Chương 118
Trên mặt Thẩm Quyền đầy dấu hỏi chấm, hắn ngó nghiêng chung quanh, cười hỏi bọn họ:
"Có chuyện gì mà mọi người lại nhìn anh chăm chú thế?"
Tạ Hưng vẫn bị sốc với lượng thông tin khổng lồ mà Hồng Nhung vừa truyền vào đầu cậu nên chưa kịp phản ứng, chỉ có Thẩm Gia Huy là nhanh chí, quát lớn:
"Mày làm cái gì mà đi cả tiếng mới chịu ló mặt về thế hả?"
"Tiệm thuốc gần nhà mình đóng cửa rồi." Thẩm Quyền lấy chân đá cửa: "Lúc nãy đi trên đường có một cái xe chở rau bị đổ, con ở lại giúp họ nên được tặng bó rau luôn."
"Mày mua được viên thuốc xong thì mẹ mày dị ứng nhập viện luôn rồi."
Thẩm Quyền cười hềnh hệch, ngồi xuống bên cạnh Tạ Hưng. Hắn thấy bọn họ vẫn không có ý định đụng đũa mà vẫn quay ra nhìn hắn đầy căng thẳng mới hỏi:
"Sao thế ạ?"
"Không có gì."
"Mẹ vào uống thuốc đi."
Hồng Nhung ậm ừ, quay người vào trong bếp.
Ăn uống xong xuôi, Thẩm Quyền chủ động dọn bát đũa vào bồn rửa, lại lau bàn giúp cậu. Hắn hỏi hai người họ có ở lại ăn tối không, Hồng Nhung đáp bà ngoại hắn dạo này không khỏe, hắn nên dành thời gian về thăm bà một lúc. Thẩm Quyền gật đầu, không nói gì thêm.
Trước khi đi, Hồng Nhung kéo cậu lại gần, nhỏ giọng nói:
"Nó lúc nào cũng muốn giấu giếm, ngay cả với con. Nếu con không thể chịu được nó, hãy chia tay đi, bác sẽ tìm mọi cách để giữ nó lại."
Tạ Hưng cười cười nhưng không đáp lại.
Cậu biết bà ấy rất quan tâm đến cậu, không muốn cậu bị buộc chặt cả đời với một tên thần kinh không biết bao giờ sẽ phát tác. Tạ Hưng đã đoán được Thẩm Quyền không bình thường cho lắm nhưng điên tới mức này thì quả thực là bản thân cậu cũng không ngờ tới.
Cả IQ lẫn EQ của người này đều cao, tất cả những gì diễn ra trong gần 1 năm nay rất có thể là kế hoạch của hắn. Tạ Hưng đã thuận theo nó mà không hề hay biết, cho đến khi Hồng Nhung xuất hiện và đánh cho cậu tỉnh ngộ.
Thẩm Quyền đang rửa bát trong bếp, thỉnh thoảng hắn lại lẩm nhẩm hát. Tạ Hưng không thể tìm thấy một chút cực đoan, điên khùng nào trên con người lạc quan đến ngu ngốc kia.
Cậu cũng bước vào bếp, lấy khăn lau từng chiếc bát mà Thẩm Quyền rửa rồi đặt lên kệ. Thẩm Quyền thấy cậu bỗng cư xử rất kì lạ, chẳng nói chẳng rằng câu nào. Đúng là Tạ Hưng vốn nhút nhát, ít nói nhưng khí chất hiện tại không giống vậy, cứ như thể người kia đang đắn đó điều gì đó.
Thẩm Quyền nhìn cậu một lúc lâu mới hỏi:
"Em sao thế?"
"Anh có thể thôi giả ngu được rồi."
Tạ Hưng đáp.
Cậu cảm giác người kia bỗng đứng sững lại. Ngay sau đó, Thẩm Quyền rửa tay sạch sẽ, chạy ra ôm cậu. Hắn giúc đầu lên ngực Tạ Hưng rồi cọ cọ như một con chó bự, hai tay ôm eo cậu, kéo cậu lại gần mình. Thẩm Quyền mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóc.
"Anh không có ý định giấu em, anh sợ nếu anh nói ra em sẽ bỏ đi."
Với trí thông minh của Thẩm Quyền, trăm phần trăm là hắn đã đoán được Hồng Nhung sẽ kể hết tất cả cho Tạ Hưng nghe. Nhưng hắn lại không ngăn mẹ mình lại.
Thẩm Quyền biết ngày này rồi sẽ phải tới, nhưng hắn vẫn sợ.
Tạ Hưng là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy tội lỗi.
"Em không đẩy anh ra à?"
"Em đẩy anh ra làm gì?"
Tạ Hưng đáp khó hiểu. Cậu vòng tay qua ôm cổ Thẩm Quyền như trước kia. Dường như đoạn quá khứ ấy không ảnh hưởng quá nhiều tới Tạ Hưng, Thẩm Quyền nhận ra cậu chỉ sốc có một lúc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Quyền đã xem thường cậu rồi. Tạ Hưng gặp đủ mọi kiểu người trên đời, so với những kẻ đó, Thẩm Quyền điên điên dở dở này vẫn tốt hơn họ rất nhiều.
Hai người họ đứng ôm nhau trong bếp một lúc lâu, Thẩm Quyền mới mở miệng nói:
"Em không có gì để hỏi anh sao?"
"Ừm..." Tạ Hưng xoa xoa cằm: "Nguyễn Công Vinh bị kết án 15 năm tù phải không? Tức là còn 2 năm nữa là tên đó ra tù rồi, anh không sợ anh ta quay lại trả thù à?"
"Hả?"
Thẩm Quyền ngạc nhiên. Đây là câu hỏi mà hắn không ngờ tới nhất.
"Sao thế?"
"Anh thật sự không thể hiểu nổi em đang nghĩ gì luôn." Thẩm Quyền bật cười khanh khách: "Người khác quan tâm tới chuyện đưa anh đi khám hoặc chia tay, chỉ riêng em là quan tâm anh có bị trả thù hay không? Yên tâm đi, thằng này ngồi trong tù 15 năm mà chưa thủng ra được thì anh cũng chịu nó rồi."
Tạ Hưng nghe vậy mới yên tâm.
Cậu cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi, bản thân cậu cũng cảm thấy lạ vì điều đầu tiên mà cậu nghĩ tới lại là sợ Thẩm Quyền bị thương. Người đàn ông này không bình thường, anh ta dùng lời nói để dụ dỗ, cũng có thể dùng nó để giết người. Anh ta không cảm thấy tội lỗi cũng không có lương tâm, khả năng thấu hiểu tồi tệ tới mức không nhỏ ra được một giọt nước mắt, mọi lời nói, hành động đều có chủ đích, những gì thể hiện ra ngoài chưa chắc đã là những gì hắn nghĩ.
Thẩm Quyền giống như một lá cờ đỏ sơn màu xanh lá lên vậy.
Tạ Hưng gặp nhiều cờ đỏ rồi, cậu cảm thấy mình xui xẻo như thế thì chắc chắn là do ông trời sắp đặt rồi, cứ thuận theo là được. Hơn nữa, cậu không chắc cậu có thể dứt khỏi người đàn ông này ra hay không.
"Thực ra em đừng nên tin lời mẹ anh."
Thẩm Quyền bỗng đổi chủ đề.
"Ý anh là sao?"
Tạ Hưng nhíu mày.
"Em biết "Trong rừng trúc" của Akutagawa Ryunosuke không?"
Thấy cậu không đáp lại, Thẩm Quyền bèn giải thích:
"Có 2 vợ chồng võ sĩ đạo bị một tên cướp đưa vào rừng. Người chồng đã bị giết chết còn người vợ thì bị cưỡng đoạt. Tác phẩm ấy là tập hợp lời khai của những nhân vật khác nhau xung quanh cái chết ấy. Điều kì lạ là cả 3 nhân vật đều tự nhận vụ giết người ấy là do mình gây ra, họ bị chi phối bởi quan điểm, tình cảm của họ. Vì thế mà mỗi câu chuyện chỉ là cái nhìn chủ quan mang tính cá nhân, những gì người khác kể chưa chắc đã là sự thật, những gì em nhìn thấy cũng chưa chắc đã thật sự xảy ra."
Tạ Hưng chau mày, không đáp lại.
"Anh chưa từng bạo hành động vật. Chỉ riêng lần anh trả thù Tố Anh Đức là anh đã thực sự giết con mèo đó một cách có chủ đích. Tất cả những lần khác đều không phải anh làm."
"Anh muốn nói gì?"
"Chắc mẹ anh cũng có kể rằng hồi nhỏ anh ở nhà bà ngoại, anh đã bẻ chân một con chó trắng đúng không?"
Tạ Hưng gật đầu.
"Thực ra đó không phải con chó, đó là con mèo. Anh vô tình quệt mực lên lông nó nên đã cố đem nó đi rửa. Lúc mẹ anh nhìn thấy, bà ấy đã rất hoảng hốt và hét lên đầy sợ hãi. Bà ngoại thấy vậy thì vội chạy ra, mặt bà tái nhợt đi vì bà biết bệnh của mẹ anh lại tái phát rồi."
"Khoan đã..."
"Anh không bị bệnh, mẹ anh mới là người có bệnh, anh chỉ thích khống chế người khác thôi."
Tự dưng lại lòi đâu ra thêm một người bệnh nữa thế này? Tạ Hưng bỗng cảm thấy hoang mang.
"Bà ngoại và ông ngoại li dị khi mẹ anh còn nhỏ. Mẹ anh đi theo ông, ông hay đánh đập mẹ mỗi khi ông uống rượu. Bởi vì hồi đó mẹ anh bị bạo hành trong thời gian dài nên mới gây ra chứng rối loạn hành vi, cảm xúc. Sau này bà ngoại anh tới thăm mới biết, bà vội đón con về nhưng đã quá muộn. Khi ấy mẹ anh đã điên rồi."
Chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi nhưng vết thương để lại là mãi mãi.
"Ban đầu bà ngoại anh không nhận ra, sau này mới thấy mẹ anh có xu hướng bạo lực với động vật, nói dối, ăn cắp, tự gây hại cho bản thân, hay bị rối loạn tiêu hoá. Đôi lúc bà ấy sẽ ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều, lúc thì trầm tính lúc lại sôi nổi. Trí nhớ của mẹ anh cũng rất kém. Sau này bà ngoại đưa mẹ anh đi khám thì mới sững sờ. Bà ngoại đã giúp đỡ mẹ anh rất nhiều, khiến bà ấy dần hoà nhập với xã hội."
"Vậy không tốt sao?"
Thẩm Quyền cười:
"Bệnh của mẹ anh giảm đi không có nghĩa là nó đã chấm dứt. Bà ấy không bao giờ tự nhận mình mắc bệnh tâm lý và luôn đổ lỗi cho người khác. Hồi nhỏ mẹ anh từng giết chết một con chó trắng, sau khi nhìn thấy anh chơi đùa với con mèo kia, mẹ anh bắt đầu gặp ảo giác rằng chính anh mới là người đã giết chết nó chứ không phải bà. Bà ấy không bị dị ứng với lông mèo, đó là cách não bộ bảo vệ bà ấy khỏi những hình ảnh bạo lực năm xưa. Bà ấy luôn cho rằng anh có bệnh, anh cần phải đi khám, phải uống thật nhiều thuốc. Anh chưa từng mắc bệnh tâm lý, người có bệnh là mẹ anh."
Tạ Hưng mím môi, chờ hắn nói hết câu.
"Bố mẹ anh rất yêu anh nhưng đôi lúc bà ấy sẽ không kiểm soát được hành vi của mình. Mỗi lần bà ấy phát hiện ra anh lên kế hoạch trả thù cái đám kia, bà ấy sẽ tát anh rồi bắt đầu phát điên lên. Nhưng sau đó thì bà ấy không còn nhớ gì nữa. Những lúc bình thường thì bà ấy sẽ đối tốt với anh nhưng những lúc không kiểm soát được thì chính mẹ anh cũng chẳng thể tự can ngăn bản thân mình."
Hồng Nhung cho rằng Thẩm Quyền hay gây gổ, to tiếng với người khác, khó hoà nhập với xã hội mà không hề nhận ra rằng người đó là bà chứ không phải con trai mình. Bà ấy đã tự tạo ra một tấm khiên bảo vệ mình từ khi còn nhỏ. Bất cứ khi nào nhắc tới bệnh tâm lý, bà ấy sẽ phát điên lên nhưng sau đó thì không còn nhớ được gì nữa.
Có lẽ vì sinh ra trong cảnh bị ngược đãi mà bà luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho Thẩm Quyền, chỉ là bà không thể kiểm soát được hàng động mỗi khi tức giận.
Thẩm Quyền đã sống như thế suốt 30 năm nay. Bị đổ lỗi, bị gán mác người điên, phải đi khám bác sĩ định kì, phải khiến bà ấy không tức giận.
Nhưng hắn không hề cảm thấy áp lực bởi lẽ Thẩm Quyền cũng chẳng bình thường được như bao đứa trẻ khác.
Tạ Hưng dang tay ra ôm hắn, hắn bèn cọ lên cổ cậu, vòng tay qua ôm eo cậu. Cậu nghe thấy hắn thì thầm:
"Nếu em không thể chịu được mẹ anh, em cứ rời đi đi, anh không thể ép em được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro