Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Lần cuối cùng Phương Hằng gặp Thẩm Quyền là trên sân thượng. Cô để ý rằng Thẩm Quyền tuy có nhiều bạn nhưng không ai là bạn thân thực sự, cậu ta thường đem bánh bao lên sân thượng mặc dù nhà trường đã cấm học sinh không được leo lên đó, cậu ta ngồi đó hằng giờ liền chỉ để ngắm trời ngắm đất và ăn nốt bữa trưa.

Mây mù che lấp ánh nắng chói chang giữa trưa hè, những vòm lá xanh rờn chẳng thể chạm đến nóc toà nhà. Cậu ta ngồi đó, trông thật cô độc biết nhường nào, lọn tóc đen nhánh bay trong gió, đôi mắt cậu ngước lên bầu trời.

"Chị uống nước không?"

Thẩm Quyền đưa một hộp sữa cho cô, Phương Hằng không nhận lấy mà chỉ ngồi xuống cạnh hắn. Cô muốn nói chuyện với Thẩm Quyền nhưng lại chẳng biết phải mở miệng ra sao.

Sau khi công an tìm tới đám học sinh nghiện ma tuý, bọn họ đã bắt được Đinh Ngọc Thư và Nguyễn Công Vinh. Nếu không có đám cháy xảy ra bất chợt, có lẽ gã đã kịp trốn lên núi sống. Giữa đám học sinh này với những kẻ cầm đầu không có tình cảm gì nhiều, hiển nhiên là khi bị bắt, bọn chúng đã khai ra tất cả. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt được ông ta tại sân bay.

Nguyễn Công Vinh và Đinh Ngọc Thư bị kết án 15 năm tù, đám đàn em hiện tại đang ở trong trại cải tạo, chỉ riêng người đàn ông đầu sỏ kia là chịu án tù chung thân. Trước khi bị đem đi, bọn chúng đã gào thét tới khàn cả cổ, hết chửi rủa lại tới khóc lóc xin tha. Đây cũng là lần đầu tiên, một ngôi trường cấp 3 bị huỷ hoại hoàn toàn mà không cấp trên nào buồn che giấu, cũng là lần đầu tiên thị trấn này nhận được nhiều sự chú ý của báo chí tới vậy. Mang vỏ bọc là một ngôi trường hoàn hảo, không ai biết bên trong đó thật sự có những gì.

Nhưng đó không phải điều Phương Hằng muốn nói đến.

Điều kì lạ chính là tất cả bọn chúng đều không hề bị kết án tội danh phát tán hình ảnh cá nhân và chuộc lợi, thậm chí cảnh sát cũng chỉ sờ tới bề nổi của cái trang web đen kia, cứ như thể toàn bộ những đoạn phim, những chiếc camera hỏng ấy đều là ảo giác.

"Tại sao lại thế?"

"Vì mọi người đã yêu cầu mà." Thẩm Quyền cười: "Chẳng phải nếu cảnh sát công bố tội danh của bọn chúng không chỉ có buôn ma tuý mà còn có phát tán ảnh đồi truỵ thì sẽ có hàng loạt người đăng nhập vào cái trang web ấy để kiểm chứng hay sao? Họ sẽ được bênh vực nhưng một bộ phận người đòi xin link sẽ cười nhạo trên cơ thể họ và họ không sẵn sàng cho điều đó. Nếu không muốn thì cứ bỏ đi là được."

Thẩm Quyền đã làm đúng theo nguyện vọng của bọn họ và bọn họ cũng đã thực hiện yêu cầu của hắn, chẳng ai nợ ai.

"Nhưng em làm thế nào mà...?"

"Nhờ anh ấy xoá hết chúng đi là được. Em tin rằng bọn Nguyễn Công Vinh sẽ không ngu tới mức khai ra để tự gán thêm vài năm tù đâu."

"Anh ấy" trong lời nói của Thẩm Quyền chắc hẳn là tên hacker đã làm náo loạn cả ngôi trường tuần trước. Sau khi cảnh sát tuyên bố đoạn phim buộc tội nhóm Nguyễn Công Vinh quay lén các nữ sinh là giả, nó đã bị xoá khỏi trang web của trường ngay lập tức, cứ như thể tên đăng bài là một tên hèn đã tự xác nhận đoạn phim ấy là giả và cụp đuôi chạy mất.

Bọn họ không ngờ tới, tất cả nhưng bước đi đấy đều đã nằm trong dự tính của Thẩm Quyền từ cái ngày Nguyễn Công Vinh gạ gẫm hắn nhập bọn.

Thẩm Quyền cắm ống hút, bắt đầu uống sang hộp sữa thứ hai.

"Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới việc thì đại học của chị."

"À không sao..." Phương Hằng lúng túng: "chị đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Bên sở đã đặc cách cho các học sinh trường mình được thi muộn hơn rồi."

Thẩm Quyền nói vậy là bởi ngôi trường này sắp bị phá nát rồi.

Hiệu trưởng qua đời, các thầy cô liên quan dính đầy tai tiếng, học sinh thì nghiện ngập, hút chích, chia bè kéo phái, bạo lực học đường. Sau này sẽ chẳng còn ai dám đặt chân vào ngôi trường này nữa.

"Không thể tin nổi là hiệu trưởng cũng dính tới vụ này."

"Ừm." Thẩm Quyền nhẹ nhàng đáp.

Phương Hằng thấy hắn không ngạc nhiên cho lắm thì bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Lông mày cô hơi nhíu lại, hỏi dè chừng:

"Em đã làm gì?"

"Chị còn nhớ hồi trước em bảo với chị, em suýt nữa thì bị xe tông đúng không?"

Phương Hằng bỗng có linh cảm xấu, gật gật đầu.

"Lúc đó là bà ta thuê người đến giết em đấy. Bây giờ bà bị chính quân của mình quay lại giết rồi, cũng đáng thôi."

"Em giết người?!"

"Em không có." Thẩm Quyền bật cười: "Em phát hiện ra, ông tài xế ấy van xin em đừng báo cảnh sát. Em nói không được thì ông ấy liền bảo ông ấy có thể làm bất cứ thứ gì, miễn là em tha cho gia đình ổng. Sau đó em đáp:

"Hãy làm bất cứ thứ gì tương xứng với thứ mà người thuê chú đã gây ra."

Và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Sống lưng Phương Hằng lạnh toát. Cô đã quen Thẩm Quyền 2 năm rồi, đủ để biết cậu con trai này điên tới mức nào. Điều khiến cô sững sờ hơn cả chính là sau khi người đàn ông kia tông chết bà hiệu trưởng, ông ta đã nhảy cầu tự sát ngay sau đó, người ta phát hiện ra cái xác của ông ta trôi dạt trên sông vào lúc 7 giờ sáng.

Điều này cũng nằm trong dự đoán.

Tâm lý của ông ta vốn yếu từ trước, lúc tông Thẩm Quyền, ông ta đã rất sợ hãi. Cũng chính vì để giữ mạng cho cả gia đình mình, ông ta đã cố lặp lại hành động đó sau đó sẽ ôm cục tiền và trở về quê sống với cha mẹ. Đó giống như một cực hình, sự cắn rứt của ông ta là lưỡi dao. Thẩm Quyền hứa hẹn một cuộc sống bình lặng sau này như một cách để động viên ông. Nhưng rồi ông phát hiện ra, ông không thể trở lại cuộc sống bình thường như trước kia được nữa.

Ông ta đã giết người, ông chỉ muốn khiến bà ta bị thương nhưng cuối cùng bà ta lại chết dễ dàng đến thế.

Người đàn ông ấy sống trong sự sợ hãi về hồn ma sẽ quay lại báo thù, cảm giác day dứt lớn lên từng ngày trước cả khi ông kịp ôm cục tiền và chạy trốn. Sau tất cả, ông ta đã chọn cái chết, đúng như những gì ông mong muốn trước đó.

Người ngoài sẽ chẳng hề nghi ngờ đó là một vụ tự sát nhưng Phương Hằng biết chắc chắn Thẩm Quyền đã kích động ông ta. Cậu con trai này giỏi nhất hai việc, thứ nhất là lấy vật sắc nhọn cắm vào tay người khác, thứ hai là điều khiển bằng lời nói, thậm chí cảnh sát có ghi âm lại cũng chẳng thể phân tích được những câu này có thể xúi giục người khác.

Nếu người cô yêu không phải là bạn thân của Thẩm Quyền thì chắc chắn rằng cô cũng chỉ là một con cờ để hắn lợi dụng.

Phương Hằng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi một câu khác:

"Thế còn vụ cháy nhà thì sao? Có phải em làm không?"

"Không phải, em không đốt nhà anh ta, em chỉ khiến bình ga nhà anh ta bị rò rỉ mà thôi."

Thẩm Quyền đáp ngây ngô.

Từ đầu tới giờ, Thẩm Quyền chưa bao giờ tham gia trực tiếp vào bất cứ vụ nào cả, cậu con trai ấy thích giật dây sau lưng rồi đứng bên ngoài thưởng thức hơn. Sẽ không bao giờ đủ bằng chứng để buộc tội hắn, hắn đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, từ cách ăn nói tới cử chỉ, tới từng hành động và suy nghĩ hắn làm. 

Trước đây có vài lần Nguyễn Công Vinh buộc tội Thẩm Quyền trước toà án và hắn bị đưa tới nhưng kết quả là hết lần này tới lần khác, cảnh sát vẫn tuyên bố Thẩm Quyền vô tội.

"Em thật sự rất liều lĩnh..."

"Chị biết em 2 năm rồi mới nói câu này sao?"

Thẩm Quyền bật cười.

"Cũng không hẳn là 2 năm, mới có 1 năm thôi."

Chính xác là sau khi "người đó" qua đời.

"Mọi chuyện kết thúc rồi."

"Ừm..."

Những người có liên quan đã phải trả giá cho những gì họ gây ra.

Hồi đầu, chỉ có 2 người lên tiếng về vụ việc này. Một người là nhà báo, người nhà của một trong những cô gái bị hại. Một người là người dùng tên là Thiên Thu. Mới đầu chẳng có ai để tâm, thậm chí là mắng ngược lại 2 người kia vì tưởng bọn họ bịa chuyện, trang web kia lại là trang báo cho phép tất cả mọi người đăng bài, thông tin không được chắt lọc, hiển nhiên là không ai tin.

Cho đến khi cảnh sát tung ra tất cả bằng chứng và những lời cáo buộc.

Cánh báo chí như gặp nước trên sa mạc, đổ xô về thị trấn nhỏ bé. Bọn họ biết có rất nhiều trường học che giấu vì danh tiếng nhưng chưa một trường học nào lại vỡ lở, không cách nào hàn gắn như nơi này. Cùng với đó, tên hacker kia cũng được chú ý đúng như những gì Thẩm Quyền đã cam kết với gã.

Tượng đài của gã được dựng lên từ những bài báo nóng hổi, ban đầu là của Thiên Thu, sau này là của tất cả những người làm trong ngành báo chí. Cả nước đều biết về gã, đều bàn tán về gã, người xem gã như anh hùng, người coi gã thật hèn nhát. Nhưng tất cả những thứ ấy đều không quan trọng bằng gã đã nổi tiếng tới mức nào, gã đã đánh sập cả một trường học, đó sẽ trở thành một trong những chiến tích lừng lẫy nhất.

Thẩm Quyền đã từng nói với Phương Hằng về ý nguyện của anh ta nên cô cũng biết điều đó.

"Có điều, với cách làm gây sự chú ý như là bấm đèn inh ỏi hay là xâm nhập vào bộ máy chủ, anh ta sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."

"Hả?"

Thẩm Quyền cười:

"Em nói rồi, những người liên quan không ai được sống yên ổn hết."

"Nhưng anh ta chỉ là một người làm thuê mà thôi."

"Ban đầu Nguyễn Công Vinh đã thuê anh ta điều tra chúng ta, chính người này đã nói ra vị trí của ngôi mộ, để Đinh Ngọc Thư và đám đàn em của cô ta đến phá tan nát."

Nghe đến đây, Phương Hằng không nói gì nữa.

Người đó quan trọng với Thẩm Quyền nhưng so với Phương Hằng thì tình cảm ấy chưa là gì cả. Phương Hằng yêu người đó rất nhiều và cô ấy cũng chính là luyến tiếc cuối cùng của người trước khi mất.

Đây sẽ là lần cuối cùng hai người họ còn ngồi trên sân thượng với nhau như thế này. Từ ngày mai, trường học sẽ đóng cửa tạm thời nhưng cô biết, rất nhiều phụ huynh đã vội rút hồ sơ cho con mình và gia đình Thẩm Quyền cũng không phải ngoại lệ.

Chẳng còn tiếng cười đùa vang lên khoảng sân trường lát gạch đỏ ấm áp. Không còn nghe được tiếng lá cây xoài xào xạc và mùi thơm ngọt phảng phất mỗi buổi trưa hè. Áng mây trắng trôi chậm rãi trên bầu trời cao vời vợi, dang tay che chắn cho cả ngôi trường.

Lúc này Thẩm Quyền mới quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Hắn thu dọn hết tất cả vỏ bánh bao, vỏ hộp sữa vào một cái túi ni lông, nhẹ giọng nói:

"Sau này em không thể bảo vệ chị nữa, vậy nên hãy tự biết bảo vệ mình và sống thật hạnh phúc nhé."

Cô ấy sẽ học đại học trong thành phố, Thẩm Quyền đã tự hứa với "người đó" rằng hắn sẽ bảo vệ Phương Hằng trong khả năng của mình. Giờ thì, khả năng ấy đã cạn kiệt rồi.

Phương Hằng ngẩn người xong thì bỗng nhiên bật cười:

"Cảm ơn nha."

"Và chị cũng không cần phải quay lại nơi này nữa."

"Tại sao?"

Thẩm Quyền cụp mắt, đáp:

"Bởi vì..."

Hồng Nhung còn chưa kịp kể xong, cánh cửa ra vào bỗng bật mở. Ba người họ đồng loạt ngẩng đầu dậy, vẻ ngạc nhiên không thể giấu nổi trên khuôn mặt. Trên tay Thẩm Quyền cầm một túi thuốc dị ứng lỉnh kỉnh và một nắm rau bắp cải được đặt trong túi ni lông, nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro