Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106

Tên Nguyễn Công Vinh thuê là người nước ngoài, có vẻ như hai bên bị lệch múi giờ nhau nên mãi tới đêm muộn, gã mới đọc tin nhắn. Bọn họ vẫn giao tiếp trên cái trang web đen ấy, vừa để bảo mật thông tin họ, vừa để đề phòng người đối diện.

["Tôi có thể cho anh thứ anh muốn."]

Thẩm Quyền nói với gã rằng hắn chính là người bị gã hack tin nhắn điện thoại nhưng không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn muốn thuê gã để gã đối đầu với khách hàng cũ. Người đằng sau tấm màn hình xanh kia là một người đàn ông rất kiêu ngạo, anh ta xem thường tất cả mọn người và gần như chẳng có chút tôn trọng nào, đặc biệt là với những thằng nhóc 17-18 tuổi còn chưa học hết cấp 3 như Thẩm Quyền. Gã không phải người ham tiền nhưng gã cần tiền để sống, nhận công việc này vì tiền giống như nỗi tủi hổ của gã, gã luôn cảm thấy cuộc sống của mình bí bách làm sao, chẳng được như kì vọng.

Thẩm Quyền không rảnh để xoá tan sự khinh thường của gã dành cho hắn, hắn lợi dụng gã và gã cũng vậy nên về mặt nào đó, tình cảm là không cần thiết. Chỉ cần anh ta không cố tình đụng vào Thẩm Quyền, Thẩm Quyền sẽ không đi gây sự với người ở cách mình nửa vòng trái đất.

["Tôi không cần tiền."]

Gã luôn đề phòng với tất cả mọi người, ngay cả khi Thẩm Quyền cách gã rất xa và ít hơn gã cả chục tuổi. Những kẻ thuê gã không bao giờ hiểu điều gã thật sự muốn, họ trả cho gã tiền mà không hề nói gì thêm bởi họ nghĩ rằng tiền là cách duy nhất, họ không hiểu gã.

Nếu Thẩm Quyền đọc được suy nghĩ gã hiện tại chắc chắn sẽ nghĩ thằng cha này tự coi mình là cái rốn vũ trụ chắc?

["Tôi không định đưa anh tiền và thực tế là tôi cũng không có tiền."]

["Không có tiền mà chủ động liên hệ tôi sao?"]

["Anh đâu cần tiền?"]

Ngay cả những bức ảnh nóng của các cô gái gã cũng chẳng cần. Gã đã thấy rất nhiều, chúng tràn lan trên mạng xã hội đen, nhiều tới mức gã chẳng biết chọn cô nào để tự thủ. Nhưng gã không phải loại người đó.

["Kể cho tôi đi, câu chuyện của cậu là gì?"]

["Vị khách cũ của anh đem nên những bức ảnh nhạy cảm của nữ sinh cùng trường bán cho người khác lấy lời, trong đó có chị gái tôi. Tôi chỉ muốn đòi lại danh dự cho chị mình thôi."]

["Tôi không cảm thấy thế."]

["Những người làm công ăn lương như anh đâu nhất thiết phải để tâm đến đời sống riêng tư của khách đâu đúng không? Ai trả nhiều tiền hơn thì anh làm cho người đó, bất kể tốt hay xấu."]

Đó không phải điều gã muốn nhưng đó là sự thật. Gã không muốn chúng trả bằng tiền, với năng lực của gã xin vào mấy công ty đều được nhưng gã cho rằng nơi ấy sẽ kìm hãm sự phát triển của gã. Gã muốn cái gì đó lớn hơn, hoành tráng hơn, lộng lẫy và nhiều người biết đến, không phải núp sau màn hình máy tính.

["Anh cần sự nổi tiếng. Tôi có thể cho anh sự nổi tiếng mà anh muốn. Để tất cả mọi người đều nhớ đến và gọi tên anh."]

["Anh sẽ có tượng đài cho riêng mình."]

["Đi theo tôi. Tôi cho anh cái giá cao hơn anh ta nhiều."]

—————

Đã qua mấy ngày, Nguyễn Công Vinh vẫn không nhận được tin tức gì. Thông thường, khi một khách hàng phát hiện ra mình bị hố sẽ gọi điện cho người đã đăng bức ảnh ấy lên đầu tiên rồi mới quay ra hỏi tội người bán nhưng từ đầu tới giờ, không một thông báo nào hiện lên trên máy tính. Mấy ngày đầu, dư vị tự hào vì đi trước Thẩm Quyền một bước vẫn còn, gã không nghĩ gì nhiều. Càng ngày, linh cảm xấu càng nổi lên, Thẩm Quyền cũng không tiếp tục liên lạc hay luẩn quẩn trước mặt gã nữa.

Điều này làm gã cảm thấy bất an.

Nguyễn Công Vinh không bao giờ thừa nhận rằng gã sợ mọi chuyện sẽ đi ngược lại với ý định của gã và khi nó thực sự xảy ra, gã sẽ chuyển nỗi sợ ấy thành cơn tức giận để che dấu bản chất đáng ghét của mình. Lúc này, gã thật sự đang lo lắng. Nguyễn Công Vinh cho rằng mình thượng đẳng hơn người, vượt trội hơn đám trẻ cùng trang lứa. Bởi vậy, lần Thẩm Quyền chơi lại gã một vố, hình tượng nhã nhặn không hề tức giận của gã chỉ là vỏ bọc.

Nguyễn Công Vinh cũng là con người, gã có niềm vui và nỗi buồn riêng, cảm thấy tự hào khi lừa được người khác, tức giận khi mọi chuyện không theo ý mình.

Gã lên trang web nơi gã vẫn tìm khách nhưng lại ngại không muốn mở lời hỏi mà muốn người khác phải tự mở lời. Xong xuôi, gã kiểm tra lại phần bình luận dưới bài đăng của mình thêm vài lần nữa, còn nói bóng gió phía dưới rằng có người đã bán bức ảnh này trên trang trả phí nhưng đồng thời cũng đăng trên trang miễn phí. Vẫn không ai trả lời gã, tất cả chỉ là những bình luận đánh giá ngoại hình của cô ả.

Sang đến ngày tiếp theo, Nguyễn Công Vinh biết gã bị lừa rồi. Gã xoá bài đăng trên mạng, nghiến răng mạnh tới mức phát ra tiếng kêu. Cũng may, cả ngôi nhà 2 tầng chỉ có một mình gã, chẳng ai quản lý cũng chẳng ai dạy dỗ.

Nguyễn Công Vinh là một đứa trẻ mồ côi cha, mẹ gã bỏ đi theo người khác. Ông bà nội xuất thân là người miền núi, sau khi già cả đã chán chường cuộc sống ở thị trấn mà trở về sống trong rừng, cách xa gã cả trăm cây số. Thậm chí Nguyễn Công Vinh còn chẳng liên lạc được với hai người họ. Kể từ khi họ hàng bên ngoại đón cháu trai mới, cũng là người em cùng mẹ khách cha của gã, ông bà dường như đã quên mất sợ tồn tại của gã. Nguyễn Công Vinh là vết nhơ cả đời của mẹ gã, gia đình người phụ nữ ấy quan niệm, con gái tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Đằng này, phu tử lại không tòng tử, bỏ đi theo người khác. Thêm nữa, tấm trinh trắng đã không còn khiến bà ta cảm thấy hổ thẹn với nhà chồng, luôn tìm cách rũ bỏ gã.

Nguyễn Công Vinh cũng giống với Đinh Ngọc Thư, cả hai người họ đều căm ghét mẹ mình và tiền bạc đối với họ là thứ có giá trị nhất cuộc đời này. Sự tổn thương gây ra từ chính những người mình thân yêu trở thành bóng ma cả đời của họ, họ không được chỉ bảo cẩn thận, nhận thức cũng trở nên lệch lạc.

Nhưng quá khứ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là lời biện hộ cho hành động ở hiện tại.

Nguyễn Công Vinh sầm mặt, nhấc điện thoại lên gọi điện cho một tên trong đám đàn em của gã, nói:

"Bắt con bé đó đi."

Chập tối, sắc trời ngả màu đen như mực. Thẩm Quyền vừa chạy ra khoá cổng thì điện thoại vang lên, hắn hơi nhướng mày, không hề có ý định chạy ra nghe mà khoá cửa trước tiên. Khoảng thời gian này, bà ngoại hắn đang nằm viện, cứ có thời gian rảnh là bố mẹ lại vào thăm nhưng không cho hắn theo cùng. Nơi bà ngoại gã nằm là viện da liễu, khắp cả hành lang đều chật kín bệnh nhân nằm la liệt hai bên. Hồng Nhung sợ Thẩm Quyền nhìn thấy mấy nốt mẩn trên người bọn họ sẽ ảnh hưởng tới tâm lý.

Lần thứ hai gã gọi điện, Thẩm Quyền mới nhấc máy lên nghe.

"Mày rất thông minh."

"Là anh à?" Thẩm Quyền tỏ vẻ không ngờ tới, hỏi: "Tôi chưa có ý định mua camera, anh không cần chủ động gọi điện đâu."

"Đừng giả ngu với tao. Mày không hề bán những bức ảnh đấy có đúng không? Mày chỉ muốn dắt mũi bọn tao như dắt bò để chia rẽ bọn tao mà thôi. Nếu mày không bán thì mày cần camera để làm gì?"

"Thì sao?" Thẩm Quyền cười: "Anh sẽ đánh tôi à?"

"Không đâu, mày đâu biết sợ"

Nguyễn Công Vinh đáp lại:

"Hay tao nên quay lén mày vài đoạn clip để đăng lên mạng xã hội nhỉ?"

"Tôi không nghĩ trong mắt anh tôi lại hấp dẫn đến thế." Thẩm Quyền cười khúc khích.

Câu này thật sự rất buồn nôn, nếu Tạ Hưng đứng quan sát trực tiếp chắc cậu sẽ phun hết nước trong miệng ra mất. Nguyễn Công Vinh cũng có suy nghĩ tương tự nhưng gã chỉ chửi thầm trong lòng.

"Nhưng mà thật ra, chẳng ai quan tên đến cơ thể của một thằng đực rựa, cùng lắm là nổi 2-3 ngày là chìm ngay tức khắc. Vậy nên tao sẽ tặng mày thứ khác."

Thẩm Quyền chưa kịp nói gì thêm, Nguyễn Công Vinh đã gửi cho gã một tập file y như lần hắn làm vậy với bạn gái gã, chỉ khác là gã không xoá đi ngay lập tức mà cứ để nó trôi nổi lềnh phềnh trên phần tin nhắn. Cũng là hình ảnh một nữ sinh khỏa thân, chỉ khác là hắn không nhìn rõ mặt người này, camera chỉ chụp được từ xương quai xanh đổ xuống.

"Hình con bạn gái mày đấy."

"Ai?"

"Con nhỏ Hằng chị yêu của mày đó. Mày thấy sao?"

Quả nhiên, hắn đã đoán đúng. Ngay từ lần hắn xin Nguyễn Công Vinh tha cho Phương Hằng, gã đã không hề nghe theo gã mà thủ sẵn hàng tháng trời. Nhưng không làm thì không phải Nguyễn Công Vinh, gã là người rất cẩn thận lại có tính đa nghi,

Thẩm Quyền lặng thinh một hồi, hỏi lại gã:

"Anh định tung đoạn phim lên mạng sao?"

"Đúng rồi đấy."

"Bao nhiêu người sẽ tin anh, tôi thậm chí còn không thấy mặt chị ấy."

"Vậy có lẽ tiếng kêu của nó thì không phải là giả đâu."

Không đợi Thẩm Quyền kịp định hình, phía bên kia bỗng truyền tới tiếng vải rách xoàn xoạt, tiếp theo đó, giọng nói của một thiếu nữ vang lên như đang gào thét cầu xin. Đồng tử hắn thoáng cái co lại, im lặng không nói gì. Thanh âm ấy nghẹn ngào như muốn xé tan cõi lòng. Nguyễn Công Vinh nắm đầu cô gái, dí mặt cô ta lên màn hình điện thoại.

"Em trai mày đấy, nói đi."

"Cứu chị!" Cô nữ sinh phía đối diện như chỉ trực chờ khoảnh khắc này, bật khóc nức nở: "Thẩm Quyền! Cứu chị với!"

"Anh..."

"Mày còn một cơ hội cuối cùng, hoặc là mày chịu tới đây, ăn lá thuốc phiện trước mặt tao, hoặc là tao sẽ hiếp dâm con nhỏ này."

Nguyễn Công Vinh đúng là không phải người.

"Tôi sẽ báo cảnh sát."

"Cứ chờ xem. Mày định để nó ở đây một mình sao?"

"Bao giờ chúng ta có thể gặp nhau?"

"Ngay bây giờ?"

"Ngay bây giờ?"

"Đúng." Nguyễn Công Vinh cười khẩy: "Nhanh cái chân lên, tao sẽ gửi địa chỉ cho mày."

Vừa dứt lời, gã cúp máy mà không hề báo trước. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu Thẩm Quyền là tiếng vải xé vang dội và thanh âm nghẹn ngào của cô nữ sinh. Hắn khoác chiếc áo khoác đen trắng mình mới mua, lại cầm thêm một chiếc áo sơ mi tối màu. Sau khi xác định mình đã chuẩn bị xong xuôi, Thẩm Quyền xoay người khoá cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro