Chương 122
"Chú còn đi được không?"
Thẩm Quyền đỡ ông ta ra khỏi xe, chau mày hỏi. Cũng nhờ có miếng xốp kia mà ông ta không bị gãy chân như hắn đã đọc được, chỉ bị dãn dây chằng ở cả tay và chân. Dãn dây chằng không phát tác ngay khi gặp chấn thương bất chợt, phải mất tới 20 phút sau, cơn đau ấy mới lên đỉnh điểm. Hiện tại ông vẫn còn đứng vững được.
Thấy người đàn ông không trả lời, Thẩm Quyền chạy ra kiểm tra tay tài xế đang ngất xỉu kia.
Những người qua đường đứng lại xem, ai ai cũng hốt hoảng không thôi, ngay cả chiếc xe tải chở hàng hoá cũng dừng lại. Thẩm Quyền chạy ra nói chuyện với tài xế, người kia gật đầu với hắn.
"Chỉ có 1 chỗ thôi sao?"
"Xin lỗi cậu, bình xăng đằng sau để kín mất rồi."
Tài xế khó xử gãi đầu.
"Vậy cảm ơn anh, phiền anh đưa người này tới trạm xá giúp tôi với."
Thẩm Quyền nói xong thì đỡ người tài xế đang ngất xỉu kia ra khỏi xe. Vị chủ xe tải thấy thế cũng bước ra, đỡ người đàn ông lên ghế phụ rồi phóng xe đi mất.
Bấy giờ, ông mới kịp quan sát cảnh tượng trước mắt. Thảm cỏ xang rờn trải dọc con đê đã bị san phẳng một đoạn, vừa khít với vết bánh xe. Cột điện hóp lại, cũng nhờ có nó mà cả chiếc xe không lao xuống ruộng. Đầu xe móp lại, vỡ tan hoang. Mảnh vụn nằm la liệt trên mặt đất, trượt theo con đê dốc.
"Chú leo lên xe đi, cháu chở chú tới trạm xá."
Bấy giờ ông ta mới kịp hoàn hồn. Ông nhìn cậu con trai trước mắt rồi gật đầu làm theo.
Chiếc xe ô tô đắt tiền vẫn bị vứt lăn lóc ở đó, nhưng vậy cũng tốt, ít nhất là không có mạng người nào bị tổn hại.
Tầm mắt người đàn ông trở nên mờ đục bởi cơn đau khủng khiếp truyền lên từ cẳng chân, mồ hôi chảy ròng ròng, trạng thái ngái ngủ vẫn chưa hề dứt. Cũng may, gần đó có một trạm xá nhỏ, tường xanh nước biển nổi bần bật giữa đoạn đường.
Thẩm Quyền dừng xe, lại đỡ ông ta bước xuống, dìu tận vào phòng. Một chị y tá thấy vậy thì sửng sốt, vội vàng chạy ra giúp hắn.
"Làm sao vậy? Tai nạn giao thông sao?"
"Ừm."
Thẩm Quyền đáp ngắn gọn, trông hơi chật vật.
"Cùng với người kia sao?"
Chị y tá chỉ vào cậu tài xế đã được đưa tới trạm xá trước qua một chiếc xe tải đi ngang qua. Đầu người kia quấn băng trắng, máu tươi thấm cả qua lớp vải sờn trông rất đáng sợ, khuôn mặt mê mang.
"Ừm."
Người đàn ông được đỡ lên giường nằm trong khi Thẩm Quyền gọi cho đội cứu hộ, thông báo về chiếc xe vẫn còn bị vứt một góc đê. Xong xuôi, hắn hỏi y tá:
"Chú ấy có sao không?"
"Vết thương ngoài da thì không có nhưng mà chú cứ kêu đau chân, có khi là bị rạn xương rồi, nếu em không yên tâm thì đưa người nhà vào bệnh viện chụp qua thử xem."
"Vâng ạ. Em cảm ơn chị."
Thẩm Quyền đáp lễ phép, mở máy ra gọi taxi. Hắn điền thông tin của mình vào tờ giấy đặt trên bàn. Chờ tới khi taxi đến, chị y tá lại giúp hắn dìu người đàn ông lạ mặt ấy lên xe.
"Vậy em gửi tạm người còn lại ở đây nhé. Khi anh kia tỉnh lại, anh ấy sẽ tự gọi điện cho người thân thôi."
"Ừm, em cứ đi đi."
Cô gái kia gật đầu lia lịa.
Ông chưa bao giờ ngờ tới, một ngày nào đó, ông sẽ rơi vào tình trạng bần hàn thế này. Nhưng nhìn theo hướng tích cực mà nói, ông ấy đã thấy tình người, nó tồn tại ở bất cứ đâu, ngay cả trên những người ông không hề quen biết.
Đến trước cửa bệnh viện đã là 2 giờ chiều, ánh nắng chói chang khiến mặt đất nóng như cái chảo.
Đó là một bệnh viện tư nhân, bệnh nhân không có nhiều. Thẩm Quyền đỡ ông vào trong, lại hỏi bác sĩ phòng chụp chiếu ở đâu rồi dẫn ông lên tầng hai.
"Cảm ơn cậu nhé."
Người đàn ông đáp khó khăn trước khi được bác sĩ dìu vào trong phòng.
"Đâu có gì đâu ạ, chuyện nên làm thôi."
Thẩm Quyền đáp, ngồi phịch xuống băng ghế bên ngoài phòng khám, trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng Thầm Quyền không hề về nhà, tận tới khi ông ta bước ra khỏi phòng chụp, cậu con trai kia vẫn ngồi đó, chờ tới khi nào ông về nhà an toàn mới thôi.
"Không sao rồi, không phải rạn xương, chỉ bị dãn dây chằng thôi. Thời gian này em đừng để bố phải làm việc nhiều, hạn chế cử động nhất có thể."
Thẩm Quyền gật đầu, không có ý định sửa lại cách gọi của vị bác sĩ.
Đèn điện trên trần mập mù như nửa đêm, cả hành lang lạnh buốt. Hắn lại đỡ người đàn ông kia, dìu ông ta xuống tầng 1, tìm cả taxi để đưa ông về. Tiếng chuông điện thoại réo ing ỏi trong túi áo, Thẩm Quyền mở màn hình ra xem rồi lại cất về chỗ cũ, mặc kệ nó kêu mãi không thôi. Hắn vẫy tay với người đàn ông trong xe.
"Chú về cẩn thận nhé."
Người đàn ông nọ im lặng. Cửa xe bị kéo lên, và Thẩm Quyền không còn thấy được bóng người bên trong nữa.
Người này rất quan trọng.
Chiều hôm sau, Thẩm Quyền đi học như thường lệ. Tiếng trống trường văng vẳng khắp sân bóng rổ, vọng ra từ sân khấu. Chỉ trong phút chốc, đoàn người mặc cùng một kiểu áo sơ mi trắng ùa ra, chật ních cả đoạn đường.
Thẩm Quyền rất cao, một phần là do lớn muộn, một phần là do bố hắn cũng cao vô cùng, có đứng giữa đám đông thì cũng không bị chìm nghỉm.
Thông thường, trước cổng trường chỉ toàn xe máy, chẳng mấy ai đi ô tô, mà còn là con xe đắt tiền tới vậy. Một chiếc xe đen bóng loáng dừng gần vỉa hè, đường nét sắc như dao của nó khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cửa xe mở, người tài xế bước xuống, vòng ra sau mở cửa, cuối cùng là đỡ ông chủ đang chống gậy của mình xuống.
Gần như khi Thẩm Quyền nhìn ông, ông ta cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Chân chú thế nào rồi?"
Thẩm Quyền bước đến trước mặt ông, hỏi.
"Không ổn lắm, dãn dây chằng phải mấy tháng mới hết. Hôm đó cảm ơn cậu nhé." Người đàn ông thở dài rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Vào xe nói chuyện chút nhé."
Thẩm Quyền gật đầu, không hỏi vì sao ông ta lại tìm ra địa chỉ mình cũng không hề nghi ngờ.
Mọi cuộc gặp trên đời đều không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là duyên. Duyên của Thẩm Quyền với người đàn ông này đã tới rồi, và ông ta sẽ là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời hắn.
Trong xe lạnh như băng, Thẩm Quyền bước vào xong, cửa kính bị kéo lên, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trên kính còn dán một lớp màng đen thui, khiến ngoài kia trông như ban đêm.
"Cậu muốn đi ăn không?"
Người đàn ông chủ động mở miệng trước, ra hiệu cho tài xế đánh xe đi, tránh gây tắc đường.
"Cháu thì không đói lắm, chắc là cháu chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng mà..." Thẩm Quyền cười: "cháu biết đường nào xa hơn đấy."
"Đứa trẻ này hiểu ý thật đấy."
Người đàn ông bật cười ha hả, vỗ vai hắn.
"Vậy, ta vào vấn đề chính nhé. Tại sao hôm đó cậu biết là tôi sẽ bị tai nạn giao thông để lót đệm bên dưới?"
"Cháu đọc ra."
"Đọc ra?"
"Ừm, giống như xem bói vậy." Thẩm Quyền giải thích, không hề bắt ông ta phải tin: "Nó như một loại năng lực tâm linh, cháu có thể nhìn thấy những sự kiện quan trọng trong cuộc đời người khác một cách khái quát. Như là ngày sinh, ngày chết, ngày kết hôn, ngày lập nên dự án lớn, nghiệp chướng của họ."
Bánh xe lăn đều đều trên mặt đường, chẳng mấy chốc đã rời khỏi trường học.
"Kiểu như đọc mệnh sao?"
Người đàn ông tiếp tục hỏi.
"Vâng, nhưng chỉ một chút thôi. Còn lại, trực giác của cháu sẽ mách bảo xem đối phương là người như thế nào chỉ qua 1 cái nhìn."
Nếu là trước đây, đời nào ông chịu tin. Nhưng đứa nhóc này đã cứu ông một mạng, lại canh đúng lúc để cứu, vậy thì những gì cậu ta nói cũng có khả năng là thật.
"Cậu có thể đọc mệnh của tôi không?"
"Tất nhiên là cháu có thể."
"Sau này tôi sẽ ra sao?"
"Có lẽ, chúng ta nên tìm một chỗ nào đó riêng tư hơn để nói, chú không thể xem nhẹ chuyện vận mệnh của mình được."
Thẩm Quyền từ chối khéo, ý muốn nói tới bên trên vẫn còn tay tài xế, cũng là trợ lý mới của người đàn ông. Những hành động nhỏ nhặt của hắn để lại ấn tượng rất tốt khi nói chuyện cùng. Người đàn ông nọ cũng không ép Thẩm Quyền nữa, cười:
"Vậy nói cho tôi biết đi, lần đầu tiên cậu gặp tôi, cậu đã thấy gì?"
"Thấy việc chú sẽ bị tai nạn giao thông chỉ trong vòng 1 tiếng nữa, đó là nghiệp của chú tích tụ trước đây. Đáng nhẽ ra, chú phải bị gãy chân, nhưng vì cháu đã can thiệp vào, một bên chân đó chỉ bị dãn dây chằng. Tuy nhiên." Thẩm Quyền dừng lại: "Điều đó không có nghĩa là nghiệp của chú đã kết thúc. Dãn dây chằng là chưa đủ, một ngày không xa, nghiệp còn lại vẫn sẽ đến, có thể là vẫn ở chân này, cũng có thể là chân còn lại."
"Cậu có biết khi nào nó sẽ xảy ra không?"
"Không ạ, vì bây giờ, sự kiện lớn đã trở thành sự kiện nhỏ mất rồi."
Thẩm Quyền cười.
Hắn chỉ đọc được những mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của một con người, không thể quan sát từng li từng tí được. Người đàn ông kia gật gật đầu, như nhận ra gì đó, ông ta bỗng nhíu mày:
"Nói như cậu có nghĩa là, việc gặp được cậu ngày hôm đó chính là một trong những sự kiện lớn của cuộc đời tôi sao?"
"Không chỉ có chú đâu, đó cũng là sự kiện lớn của cuộc đời cháu nữa."
Thẩm Quyền nhoẻn miệng cười.
Bởi vì hắn chính là quẻ đại cát của ông ta và ông ta chính là người sẽ cho hắn một cuộc sống mới.
Năm 18 tuổi, Thẩm Quyền đã chạm tới bước ngoặt lớn nhất cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro