Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Trong thị trấn không có nghĩa trang, hầu hết chúng đều nằm ở các cánh đồng lân cận, ráp với vùng nông thôn hẻo lánh. Những cơn gió lành lạnh đọng lại trên bãi cỏ, dường như nơi này chẳng bao giờ có người qua lại, cũng chẳng bị tiếng xe cộ náo nhiệt làm phiền. Tĩnh lặng là trạng thái vốn có của nó, ngay cả khi bên ngoài có nhộn nhịp tới đâu, nơi này vẫn luôn ngủ say, giống như những con người đã nằm xuống vậy.

Bóng người đổ xuống mặt đường, in hằn trên ngọn cỏ xanh rờn. Xuyên qua bờ đê hiểm trở, Thẩm Quyền tới con đường mòn chật hẹp dẫn tới nghĩa trang. Trên tay hắn cầm một bó hoa cúc vàng và một gói nhang hương.

Ánh nắng chói chang phủ lên đỉnh đầu hắn, khiến từng sợi tóc đen nhánh biến thành chỉ vàng, lấp lánh dưới cái nắng mặt trời. Cỏ cây trải rạp sang hai bên mỗi bước chân hắn đi, ngả mình xuống mặt đất.

Cứ vài tháng Thẩm Quyền sẽ tới đây một lần, thậm chí ngay cả khi chính gia đình của người đó đã quên mất. Thỉnh thoảng Phương Hằng sẽ đi cùng hắn, nhưng hắn không muốn phá hỏng không gian riêng tư của cô với người đó. Chẳng ai muốn người khác nhìn thấy mình khóc như một đứa thảm hại, ngay cả Phương Hằng cũng vậy. Bởi thế, hai người họ thường chọn tới nghĩa trang vào hai thời điểm khác nhau.

Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ.

Thẩm Quyền bỗng dừng lại dưới tán cây, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.

Phương Hằng vừa tới đây sao?

Cô ấy không hề tới.

Bát hương đặt trên mộ chẳng biết đã bị đạp đổ từ bao giờ, vương vãi khắp mặt đất. Hoa cúc vàng trước đây Phương Hằng đặt đã bị ai đó giẫm nát, gãy thành từng mảnh nhỏ. Hồi đó bữa một chưa chắc chắn như bây giờ, chưa kể tới gia đình con bé đó là một trong nhưng hộ nghèo nhất cả thị trấn, tang lễ cũng chẳng được đầy đủ như bao người khác. Giờ đây, bia mộ ấy bị đạp đổ, nghiêng sang một bên, đất dưới chân với lên tung toé, nước trong lọ hoa vẩy ướt cả ngôi mộ, thấm lên mặt đất cằn cỗi.

Đó là một trong số ít những lần Thẩm Quyền không kiểm soát được cảm xúc của mình.

Giống như lần Tạ Hưng kể với hắn về Doãn Tú Kiệt và Cao Phúc Minh hay lần hắn nhìn thấy khuôn mặt Lê Ngọc Linh cùng với vết hằn đáng sợ trên cổ cô bé dưới lớp khăn trắng xoá.

Bọn họ đã xúc phạm người đó, bởi vì hắn và Phương Hằng đều nhớ người ấy.

Thẩm Quyền đã khiến bọn họ thiệt hại không biết bao nhiêu lần, làm Nguyễn Công Vinh phát điên lên, đập phá đồ đạc. Bọn họ luôn muốn một ngày nào đó, bọn họ sẽ khiến Thẩm Quyền mất kiểm soát giống như họ.

Và họ đã thành công rồi.

Hiện tại, Thẩm Quyền đang rất tức giận. Hắn muốn xé xác bọn chúng, để chúng nằm yên dưới đất rồi đạp đổ mộ chúng, để người ta phỉ nhổ lên nơi chúng yên nghỉ.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng, ngay cả trong cơn tức giận, Thẩm Quyền vẫn tỉnh táo.

Lồng ngực hắn phập phồng, từng tiếng thở bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thẩm Quyền lấy lại bình tĩnh, hắn nhắm mắt lại một hồi lâu. Cuối cùng, Thẩm Quyền mở mắt ra, bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp đống đổ nát.

Khi hắn rời khỏi nghĩa trang đã gần 4 giờ chiều. Vào mùa hè, trời sáng lâu hơn thường ngày, xế chiều mà quang cảnh vẫn như buổi ban trưa. Xe cộ nhộn nhịp lướt qua, hoà vào dòng người đổ về thành phố. Bóng cây loang lổ trên mặt đất, như tấm thảm hoa trải khắp con đường trong thị trấn. Thẩm Quyền ngẩng đầu nhìn lên cao, như nghĩ gì đó, hắn bỗng đổi hướng, di chuyển tới một khu tập trung toàn quán ăn và trung tâm thương mại.

Ngày 7/5, ngựa thoát dây cương, chớ nên ra đường.

Thẩm Quyền bước đi trên vỉa hè một cách chậm rãi, quan sát từng nhà hàng bên đường. Cuối cùng hắn dừng lại trước một tiệm cà phê ít khách tương đối đẹp đẽ, mở điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

Từng hàng xe nối đuôi nhau trên con đường bê tông nóng nực, khuất dần sau những bức tường nhà. Ước chừng 5 phút sau, một chiếc xe tải cỡ lớn chở gỗ tiến tới ngã tư, trông mà cồng kềnh. Chiếc xe bỗng tăng tốc, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Dường như người lái xe chẳng thể kiểm soát được chân ga, ông ta loay hoay, cả chiếc xe nghiêng theo ông.

Thời gian chiếc xe ấy tròng trành mất chưa đầy 20 giây bởi ngay sau đó, nó bỗng mất lái, lao thẳng về phía Thẩm Quyền.

Đám người chung quanh cũng nhận thấy có gì đó không ổn, bọn họ thét lên, nói Thẩm Quyền mau tránh ra.

Còn 10 mét nữa.

9 mét.

8 mét.

5 mét.

"Chạy đi!"

Thẩm Quyền bỗng hét lên, nghiêng người tránh chiếc xe tải đang lao tới.

Ầm!

"Ai đó gọi cứu hộ đến đi!"

"Bên trong còn có người!"

"Cậu bé, cậu có sao không?"

Thẩm Quyền phủi bụi trên quần áo mình, cố diễn như thể hắn đang rất sợ hãi, đáp luống cuống:

"Cháu không sao ạ."

Chỉ trong 2 giây cuối cùng, Thẩm Quyền đã kịp hô lên ra hiệu cho nhân viên phục vụ bên trong quán cà phê, đồng thời tự tránh thoát được. Bụi bốc lên trắng xoá cả con đường, cây cột điện bên cạnh méo một góc, cửa kính vỡ tan hoang. Những mảnh vụn lấp lánh như pha lê vương vãi dưới mặt đất, cả ngôi nhà nhỏ bé như bị một cơn bão lớn ập tới.

Đám đông vây kín cả con đường, xôn xao trước vụ tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra chỉ ít phút trước. Không chỉ có nhân viên phục vụ trong quán cà phê mà ngay cả người qua đường cũng sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt.

"Bên trong quán còn có người, ai đó gọi cứu thương đi!"

"Vào cứu người ta ra trước đã."

"Ông này chắc say rượu hay gì rồi. Kiểu này chỉ có ngồi tù chung thân. Lái cái xe to thế cơ mà."

Thẩm Quyền không để ý tới bọn họ. Hắn xoay người, trèo qua chiếc xe tải mất lái đổ ập xuống mặt đất.

Hắn đã đoán được điều này, từ rất lâu rồi, vào cái ngày hắn tự nhìn vào gương và đọc vị chính mình. Trong 20 năm đầu tiên, Thẩm Quyền sẽ có một lần suýt mất mạng vì tai nạn giao thông, chỉ là hắn không nhìn thấy chuyện này sẽ xảy ra vào năm nào và lí do tại sao.

Nhưng hiện tại hắn hiểu rồi.

Trong quá cà phê chỉ còn một nhân viên. Anh ta tránh được nhưng những mảnh kính vỡ đã ghim lên chân anh, anh ta không cảm thấy đau bởi hiện tại, anh ta đang sợ hãi. Người anh run lên bần bật, nép mình một góc, hai tay ôm đầu. Một người phụ nữ chạy vào an ủi anh ta, anh ta bỗng ôm lấy tay người đó, run rẩy không ngừng.

Đó là một phản ứng tự nhiên trước sự kiện nguy hiểm vừa rồi.

Cũng may cô gái kia là người tốt bụng, cô ấy không chê anh ta phiền phức mà còn quỳ xuống an ủi anh. Thẩm Quyền lách người ra khỏi đám đông, trèo lên chiếc xe tải vừa tông nát cả bức tường phía sau. Cửa ra móp lại, hắn dùng sức lôi thứ vướng víu kia ra.

Túi khí trong xe phồng lên, ẩy người tài xế dán lên ghế. Đầu ông ta đập vào vô lăng, máu tươi nhỏ thành giọt mà ông không hề hay biết.

Thẩm Quyền đè túi khí lại, lôi ông ta ra khỏi xe.

Tìm thấy mày rồi.

Hắn bỗng mỉm cười, rút điện thoại ra chụp ảnh. Xong xuôi, Thẩm Quyền ngẩng đầu nhìn lên trần nhà rồi mới trèo xuống đất.

"Tài xế ngất rồi, lúc túi khí phồng ra có khi va đập vào nên bị thương nặng lắm, ai đó gọi xe cứu thương tới đi!"

Ước chừng 20 phút sau, xe cứu thương và xe cảnh sát xuất hiện trước quán cà phê, dẹp tan đám đông đang giơ điện thoại chụp ảnh chung quanh. Nhóm bác sĩ đặt tay tài xế lên cán, tiếp đó đỡ anh nhân viên phục vụ vẫn đang ôm tay cô gái kia lên xe, cuối cùng là vác cả Thẩm Quyền đi theo.

Trong ba người, hắn bị thương nhẹ nhất, chỉ chày xước da có đôi chút nhưng không ai nghĩ rằng bẩm lý hắn còn ổn định sau vụ tai nạn, vả lại bọn họ cũng không muốn người nhà Thẩm Quyền tìm tới tận hiện trường để đón con mình mà không phải bệnh viện.

Hắn được đưa tới một phòng bệnh với khoảng 6-7 người ngồi chờ ở bên ngoài, sau khi được y tá băng bó xong và hỏi han vài câu thì ra ngồi nghỉ trước cửa phòng bệnh. Anh nhân viên quán cà phê nằm ở phòng kế bên, toàn chân quấn băng trắng. Cũng may là mảnh kính không đâm quá sâu, chỉ mất 20 phút để gắp hết ra. Anh ta đã quá mệt mỏi, không chỉ lo cho sức khỏe của mình mà việc làm ăn của anh ta đã bị hủy hoại hoàn toàn chỉ trong 1 phút ngắn ngủi. Nghĩ vậy, anh ta bèn ngủ thiếp đi trên giường bệnh.

Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, Thẩm Gia Huy và Hồng Nhung hối hả chạy tới bệnh viện. Vừa nhìn thấy thằng con trai mình, trái tim treo lơ lửng như được hạ xuống. Bà ôm lấy Thẩm Quyền, cuống cuồng hỏi:

"Con có sao không? Con sợ lắm phải không? Con có đau lắm không? Con có nghe thấy mẹ nói gì không?"

Thẩm Quyền ngả đầu lên vai bà, đáp:

"Con không sao, con tránh được rồi."

Thẩm Gia Huy không nói gì nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người hắn, bàn tay nhăn nheo nắn nót từng lớp băng trắng xấu xí.

Nếu Thẩm Quyền xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ ngất xỉu mất.

"Bà ngoại thế nào rồi mẹ?"

"Bà ổn rồi con à. Bác sĩ nói rằng hiện tại bà có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi."

Hồng Nhung xoa mặt hắn.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Bố mẹ vào làm thủ tục với người ta đi đã."

Hồng Nhung nhìn Thẩm Gia Huy, ông bèn tự giác đứng dậy.

"Để bố con đi làm thủ tục, mẹ ở đây với con."

"Không cần đâu mẹ." Thẩm Quyền cười nhẹ: "Con hơi mệt, con muốn nghỉ ngơi một chút."

Hồng Nhung còn định nói gì nữa nhưng hắn đã đặt tay mình lên mu bàn tay bà, mỉm cười trấn an. Thậm chí bà còn không hiểu nổi mình đang ăn ủi con trai mình hay Thẩm Quyền đang an ủi ngược lại bà nữa. Bà mím môi, đứng dậy đi theo Thẩm Gia Huy.

Bên kia, Thẩm Quyền không vào phòng nghỉ ngơi mà đi thẳng ra công viên phía sau bệnh viện. Hắn không bị thương nặng, phòng bệnh lại nằm ngay tầng 1, chưa tới 200 mét là ra đến bãi cỏ sau lưng.

Khuất sau bức tường trắng xoá, một cô gái đứng quay lưng về phía bệnh viện, một chàng trai đang nói chuyện với cô mà cô gái đó chính là Đinh Ngọc Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro