Chương 112
Sáng hôm sau, Nguyễn Công Vinh vẫn không đến trường. Sau khi gọi điện cho người đàn ông kia, ông ta đã sắp xếp cho hắn một căn nhà nhỏ cũ kĩ nằm gần cánh đồng thưa thớt. Gã không thể đi học, ai biết cảnh sát sau khi phát hiện ra gã không ở nhà thì có tìm tới tận trường gã học hay không.
Nguyễn Công Vinh vốn rất nghèo lại lười sắm sửa nên căn nhà gã trông chập hẹp, tù túng nhưng căn nhà ông ta sắp xếp cho gã thậm chí còn tồi tàn hơn cả nhà gã ở. Một bức tường được lát lại từ những tấm mái nhựa, bếp ga rỉ sét lâu năm đặt ở góc tường, trần nhà đầy lỗ thủng bé xíu, tấm đệm ngả màu vàng ố đặt cạnh một chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà ông ta sắp xếp cho gã rất giống một công xưởng bỏ hoang, cũng có thể xem là một nơi cất trữ phế liệu.
Ông ta muốn gã lẩn trốn thật kĩ trong khi ông thám thính đám cảnh sát gần đây nhưng Nguyễn Công Vinh còn biết mục đích của ông không chỉ có vậy, ông ta đang trừng phạt gã vì gã đã rước một Thẩm Quyền đầy phiền toái tới cản đường ông ta.
Nguyễn Công Vinh tỏ ra bất mãn. Dù gã nghèo nhưng cũng không bao giờ túng thiếu tới mức chuột sống thành đàn trong nhà, 4 bức tường không cách âm, nằm trên chiếc đệm ẩm ướt với cơ thể bốc mùi vì vừa chạy trốn. Điểm tốt duy nhất của nơi này là thoáng gió, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy mặt sông gợn sóng.
Từ tối hôm qua tới giờ, không một tin tức nào từ người đàn ông kia được chuyển tới gã. Nguyễn Công Vinh hí hoáy với cái bếp cũ rích cả buổi, cuối cùng chọn ra ngoài ăn sáng.
Gã đã bỏ chiếc áo khoác đen trắng kể từ ngày Thẩm Quyền cải trang rồi chơi gã một vố. Nguyễn Công Vinh vận một chiếc áo hoodie xám, khẩu trang che kín mặt, lưng còng xuống, nom rất giống sinh viên đại học nghèo khó vừa trượt môn.
Áng mây đen dăng kín cả bầu trời, báo hiệu một cơn bão bất ngờ đổ bộ tới. Nguyễn Công Vinh tìm một hàng bún bò Huế có mái che, xoay người ngồi xuống. Từ tối hôm qua gã chưa ăn gì, sáng nay lại hí hoáy cả buổi nên chỉ cần ngửi mùi thôi đã nghe thấy bụng réo ầm ĩ. Xung quanh lác đác vài ba người, hầu hết là các bác trai trung niên, chủ quán cũng là một cặp vợ chồng già, thoạt nhìn đây là nơi yên bình nhất.
Ngay khi bát bún vừa được đặt lên bàn, người đàn ông bỗng nhắn tin với gã.
Trong bức ảnh, một tờ giấy khám bệnh nhăn nhúm được đặt dưới ánh đèn mờ, bên trên ghi tên gã, giống hệt với tờ giấy gã được nhận mấy hôm trước. Nhưng điểm khác biệt là nguyên nhân nhập viện của gã.
Không phải dị ứng mà là ngộ độc chất kích thích.
Đồng tử Nguyễn Công Vinh co rút lại, gã đứng bật dậy. Đám người chung quanh quay ra nhìn gã đầy khó hiểu, Nguyễn Công Vinh biết mình quá kích động bèn ngồi xuống nhưng trong lòng lại rối bời không yên.
Từ bao giờ?
Gã biết mình bán chất gây nghiện nhưng gã chưa bao giờ sử dụng chúng. Nguyễn Công Vinh hiểu rõ về tác hại của chúng hơn ai hết, gã đã từng khống chế bọn chúng bằng ma tuý, gã biết thứ này nguy hiểm và quyền lực đến mức nào.
Trước giờ Nguyễn Công Vinh luôn rất cẩn thận, gã không bao giờ hít phải một hạt bụi nào, gã và Đinh Ngọc Thư là 2 kẻ duy nhất trong đám đó không sa vào con đường trắc trở này.
Vừa hôm trước, Nguyễn Công Vinh nhập viện vì bị đám đàn em của mình đánh, y bác sĩ trong bệnh viện đã dè chừng gã. Ngay hôm sau, gã lại nhập viện vì ngộ độc chất kích thích. Điều này khiến bọn họ không thể không nghĩ tới gã thuộc dạng ăn chơi đàng điếm, giang hồ.
Thông thường, ngộ độc chất kích thích sẽ được thông báo ngay với bệnh nhân bởi bệnh nhân có thể không cố ý sử dụng. Bất cứ thứ gì họ ăn vào, họ uống, mua từ bên ngoài đều có thể chứa chất gây nghiện độc hại được giấu giếm một cách tinh vi, khiến họ mất kiểm soát về hành vi của bản thân. Nhưng Nguyễn Công Vinh có tiền sử đánh nhau tới nhập viện, nói ra không chừng bọn họ lại kích động thằng nhóc này, để gã phát điên lên thì chỉ thiệt bọn họ.
Cảnh sát tới nhà gã đơn giản là vì họ muốn hỏi han gã dạo gần đây có ăn uống thứ gì lạ không, phối hợp với gã bắt kẻ đã đầu độc mình.
Nhưng gã đã bỏ chạy.
Việc đó đồng nghĩa với Nguyễn Công Vinh thừa nhận rằng mình chính là con nghiện, vì gã là con nghiện thực thụ nên gã mới sợ hãi rồi bỏ chạy khỏi pháp luật.
Gã đã phạm phải một bước đi sai lầm, thứ sẽ thay đổi cả cuộc đời gã sau này. Gã không thể về nhà, từ nay về sau mỗi lần ra đường đều bịt mặt kín mít, sống ẩn dật suốt phần đời còn lại. Nguyễn Công Vinh không muốn thế, gã muốn được tự do tự tại, chui lủi là chuyện nhục nhã nhất gã có thể nghĩ tới.
Rốt cục là từ bao giờ?
Thời gian gã ăn phải thứ kia chỉ vỏn vẹn trong khoảng 10 tiếng trước khi gã cảm thấy khó thở không thôi. Gã từng đi ăn cơm hộp, mua xôi ngoài đầu ngõ, đặt thịt viên chiên về nhà, tất cả đều là quán quen lâu năm. Gã từng ra chợ mua thực phẩm, tới công viên, mua đồ ăn vặt, rời khỏi bệnh viện.
Bệnh viện...?
Nguyễn Công Vinh bỗng đưa tay ôm đầu, mồ hôi trên trán úa ra như mưa, lồng ngực lên xuống phập phồng.
Những tấm ảnh khỏa thân của Đinh Ngọc Thư. Đám đàn em đột nhiên quay ra đánh gã tới tấp. Gã nhập viện rồi lại nhập viện.
Không phải, từ cái ngày gã cố ý bỏ ma tuý vào đồ ăn của Thẩm Quyền, bánh xe đã đi chệch quỹ đạo.
Lần đầu tiên trong đời, Nguyễn Công Vinh cảm giác được mình đã ngu si tới mức nào và trên đời này tồn tại một loại người khủng khiếp như Thẩm Quyền. Sự sợ hãi của gã át đi cả cơn tức giận, hiện tại, trong đầu gã chỉ còn ba chữ "không xong rồi", sự trả thù của Thẩm Quyền mang tính cá nhân nhưng đối tượng tên đó nhắm tới là cả một tập thể mà trong tập thể đó, gã là một trong những người đứng đầu.
Sống ẩn dật như hiện tại cũng được, còn hơn là cả đời này sống sau song sắt nhà tù.
Nguyễn Công Vinh đã đủ 18 tuổi, không có sự khoan hồng nào cho gã.
Gã chẳng còn tâm trạng nào để ăn sáng nữa, ngay bây giờ, Nguyễn Công Vinh chỉ muốn chạy trốn. Phải cắt đứt mọi liên lạc với đám người kia, cuốn gói bỏ chạy trước khi quá muộn, lần này không giống như những lần trước kia, người đàn ông này đã không còn có giá trị lợi dụng, ngược lại ông ta chính là tảng đá buộc vào chân gã, kéo gã xuống đáy đại dương.
Tránh xa Thẩm Quyền ra.
Gã đã quá coi thường thằng nhãi này. Ông ta cũng vậy. Bọn họ đều không biết Thẩm Quyền có thể làm ra những trò gì, nhưng giờ gã đá đoán được rồi.
Trương Bình An và Tố Anh Đức đều không hiểu hết về hắn, bọn chúng chưa chạm tới giới hạn của Thẩm Quyền. Người đầu tiên nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt hắn cũng là người thông minh thứ 2 hắn từng gặp. Nguyễn Công Vinh chính là người đó.
Khi người ta hiểu hết về hắn, người ta sẽ thấy sợ Thẩm Quyền.
Tạ Hưng cũng không phải ngoại lệ.
Bởi vậy hắn tìm cách giấu chúng đi, tới bao giờ hắn thật sự sẵn sàng để bị bỏ rơi khi cậu phát hiện. Tới tận bây giờ, Thẩm Quyền vẫn chưa sẵn sàng.
Nguyễn Công Vinh đứng bật dậy, xô cả bàn ghế chung quanh. Bà chủ cửa hàng gọi với lại kêu gã trả tiền, gã sốt sắng quay lại, bộ dạng gấp gáp lắm.
Điều đầu tiên gã làm sau khi về nhà chính là chặn toàn bộ thông tin liên lạc của người đàn ông kia và những người liên quan, ngay cả Đinh Ngọc Thư cũng không phải ngoại lệ. Gã nhét toàn bộ quần áo vào một chiếc vali đen xấu xí, lại thu dọn toàn bộ đồ dùng cần thiết vào nhưng chiếc túi ni lông lớn.
Bão sắp tới rồi.
Trước đây ông bà nội gã có một cái nhà kho cũ chuyên dùng để đun củi và cất xe đạp, hiện tại là chỗ trốn tìm của bọn trẻ con trong xóm. Căn nhà ấy thậm chí còn tồi tàn hơn cả căn nhà mà người đàn ông kia sắp xếp cho gã nhưng đó là nơi duy nhất gã có thể ở lại, cũng là nơi chốn bí mật chỉ riêng gã biết. Nguyễn Công Vinh cắn răng rời khỏi con đường dễ dàng kiến tiền kia là bởi gã biết tương lai của người đàn ông này sẽ đi về đâu. Sau khi sắp xếp vài ngày, gã sẽ tìm cách trốn sang tỉnh khác, đổi cả tên cả họ, biến bản thân trở thành một người khác.
Thẩm Quyền sẽ giết gã, giết chết tất cả bọn họ, Nguyễn Công Vinh là kẻ liều lĩnh nhưng gã cũng sợ chết.
Lần đầu tiên, khi gã bỏ ma tuý vào đồ ăn của Thẩm Quyền không thành, Thẩm Quyền đã khiến gã bị ngộ độc chất kích thích. Lần thứ hai, Thẩm Quyền có được những bức ảnh nhạy cảm của Đinh Ngọc Thư để trả thù cho cô gái đã nhờ hắn trở về mấy hôm trước. Lần thứ ba, gã hẹn Thẩm Quyền tới bãi đất trống bên bờ sông, cốt là để đánh hắn thừa sống thiếu chết vậy mà lại bị hắn chơi một vố tới nhập viện. Lần thứ tư, người đàn ông kia cho người tới tông chết hắn...
Thẩm Quyền sẽ tìm ra bọn họ, hắn sẽ giết chết họ rồi chà đạp lên phần mộ, bới tung đất đai, đập vỡ bình hoa để đáp trả lại "món quà" bọn gã dành cho người bạn quá cố của hắn.
Thằng nhóc này là kẻ điên, không có gì mà nó không dám làm. Nó vượt trội hơn đám bạn cùng trang lứa, xuất chúng hơn cả Nguyễn Công Vinh, một mình nó có thể thay đổi cục diện với hai bàn tay trắng, khả năng phán đoán của nó phi thường như thể nó nhìn thấy tương lai.
Giữa cái nắng chang chang tháng 5, một người đàn ông mặc áo hoodie xám, trên mặt bịt khẩu trang đen, kín từ đầu tới chân bước đi trên vỉa hè, trông chẳng hề ăn khớp với thời tiết bên ngoài. Người đó kéo theo một chiếc vali cỡ lớn cùng với vài bọc túi ni lông, lưng khom lại, nom khắc khổ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro