Phiên ngoại: Quyền Hưng + Phong Nhất
2 năm sau khi Thẩm Quyền chính thức hẹn hò với Tạ Hưng, hai người họ đã chuyển nhà. Đó là một căn hộ nằm trên tầng 25 của một khu chung cư tương đối đắt tiền. Một căn hộ gồm 5 phòng, 2 nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ và một phòng khách thông với bếp. Ban công hướng thẳng ra các toà nhà cao tầng nằm nối đuôi nhau, từ tầng 25 nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh khu đô thị.
Tạ Hưng đã cắt đứt với cha mẹ ruột, đúng hơn là tự họ mong muốn, vì họ không muốn phải mất mặt trước họ hàng.
Điều đó khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.
Sau đó, Thẩm Quyền đã tới gặp bố mẹ cậu. Ban đầu, cả hai người họ đều không ưa hắn, nhưng nhìn nhiều quá cũng quen rồi. Hơn nữa, cha mẹ Thẩm Quyền đã nhượng bộ, cởi mở với họ tới vậy, nếu họ không chấp nhận thì lại tự cảm thấy xấu hổ với bản thân. Thẩm Quyền biết cách nói chuyện, sau một khoảng thời gian, bố mẹ cậu ấy cuối cùng cũng không bài xích hắn nữa.
Năm nay Thẩm Quyền 33 tuổi, trông anh ấy chẳng già đi chút nào. Hắn mặc một chiếc áo thun mỏng màu be, dưới là quần kẻ. Nồi lẩu cất trên nóc tủ được anh ấy đặt giữa nhà, trên một tấm thảm chống nước. Tạ Hưng bê rổ rau ra, nói với hắn:
"Lát nữa bạn em đến, anh đừng có nhìn chằm chằm người ta đấy."
"Oan quá, anh có nhìn chằm chằm ai ngoài em đâu?"
Thẩm Quyền dẩu mới nhưng trông Tạ Hưng chẳng có vẻ gì là để tâm cả, cậu ấy đã quá quen rồi.
Cậu không sợ năng lực của Nguyễn Trường Nhất, cậu sợ Thẩm Quyền doạ hai người bạn của cậu tránh xa cả km.
Lần Thẩm Quyền và Tạ Hưng ăn mừng chuyển nhà, Huỳnh Nam Phong và Nguyễn Trường Nhất đang ở Pháp, phải cả năm rồi cậu không gặp hai người đó. Chính xác là từ khi hai người kia nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh.
Cậu thật sự đã rất sốc đấy.
Tiếng chuông cửa vang lên, Tạ Hưng biết họ tới rồi.
"Tình yêu của tao, lâu lắm rồi không gặp."
Người đầu tiên chào cậu là Nguyễn Trường Nhất, cậu ấy vòng tay qua cổ Tạ Hưng, ôm cậu một cái, Tạ Hưng cũng mỉm cười, hỏi:
"Khuyên tai mới à?"
"Đẹp đúng không? Tao mua hồi ở Pháp đó." Nguyễn Trường Nhất đắc ý trông chẳng khác gì một đứa con nít rồi lại bĩu môi: "Vậy mà ai kia không nhận ra, còn phải đợi tao gợi ý cơ."
"Cái gì vậy? Hồi trước, khuyên tai của em hình con trăn, bây giờ là hình con rắn. Anh phải làm thế nào bây giờ?"
Huỳnh Nam Phong chau mày, cằn nhằn.
Hai người này lúc nào cũng vậy.
Lần này, bọn họ còn mang theo công chúa của họ đi cùng. Con bé mới 2 tuổi, được bọc trong bộ quần áo khủng long bằng bông. Bàn tay nó trắng trẻo, bé xíu như cái bánh bao. Trông con bé có vẻ buồn ngủ, nó dựa lên vai Huỳnh Nam Phong, hai mắt ngơ ngác nhìn chung quanh.
Huỳnh Nam Phong chuyển con bé cho Nguyễn Trường Nhất bế để mình vào nấu ăn cùng Tạ Hưng vì bạn đời của hắn chẳng khác gì Thẩm Quyền mỗi khi vào bếp.
"Đứa nhỏ này tên gì thế?"
"Diệp Châu."
Nguyễn Trường Nhất trả lời Thẩm Quyền, cười:
"Anh muốn bế thử không?"
"Không đâu, tôi kém khoản này lắm."
Diệp Châu đã tỉnh rồi, nó trèo xuống khỏi người Nguyễn Trường Nhất, chạy nhảy trong nhà. Cậu ngồi xuống thảm, đối diện với nồi lẩu và Thẩm Quyền.
Hắn chưa từng gặp người nào đẹp tới vậy, là kiểu phi giới tính. Tóc cậu ta xoã ngang vai, nước da trắng như sứ được tô điểm bởi khuyên tai bạc. Lông mi cậu ta dài như con gái, bàn tay thon dài, da ôm lấy đốt xương.
"Hưng bảo với tôi là anh biết xem bói, anh có thể xem cho con bé không?"
"Tất nhiên rồi."
"Có cần xem chỉ tay không?"
"Không cần đâu, chỉ cần nhìn mặt là được."
Nguyễn Trường Nhất không hiểu kiểu bói này lắm nhưng vẫn gật đầu làm theo, kéo con bé lại vừa lúc nó định bập bõm đi tìm Huỳnh Nam Phong.
Bị giữ lại, mặt nó méo xệch.
"Diệp Châu, không được mè nheo, bố đang nấu cơm."
Con bé bĩu môi, mặt nhăn lại như nho sấy khô.
"Nghe lời ba."
Nguyễn Trường Nhất nghiêm giọng. Cổ họng con bé phát ra tiếng hức hức nghe rất tức cười, hậm hực đi vào. Thẩm Quyền quan sát đứa nhỏ, bật cười:
"Nó không theo cậu sao?"
Bởi vì nhìn cậu trông hiền hơn, người kia nghiêm túc hơn, những đứa trẻ thường thích người không trách mắng nó.
"Có chứ, nhưng mà vẫn theo anh ấy nhiều hơn. Nhìn anh ấy vậy thôi chứ thực ra chiều con lắm, chỉ cần con sụt sịt thôi là ảnh nhượng bộ ngay. Nếu tôi không nghiêm chắc loạn." Nguyễn Trường Nhất cười bất đắc dĩ: "Vậy, anh đã thấy gì rồi?"
"Cũng không có gì nhiều. Số mệnh của con bé tốt lắm, sau này, công việc rất thuận lợi, sức khỏe cũng tốt, ngoại hình thu hút, được nhiều người yêu mến. Nhưng mà...tình duyên thì không tốt. Con bé sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện, và sẽ vượt qua chúng. Chỉ cần những người yêu thương con bé nhất không giục giã, không trách mắng, luôn ở bên cạnh cô bé khi yếu đuối nhất, con bé sẽ ổn thôi."
"Ừm, tôi hiểu rồi." Nguyễn Trường Nhất đảo mắt sau đó nhìn hắn, hỏi:
"Vậy anh có thể xem cho tôi không?"
"Được chứ."
Không được đâu.
Hắn không thấy gì cả.
Nhưng ít nhất, Thẩm Quyền cũng xác định được Nguyễn Trường Nhất không hề biết gì về việc những người như hắn không thể đọc được mệnh của mình. Và nó càng làm hắn khẳng định, đây không phải là người hắn cần xin lỗi.
Thẩm Quyền dựa vào những gì hắn quan sát, đáp:
"Sức khỏe của cậu không tốt, công việc, thăng tiến thuận lợi, không gặp phải quá nhiều khó khăn. Đường tình duyên bằng phẳng, cậu rất hạnh phúc, không có nhiều trở ngại xảy đến trong cuộc đời cậu, mọi chuyện đều suôn sẻ."
"Cũng không hẳn là bằng phẳng đâu, trước khi kết hôn, tôi từng có người yêu rồi đó."
Nguyễn Trường Nhất đùa.
"Thật sao?"
Đường tình duyên của Huỳnh Nam Phong bằng phẳng lắm, hắn nghĩ của Nguyễn Trường Nhất sẽ không lệch nhiều đến thế chứ?
"Thật đó. Anh ấy rất đẹp, phong lưu, tốt bụng."
Đã phong lưu còn tốt bụng?
"Trước đây anh ta làm nghề gì vậy?"
"Giang hồ?"
Thẩm Quyền: "?"
(Ở đây, Nguyễn Trường Nhất dùng theo nghĩa cổ. Từ "Phong Lưu" có nghĩa là người tài năng, xuất chúng. "Giang hồ" chỉ người đi lang bạt khắp thiên hạ, ý nói Triêu Thanh Ty là người tài giỏi đi nhiều hiểu nhiều còn vào đầu Thẩm Quyền thì lại thành một thằng rất không ra gì.
Thêm nữa, câu "trước khi kết hôn tôi từng có người yêu" có thể hiểu là tôi có bạn trai cũ hoặc chồng của tôi hiện tại chính là người yêu tôi trước khi chúng tôi kết hôn. Nói chung, hai người này nói chuyện với nhau không khác gì ông nói gà bà nói vịt)
Thẩm Quyền còn muốn nói gì đó, Huỳnh Nam Phong đã bê mấy đĩa thịt đặt chung quanh nồi lẩu. Diệp Châu thấy bố thì định chạy ra nhưng bị ba giữ lại, giam chặt trong lòng.
Ban nãy, hắn cũng vừa nói chuyện riêng với Tạ Hưng.
"Anh vẫn còn lo nấu ăn từ đó tới giờ à, cũng chăm đấy."
"Mày toàn học con Lâm mấy cái đâu đâu." Huỳnh Nam Phong nhăn mặt: "Mày có người yêu rồi, vẫn gọi tao là "anh" không thấy ngại à?"
"Gọi mày như thế này mới thấy không quen ấy."
Tạ Hưng đổi xưng hô nhanh như cắt, tay vẫn đang lột vỏ khoai tây.
Bạn bè cấp 3 là cái gì đó rất đặc biệt, thậm chí là 9 năm đã trôi qua, hai người họ vẫn thân thiết như trước kia.
"Từ hồi có con thấy thế nào?"
"Tốt lắm, dù ban đầu hơi khó khăn tí. Em ấy là người mẫu, ngoại hình của em ấy rất quan trọng tuy rằng không làm người mẫu thì có thể trở thành cố vấn cho viện bảo tàng. Trẻ con hay quấy đêm, cứ 2-3 tiếng lại phải dậy cho ăn, dậy thay bỉm một lần. Mà dậy đêm thì dễ mọc mụn lắm, sức khỏe của em ấy vốn không tốt rồi. Nên là tao dậy."
Huỳnh Nam Phong thở dài:
"Thực ra hồi đầu là cả hai cùng dậy, cứ thay nhau bế suốt. Nhưng mà tao thấy sức khỏe của em ấy không ổn, nên sau này tao quyết định em ấy sẽ trông con bé vào buổi sáng vì em ấy đã nghỉ làm hơn nửa năm còn tao đi làm về xong sẽ ngủ để tối còn chăm con bé. Hồi đó em ấy không cho tao nghỉ vì tao đang ở giai đoạn thăng tiến trong công việc. Bây giờ thì ổn rồi, tao với em ấy đều có nhiều thời gian nghỉ ngơi cùng nhau hơn."
Đấy, lại nữa rồi, suốt ngày cơm chó.
"Còn mày thì sao?"
"Chuyện gì?"
"Không phải hồi trước mày bảo là mày muốn có một gia đình nhỏ hơn vì điều đó khiến mày hạnh phúc còn gì?"
"Tao đã từng nghĩ thế." Tạ Hưng cười: "Nhưng bây giờ, tao muốn đi chơi khắp nơi, tao không nghĩ tao đã sẵn sàng để chịu trách nhiệm cho sinh mạng của một đứa trẻ, nó quá nặng nhọc, có thể tao sẽ vô tình hủy hoại chúng. Hiện tại, tao muốn sống vì bản thân nhiều hơn."
Huỳnh Nam Phong im lặng một hồi, đáp:
"Mày thay đổi rồi."
"Ừm, và điều đó làm tao hạnh phúc hơn."
"Thế cũng tốt, cứ tận hưởng đi, mày khổ lâu rồi."
Người chưa từng nghĩ tới chuyện con cái cuối cùng lại có con, người luôn muốn có một gia đình nhỏ cuối cùng lại chọn đơn độc.
Chúng ta đều thay đổi.
Tối hôm đó, tất cả mọi người đều uống bia, nói chuyện rôm rả, chỉ mình Huỳnh Nam Phong là uống nước cam vì cậu ta phải lái xe. Ăn tối xong, Diệp Châu đã ngủ mất rồi, đúng là trẻ con mà.
Con bé được bao bọc trong lớp vải nhung mềm mại, đôi má phúng phính hồng hào.
Tạ Hưng chạy ra tiễn hai người bạn của mình. Sau này có khi bọn họ có rất ít thời gian để gặp nhau.
"Em cảm thấy anh ta là người thế nào?"
Trong lúc đứng chờ thang máy, Huỳnh Nam Phong bỗng hỏi người bên cạnh. Toà chung cư này cách âm tốt, hắn lại nói bé, chỉ đủ để 2 người nghe thấy.
"Sao thế?"
"Không biết nữa. Nhưng anh cảm giác...hình như anh từng gặp anh ta ở đâu đó rồi."
"Không phải hồi trước anh bảo là anh từng gặp trong trường rồi sao, hồi lớp 12 ấy."
"Anh biết." Huỳnh Nam Phong chau mày: "Nhưng anh cảm giác là trước đó cơ, lâu lắm rồi, mà anh không nhớ nổi."
Triêu Thanh Ty vẫn là Triêu Thanh Ty, dù có chuyển kiếp, trực giác của người không bao giờ biến mất.
Nguyễn Trường Nhất cười:
"Trên mạng nói là, nếu anh cảm thấy ai đó trông quen thuộc dù anh chưa gặp họ bao giờ, có lẽ anh đã từng thấy họ ở kiếp trước."
"Không phải em là người biết rõ nhất kiếp trước của anh như thế nào à?"
"Em biết nên anh yên tâm. Em và anh đều chưa từng gặp anh ấy bao giờ. Chỉ cần Hưng hài lòng với anh ta là được, ai quan tâm anh ta là người như thế nào chứ."
"Ừm. Em nói đúng."
Hắn không để ý đến vấn đề này nữa.
Nguyễn Trường Nhất im lặng.
Huỳnh Nam Phong không phải người duy nhất cảm thấy Thẩm Quyền kì lạ đâu.
Bên kia, Tạ Hưng đang còng lưng ra quét nhà trong khi Thẩm Quyền rửa bát. Mỗi lần ăn lẩu xong, cả căn hộ bốc mùi đến ám ảnh.
Tạ Hưng mở tung cửa ban công, thở ra một hơi. Ít phút sau, Thẩm Quyền cũng chạy ra, đứng cùng cậu.
Các toà chung cư nối tiếp nhau, ánh đèn cam trải dọc từ khung cửa sổ tới cây cầu phía xa, giống như hàng trăm ngàn ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.
"Bạn em có phải người anh đang tìm không?"
"Không." Thẩm Quyền cười: "Hồi trước anh còn không chắc, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không phải. Nếu bạn em là người làm ra, chắc chắn bạn êm phải biết anh không đọc được bất cứ thứ gì, vậy mà cậu ấy không hề phản ứng gì khi anh xem bói. Nhưng anh đã hỏi bạn em, liệu cậu ấy có muốn biết trước tương lai không? Em biết bạn em đã trả lời như thế nào không?"
Tạ Hưng lắc đầu.
"Cậu ta nói là, cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, biết trước chẳng để làm gì, cứ sống tốt cuộc sống hiện tại của mình là được. Vậy nên anh nghĩ là, anh sẽ không đi tìm nữa, chẳng thay đổi được gì cả. Nếu ông trời thật sự muốn anh xin lỗi, anh đã không nhọc nhằn thế này."
"Ừm."
Nguyễn Trường Nhất lúc nào cũng nói chuyện như ông già vậy.
"Cảm ơn em, vì vẫn ở bên cạnh anh."
"Tự dưng anh lại lên cơn cái gì vậy?"
Tạ Hưng bật cười.
"Thì đúng mà." Thẩm Quyền nhìn cậu: "Sau tất cả, em vẫn ở đây, dù em biết có thể cuộc sống của em chỉ là ảo giác, anh cũng có thể chỉ là ảo giác. Em vẫn ở đây kể cả khi em không hề biết đâu mới là sự thật."
"Những gì em nhìn thấy chính là sự thật." Tạ Hưng nắm tay hắn: "Dù những gì em trải qua có thể chỉ là ảo giác thì ảo giác đó chính là cuộc đời của em, cuộc đời của em là thật. Em không cần biết tất cả mọi thứ trên thế giới thì mới hạnh phúc đâu, ngay bây giờ, em vẫn rất hạnh phúc."
Thẩm Quyền cười. Hai bàn tay đan vào nhau, cả hai đều lặng thinh.
Con sâu ngu ngốc lột xác trở thành một con bướm xinh đẹp nhưng vẫn không hề quên nó đã từng xấu xí như thế nào, rồi nó thừa nhận và chấp nhận. Đôi cánh của nó dang rộng, tìm tới những vùng đất mà nó chưa từng tới, khi đó, nó tìm thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro