Chương 108
Nguyễn Công Vinh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào buổi sáng sớm. Không gian bỗng chốc trở nên huyên náo khi đoàn người bước vào căn phòng trắng, bọn họ cười lớn, đặt những túi ni lông nặng trĩu hoa quả lên bàn. Đám trẻ con cười vang khi gặp lại người thân, giọng trầm ổn, khàn khàn của người đàn ông hoà trong tiếng nói chuyện rôm rả giường kế bên. Nguyễn Công Vinh chau mày, đưa tay lên che trước mặt mình.
Lúc gã tỉnh dậy, gã đang ở trong một căn phòng trắng xoá. Từ rèm cửa tới ga giường tới điều hoà đều một màu trắng xoá tựa tuyết, mùi thuốc tây hoà cùng cồn khử trùng khiến đại não gã thanh tỉnh, gã cử động chân tay lại phát hiện tay mình bị bó bởi một lớp bột trắng, buộc tròng qua cổ.
Bấy giờ, Nguyễn Công Vinh mới nhận ra gã không ở trong nhà mình mà đang ở tại bệnh viện. Một căn phòng nhỏ mà có tới 6 chiếc giường, ngoại trừ bác trai già khúm nằm trong góc ra, cả 4 chiếc giường còn lại đều bị vây kín bởi người nhà. Sau này bệnh viện điều chỉnh lại chỉ cho tối đa 3 người vào thăm một lần mới giảm thiểu phần nào. Mùi cồn sát trùng ở khắp mọi nơi, trên ga giường, trên băng trắng, trên rèm cửa và cả trên quần áo gã đang mặc. Chiếc áo khoác đen trắng rách nát chẳng biết đã mất từ bao giờ, áo phông trắng được thay bằng quần áo bệnh nhân nhạt màu, chỉ có quần là vẫn giữ nguyên.
Khi gã động đậy, cả chiếc giường lại phát ra tiếng kêu cót két chói tai. Đầu Nguyễn Công Vinh đau như búa bổ, cả cánh tay gã cứng đờ, cả người thì đầy vết thương, lăn mình nhẹ một cái cũng khó khăn. Cảm giác ngứa ngáy, nóng nực xâm chiếm cơ thể gã, khiến gã đứng ngồi không yên. Trong phòng không có gương, gã không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt mình hiện tại xấu xí tới mức nào. Tiếng ồn chung quanh càng khiến gã khó chịu, gã đã thua một thằng nhóc lớp 11, khi gã tính kế người ta, người ta cũng đang tính kế gã.
Nguyễn Công Vinh hiện tại rất muốn cắt nát khuôn mặt tự đắc của Thẩm Quyền. Gã thừa nhận gã đã đánh giá thấp Thẩm Quyền, tên đó đã nghĩ tới chuyện gã sẽ đánh hội đồng hắn thay vì nhét một nắm thuốc phiện vào mồm. Hắn cắt tóc giống như gã, chiều cao tương tự gã, mua một chiếc áo khoác giống hệt gã, trở thành một bản sao quay lại giết bản gốc.
Nguyễn Công Vinh nghiến răng ken két, nắm nhàu cả ga giường.
Ánh nắng chói chang rọi qua lớp kính mỏng như vết mực rực rỡ in trên tấm vải trắng. Nguyễn Công Vinh nhìn đồng hồ đã hơn 10 rưỡi sáng, gã đã ngủ gần nửa ngày, ngất lịm đi từ đêm hôm qua tới giờ. Gã vẫn kịp cảm nhận nỗi đau khi bị đấm liên tiếp vào mặt, đầu gối thụi thẳng lên bụng, mồ hôi trên trán gã úa ra như mưa, máu tươi ướt đẫm cả cổ áo thun.
Ước chừng nửa tiếng sau, nhóm người nhà bệnh nhân đã tản bớt, một cô y ta mới đẩy xe bước vào. Bộ đồng phục của cô dài tới đầu gối, trên mặt bịt khẩu trang kín mít. Cô gái hỏi han từng bệnh nhân một, cuối cùng mới dừng lại bên giường Nguyễn Công Vinh, nói:
"Cậu bị rạn xương, cũng may là chưa lệch, cần phải cố định tay một thời gian. Cậu có thể liên lạc với người nhà mình không?"
Cô y tá tưởng gã là sinh viên mới ra trường bởi khuôn mặt già trước tuổi của gã. Nguyễn Công Vinh cũng đã tròn 18, chỉ còn vài tháng nữa là hết cấp 3, nhìn nhầm gã là người lớn cũng không sai.
"Tôi không có người nhà."
Cô gái hơi dừng lại, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ. Phí thuốc thang và nhập viện nói với người nhà sẽ dễ hơn nói với bệnh nhân. Rạng sáng hôm qua, Nguyễn Công Vinh được người dân trong ngõ đưa đến bệnh viện, sau khi làm thủ tục xong thì đi mất hút. Qua những vết thương đáng sợ trên người gã, cô đoán chắc hẳn cậu trai này có liên quan tới xích mích của đám giang hồ hoặc gia đình nợ nần, bị một nhóm đòi nợ thuê đến đánh, nhìn chung là không phải người sạch sẽ gì.
Cô ta dặn dò Nguyễn Công Vinh một lúc, nói chiều sau khi kiểm tra xong thì có thể xuất viện, tự về nhà nghỉ ngơi, sau 1-2 tháng sẽ lành lại. Nguyễn Công Vinh không biết viện phí của mình là bao nhiêu cũng chẳng biết tiền thuốc thang như thế nào là bởi cô y tá cho rằng gã không có tiền, vừa nhìn đã thấy thua lỗ nên không nói thẳng ra. Gã có thể cảm nhận rõ sự xa cách và khinh thường toả ra từ cô gái này, ngay cả khi cô ta đã che dấu nét mặt mình đằng sau chiếc khẩu trang.
Trong lòng Nguyễn Công Vinh tức điên người nhưng không làm gì được, ngoài mặt lại tỏ ra ngoan ngoãn, dễ gần.
Cô y ta đẩy chiếc xe ra khỏi phòng, sau khi lấy đủ suất cơm từ nhà bếp, cô ta lại đẩy xe vào phòng. Nguyễn Công Vinh chỉ nhìn theo bóng cô ta phát cơm cho các bệnh nhân già mà không nói gì như thể chờ xem cô ta có quan tâm tới mình không. Tất nhiên trong xe chỉ có 5 suất, cô ta ngoảnh đầu lại nhìn gã, hỏi đầy khách khí:
"Cậu có muốn đặt ăn trưa trong bệnh viện không?"
Với tình trạng hiện tại, gã tự múc cơm ăn còn khó khăn chứ nói gì đến lết được thân xác xuống tiệm ăn ngoài cửa bệnh viện, gã tin chắc rằng đám y bác sĩ ở đây sẽ không lắng nghe gã. Mặc dù không muốn hạ mình chút nào nhưng Nguyễn Công Vinh vẫn gật đầu đồng ý.
Ít phút sau, cô y tá mang lên một phần cơm với rau muống xào và thịt kho rắc hành nhạt nhẽo, đặt lên bàn bên cạnh giường gã.
Đầu giờ chiều, toàn bộ thủ tục xuất viện đã xong xuôi, Nguyễn Công Vinh vác theo cái tay què ra khỏi bệnh viện. Gã nghiến răng nhìn từ biên lai trước mắt, nếp chau mày càng lúc càng rõ. Giữa biển người nhộn nhịp, trông gã thật lẻ loi. Gã không còn muốn nhìn mặt đám đàn em của mình nữa, ngay cả nghĩ tới con bạn gái trên danh nghĩa gã cũng không muốn.
Chỉ một tuần sau thôi, khi thuốc đã hết, bọn ngu si đó sẽ phải tự tới tìm gã rồi ngửa tay van xin.
Bệnh viện như một bức tường thành nguy nga giữa thị trấn vắng vẻ, đứng sừng sững giữa trên con đường rộng lớn. Những bệnh nhân mặc áo trắng có mặt ở khắp mọi nơi, từ trai tới gái, từ người già tới trẻ em. Nguyễn Công Vinh trở nên lu mờ khi đứng cạnh họ, với họ, gã cũng chỉ là một bệnh nhân tầm thường không đáng chú ý.
Về tới nhà, việc đầu tiên Nguyễn Công Vinh làm là tạo một tài khoản giả rồi đăng đoạn phim của Phương Hằng thông qua link, đưa lên Facebook. Gã cố tình gây sự chú ý của nhà trường, dùng tài khoản gốc của gã và chia sẻ chúng, lại mời thêm một đám bạn xấu của gã vào chia sẻ. Chỉ qua 3 tiếng, đoạn phim đã dần nổi lên như cồn, bắt đầu tới tai mắt của những tay hóng hớt trong trường.
Lúc này gã mới thấy thỏa mãn mà cất điện thoại. Gã không thể đánh trực tiếp vào Thẩm Quyền, gã phải đánh vào những người chung quanh. Nhưng điều khiến gã lo sợ là Thẩm Quyền không quan tâm tới Phương Hằng, khi đó tên kia không còn điểm yếu nào nữa. Đoạn phim này chỉ là giải pháp tạm thời, gã cần biết Thẩm Quyền sợ thứ gì và hắn biết bao nhiêu, chỉ khi nào gã đã hiểu rõ gã mới có cách trả thù.
Ăn tối xong, Nguyễn Công Vinh lên giường nghỉ ngơi, sớm hơn thường ngày tới nửa tiếng. Gã khịt mũi, khuôn mặt nhăn lại mỗi lần cảm thấy khó chịu. Nguyễn Công Vinh lăn lộn trên chiếc giường chật hẹp, cả người nóng rực, bồn chồn không dứt. Cảm giác này giống như có kẻ đặt một tảng đá lên ngực gã, khiến gã không tài nào thở nổi. Hô hấp trở nên khó khăn, từng tiếng thở phát ra từ khoang phổi khó càng lúc càng khó nhọc. Ai đó đã bịt mũi gã, khiến gã không ngủ được.
Nguyễn Công Vinh tưởng gã chỉ bị ngạt mũi thông thường bèn lật người lại, cố gắng giữ thoải mái nhất có thể.
Nhưng cảm giác ấy vẫn không hề dịu đi mà ngược lại càng lúc càng nặng thêm.
Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, méo mó, gã cảm giác trần nhà sắp đổ ập xuống, lại có lúc cảm giác nó đang hít thở, nở ra rồi co lại thành từng nhịp. Nguyễn Công Vinh tự đấm ngực mình, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt. Đôi mắt gã bị bao phủ bởi một lớp hơi nước, kết thành giọt rồi lăn dài trên má gã.
Gã không thở được.
Nguyễn Công Vinh há miệng ra hít thở nhưng vẫn không tài nào hết tức ngực, cả người gã nóng rực, cái tay bị chấn thương rục rịch đòi thoát ra ngoài. Vết thương trên người gã ngứa ran như bị dị ứng khiến gã muốn gãi mà không được.
Trong khoảnh khắc đó, Nguyễn Công Vinh nghĩ tới rất nhiều thứ.
Tảng đá nặng chịu đè lên lồng ngực gã, gã không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ cảnh vật chung quanh.
Sau hơn 30 phút vật lộn, Nguyễn Công Vinh sử dụng sức lực cuối cùng, bò ra khỏi nhà. Gã vất vả lắm mới gọi được một chiếc xe ôm, nhờ người ta trở tới bệnh viện mà gã đã thề thốt sẽ không bao giờ quay lại bởi thái độ khinh thường của đám y tá.
Đêm về, cả bệnh viện chìm trong bóng đêm, yên lặng như thể bệnh nhân đang sống trong chùa không bằng. Ánh sáng trắng phát ra từ phòng khám là thứ duy nhất gã còn thấy được trong hành lang tối như mực này. Bên phải gã là toà nhà nằm phía Tây bệnh viện, bên phải là vườn cây um tùm.
Nhìn thấy bộ dạng của Nguyễn Công Vinh hiện tại, vị bác sĩ trung niên nhíu mày, đỡ gã ngồi lên giường. Trong phòng chỉ còn 2 vị nữ bác sĩ túc trực, đối diện phòng khám là phòng bệnh nhi.
"Có chuyện gì thế?"
"Khó thở."
Nguyễn Công Vinh đáp nặng nhọc, khuôn mặt tái mét lại.
"Cậu có ăn phải cái gì không? Có từng bị thế này bao giờ chưa?"
Nguyễn Công Vinh lắc đầu.
"Có khi là bị dị ứng trong rồi."
Vị bác sĩ trung niên đáp. Sau đó, gã không còn nghe thấy bọn họ nói gì nữa bởi đầu gã hiện tại đang đau như búa bổ, gã không thở được. Khung cảnh trước mắt bỗng tối dần, Nguyễn Công Vinh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Gã lịm đi, và sau đó gã không còn nghe được âm thanh nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro