Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 125

"Đạo Phật dạy rằng "Người ta gieo nhân nào thì hưởng quả ấy; làm lành thì được quả tốt, làm ác thì chịu quả xấu, người trồng thì người hưởng", trong đạo Thiên Chúa cũng có câu: "Làm lành lánh dữ. Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm. Đong đấu nào thì sẽ nhận được đấu ấy."

"Xét theo mặt khoa học, David Hawkins từng có một nghiên cứu, con người trong tình trạng sức khỏe cùng tinh thần khác nhau sẽ có gần số rung khác nhau. Chia sự phản ánh ý thức ấy từ 1 tới 1000, tần số thấp hơn 200 sẽ khiến cơ thể suy yếu. Nghiên cứu của ông cho thấy, những suy nghĩ lương thiện và tốt đẹp sẽ thay đổi tần số của các hạt trong cơ thể, từ đó cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ngược lại, những suy nghĩ xấu xa lại dẫn đến tần số thấp nhất, khiến chúng ta tự suy yếu chính mình."

"Vào thời Tây Hán, Đổng Trọng Thư-một nhà triết học cổ đã đưa ra tư tưởng "thiên nhân cảm ứng", con người quy thuận với trời,..."

Ngày thứ tư ở viện nghiên cứu, Thẩm Quyền đã hiểu chính xác thì dự án có mục đích gì. Nghiên cứu chỉ là một phần, quan trọng là bọn họ muốn hướng những người đặc biệt trở nên lương thiện, có ích hơn với xã hội.

Bởi bất cứ năng lực nào khi phát huy tối đa đều có thể thay đổi cả thế giới.

Ví dụ đơn giản nhất là cách Thẩm Quyền trừng phạt những kẻ động vào hắn trước đây và cho rằng điều đó là đúng đắn. Nếu có thể thay đổi thế giới, bọn họ muốn nhóm hắn thay đổi theo hướng tích cực. Có một thời gian, Thẩm Quyền nghi ngờ ông trời đang định sắp xếp cho hắn sau khi trở về nước sẽ đi truyền giáo.

Tiếng giảng bài của giáo sư đều đều, bên dưới, 6 người bọn họ ngồi chung quanh chiếc bàn hình chữ nhật. Chung quanh số 2, sách xếp thành từng chồng cao ngất, không hiểu sao nhỏ có thể vừa nghe giảng vừa đọc những thứ chẳng hề liên quan. Số 5 ngồi bấm bút trong khi số 1 vẫn im lặng, không hề có ý định viết hay động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Có một chiếc máy ghi âm nhỏ được đặt cạnh số 3 để anh ấy có thể nghe lại nó mọi lúc vì anh ấy không nhìn thấy gì. Số 4 cúi gục người xuống, chẳng biết là có nghe rõ hay không.

"Hôm nay ai ở lại dọn dẹp thế?"

Mỗi lần lớp học kết thúc, 2 người sẽ phải ở lại dọn dẹp, cứ như hồi hắn còn học cấp 3 vậy. Có lẽ họ đang làm cho nơi này trở nên thoải mái nhất có thể, để những đối tượng nghiên cứu không nghĩ mình chỉ là vật thí nghiệm mà còn là một người bình thường.

"Hôm nay là số 4 với số 5 phải không?"

"Không được, lát nữa anh phải đi kiểm tra tổng thể rồi." Số 5 xoa xoa gáy: "Thẩm Quyền, cậu lùi lịch lên hôm nay nhé, tuần sau anh sẽ trực thay cậu."

"Được ạ."

Nghe vậy, số 5 thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay với hắn rồi bước ra khỏi phòng.

Hắn dọn dẹp thì cũng được thôi, nhưng cái quan trọng là, làm thế nào để hắn hợp tác được với cái người này bây giờ?

Số 4 quá kì quặc, Thẩm Quyền thậm chí còn chưa bao giờ nghe thấy giọng anh ta, cũng chẳng thấy anh ta làm gì khác ngoài việc co quắp lại, cong người như một con tôm. Sau tiếng chuông báo, số 4 bỗng tự giác đứng dậy, thản nhiên đi về phía cuối phòng với bộ dạng lom khom như chú tiều. Điều đó làm Thẩm Quyền rất bất ngờ, hắn cứ nghĩ người này chỉ biết ngồi yên một chỗ.

"Vậy...anh quét dọn đi, để tôi lau bàn ghế cho nhé."

Số 4 ngẩng đầu lên một cách lười nhác rồi lại hạ cầm xuống, trông chẳng khác gì con nghiện. Hắn không để ý đến anh ta nữa, đi giặt giẻ lau.

"AAAA!"

Ngay sau tiếng hét, đám số 5 vừa đi được 1 phút vội vàng quay lại. Thẩm Quyền ngoảnh đầu, thấy số 4 bỗng ngồi bệt trên sàn nhà, một tay ôm đầu, một tay chỉ lên góc tường, hét thất thanh.

Có gì ở đó sao?

Đám số 5 vừa quay lại cũng hét ầm cả lên chẳng vì lí do gì. Thẩm Quyền lùi lại, ngước lên trần nhà.

Bọn họ bị cái gì vậy?

"Số 5, đưa cậu ta tới phòng kiểm tra cùng đi."

Số 5 tuân lệnh, dìu cậu con trai gầy yếu ở góc nhà đứng dậy, Số 1 cũng ẩy xe lăn đi theo. Gần như ngay sau khi số 4 ngừng hét, tất cả mọi người cũng dừng lại theo. Đánh mắt nhìn hắn, số 2 không nói gì, xoay người rời khỏi phòng.

"Mỗi khi cậu ấy hét, chúng tôi thường hét theo." Số 2 cười. Anh ấy không nhìn thấy gì nhưng vẫn biết vẻ mặt hắn lúc này trông như thế nào. "Trước đây, cậu ấy là người duy nhất nhìn thấy "họ", không ai tin cậu ấy hết, lâu dần, tự cậu ta nghĩ rằng cậu ta bị ảo tưởng, tự cô lập mình với những người chung quanh. Bởi vậy, chúng tôi đã thống nhất với nhau, khi cậu ấy hoảng sợ, chúng tôi cũng hoảng sợ, để cậu ấy không cảm thấy cô độc trong thế giới của mình."

Thẩm Quyền im lặng, một lúc sau mới đáp từ tốn:

"Các anh tốt thật đấy."

"Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Hơn ai hết, chúng ta hiểu nỗi khổ của nhau. Nếu có gì khó khăn, cứ nói với bọn tôi nhé."

Số 2 vỗ vai hắn, chống gậy ra khỏi phòng.

Bạn bè sao?

Thẩm Quyền cụp mắt, cất chiếc giẻ bẩn thỉu về chỗ cũ. Khi hắn vừa ra khỏi phòng, một cô gái mặc áo khoác trắng đã đứng sẵn ở đó, nói với hắn:

"5 phút nữa cậu có hẹn với giáo sư."

"Cảm ơn chị."

Thẩm Quyền gật đầu với cô ấy, bước về phía hành lang trắng dài đằng đẵng. Trong phòng giáo sư có mùi tinh dầu hoa oải hương, hắn rất thích mùi đó. Sau này, Thẩm Quyền đã mua loại sữa tắm đó cho mẹ mình và cho bản thân. Tạ Hưng cũng rất thích mùi hương ấy.

Tất cả nội thất bên trong các phòng đều có màu trắng, tối giản đến mức chẳng hề có gì thừa thãi. Chỉ khác là, trong phòng giáo sư có một bộ sô pha cũng màu trắng và một chậu cây nhỏ đặt trên bàn kính. Chẳng có dụng cụ đo hay cái còng tay nào giống trong phim, Thẩm Quyền cảm giác hắn đang đến gặp bác sĩ tâm lý chứ không phải chủ nhân của dự án này.

Giáo sư vẫn ở trong phòng, còng cả lưng xuống để tưới cho mấy cái cây bên bệ cửa sổ trong khi hắn ngồi đợi trên ghế sô pha.

"Được gần một tuần rồi, cậu đã quen hơn chưa?"

"Cũng quen hơn rồi ạ, có điều, thỉnh thoảng tôi không hiểu rõ mọi người nói gì, có lẽ phải mất một thời gian nữa."

Thẩm Quyền cười.

"Cậu cứ nói với mọi người, mọi người sẽ nói chậm lại thôi."

"Không cần phiền phức thế đâu." Thẩm Quyền xua xua tay: "Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra sao?"

"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà."

Giáo sư cũng mỉm cười, hạ bình tưới cây trong tay xuống. Ông ấy vươn vai, bước tới cạnh Thẩm Quyền một cách chậm rãi.

"Dạo này cậu còn làm công việc trên mạng của mình nữa không?"

"Có chứ, tôi cũng mới quay trở lại hôm qua thôi."

Trong viện nghiên cứu không cấm đối tượng nghiên cứu sử dụng điện thoại hay bất cứ thiết bị di động nào, chỉ có một điều kiện duy nhất là không được tiền lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến dự án, nếu không tuân thủ theo sẽ bị kiện, tiền bồi thường nhiều tới hoa cả mắt. Tuy vậy, Thẩm Quyền không thấy mọi người dùng điện thoại.

Số 1 không quá quen với thiết bị điện tử, số 2 thích đọc sách, những người còn lại là không thể dùng và cũng không có ý định dùng.

"Đôi khi, những người tìm tới cậu không phải là vì họ muốn cậu quyết định thay họ mà là họ chỉ đang cảm thấy lạc lối trước tương lai của mình, họ cần người cho họ lời khuyên."

"Thực ra đại đa số thì đúng là thế."

Thẩm Quyền nhún vai.

"Cậu sẽ khuyên họ sao?"

"Không đâu, tôi làm gì có đủ tư cách chứ." Thẩm Quyền nghịch cái bút đặt trên bàn: "Tôi chỉ nói những gì họ yêu cầu, họ trả tiền cho tôi để tôi nói những gì họ muốn nghe. Họ muốn thấy tương lai, tôi sẽ cho họ thấy tương lai, họ muốn hiểu rõ bản thân mình hơn, tôi sẽ nói cho họ biết bản chất của họ. Họ muốn tôi nói quan điểm của tôi, tôi sẽ nói. Tôi không cho họ bất cứ thứ gì thừa thãi hết."

"Có khách hàng nào làm cậu ấn tượng không?"

"Tôi nghĩ là không có. Tôi có nhớ câu chuyện của họ, nhưng nó không ấn tượng."

"Quay trở lại, ngoài đời có ai khiến cậu ấn tượng và muốn quý trọng họ, ngoài bà ngoại cậu và một người bạn đã mất của cậu không?"

Thẩm Quyền im lặng một hồi, đáp:

"Không có."

"Thật sự không có sao?"

"Ừm..."

"Còn Phương Hằng thì sao? Cậu có trân trọng cô ấy không?"

Thẩm Quyền lại im lặng.

"Và bố mẹ cậu nữa. Cậu hiểu nỗi khổ của bà ấy, cậu yêu bà ấy rất nhiều, không phải sao? Bởi vì cậu không muốn họ đau đớn, nên cậu mới chấp nhận làm người điên thay mẹ cậu, cậu yêu họ nên cậu mới bảo cô ấy đừng quay lại thị trấn nữa, nếu không cô ấy sẽ nhớ mãi về bạn cậu." Giáo sư cười: "Trái tim cậu yêu họ, nhưng tâm trí cậu mãi không chịu chấp nhận điều đó, cậu đã thấy rất nhiều thứ kinh khủng vì năng lực đó nhưng những thứ tốt đẹp, nó vẫn tồn tại, cậu vẫn thấy nó mà."

Ngay cả khi Thẩm Quyền có thể tự đọc ra tính cách của chính mình, hắn vẫn không chịu thừa nhận điều đó. Bản tính của một con người là thứ khó đổi nhất trên đời.

Hắn luôn đi trước người khác một bước, giờ đây, người ta đang đứng ngang hàng hắn, cảm giác đó không vui chút nào.

Thẩm Quyền cần một người dẫn đường, giống như cách hắn đã dẫn đường cho bao vị khách hắn gặp qua màn hình máy tính.

"Cậu còn có còn ấn tượng tốt với ai nữa không?"

Thẩm Quyền im lặng một lúc, trả lời chậm rãi:

"Có."

"Ai thế?"

"Số 3 và mọi người." Hắn nói tiếp: "Tôi ấn tượng với cách họ đối xử với số 4."

Những người đặc biệt luôn bị hắt hủi, lần đầu tiên, Thẩm Quyền thấy được cách bọn họ chữa lành lặn nhau, hắn đã rất bất ngờ.

Không ai làm thế với hắn trước đây cả.

"Cậu có muốn làm bạn với số 3 không?"

Thẩm Quyền do dự.

"Tôi không chắc nữa."

Hắn quý trọng việc làm của số 3 nhưng anh ấy không giống hắn, ngoại trừ sống chung một nhà ra, hai người họ dường như chẳng có điểm chung nào. Nói chuyện thì được chứ để thân nhau, hiểu nhau thì chưa chắc.

"Vậy đây sẽ là bài kiểm tra đầu tiên của cậu."

Giáo sư vỗ vai Thẩm Quyền.

"Hãy tìm một người nào đó phù hợp, đừng cưỡng ép, hãy thử mở lòng và trở thành bạn thân của ai đó đi, bất kì ai cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro