Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

"Cậu đã quen hơn với nơi này chưa?"

Một tháng sau ngày Thẩm Quyền tới nhà tình thương, giáo sư đã hỏi hắn câu này. Cứ mỗi tuần, từng người trong bọn họ sẽ phải gặp riêng giáo sư để nói chuyện, không nhất thiết phải là báo cáo về những gì họ đã làm trong tuần, chỉ cần tâm sự với ông ấy là được.

Ngả lưng trên chiếc ghế sô pha trắng, Thẩm Quyền vừa nghịch bút vừa đáp:

"Ừm, cũng quen rồi."

Mọi người đều đối xử với hắn rất tốt.

Thẩm Quyền nói muốn ăn bánh bao, số 4 lầm bầm như con nghiện một lúc nhưng cuối cùng vẫn làm cho hắn ăn. Số 5 lúc nào cũng pha trò, lôi kéo hắn để hắn không lạc lõng giữa đám trẻ. Số 1 và số 3 rất chiều Thẩm Quyền, bọn họ là hai người lớn tuổi nhất, bọn họ coi những người còn lại như em ruột.

"Gần đây cậu đã giao tiếp được với cô bé nọ rồi phải không?"

"Mới được một vài câu đơn giản thôi giáo sư."

Thẩm Quyền cười.

"Cậu đã học ngôn ngữ kí hiệu từ số 2 sao?"

"Đúng vậy."

"Cậu chỉ tới tìm cô ấy vì cậu muốn học thôi sao?"

"Ban đầu là thế, thực ra tôi thấy nói chuyện với cô ấy khá vui, cô ấy rất giống tôi, tôi có thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì và cô ấy cũng thế." Thẩm Quyền không tự chủ được nói nhiều hơn một chút: "Cũng không hẳn là chỉ học mỗi ngôn ngữ kí hiệu, có gì hay, tôi đều nói với số 2 đầu tiên."

Giáo sư bật cười:

"Cái đó gọi là "bạn thân" đó."

"Vậy sao."

Thú thực, Thẩm Quyền chưa bao giờ thật sự suy nghĩ về điều này. Trong tâm trí hắn, hắn cho rằng người như mình sẽ không bao giờ có bạn, sẽ mãi cô độc trong thế giới của riêng mình. Bởi vậy, tận tới khi Bảo Ngọc đã qua đời, Thẩm Quyền vẫn chưa chịu thừa nhận hắn quý nó như một người bạn.

Bài kiểm tra mà giáo sư đưa cho, Thẩm Quyền đã hoàn thành rồi. Hắn đã tìm được một người bạn.

"Sau này cậu muốn làm nghề gì?"

Nói chuyện một lúc, giáo sư đổi chủ đề để Thẩm Quyền không phải bắt chuyện trước.

"Tôi không biết, cái gì đến thì cứ đến thôi." Thẩm Quyền đáp: "Vậy giáo sư nghĩ tôi hợp với nghề gì?"

"Cậu rất thông minh, nhưng cậu không thể trở thành bác sĩ hay bất cứ một công việc nào liên quan đến tâm lý, đó là những công việc mang tính thống trị cao, nó chỉ là tính thao túng của cậu nặng hơn mà thôi. Ngược lại, cậu không thể làm công việc gì đó quá chèn ép, luôn phải răm rắp nghe theo người khác vì điều đó sẽ khiến cậu phản kháng lại." Giáo sư nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Trở thành giáo viên thì sao? Cậu vẫn nhận được sự tôn trọng nhưng cũng không quá quyền lực. Cậu nghĩ sao?"

"Giáo sư, công việc đó thật sự rất mệt mỏi đấy." Thẩm Quyền cười bất đắc dĩ: "Giáo viên cấp 1 cấp 2 thì quá đau đầu, cấp 3 thì cần trình độ chuyên môn, các vấn đề của tuổi mới lớn cũng phức tạp hơn rất nhiều."

"Vậy có môn nào nhẹ nhàng không?"

Thẩm Quyền nghĩ nghĩ một lúc, đáp:

"Có Thể dục."

Là giáo viên thể dục, công việc của hắn không mang sính quyền lực quá cao nhưng cũng không bị coi thường, dễ làm thân với học sinh, không có áp lực công việc quá lớn như các môn tính điểm, không giàu có về vật chất nhưng tinh thần thì luôn sảng khoái.

Khoảng thời gian ở viện nghiên cứu là khoảng thời gian quan trọng nhất hình thành nên một Thẩm Quyền lạc quan và dễ gần sau này. Giáo sư mở đường cho hắn, giúp hắn tìm thấy công việc mình yêu thích, đối xử với hắn như một con người, hướng hắn tới những điều tốt đẹp, cho hắn một nơi để trở về.

Nửa cuộc đời của ông ấy đã cống hiến cho viện nghiên cứu vô điều kiện.

"Tại sao ông lại giúp chúng tôi?"

"Cậu hỏi tôi à?"

Giáo sư cười, chỉ vào chính mình.

"Ừm."

"Chẳng có lí do gì hết, tôi thích làm việc tốt, đó là tất cả. Không phải cái gì cũng cần có nguyên nhân cả đâu Thẩm Quyền. Giống như tình yêu nước, tình yêu của bố mẹ dành cho con cái, nó không có nguyên do đâu, tình cảm ấy bỗng dưng bộc phát, và cậu luôn đau đáu nó trong lòng. Cậu không cần có lí do để làm việc tốt, cậu yêu đời và cậu muốn người khác cũng yêu đời, có gì đó thôi thúc cậu, bắt nguồn từ sự đồng cảm, tình thương. Khi cậu nhìn thế giới này theo cách tốt đẹp, cuộc đời cậu cũng trở nên có ý nghĩa."

Giáo sư vỗ vai hắn.

"Ít nhất thì, khi ai đó gặp khó khăn, dù cậu biết cậu giúp họ thì cũng không có kết quả, cứ giúp đi, để sau này cậu không phải hối hận."

Trước đây, bà ngoại hắn cũng từng nói với hắn câu này.

Những người thực sự yêu Thẩm Quyền luôn hướng hắn tới những điều tốt đẹp nhất.

Chờ hắn đi được một lúc, trợ lý mới dám bước vào. Giáo sư vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, ngắm nghía chậu cây nhỏ đặt trên bàn, chẳng biết là đang nghĩ gì. Giáo sư thân với các đối tượng nghiên cứu, trợ lý của ông ấy cũng không phải ngoại lệ. Nghe toàn bộ cuộc hội thoại của hai người bạn nãy, chàng trai nọ mím môi, lo lắng:

"Giáo sư để cậu ấy thân với số 2 có sao không? Giáo sư cũng biết..."

"Biết chứ, số 2 năm 13 tuổi đã khiến 12 người phụ nữ từng miệt thị con bé phải mất việc, Thẩm Quyền 17 tuổi đã gián tiếp giết chết 2 người. Không có một bằng chứng nào có thể kết tội hai đứa nó, ngay cả khi có người đã ghi hình toàn bộ quá trình. Bởi vì lời nói là vũ khí của chúng, còn có làm hay không là chuyện của họ. Hai đứa nó rất thông minh, chúng có thể thay đổi cả thế giới theo cách mà chúng muốn, cách nghĩ của hai đứa nó cũng tương đồng."

"Nếu giáo sư đã biết rồi, vậy tại sao ngài vẫn để yên?"

"Càng cấm càng làm mà. Ta càng cấm tụi nó, tụi nó càng vui, càng thích phản kháng. Hai đứa nó không dùng cách bình thường để thay đổi được đâu, bọn nó sinh ra đã vượt trội rồi. Cứ để bọn nó thân với nhau đi, số 2 đã thay đổi rồi, con bé và mọi người sẽ khiến Thẩm Quyền thay đổi."

Giáo sư mỉm cười trấn an.

Ông biết ông đang làm gì mà.

—————

"Đó là anh đã từng nghĩ vậy. Nếu anh cho là năng lực nhìn thấy kiếp trước của anh vô dụng thì nó là vô dụng, anh bảo nó là có ích thì nó sẽ có ích. Bằng việc nhìn thấy kiếp trước của người khác, anh hiểu họ, anh có thể biết được đại khái những vấn đề họ đang gặp trong cuộc sống vì nó có liên quan tới tội lỗi của họ trong tiền kiếp, từ đó, anh giúp họ hiểu rõ bản thân mình hơn. Đó là điểm tốt của năng lực này, sau đó anh không còn ghét nó nữa."

"Anh không tự cứu mình sao? Không phải giúp đỡ người khác chính là một cách tự cứu mình à? Anh thấy ổn, bây giờ anh đang hạnh phúc lắm."

"Năng lực của anh thật sự không có ích một tí nào hết, nó còn khiến anh bị mù. Trái lại, nghĩ theo một cách tích cực thì, nếu anh không có khả năng ấy, làm sao anh gặp mọi người được. Anh không phải người bất hạnh nhất thế giới, còn có người đau khổ hơn anh nhiều, nó khiến anh nghĩ rằng, nỗi đau của anh chẳng đáng là bao. Ít nhất, giờ đây anh có cơ hội thấu hiểu họ nhiều hơn, thấu hiểu cũng là một cách giúp đỡ người khác mà. Anh không tự hào vì mình có năng lực này, nhưng anh cũng không bao giờ nói nó là lời nguyền. Không nhìn thấy bầu trời cũng chẳng sao cả, số 1 nói chuyển kiếp là có thật, anh tin rằng những gì anh làm hiện tại sẽ khiến anh nhìn thấy bầu trời trong tương lai."

"Nó chắc chắn là lời nguyền."

"Cái năng lực này chả khác gì Magneto bản thử nghiệm ấy. Tất cả những gì nó có thể làm là khiến đồ vật bị hút vào nó, chấm hết."

"Thực ra thì than vãn cũng chẳng có lợi gì, nó chỉ khiến anh mệt mỏi thêm mà thôi. Chắc sau này anh sẽ làm trong một công trường nào đó, một mình anh bằng 3 người cộng lại đấy. Hồi trước anh giúp các mẹ sửa lại nhà tình thương, cái bụng này đã giúp ích lắm đó. Anh bảo rồi, năng lực của cậu không quyết định tương lai của hậu sẽ ra sao đâu, cậu nghĩ rằng nó tốt thì nó sẽ tốt, nghĩ nó xấu thì nó xấu. Cậu có hạnh phúc hay không là do cậu quyết định, dù năng lực của cậu có phiền toái tới mức nào, cậu vẫn sẽ ổn mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro