Chương 8
Buổi tối mùa thu với những cơn gió mát rượi. Tiếng lá vàng bị giẫm lên của người đi đường tạo nên tiếng sột soạt giòn tan, Jungkook là đang đi học thêm về thời gian đỉnh điểm là 7h tối, bố mẹ cậu nay đi ăn tiệc do cơ quan tổ chức nên cậu đành ăn một mình,cũng là ngày cậu được nghỉ làm. Đi sang kiếm chỗ ghế đá ngồi, cậu lấy điện thoại ra call video cho 3 đứa kia.
" Alo. Các cậu đang làm gì thế?"
RM: Tớ đang đi chung với bố lên công ti
Seokjin: Tớ đang chuẩn bị cho bài thuyết trình đầu năm của ngày mai
Jimin: ayyydaaa, tớ đang rửa ly với dọn dẹp bàn ghế cho quán cafe bố mẹ tớ đây
"À vậy sao. Các cậu đều bận nhỉ? Thôi làm tiếp đi nhé"
RM: sao thế Jungkook ?
Seokjin: đúng đấy! Cậu có chuyện gì hả?
Jimin: Sao vậy Jungkookie. Mà cậu đang đi đâu thế, ngoài sau là công viên sao?
"Ừ, tớ đi học về ghé lại đây ngồi hóng gió tí, không có gì đâu. Vậy nhé, các cậu làm việc tiếp đi. Bye bye"
RM, Jimin, Seokjin : tạm biệt cậu
" Tạm biệt các cậu "
Jungkook cất điện thoại vào túi. Cậu nhắm mắt ngước mặt lên trời, bỗng đâu đó có cảm giác lạnh truyền vào gò má bên phải, Jungkook giật mình mở mắt.
" Kim Taehyung? "
" Tôi đây "
" Mày ở đây làm gì? "
" Hả!? À tôi tập thể dục đi ngang "
" Tập thể dục mặc quần áo Gucci? "
" Hàng fake cả đấy "
" Tương lai tôi làm nhà thiết kế đấy, đừng qua mặt tôi".
" Mày- tôi? "
" Xùy. Bỏ qua bỏ qua " Jungkook xua tay quay mặt ra chỗ khác
Hắn không nói gì, chỉ cười qua loa rồi đưa hộp sữa trên tay cho cậu.
" Này. Uống đi "
" Sữa dâu? "
" Ừm hứm"
" Ừm hứm? "
" Chậc. Cầm lấy"
" Cummo " Jungkook nhận sữa bằng 2 tay, môi chu lên.
Jungkook đút ống hút vào, miệng ngậm lấy đầu ống hút một hơi, mùi dâu xộc vào mũi hòa tan với dòng sữa thơm ngon kia. Cậu cười tươi lộ 2 chiếc răng thỏ ra, nó vô tình lọt vào mắt Taehyung làm hắn nhìn chằm chằm vào nó không chớp mắt.
" Đẹp thật "
" Gì vậy? "
" À không "- hắn lắc đầu nói
" Taehyung đi ăn không, tôi hơi đói bụng á, đi học về chưa ăn gì? "
" À đi, trùng hợp tôi cũng chưa có gì bỏ bụng "
" Hoseok với cậu trai kia đâu? "
" Yoongi với Hoseok sao? 2 người họ ở nhà hết rồi. Nay tôi đi với bố lên công ti một lúc sau thấy chán quá nên xin phép về trước ai ngờ lại gặp cậu ở đây"
" À. Đi thôi "
" Đi bộ sao? "
" Chứ sao trời!!! "
" Cậu không có xe? "
" Nhà không có điều kiện mua xe đâu, cậu không thấy tôi toàn đi xe ké Jimin à? "
" Vậy sao, từ đây tới khu bán đồ ăn hơi xa . Đợi tôi 15 phút được không ? Trong 15 phút đó tôi với cậu ngồi chơi game choảng nhau với thời gian"
Jungkook ban đầu có hơi khó hiểu Nhưng thấy người kia gấp gáp nên không thắc mắc gì nữa.
" Cũng được, chỉ hơi thôi chứ chưa đói lắm. Với giờ này ừmmm mới có 7h27, đợi thêm tí cũng không sao "
" Ừ cậu ngồi đây tí tôi ra kia có chút chuyện, 1 phút sau quay lại liền"
" Ok bro "
Hắn nhéo đôi má phúng phính của cậu rồi rời đi. Jungkook bỗng chốc đỏ mặt cuối đầu ngồi xuống, cũng may là Taehyung hắn không thấy được.
Ai nói tôi không thấy? Chẳng qua không muốn vạch trần
" Alo quản gia "
"Tôi đây thưa cậu chủ"
" Cho ông 1 phút tập hợp tất cả những người tài xế có tay lái lụa trong nhà! "
" Vâng [ ...]...Xong rồi ".
" Bật loa ngoài ".
" Rồi thưa thiếu gia"
" Tất cả nghe đây. Đi sang chỗ bán xe nổi tiếng nhất của Seoul lấy cho tôi một chiếc xe đạp đắt nhất. 15 phút sau có mặt tại công viên gần sông Hàn. Chậm một phút trừ 30% số lương của tháng ngay cả quản gia"
" Làm sao được. Nó xa tận gần 200km chưa tính phải chọn thời gian chọn xe nữa "
" Ứ ừ hong biết đâu. N-H-A-N-H"
" V-vâng "
" Bye bác "
Hắn cúp máy cái rụp. Sang chỗ cậu ngồi, lấy lại vẻ mặt hồn nhiên của mình sang ngồi nói chuyện với cậu.
" Xong rồi "
" Tôi nghe cậu đánh vần từ gì đó to lắm. Bộ ở nhà có trẻ em đang học mẫu giáo không có bảo mẫu phải gọi cho cậu để hỏi hả? Nghe nói nhà cậu giàu nhất trường cơ mà. Còn là con trai duy nhất nữa cơ ,con của quản gia sao? Hay con của người giúp việc? "
Jeon Jungkook hỏi một lượt làm hắn không biết trả lời như nào
Gì mà con quản gia rồi con người giúp việc?
" Không phải, chuyện riêng thôi. Mà này "
" Ừ " cậu không nhìn hắn, chỉ cuối đầu tay xoay xoay cục rubik trên tay
" Cậu không thấy ngại sao? Chúng mình mới làm bạn mới 2 ngày thôi đó"
" Cậu không ngại tôi ngại làm mẹ gì?"
" Nè cậu mới chửi thề đó Jungkook " hắn trợn 2 mắt lên nhìn cậu, nam thần "mới" của chị em 12A5 biết chửi thề nữa sao?
" Ối dồi. Tôi là con người "
" Ừ nhỉ, làm ván game không ?"
" Game gì?"
" Lửa chùa"
" Lửa chùa? Free fire?"
" Ừ "
" Kim - trẻ trâu- Taehyung . Tôi chỉ chơi PUBG thôi nhá "
" Đùa thôi. Là PUBG "
" Vậy sao, chơi! Kết bạn đi. ID là 7294629360 "
" KooKoo? Tên đáng yêu nhỉ? "
" KimV? "
" Ừ... Gì đây, nói mới nhớ nha,cậu vẫn chưa mở chặn tôi" - hắn quay sang cậu
" Về nhà đi. Ai bảo cậu không nhắn tin bình thường,siêu với chả gao "
" Tạo bất ngờ "
" Bất ngờ cái đồ điên nhà cậu! "
.
.
Cậu và hắn chơi được một ván hơn 20 phút vẫn chưa thấy có người đến . Định điện hỏi thì đằng sau có chiếc xe đang tiếng lại gần.
*kétttttt
" Này!. Hơn 20 phút luôn rồi" hắn bực dọc ném điện thoại lên ghế đá đi tới
" Xin lỗi thiếu gia. Đường kẹt xe quá"
" Không nói nhiều, trừ lươ--"
" Taehyung. Cậu làm gì thế? "
" Chậc. Được rồi về đi, lần này tôi tha cho đấy"
" Chào thiếu gia. Chào cậu nhé chàng trai, cảm ơn cậu "
" Cảm ơn? À vâng chào anh"
Jungkook không hiểu chuyện gì, sao đột nhiên lại cảm ơn cậu?. Định hỏi nhưng thấy người kia chào nên cậu cũng cuối đầu chào lại, sau đó nhìn sang chiếc xe kia được dắt tới, cậu vô tình nhìn thấy giá được treo trên yên xe, Jungkook há hốc mồm nhìn nó, 5 triệu won? Chiếc xe đạp có giá 5 triệu won?
" Cậu- cậu đừng nói cậu đã mua n-nó nhé? "
" Ừmm."
" Tiền đâu ra lắm thế? " Jungkook trợn mắt nhìn hắn
" Trên trời rớt xuống, mau lên xe"
" Xùy, đợi tôi sang kia lấy balo"
Cậu lên xe ngồi, hắn không nói trước bất ngờ đạp đi làm cậu giật mình ôm lấy hắn.
" Biết đẹp trai rồi. Muốn ôm thì nói, không cần lợi dụng đâu"
" Lợi cái đầu mày chứ dụng. Đi đi"
" Haha. Đi ăn bánh cá nhé "
" Ok, đi ăn thịt cừu xiên nướng thôi"
Taehyung biết ngay người này là đang muốn ăn thịt nên chỉ hỏi cho có lệ. Nên là hắn chạy sang hướng quán mì tương đen.
" YAHHH KIM TAEHYUNG... ĐI ĂN THỊT, TAO ĂN MÌ NGÁN RỒI. "
" NGỒI IM HOẶC BỊ ĐÁ XUỐNG SÔNG"
" Đừng nói mày đang bốc đầu đấy nhé...CHẠY BÌNH THƯỜNG THÔIIIII "
" ĐM. ĐÃ BẢO NGỒI IM, TÉ CẢ 2 BÂY GIỜ "
" Ê Taehyung, coi chừng ... Coi chừng ổ gà"
*phịch... ập
"Aishhhhh. Do mày nói nhiều đó "
" Chạy bình thường chết cụ nhà mày à? Việc gì phải bốc đầu!!"
" Test thử hàng, 5 triệu won chứ có ít đâu "
" Tha lỗi cho đấy. Đi ăn thịt đi "
" Không. Ăn mì"
" NGÁN LẮM RỒI"
" ĐM NGỒI IM"
Và tối hôm đó có 2 người con trai cùng chiếc xe đạp ghé sang quán Bufet.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro