Chương 127
Tuần thứ 2 ở viện nghiên cứu, cuối cùng hắn cũng được ra khỏi nhà. Ở vùng nông thôn có một nhà tình thương, cách thị trấn khoảng vài km, là nơi tập trung của những đứa trẻ bị khiếm khuyết. Hằng tháng, bọn họ sẽ tớ đó 1 đến 2 ngày để chơi với lũ trẻ, giúp đỡ các mẹ trong nhà tình thương. Đây cũng được tính là một hoạt động thiện nguyện sẽ ghi vào hồ sơ của hắn sau này.
Singapore là một đất nước rất bé nhỏ nhưng cũng thật đặc biệt. 4 mùa hoa lan nở rực rỡ cả con đường, băng qua những thảm cỏ xanh mơn mởn, cột khói bốc lên từ trên sườn đồi, nổi bần bật giữa nền trời xanh biếc. Tiếng lá cây xào xạc văng vẳng bên tai, bánh xe vụt qua những bụi cây xanh mơn mởn, lăn bánh trên mặt đường nhẵn nhụi. Gió đưa hương hoa ùa vào trong khoang xe, đem cả không khí trong lành đâm xuyên qua ô cửa kính.
Thẩm Quyền xuống xe, cảm nhận khí trời ngập trong khoang phổi, cảm giác khoan khoái vỡ oà, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Số 2 cũng bước ra khỏi xe, cả người bị bọc bởi hàng tá lớp vải. Cô ấy đưa bàn tay bị bịt kín về phía trước như muốn cảm nhận hơi thở của thiên nhiên nhưng lại chẳng cảm thấy gì.
"Thẩm Quyền giúp anh bê thùng quần áo phía sau xe vào với."
Số 5 mở cốp xe, gọi với lại.
Công việc của bọn họ ngày hôm nay là phân phát quần áo từ thiện gom được để phát cho bọn trẻ, sau đó là dọn dẹp nhà tình thương cùng các mẹ và mấy đứa nhỏ. Thẩm Quyền chưa tham gia các hoạt động kiểu như vậy bao giờ.
Men theo con đường đá dẫn lên sườn đồi, nhà tình thương giống như một căn biệt thự với khoảng sân rộng thênh thang bao chung quanh. Cả ngôi nhà có 3 tầng, kiến trúc trông chẳng khác gì những toà lâu đài trong truyện cổ tích. Thấy bọn họ, đám trẻ ùa tới, ôm cả lên cổ giáo sư. Chúng ngó đầu ra từ những ô cửa sổ trên tầng hai, từ phòng khách dưới tầng 1 rồi đồng loạt hô hào, hớt hải lao ra ngoài.
Số 5 bị bao quanh bởi 5-6 đứa nhóc, anh ấy cười tươi tới mức hai hàm răng lộ cả ra, ôm mấy đứa nhỏ trên tay, số 2 trùm kín đến thế mà vẫn bị bọn nhóc bắt được. Ngay cả người kì quặc như số 4 cũng có mấy đứa vây quanh, kéo tay hắn vào trong nhà. Trong tất cả bọn họ, chỉ có Thẩm Quyền là đứng bơ vơ ở đó, không một ai chạy ra vì hắn cũng không một ai biết hắn.
Hắn không cảm thấy hụt hẫng vì điều đó, nếu Thẩm Quyền thất vọng thì đó không phải là bản chất của hắn.
Cùng với số 5, Thẩm Quyền bê những thùng các tông nặng trên tay, tiến vào trong nhà tình thương. Toàn bộ sàn nhà bên trong đều lát gỗ, trên trần treo đèn trùm, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Một bộ sô pha ấm cúng được kê ở giữa gian phòng với thảm chùi chân phía dưới, đối diện nó là tấm màn chiếu và lò sưởi để bọn trẻ có thể quây quần cùng nhau. Đồ chơi nằm la liệt khắp nơi, từ chiếc cầu trượt nhỏ bên phòng phụ tới trên nóc tủ, trên giá sách, trên những bậc cầu thang lát đá.
Không phải tất cả những đứa trẻ đều chạy ra đón bọn họ, có những đứa vẫn ngồi trong phòng khách vì chúng không thể đi lại, chúng không có chân. Có những đứa nhóc không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy, không thể nói, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, không thể sống như một người bình thường.
Có đôi khi, chúng khiến Thẩm Quyền cảm thấy sau tất cả, hắn vẫn còn may mắn chán.
"Lại đây nào! Anh có quà cho mấy đứa đây!"
Sau tiếng hô, đám trẻ ùa tới như vũ bão. Bên kia, giáo sư cùng các mẹ đang đỡ mấy đứa nhóc không thể tự đi lại được, có đứa còn ngồi cả lên đùi số 1, và anh ấy mỉm cười hiền từ, đưa tay lên xoa đầu nó, dịch chuyển chiếc xe lăn tới gần mấy chiếc thùng trên bàn. Số 3 không chống gậy, được dẫn đường bởi mấy cái đuôi bé tin hin dưới chân.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã tụ tập bên trong phòng ăn. Thẩm Quyền đứng cạnh số 5, giúp anh ấy bóc băng dính trên mấy cái thùng ra trong khi anh ta vui vẻ giới thiệu:
"Mọi người, đây là Thẩm Quyền, một người bạn mới của bọn anh. Sau này, cậu ấy sẽ ở đây cùng chúng ta, cậu ấy là người mới, mọi người đừng để cậu ấy ra rìa nhé."
Số 5 vỗ vai hắn. Thẩm Quyền nhìn bọn trẻ, mỉm cười khách sáo.
Giáo sư để bọn trẻ xếp thành hai hàng, hắn và số 5 sẽ phát cho mỗi đứa 2 bộ quần áo để chuẩn bị cho ngày lễ cuối năm sắp tới. Bọn nó rất ngoan, mỗi khi hắn đưa cho, hoặc là chúng hào hứng đến mức hai mắt sáng ngời, hoặc là ngượng ngùng, cúi đầu cảm ơn một cách lễ phép. Có đứa nửa mặt bị phá hỏng hoàn toàn, có những đứa một bên mắt cuốn băng trắng xoá, lại có những đứa trên tay nổi lên những vết xanh tím chạy dọc khắp cả cơ thể. Chúng còn quá nhỏ.
Thẩm Quyền lấy một bộ váy len nhỏ xíu từ trong thùng các tông ra, hắn vừa quay lại bỗng khựng người. Đó là một con bé ước chừng 4-5 tuổi trông rất bình thường, mái tóc màu hạt dẻ cột lên thành cái đuôi ngựa nhỏ sau đầu, được thắt bởi một chiếc nơ đỏ xinh xắn.
Nó vừa chạy ngày ngoài vườn về vậy nên trên đầu nó vẫn còn dính một chiếc lá nhỏ trên tóc. Thẩm Quyền thuận tay kéo chiếc lá kia xuống, con bé lại giật mình, lùi lại nhanh như cắt, vừa bất ngờ vừa hoảng hốt.
"Trên tóc em dính lá cây, để anh lấy xuống cho."
Con bé vẫn đứng đực tại chỗ.
"Trên tóc em ấy."
Thẩm Quyền nhẹ nhàng nhắc lại, nhưng dường như nó không nghe thấy. Hắn chỉ chỉ lên đầu mình, lại làm động tác phủi phủi, cuối cùng là chỉ lên đầu nhỏ. Cuối cùng con bé cũng làm theo, lấy xuống một chiếc lá vàng nhỏ xíu. Nó nhận lấy bộ váy từ tay Thẩm Quyền, cúi đầu với hắn rồi lon ton chạy mất.
Đứa trẻ này không nghe được cũng không nói được.
Thẩm Quyền im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó, không cười nữa.
Số 2 chơi với bọn trẻ một hồi thì dẫn tất cả tới phòng ngủ cất quần áo. Khi cô ta đi lướt qua hắn, số 2 bỗng vỗ vai Thẩm Quyền:
"Đừng khiến mọi thứ trở nên phức tạp nữa, cứ nhìn bọn chúng như những đứa trẻ thôi. Nếu cậu muốn họ mở lòng với mình, cậu phải mở lòng với họ trước đã."
Nói rồi, cô ấy thản nhiên bước đi, kéo đám trẻ lên tầng 2. Thẩm Quyền không nhìn số 2 nữa, cười bất đắc dĩ.
Khó chịu thật, cô ta đọc mình như một cuốn sách vậy.
Ăn trưa xong là buổi dọn dẹp hằng tháng. Mỗi đứa trẻ sẽ được mẹ phát cho một chiếc khăn, sau khi lau dọn kệ tủ xong là đến phần xếp lại giá sách, tưới cây. Chúng là những đứa con của gia đình này và chúng cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều gì đó cho các mẹ như một "người trưởng thành."
"Số 1 với số 3 ra ngoài vườn tưới cây nhé, ai muốn đi với 2 anh ấy nào?"
Đám trẻ nháo nhào cả lên. Số 5 chọn ra một vài đứa rồi phân công cho số 2 lên dọn phòng ngủ, số 4 lên tầng 3 dọn phòng học cho lũ trẻ trong khi anh giúp chùi rửa nhà vệ sinh và giặt quần áo. Cuối cùng, số 5 hỏi:
"Thẩm Quyền sẽ dọn giá sách nhé, ai muốn tham gia cùng anh ấy nào?"
Phía dưới bỗng im phăng phắc.
Thẩm Quyền cũng không cảm thấy lúng túng, mỉm cười:
"Không sao đâu anh, để em làm một mình cũng được."
"Nào mọi người, đã nói là phải giúp người mới làm quen rồi, các em ai muốn làm quen với anh Quyền nào?"
Số 5 bỏ ngoài tai lời hắn nói, tiếp tục kêu gọi bọn trẻ. Anh ấy muốn Thẩm Quyền cũng cảm nhận được niềm vui giống như anh ấy, giống như bất kì ai trong viện nghiên cứu, để những người đặc biệt không cảm thấy cô độc.
Cuối cùng, sự im lặng ấy cũng bị phá vỡ khi một thằng nhóc giơ tay, kéo theo đó 2-3 đứa nhỏ nữa, trong đó có cả cô bé bị khiếm khuyết mà Thẩm Quyền vừa đưa váy cho. Số 5 có vẻ hài lòng, anh ấy vỗ tay, tất cả mọi người đồng loạt tách ra, bắt đầu công việc của mình.
Trong nhà tình thương có tổng cộng 4 giá sách dưới tầng 1 và 6 giá sách trên tầng 3. Thẩm Quyền lôi từng cuốn một xuống, bắt đầu giặt rẻ rồi lau lớp bụi bẩn bám trên giá gỗ. Hắn nghĩ bọn trẻ có thể tự làm công việc của chúng vì chúng đã quen rồi nhưng không, trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi.
"Đừng để khăn ướt như thế, để anh giặt lại cho."
Thẩm Quyền ân cần, cầm lấy chiếc khăn từ tay thằng nhóc.
Ngay sau đó, 3-4 đứa chẳng biết chui từ đâu ra cũng đưa những chiếc giẻ vẫn còn ướt sũng đến nhờ hắn vắt hộ. Thẩm Quyền cười bất đắc dĩ, bắt đầu giúp từng đứa một. Đến cô bé lúc nãy, nó lại không nhờ hắn giúp mà tự lúi húi làm một mình, thấy Thẩm Quyền nhìn nó, nó ngượng ngùng quay mặt đi, chạy trối chết.
Trông hắn đáng sợ đến thế à?
Thẩm Quyền tự sờ lên mặt mình, không để ý đến con bé nữa.
Lau kệ sách xong xuôi, Thẩm Quyền xếp những cuốn sách kia trở về chỗ cũ. Bọn trẻ bắc ghế trèo lên, trả lại chúng lên kệ. Tay chúng ngắn cũn cỡn, những ô đựng sách ở tít trên cao, chúng không với tới được.
Cô bé ban nãy rướn cả người lên trong khi đứa bé trai đứng đỡ cái ghế phía dưới. Bỗng, mấy quyển sách dày cộp tuột khỏi tay cô bé và rơi xuống, kéo theo hàng loạt những quyển khác nằm trên kệ cao. Nó rụt cả cổ lại, theo bản năng nhắm tịt hai mắt.
Thẩm Quyền vừa vặn chắn cho 2 đứa nhóc. Những quyển sách nọ nằm yên vị trong lòng bàn tay hắn, Thẩm Quyền cất nó lên kệ, quay sang hỏi 2 đứa nhỏ.
"Mấy đứa có sao không?
Chúng nó đơ ra một lúc rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Không sao là tốt rồi. Để anh cất cho."
Thẩm Quyền thở phào nhẹ nhõm, không để tâm chuyện này lắm. Đằng sau, cô bé kia ngước mắt lên nhìn hắn, im lặng không nói gì.
Đầu giờ chiều, nhóm bọn họ phải quay về viện nghiên cứu. Đám trẻ vây quanh số 5, mãi không chịu buông tay anh ấy ra. Anh ta quỳ xuống, xoa đầu bọn nhỏ rồi bật cười, cả những người khác cũng vậy. Chỉ có mình hắn đơn độc. Thẩm Quyền không nói gì cũng không cảm thấy gì cả, vẫn xếp đồ vào cốp xe như thường.
"Đừng nản chí nhé. Một ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy phép màu."
Giáo sư vỗ vai hắn, mỉm cười. Thẩm Quyền cũng cười, đáp:
"Chỗ nào của tôi nhìn giống như thể tôi đang nản chí thế?"
"Ừm, cậu không nản chí, vì cậu đâu có cố gắng."
Giáo sư nói rồi thì mở cửa xe, ngồi lên ghế phụ. Ông ấy không hề trách mắng Thẩm Quyền, cũng chẳng tỏ ra thất vọng, ông ấy chỉ chỉ đường cho hắn, người quyết định có đi hay không là Thẩm Quyền.
Hắn đánh mắt nhìn mấy đứa trẻ đứng trước cửa nhà tình thương rồi xoay người, toan bước vào trong xe. Bỗng, vạt áo Thẩm Quyền bị níu lại bởi một cô bé. Rồi đứa nhỏ ấy lúng túng khi hắn nhìn vào mắt nó, nó lúi húi mò trong túi ra một cái kẹo hình ông sao, đặt vào tay Thẩm Quyền.
"Em cho anh à?"
Con bé không hiểu lắm, nó không nghe thấy. Thẩm Quyền chỉ vào người nó rồi lại chỉ vào mình, cuối cùng chỉ vào cái kẹo trên tay. Lúc này, con bé mới gật đầu lia lịa, rụt rè nhìn hắn.
"Vì sao?"
Con bé không trả lời mà chạy ù đi mất.
Thẩm Quyền cụp mắt nhìn cái kẹo trên tay rồi lại nhìn theo bóng còn bé khuất sau bức tường nhà tình thương, im lặng không nói gì.
Một ngày nào đó, Thẩm Quyền sẽ tìm thấy phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro