Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chiếc xe lăn bánh trên từng hạt tuyết trắng xóa lạnh lẽo giữa con đường vắng tanh không một bóng người. Kim Taehyung ngồi một mình trên phía ghế lái mà môi không ngừng mỉm cười khi em nhỏ chịu về với mình, cứ một lúc là hắn đều nhìn cậu trong chiếc kính trước mặt. Riêng Jeon Jungkook vẫn chưa có động tĩnh gì từ khi bước lên xe của, gương mặt bơ phờ không một lần chớp mi, cậu cúi đầu, tay cầm tấm ảnh gia đình chụp ba người khi cậu còn nhỏ xíu, hành động lau nước mắt cứ một chút Jungkook lại lập lại một lần.

Một người khóc hai người đau...

Bầu không khí ngượng ngùng trong xe khiến cả hai có cảm giác chẳng quen thuộc tí nào. Nhớ lúc trước, tiếng cười nói cả hai trong xe đều vang vẳn không ngớt, giờ đây lại như người xa kẻ lạ.

Ánh mắt hờ hững một chút lại nhìn cậu, mím môi một lúc, cánh tay có vết máu đông run run cầm ly cacao nóng trên đầu xe đưa xuống, hắn khụt khịt mũi, giọng nói có chút bị nghẹn lại vì lạnh cất lên.

"Jungkookie, của em"

Jungkook vẫn chưa ngước lên, bàn tay có mấy đốt trắng hồng vẫn vo ve tấm hình nhỏ xíu có chút bị nhàu nát.

Thấy người nhỏ vẫn không phản ứng mình, hắn vẫn một lòng sợ hãi nhìn chiếc kính hậu trong xe, chiếc ly cacao trong tay nóng bốc hơi lên từng lúc thật nhẹ nhàng, hắn một tay lái xe, một tay cầm nó, lại một lần nữa cất giọng.

"Jungkookie! "

Cậu lúc này mới giật mình ngước lên, tay cầm tấm hình nhỏ nhét vào túi, nhìn sang cánh tay bị lở loét một đường dài, cậu thở hắt ra một hơi lên tiếng.

"Kêu tôi?"

"Em uống đi, còn nóng này!"

"Cảm ơn anh, tôi không cần"

"Em uống đi, còn nóng"

"Không cần"

"Còn nóng này, em uống đi"

"Anh..."

"Taehyungie nãy giờ cầm rất mỏi tay đấy nhé"

Lảng tránh ánh mắt trong gương sang một bên, gương mặt tỏ vẻ khó chịu hiện rõ mồn một, nhưng vì thế cũng không khiến hắn bỏ ly cacao đó xuống.

Jeon Jungkook vòng tay vào ngực khó chịu lên tiếng.

"Này! Tôi không cần, đừng có dai dẳng như vậy chứ nhỉ?"

Hắn không sợ, ánh mắt hướng về phía đường, tay vẫn cầm nó, môi mỉm cười lên tiếng.

"Này! Em phải uống, đừng có không nghe lời anh như vậy chứ?"

Cậu gật đầu, miệng nhoẻn lên ý cười cầm chiếc ly từ tay hắn.

Kim Taehyung tay chà sát lên chiếc đùi môi bặm lại trong vui mừng. Nhưng mà...

Jeon Jungkook cầm nhìn chiếc ly bốc khói lên từng hồi, chòm người lên phía trước ấn nút mở cửa sổ xe, chiếc cửa sổ vừa ló dạng xuống một nửa, hắn chưa kịp hỏi lý do vì sao Jungkook lại mở cửa sổ thì chiếc ly cacao nóng trên tay bé nhỏ trong phút chốc đã bị vứt ra ngoài.

Trước hành động của người nhỏ, Kim Taehyung ngơ ngác, tay chân rã rời.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, Jeon Jungkook không thèm mở miệng nói một lời. Mặc dù chỉ là một câu giải thích.

Di chuyển chiếc xe đến bên lề đường, lúc này hắn mở cửa bước xuống, cánh tay mạnh bạo đống chặt cửa gây ra tiếng ồn chẳng hề nhỏ. Bước đến bên phía cửa xe của cậu, giật mạnh cánh cửa ra, hắn nắm chặt cổ tay kéo Jungkook ra ngoài.

Lại một lần nữa cả hai mắt đối mắt, mặt đối mặt. Con mãnh thú trong người hắn giờ đây nổi lên từng cơn khi thấy mảng tuyết gần đó bị nhuộm một mảng nâu đen của vị cacao nóng, chiếc ly cũng vì thế mà lăn qua lăn lại giữa một trời trắng xóa.

Đôi tay báu chặt bả vai cậu lên tiếng :"Jeon Jungkook, em ổn chứ?"

Tự dưng hắn lại hỏi câu này? Không phải là mắng thậm chí là đánh cậu à?

Ánh mắt tuy có phần lạnh lẽo nhưng lại chứa hàng ngàn tia lo lắng về phía bên người mình yêu.

Hắn sợ cậu bị ảnh hưởng đến tâm lý, vì người yêu bé nhỏ của hắn có lẽ đã quá mệt rồi.

Chắc em ấy có chút nóng giận mà thôi...

Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu vì sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát mà đánh cậu.

Nhưng tâm can bảo bối, có mắng hắn cũng không nỡ.

...

Câu hỏi của hắn vừa rồi như một trận sóng vừa dâng lên trong lòng. Jeon Jungkook đột nhiên thấy có lỗi. Cựa vai tránh bàn tay của hắn, cậu nhìn rồi nói.

"Tôi đã bảo không thích, ai bảo anh đùa dai làm gì?"

"Xin lỗi em"

Chậc miệng biểu hiện sự khó chịu ra mặt, Jeon Jungkook tự mình đi tới phía bên cửa xe, tay cầm thanh cửa chưa được đóng, cậu ngó đầu ra rồi nói với hắn.

"Này, tôi chẳng có thời giờ cho anh đâu"

Giật nảy mình, vội nhìn mảng nâu đen gần đó, hắn thì thầm.

"Ôi, anh tận hai tiếng để pha cho em cơ mà!"

Rồi sau đó chạy tới phía xe.

----

- Những lời của Kim Taehyung...

Pha cacao nóng thì dễ thôi, nhưng mà anh được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên chẳng biết làm gì cả... Nhưng em có để ý rằng từ khi gặp em, anh đã cố gắng học nấu những món em thích, học bày trò những thứ làm vui không?Có khi anh thức đến 3 giờ sáng và thức dậy 6 giờ sáng để nấu đồ ăn cho chúng mình, để em cảm nhận được mùi vị tình yêu của anh giành cho em. Em đã quên hay còn nhớ?

Cũng như mới đây, anh đã mất hai tiếng để pha cho em ly cacao nóng cho em, công sức của anh đã vô dụng rồi em nhỉ?

Không sao, sau này mỗi sáng anh sẽ pha cho em, anh nhớ công thức rồi đấy nhé!

Nhưng mà Jeon Jungkook này, đến ngày sinh nhật của anh em cũng chẳng nhớ...

Không phải anh trách em, anh trách bản thân vì không đủ làm cho em tin tưởng mình.

Anh chỉ là kẻ tồi tệ...

----

Tiếng thắng xe làm Jeon Jungkook tỉnh giấc, chớp chớp con mắt, cậu vươn vai đầy mệt mỏi mở cửa bước xuống. Vừa đặt chân xuống nền đất thì đã thấy Kim Taehyung đằng sau tay xách cái vali của mình rồi. Jeon Jungkook cũng không thèm quan tâm đến, nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên là tại sao hắn biết cậu muốn đến khách sạn ngay lúc này?.

Cả hai đến quầy lễ tân, Jungkook thật sự choáng ngợp với vẻ hào nhoáng trong này, đâu đâu cũng toàn màu vàng chói lóa, cứ như là đang ở biển vàng vậy, lục đục trong ví chỉ còn có vài trăm ngàn won, e rằng nơi này ở một đêm còn khó huống chi mấy ngày trời.

"Khách sạn Vonles kính chào quý khách. Xin hỏi..."

Nhìn từ trên xuống dưới của cả hai, cô tiếp tân tỏ ra thái độ không muốn tiếp khách liền thay đổi sắc mặc, chỉ có cô còn lại là chào đón nhiệt tình, vì thế mà giảm đi không khí gượng gạo từ hai phía.

" Xin hỏi hai anh đã đặt phòng trước chưa ạ?"

Cô ta một tay bấm máy tính một tay để trên bàn vô cùng thuần thục, ánh mắt chung tình nhìn mãi trên người hắn, đến ánh mắt hiện lên hai chữ mê muội cho dù hắn có đang tàn tạ đi chăng nữa.

Jeon Jungkook mặc dù không ghen...nhưng vẫn thấy khó chịu.

Chợt giọng nói ấm áp cất lên đánh tan suy nghĩ trong cậu.

"Chúng tôi chưa đặt phòng trước"

Cô ta cười thẹn ấp úng mở lời:"Vậy anh muốn ở đây bao lâu?"

Ậm ừ nhìn sang người nhỏ, Jeon Jungkook rụt rè nhìn trong ví tiền trước, thôi thì hỏi giá trước đã.

"Xin hỏi một đêm bao nhiêu tiền ạ?"

"3 triệu won một phòng bình thường, còn nếu quý khách muốn sở hữu phòng dạng bao quát căn nhà gồm nhà thì giá chỉ 5 triệu won một đêm ạ"

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, gì cơ? Chỉ 5 triệu? Mấy người nhà giàu nói chuyện dễ nghe thật. 5 triệu won mà nói như 5 ngàn won ấy.

"Anh ở đây đi, tôi kiếm phòng trọ"

Jungkook bước đi hai bước đã bị hắn kéo lại siết chặt vòng eo mảnh mai của cậu, hắn ghi một tờ giấy đưa cho cô ta rồi ôm chặt cậu bước lên lầu dưới ánh mắt của hàng chục người.

Tờ giấy vỏn vẹn mấy câu:

Phòng bao quát toàn bộ, chỉ một phòng ngủ một giường và một phòng tắm. Chọn căn mười triệu won một ngày.

Cô tiếp tân cầm tờ giấy mà chân run rẩy hết lần này đến lần khác khụy xuống, cô bên cạnh cũng trợn tròn to mắt liên tục lặp đi lặp lại mấy chữ 'mười triệu won'. Với cái giá này chỉ có các ông trùm lớn hay đi du lịch ghé thăm thôi chứ chờ cả năm cũng không bao giờ có cái giá được đưa ra như này đâu. Thậm chí...nó là căn phòng của tổng thống mỗi năm chỉ ghé qua một lần.

...

Thang máy 'ting' một cái là cánh cửa cũng được mở ra ngay tức khắc, cánh tay vừa mới ôm eo người nhỏ cũng bị hất hủi không thương tiếc, nhưng ít ra Jungkook không nổi giận như lúc sáng, nếu không hắn lo chết mất.

Sợ cậu mất mặt nên hắn chỉ dám đi theo từ sau. Để người đi trước, hắn hì hục đằng sau kéo chiếc vali lộp cộp trong hình dạng không thể nào đáng thương hơn, cánh tay bị thương lúc sáng vừa mới đông cứng máu nhưng mới bị cú hất tay mạnh của cậu mà lỡ đập vào thành tường làm bị toét ra không ít, còn chiếc áo thun trắng bây giờ nhuộm một mảng đỏ cùng với vết bụi bẩn bám vào. Kim Taehyung vội chạy ngược xuống quầy đồ cho khách du lịch lấy đại chiếc áo hoodie mặc vào che đi vết lở loét trên tay.

Taehyung vừa chạy vừa thở, lúc chạy lên thì lại đi đằng sau cậu?. Hắn dõi theo ánh mắt từ hàng trăm phía ánh nhìn dán lên người hắn. Đã quá quen với cảnh này nên chỉ thấy phiền chứ chẳng có tự hào gì.

Nhưng phía bên kia, một người đàn ông người nước ngoài mặc chiếc áo vest nâu lịch lãm cùng với ly rượu vang rung lắc nhẹ , gã ta nhìn Jeon Jungkook từ đầu tới cuối rồi nói với quản lý gần đó.

"Cậu kia là ai?"

"Thưa ngài tôi không rõ, hình như là mới tới"

"Tôi muốn cậu ta"

"Dạ?"

Chậc miệng rồi lủng lẳng cầm ly rượu vang hạng sang đi tới gần cậu, Jungkook dẫu không quan tâm, chỉ nghĩ là người ta chỉ đi ngang thôi, ai đâu ngờ gã ta đưa ly rượu ra trước gương mặt xinh đẹp của mình,gã ta nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi liếm mép môi.

"So beautiful boy"

Jeon Jungkook tỏ vẻ khó chịu lảng tránh gã, nhích người ra sau thì gã càng đi tới, mãi lùi cho đến khi vòng eo một lần nữa được siết chặt bởi cánh tay săn chắc của ai đó. Kim Taehyung nhìn ly rượu được đưa về phía Jeon Jungkook, hắn nhếch mày rồi cầm nó ực hết vào trong miệng, vứt chiếc ly thủy tinh sang sọt rác gần đó.

Tiếng choang phát ra chói tai, gã ta đưa hai tay đặt dấu hỏi to đùng trên đầu. Hắn ôm người bước đi, thân hình vạm vỡ cao lớn ôm người nhỏ xíu vào trong, hắn he hé răng nói nhỏ nhưng chỉ đủ ba người nghe.

"He's mine"

Sau đó một tay ôm người một tay kéo vali bước đi.

...

"Được rồi buông ra đi"

Lại một lần nữa giọng nói lạnh lẽo ấy cất lên, hắn cũng không còn cách nào mà đành bỏ cậu ra, tuy nhiên vẫn có chút luyến tiếc.

Lầu hai của bàn tiếp tân đặt phòng, hắn và cậu ngồi ngay con sảnh khách sạn lớn nhất khu Gangnam, một chút trà chiều cùng với mấy mẫu bánh chỉ có ở Paris, Jungkook ôm ly trà vào trong tay rồi uống một ngụm, nhếch mày nhìn chất lỏng màu vàng nhạt ở bên trong ly sứ đắt tiền, ánh mắt long lanh nhìn mãi nó mà không biết đối phương cũng đang nhìn mình tha thiết.

Tiếng giày cao gót cọc cạch đi tới, một người phụ nữ khoảng chừng 50 tuổi cùng với hai người vệ sĩ đi tới. Bà mỉm cười ôn hậu rồi nhìn cả hai, sau đó đi tới lịch thiệp bắt tay rồi ngồi xuống.

Chỉ là đặt phòng thôi mà, đâu gần phải là chủ tịch đích thân đi tới đâu chứ...

Sau nửa tiếng tư vấn phòng bao trọn toàn bộ thì hắn quyết định vẫn lấy chiếc phòng mười triệu won một đêm, vì hầu như những căn khác đều có hai phòng ngủ.

Kim Taehyung không thích rườm rà.

Jeon Jungkook cũng không nghe được gì nên không biết phản đối ra sao. Thôi thì mặc kệ.

Cả hai cầm chiếc thẻ dời sang khu đặc biệt, Jeon Jungkook một lần nữa sốc choáng vì căn biệt thự này, phải! Bây giờ phải nói là căn biệt thự chứ không phải căn phòng khách sạn bình thường nữa rồi.

"Tại sao chỉ có một phòng?"

"Anh đã kiếm rồi nhưng toàn căn có một phòng thôi!"

"Thế tại sao mấy căn phòng kia không ở, lại dọn sang chỗ này?"

"Nó không đảm bảo an ninh cho em"

"Tôi đâu còn con nít?"

"Chứ người lớn nào lại thích uống sữa dâu và khi ngủ phải có người ôm như em?"

Bị đánh vào trọng tâm, cậu nhắm mắt cam chịu mở cửa bước vào phòng. Thật tâm hi vọng đây là cú sốc cuối cùng cậu gặp phải trong ngày, không những có phòng tắm mà còn có cả lầu trên, bếp ăn mà đầy đủ tiện nghi như một căn nhà thực thụ. Dẫu thế cũng phải giữ bình tĩnh, không người ta đánh giá cho.

Đồng hồ đỉnh điểm đã 9:00 pm. Cả hai tắm rửa rồi ngồi mỗi người một ngả, Kim Taehyung thì bị Jung Hoseok và Min Yoongi tra trấn tinh thần. Còn riêng Jeon Jungkook thì bị Park Jimin, Kim Seokjin và Kim Namjoon hỏi tới tấp đến nổi nói muốn đứt hơi vẫn không đủ.

"Ôi thật là"- cả hai không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.

Bầu không khí ngượng ngùng lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt phớt lờ không dám nhìn dù chỉ một giây, còn hắn đắm đuối vẫn cứ đắm đuối.

"Anh đã đặt đồ ăn, năm phút nữa họ mang lên"

Gật đầu rồi cầm chiếc điện thoại vừa reo chuông, nhìn trên màn hình dòng chữ khiến Jungkook phải bặm môi suy nghĩ, cuối cùng cậu lại thốt lên câu.

"Trời tuyết nên sân ga trễ chuyến tàu ạ, đến bây giờ mới tới nơi"

"..."

"Vâng, con đã ăn bên ngoài, bây giờ con vào nhà đây, tạm biệt bố mẹ. Nhớ giữ ấm cơ thể nhé ạ"

Gật gù dạ dạ vâng vâng một lúc thì cuối cùng cậu cũng tẩu thoát được cho mình. Vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát kiếp nạn.

"Bố mẹ gọi cho em à?"

Quăng chiếc điện thoại sang ghế đệm không thèm trả lời một câu, cậu đi tới rót cốc nước ấm vào uống một hơi, chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần đùi thun ôm sát bắp đùi gây sự chú ý của hắn,nhìn tấm lưng trơn trắng ấy mà người hắn nóng lên đừng đợt.

Tiếng chuông cửa vang lên ngay trong tức khắc, Jungkook nhấc hai bước chân đã bị hắn gọi lại.

"Để anh"

Quay lại vị trí bàn ăn chờ món tới, Jeon Jungkook vẫn không ngưng nhớ về ánh mắt cầu xin của hắn lúc sáng, cộng thêm vì mình mà hắn ta lại bị thương đến vậy. Nói chung là cũng cảm thấy có hơi quá. Chỉ là hơi hơi thôi...

"Của em này!"

Đặt chiếc khay đựng đầy đồ ăn bên trên, Jeon Jungkook nhìn là bụng muốn cồn cào, sáng giờ cậu chẳng có thứ gì vào bụng cả. Nhìn đồ ăn rồi nhìn sang hắn, cậu đành nhíu mày lên tiếng.

"Của anh đâu?"

"Anh không ăn!"

"Anh định nhịn đói cho tới chết à?"

Bực dọc kéo mạnh chiếc ghế làm tiếng va chạm trên nền nhà đến run sợ, cậu đi tới cầm một chiếc muỗng và một cái chén đi tới đặt trên bàn, chia đồ ăn ra một nữa, cậu bỏ ít thịt và ít canh vào chén đẩy sang cho hắn.

"Ăn đi"

"Em cho anh sao?"

"Tại tôi không thích ăn canh"

"Nhưng chỉ có canh thôi sao?"

Chạy tới tủ đựng bát lấy thêm một bát to ơi là to đi tới, cậu đổ tất cả vào rồi trộn đều lên, trộn xong thì giật chiếc muỗng của hắn cắm vào tô cơm trộn của mình lên tiếng.

"Cơm trộn của xó nhà anh đây, ăn đi đừng làm phiền tôi"

Bật cười lắc đầu vài cái, người nhỏ đang lo cho anh có phải không?

Chỉ là em đang giận nên chỉ vậy thôi đúng không? Giận thì giận chứ đừng hết yêu anh nhé?.
.

Ăn uống xong xui thì cũng đã 9 giờ hơn, hắn ngồi trên chiếc sofa gọi cho ai đó, một lúc sau thì gương mặt lại bí xị lại trong đáng thương hết nấc. Jungkook ngồi bên bàn ăn, tay cầm laptop gõ từng con chữ sau đó gập nó lại, cậu đổi hướng di chuyển sang bên trái, mở tủ cầm hộp ý tế thẹn thùng bước về phía hắn.

"Đưa cánh tay chó chết của anh ra đây"

Giật mình muốn nhảy dựng ngược lên trời, hắn không nghe lầm đâu, Jungkook vừa hét lên vừa chửi mình là đồ chó chết đấy.

"Em nói gì...cơ?"

"Điếc à? Tay của anh đâu?"

Đưa tay trái, à không, đưa cánh tay phải ra phía trước mặt cậu, cậu nhìn nó một hồi rồi ngồi bên cạnh hắn, giật cánh tay về phía mình sau đó từ tốn mở chiếc hộp y tế ra.

"Em..."

"Câm"

Hắn im bặt, tuy bị chửi nhưng trong lòng lại có chút vui sướng. Có lẽ là Jungkook đã bớt giận hắn.

"Đừng nghĩ tôi đang lo lắng cho anh, chỉ là tôi không muốn mắc nợ"

Câu nói đánh tan suy nghĩ trong đầu, nhưng hắn biết tính của Jungkook, cậu chỉ nói vậy thôi chứ chắc đang lo cho mình ấy mà.

Hắn gật đầu nhưng chợt nhớ đằng ấy không thấy, vội lên tiếng.

"Vâng"

Băng bó vết thương xong thì Jungkook lại bỏ lên lầu bỏ hắn ngồi phía dưới với mấy bảng tin chán òm phát ra từ tivi. Tắt nó cái rụp, hắn đi tới uống một ly nước ấm sau đó đi lên lầu.

Jungkook đánh răng rửa mặt thì tiếp tới là Taehyung. Cảm giác đang ở bên nhau nhưng chẳng gần nhau cũng hơi đau một chút, nhưng vì bên cậu, hắn thì sao cũng được.

Mở cửa bước ra thì thấy em bé của mình cuộn tròn trong chiếc chăn bông to ngần ấy, hắn đi tới bật máy sưởi rồi cùng đi tới nằm. Cảm nhận được chiếc đệm bị lún một lõm, Jungkook quay qua bắt ngay ánh mắt hắn đang nhìn mình.

Ngượng ngùng lảng tránh, cậu lên tiếng :"Nằm xa ra đó"

Hắn "Ừm" một cái rồi nhích sang phía cậu.

Bỗng vòng tay to lớn ôm chặt vòng eo thon nhỏ dễ dàng kéo nhẹ người nhỏ áp lưng vào vòm ngực của mình, hôn một cái chóc vào gáy rồi gục đầu vào nó.

"Anh cút ra mau"

"Một chút thôi, anh lạnh quá".

"Lừa con nít à? Đang bật máy sưởi"

Thở ra một hơi ấm nóng, khó khăn nhích ra một tí, không lâu sau thì lại ôm chặt.

"Anh chợt nhớ ra em cần người ôm khi ngủ"

"Tôi ngủ 17 năm trời không có anh rồi đấy?"

"Nhưng đến năm thứ 18 thì quy luật bị thay đổi hoàn toàn"

"Anh đang nói cái vẹo gì đấy? Thay đổi gì?"

"Ừm, anh chợt nhớ ra quy luật bị thay đổi. Là bạn nhỏ Jeon cần được anh ôm mới ngủ ngoan được"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro