Chương 121
"Chị cũng không cần phải quay lại nơi này nữa?"
"Tại sao?"
Trên sân thượng, Phương Hằng đối mặt với hắn, nghiêng đầu hỏi. Cơn gió mang theo hơi thở nóng rực của mùa hè phả vào gương mặt họ, cuốn theo lọn tóc đen nhánh.
"Bởi vì..." Thẩm Quyền cụp mắt: "Rồi sau này chị sẽ kết hôn, có con, có gia đình riêng. Em không muốn chị cứ mãi nghĩ về nó. Nó sẽ trở thành cái bóng trong lòng chị và sau này có thể chị sẽ cảm thấy xấu hổ về nó trước người chồng mới cưới của mình."
Cả hắn và Phương Hằng đều cởi mở với chuyện yêu người cùng giới, ngay cả người chồng tương lai của cô cũng vậy. Nhưng hắn biết tự bản thân Phương Hằng sẽ cảm thấy ngại ngùng khi nói với người yêu về xu hướng tính dục, giống như một gánh nặng khó bỏ mà xã hội đã vô tình tạo nên.
"Chị không muốn quên con bé." Phương Hằng mỉm cười với hắn: "chẳng gì có thể phủ nhận được chuyện chị yêu nó, ngay cả khi chị sẽ kết hôn với một người đàn ông vào một ngày nào đó."
Nói rồi, cô ấy đứng dậy, trèo xuống tầng. Hắn nhìn theo bóng lưng Phương Hằng khuất dần sau bức tường trắng xoá. Áng mây trắng trôi chậm rãi trên bầu trời, che chắn cho đám học sinh hớt hải chạy trên sân trường, tiếng lá cây xào xạc hoà cùng thanh âm của gió, tạo thành một bản giao hưởng êm đềm.
Sau đó, hai người họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Thẩm Quyền biết cô ấy sẽ học ngành gì, ở nơi nào, kết hôn với ai nhưng hắn không đi tìm Phương Hằng.
Hắn phải thừa nhận rằng hắn thực sự coi Phương Hằng là bạn chứ không phải vì lời hứa với người bạn quá cố. Tiếc là đến cùng, tất cả bọn họ đều rời đi.
Hắn vẫn luôn cô độc như thế.
Thẩm Quyền thu gọn những bức ảnh cũ kĩ, mỉm cười với cậu:
"Anh đã gặp rất nhiều người, yêu quý rất nhiều người nhưng cũng có rất nhiều người đã rời bỏ anh, tận tới hiện tại. Giống như Bảo Ngọc, giống như những người bạn trong viện nghiên cứu, giống như Thiên Chương. Sau này còn rất nhiều người nữa, anh sẽ cất giữ bọn họ trong kí ức nhưng anh hi vọng em không phải là một trong những người đó."
"Nói thừa, em mà là một trong những người đó thì em đã chạy mất từ khi nãy rồi."
Thẩm Quyền vẫn sợ cậu bỏ đi. Điều này chưa từng xảy ra ở một tên khốn không biết hối hận, hắn phải mất tới 30 năm để biết cảm giác ăn năn đánh vần như thế nào. Thẩm Quyền vẫn đang trưởng thành từng ngày, từng ngày một, ngay cả khi hắn đã chạm đến độ tuổi trung niên. Hắn không ngừng hoàn thiện mình để trở nên tốt đẹp hơn, Tạ Hưng cũng vậy.
Hai người họ đều cất giấu những bí mất về quá khứ đáng xấu hổ tạo nên con người họ hiện tại.
Tạ Hưng cụp mắt, hỏi hắn:
"Bạn thân của anh và bà ngoại anh đã khiến anh thay đổi nhiều đến thế sao? Bởi vậy mà anh mới chủ động kết bạn và giúp đỡ thầy Chương giống như Bảo Ngọc đã từng làm với anh."
"Ban đầu là vậy, nhưng lí do thật sự mà anh giúp thằng Chương là vì..." Thẩm Quyền gãi gãi đầu, cố gắng tìm từ cho đúng: "Nó là cháu anh."
"Hả?!"
"Ban đầu anh cũng không nhận ra đâu, về sau nó kể với anh chuyện vài trăm năm trước gia tộc nó bị diệt vì có một ông tổ nào đó đòi đổi mệnh để lên ngôi vua thì anh mới nhận ra."
"Thế thì liên quan gì đến anh?"
"Chuyện này dài lắm, trước tiên em nghe anh nói hết đã."
Thẩm Quyền kéo tay cậu ngồi xuống cạnh chiếc rương. Hắn cất giữ tất cả mọi thứ, từ bộ đồng phục năm cấp 2 tới đồng phục cấp 3, đôi giày bata trắng được mẹ mua cho, cục rubik Bảo Ngọc tặng hôm sinh nhật, bình nước Phương Hằng đưa cho hắn, một gói kẹo đã hết hạn từ lâu chẳng biết do ai tặng và một bộ đồng phục thể dục màu trắng. Qua bao nhiêu năm, Thẩm Quyền vẫn cất giữ chúng cẩn thận. Hắn trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh những người mình yêu quý,
"Anh phải thú nhận là còn một lí do nữa anh không thể kể với em." Thẩm Quyền hít một hơi thật sâu: "cái này là anh bắt buộc không được nói, hơn nữa anh nói ra anh sợ em bảo anh bị ảo tưởng sức mạnh."
Còn cái gì nữa đây?
Tạ Hưng nhìn hắn, đáp:
"Nói đi."
"Trên đời có nhiều người mang năng lực đặc biệt hơn em tưởng tượng đấy, chỉ là năng lực của họ không thể hiện ra, giống như anh vậy. Hoặc là họ mạnh tới mức tự biết che giấu bản thân mình. Rất có thể bạn bè em cũng có năng lực đặc biệt đấy, chỉ là họ không nói ra, cũng có thể chính em đã bị năng lực ấy ảnh hưởng nên không nhận ra sự khác biệt."
"Không, em tin anh. Có một người đặc biệt như anh thì chắc chắn phải có người thứ hai."
Thực ra người đó gần em hơn em tưởng đấy.
Thẩm Quyền cười cười, nói tiếp:
"Thực ra hồ sơ 2 năm đầu đại học của anh là giả đấy, anh chẳng học cái gì mà cũng có điểm như thật."
"Thông tin bổ ích lắm."
Thẩm Quyền cảm giác ai đó đang mỉa mai mình thì mồ hôi chảy ròng ròng, đáp:
"Anh không tới Singapore để tham gia hội thảo hay gì hết, anh tới đó vì có một số người nữa cũng giống như anh, bọn họ tập trung một chỗ, tham gia vào một chương trình nghiên cứu dưới danh nghĩa dự án của một trường đại học. Cũng không phải tự nhiên anh được tham gia."
"Năm anh 18 tuổi, bà ngoại anh rời khỏi thị trấn, chuyển về quê sống. Lúc đó anh lái xe máy sang thăm bà thì thấy một cửa hàng tạp hoá ở bên đường. Anh dừng lại mua hoa quả thì thấy một chiếc xe ô tô đen trông khá đắt tiền cũng dừng lại, trong xe gồm một tài xế và một người đàn ông mặc vest tầm độ tuổi trung niên, vừa nhìn đã biết ông ta là người có chức có quyền. Ông ấy đi khảo sát ở khu vực này nên cũng dừng lại mua ít bánh kẹo làm quà cho sở y tế."
Ở quê hắn, chuyện này xảy ra khá phổ biến. Các ông lớn đi thị sát thường ghé qua các cửa tiệm tồi tàn ven đường mua quà trong trường hợp họ không kịp chuẩn bị.
Thẩm Quyền im lặng nhìn ông ta.
Người đàn ông này không chết, ông ta sống rất thọ nhưng sức khỏe thì không được tốt lắm. Chỉ vài tiếng nữa thôi, chiếc xe kia sẽ lao xuống con đê ven đường rồi đâm vào cột điện. Viên tài xế bị đập đầu vào vô lăng bất tỉnh, ông ấy thì bị gãy một chân, dãn dây chằng tay, cả hai người họ đều an toàn song không chết.
Nghiệp này không thể thay đổi.
Mắt thấy ông ta đã mua quà xong xuôi, bước lên xe, Thẩm Quyền bỗng chạy theo, gọi với lại:
"Khoan đã!"
Người đàn ông ngoảnh đầu lại nhìn hắn.
"Có chuyện gì sao chàng trai?"
"Chú mang theo thứ này được không?" Thẩm Quyền đưa cho ông vài miếng xốp lớn dùng để gói đồ và chăn bông mua trong cửa hàng, nói tiếp: "Chú sẽ không tin nhưng cháu phải nói rằng, trong 2 tiếng nữa, chú sẽ gặp tai nạn giao thông không thể tránh khỏi, ngay cả khi chú đã biết từ trước. Vậy nên chú cứ lót thứ này dưới chân ghế để giảm thiểu chấn thương."
Người bình thường mà nghe một thằng chẳng biết chui từ đâu ra rủa mình gặp tai nạn chắc chắn sẽ tức điên lên, nghĩ hắn bị thần kinh. Ông ta đã gặp rất nhiều loại người trên đời, cũng chẳng mất gì nếu ông ta nhận lấy món quà kì quặc từ người lạ.
Người đàn ông mỉm cười:
"Vậy cảm ơn cậu."
Thẩm Quyền biết ông ta không tin mình nhưng không nói gì. Tận tới khi chiếc xe đen lăn bánh, rời khỏi cửa hàng, Thẩm Quyền mới trèo lên con xe máy cũ rích của mình.
"Ai thế? Anh quen cậu ta à?"
Trong xe, anh tài xế vừa đi vừa hỏi ông ta. Người đàn ông chống tay trên bệ cửa, hướng mắt ra cửa sổ, đáp:
"Không quen."
Trước khi đặt tấm xốp dưới chân, hai người họ đã thử kiểm tra xem cậu nhóc này có đặt thứ gì nguy hiểm bên trong hay cố tình chơi khăm bọn họ hay không. Kết quả là chẳng có thứ gì bên trong tấm chăn và lớp xốp ấy, Thẩm Quyền chỉ tặng quà đơn thuần cho ông ta-một người mà hắn không hề quen biết.
Hai hàng cây bên đường bị bỏ lại phía sau, di chuyển chớp nhoáng qua khung cửa sổ. Ở vùng quê ấy không có kiến trúc gì nổi bật cũng chẳng có những toà nhà cao tầng, hàng cây xanh rờn lặp đi lặp lại như một cuộn băng được phát trên màn hình ti vi. Người đàn ông xoa xoa mắt, nói với tài xế:
"Cậu tăng nhiệt độ của điều hoà lên."
"Anh muốn ngủ sao?"
Ông ta gật đầu, hai tay khoanh lại, đặt trước ngực, đầu lệch sang một bên. Anh tài xế tắt nhạc đi, chuyên tâm lái xe, im lặng cho ông ngủ. Nhắm mắt lại, ông ta nghe được tiếng bánh xe lăn đều đều trên mặt đường, thanh âm của những ngọn gió bị xé toạc bởi vận tốc đáng kinh ngạc của chiếc xe, tiếng hít thở chậm rãi của bản thân. Dần dà, ông không còn nghe được thanh âm nào nữa.
Bỗng cả người ông ta đập mạnh về phía trước.
Uỳnh! Uỳnh!
Uỳnh!
Rầm!
Người tài xế kia sực tỉnh. Ngay sau đó, đầu anh ta đập mạnh về phía trước tới mức máu chảy ròng ròng. Cuống quá, anh ta đạp chân ga, chiếc ô tô lại càng được đà lao về phía trước. Con xe đắt tiền giờ đây giống như một cái nồi nổ bỏng ngô còn hai người họ thì bị xáo trộn bên trong.
Ông ta còn chưa kịp tỉnh ngủ, cả người đã lao thẳng về phía trước. Toàn bộ trọng tâm dồn về cẳng chân già yếu. Rồi chiếc xe lắc lư, người đàn ông đưa tay ra đỡ theo bản năng, cơ thể bị ép lại bép dí như một quả bóng xịt hơi.
"Ruỳnh!"
Chiếc xe chỉ dừng lại khi nó tông thẳng vào cột điện, cắm đầu xuống con đê. Toàn bộ quá trình ấy chỉ diễn ra trong đúng 5 giây ngắn ngủi, đầu óc ông không đủ tỉnh táo để phản ứng lại còn tay tài xế thì đã ngất xỉu từ bao giờ.
Trong khoảnh khắc, ông ta nghe thấy tiếng la hét của những người đi qua. Tiếng bước chân ngày một gần, đạp trên bãi cỏ. Cánh cửa xe bị ai đó mở ra, ngay sau đó, khuôn mặt Thẩm Quyền xuất hiện trong tầm mắt ông.
—————
Lời tác giả:
Dân chơi biết Quyền ám chỉ tới "người bạn" nào của Hưng rồi:]] với trí thông minh tuyệt vời của anh ta thì anh ta phải phát hiện ra từ lúc xem ảnh Hưng chụp chung với đám bạn rồi (tức là từ chương 1)
Mọi người hãy yên tâm về độ chân thực của vụ tai nạn này thông qua cách tôi kể, tôi từng bị tai nạn giao thông rồi lao xe xuống đê một lần rồi( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro