Chương 113
Chiều hôm sau, một tài khoản kì lạ bỗng gửi hàng loạt video cho một số học sinh trong trường. Các đoạn phim nóng xuất hiện đầy rẫy trên mạng xã hội, hầu hết là để đánh cắp tài khoản người dùng mỗi khi nhấn vào.
Nhưng lần này thì khác.
Đoạn phim kia được đánh tiêu đề rõ ràng, nội dung cũng nói rõ là học sinh trong trường, thậm chí còn có cả huy hiệu trường trong bức ảnh đầu tiên. Hắn gửi được đoạn phim cho bao nhiêu người không quan trọng, quan trọng là những kẻ đó sẽ gửi cho ai. Những người nhận được đều là người có sức ảnh hưởng trong trường, như hiện tượng mạng, chủ tịch câu lạc bộ, nhóm trưởng nhóm các lớp khối A.
Mà người trong đoạn phim chính là Đinh Ngọc Thư.
Cô ta chọn lựa con mồi rồi đi săn họ, kiếm tiền trên cơ thể họ. Sẽ ra sao nếu kẻ đi săn đột nhiên biến thành con mồi?
Đinh Ngọc Thư không có nhiều bạn, mọi thông tin cô sẽ lấy được đều từ miệng Nguyễn Công Vinh, hiện tại tên đó đã chặn số tất cả những người liên quan tới việc mua bán nhầm, thậm chí còn giẫm nát cả sim điện thoại mà cô sẽ không hề hay biết, chính vì vậy, phải tới 1-2 ngày sau, Đinh Ngọc Thứ mới ngộ ra sự khác thường của đám bạn cùng lớp.
Bọn chúng chỉ trỏ sau lưng ả, cười khúc khích mỗi lần ả đi ngang qua. Đinh Ngọc Thư nghiến răng nghiến lợi, quát tháo:
"Chúng mày nhìn cái mẹ gì?!"
Đám kia không trả lời mà chỉ liếc nhìn cô ta mấy cái, lũ lượt trở về lớp.
Ánh nắng chang chang buổi trưa hè rọi xuống mặt đất, cả sân trường như một lò nung với sân gạch là lớp dung nham nóng bỏng và chung quanh bị bịt kín bởi 3 bức tường cao sừng sững. Không khí trong lớp khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, hai chiếc điều hoà mới thay đều được bật lên, giống như đang ngồi trong một cái tủ lạnh khổng lồ vậy.
Đám nam sinh quây thành vòng tròn một góc lớp, thấy Đinh Ngọc Thư đi vào, bọn nó quay ra cười phá lên rồi lại túm tụm vào nhau, vai ai cũng run lên bần bật vì nhịn cười. Không phải đám nữ sinh trong lớp không biết mà là bọn họ chẳng ưa gì cô ả, nhất là khi bạn cùng lớp của cô ta đã phát hiện cô ta chính là kẻ tiếp tay cho đám người kia đặt camera ẩn trong nhà vệ sinh nữ.
Đinh Ngọc Thư cảm thấy bực bội không thôi nhưng chẳng làm gì được.
Hết tiết đầu, cô ả vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Tận tới tiết 2, khi bọn nó lại quây thành một nhóm, cười khúc khích với nhau, Đinh Ngọc Thư mới bực mình quá mà đạp cho bọn nó một trận. Cô ta cướp điện thoại của một cậu, mở ra xem.
"Mày làm cái đéo gì thế hả?!"
Vừa mở ra, mặt cô ả bỗng tái mét lại. Đinh Ngọc Thư tức điên lên, ném thẳng chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. Cậu trai kia hoảng hốt, quát ầm ĩ:
"Con đĩ chó!"
Mắt thấy tiết 2 sắp bắt đầu, Đinh Ngọc Thư không thèm học mà xách cặp lao thẳng ra khỏi lớp. Đám bạn cùng lớp phía sau người chửi rủa, người suýt xoa cũng có người phá lên cười khoái chí. Cô ả vừa chạy vừa bấm điện thoại, trong lòng như có lửa.
Không ai đáp lại cô ta.
Thậm chí tiếng chuông còn chẳng kịp vang lên đã tắt ngúm.
Người đầu tiên Đinh Ngọc Thư nghĩ tới là Nguyễn Công Vinh, chính gã là nguồn cơn của mọi chuyện. Chính gã là người đầu tiên trọc vào Thẩm Quyền, để thằng nhãi kia phát giồ lên khủng bố lại bọn họ, cũng chính gã là người đã xúi ả phá mộ của người bạn quá cố. Đáng nhẽ ra đó là phương án dự phòng từ đầu của Nguyễn Công Vinh để đe dọa Thẩm Quyền, cuối cùng Thẩm Quyền không những không bị đe dọa mà quay lại cắn ngược.
Trong suy nghĩ của Đinh Ngọc Thư, cô sẽ không làm gì sai hết. Bất cứ thứ gì gây cản trở cho ả đều là do người khác thích kiếm chuyện và họ xứng đáng phải chịu sự trừng phạt.
Cô ta căm ghét tất cả mọi người, đố kị với cuộc sống bình thường của họ mà cô ả không bao giờ có được.
Nhưng quá khứ không phải và sẽ không bao giờ là thứ dùng để bao che cho tội lỗi hiện tại.
Đinh Ngọc Thư gọi đi gọi lại mấy lần vẫn không có ai bắt máy. Cô ta bỗng nghĩ tới tên hacker đã phản bội kia cũng cắt đứt mọi liên lạc như Nguyễn Công Vinh hiện tại. Trong lòng cô ta bỗng hốt hoảng, sốt sắng không thôi. Tay chân ả luống cuống tìm tên người đó trong danh bạ, tiếng chuông điện thoại vang lên như đồng hồ đếm ngược.
Tại sao lại là mình? Tại sao lại là mình?
"Alo?"
"Cứu em với! Màu xoá đoạn video đó đi."
"Hiện tại thì không được." Tâm trạng của người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng không khác cô ả là bao, bà không ưa gì Đinh Ngọc Thư, đúng hơn là tất cả mọi người trong vụ buôn bán này thoạt nhìn thì đoàn kết nhưng khi lợi ích bị đụng tới thì sẵn sàng bỏ đi bắt cứ lúc nào.
"Sao lại không được?! Sao không báo cảnh sát đi, tội phát tán hình ảnh cá nhân trái phép ấy! Bà không sợ mất danh tiếng à? Cả cái trường này đều sắp lên báo tới nơi rồi!"
"Không được là không được. Để cảnh sát nhúng tay vào thì toàn bộ việc làm ăn từ trước tới giờ sớm muộn gì cũng bị lộ. Tới lúc đó thì tất cả chúng ta đều không thể trở về cuộc sống bình thường nữa, chỉ có nước sống sau song sắt cả đời."
Người phụ nữ lạnh giọng:
"Bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ tìm cách ém chuyện này xuống."
"Các người lúc nào cũng hứa hẹn nhưng có bao giờ thực hiện đâu?" Vành mắt Đinh Ngọc Thư đỏ hoe, càng nói càng oán giận: "Tôi có làm gì đâu? Tôi còn chẳng đụng tới nó."
Chọn lựa nạn nhân, phá mộ người đã khuất, bao che cho hoạt động buôn bán ma tuý và văn hoá phẩm đồi trụy mà bảo không làm gì sao?
Người phụ nữ thoáng nhíu mày, hỏi:
"Nó chưa chết sao?"
"Chưa! Nó tránh được rồi! Còn quay lại bóp cổ em nữa!"
"Gọi cho Vinh chưa?"
"Em không gọi được cho nó, có khi nó phản bội chúng ta mẹ nó rồi. Mấy ngày nay gọi nó nó có bao giờ bắt máy đâu?"
"Được rồi, để tôi bảo với ông ấy."
Trong lòng bà ta bỗng đứng ngồi không yên. Nguyễn Công Vinh là loại người thế nào, bà ta hiểu rất rõ. Một kẻ có thể khiến tên này phải quay đầu, chui rúc vào một xó và cắt đứt liên lạc với miếng ăn ngon là kẻ không hề tầm thường. Nhưng một thằng nhóc lớp 11 thì làm được gì? Nó khiến tên hacker kia đột nhiên mất tăm biệt tích, khiến bao nhiêu kế hoạch đổ vỏ, khiến Nguyễn Công Vinh phải chui lủi trong hang tối, vậy rất có thể là có người đứng sau tiếp tàu cho nó mà người này ít nhiều cũng có quan hệ rộng như chồng bà.
Bà ta đoán sai rồi.
Thẩm Quyền chỉ có một mình mà thôi.
Nguyễn Công Vinh nói đúng, tất cả bọn họ đều đã quá xem thường Thẩm Quyền.
Bà ta chỉ nghĩ đơn thuần là Thẩm Quyền may mắn, lại biết chút tiểu xảo nên mới dễ dàng thoát được.
Đinh Ngọc Thư dùng dằng một hồi, nghe bà ta an ủi, hứa hẹn sẽ từ từ giải quyết rồi quay lại trả thù thì mới hậm hực tắt điện thoại. Cô ta không hiểu vì sao lúc nào cô ta cũng bị mang ra làm bia đỡ đạn, hết lần này tới lần khác. Cô sẽ tư an ủi mình rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn sớm rồi đi vào quỹ đạo như trước kia mà không biết rằng, mỗi khoảnh khắc bọn họ gọi điện than phiền với nhau, Thẩm Quyền đã đi thêm một bước.
Tối hôm ấy, khi toàn bộ họ sinh trong trường đều đã trở về nhà, trên trang web trường bỗng xuất hiện một đoạn phim kì lạ. Trong phim, một cậu con trai đang ngó nghiêng chung quanh, tiếp theo đó, cậu ta lên vào nhà vệ sinh nữ rồi biến mất tăm. Cậu nhà mặc một chiếc áo khoác đen trắng đan xen, mái tóc cắt ngắn, cao chừng 1m8, da tương đối ngăm.
Tiếp theo đó, bài đăng bí ẩn kể về câu chuyện có một cô gái phát hiện ra camera trong nhà vệ sinh đã bị xoá từ lâu bỗng xuất hiện trên màn ảnh. Đoạn tin nhắn của các nữ sinh sản danh nhắn về trang web trường hiện lên, trong tin nhắn, bọn họ nói bọn họ nhìn thấy một đốm sáng màu đỏ dưới bồn cầu.
["Sao rồi?"]
["Em phá rồi."]
["Mày là người đầu tiên dám đập nát camera của bọn tao."]
["Anh sẽ bắt tôi đền sao?"]
Không một ai ngờ tới, lần đầu tiên Thẩm Quyền gặp Nguyễn Công Vinh, hắn đã mang theo máy ghi âm. Chẳng ai phòng trừ một kẻ mà họ còn chưa tiếp xúc bao giờ, lại mang theo máy ghi âm mọi lúc mọi nơi. Thẩm Quyền là người đầu tiên cũng là người duy nhất.
Từ cái ngày Nguyễn Công Vinh lôi kéo Thẩm Quyền về đội của gã, gã đã thua rồi.
["Tất nhiên là không. Mày có vẻ là người thông minh vậy thì mày phải biết tao lôi mày đến đây để làm gì và này phải làm thế nào."]
["Anh nói tiếp đi."]
["Mày có thấy hứng thú không?"]
["Bọn tao kiếm tiền từ việc chụp ảnh nóng của đám nữ sinh trong trường rồi bán cho những người có nhu cầu trên mạng để đổi lấy tiền, camera, tất cả những gì chúng tao muốn. Mày không cần phải làm việc gì nhiều, chỉ cần mạo hiểm một lần rồi mày sẽ được sung sướng cả đời, mày muốn mua gì cũng được. Mày có ghét đứa nào cũng không phải lo, nó sẽ không sống yên ổn."]
Tất cả các học sinh nghe được đến đoạn này đều bàng hoàng.
Đoạn ghi âm này đã được Thẩm Quyền cắt ghép lại nhưng nội dung thì khớp tới kì lạ, đủ để khiến tất cả học sinh và phụ huynh sửng sốt, đủ để cảnh sát tìm đến ngôi trường này, đủ để biến Thẩm Quyền trở thành một người anh hùng ẩn danh.
["Anh không sợ tôi báo với nhà trường sao?"]
["Bọn tao không chỉ có 9 người đâu, mày nghĩ mày lành lặn được sau khi bước ra khỏi đây?"]
["Anh ép tôi rồi."]
["Nếu mày không lo chuyện bao đồng thì đã không có ngày hôm nay."]
["Chị không cảm thấy gì sao? Ý tôi là, chị và những cô gái ấy đều là phụ nữ, có sự đồng cảm nhất định với những người cùng giới tính. Chị trả thù họ nhưng chị có nghĩ đến một ngày nào đó mình cũng bị lộ ảnh ra như họ không?"]
["Không đến lượt mày dạy tao môn giáo dục công dân. Tao không giống mấy con đĩ đó."]
Ngay sau đó, hàng loạt các bức ảnh về những chiếc camera hỏng bị phá ngay tại hiện trường nối tiếp nhau. Cuối cùng, cả đoạn video khép lại với hình ảnh Nguyễn Công Vinh mặc chiếc áo khoác đen trắng quen thuộc cùng làn da ngăm ngăm đen hiện lên màn hình, bên cạnh gã là Đinh Ngọc Thư mặt mũi khó ưa. Nguyễn Công Vinh nhìn chằm chằm về phía trước bằng ánh mắt ôn hoà tới giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro