Chương 126
Ngày thứ 6 ở viện nghiên cứu vẫn chẳng có gì đặc biệt. Ăn tối xong, Thẩm Quyền trở về phòng mình.
Rốt cục thì vì sao ông trời lại sắp xếp cho hắn tới nơi này?
Muộn nhất là 10 rưỡi, toàn bộ đối tượng nghiên cứu phải đi ngủ, 7 giờ sáng dậy. Bọn họ phải tuân theo một giờ giấc nhất định, sáng phải tập thể dục, phải ăn đủ chất, phải học tập, thỉnh thoảng sẽ tưới cây ngoài vườn, dọn dẹp viện nghiên cứu, xếp sách lên giá, chẳng khác gì sống trong trường nội trú.
Đúng 10 rưỡi, toàn bộ điện trong viện nghiên cứu đồng loạt tắt ngúm. Thẩm Quyền nằm trên giường, ngước mắt lên nhìn khoảng không tối đen như mực trên trần nhà. Miếng bánh gạo trong bữa tối làm bụng hắn cồn cào cả đêm, Thẩm Quyền không quen với những món như thế.
Hắn lồm cồm bò dậy, mở cửa ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang, ánh đèn mờ ảo chạy dọc từ cửa vào tới cuối dãy, nối tiếp nhau khắp các ngã rẽ. Bức tường trắng lạnh lẽo đến rợn người, im ắng tới mức Thẩm Quyền nghe rõ mồn một tiếng camera chuyển động một góc tường.
Thẩm Quyền mặc kệ nó, đi dạo một vòng hành lang.
Hắn thích không khí ở đây, bọn họ không giống các nhà khoa học đang làm việc mà giống như giáo viên trong trường, cũng không bắt ép hắn phải làm gì cả. Dù hắn có đi lang thang như vong hồn trong đêm cũng không ai chạy ra nhắc nhở.
Bước tới cuối hành lang, Thẩm Quyền thấy được cầu thang dẫn lên sân thượng. Hắn men theo ánh đèn tù mù, tới được cánh cửa sắt khép hờ ngăn cách viện nghiên cứu với bầu trời bên ngoài.
Có người đang ở trên sân thượng.
Thẩm Quyền nép mình bên cánh cửa cũ, ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới mặt đất lạnh lẽo, bóng người nằm trên sàn gạch, hai tay kê sau đầu, cả cơ thể bất động như đamg ngủ.
"Cậu đứng đó làm gì, đêm nay là thời điểm trăng tròn nhất trong tháng đó."
Số 2 không nhìn hắn, gọi. Lúc này, Thẩm Quyền mới khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Sao cậu biết?"
"Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Tôi nhớ cách cậu bước đi."
"Cậu nằm đây không lạnh sao?"
Số 2 cười:
"Nơi tôi sinh ra lạnh hơn ở đây rất nhiều, có những ngày chỉ có màu đen, có những ngày lại chỉ có màu trắng."
Khuôn mặt cô ấy, và cả mái tóc trắng như tuyết chìm trong bóng đêm, đôi mắt hồng phản chiếu lại những vì sao rực rỡ. Nhỏ đẹp một cách ấn tượng, Thẩm Quyền chưa từng gặp ai đẹp như thế bao giờ. Lông mi trắng cong cong, sống mũi thẳng tắp, cô ấy có một đôi mắt cười, bất cứ ai cũng có thiện cảm trong lần đầu tiên gặp nhỏ.
Gió đêm lạnh đến cắt da cắt thịt lướt qua nóc nhà, ôm lấy khuôn mặt Thẩm Quyền. Hắn kéo áo khoác, ngồi co lại thành một cụm.
"Cậu chưa từng nhìn thấy mặt trăng bao giờ sao?"
"Nhiều là đằng khác." Số 2 đáp: "Trước khi có năng lực này, tôi từng rất ngu ngốc. Đó không phải cách nói đùa, mẹ tôi từng nói rằng tôi là nỗi thất vọng của bà ấy, tôi chỉ được cái mặt còn đầu óc thì chẳng có chút nào, cứ như người trên mây vậy. Tôi không có bạn, chúng không thích màu tóc và màu mắt của tôi. Tôi không thể đối diện với mặt trời, da của tôi sẽ nổi mẩn rồi nứt toác ra, cứ như ma cà rồng vậy."
"Vậy nên tôi luôn ở với mặt trăng."
"Ở với mặt trăng sao?"
"Ừm. Hằng đêm, tôi sẽ lén trèo lên mái nhà. Ban đêm là thời điểm thích hợp nhất để giải toả mà, như khóc chẳng hạn. Mặt trăng là một người bạn. Có một lần, tôi bị bạn bè trêu chọc, ẩy xuống làm đầu đập vào góc bảng. Tôi chảy rất nhiều máu, giáo viên đã gọi cứu thương. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra tôi có thể nhớ tất cả mọi thứ. Nó giống như một món quà vậy."
Số 2 bật cười, nhưng chỉ được một lúc, cô ấy lại trở về trạng thái lười nhác như thường ngày.
"Nhưng tôi vẫn cô độc. Tôi bị ghét vì tôi quá dốt nát, rồi tôi lại bị ghét vì tôi quá thông minh. Tôi phát hiện ra tôi sẽ ngất nếu tôi làm việc hơi nặng nhọc một chút, thức muộn một chút, sức khỏe cũng kém đi. Tôi lại tâm sự với mặt trăng. Hiện tại, tôi không còn cô độc nữa nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ mặt trăng, bởi vì nếu tôi đi, mặt trăng sẽ lại cô độc giống như tôi trước kia."
Người ta luôn tìm mọi cách để dìm những người khác biệt với chuẩn mực của họ xuống. Không một ai trong số tất cả bọn họ sống dễ dàng trên đời, tuy năng lực không giống nhau, nỗi đau là tương tự.
"Đến lượt cậu đấy."
Thẩm Quyền cười:
"Cái gì vậy?"
"Tôi đã kể câu chuyện của tôi rồi, bây giờ, tôi rất muốn lắng nghe cậu đấy."
Thẩm Quyền cũng không có ý định giấu những chuyện hắn đã làm trước đây với mọi người trong viện nghiên cứu, dù gì trước khi tới đây, hắn đã phải khai hết với giáo sư rồi.
Số 2 là người bạn đầu tiên đúng nghĩa của Thẩm Quyền, là người ngoài đầu tiên mà hắn coi như gia đình. Tận sau khi Bảo Ngọc mất, Thẩm Quyền mới chịu thừa nhận hắn coi cô ấy như một người bạn, vậy nên lần này, hắn sẽ không phạm sai lầm như trước kia nữa đâu.
Có rất nhiều thứ ở số 2 mà Thẩm Quyền chưa từng thấy ở những người hắn gặp trước kia. Ngoại hình, cách nói chuyện, cách hành xử, lượng kiến thức cô ấy có và quan trọng nhất là, tư tưởng của cô gái này về sự trừng phạt rất giống với Thẩm Quyền.
Cô ta ủng hộ những gì hắn đã làm trước đây với Trương Bình An, Tố Anh Đức và nhóm Nguyễn Công Vinh.
Hắn nghĩ nếu giáo sư biết chuyện này, ông ấy sẽ không vui đâu.
"Cậu đã trả qua một khoảng thời gian khó khăn ha."
Số 2 nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc trắng xoá xoà xuống, che lấp một phần khuôn mặt.
"Cậu cũng vậy không phải sao? Lúc nào cũng ốm đau, ngất lúc nào không hay, còn bị mọi người cô lập."
Cô ấy nhún vai.
"Cũng đúng, chúng ta đều như vậy mà."
"Cậu hài lòng với năng lực của mình sao?"
"Tất nhiên rồi. Giờ đây, tôi có thể làm rất nhiều việc cho nơi này, và nhờ có nó, tôi mới được ở đây."
Thẩm Quyền bật cười:
"Giá mà năng lực của tôi giống của cậu, tôi sẽ không phải đau đầu vì nó nữa."
"Cậu cảm thấy nó là một loại lời nguyền à?"
"Không phải sao?"
"Lời nguyền hay món quả chỉ là cách nghĩ của từng cá nhân mà thôi. Cậu cho rằng nó là lời nguyền thì nó sẽ là lời nguyền, coi nó như món quà thì nó sẽ là món quà. Ngay cả khi nó vẫn là một lời nguyền, thứ quyết định cuộc sống sau này của cậu sẽ ra sao là chính cậu, không phải nó, cậu quyết định mình sẽ sử dụng nó như thế nào."
Số 2 chống tay đứng dậy, kéo khoá áo khoác. Cô ấy vỗ vai Thẩm Quyền, cười:
"Cậu thử nói chuyện với mọi người đi, sau tất cả, hãy thử suy nghĩ lại nhé."
Nói rồi, số 2 đi lướt qua hắn, đẩy cửa xuống lầu. Thẩm Quyền cụp mắt, không rõ là đang nghĩ gì.
Viện nghiên cứu không nằm trong thành phố mà nằm ở một vùng ngoại ô hẻo lánh, từ đây tới thành phố Singapore mất khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại giữa bãi cỏ xanh mơn mởn, ánh sáng trắng phủ lên khoảng sân thượng, một cảm giác khoan khoái tràn ngập trong cơ thể hắn. Thẩm Quyền hít một hơi thật sâu, cũng nằm vật ra đất.
—————
"Anh chưa từng nghĩ tới chuyện năng lực của anh là món quà hay tai họa. Nói thật thì, anh không thích làm phiền người khác chút nào, nhưng anh không thể tự đi lại. Anh từng có người yêu, nhưng cô ấy cảm thấy chán nản và mệt mỏi vì phải chăm sóc cho anh cả ngày, anh cũng hiểu điều đó, vì vậy bọn anh đã chia tay. Thật lòng thì anh không trách cô ấy, anh chỉ thấy khó chịu bản thân mình thôi. Nếu nói là một món quà thì năng lực này cũng không giúp ích gì nhiều cho cuộc sống của anh lắm."
"Tôi à? Ừm... tôi có thể báo trước cho mọi người biết những chuyện quan trọng xảy ra trong tương lai. Nhưng sự thật là, những gì tôi nói chỉ được kiểm chứng khi sự kiện đó đã xảy ra, hiện tại, không ai tin tôi cả, tôi cũng không đọc được tương lai của chính mình. Tôi đã sống như thế này từ khi sinh ra rồi, tôi cảm thấy không có vấn đề gì cả. Thật ra thì, tôi vẫn luôn muốn được nhìn thấy bầu trời một lần. Mọi người nói rằng nó có màu xanh, tôi còn chẳng biết màu xanh trông như thế nào nữa."
"Anh không muốn trả lời câu hỏi sao?"
...
"Không sao đâu? Để tôi hỏi số 5, anh có thể viết ra giấy, hoặc là vẽ thôi cũng được."
"Camera đã chỉnh chưa? Trông anh có đẹp trai không?"
"Anh ngồi trên giường được không?"
"Không được à? Thế để ra ghế vậy."
"Câu hỏi của cậu đột ngột thật, anh còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa."
"Tất nhiên nó là một tai họa rồi, chẳng ai muốn đồ dùng trong nhà cứ dính lên người như nuốt phải cục nam châm cả. Anh đã có một khoảng thời gian khủng khiếp khi còn nhỏ và không thể đi học, toàn bộ đồ đạc trong nhà đều chẳng có cái gì làm từ kim loại, anh không thể sinh sống bình thường. Thêm nước cái bụng mỡ này cũng khiến anh gặp không ít rắc rối, anh thật sự ghét nó. Anh có một cái đai nịt bụng phải đeo từ khi còn nhỏ, tới mùa hè, anh thậm chí còn ngất trong lớp học vì nó quá nóng."
"Anh không muốn trở thành người đặc biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro