Chương 111
Thẩm Quyền bỗng lao ra đấm thẳng vào mặt tên đàn em của Nguyễn Công Vinh. Đinh Ngọc Thư còn chưa kịp phản ứng, hắn bỗng rút cây kéo dùng để tỉa hoa cúc ra, đâm thẳng vào tay gã.
"AAA!"
"Câm mồm."
Thẩm Quyền đấm vào mặt gã thêm phát nữa. Tên kia biết điều mà ngậm mồm lại nhưng biểu cảm trên khuôn mặt gã thì không biết nói dối. Mồ hôi trên trán úa ra như suối, gã cắn răng, rên rỉ không ngừng. Một tay gã ôm bàn tay đầy máu dưới đất, một tay vẫn dính chặt lên ghế đá.
Đinh Ngọc Thư choáng váng, quát lên:
"Mày...!"
Bốp!
Thẩm Quyền tát cô ta tới lệch cả mặt. Đinh Ngọc Thư tức điên lên, giơ tay định tát lại hắn thì bị hắn giữ lại, tát thêm một cái nữa. Thẩm Quyền lôi cổ cô ta lại, gằn giọng:
"Chúng mày giỏi đấy, còn biết tìm tới tận nghĩa trang gặp bạn tao. Phá hóng giấc ngủ của người đã khuất mà chúng mày vẫn ăn ngon ngủ yên được thì tao cũng phục chúng mày lắm."
Đinh Ngọc Thư giãy giụa nhưng vẫn cười khinh, đáp:
"Mày đa tình phết nhở, không chỉ với cái con bé đã nằm dưới đất kia mà còn với cả con nhỏ Phương Hằng và gần chục đứa con gái khác. Bảo vệ tất cả mọi người, đúng là bạn trai tốt."
"Ai nói cho mày biết về nó?"
Đinh Ngọc Thư không để ý đến tên đàn em của Nguyễn Công Vinh đang đau đến cắt da cắt thịt kia, cô ả trợn mắt:
"Tao cái gì chả biết. Tao còn chưa hỏi vì sao mày biết tao ở đây thì mày làm đéo gì có quyền hỏi."
Ngay cả khi không có khả năng đọc mệnh, Thẩm Quyền cũng biết chắc Nguyễn Công Vinh hoặc đám đàn em của gã sẽ tới bệnh viện.
Bởi vì bọn chúng có trách nhiệm với tay tài xế đó.
Kể từ khi nhìn thấy ông ta ngất trong xe, Thẩm Quyền đã biết ông ta chính là do người đàn ông bí ẩn đứng đằng sau Nguyễn Công Vinh thuê. Hiện tại đang là tháng 5, không một ai mặc mấy lớp áo bông vào giờ này cả. Vậy mà tay tài xế kia lại ăn mặc như một con gấu giữa mùa hè nóng nực, vậy có khả năng, đống áo đó là để giảm bớt sự va đập của vụ tai nạn mà người đã mặc như thế chắc chắn là người cố ý.
Ông ta sẽ bị thương nhưng không nặng lắm, bọn Nguyễn Công Vinh sẽ tới trả viện phí giúp ông ta và cả tiền công để ông ta mạo hiểm tính mạng đâm chết Thẩm Quyền. Nếu lúc đó hắn chạy mất, chiếc xe sẽ đuổi theo, không chỉ có anh phục vụ trong quán cà phê mà còn rất nhiều người nữa bị thương nặng.
17-18 tuổi không còn là trẻ con như bao người vẫn nghĩ, chúng càng tàn nhẫn hơn khi pháp luật vẫn còn bảo vệ chúng và gắn mác vị thành niên.
"Tao hỏi lại." Thẩm Quyền bóp mặt cô ta: "Ai nói cho mày biết?"
Tên đàn em đi theo bảo vệ Đinh Ngọc Thư đã bị Thẩm Quyền ghim trên ghế đá, gã chỉ biết rên rỉ, từ đầu tới giờ vẫn không hề nhúc nhích lấy nửa bước.
"Bỏ tao ra thằng chó đẻ!"
"Mày phá mộ bạn tao, tao sẽ cho mày thế chỗ nó."
Thẩm Quyền nghiến răng. Hắn bỗng chuyển từ động tác bóp mặt sang bóp cổ, cô ta không thở được, liên tục đấm đá loạn xạ. Mặt cô ta đỏ lên, há miệng thở như một con chó.
"Thằng...hèn..."
"Tại sao tao lại hèn? Bởi vì tao đánh con gái sao?" Thẩm Quyền sáp mặt lại gần cô ta, đôi mắt mở to: "Ngay cả khi mày suýt nữa đã giết chết tao, đạp đổ nơi an nghỉ của bạn tao, bắt cóc chị tao, kiếm tiền trên cơ thể của những cô gái vô tội, tao vẫn hèn khi đánh mày sao? Tao nói cho mày biết mày còn chẳng xứng làm người, mày chỉ là một con bò cái răm rắp làm theo lời Nguyễn Công Vinh mà thôi."
"Thả...tao ra..."
Mặt Đinh Ngọc Thư tím ngắt lại, ngay cả thở bằng miệng cũng chẳng còn giúp ích được gì nữa. Cô ta đánh Thẩm Quyền một cách yếu ớt, thở phì phò:
"Để tao nói... tao sẽ nói."
Thẩm Quyền nhìn cô ả, không nói gì. Cô ta biết mình không còn đường lui nữa rồi, hắn thừa sức để khiến cô câm miệng ngay bây giờ bèn thỏa hiệp, khai hết tất cả những gì mình biết.
"Người đã nói cho tao biết là..."
Giọng cô ta nhỏ dần, chỉ đủ để 2 người họ nghe thấy. Thẩm Quyền lạnh lùng thả cô ta ra, cả người Đinh Ngọc Thư mềm nhũn như cọng bún, cô ả ngồi bệt trên cỏ, ho khan không ngừng.
"May cho chúng mày đây là bệnh viện đấy, liệu mà dẫn nhau đi xử lý vết thương đi. Tốt nhất là đừng để bọn họ xét nghiệm máu."
Nếu không bọn họ sẽ phát hiện ra chúng mày nghiện ma tuý.
Thẩm Quyền không rảnh nghe cô ta chửi bới, sau khi nhận được những gì mình cần, hắn xoay người bước ra khỏi bãi cỏ trống phía sau bệnh viện.
Trên tầng 3, Thẩm Gia Huy nhìn xuống phía dưới, lặng thinh không nói nên lời.
————-
Nguyễn Công Vinh khẳng định Thẩm Quyền không phải người có tiền, gã không hiểu nổi tên đó định dùng gì để mua chuộc gã hacker đã làm ăn với người đàn ông kia gần 5 năm trời. Lúc gã nghe thấy Thẩm Quyền lại đi trước gã một bước, Nguyễn Công Vinh thật sự rất muốn đập đồ đạc thêm một trận nữa. Điều khiến gã càng tức hơn là Thẩm Quyền đã tránh được vụ tai nạn và vẫn bình an vô sự trở về nhà.
Nói chuyện với bà ta xong đã là xế chiều, Nguyễn Công Vinh không có tâm trạng gì để trở về nhà nữa. Gã bèn tìm một quán ăn rẻ mạt bên đường để ăn thờ xong bữa tối. Tận tới khi sắc trời đã ngả màu đen nhánh, những ngôi sao lấp ló sau áng mây tăm tối, Nguyễn Công Vinh mới trở về nhà.
Đêm về, cả thị trấn cũng ngủ say. Ánh đèn đường rực rỡ che lấp cả ánh trăng, như ngọn Hải đăng giữa mặt biển tăm tối. Nguyễn Công Vinh vừa đi vừa bấm điện thoại, hai hàng lồng mày nhíu chặt lại.
Tên kia vẫn chưa trả lời tin nhắn của gã. Điều đó chứng tỏ con chó kia đã phản chủ rồi. Nhưng tên nọ vẫn chưa chặn gã, điều đó nghĩa là tên này không thực sự phục tùng Thẩm Quyền, mọi hành động của gã ta đều dựa trên lợi ích cá nhân. Thẩm Quyền là khách hàng của gã, Nguyễn Công Vinh cũng là khách hàng của gã, chẳng có lí do gì để gã chặn mình cả.
Người đàn ông kia đã chú ý tới Thẩm Quyền, ông ta bắt đâu hành động rồi.
Nguyễn Công Vinh ác thì ác thật nhưng gã không dám giết người, gã không liều đến thế. Ông ta cảm kết với gã sẽ xử lý Thẩm Quyền qua một vụ tai nạn được kết luận là do phanh xe hỏng đột ngột, tài xế không còn kiểm soát được vô lăng. Dàn dựng như một vụ tai nạn ngoài ý muốn, tay tài xế kia chỉ phải đền cho nạn nhân vài trăm triệu bằng tiền của ông ta cộng thêm vài giờ lao động công ích nữa là được ân xá.
Đó là lí có vì sao gã chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay đầu khi đã dấn thân vào cái ngành nghề bẩn thỉu này.
Ông ta có thể giết gã bất cứ lúc nào, tới khi đó, gã không muốn đưa một đồng tiền đền bù nào cho người mẹ đã bỏ rơi gã.
Bà hiệu trưởng kia cũng sợ chồng mình, trên cả tình yêu. Ngày đó, khi bà ta phát hiện ra chồng mình từng giết người vì tiền, suýt chút nữa ông ta đã đâm chết bà. Nhưng ông ta đã không làm thế. Vị đồng nghiệp kia bị giết hại dã man, trùng hợp là vợ ông cũng qua đời đột ngột, ắt hẳn hàng xóm sẽ nghi ngờ. Ông ta cần một nhân chứng sống, sẵn sàng bao che, lấp liếm cho ông ta bất cứ lúc nào và người vợ xấu số của ông chính là người thích hợp nhất.
Bà đã bao che cho chồng mình một cách không tình nguyện, điều đó đồng nghĩa với việc bà ta đã trở thành tòng phạm. Ông ta mà bị bắt thì bản thân bà cũng không giữ được. Bà ta không thể báo cảnh sát, ai biết người đàn ông này quan hệ rộng tới mức nào, tai mắt khắp mọi nơi. Suốt 20 năm nay, bà đã sống trong nỗi sợ hãi về cái chết có thể ập tới bất cứ lúc nào, bóng dáng song sắt nhà tù xuất hiện trong giấc mơ.
Bố mẹ bà không chấp nhận một đứa con gái không thể chiều lòng chồng, li dị chính là nỗi ô nhục của gia đình họ. Khi bà ta rời đi sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh bà.
Bà ta không còn đường lui nữa rồi.
Bởi vậy, bà đã bao che cho nhóm Nguyễn Công Vinh, trơ mắt nhìn các nữ sinh trong trường bị hại mà không hề hay biết. Khao khát được sống của bà cao hơn bao giờ hết, cho dù có phải hủy hoại cuộc sống của người khác bà ta cũng cam lòng.
Nguyễn Công Vinh chẳng quan tâm tới quá khứ của bà ta, trong mắt gã chỉ có lợi ích và vô dụng, hợp tác với bà ta thuộc loại thứ hai. Hắn không biết cách thấu hiểu người khác và cũng chẳng muốn có khả năng ấy, đối với gã, lòng thương hại rất vướng víu.
Sẵn sàng chà đạp lên người khác để được sống, hai người họ cũng như nhau cả thôi.
Gần về tới nhà, Nguyễn Công Vinh bỗng dừng lại.
Bên bờ sông không có đèn đường, Nguyễn Công Vinh không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt nhưng gã cũng không có ý định mở đèn pin. Nguyễn Công Vinh rón rén tiến lại gần, từng bước như đi trên không trung, không hề phát ra một tiếng động thừa thãi nào. Ẩn mình sau bức tường lạnh lẽo, Nguyễn Công Vinh thấy được 2 người đàn ông đứng trước cửa nhà mình.
Bọn họ cao xấp xỉ nhau, mang trên mình một bộ quần áo giống y hệt.
Là công an.
Trong phúc chốc, tim Nguyễn Công Vinh bỗng đập nhanh như trống đánh.
Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, người đàn ông kia lo cho mọi thứ chứ toàn tới mức gã đã nghiễm nhiên coi rằng pháp luật không thể tìm đến mình, rằng gã đã ẩn nấp kĩ tới mức bọn họ không thể tìm thấy.
Rốt cục là gã đã sơ sót ở điểm nào?
Cảnh sát tìm tới chứng tỏ bản thân ông ta cũng không hề biết mình đã làm gì bởi mạng lưới quan hệ của ông ta rộng lớn đến thế. Điều này chứng tỏ cảnh sát không tìm tới gã vì mấy tấm ảnh, cũng chẳng phải vì họ đã phát hiện ra trang web đen ẩn dưới vỏ bọc nhộn nhịp của mạng xã hội.
Nguyễn Công Vinh không thể trở về nhà và diễn như thế gã không hề biết gì hết. Gã không có kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống hiện tại, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến công sức bao năm đổ sông đổ bể.
Gã nhón chân, rón rén ra khỏi con ngõ hẹp trước khi bị phát hiện, bỏ lại toàn bộ đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro