thanh lục đục và tiếng bước chân náo loạn ở lầu trên. Nàng hào hứng chạy ra khỏi phòng và nhanh chân phóng lên cầu thang.

Vậy là tới rồi. Thành viên mới nhất của gia đình.

Nàng trông thấy một cô gái với dáng người cao và mảnh mai, đang cúi người thu gọn lại mớ đồ đạc nằm trong chiếc thùng các-tông của cô.

"Xin chào!!" Sana hét lên cùng năng lượng vui vẻ, quá mức cần thiết.

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú và sắc sảo cùng ánh mắt phượng lung linh. Cả người cô toả ra khí chất thanh cao, thánh khiết.

"Chào..."

"Mình là Minatozaki Sana. Bạn tên gì vậy?"

"Chou Tzuyu."

Nữ nhân này quả thật là cực kì xinh đẹp. Đã từ lâu rồi Sana mới trông thấy người đẹp như vậy. Trái tim nàng bỗng đập mạnh hơn vì phấn khích. Vậy là từ nay con người xinh đẹp này sẽ sống chung với mình. Mà không được, mình không nên tơ tưởng bậy bạ. Sana đã có bạn gái rồi kia mà. Mina mà biết thì chỉ có đường chết.

Cả hai cùng nhau trao đổi vài câu xã giao, Sana biết được Tzuyu nhỏ hơn nàng tận 3 tuổi, đang theo ngành quản trị kinh doanh. Rồi thì Sana nhanh tay giúp Tzuyu với đống đồ đạc của em. Hiện giờ tại căn hộ lầu 2 chẳng có ai ở nhà nên Sana và Tzuyu đã phải vận chuyển rất nhiều. Đến cuối cùng, hai người mệt mỏi ngồi vật ra sofa và cùng uống nước chanh do Sana đã pha chế.

Tzuyu nghĩ chị gái này cũng thật đáng yêu, trông khuôn mặt cứ như con cún Shiba Inu mà em thích. Nói chuyện với chị ta rất thú vị, em đã cười suốt buổi vì sự hài hước của chị.

Sana lặng lẽ ngắm nhăn sắc của Tzuyu ở cự vi gần.

Đẹp quá! Đẹp quá! Đẹp quá!

Nàng phải kềm chế bản thân để không réo lên ngay lúc này.

Tzuyu không biết trên mặt mình có dính gì hay không mà chị gái này cứ nhìn mình hoài. Hoặc cũng có thể là do mình ảo tưởng.

Đêm nay trên rạp có một bộ phim rất hay, nếu được, em muốn mời Sana đi xem cùng. Nhưng không hiểu sao lời nói cứ ấp úng nơi cuống họng. Tzuyu không giỏi với việc làm quen và kết bạn.

Sana ngồi nghĩ vẫn vơ thế nào mà cũng nhớ ra rằng trên rạp có một bộ phim nàng đã muốn đi xem từ lâu. Không biết Tzuyu đây có hay xem phim không?

Đột nhiên Mina mở cửa đi vào, Sana vui vẻ nhảy cẫng lên và chạy đến ôm chầm lấy Mina.

"Tzuyu ah, đây là bạn gái của chị." Sana tự hào giới thiệu.

Mina vẫy tay chào Tzuyu và Tzuyu lịch sự gật đầu một cái.

Không hiểu vì sao Tzuyu chợt cảm thấy thất vọng khi biết rằng Sana đã có người yêu.

Vậy là không thể rủ chị ta đi xem phim riêng rồi.

Sana nghiêng đầu nhìn bộ mặt lạnh lùng không cảm xúc của Tzuyu.

Người con gái này, có vẻ ít nói quá nhỉ?

Nhưng không hiểu vì sao nàng có cảm giác rất thân thuộc với em, chưa gì đã muốn tìm hiểu về em.

Tzuyu sẽ là một người bạn thật tốt!

-End Flashback-

~~~

Kể từ sau khi Dahyun và Chaeyoung hôn nhau ở bữa tiệc sinh nhật của Mina, Dahyun không thể ngừng nghĩ về nụ hôn đó. Cô muốn được đem vấn đề này ra nói rõ với Chaeyoung, nhưng lại sợ em đổ lỗi lên rượu bia mà bảo không nhớ gì cả. Mối quan hệ giữa hai người giờ đây đang rất tốt đẹp, Dahyun không muốn làm gì để phá hỏng nó. Có lẽ cô sẽ lựa lời mà hỏi em sau, hoặc cũng có lẽ cô sẽ giấu nhẹm đi tất cả mọi thứ.

"Chaengie, chúng ta cùng selfie một tấm đi!" Dahyun hào hứng kêu lên, cô nắm chặt lấy cổ tay Chaeyoung và kéo em ra gần sát vách đỉnh đồi.

"Nguy hiểm đó!" Chaeyoung sợ sệt nói nhỏ và bỗng rên lên vì đau. Em lặp tức dừng chân, không muốn bước tiếp cùng Dahyun.

"Ơ, chị xin lỗi. Chị siết tay em mạnh quá à?" Dahyun bối rối gãi đầu.

"Không sao đâu.." Chaeyoung xoa xoa phần cổ tay bầm tím của em.

Nhưng vết bầm này chắc chắn không phải do Dahyun.

Dahyun trố mắt ra nhìn cổ tay bầm tím bên dưới lớp áo thun tay dài của Chaeyoung. Có phải đây là lý do đã khiến em cố tình mặc áo tay dài trong một ngày nóng bức?

"Này Chaengie, vết bầm đó là sao?" Dahyun chau mày hỏi.

"Do em té đó."

Dahyun bực tức cầm lấy cổ tay Chaeyoung, vạch nó ra xem và liền cảm thấy xót xa trong lòng.

"Chaeyoung à, em không thể bị té mà bầm cổ tay được!"

"Nhưng là do em té thật mà!"

"Ai đã làm chuyện này với em? Em cần nói rõ cho chị biết!"

"... chị không tin thì thôi vậy." Chaeyoung bĩu môi và xoay lưng bỏ đi.

Dahyun lại bối rối gãi đầu nhưng cũng nhanh chân đuổi theo em.

"Này, em làm sao vậy hả?"

"Dahyun à, em không muốn nói về chuyện này nữa."

'Cũng như em không muốn nói về nụ hôn hôm ấy'

Dahyun vẫn còn cảm thấy nghi ngờ trong lòng nhưng nếu Chaeyoung chưa sẵn sàng nói ra thì cô sẽ không ép buộc em.

Cả hai đang đi du lịch cùng nhau. Có gì phiền muộn xin để lại ở sau.

-TBC-

A/N: Hello~
Trong chap này au muốn chỉ ra rằng Sana thật ra cũng ko tệ đến vậy :))
Có lẽ hình tượng Sana là HBIC (Head Bitch In Charge), kiểu đanh đá rồi mean girl và ích kỉ gì đó thì đúng là đáng ghét thật 😂
Nhưng mà fic nào của au, Sana cũng xấu tính như vậy hết mà :))) fic này thì có lẽ là đặc biệt xấu tính hơn những fic trc. Hix. I'm really sorry. Au thích những nhân vật xấu tính nhưng thật ra là người tốt í 😅

Nhma Sana đang cố sửa đổi. Mà dù có xấu tính đến đâu thì khi yêu Sana cũng sẽ thương hết lòng lun đó nha hihi :))

Btw, Wenrene ko mọi ng? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro