Chương 55
Từng ngày từng ngày trôi qua, thoắt cái đã gần đến ngày có mặt ở tòa. Giờ đây, Jeon Jungkook bận bịu với tất cả mọi việc từ gia đình đến học tập, ngay cả Tết sắp đến cậu cũng không thèm màn tới. Còn Kim Taehyung cũng có khác gì đâu, ngay cả bản thân biến thành hình dạng khác hắn cũng buồn quan tâm, đi đây đi đó, chạy đi làm tất tần việc chỉ vì em nhỏ của mình. Trừ việc níu em nhỏ về, Kim Taehyung còn có trách nhiệm gỡ bỏ nỗi oan giúp bố mình, không ai ép, Kim Taehyung tự nguyện.
Tháo bỏ suy nghĩ tiêu cực đi, hắn vươn vai một cái, ngáp ngắn ngáp dài nhìn đống tài liệu giấy trắng mực đen nằm tứ tung trên bàn. Kim Taehyung mặc chiếc áo khoác bước ra ngoài, đi đến phiên tòa chuẩn bị cho việc của ngày mai.
Chưa phải đi hẳn, hắn bước xuống lầu, thấy Jeon Jungkook cắm cúi vào màn hình máy tình gần cả ngày, ấy thế mà không thèm rời ra dù chỉ một phút, nếu không có Kim Taehyung tự đem đồ ăn nước uống tới chắc cậu cũng bỏ đói bỏ khát mà làm.
"Jungkook à, anh ra ngoài tí nhé?"
Cậu dời màn hình quay sang nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo mở to nhìn hắn từ đầu tới chân, cậu thở dài.
"Anh định để bộ dạng râu ria tóc tai như thế mà ra ngoài à?"
Cuối cùng em nhỏ cũng chịu để ý tới, hắn mỉm cười lắc đầu.
"Anh đeo khẩu trang, sẽ không ai thấy, anh đội nón, sẽ không ai nhận ra"
Đứng dậy đi tới gần hắn, Jungkook chủ động chỉnh lại áo quần cho hắn, Kim Taehyung bên ngoài ảm đạm bên trong tim đập ba la bum, hắn cười, cười rất đẹp, đẹp đến nỗi Jungkook phải đứng nhìn ngây ngất.
"Jeon..."
Giật mình, cậu lơ đi chỗ khác, xua tay rồi nói.
"Anh đi thì nói tôi làm gì cơ chứ!"
"Anh chỉ muốn xin phép em... Anh đi nhé"
Gật đầu, cậu thở dài chán nản.
"À quên, anh đi sớm mau rồi về"
"Ừm, anh đi tí rồi về"
Ngã người nằm xuống ghế sofa, nghe tiếng khóa cửa, Jungkook từ từ nằm dậy lẩm bẩm vài câu.
"Kim Taehyung trước giờ rất chăm chú ngoại hình, nhưng từ khi nào anh ta lại như thế? Là vì mình sao?"
Tự hỏi tự làm bản thân bực mình, đá đệm đá gối làm chúng văng tứ tung, hồi lâu thì phải như nhặt lại từng cái. Không hiểu làm vậy chi không biết nữa...
...
Chiếc xe dừng lại, người đàn ông bịt kín từ đầu tới chân sải bước đi vào khu vực dành cho luật sư. Trên tay cầm tập hồ sơ khoảng hơn chục tờ giấy. Đi đến phòng, hắn gõ ba cái lên cửa rồi tự tiện mở nó đi vào.
Bên trong là Yoongi, Ami và có cả Hoseok, Jimin, nhìn sang kia thì Namjoon và Seokjin cũng đang ở đấy, bên phía tay phải cách đó 2 mét, người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest ưu tú, tay cầm viết xoay quanh lòng bàn tay.
Ông đứng dậy đi đến chỗ hắn, vỗ nhẹ lên bờ vai rắn chắc trầm ngâm nói.
"Vào đây đợi một lát, sẽ có bố cháu đến"
"B...bố cháu sao?"
"Ừm"
Hắn gật gù đầu, xoa xoa hai bên thái dương rồi đi đến bên phía bạn mình ngồi.
Ông đi đến, ngồi nhìn mặt từng đứa trong đấy rồi thở dài.
"Trong vụ này, ta cần thêm người. Nhưng phải uy tín"
Kim Taehyung nheo mày, định hỏi gì đó nhưng bị tiếng nói Hoseok lấn át.
"Bao nhiêu người ạ?"
"Khoảng 15"
"15?"- cả đám bất ngờ đồng thanh lên tiếng. Dẫu cho chẳng biết gì, nhưng con số 15 người này làm chúng nó phải bất ngờ. Tại sao những 15 người?.
Kim Taehyung nhìn xa xăm suy nghĩ điều gì đó, hắn hỏi.
"Có tính luôn Jungkook nhà cháu không ạ?"
"Tuyệt đối không, ngay cả cháu cũng không."
Bất lực thở dài, hắn ngẩng đẩu dựa cổ vào đầu ghế sofa, căn bệnh sắp tái phát nữa rồi, nhớ là vừa mới hết bệnh đây mà...
"Bố. Thế chúng con phải làm sao ạ?"
Ông nhìn từng người từng người rồi nói.
"Thiếu người sao?"
Tiếng "vâng" của Ami chưa kịp phát đã nghe tiếng lộc cộc vội vã càng lúc càng tiến lại gần. Trong căn phòng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó sắp diễn ra, tất cả đều nín thở chờ đợi.
Tiếng "cạch" to lớn được mở ra, người phụ nữ cùng một người đàn ông, hai đứa con trai cùng 2 đứa con gái lần lượt đi đến.
Là...cô chủ nhiệm, còn có thầy giám thị.
Khoan đã... Kia không phải là Song Minbaek, còn 3 người còn lại là anh em nhà họ Lee? Lee Yoogun, Lee Jihan, còn có cả Lee...à không, là Park Saeji.
Mấy người trong phòng mở to trợn tròn mắt, ngay cả Kim Taehyung cũng không ngoại lệ. Cô chủ nhiệm Bae Heju nhìn họ rồi mỉm cười, cô chọt chọt cánh tay vào hông của thầy giám thị Kang Gongsoon.
Thầy vừa thở vừa giật mình. Thầy mím môi rồi nhìn từng người, sau đó dõng dạc thốt lên.
"Chúng tôi muốn tham gia"
Taehyung đứng dậy, hắn vừa vui vừa sợ.
"Thầy, tham gia gì cơ?"
Cô chật miệng lên tiếng, nói thay lời của ông chồng sắp cưới của mình.
"Ý của thầy là cô, thầy và các bạn sẽ giúp em."
"Cô àaaa"
Cả đám cảm động thốt lên, Kim Taehyung không nói, hắn chỉ mỉm cười. Cô và thầy hắn tin tuyệt đối, nhưng còn 4 người còn lại?.
Hắn nhìn từng người ở sau lưng, Park Saeji có thể hắn đã tin đôi chút, còn ba người còn lại, trong đó có một cô người yêu cũ, một tên hay kiếm chuyện trên trường bị hắn đập cho gãy chân, còn tên còn lại thì từng phá hoại nguồn làm ăn của nhà họ Jeon. Nên tin thế nào đây?.
Cô Bae như hiểu được thứ gì đó, cô mỉm cười ân cần, vỗ nhẹ vai hắn.
"Taehyung này, cô biết em sẽ không tin tưởng họ. Nhưng con người không phải lúc nào cũng xấu tính, biết sửa lỗi là tốt, miễn sao họ đã cảm nhận được sự sai của bản thân mà tự sửa nó là được... Taehyung, đây là học sinh cô chọn rất kĩ, những bạn lớp mình đã sang nước ngoài hết nên không giúp em được, bây giờ chỉ có nhiêu đây... Em tin cô chứ?"
Hắn còn không có cách nào khác, đành gật đầu, nhưng chấp nhận xong, hắn liền tặng cho mỗi người một ánh mắt đe dọa.
Cả 6 người cùng bước đến cúi chào vị luật sư ngồi ở đấy, bây giờ đã có đủ 12 người, còn thiếu 3 người nữa, biết tìm ở đâu ra đây.
Vị luật sư thở dài, mọi người đều vắt óc suy nghĩ.
Được phen giật mình vì tiếng giày dép một lần nữa kêu lên, cả đám tự nhìn nhau. Bộ còn ai nữa sao?.
Kim Taehyung đứng dậy đi bến bên phía cửa, đi được một nữa đã bị thầy giám thị kéo lại, thầy lắc đầu.
Hắn lùi lại mấy bước, đâm chiêu nhìn cánh cửa.
Tiếng mở cửa được mở là cả mấy con người ở đó bị té mà chồng chất lên nhau, không phải mấy người trong phòng, mà là mấy người vừa mở cửa.
"Huyngu, Haneul, Nahyun, Jaejung???"
Tiếng gọi mỏi nhừ của người con trai bị ba người còn đại đè cho ná thở vang lên.
"Trời ơi, cứuuu"
Giật mình đứng dậy, cả ba kéo Jaejung ngồi dậy, tiếng thở hì hục cả 4 người vang đều cả căn phòng.
Cô lớp trưởng Haneul vuốt ngực từng hồi, sau đó cất tiếng.
"Nãy...bọn em có... Phùuuu... Kêu cô, mà cô không nghe, làm chúng em vừa vác vali vừa chạy muốn độn...thổ luôn ạ!"
Cô Bae đứng dậy, không hiểu vụ gì đang xảy ra cả, không phải nghe nói là 4 em này chuẩn bị sang nước ngoài để du xuân năm mới sao?.
"Các em..."
"Em muốn tham gia"
"Jaejung tôi hỏi nhé? Taehyung, cậu nghĩ như nào, cả 4 đưa tôi đều giúp cậu?"
Hắn giờ đây phải nói là vui mừng khôn siết không nói thành lời luôn ấy chứ. Liền gật đầu mỉm cười đồng ý.
"Thế người yêu cũ của đại thiếu gia có thể tham gia được không?"
Cả đám cùng cười toáng lên, đây mà là Lee Jihan sao? Đúng là thời gian làm thay đổi đi mọi thứ mà, ngay cả tiểu thư khó ở hay làm hại người khác mà bây giờ đòi giúp đỡ người khác, lạ lẫm quá.
"Nếu cô không gây chuyện thì mọi thứ đều được"
Cô gật đầu cười tươi hài lòng.
"Thế Lee Yoogun tôi cùng với anh Song Minbaek đây tham gia chung được không hả?"
"Ai là anh của cậu?"
"Không gọi anh thế gọi người yêu ơi à?"
Dù chiếc chân bị gãy vừa lành nhưng vẫn không bỏ được cái thói hay trêu người khác như này, gã bực bội đập mạnh tay lên chân của tên họ Lee, người kia đau đớn ôm chân la toái như sắp chết vậy.
Kim Taehyung trầm ngâm, đan hai tay vào nhau hỏi.
"Chân lành chưa?"
"Ừm, nhờ phước đức của anh mà nó chỉ bị gãy chứ không rời, bây giờ thì lành rồi!"
Bật cười thành tiếng, hắn lắc đầu.
Một lúc sau tập trung đầy đủ, cô chủ nhiệm mới hỏi bốn người vào sau.
"Các em không phải đi nước ngoài sao?"
Kwang Haneul đứng dậy, cô thay mặt ba người còn lại nói.
"Lúc bọn em ra tới sân bây bay thì nghe Hoseok nhắn tới cần sự giúp đỡ, nên tụi em bỏ đi mà về đây luôn"
Kim Taehyung đứng hình trong giây lát, hắn đứng dậy vỗ nhẹ vai cô.
"Cảm ơn"
"Xùy. Chúng tôi còn chưa xử tội cậu...à không, chưa xử tội anh là may"
"Không phải chúng ta quen nhau từ nhỏ nên đã biết tuổi thật với nhau rồi sao?"
"Thanh mai trúc mã...tự nhiên nghe lại bốn từ này thấy ớn ghê. Bây giờ bà đây có Huyngu rồi nhé!"
"Rồi rồi, biết rồi"
Quay người hớn hở chạy đến bên phía Huyngu ngồi. Mặc dù cả bốn vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ nghe nói vụ việc rất quan trọng thôi, nhưng bạn bè chịu giúp đỡ như này thì còn gì bằng.
"Bác Jang, khi nào chúng ta tiến hành kế hoạch ạ?"
"Khi nào ông bà Kim đến đã"
"Vâng"
Vừa nói, tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung đứng dậy đi đến mở cửa, cánh cửa được mở ra, hình ảnh người đàn ông ấy xuất hiện làm cả đám một phen vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Kim Taewon, một ông trùm giới kinh doanh bây giờ bị dính vào lu bù chuyện, người đàn ông trung niên thường nở nụ cười trên môi bây giờ tắt hẳn hoàn toàn, gương mặt buồn rầu thiếu sức sống.
"Chào mọi người"
Ai nấy trong căn phòng đều đứng lên cúi đầu chào nhưng chẳng dám hó hé câu nào, chắc hẳn tất cả mọi người đều biết sự việc nên chẳng ai dám cất tiếng. Mấy nay Kim gia có chuyện, Kim Taehyung phải chuyển ra ngoài sống một thời gian, còn bà Kim phải tranh thủ làm tất cả mọi việc ở công ty, ông Kim cũng chẳng khác gì mấy, chuyện ở Busan cũng một tay ông, công ty cũng một tay ông, cũng may thằng bé Taehyung nhà mình có mấy đứa bạn tốt, chúng nó cũng hay giúp đỡ ông lắm, thế mới đỡ được phần nào.
"Ông Kim đã tới, chúng ta vào việc thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian"
Luật sư Jang đi đến bên bàn làm việc, ông lấy trong tủ ra một sấp giấy, ông cầm nó đi đến bên phía mọi người. Đặt nó trên bàn, ông lấy ra từng tờ có ghi chép tất cả vụ việc tên kia đã làm ra đọc rõ ràng từng câu chữ.
"Tổng cộng đã có hơn 4 vụ giết người cướp của, và 6 vụ vận chuyển ma túy đá ra biên giới, và còn có một vụ của nhà họ Jeon"
Dừng một lúc, ông lật sang trang tiếp theo rồi nói tiếp.
"Ông ta tên thật là Kang Minkyun, đã từng làm việc ở nhà máy sản xuất tôm ở Busan, vụ việc bắt đầu từ khi ông ấy hiểu lầm nhà họ Jeon có khoáng sản và sau đó đã hành động hành vi sai trái. Sau khi giết gia đình họ Jeon, ông ta cũng bị sa thải ngay sau đó, nhưng lý do là vì lười biếng nên không có ý quan trọng gì. Máu chốt là vẫn tham lam khu khoáng sản đó mà hầu như ông ta đi giết người cướp của, nhưng lạ thay...những người ông ta và thuộc hạ ông ta giết đều mang họ Jeon"
"Thế ông ta bây giờ đang ở đâu ạ?"
Kim Taehyung nóng lòng hỏi han, nghe tới câu giết toàn họ Jeon hắn ta đã sợ chết vía tới nơi rồi, đôi tay nắm chặt vạt áo đến không còn giọt máu.
Ông Jang thở dài, nói tiếp.
"Ông ta đang ở tù, trong khu biệt lập"
Mọi người đều nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng.
"Khu biệt lập?"
"Phải, vì ông ta bây giờ đã bị điên. Nhưng có vài nghi vấn, ông ta giả điên để che đi hành vi của mình"
Park Jimin bây giờ mới lên tiếng hỏi.
"Thế đã có đủ minh chứng, tại sao không chốt án luôn ạ?"
"Ông ta có lẽ đã bị chốt án chung thân từ lâu, nhưng vì vụ án này đành phải hoãn lại, nếu có minh chứng, ông ta sẽ bị tử hình"
Jimin gật gù như đã hiểu. Giờ đây cũng không ai nói gì thêm.
Khoảng 5 phút yên ắng trôi qua, Taehyung trong hình dạng trầm ngâm suy nghĩ giờ cũng phải bật dậy hỏi.
"Người của ông ta bây giờ đang ở đâu?"
"Tự sát... 4 người, 2 người cắn lưỡi tự sát, 1 người nhai lưỡi lam đến chết, người còn lại vì bị bạo hành đến chết ngay trong tù, giờ chỉ còn mỗi ông ta"
Kim Taehyung bình tĩnh ngồi xuống, Seokjin bên kia đưa chai nước cho hắn, hắn cầm lấy rồi uống hết một hơi, song mới tập hợp mọi người vào một chỗ bắt đầu làm việc.
"Chúng ta ở đây có 19 người, trừ cháu, bố cháu và bác, còn 16 người, giờ phải chia như nào ạ?"
"Mỗi nhóm 4 người, chúng ta có 4 nhóm, nhóm đầu tiên là ai nào?"
"Theo cháu, nhóm đầu tiên là Yoogun Minbaek, Saeji và Jihan. Nhóm thứ hai gồm Namjoon, Seokjin, Hoseok và cả Jimin. Thứ ba có Ami, Yoongi và cô Bae, thầy Kang, cuối cùng là những người còn lại"
Luật sư Jang gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Anh Kim, anh thấy như nào?"
"Rất tốt, cảm ơn anh"
"Bạn bè với nhau bao nhiêu lâu, cảm ơn gì chứ! Tôi sẽ cố gắng hết mình vào ngày mai"
Bố Kim mỉm cười nhìn con trai của mình, ông đứng dậy, đi đến ôm hắn vào lòng, ông thủ thỉ vài câu.
"Xin lỗi con, Taehyung. Vì ta mà con chịu nhiều thiệt thòi"
"Không đâu bố, chúng ta không ai có lỗi, con tin bố mà"
Vỗ mấy cái vào bã vai của Taehyung, ông ngoảnh mặt đi nơi tránh lảng tránh đôi mắt chứa tầng nước của mình.
"Taehyung, cháu về trước đi, ở đây ta sẽ chia kế hoạch ra làm"
"Cháu..."
"Nên nhớ rằng Jungkook ở nhà đang cần cháu"
Câu nói như hàng tá cây gai đâm thẳng vào lòng, hắn giờ mới chợt nhận ra, quay lưng vội vã chạy về nhà. Em nhỏ của hắn chỉ đang ở một mình.
...
Về tới nhà là 2 giờ trưa, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu, hớt hải chạy ngược lên phòng bật tung cửa, tiếng mở cửa to lớn làm Jungkook giật mình tỉnh giấc, vừa mới hoàn hồn lại thì chợt thấy thân xác của người đàn ông mình mong ngóng bây giờ đang đứng trước mặt. Jungkook trong lòng vui mừng nhưng bề ngoài tỏ vẻ ảm đạm, cậu vỗ nhẹ lên nệm, Kim Taehyung hiểu ý liền tiến tới ngồi gần bên cậu.
Hắn cởi bỏ lớp áo khoác, mũ nón cùng với chiếc khẩu trang đặt trên bàn, quay lưng đối diện với cậu, bàn tay ve ve từng sợi tóc, hắn nói.
"Xin lỗi vì làm em tỉnh giấc"
"Anh có biết không có anh bên cạnh tôi sợ như nào không? Mau đến đây mau lên"
Bật cười vui vẻ, hắn nằm xuống trước, để ngang cánh tay sang gối bên cạnh, Jeon Jungkook liền hiểu ý mà nằm lên nó, trước khi nằm xuống, người ta đã kiểm tra vết thương của ai kia rồi nha, Taehyung đã hoàn toàn khỏi rồi...
Ôm người vào lòng, bàn tay to lớn vỗ về tấm lưng nhỏ xíu ấy, hắn hôn lên tóc, lên trán rồi ôm đầu nhỏ lọt thỏm vào ngực mình.
Cơn buồn ngủ đã đến, cả hai đánh một giấc đến tận sáng ngày mai sau những ngày không ngủ.
...
6h30 am, phiên tòa đông đúc người tham gia, ngay cả Jeon Jungkook cũng có mặt ở đấy, trước khi bước vào phiên tòa, Jeon Jungkook có gặp trước những người bạn để thông báo tình hình, nhưng lạ thay Namjoon, Seokjin, Hoseok và Jimin đều có mặt trước cậu?.
Sau khi được 4 người ấy trấn an bản thân, Jungkook đã tự tin và bớt lo đi phần nào. Giờ đây chỉ còn ngồi chờ bố mẹ đến mà thôi.
Một lúc sau, cả hai nhà đều có mặt đông đủ, nhưng lạ thay họ như người xa kẻ lạ, chẳng ai nói với ai câu nào, thậm chí chẳng thèm nhìn mặt. Kim Taehyung ngồi ngang hàng với cậu, cứ một chút hắn lại để ý sắc mặt của người nhỏ, sợ rằng cậu lo quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố mẹ Kim mấy ngày nay bị ảnh hưởng đến tinh thần lẫn sức khỏe, ai đâu mà ngờ hôm nay lại có việc này đâu. Còn bố mẹ Jeon chả khác gì, việc con cái lừa mình về quê bấy lâu nay chỉ là nói dối, ông bà tức lắm, giận lắm, nhưng nhìn đứa con trai yêu quý của mình gương mặt buồn rầu như thế đến mắng cũng không nỡ.
Nói mới nhớ, hôm nay cũng chính là ngày giỗ của bố mẹ ruột của Jungkook. À còn nữa, hôm nay cũng là...sinh nhật của Kim Taehyung.
4 người đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là trấn an và đánh lạc hướng nỗi buồn của Jeon Jungkook. 4 người còn lại, tức là Cô Bae, thầy Kang, Ami và Yoongi tự giác xung phong về Busan để thay mặt Jungkook quét dọn mà làm một mâm giỗ nho nhỏ lại bia mộ bố mẹ Jeon, cũng may là Min Yoongi đã tìm hiểu từ trước nên cũng không khó khăn gì, chỉ là...có hơi sợ thôi. Saeji và Jihan có nhiệm vụ trực camera giám sát 24/24 các phòng làm việc ngay cả trong phiền tòa, đặc biệt là ông ta- Kang Minkyun. Còn Yoogun và MinBaek được bố trí áo chống đạn trên người vì sẽ là người trực tiếp đến gần ông ta.
Thoắt cái đã gần tới giờ hành chính, chỉ còn có 15 phút nữa thôi. Giờ đây ông ra đã được 4 người cảnh sát với cả Yoogun và Minbaek đi theo sau, ông ta vẫn cứ thế, không biết là thật hay giả khùng giả điên mà cứ một chút là ông ta cười, sau đó lại khóc, quá đáng hơn là tiểu tiện trước mặt hàng chục người, ngay cả vị thẩm phán cũng lắc đầu ngao ngán.
"Đã đến giờ, mời mọi người đứng dậy"
Vị thẩm phán gõ lên bàn vài cái, mọi người đều nghiêm trang đứng nghiêm túc, sau hơn 1 phút, tiếp đến lại ngồi xuống chờ giờ vào việc.
Đồng hồ kêu lạch cạch đến 9 giờ trưa. Vị thẩm phán khoác lên mình chiếc tà màu đỏ, ngồi ngay trên vị trí tối cao, ông gật đầu, cảnh sát cùng hai người bọn họ đưa ông Kang lên.
"Hôm nay là ngày 30 tháng 12, vào lúc 9 giờ 00, phiên tòa chính thức bắt đầu"
Gõ lên bàn, ông ảm đạm nhìn tên bị cáo đang giở trò phía dưới.
"Mời người nhà nạn nhân và người tình nghi đứng dậy"
Jeon Jungkook ảm đạm bước ra phía trước, nhìn sang bên kia, ông Kim cũng nhìn sang cậu mỉm cười gật đầu, nhưng vốn dĩ, cậu không quan tâm.
"Vào tối hôm ngày 30 tháng 12 vào 13 năm trước, ông Kim có tham gia vào vụ án cướp của và gây ra án mạn làm hai người chết và hai người bị thương. Cho hỏi, ông là người cầm đầu?"
"Thưa, tôi không phải. Thậm chí là không đánh họ"
"Vậy hôm đó ông ở đâu?"
"Tôi ở trong phòng Jungkook, Jeon Jungkook. Và điều này, cậu ấy biết"
Vị thẩm phán nhìn sang Jungkook, ông hỏi.
"Người nhà nạn nhân Jeon, cậu nghĩ điều này thế nào? Là sự thật hay giả dối?"
Mím môi một lúc, Jungkook ngước đầu lên nhìn, cậu gật đầu, sau đó trả lời.
"Thưa. Đúng ạ"
"Bị cáo Kang Minkyun, theo một số vụ việc đêm hôm ấy, theo như lời khai không tròn trịa của những người bạn của ông, ông là người cầm đầu và là người ra tay?"
"Hong có, Kang hong có làm"
Ông ta làm vẻ lo sợ, quay người ôm chặt Minbaek, hành động đó làm Gongsoon đen mặt, gã ta nắm chặt bả vai ông ta kéo ra.
Vì hành động quá nhanh nhẹn của gã làm ông ta bực mình và vốn quên đi việc mình đang giả làm người điên mà tự văng tục, suýt đánh cả Yoogun, nhưng may cho ông ta có bộ não nhảy số nên chẳng ai phát hiện ra, ngay Kim Taehyung cũng thế, hắn vừa chớp mắt là ông ta đã thay mặt.
Nhưng trên đời ai đâu biết được chữ ngờ, hai cô gái đang giám sát camera và đã ghi hình lại tất cả mọi thứ, ngay cả biểu hiện vừa rồi của ông ta. Cô định điện cho Taehyung đã bị Saeji ngăn cản.
"Chị, có gọi anh ấy cũng không bắt máy, đang trong phiên tòa"
Jihan à lên một tiếng, vội giật cổ tay ra khỏi bàn tay của Saeji, không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Ở phiên tòa, thẩm phán đã hỏi lần lượt từ câu này đến câu khác ông ta vẫn chưa trả lời, thậm chí là phủ nhận, còn luật sư hai bên cũng tra tấn bằng lời nói thậm chí rất cực, ông ta cũng vẫn giả điên.
Theo khía cạnh nào đó, bác Jang đã minh oan được cho bác Kim.
"Vào tối hôm đó, thân chủ của tôi có tham gia vào vụ việc, nhưng không hề tham gia vào giết người, thậm chí không động tới một sợi tóc của nạn nhân, và chính đêm ấy đã gặp được con trai của nạn nhân, tức là cậu Jeon Jungkook đây, và theo một số lời khai của cậu Jeon, cậu ấy cũng đã nói rằng đêm ấy ông Kim ở trong phòng cậu ấy suốt quá trình tàn khốc ấy diễn ra. Và đến đây, tôi xin phán quyết rằng, thân chủ tôi hoàn toàn vô tội"
Jeon Jungkook cũng không có lời nào để nói, giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ, có lẽ cảm giác trước đây của cậu là đúng, nhưng mà... Jungkook cần sự thật. Vậy người giết bố mẹ của cậu là tên điên trước mặt, còn bác Kim chỉ tham gia chứ không hành xử.
Cậu lùi về phía chỗ của mình, quay lưng đã nhận thấy ánh mắt của Kim Taehyung nhìn mình, hắn giờ như gỡ được cây gai trong người, thoải mái vô cùng. Bác Kim cũng chẳng khác gì mấy, ông như được sống lại, đi tới ôm vợ mình khóc nấc như đứa trẻ. Giờ đây, cả hai nhà đều xóa bỏ lỗi lầm. Nhưng hai đứa con của họ, chắc sẽ nhờ vào nhân duyên.
"Tôi không biết, không biết gì hết, giết người gì? Giết người là gì, ma túy là gì?Kang không biết nhaaa"
Giám sát qua camera đã thấy bất lực, Lee Jihan cầm điện thoại vừa mới quay được chỗ vừa rồi, lẳng lặng đi đến cô trợ lý của thẩm phán mà đưa cho, thẩm phán sau khi xem xong video đã có kết quả cho mình.
"Ông Kang, ông đang giả điên!"
"Kang đâu có điên, Kang không điên. Không điênnnn áaaa..."
Tiếng còng sắt ở cổ tay bị ông ta làm rung chuyển gây tiếng ồn vang lên dữ dội. Thôi tùy ông, đã đến lúc dùng biện pháp khác rồi...
Tiếng búa gõ lên ba cái, cảnh tượng giờ đây im ngặt, ông ta cũng vì thế mà làm bộ ngoan ngoãn.
"Ông Kang, theo như chúng tôi được biết, ông còn có một người mẹ đang bị bệnh ung thư máu cấp tính"
Nghe tới đây, bờ môi vừa nhoẻn miệng cười giờ run bần bật vì câu nói, ở trong tù gần hai mươi năm mới nghe tin mẹ một lần, ông ta run lẩy bẩy nhưng cố ráng đóng tròn vai kẻ điên, vừa cười ông ta vừa nói.
"Mẹ là gì dạ? Kang có mẹ hả?"
Lời nói có thể giấu, nhưng ánh mắt thì không, những tia đỏ chót hiện lên đang dần hiện lên trong lòng mắt.
Yoogun liền hiểu ra vấn đề, gã ta nhìn vị thẩm phán, gật đầu.
Thẩm phán như tìm được trọng tâm, giọng nói dõng dạc phát lên.
"Mẹ ông bị ung thư giai đoạn cuối, bà ấy vừa mất từ hôm qua"
Ngóc đầu lên nhìn, nước mắt không cầm cự nổi rơi lã chã, ông ta giờ chẳng thể giả vờ nổi, ông ta la hét, đập phá mọi thứ ở đó, ngay cả 6 con người kia cũng không là gì đối với ông.
"Mẹ tao. Trả mẹ tao đây, trả mẹ cho taoo. Mẹ của tao. Mẹ ơi, đừng bỏ con màaa"
Mẹ ơi, đừng bỏ con mà... Bố mẹ đừng bỏ con mà, con hứa sẽ ngoan...hức
Câu nói của đứa trẻ đêm hôm đó phát ra rõ từng câu từng chữ trong đầu ông ta, một đứa trẻ 5 tuổi phải cảm nhận cảm giác rời xa bố mẹ của mình. Cảm giác ấy bây giờ ông ta sẽ từ từ mà cảm nhận.
Ông ta ôm lấy đầu, la hét toáng lên.
"Do nó, tất cả là do nó, nó không đưa tiền cho tao, thằng Jeon, ngu lắm, vợ chồng nó ngu lắm, chết là vừa. Ha ha ha"
Kang Minkyun dường như đã điên, người mẹ hắn ngày đêm mong chờ để được gặp mặt bây giờ đã mất rồi... Mẹ ông ta mất rồi, ông ta giờ dường như đã hóa điên.
"Là mày, nếu biết tao đã cho mày đi theo bố mẹ mày, thằng oắt con"
Rút cây súng kẹp trong túi quần, ông nhắm nó bắn về phía Jeon Jungkook.
Tiếng còi thất thanh kêu lên là Kim Taehyung dường như hóa đá.
"JEON JUNGKOOKKK"
ĐOÀNG.
Tiếng súng nổ vang, mọi người đều cứng đờ cả người ra, không khí bỗng chốc yên lặng, giờ đây chỉ còn nghe tiếng lộc cộc của đôi còng trên tay ông ta.
Jeon Jungkook được bao bọc bởi Kim Taehyung, còn Kim Taehyung được bảo vệ bởi Song Minbaek. Cảm nhận như không có cảm giác đau đớn gì, cả ba đều thả lỏng, buông ra trước là Minbaek, sau đó đến Taehyung.
"Song Minbaek"
Yoogun hốt hoảng chạy lại bên phía gã ta, gã ta chậc miệng vài cái rồi cởi ngay áo khoác chống đạn ở bên ngoài vứt bỏ nó xuống sàn, vươn vai một lúc vì mỏi, gã ta đánh lên vai Taehyung.
"Cái tên này có tập gym không đấy? To tướng phết, ôm mà mỏi cả tay"
Kim Taehyung bật cười, hắn lắc đầu.
"Cảm ơn"
"Không gì"
Hắn quay sang nhìn người nhỏ.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao"
Hắn được phen hú hồn, ôm chặt người nhỏ vào lòng như bảo vật.
Vợ chồng họ Kim, vợ chồng họ Jeon cũng hú vía không kém, sau vụ này người có công nhất có lẽ là Song Minbaek rồi.
Tiếng búa trên bàn vang lên, mọi người trở về vị trí cũ tiếp tục vụ việc.
"Nhân chứng vật chứng đã rõ. Điều 178 bộ luật hình sự của Đại Hàn Dân Quốc, giết người, sử dụng buôn bán ma túy. Tòa kết án bị cáo Kang Minkyun, ÁN TỬ HÌNH"
Tiếng la hét thất thanh kéo dài, ông ta cuối cùng cũng bị lôi đi chỉ chờ ngày xử tử.
Cùng lúc đó, Saeji và Jihan cũng hớt hải chạy vào, sau đó là bốn người Namjoon và Seokjin, Hoseok và Jimin cũng đi theo luôn. Cả đám vừa vào là thở phào nhẹ nhõm.
Jeon Jungkook đứng im trong giây lát, bỗng một lúc, cậu bật khóc không thành lời, 13 năm cố gắng chỉ gói gọn trong 1 tiếng đồng hồ.
Kim Taehyung bước đến, ôm chặt người nhỏ vào lòng.
"Có anh ở đây rồi, không sao!"
Bố mẹ Kim và bố mẹ Jeon cũng gỡ được hiểu lầm của hai bên, cả 4 cùng nhau ra về để lại lũ trẻ ở bên trong. Ông nội Kim vội bỏ gỡ bộ đồ thẩm phán của mình, cầm theo cây búa nhỏ chạy theo 4 người kia.
Yoogun giả vờ bước đến, gã ta huých vai.
"Hêy Minbaek, không sao chứ?"
"Không sao"
"Ghê quá nhỉ? Còn ông Taehyung chặt luôn cơ"
"Tin tôi đá vào cái chân què của cậu không?"
"Lên giường đi rồi biết què hay không nhé!"
"Cậuuu..."
Bên kia, thiếu nữ rụt rè môi mấp máy từng câu.
"Chị Jihan, em đói"
"Đói thì đi ăn đi?!"
Thiếu nữ bị phũ mất tiêu.
Cuối cùng, cả đám cùng giải tán đi hết. Mỗi người một cặp vì thế mà đi cùng nhau.
Mỗi người một ý nghĩ, một suy nghĩ khác nhau. Nhưng suy cho cùng, hình như có một khúc mắt vừa được tháo gỡ.
____
Nếu như ai đã quên Lee Yoogun thì qua chương 7 đọc lại nháaaaa. Còn Song Minbaek là người từng bám Jungkook nèee 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro