Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Bà ta vừa đi được nửa đường, nhận được tin bèn vội vàng vòng ngược lại trường.

"Các cô cậu đăng cái gì thế hả?!"

"Bọn em không ai đăng nó lên hết."

Người đàn ông vừa nói là người quản lý toàn bộ hệ thống mạng và trang web nhà trường. Bên cạnh ông ta là vài thợ sửa được thuê tới và một số thầy cô trong tổ tin học.

Trong phòng bật tới 3-4 cái máy tính, số liệu chạy lướt qua như một tia chớp trên màn hình, khiến bà ta không tài nào hiểu hết được. Ánh đèn nhấp nháy trông chướng mắt tới kì lạ. Nhóm người ngồi trước màn hình máy tính, người ôm đầu, người xoa gáy, người cắn móng tay, không ai giống ai. Lông mày bà ta nhíu chặt tới mức tưởng trừng như dính vào nhau, bà ta đen mặt, hỏi:

"Có chuyện gì thế hả?"

"Hệ thống bị hack rồi, không sửa được."

Bọn họ chỉ là một đám thợ quèn, làm sao giải quyết được các tình huống cấp cao như thế này.

Bà ta cắn răng, vừa mở điện thoại ra vừa quan sát dtrọng mà số nhảy nhót trên màn hình. Nhóm giáo viên trẻ mới vào trường đứng ở cuối dãy máy tính, thì thầm to nhỏ:

"Em còn tưởng là trường mình tự đăng lên cơ. Mà đăng lên cũng có sao? Giúp các học sinh nữ cẩn thận hơn cũng tóm được đôi kia còn gì."

"Ờ, anh cũng chẳng hiểu sao lại phải xoá."

"Cứ nộp cho cảnh sát là được mà, cần gì phải mất công đến thế?"

"Chắc là sợ mang tiếng."

"Có gì mà phải mang tiếng? Không phải bảo vệ học sinh càng làm danh tiếng của trường tăng lên à?"

"Trật tự!"

Người phụ nữ gắt lên. Ngay lập tức, đám giáo viên mới vào trường im như thóc. Bà ta mở điện thoại, gọi cho người đàn ông kia.

Số lượng người xem đoạn phim đó đã đạt tới 1000 người, lượt chia sẻ cùng bình luận càng lúc càng tăng. Tài khoản của Nguyễn Công Vinh đã xoá từ lâu khiến gã thành công tránh khỏi cơn bão này, tiếc là Đinh Ngọc Thư thì không được may mắn như thế.

Cô ta không hiểu vì sao lại có nhiều người tràn vào trang cá nhân của ả rồi chửi mắng nhặng xị lên. Tới lúc cô ta xem được đoạn phim đó, người đàn ông kia cũng thông báo lại rằng ông ta đã tìm được một tay hacker mới. Sau khi người đó xoá đoạn video, việc của bà ta cần làm là giải thích trên trang web trường rằng có người đã đăng đoạn phim ấy lên nhằm đổ tội, bôi nhọ học sinh trong trường. Nhà trường hứa hẹn sẽ báo công an dù họ không thực sự làm vậy, tuyên bố tất cả những ai còn cất trữ đoạn phim sẽ bị gọi lên phòng hội đồng.

Bà ta nghe vậy mới yên tâm, xoay người trở về phòng máy. Đám thợ sửa không làm gì được suốt nửa tiếng được bà ta cho giải tán hết, cả những giáo viên trẻ dạy môn tin học trong trường cũng trở về nhà. Nhưng khi bà vừa tắt đèn, bà ta bỗng nhận được một cuộc điện thoại.

"Không xoá được."

"Tại sao lại thế?!"

"Có người đang cưỡng chế bảo vệ đoạn phim." Giọng người đàn ông kia vẫn chậm rãi như mọi ngày nhưng bà ta lại cảm giác, lão ấy đang tức giận.

"Rất có thể đó là tên hacker trước khi tôi thuê."

"Vậy phải làm gì bây giờ?"

"Chờ đợi. Nhưng nếu trong trường hợp đoạn phim không tài nào xoá được, hãy để 2 đứa nó ra nhận tội."

"Nhỡ chúng nó khai hết ra thì sao?"

Người đàn ông trầm giọng:

"Khử đi trước khi chúng kịp mở miệng là được."

—————

Tận tới sáng hôm sau, đoạn phim vẫn chưa được xoá. Bọn họ đã đánh nhau cả đêm, với người đàn ông theo phe Thẩm Quyền kia, ông ta cách hắn nửa vòng trái đất, ban đêm ở bên này là ban ngày ở chỗ anh ta sống. Người phụ nữ muốn liên lạc với Nguyễn Công Vinh thì phát hiện chuông điện thoại thậm chí còn chẳng kêu, gọi đi gọi lại cả buổi sáng cũng không ai nghe máy.

Thằng nhóc đó chuồn mất rồi.

Trong khoảnh khắc, bà ta thật sự muốn chửi bậy.

Tình cảm giữa Nguyễn Công Vinh với bọn họ không mặn nồng gì cho cam nhưng bà ta vẫn không thể chấp nhận nổi việc một thằng nhóc vẫn luôn răm rắp nghe theo lời chồng mình bỗng phủi mông đi mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đoạn phim kia không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Hàng loạt học sinh, phụ huynh chẳng biết từ đâu ra bỗng nhảy xổ vào chửi mắng điên cuồng, bình luận đã lên tới gần nghìn người.

Những cô gái bị hại kia cuối cùng cũng được xả hơi. Thẩm Quyền bảo bọn họ, hãy hùa theo hắn bất kể hắn có đăng bất cứ thứ gì, hãy nhắc thật nhiều tới tên hacker kì lạ dưới phần bình luận, hãy để mọi người chú ý tới anh ta, chú ý tới đoạn phim. Một cô gái có người quen làm nhà báo đã viết một bài. Hiện tại, cả thị trấn đều biết ngôi trường cấp 3 này có những thành phần biến thái tới mức nào.

Đinh Ngọc Thư không dám ra khỏi nhà. Cứ 20 phút lại có một nhóm người đi ngang qua nhà cô, không bàn tán sôi nổi thì cũng lườm nguýt. Có phụ huynh còn tới đập cửa nhà cô ta khi biết con gái mình chính là nạn nhân của vụ buôn bán ngầm này.

Từ tối qua tới giờ, nhà trường không hề đăng bất cứ một bài giải thích nào, như thể họ đang ngầm thừa nhận những gì được nói trong đoạn phim là sự thật.

"Chị Huyền, có người muốn gặp chị."

Cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy ra, từ ngoài, một giáo viên ước chừng 30-34 tuổi bước vào. Phòng hiệu trưởng tương đối nhỏ, lại được lắp điều hoà công suất lớn, vừa mở cửa, không khí trong phòng đối lập hẳn với bên ngoài, khiến cô choáng váng.

Người phụ nữ vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tới ngẩng đầu lên cũng không buồn.

"Bảo họ đi đi, hôm nay tôi không có hẹn, cũng đang bận nhiều việc lắm."

"Nhưng không thể đuổi họ đi được."

Cô gái do dự.

"Tại sao?"

"Vì họ là cảnh sát trong khu vực, họ đang đứng trước cổng trường rồi."

Giờ giải lao ngày hôm ấy bỗng im ắng lạ thường. Đám học sinh vừa đổ xuống sân trường thì thấy một nhóm cảnh sát mặc đồng phục xanh lá cây, dàn hàng ngang trước cổng trường. Hiệu trưởng của ngôi trường này và một vài thầy cô khác đang nói chuyện với họ.

Bọn chúng chỉ dám bàn tán một cách thì thầm, đứa đứng trên hành lang, đứa đứng dưới cầu thang, đứa đưa mắt nhìn ra cổng trường.

Trên hành lang tầng 2, Thẩm Quyền đưa mắt nhìn bà hiệu trưởng vẫn đang giải thích với cảnh sát, nở nụ cười.

"Chúng tôi nhận được tin một nhóm học sinh sử dụng chất gây nghiện trong trường học."

"Tôi chưa từng gặp trường hợp đó bao giờ, từ trước tới giờ, trường chúng tôi vẫn luôn quản lý học sinh của mình rất tốt, không hiểu các đồng chí nghe được thông tin đó ở đâu vậy?"

Người phụ nữ cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Một học sinh trong trường."

Cảnh sát đáp.

Không đời nào bọn họ lại nói thẳng tên học sinh đó ra. Nếu mọi việc không đúng sự thật, học sinh kia không những bị giáo viên ghim mà còn bị trù ẻo, bị các học sinh khác cười nhạo.

Chẳng cần cảnh sát nói bà ta cũng biết người báo cáo là ai. Người phụ nữ nắm chặt tay, đáp bình tĩnh:

"Cụ thể là các đồng chí đang nghi ngờ học sinh nào vậy?"

"Một nhóm nam sinh lớp 11-12, cụ thể là các lớp 11A5, 11A6, 12A9, 12A5. Trong số đó, một nam sinh tên là Nguyễn Công Vinh đã đi khám tuần trước do cảm thấy ngạt thở, bức bối lồng ngực. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy học sinh này bị ngộ độc chất kích thích. Chúng tôi đã tới gặp cậu này vài ngày trước tuy nhiên cậu ta không có nhà, 3-4 lần chúng tôi đến đều không thấy. Chúng tôi nghi ngờ cậu ấy đã biết trước và trốn đi."

"Có khi em ấy về quê hay đi du lịch đâu đó rồi thì sao?"

"Chúng tôi đã điều tra rồi, nam sinh này là trẻ mồ côi, ông bà nội ngoại đều không quan tâm. Còn về phần đi du lịch, chúng tôi không nghĩ nhà trường sẽ chấp nhận đơn xin nghỉ học của em."

"Các đồng chí không thể điều tra chỉ vì một lời tố cáo nặc danh được, để người khác nhìn thấy, danh tiếng của trường sẽ giảm sút."

"Nhưng em Nguyễn Công Vinh có chất gây nghiện trong người là thật."

Thái độ của bà ta khiến cảnh sát nghi ngờ và chính bà ta cũng nhận ra điều đó.

Người phụ nữ nuốt nước bọt, làm động tác mời:

"Vậy các đồng chí hãy theo tôi."

8 cậu con trai 17-18 tuổi, người gầy tong teo, lờ đờ như con nghiện bị cảnh sát đưa đi. Thầy tổng phụ trách và giáo viên chủ nhiệm của bọn nó cũng bị gọi đi theo. Trong lòng ai cũng nặng nề không thôi. Cảnh sát còng tay từng đứa một, tới thằng cuối cùng, nó bỗng lao ra khỏi hàng, khuôn mặt như thể nó sắp bước chân vào cửa tử.

"Bắt lại!"

Ngay sau tiếng hô, những người đàn ông mặc cảnh phục lập tức lao ra, đè nghiến cậu ta xuống mặt đất. Các học sinh khác đều hoảng sợ lùi lại, che miệng bàn tán không ngớt.

Cằm cậu ta đập thẳng xuống mặt sân, nó rít lên một tiếng đầy đau đớn nhưng vẫn không quên vùng vẫy ra khỏi cái nắm tay của những người đàn ông phía sau. Bà ta cụp mắt nhìn nó, nó cũng nhìn thấy bà nhưng chỉ liếc qua rồi nhanh chóng rời đi. Nguyễn Công Vinh và Đinh Ngọc Thư là 2 người duy nhất biết bà ta tiếp tay cho kẻ đứng sau vụ này và cả 2 đứa nó đều đã trốn đi mất.

Tuy ngoài mặt người phụ nữ này tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt.

Một anh công an gật đầu với bà, nói sau khi kết thúc ca chiều hãy tới bệnh viện thị trấn gặp bọn họ. Người phụ nữ tỏ ra lo lắng cho các học sinh của mình, gật đầu đồng ý.

Khi bọn họ vừa rút đi cùng một đám nam sinh tóc tai rũ rượi, bà ta bỗng chạy thẳng lên phòng hiệu trưởng.

Không ổn rồi.

Đồ đạc trên bàn có bao nhiêu cũng đều bị bà ta nhét hết vào túi. Người phụ nữ lục trong ngăn tủ bên cạnh ra một cọc tiền dày cộp rồi nhét thẳng vào trong chiếc túi vải chuyên đựng tài liệu. Lúc này, vẻ hoảng hốt mới hiện rõ trên khuôn mặt bà, khi không còn ai bên cạnh, bộ mặt thật của bà ta mới lộ ra.

Người phụ nữ khoá chặt cửa phòng hiệu trưởng, xách theo 2 cái túi to vật xuống lầu.

"Chị đi đâu đấy?"

"Chị có việc phải đến bệnh viện một lúc."

Người phụ nữ nói dối khi nghe một giáo viên trong trường hỏi. Bà ta cất hết đồ vào trong cốp xe, lái ô tô ra khỏi trường học.

Không ổn rồi.

Ngay bây giờ, bà cần gặp ông ta ngay lập tức.

Áng mây đen dăng kín cả bầu trời, là khung cảnh thường thấy giữa mùa hè nóng nực. Những tia nắng cuối cùng rọi xuống mặt đường bỏng rát. Trong đầu bà ta không nghĩ được bất cứ thứ gì ngoại trừ tìm đến chồng mình, thậm chí đèn đỏ bà ta cũng không chú ý.

Bánh xe ma sát với mặt đường, bà ta không hề nghe thấy thanh âm chói tai khi chiếc xe ấy cố phanh gấp.

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.

Hàng loạt những chiếc ô tô chung quanh bỗng dừng lại, bác tài mở cả cửa xe, nhảy ra đường lớn.

Có người gào lên. Có người hoảng sợ lùi lại.

Từ xa, một chiếc xe tải chở gỗ lao đến với tốc độ chóng mặt, bất chấp cả khi còn một chiếc xe con đang di chuyển phía trước. Ánh đèn ô tô rọi bên khoé mắt, lúc ấy, bà ta mới để ý tới con xe hộp khổng lồ kia. Đồng tử bà ta bỗng co rút lại, sắc mặt trắng như tờ giấy.

Giống như ngày đó.

"Ầm!"

———-

Lời tác giả:

Cứ nửa năm một lần, mình lại tạo 1 acc Wattpad để tự vote cho bản thân nhma Sâu Bướm Thoát Xác dài quá, vote xong thì mất cả buổi chiều nên mọi người vote hộ mình nhé ˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro