Chương 116
Từ trên tầng cao, Thẩm Quyền thấy Đinh Ngọc Thư dựa cả lên ghế đá, ho sặc sụa. Tên đàn em theo sau cô ta đang túm lấy thứ sắc nhọn cắm trên tay, la lên oai oái. Tầm mắt hắn rời khỏi hai người họ, xoay người bước vào một căn phòng trắng xoá.
Tất cả các phòng trong bệnh viện đều được thiết kế như vậy, 4 chiếc giường trải ga trắng xoá đặt ở 4 góc phòng, chung quanh đều có cửa sổ. Tầm này không nhiều bệnh nhân, lúc Thẩm Quyền bước vào chỉ còn duy nhất 1 chiếc giường có người nằm.
Vậy cũng tốt.
Thẩm Quyền vén rèm ngăn cách ra, bên trong là một người đàn ông trung niên béo lùn đang nằm bất động. Mặt ông ta xước xát tới thảm hại, băng trắng cuốn quanh đầu, hai mắt ông nhắm nghiền, đôi lông mày thỉnh thoảng lại giật giật như vừa trải qua chuyện gì ám ảnh lắm.
Thẩm Quyền kéo ghế, ngồi trước giường ông ta.
"Thật mệt mỏi khi muốn ngủ mà không ngủ được phải không chú?"
Người đàn ông giật nảy mình, hé mắt ra nhìn hắn. Thẩm Quyền có mù cũng cảm giác được ông ta đang căng thẳng tới nhường nào, ông ta quá dễ đoán, tất cả những gì ông nghĩ đều thể hiện hết trên khuôn mặt. Thẩm Quyền mỉm cười đầy ôn hoà, nói:
"Cháu là người chú suýt chút nữa đã tông vào."
"À...a."
Ông ta lắp bắp một cách hoảng sợ.
"Chú có sao không?"
"Không sao...chú chỉ bị va đập nhẹ một chút...khỏi rồi, khỏi rồi."
"Đó là điều hiển nhiên mà."
Thẩm Quyền bật cười, hai chân đan cheo khiến tướng ngồi của hắn trông thật khoan thai. Hắn mở điện thoại của mình, đưa cho ông ta xem một bức ảnh.
"Cái quái..."
Thẩm Quyền nói bằng giọng lo lắng, đỡ ông ta nằm xuống:
"Chú bình tĩnh, nằm xuống đã, bong hết vết thương ra rồi."
Bức ảnh ấy được chụp ngay sau vụ tai nạn. Viên tài xế đã ngất xỉu do bị đập đầu vào vô lăng, ông ta mặc chồng chất 3-4 chiếc áo phao cỡ lớn, cả người dày như một con gấu. Cửa kính của quán cà phê vỡ ra, rải rác trên mặt sàn, trên đầu xe, thậm chí cả trên khuôn mặt ông ta cũng có.
Nhưng đó không phải thứ làm ông ta sửng sốt. Điều kì lạ nhất là người chụp bức ảnh này lại chính là nạn nhân của vụ tai nạn.
"Sao chú lại hoảng hốt thế?"
Ông ta nằm bẹp trên giường, không đáp lại.
"Chú không cần phải chối đâu, cháu biết chú định giết cháu." Thẩm Quyền cười: "Chỉ là hụt mất mà thôi."
"Không có...! Tôi không có ý định đấy!"
Ông ta bật dậy.
"Chú không có ý định đấy nhưng người thuê chú thì có." Thẩm Quyền nhẹ giọng: "Không ai mặc tới 3-4 lớp áo bông vào mùa hè cả, bây giờ đang là tháng 5. Chú nên cảm thấy may mắn vì cháu đã giấu miếng cao su giảm chấn thương dưới chân chú đi trước khi cảnh sát kịp tìm ra và đưa chú đi thẩm vấn."
Ông ta quả là người dễ đoán. Hắn chỉ nói vài câu, sắc mặt ông ta đã chuyển từ xanh rờn sang tái mét rồi trắng bệch, tiếp đó thì chuyển sang màu đỏ, cứ như đèn giao thông vậy. Ông ta ôm đầu, khóc lớn:
"Không! Tôi không cố ý! Đó không phải lỗi tại tôi!"
"Chú nhỏ giọng lại, người ta nghe thấy bây giờ."
Thẩm Quyền ân cần.
"Cháu biết đó không phải lỗi tại chú. Bố mẹ chú đang ốm và chú rất cần tiền đúng không? Chú thậm chí còn chẳng có tiền làm sính lễ để rước vợ về."
Ông ta sững sờ, run giọng hỏi:
"Làm sao cậu biết được...?"
"Phải có lí do nào đó để một người đàn ông giàu có và quyền lực đen thế kia đòi giết cháu chứ."
Ông ta nghĩ cũng phải. Chắc hẳn thằng nhóc này cũng sinh ra trong gia đình giàu có nên mới dễ dàng tra ra lại lịch của ông, bản thân nó có thù oán với con trai của người đàn ông kia hoặc là chính ông ta, cũng có thể là gia đình thằng nhóc này đang cản trở việc làm ăn của ông ta. Dù là gì, đó cũng không phải thứ mà ông nên quan tâm hiện tại.
Người đàn ông ngồi trước mặt hắn run lên bần bật, ông ta không khóc nhưng ông ấy đang rất sợ hãi. Người bình thường chẳng ai là không hoảng hốt khi nhận việc giết người.
"Suýt chút nữa thì ông bà ở quê chú đã khỏi bệnh mà tiền là cái mạng của một thằng nhóc còn chưa đủ 18 tuổi. Nếu họ biết điều đó, liệu họ có khỏi bệnh được không? Hay lại tự trách bản thân rồi sinh bệnh thêm. Đến lúc đó chú sẽ giết bao nhiêu người nữa?"
"Không phải! Không phải tôi!"
"Chú muốn giết cháu."
"Không phải thế! Bọn họ đang nguy kịch lắm, tôi không có ý định đó! Tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ muốn chữa bệnh."
"Đó là sự thật."
"Không...! Tôi không! Tôi chỉ...đó là."
Ông ta càng nó càng lộn xộn, đầu lắc nguầy nguậy. Vụ tai nạn không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý của nhân viên trong cửa hàng mà ảnh hưởng tới bản thân ông ta. Nếu ngày đó Thẩm Quyền bị tông xe mà chết trên đường, ông ta sẽ ám ảnh suốt phần đời còn lại.
Bởi vậy mới nói, người đáng sợ nhất là người không có lương tâm. Những người còn biết ăn năn hối cải là những người rất dễ bị lợi dụng.
Lúc này, nước mắt mới úa ra. Ông ấy đưa tay lên chùi thật mạnh nhưng chúng vẫn không chịu dừng lại. Làn da ngăm đen đổ xô lại, khiến khuôn mặt ông ta chẳng khác gì một quả nho sấy khô. Hai tay ông run rẩy, rồi ôm lấy đầu, cả người gập xuống.
Thẩm Quyền thản nhiên bấm điện thoại, chờ ông ta khóc xong.
"Cháu sẽ đem bằng chứng đi báo công an."
"Không! Làm ơn..."
Ông ta chồm người dậy bất chấp vết thương trên người còn chưa lành hẳn. Thẩm Quyền né được, im lặng nhìn ông ta.
"Làm ơn...đừng. Tôi không muốn vào tù...tôi còn gia đình ở nhà..."
"Nếu cháu mất, bố mẹ cháu cũng sẽ đổ bệnh như bố mẹ chú vậy."
Ông ta tự cảm thấy hổ thẹn, nước mắt tuôn ra như suối.
"Không...đừng. Tôi xin lỗi. Làm ơn đừng bắt tôi..."
Thẩm Quyền dừng lại một lúc mới mở miệng hỏi:
"Gia đình chú khó khăn như vậy từ bao giờ?"
"Khó khăn thì lâu lắm rồi...ai bảo hồi bé tôi không học hành cẩn thận, bây giờ chỉ có thể kiếm được vài đồng lẻ. Gần đây thay đổi thời tiết, 2 ông bà cũng già rồi, sợ không qua khỏi. Tôi thậm chí còn chẳng lấy được vợ vì tôi không có tiền..."
Từng lời ông ta nói ra chẳng hề liên kết với nhau, ông ta nghĩ ra cái gì thì nói cái đó. Thẩm Quyền lắng nghe ông ấy vô cùng chăm chú, chỉ thỉnh thoảng mới gật đầu vài cái làm như đã hiểu. Hắn trông như một bác sĩ tâm lý đang lắng nghe bệnh nhân của mình vậy.
"Đó là lí do vì sao chú túng quẫn sao?"
"Đúng thế... mẹ tôi nói bà ấy già rồi...cứ để bà ấy chết đi, đừng cứu làm gì nữa...chỉ khổ tôi thôi. Nhưng mà làm gì có đứa con nào trơ mắt nhìn bố mẹ mình chết như thế chứ. Tôi đã làm rất nhiều điều... bán cả xe, bán cả nhà đi để chạy phí phẫu thuật...nhưng mà vẫn không đủ. Cái nhà rách đấy chẳng ai thèm mua hết. Tôi đi làm quần quật...lái xe từ sáng đến đêm cũng chỉ kiếm được vài đồng...bây giờ đổi nghề thì không kịp nữa rồi."
Ông ta vừa nói vừa khóc nức nở. Hai tay ông ôm mặt, câu nói trở nên đứt quãng. Thẩm Quyền an ủi ông ấy, nhẹ giọng:
"Đúng là khó khăn thật. Nếu cháu là chú, có lẽ cháu cũng sẽ làm thế."
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn Thẩm Quyền như nhìn thấy ánh sáng rọi xuống con đường tăm tối mà ông ta vẫn hằng đi.
"Thật sao...?"
"Ừm. Gia đình vẫn là thứ quan trọng hơn tất cả mà."
Thẩm Quyền mỉm cười.
"Không...cậu không hiểu đâu. Tới năm cậu 55-60 tuổi, chẳng còn ai ở bên cạnh đỡ đần cậu như bây giờ cả... đôi lúc tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong chuyện nhưng nghĩ lại...mẹ tôi sẽ buồn, khi ấy bà đổ bệnh, có khi đi theo tôi không chừng...Như thế là tôi gián tiếp giết chết mẹ tôi rồi."
"Nhưng mà điều đó khiến chú không hạnh phúc."
Người đàn ông khóc nấc cả lên:
"Đúng thế..."
Lần đầu tiên trong đời, ông ta đã tìm thấy một người có thể đồng cảm với mình. Thẩm Quyền khiến ông ta quên mất người đang nói chuyện với ông ta chính là người ông định giết, khiến ông ta trải lòng trong phút chốc.
Nhưng ông ta không thể thay đổi sự thật rằng ông ta suýt nữa đã giết người.
"Nếu bố mẹ chú biết chú vì cứu họ mà đi giết người thì kết quả vẫn chẳng khác gì khi họ thấy chú tự sát, chú không nghĩ tới điều đó sao?"
Trong phút chốc, sắc mặt người đàn ông tái nhợt hẳn đi. Ông ta mới bình tĩnh được một lúc đã bắt đầu run rẩy như thể ông ta vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Miếng băng trắng quấn quanh đầu bị ông vò tới mức sắp bung ra, mô hôi thấm ướt vùng cổ và cả trên trán, tạo thành một lớp nước mỏng.
"Làm ơn...tôi van cậu. Đừng báo với cảnh sát, bố mẹ tôi mà biết là họ sẽ chết đấy."
"Cháu hiểu hoàn cảnh của chú nhưng cháu cũng rất giận, cả bố mẹ cháu cũng vậy." Thẩm Quyền cụp mắt: "Bố mẹ cháu đã báo công an rồi."
Những bằng chứng Thẩm Quyền đưa ra khi nãy là chưa đủ nhưng ông ta cũng ngầm hiểu rằng, cậu nhóc kia đã đọc thẳng tên người thuê mình ra tức là cậu ta đã biết từ trước và gia đình cậu ta có đủ bằng chứng để buộc tội. Với tính cách của các ông lớn, họ sẽ đưa những con cờ quèn ra làm bia đỡ đạn, tới khi đó, người chết đầu tiên chắc chắn sẽ là ông ta.
"Không! Làm ơn...! Giúp tôi, giúp tôi với!"
Thẩm Quyền khó xử.
"Cháu biết chú khó khăn nhưng cháu suýt nữa thì đã chết, chẳng thứ gì có thể đền bù cho nó cả."
"Cậu cứ nói đi! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu bảo! Chỉ cần cậu đừng báo cảnh sát."
Thẩm Quyền hét lên:
"Chú có biết mình đang nói gì không thế?!"
"Tôi thề! Cậu bảo gì tôi cũng lắm nhưng xin cậu hãy tha cho bố mẹ tôi...họ già rồi, họ mà biết thì họ sẽ thất vọng về tôi lắm..."
Người đàn ông túm lấy cánh tay hắn, bật khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3. Thẩm Quyền mím môi:
"Vậy..."
—————
Lời tác giả:
Thẩm Quyền đểu chó thật sự, nếu mọi người để ý kĩ thì anh ta hay nói chuyện kiểu vừa đánh vừa xoa có chủ đích. Anh ta nặng lời, tạo áp lực cho họ rồi lại giả vờ đồng cảm với họ, khiến họ cắn dứt lương tâm rồi cuối cùng thì lợi dụng họ. ( '_ゝ')
Đến đoạn này thì ai cũng biết Thẩm Quyền xúi ông bác này làm gì rồi đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro