Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 - END -

Cả hai đi đến studio đồ cưới lớn nhất của khu Gangnam do cô lớp trưởng Hwang Haneul ngày nào và Goo Hyungu bạn cùng bàn của Jungkook Hoseok làm chủ, cả hai người đang trong tình trạng yêu đương nên đã quyết định về chung một nhà và sẽ kết hôn vào ba tháng nữa.

Con xe vừa đậu trước cửa là đã thấy bóng dáng của hai cô cậu vừa xuất hiện.

"Nào chúng ta đi xuống thôi"

Hắn nắm tay Jungkook bước xuống với vẻ mặt háo hức mong chờ, còn Jungkook cũng vì thế mà lấy làm ngại ngùng, không biết tí nữa hình cưới hai người sẽ ra sao đây.

"Vào thôi, hôm nay tôi sẽ tự tay chụp ảnh cho hai người đó nha"

"Cảm ơn cậu nhé Huyngu"

"Àyyy bạn bè lâu năm mà cảm ơn gì chứ, trả tiện đủ là được rồi, nhưng tôi cũng không ngại lấy thêm tiền dư đâu"

Kim Taehyung cười 'khinh' nó, đứng hồi luyên thuyên nhìn qua nhìn lại đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu, hắn hốt hoảng nhìn qua nhìn lại, sau đó thấy bóng dáng nhỏ của ai kia mới yên lòng.

"Nói vợ tương lai của cậu bớt mê muội chú rể nhỏ của tôi đi"

"Xí, tôi cũng đang xì khói đây này, chẳng khác gì anh đâu"

Cả hai liếc mắt giận dỗi bỏ vào, nhìn chung quanh chẳng ai biết một người 30 tuổi và một người 23 tuổi đâu, nhìn họ bây giờ cứ như con nít đang giành đồ chơi của nhau không chừng ấy.

Jeon Jungkook được Haneul make up và chỉnh chu trang phục cho cũng hơn 2 tiếng đồng hồ. Xong xuôi, Jeon Jungkook đi ra để chụp ảnh, vừa đẩy cửa bước ra là bắt gặp ngay người đàn ông mặc vest đen thắt cà vạt đang ngồi vắt chéo hai chân đọc bìa tạp chí.

Hắn vừa để cuốn bìa tạp chí lên bàn thì ngước mặt lên đã nhìn thấy cậu, người con trai nhỏ bé mặc vest chỉnh chu gắn nơ ngay giữa cổ, mái tóc được vuốt chải gọn gàng, hắn nhìn đến ngây ngốc, đến mi mắt cũng chẳng thèm chớp.

Jungkook nhìn mình từ chân đến thân mình, cậu lí nhí hỏi :"Ông xã, em nhìn được không ạ?"

Bắt gặp được câu hỏi, hắn bật dậy nhìn nhào tới chỗ cậu, ôm chặt như viên ngọc quý của riêng mình.

"Heh, ai cho em xinh đẹp như thế?. Không biết đâu, em là của anh"

"Em đã là của anh từ lâu rồi mà"

Ôm mặt người nhỏ, hắn hôn vào môi một chút sau đó dứt ra.

"Đi, chúng ta đến chỗ chụp hình, anh thật mong chờ ảnh cưới của chúng ta đó Jungkookie à"

"Anh ơi, chúng ta chụp bao nhiêu tấm ạ?"

"Anh cũng không dám chắc là bao nhiêu tấm, anh đang phân vâng"

"Là bao nhiêu ạ?"

"Anh đang phân vâng giữa 450 hay tròn 500"

Jeon Jungkook há hốc mồm, cậu lắp ba lắp bắp hỏi lại. :"Gì cơ? Nhiều thế á?"

"Anh còn thấy không đủ đây"

"Nhưng mà..."

"Đi thôi nào"

Jungkook cũng chẳng muốn nói nữa, thở dài đành nghe theo thôi.

Cả hai tạo kiểu đến gần hai tiếng đồng hồ mới được năm mươi mấy tấm, cả hai không mệt, người mệt chính là Huyngu, vừa chụp vừa ăn cẩu lương phải nói là rất mệt, mặc dù ăn rất nhiều lần, nhưng lần này lạ thật sự, vì Kim Taehyung chủ động hết 55 lần, thì số lần còn lại là Jeon Jungkook. Ai đó mới đỏ mặt ngại ngùng, bây giờ lại mạnh bạo hơn ai hết.

Shoot hình đầu tiên gồm 120 tấm chủ đề ngày thường, cả hai chỉ ôm nhau rồi nhìn ống kính cười tươi. Đến shoot hình thứ hai là chụp để trưng ở cổng và trưng bàn khách mời, số còn lại chụp tự do.

Kim Taehyung ôm choàng eo Jungkook, kéo nụ hôn sâu tạo ra bức hình nóng bỏng, bức này sẽ được hắn tự tay phóng đại trang trí giữa không gian tiệc.

___________
____

Hai tuần sau, ngày tổ chức tiệc cưới.

Thiệp cưới được Kim Taehyung gửi đi vào tuần trước.

Hoàng hôn vừa nghỉ ngơi cũng là lúc khuôn đèn vừa ló dạng, ánh sáng vàng xinh chiếu lung linh cả một gian phòng. Cảnh quan tiệc cũng đang được nhân viên tân trang cho thật xinh đẹp, hơn hai ngàn bông hoa được sắp xếp từ đầu tới cuối sân khấu, hàng trăm ánh đèn được chiếu rọi chủ điểm giữa nơi hai chú rể đứng, bàn ghế được bố trí theo thứ tự của khách mời, tiếng nhạc du dương êm lắng phát lên tạo cảm giác cho ngày cưới của đôi trẻ. Hàng trăm shoot hình của cả hai được hai bên bố trí từ cổng cho đến vào nơi tổ chức tiệc mừng, những khoảnh khắc của cả hai thời mới quen cũng được trưng bày.

Phía tiếp tân là nơi khách mời kí tên đầy đủ trước khi bước vào được một số nhân viên thân cận khác canh giữ.

Trong phòng chờ của chú rể nhỏ là nơi chuẩn bị riêng cho mỗi cậu, phía trước cửa để hẳn tên riêng của cậu và được đánh dấu bằng bông hoa hồng đỏ.

Hôm nay Jungkook nhà ta đẹp lắm, cậu khoác trên người bộ vest trắng, gương mặt được tô điểm hồng xinh xắn, chú rể nhỏ ngồi trong phòng chờ được các nhân viên chăm chút từ đầu đến ngón chân, trên tay cầm bó hoa màu tím nhạt, tóc tai được vuốt chải gọn gàng.

Jungkook chẳng được Taehyung cho động tay vào bất cứ thứ gì vào ngày hôm nay nên cậu đã ngủ hẳn từ sáng tới tận chiều để một tí tránh bị mất sức, còn riêng hắn đã thức từ 4 giờ sáng và làm tới tận 5 giờ chiều mới vào chuẩn bị cho riêng mình, dẫu thế hắn cũng chẳng thấy mệt, ngược lại khi nghĩ tới cảnh tối nay cả hai chính thức thuộc về nhau, lòng hắn càng hân hoái.

Jeon Jungkook ngồi một mình trong phòng chờ lâu đến nỗi mỏi cả mông rồi, ngắm nhìn bản thân xinh đẹp trong gương Jungkook cứ cười tủm tỉm, và hơn nữa cậu sẽ gặp được chú rể lớn của mình trông chốc lát.

"Nói thật, cậu là người con trai đầu tiên tôi thấy đẹp nhất tới giờ khi vào ngành đó, mắt cậu không cần đeo lens nó vẫn sáng rực cả lên, môi không cần thoa son nó vẫn hồng, má hồng chỉ cần dặm một chút. Bộ chồng cậu chăm sóc kĩ vậy luôn hả?"

"Thật ra anh ấy thường chăm sóc da cho tôi mới được như này, chứ trước kia da tôi cũng bình thường thôi, còn môi thì...được hôn nhiều cho nên..."

"Àaaaaaa"

Cô nhân viên make-up à dài một tiếng với vẻ mặt thích thú, còn cô làm tóc bên cạnh cũng tròn mắt há mồm bật cười.

"Chúng tôi xong hết rồi, bây giờ phải ra ngoài làm việc tiếp đây, chào cậu"

"Chào hai cô"

Mọi người đi hết rồi, Jungkook chỉ ngồi vỏn vẹn một mình trong phòng buồn chán, cậu cầm hoa tươi lên, một lần nữa ngắm nhìn bản thân trong gương, bỗng tay trái để lên ngực, cậu thủ thỉ nói.

"Vậy là mình sắp gả cho người ta rồi. Hồi hộp quá đi hmm"

Bật cười vì sự ngây ngốc của bản thân, Jungkook cầm điện thoại lên chụp hình vài tấm với bó hoa cưới trên tay.

Tiếng mở cửa phát ra, Jungkook quay sang bắt gặp ngay Haneul, Nahyun, Jihan và Saeji mặc đồ cô dâu phụ bước vào.

Bốn người vừa nhìn sang Jungkook là ai nấy cũng trợn xoe mắt, phấn khích nhất là Haneul, kích động nhất là Nahyun, đứng hình lâu nhất là Jihan và khóc nhanh nhất là Saeji, riêng Ami - người yêu Min Yoongi là bĩnh tĩnh nhất.

Chưa đi tới là Haneul và Nahyun đã cùng nhau lên tiếng :"Woahhhh Jungkook àaaaa, cậu đẹp thật sự đó"

"Cảm ơn các cậu, các cậu vào đây chơi với mình hả?"

Jihan lắc đầu, cô nói.

"Vốn dĩ muốn vào chơi với cậu, nhưng bác gái Kim bảo rằng vào chơi với cậu một tí rồi ra chụp ảnh"

"À, vậy các cậu sẽ ở được bao lâu"

Chưa kịp trả lời Saeji đã có cuộc gọi đến, đành ra mọi người phải im lặng.

"À, vâng ạ"

Cúp máy xong cô nhìn mọi người nói.

"Các chị ơi, bác gái Kim bảo chúng ta ra gấp để kiểm tra một số đồ cho chú rể nhỏ"

"Vậy saoo? Vậy thôi các cậu đi trước đi, tớ muốn gọi cho anh Taehyung nói vài thứ"

"Èooo, đi thôiii. Người ta đang nhớ chồng, người ta muốn gọi cho chồng người taaaa"

"Nahyun, đừng chọc tớ"

Jihan bước đến, ôm vào vai Jungkook, cô nghẹn giọng thủ thỉ.

"Jungkook à, trong suốt thời gian cấp ba tôi có làm gì cậu hãy bỏ qua nhé. Xin lỗi và chúc hạnh phúc"

Đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng cô gái nhỏ, cậu đáp. :"Chuyện đã qua tôi cũng không nhớ đến nữa, cảm ơn cậu"

"Chúc mừng cậu Jungkook"

"Cảm ơn cậu, Ami"

Nói rồi cả hai buông ra, năm người để Jungkook trong phòng, cả năm cùng nhau bước ra khỏi phòng.

_

Ở phòng bên cạnh, Park Jimin và Jung Hoseok, Seokjin và Namjoon giữ Kim Taehyung đến điên đầu, hắn cứ một tiếng là "nhớ Jungkook" hai tiếng là "Jungkook của tôi" ba tiếng là "chú rể nhỏooo".

"Kim Taehyung, coi như tôi năn nỉ anh, ngồi đây đi, chỉ còn mười mấy phút nữa là tới rồi huhu"- Jung Hoseok ôm chân hắn khóc than.

"Chắc tôi lấy cua kẹp mõm anh lại quá Taehyung"- Kim Namjoon bức xúc.

"Aissss, không hiểu sao Jungkook có thể chịu đựng anh nữa Taehyung" - Park Jimin kéo cổ Taehyung giật giật.

Seokjin chẳng nói được gì ngoài cười hô hố. Riêng Yoongi vừa ăn quýt vừa mắng thầm.

Tiếng chuông phát lên là đã đến giờ làm lễ, mọi người đều im phắt, Kim Taehyung cũng vì thế mà cũng bình tĩnh đôi chút, giờ hắn thấy hồi hộp hơn bao giờ hết. Chỉnh chu lại quần áo, vuốt lại tóc tai đi qua đi lại.

"Chúc mừng nhé Taehyung"

Câu chúc mừng đến từ từng người trong không gian phòng, hắn gật đầu rồi ôm cảm ơn từng đứa, sau đó khoác áo vest bên ngoài đi ra.

Ngài chủ trì hôn lễ hôm nay là ông nội Kim.

Hành khách mồn một đến nhiều hơn, tiếng nói chuyện bây giờ bắt đầu ồn dần lên, tiếng nhạc du dương phát lớn hơn lúc nãy, bên bàn kế bên là một tầng bánh kem được bố trí những năm tầng, có hai chiếc nhẫn nằm vỏn vẻn trong chiếc hộp nhỏ.

Tới khi hành khách đã đến đông đủ, Kim Taehyung theo sự kêu gọi của chủ trì hôn lễ, hắn sải chân từng bước bước lên từ thảm đỏ trải dài hai bên là hàng hoa, xung quanh được trang trí theo màu tím nhạt theo màu hoa cưới của Jungkook.

Hắn đứng đó chờ đợi sự xuất hiện của bạn đời trong trạng thái hạnh phúc mong chờ. Cho đến khi ông nội Kim cất tiếng là khung cửa đã được mở ra. Cậu com trai trên tay cầm bó hoa tươi, trên người mặc đồ vest cưới từ từ tiến vào lễ đường.

Khoảnh khắc nhìn thấy thiên thần của anh đi trên thảm đỏ, anh đã không kiềm chế được lòng mình.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy người đàn ông rơi nước mắt khi nhìn thấy em bước lên lễ đường, em đã biết bản thân mình chọn đúng người.

Đứng giữa nửa đường thảm đỏ, cậu mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Tiếng hò hét vỗ tay của hai bên làm Jungkook càng hạnh phúc hơn.

"Xin mời chú rể lớn nắm chặt tay chú rể nhỏ bước lên lễ đường"

Hắn chầm chậm bước đến gần cậu, nhẹ nhàng trao ánh mắt yêu thương, người đàn ông đẹp nhất đêm nay cũng đã rơi nước mắt khi nhìn thấy người nhỏ đời mình. Cậu để tay mình trên tay hắn, cả hai cùng nhau bước đi trước sự chứng kiến của hai bên.

Tiếng hò reo kết thúc, chủ trì hôn lễ hỏi những câu hỏi mà chú rể cô dâu nào cũng từng nghe qua. Kim Taehyung cúi gầm mặt cho nước mắt rơi, Jeon Jungkook mỉm cười không ngần ngại lau đi nước mắt người đàn ông xuất đời mình.

Hắn sụt sịt, mím môi nhìn thẳng mắt Jungkook nói.

"Tôi đồng ý"

Đến lượt Jungkook, cậu cười, nhìn vào ánh mắt ấy, đáp.

"Tôi đồng ý"

Tiếng pháo một lần nữa phát ra, những bông hoa nhỏ từ pháo rơi ra rơi đầy cả sân khấu, giây phút cả hai thốt lên câu "tôi đồng ý" đã kết thúc năm năm hẹn hò, chính thức là một nửa của nhau.

Cả hai trao nhẫn cho nhau, trao nụ hôn sâu trước sự chúc phúc của hàng trăm người.

"Jeon Jungkook, khi gặp được em, anh đã biết thế nào là yêu một người thật sự, anh đã tìm mọi cách để đến bên em, và khi có được em, anh đã tham lam muốn giữ em bên mình, và muốn kết thúc cuộc tình chúng ta bằng một lễ cưới. Đến bây giờ, chúng ta đã chính thức có được nhau, là một nửa của đời nhau, anh cũng đã không tin ngày hôm nay là thật. Chúng ta đã vượt qua mọi sóng gió để đến bên nhau, và bây giờ, hãy cùng nắm chặt tay đi phần đời còn lại em nhé! Cảm ơn em vì tất cả, anh yêu em"

"Kim Taehyung, khi gặp và yêu được anh, em đã nghĩ mình không xứng đáng, vì anh quá hoàn hảo, hoàn hảo về tất cả mọi thứ, còn em chỉ là một học sinh bình thường không mấy nổi bật, nhưng anh đã cho em thấy rằng, tình yêu xuất phát từ con tim chứ không phải ngoại hình, vì thế mà em đã tự tin hơn khi bên anh. Cho đến bây giờ chúng ta đã chính thức thuộc về nhau, em vẫn mong Taehyungie luôn ấm áp với em như thế, dịu dàng như thế và yêu em nhiều như thế nhé!. Cảm ơn vì tất cả, em yêu anh"

Em đối với anh là một khoảnh khắc đẹp đẽ thơ mộng, khiến một người luôn chẳng mảy may đến tình yêu bây giờ lại yêu em hơn bản thân mình. Em khiến anh dễ động lòng, vừa gặp người, anh đã yêu.

Yêu em, trân quý đời anh!

Anh đối với em như một tổ ấm thật sự, em cần sự bảo bọc, vỗ về, khi mệt mỏi chỉ cần dựa vào anh mà khóc nấc. Anh luôn yêu em và dịu dàng với em như thế, đến khi em phạm lỗi anh cũng chẳng nỡ mắng em. Em có thể dễ dàng nhận ra anh luôn mang thứ tình yêu tích cực đến bên em, một năng lượng vô hình để em bé nhỏ của anh hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất.

Yêu anh, trân quý đời em!

- THE END -

__________________

_ cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ fic đầu tay của mình nhé ạ 💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro