Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134 (END)

Hai ngày sau khi trở về thành phố, Tạ Hưng đã cùng đoàn trường tới chia buồn cùng gia đình Thẩm Quyền. Anh ấy vẫn vậy, chẳng khác trước là bao, chỉ có nụ cười trông thật nhạt nhẽo.

Đám tang kết thúc, Thẩm Quyền vẫn phải ở lại quê chịu tang, tiết hắn dạy cũng bị chuyển cho người khác.

Cảm giác đó khiến cậu không quen, trước giờ, luôn có người tìm cậu mỗi khi tiếng trống trường vang lên, sau đó hai người sẽ cùng trở về nhà, cùng ăn tối, cùng đi ngủ. Tạ Hưng bắt đầu thấy nhớ nhưng cũng biết là Thẩm Quyền đang buồn, anh ấy muốn ở một mình vậy nên buổi tối cũng chỉ nhắn mấy câu.

Triêu Thiên Chương đã nghỉ việc, anh ta không giải thích lí do, Triêu Thị Kim cũng có ý che giấu. Không ai biết anh ta sẽ đi đâu, sẽ làm nghề gì, chỉ có Tạ Hưng biết vì ai đó đã kể cho cậu nghe rồi.

Những người yêu Thẩm Quyền đều bỏ anh ấy mà đi.

Tạ Hưng bỗng nhớ tới câu nói đó. Cậu im lặng.

Tiếng học sinh nô đùa vang vọng khắp sân trường, hàng nhóm người tụ tập quanh sân bóng rổ, hò reo mỗi khi bóng vào lưới. Cách đó không xa còn có 2-3 nhóm nữa đang đánh cầu lông, nhốn nháo một góc sân. Nhưng Tạ Hưng chẳng nghe thấy gì hết.

Tận tới khi tiếng chuông tin nhắn đánh thức cậu, Tạ Hưng mới mở điện thoại ra xem.

["Tối nay về nhà ăn cơm nhé con, cả bố mẹ con cũng tới."]

Người gửi tin nhắn cho Tạ Hưng là cha nuôi.

Cậu đoán, trăm phần trăm là bố mẹ ruột của cậu ép, từ lúc mới gặp nhau, cả hai bên đều đã chẳng ưa nhau chút nào. Đỉnh điểm là khi cha ruột cậu đòi đổi tên cậu từ Trần Mạnh Hưng sang Tạ Hưng để theo họ ông ấy. Tất nhiên là bố nuôi cảm thấy rất khó chịu, ông ấy đã chăm chút cho Tạ Hưng bao năm rồi, người đàn ông kia chẳng làm được gì vậy mà ngang nhiên đòi đổi tên con trai ông.

Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn nhượng bộ và ông ấy thề, đó sẽ là lần duy nhất.

Và Tạ Hưng còn biết, mỗi lần bố mẹ ruột của cậu tới là chẳng có gì tốt đẹp xảy ra. Họ chỉ tìm cậu khi họ có chuyện cần nói.

["Vâng ạ."]

Tạ Hưng trả lời ông rồi cất điện thoại.

Và cậu cũng có chuyện cần nói với họ.

Tối đến, Tạ Hưng nấu ăn xong thì bưng tất cả đặt lên bàn. Trong bếp có một chiếc bàn tròn làm bằng gỗ, bố mẹ ruột của cậu đã ngồi đó từ bao giờ, còn giả vờ khen cậu nấu ăn ngon.

Tạ Hưng cười cười, không nói gì.

Nhà bố mẹ nuôi được xây theo kiểu biệt thự, chỉ gồm hai tầng với mặt bằng rộng thênh thang. Mỗi lần ăn chung, bố mẹ ruột cậu đều muốn tới đây, họ cảm thấy xấu hổ, không muốn ai thấy ngôi nhà xập xệ của họ, một phần, họ cũng cảm thấy ghen tị.

Phải tới 10 phút sau, bố mẹ nuôi của cậu mới xuống. Mẹ cậu ngồi trên xe lăn, được cha đẩy vào phòng bếp.

Bà ấy rất gầy, làn da trắng bệch, khớp ngón tay lộ rõ tới mức nhìn mà thương xót. Mái tóc người phụ nữ đã điểm bạc, nếp nhăn nơi khoé mắt xô lại. Tóc bà dài, buộc lỏng lẻo rồi vắt trên vai. Bà ấy không vui khi họ tới nhưng không nói gì.

Lúc nào 5 người họ ăn cơm cùng nhau cũng căng thẳng như vậy.

Mẹ ruột cậu chủ động lân la gợi chuyện trước, nói qua nói lại được vài câu mãi vẫn chưa vào chủ đề chính. Phải tới khi mẹ nuôi hỏi thẳng ra, bà ấy mới thật lòng.

"Tôi có người quen là chủ xưởng gỗ ở quê, bây giờ họ đang thiếu quản lý, công việc không nhọc mà lương cao lắm. Hưng nó làm giáo viên, nghề này lương vốn chẳng được bao nhiêu, sợ là... sau này không lo nổi cho cuộc sống của bản thân. Tôi đã xin trước rồi, ông chủ cũng đồng ý, hay là Hưng về quê với bố mẹ đi con."

Tạ Hưng mấp máy môi:

"Công việc hiện tại của con đang rất tốt, con có thể tự nuôi được bản thân."

"Đến lúc già rồi thì ai mà biết được?"

Thực ra, họ lo Tạ Hưng không nuôi nổi họ thì đúng hơn.

Cậu vẫn kiên quyết giữ liên lạc với cha mẹ nuôi, điều đó có nghĩa là, khi họ già đi, Tạ Hưng sẽ là người lo lắng chu toàn cho họ. Bố mẹ ruột của cậu không thích điều đó, nếu con trai họ cứ đi lo cho cái người chẳng có tí máu mủ nào với mình thì sau này ai lo cho họ?

Nếu Tạ Hưng chuyển về quê với họ, đó sẽ là bước tiến quan trọng để cắt đứt hoàn toàn với cha mẹ nuôi.

Cậu biết điều đó mà.

Chưa từ bỏ ý định, người phụ nữ ấy vẫn nói:

"Con thử nghĩ lại đi. Làm nghề giáo có khác gì làm dâu trăm họ không? Công việc thì vất vả, lương thì đói kém, tích mãi chẳng đủ để mua nhà. Con làm chủ xưởng gỗ thì chỉ cần sai nhân viên thôi, có gì thì đi kiểm tra một vòng, không vất vả mà lương lại cao. Chỗ nhà bác Ý có tiếng lắm, cả xóm đều mua nội thất tại đó."

"Nhưng con có biết gì về quản lý đâu, làm sao mà làm được?"

Tạ Hưng từ chối khéo.

"Không biết thì học, yên tâm, mẹ bảo bác Ý rồi."

Nhưng ở xưởng tính lương theo ngày, rồi một khi cậu già đi, chẳng còn sức để làm việc, cậu cũng chết đói.

Rõ ràng bà ấy không hề quan tâm Tạ Hưng, bà ấy chỉ cần một người chăm sóc cho bà, và người bà ấy chọn chính là đứa con mà bà đã vứt bỏ từ 25 năm trước.

"Thôi, Hưng không thích thì đừng ép nó, nó đã nói như thế rồi."

Mẹ nuôi của cậu bỗng lên tiếng.

Ngay sau đó, bầu không khí rơi vào hầm băng.

Tạ Hưng cảm thấy, mâu thuẫn giữa 4 người họ lại lên một tầng nữa rồi.

Sau câu nói đó, mẹ ruột của cậu không còn đề cập đến vấn đề này nữa. Bà ấy cảm thấy ngượng và khó chịu, điều đó in hằn trên khuôn mặt bà chứ chẳng cần phải nói ra.

Nghỉ việc chỉ là cái cớ để lôi kéo Tạ Hưng về quê, nếu cách này thất bại, tất nhiên là họ vẫn còn cách khác.

"Con cũng 25 tuổi rồi, sao không nghĩ đến chuyện nhà cửa gia đình con cái gì hết thế?"

"Con nghĩ con vẫn rất ổn, hiện tại con không có dự định đó."

"Hồi xưa, mẹ sống gần nhà chị Lý. Nhà đó có 3 cô con gái xinh lắm, 2 cô đầu đã đi lấy chồng, ở nhà phụ giúp chồng, có 2-3 đứa cả rồi, còn mỗi cô út thôi. Cô này ít hơn con khoảng 2 tuổi gì đó, cũng tính là đến tuổi lấy chồng rồi. Mà con bé nó tốt lắm, nó nấu ăn xong hay mang sang cho bố mẹ nồi canh, có hôm còn giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo, chăm chỉ lắm. Con bé làm nghề bán quần áo trẻ em, được lòng khách hàng mà chưa có thích ai cũng chưa từng có bạn trai gì đâu. Mẹ đã sắp xếp cho con một buổi hẹn rồi, bao giờ con đi gặp con bé thử xem, con sẽ thích con bé lắm."

Tạ Hưng im lặng mất mấy giây, giọng càng lúc càng trầm:

"Sau này, mẹ có quyết định cái gì, mẹ có thể nói trước với con được không?"

"Ờ ờ mẹ biết rồi. Mẹ cũng định nói mà quên mất. Thôi lần này con nể mặt mẹ, đến xem người ta một cái đi, mẹ đã lỡ hẹn mất tiêu."

"Không được, con có quen biết gì cô ấy đâu?"

"Đi một hôm thì có mất gì đâu mà? Có ai bắt con phải cưới cô ấy đâu? Cứ xồn xồn lên làm gì?" Người phụ nữ bắt đầu bực dọc: "Con còn lí do gì để từ chối chắc."

Nói chuyện với họ thật sự rất áp lực.

Tạ Hưng không thở được, cậu không muốn ngồi đây. Cậu muốn chạy trốn. Nhưng Tạ Hưng biết, mình không thể tránh cả đời được.

"Thực ra...con có người yêu rồi."

Bố mẹ nuôi đồng loạt ngẩng phắt đầu dậy, sững sờ.

Tuy không đúng ý bà lắm nhưng ít ra, bà có thể dùng bạn gái của con mình để ép Tạ Hưng nên miễn cưỡng mỉm cười:

"Sao con chẳng bao giờ nói với bố mẹ thế? Ai? Có xinh không? Bao giờ con dẫn về ra mắt đi."

Tạ Hưng mím môi, đáp:

"Người yêu con...là đàn ông ạ."

Cậu cảm giác, ngay sau câu nói ấy có hàng ngàn ánh mắt đang chĩa về phía cậu như hàng ngàn mũi dao. Giống như ngày đó. Nhưng lần này, cậu sẽ không chạy trốn nữa.

"Con vừa nói cái gì cơ?"

"Con nói, người yêu con là đàn ông ạ, bọn con đã quen nhau hơn nửa năm rồi."

"Cái quái gì vậy?!" Người phụ nữ hét lên, đứng phắt dậy: "Con làm sao thế? Sao con không nói với mẹ? Mẹ đưa con đi khám!"

"Mẹ, đồng tính không phải là bệnh, con không cần phải đi khám."

"Không được. Không được. Không được."

Người phụ nữ hét lên, trông bà như sắp khóc:

"Con đang nghĩ gì thế hả?! Ai đã khiến con lệch lạc như thế này? Có phải là do con sống ở đây lâu quá rồi nên bị bệnh phải không?"

"Tôi đã nói với bà rồi, nhận về làm cái gì?"

Bố ruột của cậu cũng đứng dậy, trong lòng ông ta vô cùng khó chịu. Ông ta diễn kịch đến ngán rồi.

"Không. Con không phải như thế."

"Con là như thế mà mẹ. Con thích đàn ông, con thích anh ấy, con không thể kết hôn với phụ nữ."

"Đàn ông với đàn ông làm sao yêu nhau được?! Con có biết hàng xóm mà biết con thành ra thế này thì họ sẽ đánh giá thế nào không hả?! Con còn phải lo hương khói cho tổ tiên nữa, rồi sau này có định chết già à?"

"Mẹ đừng để tâm đến người khác nữa, chỉ quan tâm con thôi được không? Con mới là con mẹ mà?"

"Mẹ chuẩn bị cho con bao nhiêu thứ! Con không thể thôi làm mẹ thất vọng được à?!"

"Nhưng con không thể sống cuộc đời của mẹ được."

Lúc nói câu này, Tạ Hưng cảm giác mình cũng sắp khóc rồi. Vành mắt cậu, và cả bà ấy đều đỏ ửng. Người cha ruột thì đứng khoanh tay, nhìn cậu đầy ghét bỏ. Bố mẹ nuôi thì sững người.

Người phụ nữ lắc đầu như không tin vào mắt mình, giơ tay lên định tát thẳng vào mặt Tạ Hưng.

"Đủ rồi, bà định làm loạn đấy à?!"

Bố nuôi cậu bỗng đứng bật dậy, kéo bà ta tránh xa cậu ra.

"Các người. Chính các người đã khiến con tôi thành ra thế này." Bà ta chỉ tay vào mặt bố cậu: "Các người chấp nhận được chắc?!"

"Nó là con tôi, không ai có quyền được đánh con tôi."

"Nhưng nó cũng là..."

"Đi ra ngoài!"

"Ông..."

"Tôi bảo đi ra ngoài!"

Bố cậu gầm lên, đuổi cả hai người họ đi thẳng ra cửa. Từ trong bếp, Tạ Hưng vẫn nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ trước cửa nhà. Cậu nghe thấy cả chuyện mẹ ruột cậu nói rằng sẽ đi rêu rao với tất cả mọi người rằng cậu là đồng tính. Bà ấy vốn không hề yêu cậu.

Cậu không xứng đáng được yêu thương sao?

Người mẹ nuôi đang ngồi trên xe lăn của cậu không nói gì cả. Hai tay bà ấy chống trên đùi, gục đầu lên lòng bàn tay, bờ vai gầy run lên.

Trong phòng chỉ còn hai người họ.

Tạ Hưng cũng im lặng. Rồi, cậu bỗng quỳ xuống trước xe lăn, hai tay cầm lên thành xe. Đầu cậu ấy cúi xuống, giọng nói cũng nhỏ dần.

"Mẹ ơi, con xin lỗi."

Người phụ nữ không nói gì cả.

"Con biết con đã làm mẹ thất vọng, từ những ngày đầu tiên. Con đã bỏ lỡ cơ hội hồi lớp 10, rồi đến lớp 11. Thậm chí bố cũng phải chuyển công tác ra miền Nam để con có thể tránh xa nơi này nhưng cuối cùng con vẫn trở về." Giọng Tạ Hưng hơi run rẩy: "Bác sĩ nói rằng, con nên đối mặt với chúng chứ không phải tránh né. Con đã gặp lại hai người đó, con đã nói chuyện với họ."

"Con từng hứa với mẹ, sau này con sẽ không yêu bất cứ ai nữa, con sẽ ở đây và chăm sóc mẹ đến cuối đời. Con nghĩ rằng, đó là cách tốt nhất để chuộc tội. Nhưng mà con không thể ngăn bản thân mình thích một ai đó, con biết, dù con có cố gắng thế nào, con không thể bắt trái tim ngừng yêu người khác. Con rất sợ, nếu mẹ phát hiện ra, mẹ sẽ lại thất vọng."

"Nhưng anh ấy nói với con là, người yêu con thật lòng sẽ hạnh phúc khi thấy con hạnh phúc."

Và người có thể nói câu đó với con, cũng là người yêu con thật lòng.

"Con xin lỗi."

"Con biết con nhu nhược, con yếu đuối, không biết vùng lên phản kháng khi bị bắt nạt. Con biết con chỉ toàn làm bố mẹ thất vọng. Con biết bố mẹ kì vọng vào con như thế nào sau khi con thay đổi."

"Nhưng con không thể chối bỏ bản thân mình, Trần Mạnh Hưng là một phần của con. Con nhu nhược, con yếu đuối, đó chính là con."

"Con xin lỗi mẹ."

Tạ Hưng nghẹn ngào:

"Con xin lỗi mẹ nhiều lắm."

"Nói cái gì thế chứ..."

Người mẹ nuôi của cậu lẩm bẩm. Bà ấy bỗng vươn tay xoa đầu Tạ Hưng, để cậu gối lên đùi mình. Những ngón tay mảnh khảnh cẩn thận xoa tóc cậu, bờ vai run rẩy. Khoé mắt bà cay xè, rồi nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay bà. Bà ấy rướn người.

Tạ Hưng được bao bọc bởi trong tay mẹ, như một đứa con nít được vỗ về.

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro