Chương 58
Cuối tháng hai đầu tháng ba thật sự là nỗi ám ảnh của học sinh khối 12, đây là thời điểm bước vào kì thi Đại Học. Trong thời điểm này Jungkook cần phải ôn luyện bài chăm chỉ để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, và cũng vì thế mà tầng suất để Taehyung gặp cậu càng ít hơn. Kim Taehyung không gặp Jungkook vào nửa ngày đã buồn rầu chán nản lắm rồi, vậy mà hắn bị cậu giãn cách thời gian để cả hai gặp nhau mỗi tuần chỉ có ba lần.
Ngày đêm phá phách từ đầu nhà tới cuối nhà, đi lên đi xuống không việc gì làm cũng chán, đành ra hắn hay quậy ông quản gia, rồi bành bừa ra nấu này nấu kia cho giúp việc dọn.
"Cậu chủ, cậu để chúng tôi nấu được rồi ạ, cậu nấu có hơi..."
"Hơi ngon chứ gì? Chậc, biết thừa"
"Không ạ, hơi ghê!"
Hắn đanh mặt lại, không nhìn cô nói.
"Tại tôi đang tập tành mấy món khó thôi, mấy món dễ tôi còn nấu ngon hơn cô"
Cô giúp việc ngạc nhiên mở tròn mắt, đó giờ có thấy đụng vào bếp đâu mà nói ngon cơ chứ? Nỗi tò mò trỗi dậy làm cô phải nhiều chuyện hỏi.
"Là món gì ạ?"
"Trứng cuộn, cơm cuộn trứng, trứng luộc, mì trứng, cơm trộn trứng, trứng rán, trứng..."
"Àaaaa. Dạ được rồi"
"Không, còn nữa. Mì xào, mì gói, mì cay, mì trứng, mì trộn, mì trộn ngược, mì trộn lộn cuội, mì sợi phở, mì..."
Cô giúp việc kế bên nghe đến ná thở, cô để hai tay lên van xin.
"Dừng! Được rồi ạ."
"Còn nhiều món như bò, lợn, cua...nói chung mấy món hải sản tôi cũng biết nấu sơ sơ, bây giờ tôi đang tập thêm"
"Cậu chủ tập làm gì ạ? Nhà nhiều người giúp việc quá trời mà?"
"Tôi tập nấu nhiều món như vậy để sau này khi cưới Jungkook về tôi sẽ tự tay nấu cho em ấy"
Cô đan hai tay lại, ánh mắt sáng rực tỏ vẻ ngưỡng mộ mỉm cười kêu vang.
"Woahhhhhh, ngưỡng mộ thật, ước gì có tình yêu đẹp như hai người nhỉ!"
Hắn bật cười lắc đầu, bàn tay nhanh nhẹn cắt từng thớ thịt đảo vào chảo, hắn quay sang cô giúp việc bên cạnh nói.
"Mới có 23 tuổi thì vội gì, từ từ đi"
"Ngồi im tình yêu sẽ tới ha cậu chủ ha?"
"Ngồi im thì trừ lương"
"Aissss"
Cô cầm cái khăn trên tủ rồi chạy đi mất hút.
Xong vài tiếng nấu ăn xong xui thì bây giờ nó đã nằm gọn trong từng hộp. Ngoài nấu ra hắn còn trang trí tỉ mỉ từng sợi mì để mang sang cho người nhỏ.
Một chút đồ kèm theo nhiều chút tình yêu tình từ chàng Kim.
Hắn thức dậy mỗi sáng để nấu và mất cả 30 phút để mang sang cho cậu, thay vào đó sẽ nhận được cái ôm và cái hôn vào má.
Song Minbaek, Lee Yoogun, hàng xóm thân thiện kiêm hai camera chạy bằng cơm mỗi sáng phải thức dậy vào 8 giờ chỉ để ăn cơm chó từ nhà bên cạnh.
"Mất thời gian lắm Hyungie, em ăn ở nhà được rồi"
"Anh thích nấu cho em hơn"
"Nhưng mà..."
"Ngoan, vào nhà ăn sau đó ôn bài"
"Vâng, tạm biệt anh"
"Tạm biệt Jungkookie"
...
Ngày 22 tháng 2 năm 2022 tháng trước, ngày tổ chức đám cưới của cô Bae và thầy Kang. Mấy ngày trước đó, không ai biết Kim Taehyung đã tập nhảy xa và bậc cao như thế nào chỉ để chụp bó hoa từ cô dâu. Ngày đó, ngoài tập luyện cực khổ hắn còn phái người đan một cái lưới màu hồng chỉ để "hốt hoa" cưới, lỡ may có hụt thì lưới nó chụp lại giúp, lỡ đâu người khác lại giành mất thì sao.
Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, hắn một phát chụp trúng bó hoa của cô dâu tung lên không trung, không một động tác thừa.
Khi chụp được, người hắn nhìn đầu tiên là cậu con trai nhỏ mặc chiếc vest đen cài nơ nhỏ ngồi luyên thuyên chuyện chụp hình bên dưới, ánh mắt được ánh đèn chiếu vào trông rực rỡ càng thêm rực rỡ hơn, hắn chỉnh trang phục bước xuống, ánh mắt chỉ luôn hướng về cậu, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ kèm theo ghen tị giáng lên cậu con trai nhỏ gần đó.
Jeon Jungkook cảm nhận có nhiều người đang nhìn mình, vội lảng tránh mà nhìn lên sân khấu, ai ngờ bắt gặp ai kia đang cầm bó hoa tươi mỉm cười nhìn mình bước xuống, chưa chuẩn bị tất nhiên rất bất ngờ, Jungkook ngạc nhiên đến há hốc mồm, không lâu sau đó lại cảm động đến rơi nước mắt.
Hắn bước đến, khuỵu bên chân, hai tay dâng lên trước mặt.
"Tặng em, bé nhỏ của anh. Tiếp đến sẽ là chúng ta. Anh hi vọng đến ngày ấy em sẽ thật hạnh phúc khi ta cùng đứng chung một lễ đường"
Jungkook dang tay ôm gáy hắn hôn nhẹ vào má, thẹn thùng thốt lên.
"Yêu anh, chú rể tương lai của đời em"
Tiếng hô hét vỗ tay của mọi người lấn át cả tiếng nhạc, cặp đôi chính ngày hôm ấy cũng thấy hạnh phúc lây.
...
Nghĩ lại vẫn bồi hồi, hắn thật mong đến ngày cả hai về chung một nhà, ở chung một phòng và ngủ chung một giường.
Về đến nhà, hắn đã chụp ngay chiếc điện thoại để gọi cho người nhỏ.
"Thế nào? Chồng tương lai em nấu ăn đỉnh chứ?"
"Ngon lắm ạ, ngày càng xuất sắc"
"Vậy để sau này anh nấu cho em được chứ?"
"Nếu anh muốn..."
"Không. Anh bằng lòng, hạnh phúc của anh mà"
"Vângggg. Nhưng Huyngie à, bây giờ phải ôn bài để tối còn sang lớp học thêm đây ạ. Bộ anh không ăn gì sao?"
"Ừm, anh chuẩn bị ăn"
"Anh sướng thật ấy"
"Trước khi sướng như vậy anh cũng trải qua vài đêm học bù đầu như em còn gì, bé ngoan ôn bài cho kĩ nhưng đừng bỏ bê sức khỏe biết chưa?"
Chậm một chút, sau đó cậu cất tiếng.
"Nhưng mà em sợ quá ạ"
"Có anh ở bên cạnh cổ vũ em mà, đừng ép mình quá, rớt anh nuôi"
"Xùy... Em cúp máy đây"
"Ừm, ăn xong thì học biết chưa, đừng vừa ăn vừa học, coi chừng nghẹn"
"Vâng"
Cứ như mọi lần, khi Jeon Jungkook vừa cúp máy là hắn cũng bỏ điện thoại xuống ngay, thay vào đó là dời sang laptop để làm việc, ngoài chăm chút người nhỏ, Taehyung cũng phải quán xuyến việc gia đình, hắn cũng gần 30, trách nhiệm bây giờ phải nói là nặng nề, nhưng điều đó đối với hắn đã là gì, con người lập nghiệp từ năm 17 tuổi đến nay chưa một lần thất bại.
Vì kiến thức quá rộng rãi nên hắn đã thi đại học từ khi vừa bước vào lớp 10, vì đó mà cái lý do bây giờ Taehyung không cần thi nữa, suất học bổng duy nhất của năm đó đã thuộc về hắn. Đã có bằng trong tay nhưng vẫn muốn đi học thì chỉ có mỗi hắn thôi. Còn bốn năm Đại Học ở Paris thì...hắn học Online!. Chỉ còn một năm nữa thôi hắn sẽ tốt nghiệp rồi. Ông hoàng đi trước thời đại chắc phải gọi tên Kim Taehyung.
...
Thời gian dần trôi, ngày thi Đại Học cũng tới. Sinh viên năm nay sẽ có vài khó khăn ở chỗ là kiến thức cao và bài học rất nhiều, nên tỉ lệ đậu Đại Học chỉ chiếm 45/100 học sinh. Còn suất học bổng toàn phần chỉ trao cho một học sinh duy nhất, chuyến du học tại Pháp.
Từ khi bước vào cấp ba, Jungkook đã ước mình có thể giành được nó, nhưng đến bây giờ cậu lại lưỡng lự, một bên là gia đình, tình yêu, một bên là sự nghiệp phía trước, vì bản tính hiếu thắng, Jungkook cần cả hai.
"Anh, em sợ!"
Bước đến ôm chặt đến nghẹt thở, cảm nhận từng cơn run rẩy của người trong lòng, hắn xoa dịu tấm lưng nhỏ, chiếc giọng trầm ấm vang lên.
"Đừng quá lo lắng, nếu em làm được thì mọi thứ sẽ ổn, còn nếu em không làm được, phía sau vẫn còn có anh"
Mùi hương của trà dịu vang vẳng bên người, áp mặt vào bên ngực trái có nhịp tim vang lên của hắn, Jungkook càng hiểu được những lời thật lòng hắn thốt ra, hồi lâu suy ngẫm cậu cũng có câu trả lời của riêng mình.
"Taehyung, em sẽ làm được, em sẽ thành công, và khi em thành công, khi quay lại, em cũng vẫn còn có anh, đúng chứ?"
Ngập ngừng, cậu lí nhí nói.
"Nhưng cũng đừng hi vọng vào em quá nhé!"
"Anh đặt hết niềm tin vào em, bạn nhỏ Jeon của anh chắc chắn sẽ làm được"
Dành tặng nụ hôn nhẹ trên gò má, gương mặt ửng hồng của tựa sương sớm, Jungkook buông hắn ra nhìn người trước mặt mỉm cười cậu như có thêm động lực, nhìn bố mẹ Jeon và bố mẹ Kim phía sau mình, cậu cười và hét lên thật to.
"Cả nhà hãy tin Kookie nhéeee"
Sau đó vẫy tay tạm biệt mọi người bước vào cánh cửa cổng. Cánh cửa được đóng lại là lúc nhịp tim hắn tăng dần, người nhỏ của hắn ngày đêm ôn chăm kĩ như này, nếu không làm được bài, chắc em nhỏ sẽ khóc lắm cho coi, nhưng nước mắt của cậu chính là điểm yếu của hắn, không cần biết việc gì, nếu cậu khóc thì lỗi sẽ là của hắn. Chẳng ai ép buộc, Kim Taehyung tự nguyện làm thế, vì hắn sợ nhìn thấy người mình yêu phải rơi nước mắt khi đau khổ hay chỉ một chút buồn.
Bố mẹ Kim và bố mẹ Jeon cũng không khác gì mấy, hai nhà có cục bông nhỏ đi thi Đại Học không lo lắng mới là lạ.
Nhưng mấy năm trước hắn thi đâu có ai lo cho hắn như này, đến ngày thi của hắn bố mẹ còn book hẳn chuyến du lịch Singapore của hai người, còn con của hai người thì bù đầu vào đóng bài tập, nhưng vậy hắn cũng có chút thích.
Tiếng trống reo lên là giờ làm bài đã đến, cả nhà khuyên ngăn hắn hãy về nhà đến giờ hẳn đón, nhưng có cục bông của hắn đang hồi hộp thì hắn cũng chẳng kém gì, về sao mà được!
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, ngày đi đầu tiên cũng đã kết thúc. Học sinh trong trường lần lượt bước ra, dần dần thì cũng được bố mẹ đón về hết, ngay cả lũ bạn kia gặp nhau cũng chỉ giơ tay chào, chỉ riêng Jungkook của hắn đã nửa tiếng chưa thấy mặt đâu. Bỗng điều gì đó trong lòng xuất hiện, hắn sợ rằng...
"Anh Taehyungie àaaaa"
Chưa kịp nhắm mắt đã bị em nhỏ vổ ào tới, cậu nhảy hẳn lên người hắn, hai chân vòng sang eo, tay ôm chặt gáy cười thút thít. Như hoàn hồn lại, hành động quen thuộc của bàn tay một lần nữa vuốt ve tấm lưng, hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Jeon của anh có mệt lắm không?"
"Hửm? Sao anh không hỏi em thi được không?"
"Sức khỏe của em quan trọng hơn bất cứ điều gì. Anh hỏi là em có mệt lắm không hửmmmm?"
Câu cuối hắn kéo dài ra, tay véo má cưng chiều.
"Em thi tốt mới vuii như vậy chứ hmm. Ba môn tự nhiên trong một ngày, em hoàn thành rồi này"
Vẫn mãi ôm người nhỏ trên tay, cả hai mặc kệ mọi ánh nhìn, hắn cứ ôm người trên tay, lâu lâu giở trò đồi bại bóp 'mung' xinh vài cái, cũng như thói quen, cậu chẳng hề phản ứng gì.
"Sao anh chờ mãi không thấy em, anh tưởng em làm không được nên trốn vào nơi nào khóc rồi chứ! Làm anh lo chết mất"
"À...em thi xong là đi lên phòng giám thị kiểm tra kết quả liền luôn ạ, vì em sợ chờ lắm."
"Thật á? Vậy Jeon của anh điểm thi rất được chứ nhỉ?"
"Vâng... Jeon của anh thi ba môn tự nhiên đều trên 90 điểm"
"Woahh, còn giỏi hơn anh"
"Tất nhiên"
Làm vẻ "khinh người" kiểu đáng yêu trong chốc lát, Jungkook vỗ nhẹ vai ý bảo bỏ cậu xuống, cả hai cùng lái xe về nhà. Hắn có năn nỉ cậu bảo ghé đâu đó chốc lát, nhưng Jungkook chỉ muốn về nhà học bài...
Vừa bước xuống xe Jungkook liền thay đổi sắc mặt, Kim Taehyung hoảng loạn đến gần, vẻ mặt lo lắng.
"Jungkook, em không khỏe chỗ nào sao?"
"Không đâu ạ. Em vừa nhớ lại, em sợ quá"
"Sợ điều gì?"
"Trong lớp có nhiều bạn thi rất giỏi, có bạn còn làm hết Toán câu D bài hình vẽ. Em chỉ làm đến phần nửa câu C vì không đủ thời gian làm bài...điểm của bạn ấy chắc chắn sẽ tuyệt đối, em sợ suất học bổng ấy..."
Vừa lo lắng về sức khỏe bây giờ lại lo về khoảng cách của cả hai. Xa cậu một ngày hắn đã rất nhớ, nếu xa cả bốn năm Đại Học, e rằng.
"Jungkook, em muốn đi du học thật sao?"
"Em cũng không biết nữa, nhưng đó là ước mơ của em Taehyung à"
"Nếu là ước mơ của em, anh sẽ ủng hộ. Nhưng khi em hoàn thành xong bốn năm Đại Học, làm ơn đừng quên anh nhé!"
Giọng nói có chút buồn, hắn bỏ tay xuống, cúi gầm mặt trầm lặng. Jeon Jungkook bước đến, vòng tay ôm eo hắn, nghẹn ngào nói.
"Làm sao em quên được, em đã nhận bó hoa đó từ anh, sau này, em sẽ là của riêng anh thôi"
"Được rồi, em vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai sáng anh lại tới đón đến trường"
"Tạm biệt anh ạ"
Hôn tạm biệt sau đó quay lưng vào nhà, cánh cửa được đóng lại là Kim Taehyung quay lưng về phía nó, hắn bước vào xe trở về nhà.
Một tuần thoắt cái đã trôi qua, kì thi cũng vì thế mà cũng kết thúc, giờ đây các học sinh chỉ chờ nhận được kết quả thôi.
Ở Hàn Quốc, thi Đại Học là có thể thay đổi cả cuộc đời, mỗi năm Hàn Quốc lại có vài người tự tử vì rớt Đại Học. Sách vở phải nói là đếm như đếm hạt cát, đếm không xuể. Nhưng không phải cứ ôn là làm được bài, theo thống kê hằng năm, tỉ lệ sinh viên rớt đại học lên tới 55/100 người.
Đó là lý do Jeon Jungkook rất cố gắng, bố mẹ cậu đã hi vọng về bản thân, bản thân cũng hiếu thắng, nếu mục tiêu đặt ra bị bản thân phá vỡ chắc cậu phải trầm cảm một thời gian.
Kim Taehyung hằng ngày luôn an ủi rằng không sao, đừng quá lo về mọi thứ...chỉ có như thế mới khiến Jungkook an tâm.
Ngày biết điểm...
Học sinh xếp ngồi bên dưới, trên bục giảng là hiệu trưởng và cô thư ký đang cầm suất học bổng duy nhất và trao cho người duy nhất, 1/1200 người của trường. Bên dưới, Jungkook cảm nhận nhịp tim mỗi lúc tăng dần lên, cảm xúc hỗn loạn, Park Jimin và Seokjin thấy thế cũng chỉ an ủi được vài lời.
Tiếng micro vang vẳng lên là không khí trong trường bỗng dưng chìm vào im lặng, giờ chỉ còn tiếng thở hồi hộp của từng học sinh.
"Chào các em học sinh thân mến, hôm nay là ngày sẽ công bố điểm thi, và suất học bổng trong tay tôi trông chốc lát sẽ thuộc về người xứng đáng. Dẫu cho điểm thi và kết quả rớt đậu sẽ gửi vào hệ thống, nhưng nhà trường tổ chức buổi lễ hôm nay để trao giải thưởng cho người duy nhất của trường, và ai đây...sẽ là người giành được giải thưởng!"
Park Jimin ngồi bên dưới, nhìn lên thấy mặt Jungkook run rẩy đến đổ mồ hôi, nó chòm người lên đưa cho cậu chai nước rồi ra hiệu "cậu sẽ giành được".
"Các em trật tự. Trong trường chúng ta có hai em học sinh điểm cao nhất trường, nhưng ngang nhau. Đó là Kwang Sojin và Han Jungkook"
Tiếng ồn ào một lớn hơn, Jeon Jungkook như sắp rơi nước mắt, lũ bạn bên dưới trợn tròn mắt nhìn Jungkook, có nhầm lẫn gì không?.
Kim Taehyung xem trực tiếp tại nhà cũng không tin vào mắt mình, hắn vừa bật dậy thì ông nội Kim đã nắm chặt tay.
"Hình như có vài chỗ nhầm, cháu ngồi xuống đi"
"Tôi xin thành thật xin lỗi các em. Là Kwang Sojin và Jeon Jungkook"
Tiếng thở phào của lũ bạn bây giờ còn to hơn tiếng thầy nói trên bục, bố mẹ hai bên cũng giảm đi phần lo lắng, Jeon Jungkook cũng thế, còn Kim Taehyung ở nhà cũng không khác là bao.
"Hai em Kwang Sojin lớp 12A9 và Jeon Jungkook 12A5 là tổng số điểm 30 điểm, cao nhất trường."
Học sinh tên Kwang Sojin bỗng chốc đứng dậy, cậu ta vội chạy lên sân khấu, ánh mắt của mọi người dường như hướng về cậu ta, đến trương trình trực tiếp ở nhà phát cũng gây sự tò mò.
"Tôi xin lỗi mọi người vì sự không phép tắt này, nhưng tôi thấy hình như nhà trường có sự nhầm lẫn gì thì phải. Tổng số điểm của tôi chỉ có 29,7 điểm, hoàn toàn không tròn 30"
Tiếng xì xào ồn ào phát dưới ngày một lớn, cậu ta còn nghe được câu "ngu ngốc" phát ra bên dưới.
Cắn chặt răng, cậu ta nói tiếp.
"Tôi chỉ nói sự thật, vì từ nhỏ bố mẹ tôi phải sống thành thật, cái gì không phải của mình mãi mãi không phải của mình, nếu tôi làm như vậy khác gì đạp đổ công sức ngày đêm của người khác. Tuy tôi cũng có cố gắng, nhưng có lẽ vì không có duyên nên tôi không thể có được nó. Nhưng không sao, tôi hoàn toàn vui vẻ với kết quả mình làm được, dù cho nó có ra sao. Cảm ơn tất cả"
Câu phát biểu vừa rồi làm ai cũng nghẹn lòng, ngay cả thầy Hiệu Trưởng cũng có chút xấu hổ vì sai xót của mình, ông thầm lặng gật đầu với cô thư kí bên cạnh, cô thư kí mỉm cười, như sẽ có phép màu khác, suất học bổng thứ hai sẽ được trao cho người đứng thứ hai của trường vào tháng sau, và đây là bí mật!.
Chờ không gian yên ắng, thầy Hiệu trưởng bước đến bên micro, ông hô to.
"Xin chúc mừng học sinh đứng nhất trường, học bổng thuộc về Jeon Jungkook lớp 12A5, mang mã số 100353"
Như chết nghẹn đi, người nhận là Jungkook, còn người làm này làm kia lại là Lee Yoogun, đúng là đầu gấu mãi là đầu gấu, gã lén đem cả cây pháo hoa giấy bắn tung một vùng.
Chiếc camera lia tới chỗ Jungkook, bố mẹ hai bên cùng ông nội Kim và các anh dì cô chú giúp việc trong nhà hú ha hú hét, riêng Kim Taehyung, hắn chỉ mỉm cười rồi lẻn ra một góc.
Bốn năm...xa mặt nhưng làm ơn đừng cách lòng.
______________________
___________
Ngày tiễn cậu ra sân bay cũng là ngày mọi người khóc nhiều nhất, cả gần hai mươi người tiễn một người đi, bố mẹ Jeon cố gắng giấu đi nước mắt nhưng nhìn bóng lưng của cậu con trai nhỏ, bà thật sự không giấu nổi nữa. Chạy tới ôm con trai vào lòng, gia đình nhỏ ôm nhau khóc hồi lâu cũng đến ôm tạm biệt từng người.
Đến lượt Kim Taehyung, hắn đăm đăm nhìn người nhỏ trong lòng, khóe mắt ướt cay, giọt nước mắt người đàn ông nhỏ giọt xuống bờ vai gầy của cậu.
"Đừng quên anh nhé, anh sẽ gọi cho em thường xuyên, anh sẽ sang đó thăm em thường xuyên luôn"
"Hyungie à...em hứa sẽ nói chuyện với anh thường xuyên. Em đi tận bốn năm, anh còn yêu em không?"
"Chỉ có bốn năm mà hỏi còn yêu em không... hức...anh chờ em cả 27 năm trời vẫn được kia mà"
Tiếng phụt cười vang dội là lúc loa phát thanh cất lên.
Chào tạm biệt từng người sau đó ngoảnh mặt bước đi.
______
___
Năm thứ nhất tại Italia, Jeon Jungkook cũng đã hòa nhập được với cách sống bên đây, có điều, ngôn ngữ của cậu vẫn còn rất hạn chế. Trong một năm Jungkook về nhà thăm bố mẹ được hai lần, Kim Taehyung sang thăm cậu khoảng 12 lần trong một năm, mỗi lần là Jungkook phải liệt giường.
"Jungkook à, chúng ta xa nhau một năm trời rồi"
"Chỉ còn ba năm nữa thôi anh à..."
...
Năm thứ hai trôi qua, phương pháp học của Jungkook thêm hiệu quả, ngoài học và giao lưu trên trường, Jungkook cũng nhận được lời mời từ các nhãn hàng thời trang cũng có tiếng về vẽ nhiều sản phẩm. Chẳng thấy xa mặt cách lòng đâu, năm thứ hai hắn kéo nguyên gia đình sang thăm cậu cho đỡ tiền vé máy bay của người nhỏ. Cũng như năm trước, vẫn liệt giường mỗi tháng một lần.
"Jungkook à, anh nhớ em chết mất"
"Em cũng nhớ Hyungie lắm. Chỉ hai năm nữa thôi ạ"
...
Năm thứ ba trôi qua, không những cách sống và hòa nhập với mọi người, Jungkook học hỏi thêm nhiều thứ, có thể giúp mẹ Kim vẽ nhiều bản thiết kế gửi về cho bà, bà Kim cũng thường đích thân sang làm việc cùng với cậu con trai nhỏ. Riêng Kim Taehyung, nguyên năm thứ ba hắn ở cùng cậu 364/365 ngày. Và tầng suất trên giường...
"Anh thích ở cạnh em mãi như này, hay là..."
"Không được, anh còn nhiều việc ở công ty"
"Nae~. Đều nghe em"
...
Năm thứ tư, năm cuối cùng ở nơi này, Jungkook đã thành thạo nhiều thứ tiếng, không những Hàn Quốc, Italia, Jungkook còn biết được tiếng Trung Hoa và Nhật, đi đâu cũng được mọi người khen ngợi, ngay cả giáo sư khó nhất trường cũng bị đổ gục vì sự lễ phép và đáng yêu của cậu trai nhỏ nhà mình. Những bản thiết kế của cậu càng ngày càng được các nhãn hàng công nhận và đã đưa lịch mời trước cho sự kiện tương lai khi Jungkook tốt nghiệp.
"Bé nhỏ, chúng ta sắp được gặp nhau rồi"
"Em mong lắm ạ"
...
Khi tốt nghiệp Đại Học, cậu con trai người Châu Á lọt thỏm vào dòng người to lớn, cậu trắng, nhỏ xinh và được mọi người chú ý, trong bốn năm học không biết bao nhiêu lời tỏ tình được gửi đến, nhưng Jungkook lại kết thúc lời tỏ tình ấy bằng câu.
"scusa, sono sposato"
[Xin lỗi, tôi đã kết hôn]
Dù chưa có nhẫn cưới, nhưng Kim Taehyung đã đánh dấu cậu là của hắn bằng cách đeo sợi dây chuyền từ năm nào...
Đợi một lúc khi chụp hình tốt nghiệp xong, nhìn xung quanh ai cũng được đưa đón, chụp ảnh với gia đình, với người yêu, còn có mỗi cậu ôm bó hoa trên tay nhớ về ai đó.
Tiếng hò hét xì xào vang lên ồn ào, Jungkook nheo mày đi đến chỗ khác, nhưng bị một bạn nữ khác vô tình đụng trúng.
"Ơ xin lỗi cậu, tớ không cố ý"
"A không sao"
Liếc mắt nhìn dòng người đen đúc ngoài kia, chẳng thấy gì ngoài một người đàn ông mặc áo vest không thấy rõ mặt kia.
Nhưng mà...hình như hoa mắt, người vừa rồi đằng sau rất quen. Người đàn ông mặc vest xám cầm trên tay bó hoa tươi thật to nhìn về phía cậu, ánh mắt cười luôn hướng về một phía.
Jungkook quay sang lại một lần nữa nhìn thật kĩ, như không tin vào mắt mình, Kim Taehyung đã xuất hiện.
Cảm xúc vỡ òa đến từng nhịp tim, cậu chạy thật nhanh đến bên cạnh hắn, nhảy cẩn lên người không động tác thừa liền trao nụ hôn.
Không kiềm chế được sự hạnh phúc, cậu ôm mặt hắn thốt lên.
"Xin chào anh, tổng giám đốc Kim"
Hắn bế người nhỏ trên tay, bó hoa được trợ lý cầm đứng cạnh, hắn lau đi nước mắt trên gò má ửng hồng, chất giọng quen thuộc ngày nào đáp lại.
"Chào em, bé nhỏ của anh"
Ánh mắt sửng sốt của hàng thiếu nữ dán lên hai người, ngoài ánh mắt ngưỡng mộ còn có cử chỉ ghen ghét chỉ trỏ.
Chắc hai chúng tôi quan tâm!.
"Em yêu, mừng ngày tốt nghiệp"
"Anh đến sao không biết trước, anh làm em bất ngờ thật đấy"
"Thế báo trước thì sao bất ngờ được. Vào trường làm hồ sơ rồi về nước với anh"
"Nhanh vậy sao ạ?"
"Ừm, bốn năm qua đã quá đủ rồi, anh bây giờ chỉ muốn giữ em bên mình"
"Vâng. Em cũng vậy"
Hắn bế Jungkook từ trường ra đến xe, mọi thủ tục đã có trợ lý sắp xếp.
Sau bốn tiếng để chuẩn bị, giờ cả hai ra sân bay để về nước.
______
__
Máy bay đáp cánh đỉnh điểm là 4 pm giờ Hàn Quốc, trên máy bay dành riêng cho hắn, chỉ mỗi hai người ôm nhau ngủ suốt dòng thời gian.
Vừa cất cánh tại sân bay riêng, gặp lại mọi người sau bốn năm ròng rã Jeon Jungkook tất nhiên chẳng giấu được cảm xúc. Mọi người đều đông đủ, như hôm mà đã tiễn cậu đi, bây giờ lại đón cậu về, thời gian trôi nhanh thật.
"Bố mẹ àaa"
Như đứa con nít mới lớn, Jungkook chạy nhào tới ôm chặt bố mẹ, khóc than cho sự nhớ nhung mấy năm trời Chàng trai 19 tuổi năm nào vừa khóc lóc khi tạm biệt gia đình, bây giờ lại trở về với tuổi 23 nhưng tính cách vẫn không thay đổi, vẫn là Jungkookie hiền lành đáng yêu ngoan ngoãn của mọi người.
"Jungkook à, mình nhớ cậu chết mất huhu"
"Jimin, Seokjin, Namjoon à, tớ cũng nhớ các cậu lắm"
Cả bốn ôm nhau mừng Jungkook trở về.
Từ đằng xa, có hai lớn hai nhỏ cùng nhau bước đến làm Jungkook phải trố mắt nhìn.
"Thầy Kang, cô Bae"
"Aaa Jungkook, mừng em trở về"
"Hai người có hai đứa luôn rồi sao?"
"Đâu, ba đứa, đây là bé Su 4 tuổi, còn đây là Sóc 2 tuổi, còn Sin 4 tháng rưỡi ở nhà ngoại chăm haha"
"Woah tuyệt thật"
Ôm từng người như lời chào khi trở về, sau đó lại về nhà.
Đến nhà, cả hai cùng lên phòng để sắp xếp lại đồ đạc, vừa đến cửa phòng, cậu đã bị Taehyung nắm tay kéo thẳng vào phòng, chưa kịp mở miệng nói đã bị hôn tới tấp, như đã điều chỉnh lại nhịp thở, Jungkook đẩy gáy hắn kéo nụ hôn lại gần nhau hơn.
Cả hai lâu ngày xa cách bây giờ lại vồ nhau như hổ đói, đúng sống theo kiêu phương Tây, Jungkook giờ chẳng ngại điều gì, thậm chí còn bạo hơn lúc trước, cậu chủ động sờ tay lên bờ ngực của hắn, vò ve từng vòng tròn chơi đùa như sân cỏ. Kim Taehyung cắn chặt môi dưới của cậu, mút mát từng vị ngọt từ lâu chưa nếm lại, hắn cứ mạnh bạo như thế, làm đầu lưỡi của cậu tê rần đỏ chót.
Cả hai sau đó đã dứt ra, vị dịch dưới môi của Jungkook chảy dài xuống tận cổ, vì thấy ngứa mắt, Taehyung đã dùng lưỡi quét sạch nó và tặng cho người nhỏ "vết bông hồng" ngay cần cổ trắng ngần.
"Jungkook, anhh..."
"Ngoan, tối nay em sẽ cho. Bây giờ còn rất nhiều việc cần làm"
Luyến tiếc, day dứt, nhưng chẳng biết làm gì ngoài đồng ý cả, hắn nhịn gần cả năm trời chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Thôi còn mấy tiếng nữa, ráng chờ vậy...
Cả hai loay hoay sắp xếp đồ đạc đến 6 giờ tối. Jungkook tắm xong là 6 giờ 30 phút, vừa bước ra là Taehyung kéo vào lòng.
"Em yêu của anh lúc nào cũng thơm như vậy"
"Ưm Taehyung, buông em ra, em muốn mặc đồ"
Hắn bước về phía tủ lấy bộ đồ mặc vào cho cậu, dắt cậu đến bên ghế sấy tóc cho. Không lâu sau đó mọi chuyện đã xong, bây giờ đã đến giờ đi hẹn hò của hai người.
Cả hai chọn nơi cao nhất của nhà hàng làm nơi hẹn hò của cả hai, nhưng thay rằng, ngoài bong bóng nhiều vô kể, còn có rất nhiều hoa tươi trải khắp xung quanh, còn có vài cây pháo bông nhỏ đang được đốt lên làm sáng cả vùng.
Sau 5 phút chờ đợi, thức ăn đã được dọn lên kèm theo một bóa hoa tươi.
Bỗng đột nhiên Kim Taehyung đứng dậy, hắn vờ ho vài cái rồi cầm bó hoa trên tay, bước sang chỗ cậu, đưa bàn tay lịch thiệp, Jungkook cũng không ngần ngại đặt tay nhỏ lên tay hắn, mặc dù bản thân vẫn có cảm giác lạ lạ. Cùng lúc đó, giàng âm hưởng phát lên.
Hắn chỉnh lại cà-vạt, mi chớp liên tục.
"Tặng em"
"Hyungie à, hoa đẹp thật, em cảm ơn anh"
Câu nói của cậu vừa dứt, vừa ngước mặt lên đã thấy hắn quỳ xuống một bên chân, trên tay là một màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn trắng được đính một vòng kim cương.
Kim Taehyung cầu hôn Jeon Jungkook!!!
"Jungkook, anh biết em đang rất bất ngờ và anh cũng thế, anh thật sự bất ngờ vì ngày hôm nay là ngày mà anh sẽ cầu hôn em, cầu hôn bé nhỏ mà anh yêu nhất trên cuộc đời. Jeon Jungkook, từ khi gặp được em, anh chỉ nghĩ chúng ta sẽ vẫn mãi là bạn, từ khi anh thấy em cười, anh chỉ nghĩ c
rằng bị ảo giác vì thiên thần làm gì mà có thật, nhưng từ khi anh thấy một bé nhỏ khóc nấc trong lòng anh, anh đã nghĩ rằng, anh sinh ra chính để bảo vệ em, và ta sinh ra để thuộc về nhau
Từ khi bắt đầu yêu, lần đầu anh yêu ai đó thật lòng nên đã rất bối rối, bối rối hỏi lòng làm thế nào để em yêu anh nhiều hơn, làm thế nào để ta mãi bên nhau, làm thế nào mà trong tình yêu không có cuộc cãi vã. Chúng ta yêu nhau vì sự hi sinh, nhường nhịn, bảo vệ lẫn nhau, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, và anh hi vọng một ngày nào đó, chúng ta cùng nắm tay nhau trút đến hơi thở cuối cùng.
Chúng ta đã trải qua sóng gió để đến bên nhau, và nhờ sự tin tưởng, chúng ta đã yêu nhau đến tận bây giờ. Jungkook, chúng ta gặp nhau ở thời học đường, bây giờ em hãy chấp nhận cùng anh đứng chung lễ đường em nhé!"
Ánh mắt khóe cay, nhịp tim thôi thúc hắn, người đàn ông đẹp nhất đêm nay cũng đã rơi nước mắt.
Đối diện với người đàn ông đang quỳ gối trước mặt mình, thề với trời rằng Jungkook vui đến không nói được câu nào, cậu khóc đến nấc nghẹn đi, môi mấp máy chẳng rõ lời.
"Em.... em đồng ý"
Trái tim như ngừng đập, hắn thở hắt ra một hơi, cười rộ lên rồi lấy nhẫn đeo ngón áp út của cậu. Hắn đứng lên, kéo người nhỏ vào lòng.
"Cảm ơn em Jungkook, cảm ơn em. Anh yêu em, yêu em"
"Em cũng yêu anh, Taehyung"
Xung quanh là tiếng vỗ tay của gia đình hai bên đã xuất hiện từ lúc nào, mẹ Jeon và mẹ Kim mỉm cười hạnh phúc khi con mình tìm được bến đỗ của riêng mình. Riêng hai ông bố ôm nhau khóc vì quá hạnh phúc. Mấy đứa bạn cũng chẳng giấu được nổi cảm xúc nữa mà cũng khóc theo.
Tình yêu tựa mây trời, có tin tưởng sẽ có hạnh phúc, cùng nhau nắm tay vượt qua mọi sóng gió, đó mới là tình yêu thật sự...
________
_hình ảnh của author khi nhận được thiệp cưới của taekook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro