Chương 107
11 rưỡi tối, chung quanh không một bóng người. Trong ngõ không có đèn, sương đêm phủ một lớp mù lên cảnh vật, đem theo hương se lạnh cuối cùng của mùa xuân. Bóng cây đen nhánh che khuất cả mặt đường, âm u một góc phố. Xuyên qua con hẻm nhỏ, bãi đất trống ven bờ sông được bao phủ bởi những bụi mâm xôi dày đặc và cồn cát nằm dọc theo bãi bờ. Tầm giờ này cả thị trấn đều đã ngủ hết cả, ấy vậy mà hôm nay lại thật đông đúc.
Một đám nam sinh gầy tong teo, sắc mặt lờ đờ như mấy con nghiện đứng dàn thành hàng ngang trong bãi đất trống, thủ lĩnh là một cậu trai bảnh bao nhưng sắc mặt thì âm u như thể tức giận lắm. Trên tay bọn chúng, đứa cầm gậy gỗ, đứa cầm thanh sắt, đứa vác theo gậy bóng chày, hầm hố như tàu điện sắp lao tới.
Bọn nó dùng dây thừng trói tay cô gái đang ngồi dưới đất lại, bịt miệng cô ta để cô không thể hét lên. Áo sơ mi trắng bị bọn nó xé rách đến thảm thương, tóc tai xù lên và bẩn thỉu như một con ăn mày, cô ta cúi đầu đầy bất lực, gập cả người xuống đất. Gần bờ sông không có đèn điện, chỉ có đèn pin chúng nó tự mang đi và ánh sáng chói loà rọi về từ cây cầu phía xa.
"Nó vẫn chưa đến à? Có khi nào nó định trả treo không?"
"Không có chuyện đó đâu." Nguyễn Công Vinh trả lời chắc nịch: "Cứu con nhỏ này vẫn nằm trong phạm vi cho phép của nó, chỉ cần không quá sức, nó sẽ tận dụng tối đa những gì mình có thể."
Khi Thẩm Quyền nghĩ ra cách để Nguyễn Công Vinh không phát hiện ra mình đang diễn kịch, Nguyễn Công Vinh cũng tìm cách để Thẩm Quyền không phát hiện ra gã đang nói dối. Gã không được nói gã muốn gặp Thẩm Quyền bởi hắn sẽ nghi ngờ ngay lập tức rằng gặp là để tính sổ. Nhưng nếu nói lí do cụ thể và nặng nề hơn như bắt hắn trở thành con nghiện, Thẩm Quyền sẽ dễ dàng tin vào hình phạt ấy hơn.
Không được tỏ ra quá thông minh nhưng cũng phải đủ khôn khéo để không bị phát hiện.
Thẩm Quyền tự giấu mình dưới lớp mặt nạ, Nguyễn Công Vinh cũng làm điều tương tự.
Chờ một lúc lâu, đám đàn em của gã bắt đầu mất kiên nhẫn, ngáp ngắn ngáp dài. Nguyễn Công Vinh gọi điện cho hắn thì phát hiện hắn không nghe máy, gọi thêm hai lần nữa cũng chẳng có ai.
Nguyễn Công Vinh nhìn cô gái đầu tóc rũ rượi như ma nữa ngồi dưới đất, cười khẩy:
"Có vẻ thằng em trai mày không quan tâm mày đến thế nhỉ."
Phương Hằng chỉ nhìn gã mà không nói gì. Mồ hôi đọng thành một mảng trên trán cô, tóc con dính lên khuôn mặt nhớp nháp. Cô ngồi bệt dưới đất, hai tay vẫn bị trói bằng dây thừng buộc sau lưng. Như một con thú bị thương, cô ta khẽ rên rỉ sau lớp vải buộc quanh miệng, vàng mắt đỏ hoe, trông quẫn bách vô cùng.
Gió đêm thổi tung sỏi cát bên bờ sông, những hạt cát vương trên khuôn mặt gã. Mặt sông thở dài, hoá thành từng đợt sóng nhấp nhô ôm lấy bụi dâu dại, bọt biển trắng xoá tung bay. Xa xa, chiếc cầu sắt như con rồng rực rỡ nghiêng mình trên mặt nước, lặng thinh trước thanh âm nhộn nhịp từ những chiếc xe khách lao vút qua.
Chuông điện thoại vang lên, đánh thức đám nam sinh còn đang ngái ngủ.
"Tôi đến rồi."
"Tao không thấy mày." Giọng Nguyễn Công Vinh cố che giấu vẻ mất kiên nhẫn, từ tốn đáp."
"Tôi đang ở trong ngõ, anh bảo tôi rẽ trái nhưng trong này đâu có đường rẽ trái?"
"Không có thì mày cứ đi thẳng theo cái đường đó là được."
Thanh âm Thẩm Quyền nhanh hơn bình thường, khiến người nghe cảm giác hắn đang sốt sắng, cũng có phần trốn tránh. Có thể Thẩm Quyền chỉ đang tìm cách đánh lạc hướng bọn họ hòng tìm đường thoát thân, hắn cũng biết nếu hắn từ chối tới cứu Phương Hằng, cô ấy sẽ bị hủy hoại và Nguyễn Công Vinh vẫn tìm tới hắn. Cả đời này hắn sẽ phải sống trong sự ân hận với muôn vàn cách trả thù của tên đầu sỏ.
"Tôi đã làm thế rồi nhưng hiện tại tôi đang ở giao lộ, có 4 hướng lận, bây giờ rẽ bên nào?"
"Mày đứng yên đấy, tao ra đón mày."
Không nên dắt theo một đám đông tới phô trướng thanh thế, Thẩm Quyền sẽ tìm đường chạy mất. Phải tiến lại thật bình tĩnh, dồn hắn vào chân tường, đánh cho thằng nhóc không biết điều này tới què quặt thì thôi.
Có hai con đường dẫn tới bãi đất trống bên bờ sông, một con đường nằm trong ngõ hẹp, một con đường đi từ bến cảng vào. Đường trong ngõ nhiều nhà dân, rất dễ gây sự chú ý lại chật hẹp, Nguyễn Công Vinh không dại gì vào từ đường đó.
Một đám con trai gầy gò dàn thành hàng ngang, dõi theo bóng Nguyễn Công Vinh khuất dần trong bóng đêm.
Đêm hôm ấy chính là đêm quyết định lợi thế sẽ thuộc về ai.
Chỉ cần nắm được phần chủ động, mọi con đường sau này đều thuận buồm xuôi gió.
Nguyễn Công Vinh luôn cho rằng gã là tay lái tàu, là hoàng đế của mặt biển mà không hề biết rằng đại dương đã chảy ngược, đổ về Thẩm Quyền. Gã cứ tiếp tục đi những nước đi vô ích sau khi gã thất bại.
Chưa đầy 10 phút sau, một bóng đen lao vút từ trong ngõ ra, chạy thẳng về phía mặt sông. Dấu giày in hằn trên bãi cát ẩm ướt, bọt nước bắn tung toé khắp nơi. Bọn đàn em không kịp phản ứng, đuổi theo lũ lượt như thiêu thân. Trên tay chúng cầm vũ khí, chạy thẳng tới trước mặt hắn.
"Đứng lại!"
Thẩm Quyền bốc một nắm cát ném vào mặt chúng, cắm đầu cắm cổ lao ra sông, vòng ngược lại đường cũ. Đám nam sinh không kịp phản ứng. Chúng dừng lại theo bản năng, hắt xì hơi một cái thật to. Gió đêm thổi ngược, tốc chiếc áo sơ mi trắng rẻ tiền của bọn nó lên. Thẩm Quyền chạy trên nước, ống quần hắn ướt sũng, nước lạnh bắn lên tay áo hắn, cả trên cổ và gò má trắng nõn.
Vừa lấy lại tinh thần, Thẩm Quyền lại ném một nắm cát nữa vào mặt bọn chúng. Bóng đen mờ dần, trốn sau bóng đêm âm u, lách mình qua bức tường hai bên ngõ. Bọn chúng chửi ầm lên, đứa cầm gậy, đứa cầm thanh sắt đuổi theo. Bụi trắng mịt mù dưới chân chúng, tiếng đế giày xượt trên mặt đất ngày một vang, náo động cả khu phố.
Trong tay Thẩm Quyền vẫn còn cát, hắn ném đợt cát cuối cùng nhằm tách đuôi bọn chúng. Tên đàn em nhăn mặt, hạt cát chui cả vào trong miệng gã nhưng gã vẫn chạy không ngừng. Tiếng bước chân dồn dập, vọng lại từ con ngõ sâu hoắm.
"Bắt được mày rồi!"
"Địt mẹ mày thằng chó khốn kiếp!"
"Đánh nó cho tao!"
Không cần nghe hiệu lệnh, đám nam sinh cầm gậy lên đánh túi bụi, dồn bóng đen vào chân tường. Nguyễn Công Vinh gào lên, hai tay chắn trước mặt:
"Tao đây mà! Chúng mày mù à?!"
Nhưng bọn chúng không nghe thấy. Tiếng gậy đáp xuống da thịt nhẵn bóng át đi tiếng gã kêu, chẳng mấy chốc, bóng đen Thẩm Quyền đã trở thành Nguyễn Công Vinh, phải hứng chịu những nhát gậy như búa bổ lên đầu. Gã hét lên đầy đau đớn, không ngừng chửi rủa, kêu bọn chúng dừng lại.
Nguyễn Công Vinh bị đánh đến không nói nên lời. Gã vùng lên, đấm thẳng vào mặt một tên đàn em vừa đạp vào tay gã.
"Thằng chó!"
Tên đó tức điên lên, húc thẳng lên cánh tay gã. Nguyễn Công Vinh hét lên một tiếng đầy đau đớn, lúc bấy giờ, đám đàn em mới để ý tới bóng đen mà bọn chúng vừa lao vào đánh không phải Thẩm Quyền. Vị thủ lĩnh xấu số bị chính đàn em của mình hội đồng nằm thoi thóp trên mặt đất. Máu tươi úa ra từ khoang miệng gã, nóng tựa nước sôi, thấm lên chiếc áo khoác đen trắng.
Dưới mặt trăng, máu tươi hoá màu đen.
Nguyễn Công Vinh dường như đã hoà vào bóng tối chung quanh, gã nhổ ra một chiếc răng, rên rỉ từng tiếng.
"Chết rồi anh có sao không?!"
"Mày ngu thế?! Nó đã nằm liệt ra đấy rồi còn hỏi nó có sao không!" Tên đầu trọc la lớn: "Có khi gãy mẹ tay rồi!"
Đám đàn em của gã đều hốt hoảng. Nguyễn Công Vinh tưởng bọn chúng sẽ đưa gã đi bệnh viện nhưng tên đầu tróc lại ném gã xuống như một chiếc túi ni lông đựng rác. Ngay giây sau, bọn chúng vắt chân lên cổ chạy mất. Nguyễn Công Vinh nằm dưới đất nghiến răng nghiến lợi, mùi máu xộc lên mũi gã, tầm mắt gã mờ dần, ngón tay cào lên mặt đất, móng tay bám đầy đất cát.
Bóng bọn nam sinh khuất dần sau những bức tường lạnh lẽo.
Cả đời này, Nguyễn Công Vinh chưa bao giờ chịu nhục nhã đến thế. Gã thừa nhận gã đã đánh giá thấp Thẩm Quyền, mỗi lần gã đi một nước, Thẩm Quyền lại dẫn trước gã một bước.
Nhưng Nguyễn Công Vinh sẽ không bao giờ ngờ tới, ngay từ ngày Thẩm Quyền phát hiện ra camera trong nhà cô nữ sinh, gã chưa bao giờ chiếm ưu thế.
Dưới bóng cây đen xì, Phương Hằng thấy một bóng người cao chừng 1m8 tiến về phía cô. Người đó giựt miếng vải nhét vào miệng cô ra, lại lôi từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả, bắt đầu cứa dây thừng. Tóc con dính nhớp nháp trên khuôn mặt cô, Phương Hằng không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhỏ giọng nói:
"Em còn mang cả dao theo."
"Không chỉ để cắt dây thừng."
Thẩm Quyền mỉm cười.
Phương Hằng rùng mình, im lặng không hỏi nữa.
"Chị đã làm rất tốt. Tới lúc nghỉ ngơi rồi."
"Thành công rồi ư?"
"Đúng thế."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó chúng ta chỉ cần ngồi đợi. Xong việc rồi."
Không có thêm người vô tội nào bị cuốn vào nữa, những người có tội phải trả đủ những gì chúng gây ra.
Thẩm Quyền ném mẩu dây thừng đứt đoạn sang một bên, lại cởi áo khoác ra đắp lên người cô. Mặt sông gợn nước, sóng phủ bọt trắng xoá cả bãi bờ. Bóng cô gái đứng dậy, đi ngược về phía đường đối diện con ngõ rồi mất hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro