Chương 123
Sau đó, người đàn ông nọ biết được Thẩm Quyền thỉnh thoảng sẽ lên mạng xem mệnh cho người khác, chỉ cần họ gửi ảnh mà thôi. Để trả ơn, ông ta đã gợi ý cho những vị đối tác của mình tới gặp hắn. Năng lực của Thẩm Quyền không phải để chơi, những gì hắn nói ra đều là thật, nhờ vậy mà càng lúc càng nhiều người biết tới, tiền kiếm được cũng càng lúc càng nhiều. Bên kia, công ty của ông ta bỗng làm ăn phát đạt, phất lên như diều gặp gió.
Quan hệ giữa Thẩm Quyền với ông ấy rất tốt, hắn biết cách ăn nói, ông ta lại mang ơn hắn. Thỉnh thoảng, khi người đàn ông quay lại thị trấn, hắn sẽ dành thời gian tới gặp ông.
Có một ngày, người đàn ông kia bỗng gọi điện cho Thẩm Quyền, hỏi:
"Sau này cậu định học đại học gì?"
"Cháu không chắc nữa. Có lẽ cháu sẽ chuyển lên thành phố."
Thẩm Quyền đáp. Hắn biết mình sẽ làm nghề gì trong tương lai nhưng Thẩm Quyền không đọc được khoảng thời gian 2 năm đầu đại học, điều đó có nghĩa là trong 2 năm đó, hắn không hề học ở bất kì một trường nào. Đến tận năm 18 tuổi, hắn vẫn mù mờ về việc mình thật sự yêu thích công việc gì. Thời gian này, bạn cùng lớp hắn đang vùi đầu vào ôn thi như trâu cày còn hắn thì chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
"Có một chương trình được tổ chức bởi một trường đại học bên Singapore, nghiên cứu đặc biệt về những người kì lạ. Nó cũng giống như các nghiên cứu được tổ chức ở các viện nghiên cứu bên mình vậy. Bác nhớ bên bộ cần viện dinh dưỡng cứ 10 năm lại phải đi khảo sát một lần. Cháu trở thành đối tượng quan sát của học, họ trả lương cho cháu, cháu vẫn sinh hoạt như bình thường chứ không như trong phim, không bị còng chân còng tay hay gì cả. Dự án này đầu tư cao nhưng ít người biết lắm, phải nghe ngóng một thời gian, tôi mới tìm được."
Nếu không phải vì ông ta quen hắn từ trước, Thẩm Quyền lại phù hợp với tiêu chí của họ thì đời nào ông ta chịu giới thiệu cơ hội tốt thế này miễn phí.
"Vậy nếu cháu đồng ý đi, cháu phải bay sang đó sao?"
"Sẽ có người trong trường nói chuyện online với cháu, sau đó họ sẽ tới gặp cháu ở sân bay, làm thủ tục, theo dõi khoảng 1-2 tuần rồi họ sẽ chi trả toàn bộ chi phí để cậu trở thành một phần của họ. Cái quan trọng là, nó giống như đi du học vậy, cậu vẫn phải học như bình thường, có rất nhiều hoạt động thiện nguyện được tổ chức ở viện nghiên cứu ấy, đó sẽ là điểm nhấn cho hồ sơ của cậu sau này. Thông tin của cậu được bảo mật ngay khi cậu kết thúc quãng thời gian tại đó. Tôi nghĩ, hiện tại cậu chưa có dự định gì, cứ thử tham gia vào đó như 1 tình nguyện viên đi."
Tất nhiên là hắn đồng ý, chương trình đó là lí do vì sao, người đàn ông này lại là một trong những mốc quan trọng nhất cuộc đời hắn. Chỉ những người giống nhau mới có thể tự cứu giúp lẫn nhau, có thể nơi đó sẽ cho hắn đáp án rằng sau này, Thẩm Quyền nên bước tiếp trên con đường nào.
Và nếu không có nơi ấy, Thẩm Quyền đã không trở thành giáo viên, không chờ Tạ Hưng tới, không hề biết về "người đó".
Hắn không nhớ rõ trước đây hắn đã phải làm bao nhiêu thủ tục, thực hiện bao nhiêu đợt kiểm tra, nói chuyện với bao nhiêu người thì mới được xác nhận là "người đặc biệt" và được chuyển tới Singapore một thời gian. Thẩm Quyền đã nói dối Thẩm Gia Huy và Hồng Nhung là hắn nhận được học bổng tại một sự kiện sau khi thi đỗ đại học và trở thành một trong những tình nguyện viên trong chương trình ấy.
Đó là khi Thẩm Quyền gặp một người đàn ông trung niên mặc trang phục của các nhà khoa học, mọi người thường gọi ông ta là giáo sư.
"Đồng phục của cậu."
"Cảm ơn ạ."
Hắn gật đầu, nhận lấy bộ quần áo từ trên tay người đàn ông. Cảm giác Thẩm Quyền không quen với việc nói tiếng Anh và sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ cho lắm, giáo sư mỉm cười, vành mắt cong lên thành hình lưỡi liềm trông rất phúc hậu.
"Cậu đừng căng thẳng, mọi người ở đây đều rất hoà đồng. Lát nữa cậu về phòng thay đồ xong, sẽ có người dẫn cậu tới nhà ăn gặp bạn bè."
Đồng phục ở đây có màu trắng, tường nhà cũng màu trắng, chăn gối cũng màu trắng, tất cả mọi thứ bên trong viện nghiên cứu ấy đều một màu trắng tinh tươm. Hắn được đưa tới một căn phòng rộng sau khi di chuyển từ sân bay về, cạnh đầu giường là một chiếc bàn nhỏ, còn có tivi đối diện. Trong phòng không có camera, máy quay chỉ được đặt ở một số chỗ trong hành lang, đâu đâu cũng thấy cửa sổ, hoàn toàn chẳng giống trên phim chút nào.
Bầu không khí ở đây sạch tới mức hắn vẫn chưa làm quen nổi, điều hoà chạy vù vù không kể ngày đêm.
Thẩm Quyền thay áo thun trắng và quần nỉ, lại khoác áo khoác trắng bên ngoài. Xong xuôi, một cậu trai trẻ cũng mặc đồ y hệt giáo sư đã đứng chờ ở đó, dẫn hắn tới nhà ăn.
"Chỗ này có bao nhiêu người thế anh?"
Thẩm Quyền cười, chủ động bắt chuyện.
"Khoảng 20-30 người gì đó thôi, cũng không nhiều lắm đâu, số này là bao gồm cả đối tượng nghiên cứu là các cậu nữa. Vậy..." Người kia cũng cười: "Năng lực đặc biệt của cậu là gì?"
"Em có thể đọc được một số sự kiện quan trọng trong cuộc đời của một con người và bản chất của họ."
"Như là ngày sinh, ngày mất, ngày kết hôn, ngày nhận được hợp đồng sao?"
"Đúng thế ạ."
"Thú vị thật đó."
Người kia gật gù, không hề nghi ngờ một chút nào. Những chuyện anh ta từng gặp còn hoang đường hơn thế nhiều, đã nhận dự án này suốt 7-8 năm nay, anh ta còn lại gì nữa.
"Vậy thì em có đọc được việc mình sẽ đến đây không?"
"Vì em đọc được nên em mới tới đó."
Thẩm Quyền bật cười.
Băng qua hành lang trắng xoá với cây cảnh hai bên, Thẩm Quyền tới một căn phòng rộng thênh thang, trông chẳng khác gì căng tin trong các trường đại học của Mĩ, chỉ khác là, tất cả mọi thứ đều có màu trắng. Hàng loạt dãy bàn ghế kê cách xa nhau, mỗi bàn chỉ lác đác 1-2 người, có bàn còn chẳng thấy ai. Cậu con trai kia vỗ vai hắn, chỉ vào cái bàn đông nhất:
"Bạn bè em ở kia kìa."
Có 2 kiểu người trong viện nghiên cứu, một là kiểu người ăn mặc như nhà khoa học, hai là mặc giống hắn. Và tất cả mọi người trên cái bàn kia, đều mặc đồ giống hệt Thẩm Quyền. Có 5 người, ít hơn hắn đã tưởng tượng rất nhiều.
Sau tiếng hô, tất cả bọn họ đều ngoảnh đầu cùng một lúc. Trong số đó, có 4 người ngẩng đầu lên, 1 người vẫn giữ nguyên tư thế. Trong số 4 người đó lại có 2 người chỉ nhìn một lúc rồi cúi xuống ngay, 1 người quan sát hắn từ trên xuống dưới, một người chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cảm giác này rất kì lạ, Thẩm Quyền luôn là người đi quan sát người khác trước khi họ kịp đọc vị mình vậy mà lần này, hắn có cảm giác khi hắn đánh giá họ, họ cũng đang đánh giá mình.
Trong số này có 1 kẻ có năng lực cùng một kiểu với hắn.
"Vào đây ngồi đi nào."
Chàng trai béo mặc đồ giống hắn vẫy tay lia lịa, kéo Thẩm Quyền ngồi xuống. Bấy giờ, hắn mới nhìn rõ khuôn mặt họ, họ không có tên, chỉ có số được đính trên áo khoác. Người số 1 là người đã nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cũng là người già nhất trong tất cả các đối tượng. Số 2 là một cô gái bị bạch tạng, đôi mắt như viên ruby, từ tóc tới lông mày, lông mi, quần áo đều màu trắng, cứ như một con tắc kè. Cô ấy trông trẻ lắm, chỉ ngang cỡ Thẩm Quyền, nom yếu ớt, đẹp như một đóa hoa.
Số 3 bị mù, đó là lí do vì sao khi nãy Thẩm Quyền tới, anh ấy không ngẩng đầu lên vì có ngẩng thì cũng chẳng thấy gì. Người thứ 4 trông như có vấn đề về thần kinh, gầy tong teo, hai mắt trợn tròn cả lên, xương xẩu lộ rõ khắp cẳng tay cẳng chân. Thẩm Quyền ngồi đối diện anh ta, anh ta trông né tránh thấy rõ, miệng cứ "hừ", "hừ" cái gì đó. Chàng trai mập là người cuối cùng. Hiện tại, trên áo Thẩm Quyền in số 6, và bọn họ sẽ gọi bằng số chứ không đọc thẳng tên nhau ra để bảo mật thông tin.
"Cậu đến từ đâu thế?"
"Năng lực của cậu là gì?"
"Làm sao cậu tìm được chỗ này?"
"Bình tĩnh lại đi anh." Cô gái kia đáp nhẹ nhàng: "Em nghĩ anh nên bắt đầu với những câu hỏi đơn giản hơn, hoặc là tìm một điểm chung nào đó trước thay vì giới thiệu một cách vô nghĩa."
Giọng nó nhẹ tới mức chỉ lí nhí trong cổ họng, trầm thấp và đều đều. Thẩm Quyền cảm giác, nhỏ ôn hoà như thế là do lười mở miệng chứ không phải là vì tính cách.
Cậu chàng béo chống tay lên bàn, cười: "Vậy nhường em hỏi lính mới trước đó."
"Ừm." Cô ấy cũng cười, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Quyền. Vì cô ấy thấp hơn, đến cả khi nói chuyện cũng phải rướn cổ lên trông rất khó khăn: "Tôi thấy cậu nhìn vào mắt chúng tôi."
"Cậu biết sao?"
Thẩm Quyền cười lấy lệ.
"Rất rõ ràng mà." Cô ấy mím môi, cười: "Nói cho chúng tôi biết đi, cậu đã thấy gì?"
"Cậu muốn thấy cái gì?"
Thẩm Quyền ngầm hiểu ý nhỏ nhưng vẫn hỏi lại. Nhỏ đáp:
"Suy đoán."
"Được thôi" hắn xoè bàn tay mình ra, đếm từng ngón một "Năng lực của số 1 có liên quan tới đọc cái gì đó chỉ thông qua việc nhìn vào mắt họ. Cậu cũng nhìn tôi nhưng cậu là phân tích vì cậu quan sát từ trên xuống dưới và không hề cố định ở một điểm, đó không phải năng lực đặc biệt, đó chỉ là một số mẹo vặt. Số 3 không ngẩng đầu lên, số 4 và 5 chỉ ngẩng đầu để biết ai tới chứ trong khoảng thời gian đó, họ hoàn toàn không có đủ thời gian để nhìn nhận một người. Vậy nên tôi đoán, năng lực của cô có liên quan tới trí óc, của số 4 và 5 không hề có khả năng đọc được gì đó từ cơ thể người khác, số 1 có khả năng cao nhất. Số 3 cũng có khả năng tuy nhiên hơi đặc biệt một chút, có thể anh ấy cũng nhìn thấy cái gì đó mà người khác không thể thấy, tuy nhiên những gì tầm thường nhất, anh ta lại không thấy được. Việc quan sát một ai đó là điều không cần thiết, năng lực của anh ấy có thể kích hoạt mà không sử dụng mắt."
Thẩm Quyền dừng lại.
"Cậu đã hỏi tôi 2 câu hỏi. Thứ nhất là "tôi đã thấy gì?", thứ hai là "suy đoán của tôi là gì"."
Cô ta vừa nhử hắn. Nếu là người bình thường, không mấy ai tinh ý phát hiện ra cách nói chuyện của cô gái này có gì kì lạ, cô ta đang dùng phép loại trừ. Đó là lí do vì sao hắn đoán chắc rằng năng lực của cô ấy có liên quan tới trí óc.
"Câu trả lời cho câu hỏi thứ 2, tôi đã nói rồi. Còn câu thứ nhất, tôi sẽ không trả lời khi tất cả không cho phép. Đó là tất cả."
Đám người kia ngồi đực ra một hồi bỗng phá lên cười, Thẩm Quyền không hiểu lắm nhưng vẫn mỉm cười theo họ. Số 5 ẩy vai số 2, nói lớn:
"Thấy chưa, anh đã nói là có thêm người mới rất thú vị mà. Rất ấn tượng đúng không?"
"Ừm, ấn tượng lắm."
Cô gái ấy cũng cười, đến cả vỗ tay cũng từ tốn như cách nhỏ mở miệng.
"Vậy tôi đoán đúng bao nhiêu %"
"100%." Số 2 đáp: "Nhưng chỉ đúng với những suy đoán cơ bản mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được. Còn nếu cậu hỏi cậu đúng bao nhiêu % trong việc nhìn ra chi tiết từng người một thì là 20%, có bao gồm cả điểm cộng cho người mới nhé."
"Chào mừng cậu tới nơi này. Giờ thì, chúng ta bắt đầu được rồi."
————
Ngoài lề:
Gọi bằng số vì tôi lười nghĩ tên thôi chứ Thẩm Quyền biết hết tên thật của bạn bè mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro