Chương 124
Người số 4, cũng là cái người gầy tong teo nhìn như con nghiện bỗng đập bàn ầm ĩ, đứng phắt dậy, Thẩm Quyền giật mình, lùi lại theo bản năng. Đám người khoác áo bác sĩ lập tức chạy theo gã, kéo cả lũ ra khỏi phòng ăn.
"Kệ nó đi, trước giờ nó vẫn luôn như thế đấy."
Số 5 cười xoà, vỗ vai Thẩm Quyền.
"Giáo sư bảo nó có khả năng nhìn thấy người âm. Từ lúc 4-5 tuổi đã thế rồi. Việc liên tục nhìn thấy những thứ mà nó không nên thấy khiến tâm lý bị đả kích nghiêm trọng, thần kinh cũng có vấn đề."
"Nhưng làm sao giáo sư xác định được đó có thật là năng lực đặc biệt hay đó chỉ là bệnh thần kinh?"
"Hỏi hay lắm. Giả dụ, cậu có người âm theo. Nó sẽ nói với cậu rằng cậu đang bị đau nhức ở vai, cổ, cánh tay hay bất cứ chỗ nào khác ngay cả khi cậu mặc kín bưng. Cùng nhìn vào một khoảng không, trong khi tất cả mọi người đều bình thường, giáo sư lại đo được nhịp tim đập mạnh của nó, tần sóng trong não bộ, các phản ứng của cơ thể. Nó khác với việc nhìn ra vết thương ngoài da trên cơ thể người khác, cậu dập gối vì ngã xe, nó sẽ không nhìn thấy. Cậu dập gối vì bị ma hại, nó sẽ nhìn thấy đấy."
Khái niệm này vẫn rất mơ hồ, chẳng ai xác định được linh hồn có tồn tại hay không. Nghĩ theo chiều hướng khác, bản thân sự tồn tại của họ đã rất đặc biệt thì linh hồn cũng chẳng lạ lẫm là bao.
"Số 1 ở đây lâu nhất, anh ta nói rằng anh ta nhìn thấy kiếp trước của người khác. Nó cũng rất mơ hồ. Nhưng ví dụ như khi cậu gặp anh ta, số 1 có thể nhìn ra những vết sẹo bẩm sinh trên cơ thể cậu, tính cách của cậu, một số thói quen của cậu, và anh ta giải thích là đó là những dấu hiệu từ tiền kiếp, những nỗi đau cậu trải qua trong quá khứ vẫn tồn tại. Đôi khi, anh ấy có thể nhìn thấy những giấc mơ."
Thẩm Quyền đoán đúng, số 1 và hắn có cùng một kiểu năng lực với nhau, đều nhìn vào khuôn mặt người khác, đều đọc được tính cách của họ, đều nhìn thấy những thứ không xảy ra ở hiện tại.
"Số 2 bị bạch tạng, em ấy là người thông minh nhất. Em ấy có thể nhớ tất cả mọi thứ trên đời này."
"Hội chứng siêu trí nhớ sao?"
Thẩm Quyền xoa xoa cằm.
"Không giống, HSAM không cho phép người mắc quên đi những kỉ niệm đau buồn, những điều đáng xấu hổ và nó cứ theo họ dăng dẳng trong khi em ấy có thể lựa chọn những gì mình muốn nhớ và loại bỏ các thông tin không cần thiết. Nó như phiên bản cải tiến của HSAM ấy. Tuy nhiên, điểm trừ là em ấy hay ngất xỉu, bất kể nơi nào cũng ngất được, kiểu như hệ thống bị quá tải ấy. Hơn nữa, vì bị bạch tạng, da dẻ cũng nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, cứ ở ngoài nắng một lúc thôi là da bong tróc, nổi mẩn, rát hết cả lên. Chung quy lại, số 2 rất thông minh nhưng đồng thời cũng rất yếu, cứ thay đổi thời tiết là bệnh tật đủ cả."
Cô gái bên cạnh hắn cười nhẹ một cách bất đắc dĩ, tóc trắng xoà xuống, che lấp nửa khuôn mặt.
"Số 3 bị mù, cậu ấy đọc được tương lai, nhưng nó không giống của số 1, cậu ấy chỉ đọc được tương lai chung. Tức là khi nào xảy ra chiến tranh thế giới lần tiếp theo, khi nào dịch bệnh toàn cầu tới, khi nào xảy ra thảm họa thiên nhiên. Năng lực của cậu ấy cho phép cậu ta nhìn thấy tương lai rộng nhưng lại không đoán được ngày mai cậu có bị tai nạn hay không, ngày mai cậu ăn gì, ngày mai cậu đi đâu. Nó là năng lực dễ chứng minh nhất, từ trước tới giờ, số 3 chưa đoán sai bao giờ đâu."
Cậu trai tóc nâu ngồi đối diện hắn nghe vậy thì gật gật đầu, hai mắt vẫn đờ đẫn nhìn về phía trước. Bằng một lí do nào đó, Thẩm Quyền không hề đọc được chuyện anh ta bị mù, điều mà đáng nhẽ ra hắn phải thấy từ những hình ảnh đầu tiên.
"Còn anh thì sao?"
"Bụng tôi hút được kim loại đó." Số 5 cười ha hả như đang đùa giỡn, giơ cái nĩa nhựa lên: "Cậu thấy không, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều làm từ nhựa, thủy tinh hoặc giấy, bởi vì nếu nó làm từ sắt, nó sẽ dính chặt vào bụng tôi như nam châm ấy."
Nói rồi, anh ta vén áo thun trắng lên. Quanh bụng đeo một cái đai, chạy dọc từ ngực tới hết bụng, có tác dụng ngăn kim loại dính lên người anh.
"Tôi cũng bị béo phì bẩm sinh nữa, có cố giảm cân thế nào cũng không giảm được. Cứ như thể hồi mẹ mang thai, mẹ tôi đã ăn cả tấn nam châm vậy. Còn cậu thì sao? Năng lực của cậu là gì?"
"Tôi có thể đọc được những sự kiện quan trọng trong cuộc đời người khác." Thẩm Quyền bắt đầu giải thích lại từ đâu như cách hắn vẫn làm với rất nhiều người khác.
Nghe xong, số 5 liếc nhìn số 2 một cái rồi gật gù, mím môi:
"Cảm giác biết người mình yêu thương sẽ mất vào ngày nào, vì lí do gì mà chẳng làm cách nào được đúng là khổ thật đấy."
"Đó giống như là hình phạt vậy. Cứ như thể nó xuất hiện là vì tôi đã nhận được một món quà trái tự nhiên ấy."
Thẩm Quyền cười bất đắc dĩ.
"Vậy thì đúng rồi, chúng tôi ai cũng thế đó." Số 5 bỗng tươi tỉnh hẳn lên: "Nào là chấn thương tâm lý, béo phì bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt, mù loà, khuyết tật các kiểu."
"Vậy còn số 1 thì sao? Hình phạt của anh ấy là gì?"
Số 1 nghe vậy bỗng lùi ra sau, tay vẫn bám chặt thành ghế. Thẩm Quyền hơi nhổm người dậy, nhìn rõ cái ghế mà anh ấy đang ngồi.
Người này bị liệt hai chân.
Năng lực đặc biệt đôi khi không phải phước lành mà là một loại lời nguyền.
Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng hình phạt mà bọn họ nhận được là bình thường, thậm chí đã sớm làm quen với việc đó. Nhưng chẳng ai là không muốn có một cơ thể như những người chẳng có gì đặc biệt ngoài kia.
"Số 5, tới giờ kiểm tra sức khỏe rồi. Số 2, số 3, tới phòng giáo sư một lúc nhé."
Một người phụ nữ mặc áo khoác bác sĩ thông báo với họ. Như một điều hiển nhiên, tất cả bọn họ đều đứng dậy, Thẩm Quyền không hiểu lắm nhưng cũng đứng cùng, chuẩn bị trở về phòng. Từ đằng sau, số 1 túm lấy áo hắn, mở miệng:
"Ở lại thêm chút nữa đi."
Thẩm Quyền hơi nhướng mày.
"Cậu không tò mò tôi đã nhìn thấy gì sao? Chúng ta rất giống nhau đấy."
"Tất nhiên là có rồi."
Hắn đáp, lại ngồi xuống đối diện số 1.
Anh ấy là người lớn tuổi nhất, mái tóc vàng óng lên, một đặc trưng của người Châu Âu. Làn da trắng nõn, nếp nhăn xuất hiện bên khoé mắt không hề làm anh ta trông già đi mà còn tăng phần cuốn hút.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"18 ạ."
"Vậy thì cậu kém tôi 17 tuổi lận." Số 1 cười khúc khích.
"Thật sao?"
Thẩm Quyền ngạc nhiên.
"Ừm. Khi nhìn vào cậu, tôi thấy một người tên Thu." Số 1 bỗng nghiêm túc: "Tôi không biết nhiều về đất nước của cậu nhưng tôi đoán nhà cậu trước đây rất giàu, cậu sinh ra trong một dòng họ lâu đời và cực kì tài giỏi. Tổ tiên của gia tộc ấy rất đặc biệt, nói đúng ra là, đó là một trong những người có năng lực đặc biệt sớm nhất trên thế giới. Cậu của trước đây là một người cực kì tham vọng, cậu rất giàu nhưng cậu còn muốn hơn thế nữa, cậu muốn soán ngôi vua. Bởi vậy, cậu luôn tìm cách để trở nên giống với "ông tổ""
"Nhưng điều đáng buồn là, toàn bộ ghi chép về năng lực của tổ tiên cậu đều đã thất truyền, cậu nghĩ rằng nếu cậu lấy được những ghi chép ấy, cậu sẽ đổi được mệnh, bởi vì mệnh của cậu vốn không thể lên làm vua được. Rồi một ngày, cậu đã bắt được một người phụ nữ, người mà cậu đã điều tra rất lâu rồi. Cô gái đó và cậu dường như có cùng chung tổ tiên, chỉ là "ông tổ" không để lại gì cho gia tộc cậu trong khi tộc của cô ấy có tất cả."
"Tôi đã nhốt cô ta lại và cướp lấy toàn bộ những gì thuộc về cô ta đúng không?"
"Sao cậu biết?" Số 1 cười.
Thẩm Quyền nhún vai.
"Nếu đó thật sự là tôi của trước đây thì tôi biết bản thân mình sẽ hành động như thế nào trong trường hợp đó mà."
Dù thân xác có thay đổi thì linh hồn của một người sẽ không thay đổi đâu.
"Cô gái này cũng rất đặc biệt. Cô ấy luôn cầm một thứ trên tay, cậu đã cướp lấy thứ đó và toàn bộ ghi chép về tổ tiên. Nhưng dù cậu có làm gì, cậu cũng không thể chiếm đoạt năng lực của người khác được. Cuối cùng, cả gia tộc cậu bị kết tội phản quốc, chu di tam tộc, bởi vì một mình cậu, cả cha mẹ, anh chị, cháu chắt cậu đều bị vạ lây."
Số 1 dừng lại một lúc, nói tiếp:
"Tôi nhớ hồi trước, tôi đọc được rằng mình trước đây là một kẻ chống phá phong trào giải phóng của người da đen. Tôi đã giẫm lên sách vở và đồ ăn thức uống của họ, rất rất nhiều lần."
"Rồi kiếp này anh bị tật nguyền?"
"Tôi tin rằng, mọi sự trừng phạt chúng ta phải chịu hiện tại đều có nguyên do của nó." Số 1 cười: "Vậy để tôi đoán, việc cậu thấy được nhân quả, thấy người chết mà không thể cứu là do kiếp trước cậu coi mạng người như rác vậy, thậm chí đến cả cha mẹ cậu, cậu cũng lôi tính mạng của họ ra, chịu trách nghiệm cho những sai lầm chẳng liên quan gì tới họ."
Thật vớ vẩn khi một người phải chịu tai ương vì những chuyện mà họ còn chẳng hề nhớ và chẳng hề làm. Nhưng nếu chỉ biết đứng yên, oán trời oán đất vì những chuyện xui xẻo đến với mình mà không tự vực dậy, không tiếp tục trả ơn thì cả đời này đều không thể thoát khỏi tai ương.
"Chính xác thì tôi đã lấy cái gì của cô ấy?"
"Tôi không biết." Số 1 nhún vai.
"Anh không biết?"
"Ừm, tôi không nhìn thấy, đây là lần đầu tiên đấy. Lúc tôi đọc, tôi chỉ thấy một mảng mờ trên tay cô ấy mà thôi, cứ như có người cố tình che đi vậy."
Nếu kí ức của Thẩm Quyền không bất thường đến thế, số 1 đã không cần hắn ở lại.
"Kiếp này, cậu không có tham vọng, cậu đã mất nó rồi. Cậu hơi có khuynh hướng thích điều khiển người khác vì điều đó làm cậu vui, khiến cậu trông to lớn hơn những người khác. Cậu biết lắng nghe, cậu biết sửa lỗi, rất nhiều người yêu quý cậu nhưng cậu lại khó mà mở lòng với họ. Cậu không thể giàu được, nhưng cũng không nghèo."
Thẩm Quyền không tin lắm nhưng vẫn cười:
"Vậy tôi phải làm gì bây giờ?"
"Cậu cần nhận được sự tha thứ từ cô gái ấy, và cả "ông tổ" nữa, vì cậu đã đánh động đến "giấc ngủ" của người ta rồi."
————-
Ngoài lề:
Tên đầy đủ của Thẩm Quyền kiếp trước từng được nhắc đến trong phân đoạn gần cuối của Nguyễn Công Vinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro