Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120

Từ khi sinh ra, Thẩm Quyền đã rất cực đoan, hắn có ham muốn điều khiển và khống chế người khác ngay cả khi không có năng lực đặc biệt. Thẩm Quyền cho rằng tất cả con người đều là rác rưởi, hắn sinh ra chẳng để làm gì cả vì đằng nào cũng chết, tiền bạc đằng nào cũng hoá thành tro, tình cảm không bền vững được quá 1 năm,.

Hắn đã từng nghĩ vậy ngay cả với Bảo Ngọc.

Lần đầu tiên hắn chuyển trường tới, hắn đã nhìn thấy tương lai của cô gái này, rằng cô ấy sẽ chết chỉ trong vỏn vẹn 2 năm tới. Thẩm Quyền không muốn dính dáng tới những người mệnh ngắn như vậy bởi càng thân thiết với ai thì hắn càng làm khổ mình.

Nhưng con nhỏ đó mới là người không chịu tha cho hắn.

Bảo Ngọc cũng giống như Thẩm Quyền, cả hai người họ đều không có bạn. Chỉ khác ở chỗ một người là không muốn kết bạn, một người muốn nhưng không ai thèm chơi cùng. Trong mắt đám bạn cùng lớp, nó đen bẩn, nói chuyện thô lỗ, tăng động, nghèo, vô duyên, phiền phức, chẳng hề có một đức tính tốt đẹp nào.

Thẩm Quyền không nhớ từ bao giờ mà hai người họ bắt đầu chơi với nhau. Bọn họ thường thi đạp xe băng qua cánh đồng, đi ăn kem, trốn học cùng nhau. Những lần như thế, ngoài mặt Thẩm Quyền tỏ ra cáu bẳn nhưng vẫn đua theo. Dần dà, hai người họ bắt đầu thân thiết với nhau, thậm chí còn bị cả lớp gán ghép.

Thẩm Quyền của năm 15-16 tuổi rất ghét yêu đương, hắn cảm thấy tình cảm là thứ phù du và không đánh nhắc tới, khi bị xung đột về lợi ích, thứ gọi là tình cảm ấy sẽ rạn nứt như lâu đài cát bị sóng biển tạt vào. Hắn có thể yên tâm khi chơi cùng Bảo Ngọc bởi hắn sẽ không yêu ai chừng nào người được định sẵn của hắn xuất hiện và Bảo Ngọc là lesbian.

Những ngày tháng ấy là thời gian đẹp nhất khi hắn còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng thời điểm đó Thẩm Quyền không hề biết trân trọng.

Không còn ai léo nhéo bên tai hắn đòi đua xe, không một ai chửi hắn là thằng nghiện bánh bao, không còn ai ngờ nghệch đòi hắn chỉ bài cho.

Nó đã chết trước cả khi Thẩm Quyền kịp nhận ra hắn đã có một người bạn.

"Bạn bè thì đằng nào cũng chia tay thôi, lên đại học một cái là đường ai người nấy đi, bọn họ chưa quay lại cắn con là may lắm rồi."

Ngôi nhà hắn ở khi còn ở thị trấn khác hẳn với những căn nhà khác bởi hầu hết hàng xóm đều xây theo kiểu nhà ống, chỉ mình gia đình hắn là vẫn giữ kiến trúc truyền thống của vùng Bắc bộ. Những chiếc cột gỗ chống đỡ cả ngôi nhà, mái ngói đỏ gạch được lát thủ công thành từng tầng, từng tầng một. Tầng hai được bài trí theo phong cách hiện đại, cũng là phòng ngủ của hắn nhưng nhìn tổng thể, ngôi nhà ấy vẫn giống biệt phủ của quan chức xưa.

Ngoài trời mưa tầm tã, những giọt nước nặng trĩu rơi trên mái nhà, len lỏi qua lớp gạch đỏ rồi đọng lại. Bà ngoại hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc hoa văn rồng bay phượng múa, đôi tay nhăn nheo của bà đặt trên đùi, mái tóc hoa râm búi gọn gàng phía sau. Bà không tức giận cũng không trách mang mà chỉ ôn hoà hỏi:

"Sao con lại nghĩ thế?"

"Con biết những người chung sống với nhau càng lâu thì tình cảm càng ngày càng nhạt đi, huống hồ là bạn bè. Bọn họ chẳng có quan hệ máu mủ gì với con cả, tình cảm lại càng không. Một khi không nhìn thấy mặt nhau hằng ngày nữa thì cứ như người dưng nước lã."

Thẩm Quyền đáp hờ hững. Trong mắt hắn, con người chỉ có lợi ích và tham vọng. Hắn khống chế tất cả mọi người bằng 2 thứ ấy, cho người khác lợi ích để nhận lại điều hắn cần, lợi dụng họ bằng tham vọng viển vông rồi đá họ xuống vực.

"Ý con là tình cảm không đáng quý?"

"Vì đằng nào cũng chết mà." Thẩm Quyền cụp mắt: "Dù con có kiếm được bao nhiêu tiền, tạo dựng được bao nhiêu mối quan hệ, yêu những ai thì mọi thứ rồi cũng sẽ biến mất sau khi con chết. Vậy thì cố gắng để làm gì, càng cố gắng mọi người càng huỷ hoại môi trường họ đang sống cuối cùng chết đi và vứt lại hết tất cả cho con cháu."

Đúng là một lũ rác rưởi.

Bà ngoại mỉm cười. Thẩm Quyền khi cười lên rất giống bà, đều đem lại cho người khác cảm giác ấm áp.

"Đó có phải điều con thực sự đang nghĩ?"

"Con phải nhìn thấy rất nhiều thứ không hay ngay từ khi con mới ra đời, đó là lí do vì sao con luôn nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực. Con người ai cũng dễ bị hút về hướng xấu cả, nhất là khi con đã nhìn thấu tâm can họ từ trước cả khi họ kịp bắt chuyện với con. Con luôn cho rằng cuộc đời này rất ngắn ngủi và vô nghĩa, đúng là cuộc đời ngắn ngủi thật và cũng đúng là mọi thứ đều sẽ biến mất sau khi chúng ta qua đời. Chúng ta khiến ô nhiễm môi trường trở nên trầm trọng, khiến động vật bị tuyệt chủng, chúng ta giống như rác, càng sinh ra nhiều càng trở thành gánh nặng."

Thẩm Quyền im lặng nghe bà nói. Tiếng mưa như lớp màng ngăn cách giữa hai thế giới, khiến người bên ngoài không tài nào nghe thấy được câu chuyện của bọn họ.

"Nhưng con có thật sự cho rằng con bé đó là rác hay không?" Bà ngoại mỉm cười ôn hoà: "Cả bố mẹ con nữa, con đã nhìn thấy tính xấu của bạn mình, của gia đình mình nhưng con vẫn ở bên họ mà không hề kêu ca. Tâm trí con luôn tự nhủ với lòng mình rằng cuộc sống này thật vô nghĩa, tất cả mọi người đều là một đám ăn bám nhưng trái tim con thì đâu có nghĩ thế? Có thể con không nhận ra nhưng con đã dần chấp nhận tính xấu của họ."

"Con yêu họ đúng không?"

Thẩm Quyền không trả lời bà. Người phụ nữ ấy nhổm người dậy một cách chậm rãi, đưa tay xoa đầu hắn:

"Con đã cố gắng cứu mọi người, lúc giáo viên chủ nhiệm của con ngã cầu thang hay lúc bạn con bị chết đuối, con chỉ không muốn thừa nhận mà thôi."

"Có ích gì đâu ạ, đằng nào thì bọn họ cũng chết."

"Không, nó khác lắm. Con cảm thấy hụt hẫng vì không cứu được họ nhưng ít nhất con sẽ không phải hối hận vì đã bỏ rơi họ. Cuộc đời này còn dài lắm, bà biết mà. Suy nghĩ của con lớn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa nhưng con chỉ mới 17 tuổi mà thôi, thời gian dài đằng đẵng về sau con sẽ làm gì?"

Thẩm Quyền trầm ngâm một lát, hỏi bà:

"Vậy con phải làm gì bây giờ?"

"Hãy cứu lấy tất cả mọi người, bất kể là người quen hay không quen và sau đó con sẽ tìm được hạnh phúc thông qua việc giúp đỡ người khác. Có thể hiện tại con không hiểu hết được và cũng không công nhận lời bà nói nhưng rồi mai đây, con sẽ hiểu, rằng trong cuộc sống không chỉ có lợi ích không đâu, còn có cả tình thương nữa. Nhận ra rồi con mới không phải ân hận suốt phần đời còn lại. Con rồi cũng sẽ hiểu rằng luôn có ánh sáng kể cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Như mẹ con đã phải chịu quá nhiều sự ngược đãi trong quá khứ, khiến con bé phát điên và mất kiểm soát nhưng rồi nó cũng tìm thấy tình yêu, mẹ con hạnh phúc vì được ở bên cạnh bố con và vì đã sinh ra con."

Tình yêu tồn tại ở bất cứ đâu, giữa cha mẹ với con cái, giữa bạn bè với nhau, giữa đồng nghiệp, giữa đồng đội, giữa người yêu. Nó luôn hiện diện ngay cả trong hoàn cảnh bần cùng nhất, ngay cả trong những kẻ xấu xa nhất.

Thẩm Quyền yêu họ, tuy tình cảm không giống nhau nhưng hắn trân trọng tất cả mọi người. Tạ Hưng, Triêu Thiên Chương, Bảo Ngọc, Phương Hằng, Lê Ngọc Linh, những người trong viện nghiên cứu, học sinh của hắn, gia đình của hắn và bà ngoại, đó là điều mà mãi sau này hắn mới nhận ra được.

Hắn không thể chống đối, tự tách biệt ra khỏi xã hội này cả đời được.

Hãy mở lòng mình ra một chút, để ngắm nhìn những khía cạnh khác, để nhận ra rằng thế giới mà hắn đang sống không mục nát như hắn vẫn tưởng. Đâu đó vẫn còn những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ.

Cười nhiều hơn một chút để kết nối với những người chung quanh.

"Bà biết con là đứa trẻ ngoan mà, con sẽ nghe lời bà nói."

Bởi vì bà ngoại đã dặn hắn hãy sử dụng năng lực của mình cho mục đích tốt, Thẩm Quyền đã học cách cười, thử tìm tòi sở thích của bạn học rồi trở nên cởi mở hơn.

Bởi vì bà ngoại hắn đã dặn nên hắn mới không lợi dụng bất cứ cô gái nào trong vụ Nguyễn Công Vinh.

Bởi vì bà ngoại hắn đã dặn nên Thẩm Quyền mới ra sức giúp Triêu Thiên Chương thoát khỏi bóng ma trong quá khứ.

Bởi vì bà ngoại đã dặn nên hắn mới đuổi theo tên cướp trong quán ăn rồi vô tình gặp được Tạ Hưng đi ngang qua, cuối cùng vào đồn cảnh sát chung, mới giúp đỡ cô bé bị bắt cóc trong quán cà phê.

"Rồi mai này con sẽ tìm được những người bạn cùng chung chí hướng với con, những đồng nghiệp luôn kè kè ở bên cạnh và một người mà con yêu thương hết mực."

Bà ngoại thu tay về, ngả người trên chiếc ghế gỗ. Hai mắt bà nhắm nghiền lại, nụ cười nhẹ trên môi dần hạ xuống.

Hắn đã làm được điều đó rồi, tận tới năm 30 tuổi.

Mỗi biến cố, mỗi khoảnh khắc trôi đi trong đời hắn đã không còn vô nghĩa nữa. Dù sau này những người hắn yêu thương có rời đi, hắn sẽ biến khoảng thời gian trước kia của bọn họ trở thành kỉ niệm, chỉ khi ấy hắn mới không cảm thấy hụt hẫng, mất mát, không cảm thấy vô nghĩa nữa.

Thẩm Quyền không nhìn bà mà hướng mắt ra ngoài vườn, nơi những giọt nước mắt của ông trời trút xuống tựa vũ bão. Hàng cây cau nghiêng ngả theo chiều gió, tán lá xanh mướt nhảy múa giữa cơn lốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro