Chương 133
Tạ Hưng chưa kịp đáp lại, bà ngoại đã mỉm cười, khoé mắt cong lên.
"Đẹp trai thật đấy."
"Con..."
"Cứ gọi "bà ngoại" là được." Người phụ nữ ấy cười: "Con làm nghề gì thế?"
"Giáo viên ạ."
"Vậy là cùng chỗ làm với Quyền phải không?"
"Dạ." Trong lòng Tạ Hưng rối bời: "Bà ngoại...không muốn nói gì sao?"
"Nói gì bây giờ?"
"Anh ấy thích đàn ông, bà ngoại không thất vọng sao?"
"Có gì đâu mà phải thất vọng chứ?" Bà ngoại cười, nếp nhăn xô lại, gò má chảy xệ xuống cuối cùng cũng nhếch lên đôi chút: "Tại sao con lại nghĩ gia đình sẽ thất vọng chứ. Tình yêu là tình yêu. Chẳng có giới hạn nào cả."
Tạ Hưng thẫn thờ, không nói gì.
Đôi khi, không cần phải nói ra tất cả cũng có thể hiểu được nhau.
"Bà ngoại tin là con rất tốt, mắt nhìn của thằng Quyển không sai bao giờ đâu. Mà kể cả không tốt, bà ngoại cũng chẳng làm gì được. Bọn trẻ bây giờ toàn thích làm theo ý mình."
"Vâng ạ." Tạ Hưng bật cười.
"Con đang lo lắng. Không sao đâu, nếu nó mà bắt nạt con, cứ nói với bà ngoại, bà ngoại sẽ đánh cho nó một trận."
"Nhẽ ra bà ngoại phải bênh cháu mình hơn chứ?"
"Ôi dào, đã là người yêu của Quyền thì cũng là cháu bà hết. Ai sai thì sẽ bị mắng. Con đừng căng thẳng nữa, gia đình là nơi để trở về mà và bây giờ đây là gia đình con."
Cách nói chuyện của Thẩm Quyền giống y chang bà ngoại anh ta. Họ đều đem đến cảm giác ấm áp cho người khác, tuy rằng, Tạ Hưng chẳng biết bà ngoại còn tỉnh táo như thế được bao lâu.
Bà ngoại đem đến cho cậu cảm giác bình yên.
Tạ Hưng không có ông bà, gia đình bà ngoại đã từ mặt mẹ nuôi sau khi biết bà khó sinh và nhà nội cũng tiếp bước vì bố cậu bênh bà ấy. Ông bà ngoại ruột của cậu đã mất từ lâu, còn bên nội, Tạ Hưng không muốn biết và cũng không muốn thân với họ chút nào. Bởi vậy, bà ngoại của Thẩm Quyền khiến cậu cảm thấy ấm áp, cảm giác mà cậu chưa có bao giờ.
Buổi tối, Hồng Nhung quay lại đồ ăn từ trưa và rán thêm trứng đúc thịt, luộc rau. Nếu biết Tạ Hưng đến, bà đã mổ cả con lợn ra ăn rồi.
"Đừng ăn nhiều quá, lát anh dẫn đi ăn đêm."
Thẩm Quyền ngồi bên cạnh huých tay cậu trong bữa tối, hàng động này bị Hồng Nhung bắt được.
"Con định đi đâu?"
"Con đưa em đi một lúc thôi rồi về." Thẩm Quyền nhõng nhẽo như con nít: "Đi mà, em ấy chưa từng tới đây bao giờ đâu."
"Lớn đầu rồi mà cứ làm mấy trò không đâu."
Hồng Nhung bĩu môi nhưng không hề cảm hắn, để Thẩm Quyền dẫn cậu đi chơi.
Rửa bát xong, Thẩm Quyền dắt xe máy ra khỏi cổng, vỗ vỗ lên yên xe và cười trông rất khoái chí.
Trong làng không có đèn đường, chỉ có những dây đèn led mà các hộ gia đình tự dăng. Bước ra khỏi cổng, bên ngoài đối đen như mực. Tạ Hưng đội mũ bảo hiểm, trèo lên xe.
"Em có quên cái gì không?"
"Quên gì?"
Thẩm Quyền kéo tay cậu, đặt ngang eo mình: "Ôm ấy."
"Chỉ là đi xe máy thường thôi chứ có phải đi xe phân khối lớn đâu mà."
"Cứ ôm đi nào."
"Hâm à, anh đang đỗ xe trước cổng nhà đó, nhỡ bố mẹ thấy thì sao?"
"Thì có sao đâu? Em ngại cái gì chứ?" Thẩm Quyền nghiêng đầu cười.
Cuối cùng, Tạ Hưng vẫn ôm anh ta vì nếu không ôm thì có mắng thế nào anh ta cũng không chịu đi.
Con đường dẫn ra cánh đồng không một ánh đèn điện. Bên tay phải là hồ sen, tay trái là đồng lúa, một mùi hương sạch sẽ tới khoan khoái bốc lên. Mặt nước đen sẫm và cánh đồng cứ mênh mang, xa mãi không thấy điểm dừng. Một ngọn gió quét ngang qua, rồi hai, kéo theo cả vòm trời đen kịt. Hàng ngàn ngôi sao ganh đua nhau, sáng lấp lánh. Đèn pha từ xe máy là sáng nhất, chẳng ăn khớp gì với khung cảnh chung quanh.
Cả con đường bất tận không một bóng người, không một chiếc xe. Tiếng bánh xe máy lăn trên đường trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Đẹp không?"
Thẩm Quyền hỏi, giọng nói lạc trong cơn gió.
"Ừm, đẹp chứ."
"Không phải em từng đi với bạn em lên đồi rồi sao?"
"Với Kiệt à? Con đường đó không có nhiều cánh đồng và cũng chẳng tối như thế đâu." Tạ Hưng cười: "Hơn nữa, cảm giác đâu giống nhau đâu."
Cậu ấy là cơn ác mộng còn anh là niềm hi vọng.
Không giống nhau đâu.
Rời khỏi làng, cuối cùng Tạ Hưng cũng thấy ánh đèn đường.
Những ngôi nhà trên thị trấn rất bé nhỏ, chỉ cỡ khoảng 3 tầng là cao nhất, lại còn thưa thớt. Ánh đèn điện yếu ớt rọi ra từ cửa sổ chẳng đủ để thắp sáng cho nơi này.
Thẩm Quyền dẫn cậu tới một quán chè ở ven đường, ăn xong lại vòng đi ăn ốc, rồi ăn bánh tráng, ăn bánh rán. Mỗi nơi cậu tới đều chỉ lác đác vài ba người, chẳng phải cửa hiệu to tát gì.
Ăn xong đã là 11 giờ đêm, Thẩm Quyền chở cậu về nhà. Lúc này, Tạ Hưng đã ăn no tới mức thấm mệt rồi, chẳng còn hơi đâu phản kháng lại cái tay đang bắt cậu ôm eo ai kia.
Cậu thích không khí ở cánh đồng, khi chiếc xe chạy ngang qua, cậu chỉ muốn con đường ấy kéo dài tít tắp, để cậu được sống mãi.
"Em biết mấy chấm sáng vàng đằng xa kia là gì không?"
Đang lái xe, Thẩm Quyền bỗng hỏi. Những đốm sáng ấy ở xa lắm, lập loè như đom đóm. Bởi vì con đường trên cánh đồng rất tối nên những đốm sáng ấy lại trở nên rõ mồn một trong mắt cậu.
"Em không."
"Từ chỗ này nhìn ra là Tam Đảo đó, gọi là Tam Đảo sở dĩ vì ở đó có ba ngọn núi. Em từng đến đó bao giờ chưa?"
"Chưa."
"Chỗ này nổi tiếng lắm. Em từng đi những đâu rồi?"
"Thành phố Hồ Chí Minh nè. Còn có Sóc Trăng, Bình Phước, Bình Thuận, gần đây còn đi dã ngoại với học sinh nữa."
"Vậy là em chỉ đến mấy chỗ xa xa, ở miền Nam phải không?"
Tạ Hưng gật đầu.
Thẩm Quyền cười: "Không sao cả. Sau này anh sẽ dẫn em đi du lịch khắp tất cả các tỉnh thành luôn."
"Tập trung lái xe đi, anh lại tranh thủ rồi."
Tạ Hưng nhéo eo ai kia làm hắn đau điếng.
Cậu không thích hứa hẹn, Tạ Hưng biết kì vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Cậu không muốn nghe bất cứ ai đảm bảo rằng tương lai sẽ ra sao, bản thân họ chắc gì đã suy nghĩ kĩ.
Nhưng cậu lại mong chờ Thẩm Quyền sẽ làm, một tia hi vọng le lói trong lòng cậu đã nói vậy.
Trở về nhà đã hơn 11 rưỡi đêm. Hai người họ lau người một lúc rồi trèo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Tạ Hưng ăn xong thì sắp đồ, chuẩn bị trở về thành phố. Ngày mai cậu có tiết, cậu cần trở về nhà để xem lại bài giảng trước, không thể cứ mãi buông thả như thế được.
Tạ Hưng muốn vào chào bà ngoại nhưng bà ngoại vẫn đang ngủ, cậu bèn ngậm ngùi ra ngoài. Bố mẹ Thẩm Quyền đang ở vườn chuối gần cánh đồng, lát nữa Tạ Hưng sẽ qua chào hai người họ sau.
Ngày mai Thẩm Quyền cũng có tiết, vậy mà anh ấy lại không hề có ý định sắp đồ.
Thẩm Quyền đang mất tập trung, từ lúc tới đây hắn đã trông như vậy rồi.
"Anh không về sao?"
Nghe cậu hỏi, Thẩm Quyền cụp mắt. Cuối cùng, anh ấy mở miệng, trầm giọng:
"Anh xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì cơ?"
Tạ Hưng có linh cảm xấu.
"Anh là người đã đưa em tới đây, đáng nhẽ ra anh phải đưa em về, nhưng anh không làm được. Em đã gặp bà ngoại anh, và đó sẽ là lần cuối cùng."
"Thời gian của bà ngoại anh sắp hết rồi."
Tạ Hưng không ngu, làm sao cậu không hiểu hắn nói gì. Người phụ nữ nói rằng cậu là một thành viên trong gia đình và bà ấy sẽ bảo vệ cậu sẽ không còn cơ hội để làm điều đó được nữa.
Thẩm Quyền đã phải nhìn thấy điều này từ rất lâu rồi. Tạ Hưng không hiểu, anh ấy đã tồn tại thế nào mà không phát điên.
"Em...anh có cần em ở lại cùng anh không?"
"Không cần đâu, mai em còn có tiết mà." Thẩm Quyền cười mỉm: "Khi tang lễ diễn ra, em sẽ lại quay lại cùng với đồng nghiệp trong trường mà thôi. Anh đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi."
Tạ Hưng không nói gì nhưng nhìn là biết cậu đang khó xử. Thẩm Quyền bỗng xoa đầu cậu.
"Không sao cả, anh ổn mà, anh muốn ở một mình."
Câu cuối cùng hắn nói thật sự có tác dụng rất lớn. Ngay sau câu đó, Tạ Hưng không còn níu kéo nữa. Cậu ấy lên thành phố trước, còn tạt qua chỗ bố mẹ hắn để chào.
Ngay sau đó, Thẩm Quyền trở vào nhà, trải một tấm chiếu ngay bên cạnh giường bà ngoại, ôm cả chăn gối sang. Bố mẹ hắn trở về thì chỉ nghĩ là hắn lại giở chứng nên không để ý mấy.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Thẩm Quyền vẫn ngồi bên giường bà.
Trong phòng đóng kín cửa, bốn bức tường trắng xoá như chiếc lồng vững chãi. Một tia nắng nhạt nhẽo len lỏi qua khung cửa sổ, phủ lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Thẩm Quyền cầm tay người phụ nữ già nua, nghiêng người dựa lên thành giường.
Bố mẹ hắn đang ra mộ thăm ông ngoại, họ không ở đây.
"Hồi nhỏ, con từng đọc được rằng, bà ngoại gặp người con yêu xong bà ngoại sẽ bỏ đi."
Người phụ nữ nằm trên giường không đáp lại, hai mắt nhắm nghiền.
"Có chuyện này, con chưa từng kể với bố mẹ bao giờ đâu. Con không đi du học." Giọng Thẩm Quyền càng lúc càng chậm: "Con đã tới một chương trình nghiên cứu và gặp những người giống con, bọn họ rất tốt. Con đã có bạn bè, có thầy giáo, có gia đình mới, con rất nhớ họ nhưng con không thể gặp lại họ, con nghĩ con sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa đâu."
"Lúc con đi, con đã gặp một đôi vợ chồng, người chồng bị mù, khiếm khuyết nhưng người vợ vẫn yêu thương anh ấy, hai người họ hạnh phúc theo cách của họ. Điều đó làm con tò mò, không biết sau này, người yêu của con sẽ là người như thế nào. Bây giờ, con đã gặp cậu ấy rồi. Nửa năm trước, con đã gặp cậu ấy."
"Cậu ấy là phiên bản ngược lại của con. Cậu ấy quá tự ti, con lại quá tự tin. Người khác đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy cảm thấy mình đang mắc nợ họ. Người khác đối xử tốt với con, con cảm thấy đó là điều hiển nhiên. Cậu ấy yêu tất cả mọi người nhưng ghét bản thân còn con chỉ yêu bản thân mình. Nhưng con biết, bọn con vẫn có điểm chung."
"Bọn con đều không chịu đối mặt với quá khứ của mình."
Thẩm Quyền cúi đầu, bả vai hơi run lên.
"Con biết con từng suy nghĩ khốn nạn thế nào, con biết con không tốt. Nhưng con không thể chối bỏ "Thẩm Quyền", cậu ấy đã tự đối diện với chính mình rồi, con cũng phải mạnh mẽ hơn. Con biết con cần phải thừa nhận cảm xúc thật của bản thân, không phải là đùa cợt, điều đó rất dễ dàng, nó chỉ là một câu nói."
"Trước đây, bà ngoại là người duy nhất con tâm sự cùng. Có lẽ, nếu lúc đó bà ngoại mặc kệ con thì đã không có con của ngày hôm nay."
Càng nói, giọng hắn càng đứt quãng. Hắn biết, bàn tay nhăn nheo mà hắn đang nắm lấy đang mỗi lúc một lạnh dần.
Thẩm Quyền gục đầu, áp trán lên mu bàn tay người phụ nữ. Nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập lan cả sang cơ thể lạnh lẽo. Thẩm Quyền nhắm mắt lại, nhỏ giọng:
"Con yêu bà nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro