Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131

2 năm sau khi Thẩm Quyền tới viện nghiên cứu, dự án đã bị hủy bỏ do không thu được bất cứ kết quả nào từ nguồn gốc của những năng lực kì lạ ấy. Thẩm Quyền trở về Việt Nam, hắn không có liên lạc của bất cứ ai trong viện nghiên cứu để bảo mật thông tin, số tiền trả cho những người tình nguyện làm đối tượng nghiên cứu được chuyển tới ngay sau đó.

Nhìn những số 0 trong tài khoản của mình, Thẩm Quyền đọc lác cả mắt.

Hay là hắn bỏ đại học đi mở công ty luôn nhỉ?

Hắn không thể nói với cha mẹ số tiền này chui từ đâu ra, vậy nên Thẩm Quyền đã nói dối là hắn tìm được một công việc nào đó rồi mỗi tháng gửi một ít về cho gia đình. Cũng trong khoảng thời gian đó, Thẩm Quyền nhập học, vác theo cái chứng chỉ rất phô trương từ trường đại học bên Singapore nhưng lại chọn làm giáo viên thể dục.

Chuyển lên thành phố sống, Thẩm Quyền đi tìm bạn ghép trọ. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Triêu Thiên Chương, người mà hắn biết sau này sẽ rời đi từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó, trạng thái tinh thần của cậu ta rất tệ hại.

Không có chuyện thấy hoạn nạn mà không cứu, Thẩm Quyền đồng ý ở cùng cậu bạn mới gặp, cũng giúp cậu ta cởi mở hơn như cách mà số 5 đã giúp hắn trước kia. Hai người họ dần thân với nhau, đi đâu cũng kè kè bên cạnh.

Có một ngày, Triêu Thiên Chương bỗng kể chuyện.

"Bố tao cứ ám ảnh với mấy thứ bùa ngải của tổ tiên ấy. Không phải tao không tin mà là 600 năm trước, gia tộc tao từng thử một lần rồi, còn ghi chép lại nữa nhưng cuối cùng thì tru di tam tộc, có thành công hay không cũng chả biết. Tao nói mãi ổng chả chịu nghe."

Sao cái tình tiết này nghe quen quen...

"Hồi đó, có một ông tướng nào đòi đổi mệnh để lên ngôi vua, chuẩn bị mấy chục năm trời, cuối cùng báo hại của gia đình đi theo. Tao chưa sẵn sàng chết đâu. May mà hồi đó có người trong dòng nhánh nhà họ Triêu thoát được, chui lủi cả trăm năm mới dám ngoi lên."

Không phải quen quen đâu, người cậu ta kể chính là hắn.

Bạn thân của mình là thằng cháu thất lạc của mình ở kiếp trước. Lượng thông tin này quá bất ngờ, hắn chưa tiếp thu được.

Trông Triêu Thiên Chương thù ghét ông già kia lắm, biết sao được, ông ta suýt chút nữa đã hại chết cả nhà họ Triêu rồi. Nếu cậu ta biết hắn chính là người đó, chắc cậu ta sẽ đánh hắn đến mức không nhìn rõ mặt mũi mất.

Do vậy, Thẩm Quyền càng có thêm lí do để đối xử tốt với thằng bạn mình.

Tốt nghiệp đại học, Triêu Thiên Chương đã đi Nhật thêm 2 năm còn hắn xin việc vào trường trung học phổ thông, trở thành giáo viên thực tập.

Những điều Thẩm Quyền làm hiện tại đều có nguyên do. Từ việc hắn thích ăn bánh bao tới việc hắn giúp người phụ nữ bị trộm túi đồ vào đêm hôm ấy, tất cả đều có nguyên do của nó.

Cả cuộc đời hắn đã trải qua những thứ mà người bình thường không tài nào nghĩ tới, đã đi rất nhiều nơi, đã học rất nhiều điều. Thẩm Quyền năm 13 tuổi và Thẩm Quyền năm 31 tuổi khác nhau như trời với đất.

"Sau tất cả, anh có yêu họ không?"

Thẩm Quyền mỉm cười:

"Có chứ. Anh yêu họ nhiều lắm."

Hắn với Thẩm Gia Huy và Hồng Nhung là tình yêu của con cái dành cho cha mẹ.

Hắn với những người trong viện nghiên cứu là tình yêu của một người em dành cho anh trai mình.

Hắn với Bảo Ngọc, với số 2, với Triêu Thiên Chương là tình yêu giữa bạn bè với nhau.

Hắn với Tạ Hưng là tình yêu đôi lứa.

Thẩm Quyền đã thay đổi rồi.

Chờ 12 năm để được gặp Tạ Hưng, mất 18 năm để thay đổi một con người.

"Anh nói rồi mà, mẹ anh chỉ biết một phần trong những gì anh đã trải qua. Anh thật sự không còn hành động theo kiểu anh đã làm với bọn Nguyễn Công Vinh nữa, những gì anh nói đều là thật. Anh đã có một khoảng thời gian...khá dài ở viện nghiên cứu, điều đó đã khiến cách suy nghĩ của anh khác đi. Trước giờ anh chưa từng lừa em."

Tạ Hưng nhướng mày:

"Anh chỉ giấu em thôi."

"Ừm, anh chỉ giấu thôi."

Thẩm Quyền cười lấy lệ. Tạ Hưng cũng thay đổi rồi, cậu ấy không hiền như hồi mới gặp nhau nữa, bây giờ trông cậu ấy như muốn nuốt sống hắn vậy.

Thú thực, Tạ Hưng không giận Thẩm Quyền. Cậu đã trải qua đủ thứ chuyện tai quái để đổi lại việc không còn cảm thấy bất ngờ khi gặp mấy thằng khốn nữa. Thẩm Quyền vừa là một người tốt bụng, vừa là một kẻ khốn nạn. Cái khốn nạn của hắn cũng rất đặc biệt.

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi đó. Vậy...em có"

"Tất nhiên là em vẫn ở lại với anh, em đã nói từ đầu rồi." Tạ Hưng nói tiếp: "Em chỉ không muốn anh giấu em thêm chuyện gì nữa mà thôi."

Nghe vậy, Thẩm Quyền lại sáp lại gần cậu, ôm quặp lấy như một con chó bự, cười hề hề. Nhìn mặt anh ta trông rất ngu, ai mà ngờ được chất xám của anh ta còn nhiều hơn lượng máu trong người.

"Anh xin em một chuyện được không?"

Đang ôm nhau, Thẩm Quyền bỗng mở miệng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Tuần sau em về quê với anh được không? Bà ngoại anh cũng có tuổi rồi, mà bà rất muốn gặp em, bố mẹ anh cũng biết hết rồi."

Bà ngoại rất quan trọng với Thẩm Quyền, Tạ Hưng biết điều đó. Tất nhiên, cậu không có lí do nào để từ chối.

Có một điều cậu vẫn chưa rõ lắm.

"Anh bảo là anh đang tìm người mà anh không thể đọc mệnh được, vậy anh đã tìm thấy chưa?"

Thẩm Quyền đang cười nhăn nhở bỗng im bặt.

"Anh lại giấu em cái gì nữa?!"

"Anh không giấu em, anh thề!" Thẩm Quyền hoảng loạn: "Nhưng mà cái này..."

"Cái này làm sao?"

"Cái này liên quan tới em nhiều hơn."

"Cuối cùng là anh đã tìm được chưa?"

"Anh tìm được rồi."

Tạ Hưng sửng sốt. Thậm chí lời nói của số 1 còn chẳng xác thực, vậy mà cái người vô hiệu hoá khả năng của Thẩm Quyền thật sự có tồn tại.

"Anh tìm thấy người đó vào khoảng nửa năm trước. Em nhớ lần thứ 2 ta gặp nhau, em đã cho anh Facebook của em không?"

"Có nhớ."

"Thì đó, lúc ấy anh kết bạn với em thì thấy ảnh nền em chụp cùng bạn bè. Cái người tóc dài ấy, chính người đó là người đầu tiên trên thế giới mà anh không đọc được."

"Chị Lâm á?"

"Không phải, con trai cơ, người vừa kết hôn gần đây ấy."

"Nguyễn Trường Nhất?" Tạ Hưng sững sờ: "Khoan đã, ý anh là bạn em chính là tổ tiên của anh ở kiếp trước và là người có năng lực đặc biệt?"

"Anh không biết người đó có còn "đặc biệt" hay không? Anh không quen cậu ta, cậu ta là người như thế nào, em hiểu rõ hơn ai hết." Thẩm Quyền dừng lại một lúc, hỏi: "Đã bao giờ em cảm thấy kì lạ khi ở cạnh cậu ta chưa? Ví dụ như có những thứ em đinh ninh là thế nhưng lại không phải thế, đôi lúc, em có những ý nghĩ kì lạ mà em không hiểu ở đâu ra, em có từng để ý không?"

"Không đời nào."

"Em thử nghĩ kĩ một chút xem."

Tạ Hưng đảo mắt một hồi. Rồi, cậu ấy bỗng nhíu mày, đáp chậm rãi:

"Thỉnh thoảng, em luôn nghĩ cậu ấy để tóc rất dài, dài qua cả eo luôn ấy, nhưng thực ra thì cậu ấy chỉ để tới vai thôi. Không hiểu sao em lại nghĩ vậy. Và cậu ấy không sống cùng nhà với bạn trai cậu ta nhưng em luôn nghĩ là hai người họ sống cùng nhau."

"Còn gì nữa không?"

"Còn có...cậu ấy tất thích lịch sử. Ngay cả chữ kí của cậu ấy cũng dùng chữ Nôm."

"Tại sao em biết được đó là chữ Nôm mà không phải bất cứ loại chữ nào khác."

"Em không biết." Tạ Hưng bỗng hoảng hốt: "Tại sao em lại biết đó là chữ Nôm nhỉ? Cậu ấy còn chưa từng nói với em. Hình như cậu ấy chưa từng mặc đồng phục hồi lớp 11, hay là có mặc nhưng em không nhớ rõ. Cậu ấy từng bị ốm mặc dù em không biết là vì sao mà hình như em không hề đi thăm cậu ấy, em không nhớ vì sao em lại không tới bệnh viện. Thỉnh thoảng, cách nói chuyện của cậu ấy rất kì lạ. Tại sao cậu ấy là bạn em mà em còn chẳng nhớ rõ cậu ấy bắt đầu chuyển vào lớp là đầu năm lớp 11 hay cuối năm."

Tạ Hưng bắt đầu nghi ngờ về chính những gì mình đã trải qua.

Cậu chưa từng để ý đến điều đó, cho tới khi Thẩm Quyền đề cập tới cậu mới nhận ra, trong kí ức của cậu toàn lỗ hổng.

Những người đặc biệt ở gần cậu hơn cậu tưởng rất nhiều.

Nhận thấy Tạ Hưng không ổn lắm, Thẩm Quyền nhíu mày, đưa tay lên xoa mặt cậu.

"Đủ rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu bạn em là người xấu, em đã không ở đây. Không nhớ cũng chẳng sao cả, em vẫn yêu quý cậu ta và cậu ta cũng vậy, thế là đủ rồi. Không cần phải tìm lí do cho mọi lời giải thích, đúng không?"

Tạ Hưng ngước mắt lên nhìn hắn, hỏi:

"Anh có định tới gặp cậu ấy không?"

"Một lúc nào đó, nhưng không phải bây giờ. Anh không còn quá quan tâm đến chuyện đó nữa." Thẩm Quyền dừng lại một hồi rồi mới nói tiếp: "Thực ra, năng lực của anh nói rằng, bạn em chính là người anh đang tìm kiếm nhưng trực giác của anh bảo, không phải, đây không phải người anh cần xin lỗi. Ông tổ có thể dùng năng lực của mình lên người khác."

"Vậy nếu như, bạn em cũng chỉ là một trong những người được ông tổ bảo vệ thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro