Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. If You Need Me


~~~

Nayeon không ngần ngại mở cửa bước thẳng vào phòng Sana. Lúc này cô thấy nàng đang ngồi vắt chân lên ghế và quay video nói lảm nhảm gì đó trước camera. Sana giật mình vì sự xuất hiện bất thình lình của Nayeon, vội tắt camera và quay người sang đối diện với cô.

"Chị làm gì ở đây?!" Sana quát lên. Ngay cả Tzuyu còn không được tự tiện bước vào phòng nàng thì nói gì đến bà chị đáng khinh này.

"Đồ khốn nạn. Em là người đã mời Bae Joohyun đến tiệc sinh nhật của Mina đúng không?" Nayeon nghiến răng nói từng chữ một.

Cô bước đến gần sát người Sana, hất tay đẩy mạnh thân hình mảnh mai ấy vào tường và giận dữ quắt mắt lên.

Sana nhếch môi cười khinh bỉ, chẳng có chút gì là sợ sệt. "Chị điên rồi. Tôi thậm chí còn không biết Joohyun là ai."

"Đừng giả nai nữa. Tôi đã biết hết rồi!"

"Cái chị này buồn cười thật. Tự dưng vào đây ăn nói vớ vẩn cái gì đấy?" Sana nhăn mặt và đẩy Nayeon ra khỏi người.

Đơn nhiên là Nayeon đã không điên đến mức đi kết tội Sana vô căn cứ. Cô đã có thông tin từ trước. Người bạn thân Jennie kiêm luôn nhà mật báo đáng tin cậy duy nhất đã nói với Nayeon rằng cách đây vài tuần Sana đã tham gia buổi casting người mẫu quảng cáo tại bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ nơi Joohyun làm việc. Nhưng buổi casting đó chỉ là cái cớ để tiếp cận Joohyun. Sana đã đến gặp Joohyun trực tiếp và giúp chị ta tìm lại Nayeon. Cốt yếu cũng vì muốn phá mối quan hệ giữa Nayeon và Mina.

Điều này càng khiến cho Nayeon nghi ngờ rằng Sana vẫn còn tình cảm với Mina. Và với cách xử xự kì lạ của Mina dạo gần đây, có thể là Sana và Mina sẽ quay lại với nhau sớm thôi.

Không đời nào Nayeon sẽ để chuyện đó xảy ra.

Nayeon và Mina đã đi quá xa trong cái kế hoạch hẹn hò giả của hai người. Giờ đây tên tuổi của Nayeon đã quay về thuộc top những IT Girl nổi bật tại Hàn Quốc chỉ nhờ vào việc hẹn hò với Mina. Cả hai được đông đảo quần chúng ủng hộ, hiện đang là couple đứng thứ 7 trong cuộc thi AMIC và có đến hàng trăm cái fanpage được lập ra cho mối quan hệ của hai người.

Hơn nữa là Nayeon vẫn chưa được có cơ hội xác định tình cảm của mình giành cho Mina thì mọi thứ chưa thể chấm dứt.

Minatozaki Sana từ nay nên học cách đừng xía mũi vào chuyện của người khác. Nếu không thì...

"Em phá tụi tôi thì tôi cũng có thể làm điều tương tự với em." Vừa nói, Nayeon vừa chạm ngón tay mảnh khảnh vuốt lên mặt Sana. Ánh mắt hằn lên lửa giận cùng nụ cười muôn phần ma mãnh. Sana cắn môi thật chặt, căm phẫn nhìn lên khuôn mặt Nayeon trước khi hét to một câu chửi thề và đuổi cô ra khỏi phòng.

Nayeon để lại một cái đóng sầm cửa sau lưng cô. Vừa ra ngoài là lặp tức chạy sang phòng Mina, tay bấm số gọi cho Jennie.

Trong lúc đợi Jennie bắt máy, Nayeon thảy mình lên giường Mina và úp mặt vào chiếc gối tràn ngập mùi hương của em. Những ngày qua, em và cô không nói chuyện với nhau câu nào. Cả hai đang trong một cuộc chiến tranh lạnh và chưa ai chịu chấp nhận rằng mình sai. Mina tỏ ra hờ hững với những thứ liên quan đến Nayeon. Không thèm nấu bữa sáng, không thèm nhắn tin hỏi han, không chép bài hộ cũng chẳng cần biết Nayeon đi với ai hay khi nào thì về nhà. Điều ấy đã khiến cô cảm thấy rất tệ. Cô đã quá quen với sự săn sóc tận tình của Mina, mặc kệ là thật lòng hay giả tạo, Nayeon vẫn rất trân trọng những gì Mina đã làm cho cô. Nay chỉ vì một đợt cãi nhau ngớ ngẩn mà em hoàn toàn bỏ mặc Nayeon khiến cô buồn đến mức muốn oà lên khóc một trận cho đã đời.

Hiện giờ Mina đang ở trên trường, Nayeon thì đã cúp lớp như bình thường và cô đã tranh thủ khoảng thời gian này để được vào phòng Mina và nằm trên giường em.

Điều cô nhớ nhất có lẽ là mùi hương của em. Cái mùi thoang thoảng trên áo, cái mùi mà cô vẫn thường hay tựa đầu vào và hít đầy một lần thở rồi xuýt xoa rằng "em thơm quá!".

Khiếp, Nayeon cảm thấy mình giống như những ả bạn gái luỵ người yêu đến chết lên chết xuống trong truyện ngôn tình.

Những con ả mà cô ghét nhất.

Vì mãi suy nghĩ mà Nayeon không để rằng Jennie đã bắt máy sau hồi chuông thứ 5, cô bạn liền hét toáng lên một câu. "Sao rồi?!"

Nayeon thở dài. "Nó không chịu nhận."

"Tất nhiên rồi. Ngu lắm mới nhận đó."

"Con hồ ly tinh láo toét. Phải dạy cho nó một bài học mới được!"

"Đừng lo bạn yêu. Xem cái list mà tao vừa gửi đi."

Nayeon liền bật điện thoại lên xem và lặp tức nhíu mày vì cái danh sách gồm khoảng 20 cái tên mà Jennie vừa gửi. Cái này thì liên quan gì đến Sana? Trông như là danh sách tên những người đã từng học chung lớp với nàng.

"Ah! Mày muốn tao liên lạc với bạn học cũ của Sana để tìm phốt của nó à?"

"Không. Đây là danh sách người yêu cũ của Sana."

Nayeon há hốc mồm, không thể ngăn được sự ngạc nhiên của mình. Không ngờ rằng trong khoảng thời gian một năm chờ đợi Mina sang Hàn Quốc, con nhỏ tóc vàng hoe đó đã hẹn hò với nhiều người như vậy. Không hổ danh là play girl không chừa mọi thủ đoạn. Một con người như vậy không hề phù hợp với Mina tí nào.

"Ôi, nhiều quá! Vả lại con nhỏ đó chỉ hẹn hò những người này qua đường thôi. Tao cá là nó còn không nhớ tên bọn họ."

"Ừ. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến Sana cho lắm.... Ah, còn Tzuyu thì sao?"

Nayeon mừng rỡ búng tay một cái. "Yes!! Chúng ta tìm cách tiếp cận quá khứ hẹn hò của Tzuyu sẽ tốt hơn đó!"

Jennie quả là đồng chí số một giành cho Nayeon, thông minh không ai bằng. Tzuyu năm nay đã gần 20 tuổi, hơn nữa lại mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chắc chắn là đã từng được nhiều người theo đuổi hay chí ít đã từng để ý đến ai rồi. Nayeon và Jennie tìm hiểu kĩ hơn thì ắt sẽ kiếm ra được thông tin về người đó. Không gì có thể qua mắt được cô.

"À mà Nayeon này."

"Sao vậy?"

"Mày có nghĩ là mày đang phản ứng hơi quá đáng không? Ý tao là về chuyện Joohyun đến gặp mày và muốn mày tha lỗi cho chị ấy."

"Chính mày là người đang giúp tao trả thù Sana mà! Làm quá là làm quá thế nào?!"

"... về tất cả mọi thứ. Nayeon à, việc mày tha thứ cho Joohyun liệu là khó khăn đến mức đó? Theo tao thấy, chị ấy đã nói lời xin lỗi rất chân thành, thậm chí phải trải qua bao nhiêu chuyện để tìm lại mày. Đã 4 năm trôi qua rồi còn gì. Hẳn là Joohyun đã giành nhiều thời gian suy nghĩ và cảm thấy hối hận về những gì đã xảy ra. Chị ấy đã nói rõ rằng chị không muốn xen vào mối quan hệ giữa mày và Mina. Joohyun chỉ cần mày tha thứ cho chị. Có thể sau đó thì hai người sẽ làm bạn được với nhau chẳng hạn?"

Nayeon chần chừ suy nghĩ một hồi trước khi chau mày và hét lên. "Mày có hiểu là mày đang nói gì không? Mày và Mina học đâu ra cái định nghĩa quay về làm bạn với người yêu cũ thế? Thật điên rồ."

"Tao chỉ đang khuyên vậy thôi."

Nayeon có thể cảm nhận được cái đảo mắt của Jennie từ sau màn hình điện thoại và biết chắc rằng Jennie đang cho cô là đồ "drama queen trẻ con".

"Thôi, bây giờ tao bận rồi. Khi khác nói chuyện tiếp." Nayeon lạnh lùng nói rồi cúp máy.

Drama queen thì sao? Phải như vậy mới có thể tỉnh táo hiểu được là mình không bao giờ nên mây mưa, dính líu quá nhiều đến người yêu cũ.

~~~

Nhấm nháp từng ngụm trà nhỏ, Tzuyu lơ đãng nhớ về cuộc trò chuyện cùng với ba mẹ lúc sáng. Ông bà Chou đã cho em một trận mắng nhiếc không hề nhẹ vì trông thấy hình ảnh em mặc đồ nội y trên một cuốn tập chí. Đấy là chỉ là một trong những dự án quảng cáo của em, Tzuyu đã từng có những buổi chụp hình "thiếu vải" hơn thế nhiều. Em không thể tưởng tượng được ba mẹ em sẽ giận như thế nào khi họ trông thấy những hình ảnh đó. Lại là một đoàn văn chửi bới, đại loại như, "tại sao không lo học hành?", "tại sao con cứ thích làm khổ ba mẹ?", "con muốn đổ đốn như thằng anh trời đánh của con à?",... Tzuyu đã cảm thấy rất buồn vì lời nói của ba mẹ. Buồn đến mức từ sáng đến giờ em đã không trò chuyện với bất kỳ ai. Tzuyu tìm cách né mặt những người chị em trong nhà, nhất là Sana và những trò điên khùng của nàng ta.

Có lẽ điều buồn nhất là khi ba mẹ nhắc về anh trai của em. Ba mẹ em đặt rất nhiều kỳ vọng ở em. Họ luôn sợ em sẽ trở nên hư đốn như anh trai và sẽ luôn kiểm soát em rất chặt chẽ. Nhưng đã đến lúc, em nghĩ rằng họ nên ngừng nhắc về anh. Tzuyu đã không liên lạc với anh trai hơn 5 năm nay. Kể từ khi anh bỏ nhà ra đi năm em 14 tuổi.

Tự dưng Tzuyu cảm thấy nhớ anh vô cùng.

~~~

Flashback:

Bé Tzuyu năm nay 7 tuổi, đang cầm trong tay tờ đơn xin đi dã ngoại cùng gia đình mà cô giáo đã phát cho em sáng nay. Sắp tới nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại đến sở thú và đã tạo điều kiện cho các em học sinh mời ba mẹ của mình theo. Ba mẹ Tzuyu luôn bận rộn với công việc của họ, hiếm khi sẽ giành thời gian cho em và quan tâm đến em. Vậy nên em sẽ cảm thấy rất vui nếu họ có thể đi cùng em trong chuyến đi dã ngoại lần này.

Nhưng trước khi Tzuyu mang tờ đơn đến nhờ mẹ ký thì trong phòng khách lại phát ra tiếng cãi nhau ỏm tỏi giữa ba mẹ và anh trai của em. Ba mẹ em không chấp nhận việc anh trai em hẹn hò với một người đàn ông. Họ nói rằng đó là thứ tình yêu sai trái, là không đúng với lẽ sống của người bình thường. Họ muốn đưa anh trai đến gặp bác sĩ tâm lý.

"ĐỪNG NÓI NỮA!!" Anh trai em quát lên và bỏ chạy ra ngoài.

Tzuyu ngần ngại đứng trước phòng khách. Em trông thấy ba mẹ em buồn bực ngồi trên sofa, trên tay ba là chiếc chìa khoá xe hơi của anh trai. Có lẽ họ sẽ cấm túc anh trai trong một khoảng thời gian dài.

Tzuyu chậm chạp đi đến chỗ mẹ em và chìa tờ đơn cho mẹ xem. Chỉ cần lướt qua một lần là mẹ đã lặp tức phủi tay bảo em mang tờ giấy đi.

"Xin lỗi con. Ngày hôm ấy mẹ và ba có việc bận mất rồi."

"Ba mẹ có việc bận vào ngày thứ 7 à?" Tzuyu giương cặp mắt to tròn và ướt át lên nhìn mẹ. Em không hiểu vì sao ba mẹ lại có quá nhiều công việc và quá ít thời gian giành cho em.

"Đúng vậy."

"Nhưng-"

"Chou Tzuyu, đừng cãi lời mẹ. Con về phòng chơi đi." Mẹ em dùng tay bóp trán và chán nản ngã người ra lưng ghế trong khi ba em chuyển kênh trên TV, không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của em và mẹ.

"Dạ." Tzuyu buồn bã gật đầu và ráng kềm chế nước mắt đang trực trào tuôn rơi. Ba mẹ đã dạy rằng em không nên khóc trước mặt người khác. Nước mắt thể hiện sự yếu đuối. Sống ở gia đình họ Chou, việc khóc nhè là chuyện không chấp nhận được đối với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi như em.

Trong lúc Tzuyu bước về phòng cùng tờ đơn trống trơn, em đột ngột bị anh trai chặn lại. Anh giựt lấy tờ đơn từ tay em và nhanh chóng điền vào phần "chữ ký phụ huynh".

"Anh sẽ đi với em nhé." Anh trai em mỉm cười.

Tzuyu nhăn mặt nhìn từ mái tóc khô và rối bời, chiếc áo thun nhăn nhúm cùng những vệt ố vàng từ món mỳ bò Đài Loan mà anh ăn dở đến chiếc quần sọt đã rách một lỗ nhỏ. Anh trai lúc nào cũng bê bối như vậy. Kể cả khi gia đình em rất khá giả và có thể mua được tất cả những bộ quần áo mà anh muốn, anh trai vẫn lười biếng mang trên mình những bộ đồ cũ kĩ.

"Em không cần!" Tzuyu giận dỗi giựt lại tờ đơn và bỏ chạy về phòng. Thà không có ai bên em còn hơn phải đi với một người anh bê bối.

Thế nhưng, khi sáng thứ 7 đã đến, anh trai em xuất hiện trước mặt em cùng một bộ quần áo sạch sẽ và tươm tất. Anh thậm chí đã vuốt keo lên tóc, xịt nước hoa và trông cực kì đẹp trai. Anh trai nở một nụ cười với em và dắt tay em đến buổi dã ngoài của trường.

Anh trai ở bên em ngay lúc này, có lẽ anh cũng không tồi tệ và hư đốn như lời nói của ba mẹ.

End Flashback.

~~~

Sana hiện đang nằm trên giường Tzuyu và liên tục chửi bới Nayeon bằng những từ ngữ nặng nề nhất. Nàng ta kể về chuyện mà Nayeon đã xông vào phòng nàng và kết tội nàng mang Joohyun quay lại cuộc sống của Nayeon. Tất nhiên rằng Sana sẽ không bao giờ chịu nhận tội. Nàng ta lại đang suy tính về nước đi kế tiếp của Nayeon và sợ rằng Nayeon sẽ làm gì đó hãm hại nàng.

Trông thấy Tzuyu có vẻ không quan tâm đến câu chuyện của nàng, Sana bèn nhéo một phát vào tay em và la lên. "Chewy ah, em đang nghĩ gì thế? Có thể nào quan tâm chị một chút không?"

"Em đang nghe nè." Tzuyu thì thầm, một tay cầm điện thoại đọc lại đoạn tin nhắn nhắc nhở và oán trách mà mẹ đã gửi cho em. Ba mẹ không muốn em tập trung vào cuộc việc người mẫu mà hãy nghĩ đến việc học hành nhiều hơn. Em bắt buộc phải tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh với tấm bằng loại giỏi, sau đó mới có thể quản lý chuỗi bệnh viện da liễu của gia đình tại Đài Loan. Họ cảnh cáo em không được giống như anh trai, nghĩa rằng không lông ba lông bông và không được có xu hướng tình dục sai lệch. Có thể rằng họ chưa biết việc em đang hẹn hò với Sana? Mà nếu có biết thì họ cũng sẽ làm như là không biết.

"Chou Tzuyu. Chị vừa mới nói gì?" Sana nhướng mày lên nhìn em. Câu hỏi của nàng đáng ra phải là "Chị là người quan trọng nhất. Còn ai khác có thể quan trọng hơn chị?".

"Nói gì đó về Nayeon và Mina."

"Tóm tắt lại xem nào!" Sana phụng phịu trề môi ra vì vẻ thờ ơ của Tzuyu. Nàng mon men lại gần em và vòng tay ôm em thật chặt.

"Em không rõ..." Tzuyu thở dài. Em cất điện thoại đi và ngước mặt lên nhìn Sana.

Được rồi, nếu Tzuyu không quan tâm thì Sana sẽ không nói về chủ đề này nữa.

"Chewy ah, chị nghe bảo em được Moschino mời làm người mẫu cho shop online của họ à?"

"Dae. Nhưng em sẽ không nhận đâu."

"Cái gì?! Em bị hâm à? Là MOSCHINO đó! Việc này sẽ cực kì có lợi cho danh tiếng của em."

Danh tiếng của cả hai chúng ta.

"Không là không. Chị đừng hỏi nữa!" Tzuyu bực dọc nói.

Sana có thể cảm thấy rằng Tzuyu đang không vui. Trông em mới mệt mỏi làm sao. Nàng tự trách bản thân vì đã không nhận ra sớm hơn, cứ liên tục kể lể về chuyện của nàng mà không chịu lắng nghe chuyện của em. Hai bàn tay Sana nhẹ nhàng đặt lên ôm lấy vai Tzuyu, nàng đẩy em nằm lên giường còn nàng thì nằm lên người em.

"Em sao vậy? Thấy không khoẻ à?" Sana ân cần hỏi.

Tzuyu lại thở dài. Em vòng tay ôm thân hình mảnh mai và ấm áp của nàng vào lòng. Những lúc như thế này, em không muốn tâm sự với ai cả.

Tzuyu buồn như vậy khiến cho tâm trạng của Sana cũng tụt xuống nhanh chóng. Nàng chậm chạp đặt tay lên một bên mặt và vuốt ve má, tai, tóc và dọc theo xương hàm của em. Điều này có vẻ đã khiến em cảm thấy dễ chịu. Tzuyu nhắm mắt và thả mình vào sự âu yếm, vỗ về của Sana. Nàng nằm dựa lên lên ngực em, rồi vươn tay ra xoa lưng và xoa nhẹ dỗ dành em. Mỗi khi Sana buồn bực điều gì trong lòng, Tzuyu vẫn luôn làm hành động này với nàng. Đã đến lúc nàng làm điều tương tự cho em.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ ổn thôi mà..." Sana nhẹ nhàng thì thầm.

Bởi vì chị sẽ luôn ở bên em.

"Ừm. Em gặp chút chuyện gia đình rắc rối. Chị đừng lo quá."

Sana nén lại tiếng thở dài và tiếp tục dụi đầu vào ngực em.

"Chị không làm được gì cho em trong khi em đã giúp đỡ chị nhiều như vậy, thật tình chị thấy buồn lắm. Nếu có thể, chị mong em hãy nói ra để em được nhẹ lòng hơn là tự ôm vào."

Sana hiểu em luôn tỏ ra mình phải thật mạnh mẽ, để cho người ta không vì vậy mà thương hại em, càng không muốn người ta phải thấy mình trong bộ dạng yếu đuối, nhưng bề ngoài là vậy, bên trong em yếu đuối vô cùng, đụng một cái thôi là có thể vỡ ra bất chợt không hay.

Vậy nên Sana mong có thể che chở được cho em cũng như cái cách mà em đã che chở và ở bên nàng trong suốt khoảng thời gian qua.

Tzuyu im lặng. Em mệt mỏi nhìn Sana, chỉ thấy gương mặt nàng đầy vẻ lo lắng. Mọi chuyện để sau này hẳn nói, bây giờ em thực muốn có người để mình dựa vào như thế này. Chợt nhận ra, có Sana trong cuộc đời cũng thật tốt.

~~~

Mina bực tức nhìn ra ngoài ô cửa tại phòng ngủ của em. Em vẫn đang chờ một người. Hôm nay người ta đi chơi đến tận 2 giờ sáng mà chưa thấy vác mặt trở về. Bởi vì em đang giận người ta nên cũng không màn gọi điện hay nhắn tin nhắc nhở. Dù là vậy nhưng em vẫn không ngăn được bản thân lo lắng cho người.

Điều này làm em nhớ đến mối quan hệ trước kia giữa em và Sana.

Vẫn là những đêm đợi chờ một ai đó.

Em vẫn thường tự hỏi bản thân, không biết ở em có điều gì làm hấp dẫn những cô nàng rắc rối.

Chờ được một lúc thì có người cùng dáng đi lảo đảo do say rượu đã trở về. Dạo gần đây ngày nào Nayeon cũng đi uống rượu với bạn bè đến tận 2-3 giờ sáng. Mina không ngờ Nayeon lại thích uống rượu đến thế. Đã vậy còn hay đi giao lưu với đủ thể loại người trong bar club, ai biết được là người xấu hay người tốt, ai biết được bọn họ sẽ làm gì cô trong lúc không có Mina?

Càng nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ, máu nóng của Mina càng sôi lên.

Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Đêm nay Nayeon say đến mức còn dám sang phòng em mà không về lại nhà như mọi khi.

Mina nhăn nhó đứng dậy đi mở cửa cho Nayeon. Vừa trông thấy khuôn mặt đỏ bừng lên vì say của Nayeon là em đã lặp tức hối hận vì quyết định cho cô đi vào.

Nayeon ngã nhào vào lòng em và vòng tay qua cổ em, lại tiếp tục khóc lóc cái gì đó. Đây là lần đầu tiên em trông thấy cô khóc khi say. Mina dù đang giận nhưng vẫn để yên cho Nayeon ôm mình. Em nhẹ nhàng dìu cô lên giường và áp tay vào má cô.

"Bị làm sao?" Mina chau mày.

"Mina ah, đừng giận nữa. Là do chị ghen với con nhỏ tóc vàng hoe đó đó. Chị ghen đó! Em vừa lòng chưa?" Nayeon lè nhè bên tai em.

Còn lý do vì sao chị ghen khi chị không có quyền được ghen? Điều đó chị không thể trả lời.

"..."

"Chị biết chị không thể nào bằng con nhỏ đó. Cũng biết em và nó đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau. Nhưng nó xem em là gia đình thì chị cũng xem em là gia đình được mà!"

"...."

"Tại sao cứ thích dính líu đến con nhỏ đó làm gì?"

"..."

"Ah, tức quá!!!"

Tự dưng Nayeon đánh em.

Đánh xong lại ôm em.

Người điên nhất cũng là người say nhất. Em và Nayeon lại đang có một cuộc trò chuyện vô nghĩa khi cô đang say. Có nghĩa rằng sáng mai cô sẽ không nhớ gì cả.

"Mina có thích chị không?"

Mina chần chừ một lúc trước khi trả lời. "Không biết... Chị có thích em không?"

"Không biết!" Nayeon buồn bã thú nhận. Cô tựa đầu lên vai em, những sợi tóc xoăn dài và óng mượt xoã tung ra, khuôn mặt cô ửng hồng, đôi mắt long lanh như hai đốm lửa ôn nhu mà nồng nàn.

Mina bật cười thành tiếng. Bất chợt cảm thấy Nayeon khi say cũng thật dễ thương. Tận dụng những lúc như vậy, em sẽ đùa giỡn với cô một chút.

"Em phải làm gì với chị đây?"

"Chị không còn giận em thì em cũng không được giận chị nữa."

"Không giận để sau này chị lại chửi em vô lý vô cớ à?"

"Xin lỗi em, chị sai rồi. Chị sẽ không như vậy nữa!"

Đây là câu nói mà tất cả con gái đều muốn nghe. Đơn nhiên nghe xong ai cũng sẽ bị xiêu lòng. Nhất là khi câu nói phát ra từ một mỹ nhân như Im Nayeon.

"Được rồi. Đêm nay chị ở lại đây đi." Mina mỉm cười. Em đặt Nayeon lên giường rồi dịu dàng đắp chăn cho cô.

"Hehe. Cám ơn Mina!" Nayeon tít mắt cười và kéo em lại gần hơn.

Mina vén tóc mai của Nayeon sang một bên. Em khẽ nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, chợt cảm thấy cô có biết bao nhiêu đáng yêu.

"Nayeonie à, chị còn gì muốn nói với em không?"

"Không... Nayeon chỉ muốn ngủ với em thôi."

Mina bỗng đỏ mặt vì câu nói ấy. Ngủ ở đây đơn nhiên không phải theo chiều hướng tình dục. Thế nhưng em vẫn cứ liên tưởng đến những điều không hay ho.

"Không còn gì để thổ lộ à? Chị có thể hứa rằng chị sẽ không nói dối em chứ? Em không muốn chị giấu em bất kỳ điều gì."

"Chị hứa..." Nayeon ngập ngừng nói nhỏ giọng.

"Tốt."

Mina là chúa ghét nói dối. Đó cũng là một trong những lý do vì sao em quyết định chia tay Sana.

Nayeon gật đầu. Phút chốc cảm thấy rối bời trong lòng.

Về chuyện của Bae Joohyun, liệu là Mina có nên biết hay không? Nếu Nayeon không kể ra thì có tính là cô đang nói dối em?

Nayeon không hề muốn làm tổn thương Mina. Lại càng không muốn cho em biết về Joohyun.

Hy vọng là Nayeon sẽ không bao giờ phải gặp lại Joohyun.

-TBC-

A/N: Sana là nhân vật lúc thấy thương lúc thấy ghét. Nhưng thương là chính nhỉ? ^^

Minayeon lâu lâu ko biết ai công ai thụ luôn đó :))))) au cố tình v mà. Lol.

Và fic của au thì đơn nhiên sẽ có những chuyến đi du lịch cùng các bạn trẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro