Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119

Cái nhà này bị điên à?

Mẹ bảo nếu không chịu được con trai mình thì hãy đi đi, con bảo nếu không chịu được mẹ ruột mình thì hãy chia tay đi.

Bộ cậu là cái quả bóng đứng ở giữa để hai người họ đá qua đá lại như thế hả?

"Ý anh là anh muốn em chia tay với anh vì mẹ anh sao?"

Thẩm Quyền cảm giác cậu đang giận thì cuống cả lên, nhanh nhẹn đáp:

"Ý anh không phải thế, ý anh là sau này chung sống với nhau rồi thì anh có thể bảo mẹ anh bớt sang thăm hơn hoặc mỗi lần sang nhà mẹ thì em không cần phải đi theo nữa. Anh vẫn quan tâm tới em mà, sao anh bỏ em được."

Làm thế nào mà một tên thần kinh như thế kia lại trở thành một thằng sến chảy nước, mở miệng là hét ra mấy câu xàm xàm vậy?

"Anh cố tình không nói cho em biết ngay từ đầu để đợi em không dứt ra được rồi mới tặng em một lá cờ đỏ to bằng cờ cắm trên lăng Bác đúng không?"

"Không phải...đúng rồi" Thẩm Quyền ôm lấy cậu như túm được cọng rơm cuối cùng: "Bây giờ anh hối hận rồi, anh hối hận thật mà. Nếu có thể quay ngược thời gian anh sẽ nói ngay."

Tạ Hưng cười trào phúng.

"Anh mà biết hối hận à?"

"Bây giờ thì anh biết rồi. Từ sau khi gặp em mới biết, sau này anh sẽ không như thế nữa."

Thẩm Quyền cảm thấy Tạ Hưng thay đổi rồi. Lúc mới gặp nhau, cậu ấy rất hiền, lại hay ngại ngùng, ít mở miệng nói chuyện cũng chẳng tức giận bao giờ. Hiện tại thì xem ai vừa nói đểu hắn kìa, người yêu hắn còn định đánh hắn nữa.

"Chúng ta ôm nhau gần 15 phút rồi đấy, anh có định bỏ ra không?"

"Không."

Thẩm Quyền đáp chắc nịch. Hắn giống như một con rắn vậy, thiếu điều quặp lấy cậu tới nơi.

"Thực ra thì...mẹ anh chỉ biết được một số thứ, có những chuyện bí mật chỉ anh mới biết."

"Anh còn giấu em cái gì nữa?"

"Bây giờ anh sẽ kể." Thẩm Quyền bật cười: "Anh sợ em chạy mất là lí do chính vì sao anh không muốn kể cho em nghe. Nói thật là trong đó vẫn còn một vài lí do khác, chỉ là lâu lắm rồi anh không nghĩ tới chúng."

Nói đến đây, Thẩm Quyền bỗng cụp mắt. Biểu cảm của hắn hiện tại khiến cậu nhớ tới lần hắn đứng trước giường Lê Ngọc Linh và nhìn thấy những vết hằn đáng sợ trên cổ cô bé. Hắn không sốc, hắn chỉ buồn mà thôi.

Tuy rằng da Thẩm Quyền không còn trắng như trong lời mẹ hắn kể nửa nhưng nhìn tổng thể thì vẫn đẹp trai, dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Tạ Hưng phải kiềm chế lắm mới không đưa tay ra véo má hắn.

"Những lí do còn lại là gì?"

"Đi theo anh đã."

Thẩm Quyền buông cậu ra, lại dắt tay Tạ Hưng vào phòng ngủ.

"Còn bát đũa thì sao?"

"Lát nữa anh rửa sau."

Cậu đã từng ngủ trong căn phòng này không biết bao nhiêu lần nhưng hiện tại, Thẩm Quyền khiến Tạ Hưng cảm giác cậu vẫn chưa hiểu hết về nơi này. Vẫn là chiếc giường với lớp ga tối màu phủ bên trên, đèn bàn đặt trên tủ đầu giường, áp vào tủ quần áo nhưng có gì đó đã thay đổi, thay đổi ở cách cậu nhìn nơi này.

Thẩm Quyền có rất nhiều bí mật và ngôi nhà hắn ở cũng vậy.

Cậu thấy người kia bỗng cúi xuống gầm giường rồi từ từ lôi từ trong đó ra một cái rương cỡ lớn cũ kĩ. Màu sắc của nó không được đẹp đẽ cho cam, cứ như thể Thẩm Quyền giấu xác người trong đó vậy. Mùi ẩm mốc toả ra từ chiếc rương cũ, Thẩm Quyền cậy nắp, ra hiệu cho cậu lại gần mình.

Bên trong đựng rất nhiều ảnh, quần áo, đồ chơi, đồ dùng học tập, đủ mọi loại vật dụng linh tinh khác. Những bức ảnh ấy trông rất cũ, cứ như thể nó được chụp từ 20 năm trước vậy.

Thẩm Quyền lôi từ trong đó ra bộ sưu tập tẩy Tạ Hưng tặng hồi sinh nhật.

"Anh đùa em à? Em tặng để anh trang trí nhưng anh lại ném tất cả vào trong rương."

"Trong này cất giữ tất cả những gì quý giá từ những người quan trọng nhất với anh." Thẩm Quyền cười: "Em là người quan trọng nhất."

Vành tai cậu nóng bừng, cậu quay mặt đi, làm bộ không để ý tới lời hắn nói.

"Em xem này."

Thẩm Quyền đưa cho cậu mấy tấm ảnh cũ được kẹp riêng.

Dường như chúng chính là báu vật ghi lại toàn bộ quá trình trưởng thành của Thẩm Quyền. Bức ảnh đầu tiên là một đứa trẻ béo ú mặt mày lầm lì khó chịu, chán đời. Sang tấm thứ hai mới tươi tỉnh lên chút ít nhưng miệng vẫn méo xệch. Thẩm Quyền trong tấm ảnh thứ 3 đã không còn u ám như thế nữa nhưng hắn vẫn không chịu mở miệng cười một cái, mặt đơ như tượng. Hắn chỉ thực sự mỉm cười trong tấm ảnh thứ 4, khi hắn chụp chung với lớp mình. Các tấm về sau Thẩm Quyền cũng cười nhưng là nụ cười nhạt nhẽo cho có lệ.

Thẩm Quyền trong tấm ảnh cuối cùng là rạng rỡ nhất. Hắn mặc một bộ đồng phục màu trắng gần giống đồng phục thể dục, bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên mặc trang phục của các nhà khoa học, đằng sau còn có 5 người khác, mỗi người một vẻ. Có lẽ tấm ảnh này được chụp lúc hắn đang ở Singapore vì có vài người trong này trông không giống người Châu Á, nhất là cô gái bị bạch tạng đứng cạnh hắn.

"Em có thấy điểm gì lạ không?"

"Anh cười càng ngày càng tươi?"

"Không phải thế?" Thẩm Quyền cười đầy bất lực: "Em nhìn tấm này nè. Đây là Tố Anh Đức." Hắn chỉ tay: "Còn đây là Bảo Ngọc, cậu ấy đứng cạnh anh."

Tạ Hưng nhận ra cô gái ấy. Nước da cô ngăm đen, mái tóc đuôi ngựa đúng như trong lời Hồng Nhung tả. Cô ấy cười rạng rỡ trước máy ảnh, một tay khoác vai Thẩm Quyền, một tay tạo dáng.

Thẩm Quyền rút ra tấm ảnh ngay sau nó, lại chỉ vào chỗ mình đứng.

"Em có thấy điểm gì lạ không?"

"Cô ấy vẫn ở đây."

"Đúng vậy, bọn anh học cùng một trường cấp 3, thậm chí là học cùng lớp luôn. Nhưng mà..." Thẩm Quyền lại rút bức ảnh phía sau ra, là ảnh chụp tập thể lớp năm hắn 17 tuổi, cũng là năm hắn gặp Nguyễn Công Vinh.

Tạ Hưng theo thói quen nhìn vào chỗ hắn đứng thì nhận ra.

Cô ấy không còn nữa.

"Bảo Ngọc là một trong những lí do anh không muốn nhắc loại chuyện xưa nữa."

"Bởi vì...?"

Tạ Hưng đoán được lí do là gì nhưng vẫn muốn để hắn nói.

"Bởi vì nó đã mất từ lúc anh 16 tuổi, tức là 15 năm rồi. Hồi đó nó đi giao hàng ở trên cầu xong xô xát với khách hàng, cuối cùng bị người ta đẩy xuống sông, chết đuối ở dưới đó. Lúc đó nó thảm lắm, tên khách hàng kia đã nhận tội nhưng chỉ được tính là vô ý. Nó là người bạn đầu tiên của anh và anh không thể cứu nó ngay cả khi anh biết nó sẽ chết khi nào."

Giọng nói của hắn càng lúc càng trầm xuống. Người như Thẩm Quyền nếu không có người tiếp cận trước thì cả đời này hắn cũng vẫn lầm lì như khi còn trẻ. Bảo Ngọc là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với nó, bởi vì con bé đần độn ấy chẳng nghĩ gì nhiều. Nó giúp Thẩm Quyền nhận ra cuộc sống của hắn vẫn có thể thay đổi nếu hắn nhìn mọi thứ theo hướng tốt đẹp hơn nhưng cuối cùng nó lại bỏ Thẩm Quyền mà đi.

Đó là những thứ mà Hồng Nhung không bao giờ biết được, một mặt khác của con trai mình.

"Hồi trước anh không định thân với nó, có một lần nó rủ anh đi ăn kem, anh bấm chuông nhà hàng xóm rồi chạy mất còn nó thì bị phạt. Nhưng cuối cùng nó không giận anh mà vẫn ngờ nghệch như thường, anh chẳng hiểu con nhỏ đó nghĩ cái gì nữa. Sau này bọn anh hay đi chơi với nhau, anh cũng bắt đầu thân với nó hơn. Nó là người bạn đầu tiên của anh, anh thậm chí còn giúp nó ôn luyện ngày đêm để thi vào cấp 3."

"Có một lần, bọn anh đạp xe ngang qua trường trung học phổ thông mà bọn anh sẽ học sau này, nó thấy một đám học sinh cả nam cả nữ tụ tập trước cổng trường bèn hỏi anh rằng anh giỏi đọc mệnh đến thế thì đoán được sau này anh nào trong số kia sẽ là người yêu của nó không?"

Hồi ấy, Thẩm Quyền đã chỉ vào một cô gái nổi bật nhất trong đám đó và đáp:

"Người này."

"Không thể nào, con gái với con gái có thể thích nhau sao?"

Bảo Ngọc bật cười.

"Tao không biết, mày cứ thử xem."

Cô gái đó chính là Phương Hằng.

"Con nhỏ đó đần như vậy mà cuối cùng vẫn đỗ cùng một trường cấp 3 với anh, thậm chí là học cùng lớp. Bọn anh chơi rất thân với nhau và anh cũng biết rằng nó và Phương Hằng đang hẹn hò. Thỉnh thoảng anh sẽ thấy chị ấy tới lớp anh và gọi tên nó, hai người họ nắm tay nhau rồi mỉm cười, ra khỏi lớp học. Lúc đó anh đã nghĩ: "Cậu là tình đầu của cô ấy và cô ấy là tình cuối của cậu."

Bởi vì không lâu nữa, cậu sẽ đuối nước mà chết.

Phương Hằng là bisexual, sau này cô ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông và có một gia đình hạnh phúc. Cô ấy không phủ nhận mình từng yêu một người con gái nhưng cô ấy cũng không muốn Bảo Ngọc trở thành cái bóng quá lớn trong lòng cô.

"Bố mẹ nó nghèo, hay nhờ nó đi giao hàng. Lúc nó chết đuối, bố mẹ nó còn đang đi bán hàng ở tỉnh khác. Anh nghe thấy tiếng hét, và anh đã nhảy xuống cứu nó. Nhưng anh không thể cứu được nó. Cho tới hiện tại, khuôn mặt nó vẫn ám ảnh tâm trí anh như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Da nó tái nhợt đi, miệng khép hờ, cả người ướt sũng, hai mắt trắng dã như ma, mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt. Nó nằm trên bãi cỏ ven sông, thậm chí nó còn không thể nói lời cuối cùng."

Tạ Hưng không thể tưởng tượng nổi hắn đã trải qua những chuyện này như thế nào. Nhìn thấy những người mình yêu thương chết đi hằng ngày mà không thể cứu họ, những khuôn mặt thiếu sức sống ảnh ảnh hắn hơn chục năm qua. Cậu không nói gì cả như một cách để cảm nhận hết được tâm trạng hụt hẫng của Thẩm Quyền năm 16.

"Đám tang của nó diễn ra ngay sau đó. Khi ấy, anh thấy khách khứa đã rời đi hết cả nhưng chỉ còn riêng mình Phương Hằng là vẫn ngồi trước mộ nó, bàn tay cô ấy xoa tấm bia mộ, hai mắt cô ấy sưng húp lên vì khóc quá nhiều, thỉnh thoảng cô ấy lại nức nở. Anh đứng đó chờ cô ấy, tận tới khi ánh hoàng hôn dần biến mất. Cũng bởi vậy mà sau đó bọn anh mới dần thân nhau hơn."

"Bố mẹ nó đi làm quần quật cả đêm, nó gần như không bao giờ gặp mặt bố mẹ mình bởi vậy tất cả những gì nó có thể nói ra là Phương Hằng. Sau khi nó qua đời, anh đã thề rằng anh sẽ bảo vệ Phương Hằng tới khi nào cô ấy đỗ đại học và rời khỏi thị trấn."

"Anh đã làm được điều đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro