Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Chỉ vì cái lý do củ chuối là cả đám nhớ nhầm ngày 31 tháng 12 thành ngày 1 tháng 1 nên Kim Taehyung đã bị bỏ lỡ tiểu thịt tươi ngay trong chính ngày sinh nhật của mình.

Kim Taehyung đang cảm thấy buồn nhiều chút... Aisss chết tiệt. Thật là chết tiệt. Aisss

Nhưng điều đó đã là gì, hắn đây mới cuối năm đã bị Jungkook dựng đầu dậy thật sớm để tranh thủ trang trí nhà cửa và mua sắm cho ngày mai, bố mẹ Jeon nghe tin di ảnh anh chị được để tại nhà nên cũng tranh thủ về nhà luôn, bố mẹ Kim và ông nội có năn nỉ hai người ở lại nhưng bị từ chối vì phải về chuẩn bị nhà cửa đón xuân, đành ra phải để hai người đi về, mỗi Jungkook ở lại đến trưa ngày hôm sau có thể về nhà.

Taehyung và Jungkook tay trong tay lướt một vòng cửa hàng thời trang mang thương hiệu Chanel, nhưng hắn ta và chỉ mất 5 phút là đã vơ gần hết quần áo của người ta. Chỉ đi vài vòng trong siêu thị nhưng cũng đủ khiến gia nhân trong nhà đầu tắp mặt tối ôm không hết đồ. Đến bill cũng có thể trải dài từ đầu đến ngón chân hắn.

Cả hai nắm tay nhau đi trước sự ngỡ ngàng và ngưỡng mộ của tất cả mọi người tại đây, một người kiểu Daddy như chị em hằng mong ước, một người vừa đáng yêu vừa cool sải bước không quan tâm một ánh nhìn. Và Jungkook chợt nhận ra rằng khi ở bên Taehyung, mọi lo lắng đều chìm vào quên lãng, bởi vì, niềm kiêu hãnh của cậu là Kim Taehyung.

Nhắm mắt đã gần 11 giờ đêm, Jeon Jungkook cùng Kim Taehyung có nhiệm vụ phải mời được bố mẹ Jeon đến nhà, và nhờ mấy chiêu đáng yêu của hai cậu trai nhỏ, cuối cùng cũng thuyết phục được ông bà.

"Bố mẹ không ở lâu được đâu nhá !"

"Vâng ạ...Kookie biết rồi mà"

Bố mẹ Jeon mỉm cười rồi cùng hai cậu trai nhỏ bước đi.

Đến nơi, không khí vui vẻ bao trùm cả không gian vườn, ánh đèn sáng, mùi thịt nướng bóc khói lên, mấy cây pháo hoa được sắp xếp theo thứ tự. Cả bốn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc của lũ "tiểu yêu tinh".

"Ayooo Kim Taehyung àaa"-Hoseok cùng Jimin cùng đi tới bên cạnh hai người bạn của mình.

Hắn bất lực, đưa tay đỡ trán thầm nghĩ.

Tối nay tiền bay hơi nhiều...

Từng đôi từng cặp xếp hàng dài chờ đợi thiếu gia Kim về lì xì cho, còn người lớn vẫn mãi nói chuyện với nhau cũng tò mò quay sang nhìn cười không ngậm được mồm.

Nhìn một lượt liền để ý gì đó, hắn mới hỏi Jihan ở đó.

"Anh cô với Minbaek đâu ?"

"Hình như đang ở nhà bác Song"

"Bác Song không đi sao ?"

"Tôi cũng không biết, chỉ nghe là có thể qua muộn hoặc không qua"

Hắn à một tiếng dài rồi nhìn ngó xung quanh định lấy điện thoại gọi cho ai đó, nào ngờ đâu chưa được lâu thì thấy ánh đèn xe chiếu rọi vào trong tầm mắt, không chỉ một, mà là hai.

"Ai thế nhỉ ?"

Cả mọi người cùng nhau đứng dậy xem sự xuất hiện của ai đó.

Xuất hiện trong tầm mắt là bác Song cùng với Minbaek và Yoogun, còn nữa...cô lớp trưởng Haneul và bạn thân thân Nahyun, đi sau là Hyungu cùng với Jaejung, không chỉ nhiêu đó, thầy Kang và cô Bae cũng đã xuất hiện.

Nhưng điều kì lạ là...sao cô Bae cứ mãi xoa bụng thế kia, thậm chí còn được thầy Kang nâng niu dìu đỡ. Có ngốc cũng biết được chuyện gì đang đến với họ rồi. Trên tay họ còn có một đôi nhẫn cưới.

Mọi người ồ toáng lên, cô Bae xấu hổ chui thỏm vào lòng thầy Kang. Nhiệt liệt hân hoan chút mừng xong, thằng Huyngu vừa kéo ghế ra phán câu xanh rờn.

"Thầy giám thị chuyên rượt đuổi học sinh chúng em, không chừng sau này thầy phải chịu cảm giác đó ha ha ha"

Thầy Kang nheo mày đùa cợt, đánh vào vai nó nói.

"Thầy tặng em món quà năm mới này"

Nó hớn hở nhảy cẩn lên.

"Gì vậy thầy ?"

"Điểm 0 em nhé !"

"Thầy àaaaaa"

Tiếng cười ắp lại lần nữa phát ra, cho chừa cái tội nhiều chuyện không bao giờ bỏ được.

Hắn đi đến, hỏi thầy Kang.

"Em xin thay mặt các bạn chúc mừng thầy cô. Khi nào hai người cưới ạ !?"

Kim Taehyung xỏ tay vào túi quần đứng chờ câu trả lời từ hai người trước mặt, cô Bae thẹn thùng sờ nhẹ bụng, thầy Kang thì luôn ôm cô, song lại quay sang Taehyung mỉm cười e ngại.

"Chỉ mới cầu hôn thì thầy không dám chắc, nhưng nếu em ấy muốn là có thể tổ chức vào tháng sau"

Hắn à một tiếng rồi dang một tay mời hai người đến ghế.

Còn bên kia Huyngu tỏ vẻ giận hờn, kéo ghế ra ngồi kế bác quản gia.

Jeon Jungkook được Kim Taehyung dẫn đến ngồi gần bố mẹ, bác Song do quen biết được bố mẹ Jeon mà cũng chỉ ngồi gần họ, ban đầu bà rất ngại, nhưng về sau ai nấy cũng vui vẻ bà liền tháo gỡ sự e dè đi, trong bữa ăn luôn để mắt tới đứa con trai của mình bị dồn dập thức ăn từ thanh niên Lee Yoogun.

Nào là ăn nhiều mới có sức, ăn nhiều mới tốt, món này nhiều vitamin... Sống từng tuổi này bà cũng đủ biết người kia là đang có ý định với con mình. Mà biết sao giờ, một phần hạnh phúc, một phần lo lắng. Tất nhiên thì người mẹ nào cũng như thế cả thôi, ai cũng đều lo cho con mình, nhưng nếu Minbaek hạnh phúc, bà sẽ chấp thuận.

Bữa tiệc cuối cùng thì cũng đã kết thúc, chén đĩa được gói gọn sạch sẽ, giờ chỉ còn đợi đến thời điểm đêm giao thừa hân hoan.

Tay trong tay, chỗ ngồi của cả hai là không kẻ hở, hắn cứ một chút là quay sang hôn trộm người kế bên, Jeon Jungkook bị hôn trộm một lần thì không sao, nhưng càng im hắn càng sấn tới làm cậu có chút hơi ngại ngùng.

"Tae à, có người lớn ở đây !"

"Anh chịu hết nổi rồi Jungkook, khi nào anh mới được thưởng thức món chính đây"

"Ai cho anh ăn đâu chứ ?"

Hắn bặm môi, chân giẫm đất làm nũng, mặc kệ mọi người đang nhìn về phía mình, nếu hắn không ngại thì người ngại chắc chắn sẽ là cậu.

"Được được"

Jungkook cố lấy tay che mặt hắn, giọng nói nhỏ nhẹ phát ra. Nghe câu nói đó Taehyung mới thầm cười rồi trở về trạng thái ban đầu.

Ponk.

Cây pháo nhỏ bị giáng xuống đầu hắn, mẹ Kim là ai mà không biết hắn đang dở trò gì kia chứ ?. Thiếu điều là bà chịu hết nổi cái tính làm nũng thấy gớm kia của hắn rồi, nhìn hồi lâu chắc bà xỉu mất.

"Mẹ àaaaa"

"Có im ngay không cái thằng nhóc này"

"Không sao đâu ạ, cháu quen luôn rồi ha ha"

Cố gắng cười gượng để bao che cho hắn, nhưng mà Jungkook thấy người yêu của cậu làm nũng cũng đáng yêu màaaaa.

"Ể ể sắp tới giờ, còn một phút nữa"

Tiếng bác quản gia thốt lên là không khí bỗng dưng im lặng, chiếc máy bắn pháo lần lượt được sắp xếp cũng đã sẵn sàng cho đêm hôm nay.

Kim Taehyung nắm chặt tay Jeon Jungkook, trong lòng thầm cầu nguyện cho tình yêu của đôi ta. Tiếng pháo cất lên là một ngày mới đã bắt đầu.

"Happy New Yearrrr".

Tiếng hò reo cùng với sự hân hoan chúc mừng năm mới từ tất cả mọi người, riêng Kim Taehyung ôm chằm mặt Jungkook dùng áo khoác bên ngoài để che đi nụ hôn năm mới của cả hai, tranh thủ lúc mọi người đang quây quần bên bếp lửa hồng, hắn một tay ôm eo, một tay ôm gáy kéo nụ hôn lại gần, môi lưỡi vờn nhau trong phút chốc đã rời ra.

"Chúc mừng năm mới em yêu"

Jungkook nở nụ cười, đánh nhẹ vào bờ vai rồi nhắc nhở.

"Anh, bỏ em ra nào !"

Hắn gật đầu, tay nắm chặt tay đi đến chỗ cũ, nhưng đời ai biết được chữ ngờ, mới ló dạng ra thì thấy một hàng dài xếp hàng từ thấp đến cao, ai ai cũng háo hức chờ tiền lì xì từ ai đó. Kim Taehyung vừa bất lực vừa buồn cười, đi đến bên xe lấy một xấp phong bì đã chuẩn bị từ sáng.

Mừng tuổi người lớn nhất đến trung niên trong nhà, bây giờ thì tới lũ bạn.

Hắn bước đến phát cho mỗi người một cái, bắt đầu là Saeji, Jihan rồi tới Jimin cứ thế mà tiếp tới, người cuối cùng là Namjoon.

Người lớn lì xì người nhỏ, người nhỏ mừng tuổi người lớn, còn Jeon Jungkook của hắn được bố mẹ Kim lì xì hẳn cái Blackcard. Lũ bạn vừa cảm thán vừa có chút ghen tị.

Năm mới chúc phúc an gia, gia đình đông đủ, cháu con sum vầy, một năm đầy hạnh phúc và may mắn sẽ bắt đầu từ đây. Một năm mới khởi đầu cho tình yêu không sóng gió của đôi trẻ nhà ta...Bản du dương của giàn giao hưởng phát lên, tiếng ly rượu vang cụng đều chúc mừng xuân đến, tiếng nói cười từ người trong nhà đến ngoài sân vang vọng cả khung trời.

...

Thời gian trôi thật nhanh.

Thoắt cái đã đến ngày hôm sau...

Cả hai thức dậy cùng nhau vào 8 giờ sáng, không khí trong nhà bắt đầu rộn rạng với ngày mới năm mới, năm nay chắc hẳn sẽ là một năm êm đẹp lắm cho coi, vì mới sáng ra đã bị phạt nằm chổng mông ở cửa tận tiếng đồng hồ.

"Jungkookie àaaa"

"Đồ đáng ghét, anh học cái thói ở đâu mà làm tôi như giã chày thế hả !?"

"Tại lâu ngày quá chúng ta không làm việc cùng nhau cho nên..."

"im, nói tí nữa tôi đá vào mồm thay vì phát lộc năm mới đấy"

Hắn im phăn phắt, nhìn ngang nhìn dọc xem biểu hiện của người nhỏ, thấy không có động tĩnh, hắn lén lúc chỉnh kim đồng hồ trên bàn từ 8 giờ 35 phút lên 8 giờ 59 phút từ khi nào.

" 3...2...1...xong, heh "

"Xong rồi sao !?"

"Vâggggggg. Chồng em giỏi đúng không ? Nằm chổng mông tận tiếng đồng hồ"

"Tận tiếng cơ đấy, hôm qua tôi chổng mông cùng anh " làm việc" suốt 1 giờ đến 3 giờ sáng. Anh nói xem, ai mới là vô địch ?"

Hắn bĩu môi tỏ vẽ giận hờn, sau đó ngước lên nhìn người đang chống hông hai tay đứng trước mặt, đành ngoan ngoãn nói ra.

"Em là nhất, nhất em !"

"Không lẽ anh nhất !?"

"Vâng, em là nhất"

"Thôi được rồi, em đùa thôi, Hyungie đứng dậy nào !"

Cậu phì cười tiến lại gần hắn, hai tay nhỏ đỡ người vạm vỡ đứng dậy, thiếu điều vui mừng, hắn bệu hai má hôn nhiều vào nó, lướt nhẹ môi mềm thơm ngọt rồi cắn nhẹ môi dưới, lúc sau ôm người vào lòng, hắn thủ thỉ.

"Bảo bối, năm mới an lành, chúc em một đời an nhiên, thương rất nhiều"

Vòng tay đáp trả cái ôm ngọt ngào từ người lớn hơn, cậu chòm môi hôn vào hõm cổ hắn, tiếng đáp trả ngọt lịm vang lên.

"Cục vàng cục kim cương của em năm mới an lành, chúc anh một đời bình an, yêu rất nhiều, và còn nữa, chúc anh năm mới yêu em nhiều hơn năm qua"

Bệu vào eo nhỏ của cậu, song lại bế xốc cậu đi đến tủ đồ. Hắn cúi xuống mang giày vào cho người nhỏ, khoác một lớp áo ngoài nữa là xong. Cả hai cùng bước xuống lầu, mọi người ai nấy đã đều dậy từ sáng, dưới phòng khách đa số đều là cấp dưới của bố mẹ Kim đến chúc tết, cả hai cùng đến chỗ bố mẹ lễ phép xin được ra ngoài.

Jungkook được Taehyung đưa đến nhà, vào nói chuyện với bố mẹ và vào căn phòng nhỏ ấy thăm bố mẹ ruột mình thì hồi lâu cũng đi ra. Hai bạn nhỏ nắm tay nhau đi dạo một vòng của công viên, dạo được một vòng mà điện thoại của hắn đều đầy ắp hình của người nhỏ. Hắn chở Jungkook đến nơi này sang nơi khác, cùng nhau ăn những món ăn từ lâu mình chưa ăn cùng nhau, chơi những trò chơi chưa từng được chơi, hạnh phúc đến cả người ngoài cũng phải ghen tị. Cả hai chơi đến trưa thì lại đi gặp lũ bạn. Đến tối thì lại tạm biệt nhau về nhà.

"Anh không muốn về huhu"

"Mai lại gặp nha"

"Hong"

"Hết nói nổi anh luôn"

"Mới có 8 giờ tối, anh nhớ em lắm"

"Nhưng mà..."

"Em định nói mới gặp chứ gì !? Mặc kệ, bây giờ anh cũng nhớ em"

Hắn vô duyên vô cớ nằm giữa sân nhà cậu giãy đành đạch la toái lên, đến Jungkook cũng phải bực mình.

"Yahhh Kim Taehyung"

"Anh không muốn về, phải làm sao, phải làm sao !? Anh thật sự không muốn về, phải làm sao, phải làm sao ? Aisss chết tiệt, thật là chết tiệt, aissss anh muốn ngủ cùng em, phải làm sao, phải làm sao? Em thấy vậy có được không? Phải làm sao, phải làm sao..."

Câu 'phải làm sao' Jungkook nghe đến bùng cả đầu, cậu chống nạnh, chân đá vào mông hắn nói

"Được rồi, đứng dậy vào nhà cùng em. Về bị bố mẹ mắng đừng đổ thừa em, không anh coi chừng"

"Anh đâu có nhỏ mọn vậy đâu chứ hmm"

"Vào thôi"

"Ô kê em"

Hắn đi tới xe mở trong cốp lấy vài bộ đồ rồi chạy theo cậu.

"Anh chuẩn bị đồ luôn cơ à ?"

Hắn tặc lưỡi, song nháy mắt nói.

"Làm chuyện gì cũng phải tính toán".

Jeon Jungkook đỡ tay lên trán thở dài, hồi lâu thì lại mỉm cười bất lực nắm tay hắn đi vào nhà.

...

Phía gần nhà bên kia có một Lee Yoogun hết lần này đến lần khác năn nỉ người nọ.

" Đi đi mà...đi uống chút gì đó cũng được "

"Hết ăn rồi uống, uống gì chứ !?"

"Cafe ?"

"Nhà tôi bán cafe"

"Nước ép ?"

"Nhà tôi cũng có bán"

"Hmm khách sạn ?"

"Nhà tôi cũng...khách sạn con mẹ cậu"

"Anh la tôi làm gì chứ! Chỉ lỡ miệng thôi mà~"

"Nhanh lên đi tôi không có thời gian đâu"

Vừa hay lúc đó bác Song cũng đi ra, Yoogun như vớ được vàng, gã ta cười toái lên rồi nói với bác Song.

"Bác Song aaaaa"

"Yoogun hả cháu! Vào đây chơi thôi, đứng đó làm gì vậy?"

"Cháu muốn mượn con trai bác một chút, năn nỉ nãy giờ mà anh ấy không đi chơi với cháu"

Bác Song đi đễn vỗ nhẹ vào vai Minbaek, thủ thỉ.

"Đi với người ta một chút đi con, mẹ thấy thằng bé cũng hợp với con"

"Mẹ àaaa. Thôi được, con đi một chút rồi về"

"Ngoan"

"Yehhh, cháu cảm ơn bác ạ"

"Ừm, hai đứa đi qua đêm vui vẻ"

Minbaek mới xỏ được một chiếc giày thì nghe mẹ nói thế liền giật mình, liền nói ngay.

"Con chỉ đi một chút rồi về"

"Hmm...nhưng mẹ không nghĩ thế"

Nói xong bác Song nhún vai nhìn tên họ Lee mỉm cười rồi đi vào nhà.

Đành ra tối hôm đó... À không, đành ra sáng hôm sau Yoogun phải tận tình bế Minbaek vào tận nhà. Thế đấy, đâu phải cứ ít tuổi hơn là theo chủ nghĩa bottom.

Và trong đêm đó, hình như có một tình yêu vừa mới chớm nở...

...

Một ngày rồi hai ngày trôi qua, xuân năm nay chỉ như mọi năm, chỉ khác năm nay đón xuân cùng người yêu nhỏ và mấy người bạn mới thôi. Rồi lại thoắt cái đã đến ngày đi học lại.

Như mỗi buổi sáng, Kim Taehyung lại đến đón Jungkook đi học, nhưng đón bằng xe hơi chứ không phải chiếc xe đạp kia, tụi kia cũng thay đổi xe vì sợ người yêu dầm nắng cháy da.

Bình thường mấy đôi, giờ tụi nó chơi chung, đi chung nên bây giờ hot rần rần tại trường, mỗi Kim Taehyung thôi đã hot, giờ thêm tên đầu gấu Lee Yoogun và người hay bỏ học như Song Minbaek bây giờ lại ngoan ngoãn dưới tay của Kim Taehyung, không hot mới là lạ.

Cả đám hơn mười đứa đi đâu cũng gây toàn bộ sự chú ý trong trường, ngay cả dẫn đầu hotserch của diễn đàn trường, thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết câm nín, chỉ mong hội quyền lực này lan tầm ảnh hưởng tích cực đến mọi người mà thôi. Chứ kiểu như rủ nhau đúp học chắc ông uống nước mắt thay cơm.

Cả ba Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Jung Hoseok vừa mở cửa lớp là đã bị vồ vạt bởi đám của Kwang Haneul, cứ như mọi lần, cô đều hớn hở cầm tay Jungkook kéo đi trước, Kim Taehyung cũng không quan tâm đến cái cô nhiều chuyện này nữa, chỉ để ý sợ tay người nhỏ bị nắm như vậy có đau không thôi !.

"Ể quên, Kim Taehyung, Jung Hoseok, lại đây lại đây"

Hoseok nhìn sang Taehyung, Taehyung nhìn sang Hoseok, hồi lâu thì cả hai cùng bước đến.

"Cả ba biết gì chưa? Thầy Kang và cô Bae tí nữa phát thiệp cưới"

Jung Hoseok cảm thán: "Thật sao ?"

"Này lớp trưởng, sao chuyện gì cậu cũng biết vậy !?"

"Xùyyy, anh không cần biết đâu Taehyung"

Tiếng trống trường vang lên là mọi người ai nấy đều về chỗ của mình ngồi. Tiếng mở cửa được một lần nữa mở ra, cô Bae thẹn thùng bước vào cùng với sấp thiệp mời màu đỏ trên tay, cô bước đên bục giảng nhìn từng đứa học trò của mình mỉm cười.

"Các em, cô có chuyện này muốn nói với mấy đứa"

Chúng nó xôn xao cả lên, ai nấy đều đăm đăm nhìn xấp giấy đỏ trên bàn.

"Tháng sau là đám cưới của cô, mời các em..."

"Húuuuuu...chúc mừng cô"

Cô Bae chưa kịp nói đã bị đám học trò làm cho giật mình, cô ôm ngực mỉm cười bất lực, hồi lâu lại cầm xấp thiệp xuống phát cho từng bàn. Chúng nó nhận thiệp rồi xôn xao chúc mừng cô, có đứa còn trêu cô khi mang cả căn biệt thự trên tay nữa cơ, cô chẳng biết gì ngoài ôm bụng nhỏ cười phá lên.

Gia phả của thầy Kang không phải chúng nó không biết, thầy làm giáo viên vì crush từ thuở sinh viên của mình mà thôi, người ta bảo đi làm vì đam mê ấy.

Mà đúng là ông trời không phụ lòng người, gần cả chục năm theo đuổi, đến bây giờ người ấy đã sắp là một nửa của mình rồi.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro