Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Yesterday Is History


~~~

Sana rón rén nhấc từng bước ra phòng khách. Bên dưới ánh trăng mờ mờ từ cửa ban công rọi vào, nàng thấy một người con gái xinh đẹp nằm nhắm mắt trên ghế sofa, trên người em là chú cún Gucci, trông khung cảnh thật thanh bình và yên tĩnh.

Kể từ khoảng khắc Sana và Tzuyu về đến nhà là em đã không nói một lời nào với nàng. Em trưng ra bộ mặt vô cảm và xem nàng như không khí. Thậm chí còn không muốn ngủ với nàng, vừa đánh răng rửa mặt xong là tự đem gối và Gucci ra sofa ngủ luôn. Sana ban đầu cũng giận em lắm, thật sự muốn gây sự cãi tay đôi với em ngay tại đây. Thế nhưng, khi em để nàng nằm một mình trong phòng và không thèm đoái hoái gì đến nàng như vậy đã khiến nàng cảm thấy buồn không ít. Tự dưng nàng nhớ em mặc dù chính nàng là người đã mắng chửi em trước.

Thế là Sana quyết định nuốt cái tôi vào lòng và ra phòng khách... năn nỉ Tzuyu.

Nàng quỳ gối bên cạnh sofa nơi em nằm và nắm lấy vạt áo em kéo kéo vài lần, dường như bối rối không biết phải nói điều gì.

Tzuyu hé mở mắt nhìn nàng rồi hất tay nàng ra và xoay mặt sang hướng khác.

"Chewy ah, đừng giận unnie mà~"

Cái giọng nhão nhoẹt đáng ghét kia càng làm em khó chịu hơn.

"Unnie xin lỗi Chewy mà."

"Có lỗi gì đâu mà xin?" Tzuyu cáu kỉnh đáp và lại phủi cái bàn tay đang nũng nịu nắm vào gấu áo em.

"Chị có lỗi vì chị mắng em. Chị không hề có ý đó. Chị biết là em chỉ đang lo lắng cho chị nên mới kêu chị về sớm. Thật ra là chị cũng định về sớm vì chị không muốn hai đứa mình là con gái mà phải đi khuya."

"Ờ."

"Lúc đó chị giả vờ say rồi làm trò để mọi người cho chị về sớm đó. Nếu còn tỉnh táo mà đòi về sợ là sẽ bị mất lòng đó em à."

"Ờ."

"Còn việc ban đầu chị không ngồi gần em là do chị không muốn bọn họ nghĩ giữa chị và em có cái gì đó với nhau. Chị và Mina chia tay chưa được bao lâu, để họ nghĩ như thế sẽ không hay. Dù gì chị cũng cần phải giữ thể diện cho Mina."

"Đừng có bày đặt tỏ ra cao thượng. Chị giữ thể diện cho Mina mà chị đi nói với các chị em trong nhà là chị đang hẹn hò với em hả?"

"Yah, do Mina và Nayeon nói trước chứ bộ! Vả lại với người nhà thì không sao nhưng với người ngoài đường thì làm gì cũng phải biết ý tứ. Chưa tới lúc chúng ta công khai với thế giới đâu Tzuyu ah."

"Ờ."

Tzuyu ôm Gucci đặt xuống sàn và nằm xoay lưng với Sana trong khi nàng khổ sở lay lay bờ vai lạnh lùng của em.

Một mối quan hệ yêu đương giả tạo thì cần gì mà chị phải đầu tư như vậy?

Nói đoạn, bỗng Mina và Nayeon mở cửa chính đi vào, cả hai đang trò chuyện hăng say với nhau, chợt trở nên im bặt khi thấy Sana và Tzuyu. Một hoàn cảnh khá khó xử bày vẽ ở trước mắt.

Nayeon khoác tay Mina và nhếch môi cười chế giễu.

"Chị nhớ công chúa ngủ trong rừng gặp hoàng tử chứ đâu phải gặp hồ ly tinh đâu, Mina nhỉ?"

Sana trừng mắt liếc Nayeon và chu tréo hét lên. "Đây không phải là chuyện của hai người!!"

Mina khẽ lắc đầu. "Chị vào phòng trước đi Nayeon."

Hành động nhún nhường của em liền nhận được cái nhíu mày từ Nayeon. Cô không ngờ là Mina lại muốn ở đây cùng cái con nhỏ tóc vàng hoe đó.  Em ấy có bị dở hơi không? Chẳng biết nghĩ thế nào mà Nayeon cũng mặc kệ Mina và con nhỏ tóc vàng hoe, rồi nhún vai và bỏ vào phòng ngủ.

"Mọi chuyện ổn chứ Sana-chan?" Mina nhẹ nhàng hỏi Sana bằng tiếng Nhật.

"Chị ổn. Em và Nayeon vừa đi dự tiệc sinh nhật của Jackson Wang về à?"

"Dạ..."

"Sướng thế. Mina dạo đây tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tăng danh tiếng nhỉ? Hy vọng là giờ thì em sẽ không còn chỉ trích sự nghiệp hot influencer của chị nữa."

"Em chưa bao giờ chỉ trích chị. Chúng ta đã nói về chuyện này cả ngàn lần rồi. Em chỉ mong chị-"

"Hoàn thành bằng cấp. Ừa, chị biết rồi."

Mina không kềm được cái thở dài trước thái độ khó chịu của Sana. Nàng bao giờ cũng thế, không lúc nào chịu lắng nghe em nói. Đã tính hỏi thăm nàng một chút thôi, nàng đâu cần phải phản ứng như vậy. Cả hai đã từng rất gắn bó và thân thiết mà giờ đây ngay cả một cuộc trò chuyện xã giao cũng không thể thực hiện được.

"Ừm. Vậy thôi, Sana-chan ngủ ngon nha."

Dù Mina đang mỉm cười nhưng Sana vẫn thấy trong mắt em có một chút buồn.

"Ngủ ngon."

Sau đó Mina vội bước về phòng ngủ của mình và Nayeon, cố tình lờ đi ánh nhìn hiếu kì mà Tzuyu đang ném về phía em.

Mina đi được một lúc thì Sana liền thoát ra tiếng thở dài thườn thượt. Nàng không biết nên cảm thấy như thế nào về cuộc trò chuyện khi nãy. Có lẽ cũng buồn một ít hoặc thất vọng một ít. Từ khi nào nàng và Mina đã không còn có thể vô tư nói chuyện thoải mái với nhau? Cả hai đã từng kể hết cho nhau nghe về tất cả mọi thứ, từ những bí mật thầm kín đến những mơ ước viễn vong. Thế mà giờ đây nhìn nhau thôi cũng đã thấy đau lòng. Có lẽ khó có mối quan hệ nào là hoàn hảo và trọn vẹn đến phút cuối cùng. Cứ mong chờ và suy nghĩ ít lại thì may ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Trong khi Sana còn đang thẫn thờ chẳng biết làm gì tiếp theo thì nàng đột nhiên bị đứt khỏi dòng suy nghĩ vì có một bàn tay ấm áp lại gần nắm lấy tay nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn người con gái xinh đẹp ở trên sofa, em cũng đang nhìn nàng, màu nâu trầm ấm trong đôi mắt ấy khiến nàng cảm thấy được an ủi đôi chút.

"Sana ah, chuyện của tối hôm nay, em sẽ không để bụng đâu."

Sana mím môi mỉm cười. "Ừm. Lần sau chị sẽ chú ý hơn."

"Em hy vọng là không có lần sau."

Khuôn mặt em không hề có nét giận dữ mà trái lại là rất lo lắng.

"Tại sao vậy? Em không thích bạn bè của chị hả?"

Tzuyu hừ lạnh. "Chị xem đó là bạn bè của chị sao? Bọn họ không tốt. Em không muốn Sana dính líu đến họ nữa."

Em vừa nói dứt câu thì tự cảm thấy ngượng. Em đang tỏ ra giống hệt một người bạn gái lo lắng trong khi em chẳng có quyền gì cấm cản Sana. Trước giờ những việc nàng làm, cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh nàng chẳng liên quan gì đến em cả. Vậy thì tại sao em lại muốn biến chuyện của nàng thành chuyện của em? Tzuyu chợt rùng mình vì nhận ra hình như em quan tâm Sana nhiều hơn là em nghĩ.

"Bọn họ không tốt?" Sana nhíu mày nhìn em. Phần nào đoán được có gì đó đã xảy ra ở sự kiện đêm nay.

"Dae. Minji và đám con gái trong cái hội đó không đáng tin đâu Sana ah."

"Bọn họ đã nói gì về chị à?"

Vài giây im lặng. Sana sốt ruột giục. "Kể chị nghe xem nào!"

"Bọn họ đã nói một số thứ không hay. Nói em chỉ là thú vui mới của chị và nói rất nhiều điều xấu xa về chị. Đơn nhiên là em đã không tin họ. Em chỉ mong Sana nên xem lại người nào thật lòng với chị còn người nào chỉ muốn lợi dụng chị."

Khuôn mặt Sana tối sầm lại trong phút giây. Nàng tức giận đập tay vào thành ghế và toan đứng phắt dậy. "Con chó Minji đó chết chắc rồi. Nó sẽ bị cancelled* ngay bây giờ!"

(*cancelled hoặc "cancelled culture" : nghĩa là khi bất cứ ai làm điều gì đó tệ (phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, thao túng, v.v.) bạn rất có thể sẽ bị "cancelled", về cơ bản có nghĩa là không ai sẽ nhìn tốt về bạn nữa, sẽ không tôn trọng, v.v... điều này chủ yếu được tìm thấy trên internet và những người bị "cancelled" là những người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên truyền thông.)

Sana giữ trong tay một số bí mật về Minji và lũ bạn giả tạo của cô ta. Chỉ cần để lộ thông tin này thì sự nghiệp của cô ta sẽ ra đi trong nháy mắt. Sana luôn đề phòng trước đến những chuyện như vậy và đã tích cực lưu trữ các 'bí mật' để khi nào cần dùng thì dùng. Đó cũng là một trong những lý do đã khiến nàng trở thành người có uy quyền nhất nhóm.

Tzuyu vội nắm lấy tay nàng và kéo nàng ngồi xuống. "Đừng nóng. Chuyện chưa đi tới đâu hết mà."

"Nhưng chị tức lắm!!"

"Không đáng đâu Sana ah."

"Chị cóc cần quan tâm tụi nó nghĩ gì về chị nhưng bọn chúng không được xúc phạm đến em như vậy."

Tzuyu thoáng giật mình vì tông giọng giận dữ của Sana. Em không ngờ rằng nàng chỉ nghĩ đến em mà không lo cho bản thân của nàng trước. Đúng là cái đồ dở hơi. Tzuyu phì cười và nhích người vào trong, chừa ra một chỗ trống.

"Lại đây."

Sana gật đầu và chen chúc nằm cùng em trên chiếc ghế sofa êm ái.

"Chị không quan tâm là tốt rồi. Em cũng không quan tâm. Thế nên chị bỏ qua chuyện này đi."

Nằm trong vòng tay ấm áp của em, Sana nở một nụ cười hài lòng và nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu dịu dàng.

Đúng là nàng có thể bỏ qua chuyện này nếu đó là ý muốn của em. Nhưng lần sau nhỡ mà có phát hiện Minji và lũ bạn giả tạo của cô ta đả động đến Tzuyu thì nàng chắc chắn sẽ không tha thứ được nữa.

"Em còn giận unnie không?"

Tzuyu khẽ lắc đầu.

"Vậy em hôn chị đi." Sana lém lỉnh nói và nhắm mắt chờ đợi.

Tzuyu suy nghĩ một chút rồi không đành lòng nhéo vào cái má bánh bao của nàng. "Không."

"Waeee?"

"Không thích."

"Không thích thiệt á? Nhưng đêm nào chúng ta cũng hôn nhau mà!"

"Em nghĩ là em tập luyện đủ rồi."

"Chưa đủ đâu! Chúng ta còn chưa hôn sâu nữa!"

"Cái gì cơ?" Tzuyu trố mắt nhìn nàng.

"Tụi mình mà không biết hôn sâu thì bọn họ sẽ không tin vào mối quan hệ của tụi mình đâu."

Cái lý do củ chuối gì thế này? Đâu cần suốt ngày cứ phải hôn hít thì mới được xem là đang yêu nhau. Tzuyu thậm chí còn chưa bao giờ thấy Nayeon và Mina hôn nhau. Nhưng em biết là có ở đây tranh cãi với Sana hoài thì trời sẽ sáng mất. Rốt cuộc em đành nằm yên và gật đầu nhẹ. Hành động như là ý cho phép đầy ép buộc.

"Em nhắm mắt lại đi."

Miệng nói thế thôi nhưng Tzuyu chưa kịp nhắm mắt là Sana đã nhào đến phủ lên môi em một nụ hôn tham lam. Em đờ cả người vì hành động táo bạo này. Sana tự ép chặt vào người em, gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của nhau. Nàng luồn tay vào áo em và lướt nhẹ qua nơi bờ eo mảnh mai. Mùi nước hoa quyến rũ, mùi sữa tắm, mùi hương cơ thể phụ nữ phủ hết tâm trí Tzuyu. Em đành đầu hàng với cảm xúc mà đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của nàng. Sana đưa đầu lưỡi miết nhẹ môi em thăm dò, sau đó nàng mạnh dạng đẩy lưỡi vào khoang miệng em. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn lấy nhau, mang lại khoái cảm không ngờ. Sana run rẩy toàn thân, tiếng thở dốc thêm nặng nề, cả người đầy căng thẳng lẫn kích thích khó nói. Rốt cuộc Sana là người đã chủ động tách ra khi mất hết dưỡng khí.

Đầu nàng như trống rỗng, cảm thấy máu đang dồn lên nóng bừng khuôn mặt. Những nụ hôn trẻ con bông đùa khi trước giữa hai người chẳng là gì so với nụ hôn nồng nhiệt lần này. Tim nàng đập nhanh và mạnh đến mức nàng có thể nghe được những tiếng thình thịch mỗi lúc một to. Chuyện này có nên xảy ra không? Nàng có nên thích hôn em như vậy không?

Tzuyu nhìn nàng đăm đăm, không thốt nổi một lời. Trong đôi mắt nâu sẫm ấy là muôn vàn những cảm xúc khó tả.

"Cám ơn em. Tập luyện tốt đó." Nàng mỉm cười, cố che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt ửng hồng.

"Ừm."

Thì là diễn tập thôi mà.

~~~

Flashback: Osaka, 5 năm về trước.

"Sana-chan, cuối tuần này chị đến xem em diễn nhé?"

Khuôn mặt Mina thanh tú và nhỏ nhắn, nằm trọn vẹn trong đôi mắt Sana. Nàng nhìn sâu vào cặp mắt đen láy và to tròn của em, chợt cảm thấy em có biết bao nhiêu đáng yêu.

Cả hai hiện đang đứng trước cổng toà nhà nơi Mina vừa hoàn thành buổi tập múa ballet dài gần 3 tiếng đồng hồ. Sana đã đến đón em sau ca làm việc tại cửa hàng tiện lợi. Ngày nào cũng như thế, Sana sẽ luôn tới phòng tập sau khi tan làm và chờ em kết thúc buổi tập.

"Ừm. Chị sẽ đến xem mà. Còn em tranh thủ về sớm đi, trời bắt đầu tối rồi."

Sana cưng chiều xoa đầu Mina khiến em híp mắt lại, ra vẻ hưởng thụ thấy rõ. Sau đó, Mina hít một hơi sâu vào lồng ngực, em khẽ nắm lấy tay nàng và mỉm cười.

"Em sẽ đưa chị về."

Sana nhìn em, điềm tĩnh lắc đầu. "Nhà chị xa lắm. Hơn nữa là ngược hướng với nhà em. Mà chị nghĩ chị nên đưa em về thì đúng hơn. Mina là người con gái trẻ đẹp, lại còn đang mặc đồng phục học sinh, trên đất nước Nhật Bản có rất nhiều kẻ biến thái, làm sao chị an tâm được?"

Mina bật cười khúc khích. "Có phải Sana đã ăn cắp suy nghĩ của em không? Chị mới là người làm em lo đó."

Sana cắn môi, vội quay đi để em không thấy được gò má nàng đã bắt đầu ửng đỏ.

Cả hai tranh cãi thế nào mà rốt cuộc thì Mina thành công trong việc thuyết phục Sana cho em đưa nàng về. Hai người cùng bắt tàu điện và vui vẻ đi bên nhau. Khi cả hai đã đến đầu hẻm nhà nàng thì Sana đột nhiên dừng lại và siết nhẹ cái nắm tay cùng Mina.

"Đến đây được rồi. Cám ơn em nha."

Mina băn khoăn không biết vì sao Sana lại không muốn em đưa đến tận nhà. Nhưng nếu nàng chưa sẵn sàng thì em sẽ không ép buộc nàng.

"Vâng. Tạm biệt chị."

"Mà Mina này."

"Vâng?"

Sana nghiêng đầu nhìn em và nở một nụ cười xinh đẹp. "Chúc em may mắn với buổi biểu diễn cuối tuần này nhé! Là ở nhà hát thành phố đúng không?"

Mina khẽ gật đầu. "Đúng rồi. Em hồi hộp lắm."

"Chị tin là em sẽ thành công. Không chỉ với buổi biểu diễn mà còn với sự nghiệp của em trong tương lai. Mina ah, em thật sự rất tài năng. Chị mong em hãy tin vào bản thân e-"

Sana chưa kịp nói hết câu thì Mina đã kéo nàng vào một cái ôm nồng ấm. Sana đặt đầu lên vai em và xoa nhẹ lưng em. Cảm giác ôm em tuyệt vời quá, Mina bao giờ cũng đáng yêu và dịu dàng như vậy.

"Cám ơn Sana-chan." Em thì thầm bên tai nàng, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

~~~

Bước vào căn nhà cũ kĩ và chật hẹp ở cuối con hẻm tăm tối, Sana chợt cảm thấy bất an trong lòng. Hôm nay nàng lại về trễ, thế nào thì cũng sẽ bị mắng chửi thậm tệ.

"Mày lại lang thang ngoài đường với thằng ất ơ nào đấy?" Ông Minatozaki quát lên khiến cho Sana giật mình.

"Con vừa đi làm về mà." Sana trả lời cùng thái độ uể oải.

"Mày đi ăn chơi lêu lổng thì đừng to mồm cãi chày cãi chối. Cái đồ vô dụng như mày mà biết làm gì cho ra hồn?!" Ông Minatozaki gầm gừ rồi lôi chai bia từ tủ lạnh ra và tu ừng ực.

"Im đi!!" Sana cáu giận la lên và cuộn chặt bàn tay thành một nắm đấm.

"Cái con ranh kia, mày dám ăn nói hỗn láo, tao tát vào mặt mày bây giờ!! Tao cảnh cáo mày lần cuối, mày mà không lo học xong cấp ba thì tao tống mày ra đường ở!!"

"Tôi cũng đếch cần ở cái nơi bẩn thỉu và nghèo rách như thế này. Trước sau gì tôi cũng sẽ thoát khỏi đây và theo đuổi ước mơ của tôi!!"

Ông Minatozaki bỗng phá lên cười khanh khách. Cười đến run cả người, chai bia trên tay sùi bọt và chảy đầy xuống sàn nhà nhớp nháp. Từ sau lưng ông có thể thấy một bệ bếp bừa bộn và dơ bẩn, đâu đó là bóng dáng những con côn trùng gặm nhấm đang tung hoành chạy trên đống chán dĩa chét dầu mỡ chất đầy trong buồng rửa.

"Đồ ranh con mơ mộng. Mày nhìn xung quanh mày đi Sana. Nơi đây đã là điều tốt nhất mà mày được nhận. Còn mày muốn thoát khỏi đây á? Cách duy nhất là trở thành một con điếm. Một con điếm như mẹ mày đó!!"

Sana cảm nhận mặt nàng càng lúc càng nóng bừng lên vì tức giận. Nàng liếc cha nàng bằng ánh mắt sắt như dao. Nàng căm ghét ông ta, thậm chí còn ghét hơn cả người mẹ đã bỏ nhà ra đi từ lâu. Sana kềm chế nước mắt đang trực trào tuôn rơi mà ôm cặp bỏ chạy lên lầu, thỉnh thoảng đụng vào đồ đạc chất từng đống. Nàng nhanh chóng lẻn vào phòng và đóng mạnh cánh cửa đến mức một miếng vôi trên tường nứt toác ra. Chẳng trách vì sao nàng không muốn Mina trông thấy căn nhà tồi tàn và người cha ác ôn của nàng.

Sana lặng lẽ nhìn vào khung hình nơi có bức ảnh của nàng và Mina trong bộ đồng phục thuỷ thủ cùng nụ cười hồn nhiên. Khuôn mặt thiếu nữ trước mắt quả có sức lay động.

Nàng tiện tay ném cặp sách xuống và lục ra phong thơ tiền lương mà nàng vừa nhận được. Sau đó Sana nhét nó vào cái lỗ bên dưới miếng gỗ hỏng trên sàn và cẩn thận che nó lại. Nhiêu đây tiền vẫn chưa đủ để thoát khỏi nơi đây. Có lẽ nàng nên tìm thêm công việc sau giờ học.

Sana sẽ cố gắng hết sức.

Rồi đến một ngày khi nàng đã nắm cả thế giới trong tay, có danh tiếng, có tiền và quyền lực, nàng sẽ nhớ về khoảng thời gian tăm tối hiện tại như lời nhắc nhở rằng nàng sẽ không bao giờ phải quay về.

Mina ah, hẹn gặp em ở một tương lai tốt hơn, nơi chị sẽ cùng em toả sáng.

End Osaka Flashback

~~~

Đôi giày Gucci tông trắng có hoạt tiết nổi bật là 3 đường sọc truyền thống của Gucci, xanh lá - đỏ - xanh lá, trên đó được thêu một con ong bằng vàng rất tỉ mỉ. Hình tượng con ong được Gucci mang vào đôi giày của mình bởi chúng thể hiện sự quý phái và thanh tao của châu Âu. Sana ngắm nghía đôi giày cùng ánh mắt mê mẩn. Nàng rất muốn mua nó nhưng tiếc là hiện giờ không có tiền.

Tiền quảng cáo và tham dự event vừa rồi nàng phải giành dụm để trả cho chủ nhà vì đã phá hỏng căn bếp ở tầng 1. Nàng vẫn còn nợ người ta một khoảng tiền khá lớn. Thế nên chẳng dám chi tiêu gì nhiều mà chỉ có thể đi ngắm hàng thôi.

"Chị thích à? Sao không mua đi?" Tzuyu lên tiếng hỏi.

Sana lắc đầu và nhún vai tỏ vẻ bất cần. "Chị nhìn vậy thôi chứ chị không thấy đẹp. Không mua đâu."

Nàng không thể nói là nàng không có tiền được, như thế sẽ nhục lắm. Ai ngờ một hot influencer hơn 1 triệu followers trên ig lại không có tiền chứ?

Tzuyu nhướng chân mày nhìn nàng ngạc nhiên. Có thật là không thích không? Rõ là nàng ta đã ngắm đôi giày Gucci đó mê mẩn đến nỗi em tưởng là nàng sẽ ôm nó và bỏ chạy khỏi cửa hàng.

Sana bỗng nắm tay em và mỉm cười với em.

"Tzuyu ah, em có tin là có một giai đoạn chị còn không dám nghĩ tới việc mua những thứ như thế này không?"

"Thật à?"

"Ừm. Nhìn lại khoảng thời gian đen tối đó khiến chị rất biết ơn vì vị trí của chị ở ngày hôm nay. Đời người quả thật nhiều bất ngờ."

Bất ngờ với những con người đã đi qua và những thứ đã đổi thay.

"Em để chị nắm tay em ở công cộng như vậy cũng là bất ngờ lớn đối với em nè." Tzuyu không quên 'chọc ngoáy' Sana một câu.

Sana phá lên cười và nhéo mũi em. "Đồ cún con. Sẽ tới lúc chị hôn em say đắm ở công cộng luôn cho mà xem!"

Tzuyu bĩu môi. "Thôi khỏi, cám ơn."

"Chewy hiện giờ cũng khá nổi tiếng rồi nhỉ? Ig hơn 100k followers luôn rồi."

"Nhiều người cứ hỏi em có phải người mẫu hay không. Có nhiều hãng quần áo và công ty quảng cáo đã liên lạc với em."

"Hay là em thử làm người mẫu đi. Instagram model chứ không cần làm catwalk model, công việc vẫn tốt chán."

Tzuyu gật đầu. "Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó."

Thật sự mà nói thì cuộc sống ở trên mạng không quá tệ đối với em. Em đã sớm làm quen với sự tán thưởng và mến mộ từ đông đảo nhiều người, có lẽ em cũng hơi thích việc đó, nhưng em sẽ không nói Sana biết đâu.

"Chị sẽ công khai với em vào kì Valentine sắp tới, có được không người yêu hờ?" Sana nũng nịu bâu vào cánh tay Tzuyu và chớp chớp cặp mắt to tròn lên nhìn em.

"Em có quyền từ chối không?"

"Không. Chị hỏi chơi vậy thôi~"

"Hừ."

Sana bụm miệng cười khúc khích. Tzuyu quả thật rất đáng yêu.

~~~

Im Nayeon thấp thỏm đứng chờ Mina hoàn thành buổi tập múa ballet của em tại phòng tập trong trường. Đợi gần 10 phút sau thì Mina bước ra cùng gương mặt ửng hồng sau một buổi tập mệt mỏi. Nayeon bất ngờ kéo tay Mina và ôm em vào lòng. Em trố mắt ngạc nhiên vì không ngờ là Nayeon đang ở đây.

"Chị có tin vui!" Nayeon hào hứng nói, không giấu được vẻ mặt phấn khích.

"Từ từ đã nào." Mina xoa nhẹ lưng cô vì không muốn cô nhảy cẫng lên và la hét khắp hành lang.

"Ahh!! Vui quá!!"

Quá trễ rồi, Nayeon đã bắt đầu hét toáng lên và nhảy những điệu múa kì quặc.

Nhiều người đi ngang ném cho họ ánh nhìn hiếu kì, Mina xấu hổ vội kéo Nayeon vào phòng tập của em.

"Có chuyện gì vậy unnie?"

"Hihi, Mark Tuan vừa gọi điện cho chị~"

Khuôn mặt Mina vì thế mà xịu xuống. Chẳng phải Nayeon và em đang đóng giả làm người yêu sao? Em không muốn cô nhận lời tán tỉnh từ người khác.

"Chị có hứng thú với anh ta à?"

"Đúng vậy~"

Mina cảm thấy không vui chút nào. Em vội buông tay Nayeon và nhăn mặt khó chịu. Làm sao mà Nayeon có thể vô tâm đến vậy? Không thèm nghĩ đến cảm xúc của em gì hết.

"Ừm." Mina lạnh lùng trả lời và tránh nhìn vào con thỏ cà chớn đang làm em bực.

Nayeon chỉ phì cười với điệu bộ ghen tức của em. Cô lại kéo em vào một cái ôm và hôn chụt chụt lên cặp má hồng xinh. "Lại đây, đừng giận chị. Chị không hứng thú với anh ta theo kiểu đó."

"Vậy thì sao chứ?"

"Mark là bạn trai của Jackson Wang mà. Chị vui là vì anh ấy đã mời em và chị tham gia vào một dự án."

Mina nghe đến đây thì trố mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Dự án gì vậy?"

"Em nghĩ sao về việc đóng MV bách hợp?"

-TBC-

A/N: Hellooo
Minayeon càng ngày càng nhiều cơ hội làm việc.
Còn Sana thì... broke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro