Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Lúc Nguyễn Công Vinh tỉnh lại đã là 12 giờ trưa. Tin nhắn hiện lên kín cả màn hình điện thoại, hầu hết là cuộc gọi của bạn bè và thầy cô. Bởi vì gã không có gia đình, muốn liên hệ với gã phải liên hệ trực tiếp qua điện thoại. Nguyễn Công Vinh đã ngủ hết 5 tiết sáng, hôm nay lại không có ca chiều, thành ra gã đã nghỉ nguyên một ngày mà không xin phép.

Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt vẫn là trần nhà trắng lạnh lẽo, quạt trần kêu cót két trên đỉnh đầu. Cổ họng gã khô khốc, cả người bải hoải, rã rời.

Những chuyện xui rủi tìm đến gã không ngừng, mới hôm nọ làm ăn thua lỗ, hiện tại mất 2 đêm viện phí lại thêm một đống thuốc bổ. Nếp hằn trên trán gã chau lại như dính vào nhau, đầu tóc rũ rượi, cả người nóng rực bởi gã bị rạn xương.

Nguyễn Công Vinh chống tay đứng dậy, cố lết ra khỏi phòng bệnh.

"Cậu tỉnh rồi." Người phụ nữ già đẩy mắt kính, nói
Với gã: "Cậu bị dị ứng trong nên cảm thấy khó thở là đúng rồi. Chắc hẳn trước đây cậu không biết mình bị dị ứng đúng không?"

Nguyễn Công Vinh lười mở miệng, lắc đầu.

"Cậu đỡ hơn chưa?"

Gã gật đầu.

"Về nhà cậu chú ý ăn uống một chút là được. Thuốc dị ứng ra cổng viện có bán hoặc bất cứ nhà thuốc nào cũng có. Còn đây là tiền viện phí."

Người phụ nữ đưa cho gã một tờ giấy. Nguyễn Công Vinh chau mày, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Gã móc những đồng tiền cuối cùng trong túi ra đưa cho người phụ nữ rồi xoay người bước ra cửa. Lúc này cô gái trẻ bên cạnh mới đưa tờ giấy trên tay cho người phụ nữ, im lặng không nói gì. Bà ta đẩy mắt kính, đáp:

"Báo cảnh sát đi."

——————

Về đến nhà, việc đầu tiên gã làm là kiểm tra điện thoại. Bài đăng tối qua đã thu hút được cả vạn người chú ý nhưng điều đáng nói hơn là một tài khoản mới lập của một học sinh được xưng là cựu học sinh trong trường. Trong bài viết, tên này lên tiếng thanh minh hình ảnh được phát tán gần đây không phải của một nữ sinh trong trường mà là của một cô gái người nước ngoài được đăng tải từ năm 2014 trên trang web đen. Điều đáng nói là tên này không đưa link lên mà chụp lại màn hình trang web, chứng minh cho việc chẳng có nữ sinh nào trong trường bị quay trộm trong lúc tắm.

Đám học sinh phỉ nhổ Phương Hằng thoáng cái im như thóc còn những người bênh cô lại bình luận rất nhiệt tình bên dưới, trong đó nổi bật nhất những cô gái trong phòng chat trước kia. Bọn họ kêu gọi từ người thân tới bạn bè vào tài khoản của vị cựu học sinh này, chia sẻ và bình luận vô cùng nhiệt tình, có người còn viết cả một đoạn dài lên án trên trang cá nhân.

Đây chính là yêu cầu của Thẩm Quyền.

Khi hắn đăng bài, hắn muốn tất cả các cô hãy hưởng ứng thật nhiệt tình bất kể đúng sai, nếu có người quen là nhà báo hãy làm to chuyện, càng to càng tốt, tới mức nhà trường không còn kiểm soát được nữa. Chỉ khi nào các cô đáp ứng yêu cầu của Thẩm Quyền, hắn mới bảo vệ bọn họ.

Không cần biết họ dùng cách nào, bịa chuyện, rêu rao tin đồn, thuê người viết báo, bất kể hợp pháp hay không hợp pháp, chỉ cần bọn họ đạt được mục đích hắn đều chấp nhận.

Nguyễn Công Vinh xô chiếc bình hoa đặt trên bàn xuống mặt đất. Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng cả căn phòng, gã tức điện người, đập phá đồ đạc không ngừng. Lồng ngực gã lên xuống phập phồng, mỗi tiếng thở đều trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Gã nghiến răng kèn kẹt, hai mắt trợn chừng lên. Gã muốn đập phá hết bàn ghế trong nhà cho hả giận nhưng cánh tay què của gã không cho phép, những vết thương đau nhức trên người gã khiến gã đã nóng giận lại càng thêm tức.

"Địt mẹ mày! Tao địt cả tổ tiên nhà mày!"

Nguyễn Công Vinh chửi ầm lên, ném văng sách vở trên bàn. Dường như những việc làm ấy chẳng khiến gã nguôi giận chút nào mà ngược lại còn khiến gã đau đầu thêm. Nguyễn Công Vinh tự dứt tóc mình, vừa đi đi lại lại vừa làu bàu.

Phải bình tĩnh, không được nóng giận.

Đây không phải mày. Không được để một con chuột nhắt ngu si phá hỏng hết chuyện vui của mày.

Thẩm Quyền đã tuyên chiến với người đàn ông đứng sau màn, hắn tự chọn đi vào đường chết. Hắn có thể đùa giỡn với Nguyễn Công Vinh nhưng hắn không thể đùa giỡn với người đàn ông kia. Hiểu biết của Thẩm Quyền về ông ta rất ít ỏi, hắn không hiểu ông ta nguy hiểm tới mức nào, ông ta có thể vì tiền mà làm ra bao nhiêu chuyện ác độc.

Gã bình tĩnh lại, bắt đầu tính cách phản công. Nguyễn Công Vinh đã mất một số tiền lớn cho đám người trong bệnh viện và cho những vết thương loang lổ trên người gã, tuy rất tiếc nhưng gã vẫn đồng ý chi cho tên hacker người đàn ông giới thiệu cho gã. Trước tiên phải xoá được bài đăng của tên cựu học sinh kia trước đã, sau đó là dùng tài khoản của tên này khẳng định lại đoạn phim. Giải quyết ổn thỏa rồi mới tính đến chuyện giải quyết Phương Hằng và thằng nhãi con nọ.

Nguyễn Công Vinh nhắn tin cho tên nọ nhưng hắn không trả lời. Gã không nghĩ nhiều, vươn tay tắt điện thoại.

Không ngờ gã vừa tắt, một hàng tin nhắn lại xuất hiện trên màn hình. Gã chau mày, khuôn mặt đen như đáy nồi.

["Đến gặp tôi ngay lập tức."]

1 giờ chiều, thời gian của ca chiều bắt đầu. Tiếng nhộn nhịp thoáng cái im bặt, cả dãy hành lang bỗng trở nên tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Xuyên qua lớp dây leo xanh rờn, nhóm học sinh mặc đồng phục trắng ngước mắt lên nhìn bảng. Tiếng ngòi bút sột soạt trên tờ giấy là thanh âm duy nhất còn sót lại sau tiếng trống trường vang dội. Bóng Nguyễn Công Vinh phản chiếu trên ô cửa sổ, một mình gã đi hiên ngang giữa hành lang, khiến gã trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Gã không đến để học bù sang ca chiều, gã đến vì bà ta bắt đầu để ý đến tin tức gần đây. Chắc hẳn, giờ này bà ta đang tức điên lên, vừa bước vào phòng sẽ gằn giọng với gã vài lần.

Nguyễn Công Vinh hừ một tiếng, mở cửa bước vào.

Phòng hiệu trưởng nằm khuất trong góc nhà B, đối diện thẳng cổng trường. Từ tầng 5, Nguyễn Công Vinh có thể nhìn thấy toàn cảnh ngôi trường. Lớp gạch đỏ mới toanh tô điểm bởi hàng cây xanh mướt, cành cây vươn mình lên nóc trường, sà vào hành lang vắng vẻ. Ngôi trường cấp 3 mà gã học không được xây dưới thời Pháp thuộc mà mới xây dựng 20 năm đổ lại, không có những ô cửa xanh quen thuộc hay bức tường vàng như bao trường khác, toàn bộ cửa đều thay bằng kính, chỉ riêng phòng hiệu trưởng là sử dụng cửa gỗ trắng và tường cách âm.

Giấy tờ chất kín cả chiếc bàn rộng thênh thang, ở giữa đặt một chiếc máy tính đời cũ, che khuất cả khuôn mặt người phụ nữ.

Nguyễn Công Vinh đóng cửa, nói bằng giọng hững hờ:

"Tôi đến rồi."

"Lại đây."

Người phụ nữ chống tay đứng dậy. Bà ta để tóc dài ngang lưng, buộc lỏng lẻo rồi vắt qua vai. Nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt bà, đôi mắt trĩu xuống, miệng lúc nào cũng tỏ ra buồn rầu, vừa nhìn đã thấy thiếu sức sống, không có cảm tình. Bà ta gầy hơn hẳn so với các giáo viên trong trường, chỉ bé bằng một nửa Nguyễn Công Vinh, để gồng gánh được đến ngày hôm nay đã là nỗ lực lớn. Càng già, bà ta trông càng bần hàn, chẳng tương xứng gì với gã đàn ông cao mét 9, to vật như con voi kia.

Nguyễn Công Vinh biết rất nhiều thứ đằng sau lớp vỏ hào nhoáng của ngôi trường này. Đó là lí do bà ta bảo vệ gã.

"Cậu giải thích thế nào về mấy vụ lùm xùm gần đây?"

"Tôi không có gì để giải thích với bà hết."

Người phụ nữ tát thẳng vào mặt gã một cú vang dội, biểu cảm không hề nhúc nhích lấy nửa điểm. Nguyễn Công Vinh ôm mặt, cười khẩy nói:

"Đây là tác phong của một vị hiệu trưởng đấy à?"

"Đã dấn thân vào ngành nghề này rồi thì ai cũng là sâu mọt như nhau cả thôi."

Bà ta nhướng mày.

"Cuối cùng bà cũng chịu thừa nhận bà thối nát y như bọn tôi rồi à."

"Cậu thì đẹp đẽ lắm. 18 tuổi rồi chứ không phải đứa con nít mà nếu bị phát hiện thì sẽ được giảm án."

"Bà tự lo cho bản thân mình trước đi."

Đó không phải điều bà ta muốn nói.

Có những thứ Nguyễn Công Vinh không thể kể với bất cứ ai, giữ bí mật với cả đám đàn em và không lưu vào điện thoại. So với chồng bà ta, Nguyễn Công Vinh hiểu tâm trạng của bà ta hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh cả nước vừa bước ra khỏi mưa bom đạn nổ, một người phụ nữ như bà ta rất hiếm gặp. Bà có học thức, cư xử đúng mực, thanh lịch, ngoại hình không phải quá nổi bật nhưng ưa nhìn, có chí cầu tiến. Leo lên được vị trí hiệu trưởng như hiện tại là nửa cuộc đời của bà ta đã không ngừng nỗ lực.

Nhưng tiếc là bà ta lại lấy phải một ông chồng không ra gì.

Bà ta càng phấn đấu bao nhiêu, chồng bà càng vùi dập bấy nhiêu. Tư tưởng của người phụ nữ này vẫn mang nặng lễ giáo phong kiến, Nguyễn Công Vinh không có ý kiến gì với điểm này. Bà ta không được chọn để sinh ra trong một gia đình truyền thống, cũng có phần cổ hủ, không được chọn mình sẽ học cái gì hay thậm chí cả cuộc đời bà cũng là sự sắp đặt của cha mẹ mà bà không hề mong muốn.

Hai người họ từng yêu nhau tới mức có thể chết vì nhau, cuối cùng tình yêu của bà ta đã bị dập nát.

"Xoá chúng ngay."

"Không được." Nguyễn Công Vinh chau mày: "Bây giờ chúng ta mà xoá đi thì chẳng khác nào thừa nhận gián tiếp rằng chính chúng ta là người đã bịa chuyện. Hiện tại phải gọi cho "anh ta" đã, tôi sẽ không xoá bài chừng nào tên cựu học sinh kia chưa xoá trước."

"Coi như thiệt thòi một lần. Để đến khi bố mẹ của em học sinh kia mời luật sư tới thì to chuyện, tốt nhất là cậu nên xoá bài ngay lập tức trước khi ông ta nhúng tay vào."

Bà ta gằn giọng:

"Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?"

" Chồng tôi không còn liên lạc được với "anh ta" nữa, tên đó phản bội chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro