Chương 22
Sau vụ này, dự án phòng cháy chữa cháy học đường bị dừng lại một tiết, thay vào đó là tiết tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng chất gây nghiện đối với học sinh và toàn xã hội. Cũng vì đám nam sinh này mà giờ nghĩ 5 phút giữa các tiết, tất cả các học sinh đều không được đi vệ sinh, chỉ được đi vào giờ ra chơi khiến đám nhóc không còn cái cớ nào để xuống căng tin mua đồ ăn.
Giám thị hàng lang, bảo vệ và các thầy cô thỉnh thoảng sẽ đi qua nhà vệ sinh để kiểm tra bất chợt, nếu hết giờ ra chơi hay giờ 5 phút mà vẫn còn học sinh ở trong nhà vệ sinh thì sẽ bị cảnh cáo.
Sang tiết 3, Tạ Hưng có giờ tại lớp mình chủ nhiệm. Lớp cậu là lớp có ít học sinh nhất cả khối, nhìn một phát là thấy bàn nào trống bàn nào đủ ngay. Tạ Hưng đảo mắt, gọi Phan Minh Khuê:
"Lớp trưởng, lớp mình còn thiếu bạn nào không?"
"Thiếu lớp bạn Tú ạ."
"Em biết bạn ấy đi đâu không?"
Mặt nó không đổi sắc, đáp:
"Anh Tú đi vệ sinh từ đầu giờ ra chơi tới giờ vẫn chưa quay về."
Nói vậy là biết không ổn rồi, nhất là trong thời kì này. Tạ Hưng để một cậu học sinh nam trong lớp ra gọi Nguyễn Anh Tú, ước chừng 1 phút sau, cậu kia quay lại thưa với cậu như bẩm báo với nhà vua:
"Thầy ơi, em không thấy nó ở nhà vệ sinh tầng này."
"Vậy em đi kiểm tra thử các nhà vệ sinh khác nhé."
3 phút sau, Tạ Hưng vẫn chưa thấy cậu kia quay trở lại. Trường rất rộng, tìm ở toà sau không thấy thì phải chạy sang toà trước, riêng việc chạy đã mất gần 10 phút. Có lẽ cậu bạn kia thật sự ngoan tới độ chạy sang toà chính rồi.
Tạ Hưng bèn để Phan Minh Khuê quản lớp còn mình thì đứng dậy đi tìm.
Phòng cậu nằm dọc từ cầu thang xuống, nhìn sang phải là đã thấy cửa phòng vệ sinh nam còn bên nữa khuất sau bức tường. Thẩm Quyền có tiết ở trường, sau khi xong, hắn sẽ đi tuần quanh hành lang một hồi trước khi tiết tiếp theo tới. Vừa rời khỏi lớp, Tạ Hưng đã bắt gặp người kia đang nghênh nga nghênh ngang trên hành lang.
Thẩm Quyền hớn hở như trẻ lên 3.
"Thầy Hưng."
"Thầy Quyền." Tạ Hưng gật đầu với hắn.
"Cậu làm gì ngoài này thế?"
"Học sinh của em sau giờ ra chơi thì không trở lại lớp, chắc là đang ăn dưới tầng hoặc trốn trong nhà vệ sinh nào đó."
Nhà vệ sinh gần nhất chính là nhà vệ sinh tầng 3, đối diện chỗ hai người họ đang đứng. Thẩm Quyền vỗ vỗ vai cậu, đẩy cửa bước vào.
Bên trong vắng tanh không một bóng người, vỏ bim bim vứt bừa bãi dưới chân thùng rác. Mới tuần trước, một nhóm học sinh lớp 11 đã làm vỡ cây cảnh bên trong, thành ra nơi này vắng vẻ hơn nhà vệ sinh nữ phía đối diện. Cuối buồng có một lỗ thông gió, hướng thẳng ra ngoài trường.
Thẩm Quyền ẩy nhẹ từng cửa buồng nhà vệ sinh một, tất cả đều không khoá chỉ trừ một cái nằm ở góc trong cùng phía bên trái.
"Tôi là giám thị hành lang, nếu anh là giáo viên hoặc cậu là học sinh thì xin hãy lên tiếng. Nếu cậu là học sinh thì cậu đang vi phạm nội quy mới."
Sao cái gì anh cũng nói được vậy? Lúc trước anh là đội trưởng đội tình nguyện viên, bây giờ là giám thị hành lang.
Người bên trong không trả lời, Tạ Hưng bắt đầu thấy là lạ.
Kẽ hở phía dưới để lộ mũi giầy thể thao, không có lí gì để nói cửa bị hỏng nên mới không mở ra được. Thẩm Quyền nhìn cậu một cái, vươn tay gõ cửa.
"Có ai ở trong đó không?"
Người bên trong vẫn không đáp lại.
Thẩm Quyền gõ cửa được 3 cái bỗng lùi lại, mặt không đổi sắc, mắt hướng thẳng về phía buồng vệ sinh cuối cùng.
"Anh làm gì vậy?"
"Phá cửa."
Cạch một tiếng, cách cửa tự động mở ra. Quả nhiên Nguyễn Anh Tú ở trong đó nhưng không phải để hút chích, không bị táo bón mà đang ngồi...khóc.
30 phút trước, Nguyễn Anh Tú đứng ở cửa cuối lớp, nói với cô gái trước mặt:
"Tao thích mày."
"Hả?"
Sau khi "hả" xong, Phan Minh Khuê không đáp lại gì nữa. Nó thật sự rất giống Triêu Thiên Chương phiên bản nữ, mặt lúc nào cũng trơ ra, chẳng bao giờ để lộ cảm xúc vui buồn. Nhận được câu tỏ tình, mặt nó còn chẳng đỏ lên tí nào.
Nguyễn Anh Tú lấy hết can đảm, lặp lại:
"Tao thích mày."
"Tình cảm đúng là thứ tự nhiên nhất, ngay cả khi mày không muốn nó cũng tự đến với mày. Mày nghĩ mày muốn tập trung học hành để thi đại học nhưng lại không ngờ mình đã cảm nắng bạn cùng bàn bao giờ không hay. Tình yêu có thể nằm ngoài dự liệu, không ai lường trước được. Tao hiểu mà, tao cũng rất yêu bản thân mình."
"Mày hẹn hò với tao nhé."
"Không."
Tạ Hưng: "..."
Lòng vòng thế để làm gì vậy?
"Em có gì không tốt đâu? Em đẹp trai, học giỏi, có thể tự làm ra tiền, tốt tính, trách nhiệm, trong sáng, nấu ăn ngon, thích cậu ấy."
Tạ Hưng cảm thấy những người tự luyến đều sống rất hạnh phúc theo một cách nào đó...
"Đúng rồi, mọi mặt của em đều tốt, chỉ có người ta không thích em thôi."
Thẩm Quyền vỗ vai cậu chàng. Vào nhà vệ sinh để khóc là chuyện bình thường, có tầng nào chưa từng có học sinh vào khóc vì chuyện tình cảm bao giờ đâu, có lần hắn còn thấy khóc theo đàn, mỗi người vào một buồng kín cả vệ sinh rồi ngồi khóc. Ít nhất là không dính líu đến chất cấm là được.
Nguyễn Anh Tú với tâm hồn mỏng manh sụt sịt:
"Vậy làm thế nào để bổ sung phần còn thiếu ạ?"
"Chắc là..."Thẩm Quyền suy nghĩ rất cẩn thận như thể ba người họ đang ngồi trong phòng tâm lý tuổi hồng: "mặt em chưa đủ dày."
Tạ Hưng: "..."
"Nhưng không được tấn công người ta dồn dập quá, người khác sẽ thấy em rất phiền. Từ từ thôi, không khiến người đó khó chịu, không làm điều người ấy ghét, không vi phạm pháp luật."
Tạ Hưng: Anh tránh xa học sinh của em ra một chút được không...?
Một câu của hắn mà khiến tên nhóc này sáng ra bao nhiêu. Nguyễn Anh Tú lấy lại tinh thần, hào hứng đáp:
"Thầy nói đúng! Em cảm ơn thầy!"
Tạ Hưng: "...?"
Thẩm Quyền cười ha hả mấy cái, vỗ vai cậu chàng rồi để Nguyễn Anh Tú về lớp.
"Anh đã nói cái gì vậy?"
"Không phải học sinh của cậu về lớp rồi sao? Hiệu nghiệm đó, còn rất vui vẻ nữa."
Cậu bỗng không biết nên nói gì cho hay.
Có ai nói với đối tượng mình định tán cách mình sẽ tán như anh bao giờ không?
Lúc cậu giải quyết xong thì đã mất hơn 10 phút đấu giờ. Nguyễn Anh Tú trở lại trạng thái sục sôi như chưa tỏ tình còn cậu bạn đi tìm thì thở muốn đứt cả hơi, quay về lớp thì đã thấy thằng đần kia ngồi chễm trệ trên bàn 3.
Sau giờ học, các thầy cô ở văn phòng hẹn giáo viên toàn trường ở lại để lấy số đo, chuẩn bị may đồng phục giáo viên. Mỗi năm, nhà trường sẽ đổi đồng phục một lần để không phải may thêm cho giáo viên mới, màu áo mỗi năm cũng khác nhau.
Phòng y tế rất rộng, để vừa ba cái giường và một cái bàn lớn bên trong. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, rèm cửa ngăn cách những chiếc giường trải dọc phía cánh phải. Vì không có người tới, đèn điện phía 3 cái giường lúc nào cũng tắt thành ra chỉ mỗi bàn làm việc còn sáng đèn, khung cảnh xung quanh như phim kinh dị. Phòng y tế và thư viện luôn là hai nơi yên ắng nhất trong trường nhưng đó là ngày thường.
Tạ Hưng vừa cởi giày bước vào đã thấy một khuôn mặt quen thuộc ngồi chễm trệ trên cái ghế trước bàn làm việc của nhân viên.
Dường như Thẩm Quyền có mặt ở tất cả mọi nơi, từ giám thị hành lang, tình nguyện giáo dục giới tính, linh vật của trại tiếng Nhật, người may đo áo cho giáo viên, không việc gì hắn không cắm đầu vào. Đôi lúc Tạ Hưng ảo giác hắn có khả năng định vị mình.
Thấy cậu, Thẩm Quyền cười như trẻ con.
Buổi đo áo kéo dài trong 2 ngày để thuận tiện cho những giáo viên hôm nay không có tiết. Nếu cả 2 ngày đều không có thì đành tự thân tới trường. Đối diện bàn làm việc có một cái cân và thước đo chiều cao, chuyên dùng trong các đợt kiểm tra sức khỏe định kì và cái cân đo thường lệch tới vài lạng.
Có 3 người trong phòng y tế, một người ghi chép, hai người đo. Thẩm Quyền chỉ lấy số đo cho đàn ông trong khi vị nhân viên y tế bên kia chỉ lấy số cho phụ nữ. Các giáo viên xếp thành một hàng từ cái cân cho tới trước cửa phòng.
"50, 62."
Người phụ nữ đọc to để người bên cạnh kịp ghi chép vào sổ. Quá trình này mất không tới một phút, chỉ đo cân nặng và chiều cao, cân nặng đọc trước, chiều cao đọc sau.
"49, 56."
"55, 60."
Xung quanh bỗng loáng thoáng tiếng xì xào bàn tán. Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt khó chịu nhưng vẫn không nói gì, cô bước xuống cân, khoác áo đi ra ngoài.
"Chị không cần viết nữa đâu, trong lúc đo, em có thể tiện tay viết luôn cũng được."
Bà nhân viên y tế ngẩng đầu, đáp khách sáo:
"Không cần đâu, không ai làm nhiều việc cùng một lúc mà tập trung được."
Thẩm Quyền cười, nói nhỏ:
"Nhưng không ai thoải mái với điều đó, nhất là phụ nữ. Chị cũng không thích người khác đọc lộ hết chiều cao cân nặng của mình ra đúng không?"
Người phụ nữ thoáng ngẩng lên nhìn hắn, gật gật đầu:
"Được, để tôi lấy thêm một tờ giấy nữa cho cậu."
Nhìn từ đằng sau, không ai thấy người phụ nữ nọ khó chịu. Trong trường, giáo viên nữ nhiều hơn giáo viên nam mà chính hắn cũng không thích bị đọc thẳng chiều cao cân nặng của mình ra. Tinh ý là một điểm tốt.
Đến lượt Tạ Hưng, Thẩm Quyền đặt quyển sách lên đầu cậu để đo chiều cao, lại nhìn xuống cái cân phía dưới một hồi, ghi vào sổ. Trước khi cậu chuẩn bị ra khỏi phòng, Thẩm Quyền bỗng nói:
"Chỉ số BMI của cậu rất bình thường nhưng ít hơn chiều cao của mình tới 15kg thì tôi nghĩ cậu nên ăn nhiều hơn chút."
Ngay cả mẹ ruột của cậu cũng chẳng bao giờ quan tâm tới cậu như vậy. Cũng có thể là do hai người họ không sống với nhau rất nhiều năm rồi, cũng có thể là do bà vốn chẳng quan tâm.
Tạ Hưng cười nhẹ một cái, gật đầu với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro