Chương 128
Sáng hôm sau, Thẩm Quyền lại quay lại nơi ấy. Đây là hoạt động định kì của viện nghiên cứu, cứ 1 tháng một lần, bọn họ sẽ dành từ 2-3 ngày với lũ trẻ và các mẹ trong nhà tình thương.
Ngày thứ hai, bọn họ đã mua cả một bao tải bột bánh về và các nguyên liệu cần thiết, kéo tất cả tới nhà tình thương. Bọn trẻ biết những người ở viện nghiên cứu sẽ tới, vừa nghe thấy tiếng bánh xe lăn đều càng lúc càng rõ ràng, chúng nó chạy ùa ra, nhoài cả người ra khỏi lớp rào chắn bao quanh.
"Anh! Anh!"
Một đứa bé trai chạy lại gần hẳn với khuôn mặt vui vẻ, là thằng nhóc tình nguyện giúp hắn dọn giá sách hôm qua. Thẩm Quyền hơi ngạc nhiên, hỏi lại:
"Anh sao?"
"Ừm. Không phải anh thì là ai?"
Chỉ là, hắn vẫn chưa quen với việc có người nhìn hắn như vậy, cứ nghĩ phải mất một thời gian dài. Sự thật là cho dù Thẩm Quyền có đọc được sau này chúng giàu sang hay nghèo hàn, tốt bụng hay xấu tính thì hiện tại, chúng vẫn chỉ là trẻ con. Đừng nhìn chúng bằng đôi mắt của người trưởng thành. Chỉ khi nào Thẩm Quyền thay đổi cách hắn nhìn thế giới này, cuộc sống của hắn mới tốt lên.
"Hôm qua mẹ vừa dạy em làm mô hình siêu nhân nè."
Thằng bé hào hứng, lôi từ sau lưng ra một cục đất nặn méo mó, nhìn mãi mới ra đâu là đầu, đâu là chân. Trên ngực nó dính đất nặn đỏ, phía dưới cũng mặc quần sịp đỏ. Thẩm Quyền cười, ngón tay vuốt nhẹ con búp bê nọ.
"Đẹp quá."
"Anh thích không? Em cho anh đó."
"Thật sao?"
"Thật mà."
Thằng bé gật gù, hai mắt sáng lên như vì sao. Nó có nét của người Trung Đông, mái tóc ánh vàng xù lên, trên cổ quấn một chiếc khăn đỏ trông rất ưa nhìn.
"Vậy thì anh nhận nhé."
Và sau 12 năm, con búp bê ấy vẫn ở đó, nằm gọn trong chiếc hòm dưới gầm giường.
Thẩm Quyền giúp mọi người bê mấy thùng nguyên liệu lỉnh kình vào phòng bếp. Từ trong nhà bếp có thể nhìn ra cả khoảng sân cỏ xanh mơn mởn ngoài kia, thấy rõ lũ trẻ có đang chơi bên ngoài hay không và cả có vị khách nào ghé thăm đột xuất hay không.
Con bé hôm qua đứng nép một góc phòng khách. Thấy nó, Thẩm Quyền mỉm cười, vẫy tay với nó. Nó giật mình, co cả người lại rồi trốn nhẹm đi mất.
Thôi bỏ đi vậy.
Thẩm Quyền thở dài, theo số 5 vào bếp.
Giáo sư cũng tới, ông ấy và số 1 đang ở ngoài nói chuyện với các mẹ và lũ trẻ.
"Cậu có biết nấu ăn không đấy?"
Số 5 quay lại hỏi hắn sau khi sắp tất cả nguyên liệu cần thiết lên chiếc bàn đá hình vuông đặt trong bếp. Thẩm Quyền đáp:
"Em không biết và cũng chưa từng nấu bao giờ."
Số 5 cảm thán:
"Sướng thế."
"Trong nhà em có mẹ và bà ngoại, bố em cũng biết nấu ăn nữa."
"Không sao, không biết thì có thể học mà."
Số 5 vỗ vai hắn.
Công việc của bọn họ hôm nay là lắm bánh rán cho lũ trẻ. Số 5 đổ bột ra 5 cái tô lớn, lại giúp số 2 bỏ sữa, trung và sữa đặc vào. Một lần làm phải đủ cho gần 30 cái miệng ăn vậy nên bọn họ mới phải chia ra để trộn cho đỡ mỏi. Ngay cả số 3 cũng phải làm việc dù anh ấy không nhìn thấy gì, và anh ấy cũng chẳng cần chống gậy.
Trong phòng có một cái cửa sổ đặt trước bếp, số 2 không thể chịu được ánh nắng chói chang đó bèn ngồi thụp xuống, dựa lưng lên chiếc bàn đá, vừa ngồi vừa trộn. Lọn tóc trắng xoá loà xoà, che khuất một phần khuôn mặt cô ấy.
Thẩm Quyền cũng ôm lấy cái tô của mình, quan sát cách người khác làm rồi học theo.
"Khô...ít sữa."
"Ừm?"
Số 4 nhắc lại, giọng thều thào như sắp chết đến nơi:
"Thêm sữa vào đi..."
Lúc này, Thẩm Quyền mới nhận ra anh ta đang ám chỉ cái tô mình đang cầm. Hắn gật đầu, làm theo lời anh ta nói.
Được một lúc, số 4 lại ngó sang chỗ hắn, cằn nhằn:
"Không phải trộn như thế...nghiền chúng ra, áp lên thành bát."
Thẩm Quyền lại làm theo lời anh. Hắn thật sự rất kém khoản này.
Số 4 mặc dù hơi điên điên nhưng anh ta lại là người nấu ăn giỏi nhất. Được một lúc, anh ta bỗng lấy thìa xúc một ít bột trong bát lên nếm thử. Thẩm Quyền sửng sốt, anh ta bỗng nhìn chằm chằm vào bát hắn rồi đảo đầu thìa, cũng nếm thử bột trong bát hắn.
"Khiếp quá! Đi súc miệng đi!"
Số 5 đấm vào vai số 4 một cái, đuổi anh ta đi mất.
Đây là cách để anh ta xác định xem một món ăn đã đủ vị hay chưa. Số 2 đã dạy anh ta điều đó vì anh ấy cần phải nếm thử tất cả mọi thứ khi mà mắt không nhìn thấy gì.
Đợi số 4 vào nhà vệ sinh rồi, Thẩm Quyền mới cúi xuống, hỏi cô gái ngồi dưới sàn:
"Anh ấy không hét lên sao? Hai ngày nay tôi chưa thấy số 4 sợ hãi lần nào."
"Chỗ này phong thủy tốt lắm, trước khi chúng ta tới, giáo sư đã mời thầy đến vẩy nước, thanh tẩy các kiểu. Trong số các mẹ cũng có người của chùa." Số 2 đáp: "Cậu không biết ông ấy đã cố gắng thế nào vì chúng ta đâu. Ông ấy lo tất cả mọi chuyện để chúng ta được sống như một người bình thường. Ông ấy đã nỗ lực hơn những gì cậu thấy rất nhiều đó."
"Tại sao chứ?"
Số 2 ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười:
"Vì ông ấy là người tốt, người tốt chẳng cần có lí do để họ làm việc tốt đâu Thẩm Quyền. Tôi biết cậu cũng nhận ra mà, chúng ta giúp lũ trẻ cũng là tự giúp chính mình. Một ngày nào đó, cậu cũng sẽ thấy được giá trị của lòng tốt mà thôi."
Thẩm Quyền nhún vai, không hỏi nữa.
Trộn bột xong, bọn họ bắt đầu rán bánh. Mới đầu, khi dầu chưa sôi, hắn rán bánh trông còn ăn được. Sau một khoảng thời gian, cái nào cái ấy đều đen như đít nồi, mùi khét lẹt. Số 2 bảo là màu sắc không quan trọng vì đằng nào anh ta cũng không nhìn thấy nhưng khi ăn thử, anh ta thậm chí còn chẳng thèm nhau mà nuốt thẳng xuống họng cho đỡ kinh hãi.
Số 5 nuốt một ngụm nước bọt, an ủi hắn.
"Không sao, tập nhiều sẽ tốt lên thôi."
Sự thật chứng minh là thằng cha này có tập đến mấy cũng chả khá lên được. Hình như Thẩm Quyền không chỉ bị khuyết tật khả năng xấu hổ mà còn bị khuyết tật khả năng nấu ăn. Nhìn đĩa bánh hắn rán so với đĩa bánh của số 4 đúng là khác nhau như trời với đất.
Đứng trước những người trong viện nghiên cứu, Thẩm Quyền chẳng khác gì một đứa nhóc bình thường.
Hắn định bỏ chúng đi nhưng số 5 lại muốn giữ lại, nói là đem ra cho bọn trẻ xem trước.
6 đĩa bánh đầy ắp được bưng ra, đặt trên chiếc bàn trong phòng khách. Đĩa cuối cùng cũng chính là đĩa của Thẩm Quyền. Số 1 im lặng mất mấy giây, hỏi:
"Cái gì đây?"
"Bánh socola đó anh. Anh ăn thử đi".
Số 1 biết nó là bánh cháy rồi nhưng cháy tới mức độ đen đều như thế này thì đây là lần đầu thấy, phải tài năng tới mức nào mới khiến bánh cháy đều tăm tắp không cái nào thua cái nào như thế này. Anh ta cắn một miếng, chưa cảm nhận được 2 giây đã mắc nghẹn, ho sặc sụa.
Bọn trẻ cười ầm lên.
Không hiểu sao, Thẩm Quyền không cảm thấy giận cũng chẳng thấy xấu hổ. Tiếng trẻ con cười không phải thứ gì đó quá khó nghe.
Các mẹ cũng mang chè đã chuẩn bị sẵn ra cho mọi người. Đám trẻ ùa tới, vây quanh chiếc bàn gỗ đặt ở giữa phòng, bên cạnh chiếc lò sưởi ấm cúng. Mấy đứa nhóc đẩy cả số 1 đang ngồi trên xe lăn lại gần, không để anh bị ra rìa.
Điều đầu tiên số 4 làm sau khi mang bánh ra là lấy một cái đưa cho Thẩm Quyền, thều thào:
"Ăn thử...lần sau, không thế..."
"Dạ?"
Thẩm Quyền không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lấy, gật đầu cảm ơn anh ta. Bánh được đặt trên một chiếc đĩa giấy, vì hết thìa nhựa, Thẩm Quyền bèn lấy tạm thìa sắt nằm trong phòng bếp. Bằng một cách nào đó, chiếc thìa sắt bỗng động đậy, bay vút mất rồi dính chặt lên cái bụng mỡ của ai kia.
Thẩm Quyền sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn số 5. Và anh ta cười ranh mãnh, kéo lớp bảo hộ quấn quanh người xuống.
Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một siêu năng lực thật sự.
"Đồ ăn gian! Trả em mau!"
Thẩm Quyền đạp cho anh ta một cái, số 5 cười phá lên, chạy nhanh như cắt. Bọn trẻ cũng bật cười, dường như chúng nó không hề ngạc nhiên chút nào khi số 5 có khả năng hút kim loại. Những người trong viện nghiên cứu cũng là con người, giống như tụi nó vậy.
Chưa một ai đối xử với hắn như thế trong đời.
Sau ngày thứ 2, Thẩm Quyền đã quen với nhà tình thương hơn rất nhiều.
Trên đĩa chỉ còn vài ba chiếc bánh mà tụi nhóc vẫn còn đói, Thẩm Quyền chia cho mấy đứa nhỏ nhất. Bỗng, hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với một cô bé đang núp sau ghế sô pha, nó vẫn còn đói nhưng nó không dám ra tranh giành với những đứa em nhỏ tuổi hơn mình, có đói cũng giữ trong lòng. Thấy hắn, nó rụt cổ, lại lặng lẽ thu mình một chỗ.
Miếng bánh cuối cùng, Thẩm Quyền dành tặng cô bé khiếm khuyết ấy. Hắn lôi điện thoại ra, đánh một dòng chữ bằng tiếng anh, đưa cho con bé đọc.
["Ngon không?"]
Cô bé nheo mắt, mất khoảng nửa phút mới hiểu hắn muốn nói gì, gật đầu lia lịa. Thẩm Quyền lại đánh tiếp:
["Em muốn ăn nữa không?"]
Lần này con bé không đọc được. Nó mới có 5 tuổi, còn chưa đến tuổi học bảng chữ cái nữa.
Cảnh tượng này đã bị số 2 nhìn thấy. Cô ấy tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh hai người họ và bắt đầu khoa tay, ra dấu điều gì đó.
Số 2 biết ngôn ngữ kí hiệu sao?
Ngay lập tức, con bé hiểu hắn muốn nói gì. Nó cũng vung tay, tạo dáng cái gì đó trên không trung cho số 2 xem rồi lại quay sang nhìn Thẩm Quyền.
"Con bé bảo là có."
"Sao lúc nãy em không ra xin thêm?"
"Còn bé bảo là nó không muốn chiếm phần của người khác, nó lớn rồi, các em của nó cũng đói nữa."
Số 2 chuyển lời.
Những đứa trẻ hiểu chuyện đều chịu thiệt theo một cách nào đó.
"Vậy lần sau anh sẽ mang bánh tới cho em nhé."
Lần này, con bé không nhờ số 2 trả lời thay nữa mà tự gật đầu với Thẩm Quyền, chắp tay cảm ơn hắn.
Có gì đó đã thay đổi.
Tối đến, số 2 đang đọc sách trong phòng bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa phát ra từ bên ngoài. Cô ấy đứng dậy, nhòm qua lỗ trên cánh cửa trắng rồi mới mở.
"Chuyện gì thế?"
Trên tay Thẩm Quyền bê một chồng sách chẳng biết lấy từ đâu ra, đáp:
"Cậu dạy tôi ngôn ngữ kí hiệu được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro