Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Sáng hôm sau, Thẩm Quyền phát hiện ai đó đang nằm giữa sàn nhà còn mình thì ngủ li bì trên ghế sô pha. Tửu lượng của hắn có thể tốt hơn Triêu Thiên Chương nhưng không thể bằng Tạ Hưng được, kết quả là sau khi hai người họ uống gần hết một chai, Thẩm Quyền lăn ra ngủ say như chết.

Hắn quá nặng, Tạ Hưng không thể lôi hắn vào phòng như hắn đã làm với cậu trước kia được bèn lấy chăn gối để hắn nằm nguyên ở ghế sô pha. Sau khi dọn dẹp xong, Tạ Hưng mang chăn gối sang cái thảm dưới sàn, tính làm nốt công việc rồi đi ngủ, làm được 20 phút thì cũng ngủ quên luôn.

Khi Tạ Hưng ngủ là khi cậu thả lỏng nhất, im lặng như một con cừu con, co mình nằm trên bãi cỏ.

Ánh mặt trời rọi vào từ khung cửa kính, xuyên qua tấm rèm trắng mà phủ lên tấm chăn dày. Thẩm Quyền chống một tay, yên lặng nhìn cậu ngủ. Mái tóc đen nhánh xoà xuống, ôm lấy gò má trắng nõn, hàng mi dài thỉnh thoảng lại giật nhẹ một cái, ngủ ngon lành.

Dễ thương chết mất!

Thẩm Quyền cố gắng kiềm chế để không kích động lao xuống cắn cậu một cái. Hắn vươn tay, xoa xoa vết sẹo trên trán cậu, cười trong vô thức.

"Reng! Reng!"

Thẩm Quyền giật mình, xoay người một cái nằm gọn trên ghế sô pha, giả vờ ngủ tiếp. Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Tạ Hưng đã tỉnh dậy. Cậu ngáp một cái, đưa mắt sang nhìn cái người vẫn đang "ngủ say" bên cạnh, đưa tay kéo chăn lên giúp hắn.

Vừa nhìn thấy tên người gọi tới, sắc mặt Tạ Hưng bỗng tươi tỉnh hơn hẳn.

Có lẽ lúc ngủ không phải lúc cậu ta thoải mái nhất... hôm qua Tạ Hưng cũng cười hồn nhiên như vậy.

"Anh lớn."

Thẩm Quyền giả vờ như chưa nghe thấy gì, im lặng lắng nghe cậu nói chuyện điện thoại. Người bên kia là nam, gọi điện cho cậu từ sáng sớm. Tạ Hưng gọi người đó là "anh lớn".

"Chúc mừng sinh nhật, mới đó đã 25 tuổi rồi."

"Cảm ơn anh, sáng sớm đã gọi điện cho em."

Đầu dây bên kia tươi cười:

"Đoán xem năm nay tôi đã chuẩn bị gì cho cậu này."

"Kem dưỡng ẩm, nước hoa, mặt nạ?"

"Chính xác."

Tạ Hưng bật cười, dựa lên ghế sô pha nơi hắn đang ngủ mà không hề hay biết.

"Em tưởng anh không trở thành người mẫu?"

"Trước đó thôi, ai kia lằng nhằng mãi nhưng vẫn đồng ý đấy thôi. Trước đây là họ muốn tôi làm người mẫu riêng cho dự án nên tôi từ chối, lần này tôi là người mẫu của công ty nghĩa là sẽ có việc làm dài lâu chứ không thức thời như thế kia."

"Tốt cho anh."

"Cảm ơn cậu."

Tạ Hưng dừng lại một lúc. Ước chừng nửa phút sau cậu mới khẽ hỏi mà người kia cũng rất kiên nhẫn lắng nghe cậu.

"Anh thật sự rất giỏi, anh thậm chí đã đoán đúng."

"Đoán đúng chuyện gì?"

"Gặp lại Cao Phúc Minh."

Nghe đến cái tên này, Thẩm Quyền dỏng tai lên hóng hớt. Giờ mà thức dậy thì thể nào cũng bị Tạ Hưng đuổi ra khỏi nhà, hắn bèn im lặng nằm nghe nốt.

"Có sao?"

"Có mà. Trước khi em chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh 7 năm trước, anh đã nói câu này."

Đối với Tạ Hưng thì chỉ mới 7 năm nhưng đối với người kia thì đã hơn 50 năm rồi. Chuyện của 50 năm trước, Nguyễn Trường Nhất làm sao nhớ nổi.

"Vậy sao." Người kia cười cười, rõ ràng là không nhớ ra.

"Anh lớn, nếu hiện tại em thích một người thì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng.

"Em không biết đó là nhất thời hay lâu dài nhưng nó rất ngọt ngào...và kinh khủng. Mỗi lần nghĩ đến việc em sẽ yêu ai đó sau 2 người kia, em lại cảm thấy áp lực. Em không biết là em có muốn hay không nữa, em nghĩ là em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em nhưng một mặt nào đó, em lại không muốn..."

"Mạnh Hưng." Người kia bỗng ngắt lời, gọi thẳng cái tên ấy ra: "Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"

"Cảm thấy?"

"Ngọt ngào hay kinh khủng?"

"Em cảm thấy sợ."

Sợ bi kịch sẽ lặp lại và tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại một lần nữa. Tạ Hưng đã chịu thương từ 2 lần trước, nếu lần thứ 3 cậu thật lòng với một người và tiếp tục bị phản bội, cậu sẽ sụp đổ.

Những thanh gỗ nhỏ như đốt ngón tay xếp chồng lên nhau, chỉ cần đụng nhẹ một cái là vỡ vụn.

Thẩm Quyền bỗng cảm thấy thật nặng nề.

"Vậy thì chưa phải lúc để yêu đâu. Tình yêu của cậu vẫn chưa đủ lớn để bao dung cho quá khứ của chính mình."

"Em nên làm gì bây giờ?"

"Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cậu còn rất nhiều thời gian, cứ cảm nhận từ từ, nhìn ra mặt xấu mặt tốt của người cậu thích, đến một thời điểm nào đó cậu sẽ quyết định được có nên ở bên người này hay không."

"Mắt nhìn người của em dở tệ." Tạ Hưng cười: "không như anh. Đôi lúc em cảm thấy ghen tị với anh, anh có một cuộc sống tuyệt vời với người mình yêu, không bị hai bên gia đình cấm cản cũng chưa từng rời nhau bao giờ."

Đầu bên kia cười khúc khích, không nói gì.

"Cảm ơn anh vì lời khuyên, em làm phiền anh rồi."

"Đừng khách sáo như thế. Tôi biết cậu đã thay đổi để được yêu quý hơn, cười nhiều hơn, trở nên thân thiện hơn nhưng khách sáo mãi thì sẽ chẳng bao giờ có một mối quan hệ thân thiết với ai đâu."

Tạ Hưng dừng lại một chút, gật đầu:

"Em hiểu."

"Mẹ Lâm vẫn chưa gọi điện đúng không? Đừng trách bả, bả đang ở Mĩ, tầm giờ này chắc còn đang trương mắt lên ngủ, chắc phải đến tối mới..."

"Em gọi điện cho ai vậy?"

Đầu bên kia phát ra tiếng của một người khác, là giọng của một người đàn ông. Tạ Hưng giật mình, hỏi:

"Nam Phong?"

Bên cạnh Nguyễn Trường Nhất làm gì còn thằng nào ngoài ngọn gió nam này đâu?

"Anh đoán xem em gọi cho ai."

"Ra ăn sáng đi, gọi gì giờ này."

"Lạnh lùng thế." Người bên kia hừ một tiếng, quay sang nói với cậu: "Vậy nhé, tôi đi ăn sáng đây, có thể hôm nay tôi sẽ bận cả ngày nên mới đặt ship sang cho cậu, xin lỗi vì không đưa trực tiếp được."

"Không sao đâu."

"Vậy nhé, tạm biệt!"

Ngay sau câu đó, đầu dây bên kia tắt máy rồi vứt sáng một bên, mặc kệ xem còn người nào gọi đến hay không.

Cần thêm thời gian, đừng vội vàng, mày sẽ làm hỏng mọi chuyện mất.

Nghĩ vậy Tạ Hưng thở dài một tiếng, đánh mắt nhìn hắn rồi chống tay đứng dậy, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Cậu mở tủ lạnh, kiểm tra xem bên trong còn cái gì ăn được không.

Thẩm Quyền trầm mặc mất một hồi.

Rốt cục Tạ Hưng đang sợ cái gì?

Cảm thấy mình giả vờ đủ rồi, Thẩm Quyền vươn vai như thể hắn vừa ngủ dậy, đầu tóc rối tung lên, áo phông trễ sang bên phải.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng thầy Hưng." Thẩm Quyền cười, vươn vai thêm mấy cái nữa rồi đứng dậy. Tạ Hưng chỉ cho hắn nhà vệ sinh, còn lấy bàn chải mới cất trong tủ ra đưa cho hắn dùng. Trước đây cậu từng ngủ lại nhà hắn, bây giờ hắn ngủ quên ở nhà cậu thì coi như huề nhau, Tạ Hưng cũng rất thích có người ở cùng.

Khi còn nhỏ cậu muốn sống cùng bố mẹ cả đời, lớn lên rồi mới biết không phải cứ muốn là được. Ngay cả chăm sóc cha mẹ nuôi của mình cũng phải có sự cho phép của họ mà Tạ Hưng không muốn sống cùng họ chút nào. Thành ra, cậu toàn sống một mình.

Ngay cả nhà vệ sinh nhà Tạ Hưng cũng to hơn nhà hắn nữa. Thẩm Quyền há miệng, bước vào.

Lúc hắn đánh răng xong xuôi, Tạ Hưng vẫn chưa nấu xong.

"Em ra chợ mua thêm thức ăn một lúc, trong tủ có trà và cà phê đó, nếu thích anh có thể pha, em có đun nước sẵn rồi."

"Tôi cũng muốn đi."

Tạ Hưng lắc đầu, chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Anh cũng không biết phải mua gì mà."

"Tủ lạnh nhà tôi hết bánh bao rồi, tôi muốn ra mua thêm."

Tạ Hưng định nói "ăn như vậy không tốt cho sức khỏe", nghĩ nghĩ một hồi bèn để hắn đi theo.

Cậu nhận ra Thẩm Quyền rất để ý đến chuyện cậu thích ăn gì trong khi cậu lại chẳng hề biết hắn có yêu thích món gì không. Dù sao cậu đã thừa nhận cậu thích hắn rồi, không quan tâm người kia một chút thì không phải Tạ Hưng. Để hắn đi theo sẽ tiện hỏi xem hắn có dị ứng gì hay không, mua thực phẩm về nấu trực tiếp sẽ tốt hơn ăn ngoài.

Thẩm Quyền rất ít khi ra chợ, hầu hết thời gian hắn đều tới cửa hàng tiện lợi cho nhanh. Khu chợ có giờ mở riêng của nó, không như cửa hàng tiện lợi mở xuyên đêm và ở đó không phải lúc nào cũng có thứ hắn cần.

Buổi chiều hai người họ mới phải đến trông thi, sáng sớm vẫn có thời gian đi chợ.

Thẩm Quyền ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy cái gì hay để mua.

Mặt đường trong khu chợ không lúc nào là không có nước, nước từ các bình tưới cây, từ cái chậu để cá rô phi bày la liệt và cả đồ uống ai đó làm rơi vãi. Gian hàng nhỏ hẹp nằm dưới mái hiên, chỉ dựa vào ánh nắng buổi sớm mai để thắp sáng cả cửa hàng mà không bật đèn. Hoa quả bày trong những sạp gỗ, đặt khắp mặt đường.

Chỉ nghĩ đến chuyện có xe máy lao qua vũng bùn rồi bắn hết thứ nước bẩn ấy lên hoa quả, Thẩm Quyền lại thấy rợn hết cả gai ốc.

"Anh có dị ứng với thứ gì không?"

Tạ Hưng trả tiền cho đống rau cải và rau mồng tơi cậu vừa mua, buột miệng hỏi hắn.

"Tôi dị ứng với các món ăn mà không có tình yêu bên trong."

Tạ Hưng: "...?"

Ý anh là anh không dị ứng với cái gì cả, chỉ cần làm bằng cả tấm lòng là được đúng không?

Đầu giờ sáng không có mấy người. Thẩm Quyền nhìn chung quanh một hồi chỉ thấy các bà ra mua thịt với cháo cho con cháu, tiện ngòi tán phét một hồi. Đây là thời gian thực phẩm còn tươi ngon nhất, để đến chiều thì mất dinh dưỡng, còn bẩn hơn ban sáng.

Tạ Hưng đi lòng vòng một hồi đã xách đầy hai túi. Thấy vậy, Thẩm Quyền vòng tay xách giúp cậu.

Có cảm giác như đôi vợ chồng đang hưởng tuổi già ấy!

"Anh có thích ăn gì không? Ý em là, trong khả năng của em, em có thể nấu được."

"Bánh bao!"

Chứ không phải anh ăn chúng hằng ngày vì nó tiện à?

Tạ Hưng xoa cằm: "Em làm cho anh nhé."

Trong mắt Thẩm Quyền như mọc thêm mấy ngôi sao, khuôn mặt rạng rỡ.

"Tất nhiên là không phải hôm nay, bao giờ em rảnh em sẽ..."

"Bao giờ cũng được." Thẩm Quyền ngoác miệng cười, vòng tay ôm qua vai cậu, kéo người kia lại gần mình. Lần đầu tiên Tạ Hưng cảm nhận được cảm giác khó thở mà Thẩm Quyền vẫn luôn trải qua mỗi lần đứng cạnh mình.

"Bỏ em ra."

"Yêu cậu lắm trời ơi." Thẩm Quyền ôm vai cậu có cười ha hả.

Tạ Hưng vừa định nói gì đó, giọng một người phụ nữ bỗng vang lên từ sau lưng. Cậu quay đầu lại đầu cứng ngắc, khuôn mặt vui vẻ ban nãy bỗng trầm hẳn xuống.

"Hưng, con đấy à?"

——————

Đường tình của Nam Phong với Trường Nhất đúng là phẳng, cả gia tộc còng lưng lát đường để rồi công tử suýt nữa rút máy thở tự hủy chính mình, hoa sen hay hoa huệ gì cũng chết hết ( ✌︎'ω')✌︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro