Chương 47
Trên con đường cao tốc nằm ở thành phố Hwangum rộng lớn có vô số chiếc xe đang tăng tốc như chạy đua nhau, tiếng grừm grừm của vô số con xe bạc tỷ lăn bánh lấn át đi cả tiếng gió trời, riêng ở đâu đó có chiếc xe tuy rằng giá nằm trên trời nhưng nó đang di chuyển chẳng khác gì con rùa đời mới cả, chầm chậm mà lên dốc, chầm chậm mà di chuyển lên trước, khiến mấy người đi đường tuy đi tốc độ nhanh nhưng cũng phải ngoái lại nhìn chủ nhân lạ lùng của chiếc xe kia.
Kim Taehyung người run bần bật, tay vịn chặt chặt chiếc ghế của mình, hai chân hắn khép chặt hai bên hông ghế, cứ một xíu là hắn hớp một ngụm nước, mồ hôi cũng đổ nhể nhãi, môi run lên từng đợt khi nói chuyện với người bên kia.
" Jeon... Jungkook.. Jungkookie "
" Grg grg grg grg grg.... Há há há. Xe đời mới lái đã thật"
" Jungkookie "
" Đừng cản em, do em thương anh nên em mới sợ anh mệt, để em lái"
" Hu hu nhưng đây là đường cao tốc cơ mà"
" Thì sao đâu chứ?"
" Để anh lái đi... Anh còn trẻ lắm nên chưa muốn ngủm bây giờ đâu, em còn chưa có bằng lái xe đạp nữa mà đòi lái xe này "
" Ghét, thấy ghét. Người yêu gì đâu mà không tin tưởng tay lái của nhau "
" Anh thà không tin tưởng tay lái của em còn hơn em lái như này hhhức... "
" Đồ keo kiệt bủn xỉn"
" Em không thấy thương anh hả? Anh mà yếu vía là không có sức để sau này 'chơi' với em đâu"
Jeon Jungkook tay gõ vô lăng, mắt nhìn xuống đũn quần của hắn nheo mắt, dời ánh mắt lên mặt hắn rồi nghĩ thầm.
" Nếu mà anh ấy như thế người thiệt thòi chắc chắn sẽ là mình. Không được! "
Dứt ra suy nghĩ táo bạo vừa rồi, cậu chẹp miệng giả làm bộ mặt khó ưa rồi nói với hắn.
" Được rồi, anh qua đây mà lái"
" Cảm... Cảm ơn em"
" Này gì đấy? Khóc đấy à"
Hắn bĩu môi gật đầu, mở cửa xe đi xuống, đứng bên cầu, hắn ngẫm gì đó rồi leo lên thanh cầu đứng. Jeon Jungkook tưởng hắn có ý định tự tử liền chạy tới áp mặt vào mông trái của hắn, Jungkooknói nhưng bị tiếng gió lấn át đi, cậu sợ hắn không nghe nên quát lớn.
" Hu hu Taehyungie, em để cho anh lái mà... Anh đừng chết huhu, anh chết em biết yêu ai bây giờ "
Sựng người đôi lúc, vỗ vỗ đầu cậu rồi móc điện thoại ra.
" Ê đầu dừa, em tránh ra cái đi"
" Gì... cơ, anh định tự tử à? "
" Anh định bổ dừa.! "
" Này Kim già, tự tử thôi lấy điện thoại ra chi rứa?"
" Chụp cho anh vài tấm đi"
" Về làm hình thờ hay gì?"
" Đá em xuống sông bây giờ. Chụp cho đẹp vào"
Jeon Jungkook nheo mắt, giơ tay nhá lên muốn đánh cho người kia một trận tơi bời, cật giật lấy điện thoại rồi đứng cách xa hắn hai mét.
" Giơ hai ngón tay lên coi"
Nghe lời người nhỏ, Taehyung giơ hai ngón tay thành hình chữ V ngay mắt.
Jungkook thề là chưa bao giờ thấy Kim Taehyung đẹp như bây giờ cả, áo cổ lọ được hắn kéo tới cằm, phối với jean đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài săn chắc, hắn chọn cho mình đôi boost đen cùng màu với chiếc quần, giữ ấm cơ thể bằng chiếc nón Baret cùng với áo Manto xám tro dài tới đầu gối. Jungkook nhìn đến ngất ngây chụp liên tiếp mấy trăm tấm hình cùng một kiểu, Taehyung dẫu biết nhưng vẫn mặc kệ cho cậu tùy hứng làm, được người yêu nhìn mình như thế thì có gì thích bằng. Hắn đi đến giật lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi, chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu rồi áp tay lạnh vào hai chiếc má ửng hồng vì cái lạnh của mùa đông.
Kim Taehyung thở phào ra, làn khói trắng tỏa ra thẳng mặt cậu, Jungkook chóp mũi đỏ ửng khịt khịt ta chà chóp mũi. Cậu cười hỏi hắn: " Anh Taehyungie, chúng ta về với bố mẹ thôi ạ"
Hôm chặt thêm một chút làm đôi môi chúm chím hiện ra xinh mắt, hắn cúi xuống hôn rồi định dứt ra. Định thôi chứ chưa dứt, đôi môi vừa uống xong ly ép dâu bây giờ vẫn chưa vơi đi mùi hương ngọt ngào đó, hắn đưa lưỡi liếm môi trên rồi môi dưới, sau đó đưa con rắn chúa của mình tiến vào bên trong, hắn vừa hôn hai tay vừa cầm eo cậu đẩy tới bên con xe đẩy Jungkook dựa vào đầu xe, cho cậu nằm trên đầu xe rồi cúi xuống hôn lấy hôn để.
Jeon Jungkook nằm xuống đáp lại nụ hôn mang hương vị cafe của hắn, khó chịu của hương vị cafe đắng nhưng vị ngọt mang chút lạnh từ đôi môi của Taehyung làm cậu bị lâng lâng trong cơn say của người kia mang lại.
Tay vòng sang eo đỡ người nhỏ, tay kia hắn đè lên trên phía đầu cậu, dùng chiếc áo che đi khuôn mặt của cả hai bị vô số chủ nhân của những con xe đi đường ngoảnh đầu lại nhìn khiến hắn khó chịu nhưng cũng vui vẻ đôi ít.
Thề! Cảm giác này nó Yoomost lắm.
Tiếng chóp chép nhóp nhép vang đều chỉ cả hai nghe thấy. Jungkook buồn cười mà cười toáng lên, đỡ hai má của hắn xa mặt mình rồi quay đầu sang chỗ khác. Kim Taehyung hôn lên má rồi cắn vào chóp mũi đỏ ửng kia rồi trầm giọng hỏi.
" Hửm? Em cười gì?"
" Lưỡi của anh dài quá, như rắn ấy"
" Thế để rắn chúa này giở trò đồi bại tại đây được không? Bạn thân là vòi voi phía dưới của rắn chúa cũng muốn lỗ nhỏ của em rồi "
Giật mình quay phắt qua đối mặt với hắn rồi đứng dậy kéo vào xe. Khuôn mặt giận dỗi cài lại dây an toàn, vòng tay lên ngực rồi quay mặt ra cửa, đôi đôi sưng tấy lên vì trận hôn vừa rồi, chóp mũi khụt khịt có dấu răng của hắn
" Hắt xì...Anh lái đi, đồ già dê"
" Jungkook, em bệnh rồi? "
" Không đâu, do chiếc áo lông này có mấy sợi lông nó chui vào mũi em ấy ạ"
" À... Nhưng không được, chiều nay anh sẽ chở em đi kiểm tra"
" Chiều nay tuyết rơi"
" Anh mặc kệ"
" Nếu anh muốn em cũng không có cách nào khác "
" Đấy, ngoan !"
" Thì...sao cũng được"
" Sang trung tâm thương mại thôi "
" Chi vậy? "
" Đi rồi biết nhé! "
" Nói trước với anh là em sẽ không mua đồ đâu"
" Mặc kệ em"
" Anh..."
" Anh thương Jungkookie "
"..."
Hắn thì lúc nào cũng vậy, mỗi lần chữ anh cậu ngắt ra là hắn cứ anh yêu em, anh thương em, rồi lại anh thương Jungkookie.
Đồ ác quỷ, đồ sến súa.
.
Sau trận hôn nồng nhiệt vừa rồi làm cả hai ấm lòng hơn đôi lúc, ấm hơn nữa là cả hai đang bên cạnh nhau.
Một người yêu và một người đáp lại tình yêu ấy!
Bắt gặp được ánh mắt ôn nhu từ người lớn hơn, cậu kéo chiếc áo khoác che lên nữa khuôn mặt đỏ ửng của mình, vội lấy điện thoại mở nhạc thật to để giảm bớt sự ngại ngùng bây giờ.
Cái con người kia lúc nào cũng biết làm người ta phải trở nên ngại ngùng dù chỉ là một ánh nhìn... Ghét!
Kim Taehyung trái tay nắm vô lăng tay phải nắm tay cậu đi đến con đường Gangnam, nơi có nhiều trung tâm mua sắm lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc. Cánh cửa xe vừa mở ra đã được hàng tá nhân viên xếp hàng ra đón, ai nấy nhìn vào cũng biết chắc người kia có quan hệ thân thiết hoặc khách hàng ruột của trung tâm lớn nhất khu này rồi.
Taehyung sợ người nhỏ sẽ thấy không tự nhiên mà khuôn mày tự khắc nheo lại rồi vẫy tay người nào đó đi tới rồi gằng giọng.
" Để chúng tôi tự nhiên. Lần sau đừng lố lăng như thế, không trả thêm lương cho mấy người đâu "
" Vâng thưa Kim thiếu "
Hắn gật đầu đồng ý, đám đông được giải tán ra rồi đi vào cửa xếp thành hai hàng dài như đón những vị khách bình thường khác. Kim Taehyung thu mày lại, nhìn bên cạnh thấy cục thỏ bông đang thu mình trong chiếc áo lông cừu lớn mà khẩy cười, đưa tay chọt chọt vào má phúng phính phá đi giấc ngủ của người kia.
" Đầu dừa dậy thôi "
" Ưm...Đầu dừa con mẹ anh"
Phá giấc ngủ là thấy hơi bực rồi, định bỏ qua thì nói người ta là Đầu Dừa, bị chửi cũng vừa lắm.
" Thế Hoàng tử nhỏ của anh dậy được chưa hửm!? "
" Em là Hoàng tử nhỏ vậy anh là gì?"
" Anh là Hoàng tử lớn! "
" Ọe. Gớm! Chứ không phải Thái giám hả? "
"Mé "
" Gì? Anh nghĩ cái gì ấy? À chửi tôi chứ gì?"
" Anh đâu dám. Thôi đi xuống nha"
" Đây là đâu ấy?... Mẹ ơi Trung tâm thương mại Jonie "
" Của mẹ anh, vào anh lấy em mấy bộ về mặc chơi"
" Tầm chục, trăm triệu won một bộ đấy cha. Giỡn hoài "
Hắn bước xuống xe, đi vòng sang chỗ cậu mở cửa rồi ôm cậu từ trong xe trên vai bước xuống,người kia đang la toái trên vai của mình hắn cũng mặc kệ.
Mở cửa đi vào, hàng chục nhân viên cúi đầu chào không dám ngước mặt lên nhìn. Hắn đánh vào mông cậu cái bép.
" Im ngay không?"
" Hức... Đồ Kim già xấu xa"
Hắn bỏ cậu xuống, ôm chằm hai má bẹo qua bẹo lại làm thớ thịt trên má muốn rơi ra ngoài.
" Này bỏ ga "
" Hong "
" Bỏ ga hoặc chia tay?"
Ngoan ngoãn bỏ ra, dẫn cậu đi tham quan một lúc, đi đến đâu cũng nghe cậu thốt lên wow, ánh mắt chứa hàng nghìn vì sao càng làm cậu trong xinh đẹp hơn rất nhiều. Kim Taehyung mê mẩn ánh mắt ấy, thấy cậu cười hắn cũng cười theo, Jeon Jungkook khen cái nào đẹp là hắn chỉ cái đó, hàng tá nhân viên đi sau ôm đồ chất như núi, nếu đi thêm vài vòng nữa có lẽ sẽ hết đồ trong đây luôn đó. Jeon Jungkook trong lòng vẫn không ngừng ca ngợi tay nghề của mẹ chồng tương lai, thấy những mẫu thiết kế của bà trên mạng đã thấy hút mắt, không ngờ có ngày sẽ thấy tận mắt như này. Jungkook thật sự ước rằng mình có thể khoác lên mình những bộ đồ ấy, mà nếu muốn thì sẽ được thôi! Nhưng nếu người khác nhìn vào sẽ nói cậu ăn bám và hám tiền Kim Taehyung mất, Jungkook sợ nhất là ánh nhìn phán xét về mình, tuy bên ngoài bình thường nhưng trong lòng có thể đã nổi trận sóng luôn rồi. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng Jungkook đâu ngờ là người yêu đã vơ gần hết trong đây cho mình đâu, cậu cũng quay sang nhìn mấy anh chị nhân viên ôm nhiều đồ nhưng ánh mắt trong trẻo ấy vẫn không biết tất cả là của mình.
Người lớn đi trước nắm tay người nhỏ đi sau cứ như tiên tử lớn dắt theo thiên thần nhỏ đi sau vậy. Cả hai tỏa sáng cả một trời người, thật sự một người nhìn quá đỗi lạnh lùng trưởng thành nhìn người bằng nửa con mắt lại dắt tay âu yếm người nhỏ xíu, trắng trắng mềm mềm xinh xinh nhìn như cục bông đi bên cạnh làm người ta phải ngoái đầu lại nhìn, còn chụp hìn nữa cơ.
" Bé con, em đứng đây tí chờ anh nhé"
" Anh đi đâu ạ?"
" Anh đi vệ sinh , tí sẽ quay lại thôi"
" Nhớ quay lại"
" Anh hứa sẽ đến sớm"
" Vâng "
" Ngoan đứng yên một chỗ chờ anh nhé"
" Vângg "
Hôn lên đỉnh đầu người nhỏ rồi đi theo chiều ngược lại, Jungkook né sang một bên cho người khác đi, cậu đi đến bên hành lang kính trên tầng 6 chờ hắn, nói thì có vẻ xa nhưng thật ra chỉ cách chỗ cũ đứng khoảng hai mét, Jungkook chỉ muốn lựa cho mình chỗ thoải mái nhất để đứng thôi.
Nhìn theo hướng lưng của Kim Taehyung, thấy đã khuất ánh nhìn rồi cậu mới lấy điện thoại ra điện cho mẹ của mình, một cuộc, hai cuộc rồi đến cuộc thứ ba mới nghe được giọng nói của mẹ.
" Mẹ! "
" Jungkook, con đi đâu thế hả?"
" Con... Đi đến thư viện ạ, khi nào đọc xong sách con sẽ về"
" Nhớ về sớm, mẹ có chuyện muốn nói với con"
" D... Dạ".
Tút tút tút...
Tiếng gọi kéo dài tiếng tút chói tai, Jungkook cúp nguồn cất điện thoại vào túi, đây là lần đầu tiên hai mẹ con cậu nói chuyện còn chưa đến năm giây, nhớ lúc nào đó trò chuyện hai tiếng đồng hồ vẫn còn thấy ít, nhưng bây giờ những lời nói vui vẻ như thường lệ lại không biết từ bao giờ trở nên lạnh nhạt như bây giờ.
Nhàn rỗi nhìn xung quanh thì ánh mắt vô tình nhìn sang bên kia, có hai cô nhân viên rảnh rỗi sinh ra nông nổi chỉ trỏ cậu nói nhỏ nói to làm Jungkook khó chịu mà thu người vào một góc.
" Ê người yêu của Kim thiếu kìa hí hí "
" Chỉ vậy ẻm sợ rồi kìa, đã bảo đừng chỉ trỏ như vậy mà"
" Nhưng mà xinh quá đi mất, da cậu ấy đẹp thật"
" Sang hỏi không?"
" Quản lý sẽ trừ lương đó"
" Bà quản lý khó ở đó không có ở đây"
" Đi"
Cả hai cùng nhau kéo đến, Jungkook suy nghĩ trong đầu hoảng loạn lùi ra sau, vì cậu mắc hội chứng sợ ánh nhìn từ người khác *Scopophobia.
Hai cô nhân viên thấy sự khác lạ từ cậu mà đi tới nhanh hơn xua tay nói trước khi cậu đi chỗ khác.
" Em nhỏ ơi"
Jungkook đứng lại, từ từ quay mặt sang.
" Hai chị này xinh, cười với mình chắc không phải người xấu"
" Em tên gì thế?"
" Em tên...Jungkook ạ"
" Em sợ tụi chị sao?"
" Em mắc chứng Scopophobia "
" Ơ thật à?"
" Vâng"
" Em là người yêu của Kim Thiếu sao?"
" Này cậu hỏi gì thế, làm em ấy sợ"
" Em... Em trai anh ấy"
" Xạo, chị có theo dõi Kim Thiếu trên IG nè"
" Ơ haha, em quên là chúng em đã công khai "
" Xinh thật"
" Hai chị cũng xinh lắm í, hai chị tên gì ạ?"
" Chị là Kwang Hanie, nhỏ này là Goo Nahyan "
" Hai chị là chị ruột của Kwang Haneul và Goo Nahyun? "
" Ôi trời, sao em biết?"
Nghe đến đây cậu nhảy vọt lên rồi xoa tròn mắt nhìn hai người, lại có người để nói chuyện rồi.
" Thật ạ? Em là bạn cùng lớp, do em thấy hai chị rất giống hai cậu ấy"
" Ui má ơi"
" Ha ha hèn chi cái tính y chang luôn ạ, lúc đầu gặp em hai cậu ấy cũng như thế "
" Há há há cùng một chỗ chui ra cơ mà... Ủa hơi lố hi hi "
" Jungkook à, da em--"
" Này hai người kia"
" Rồi xong, bà ác ma đến rồi, tháng này bị trừ lương chắc luôn "
" Tớ đã nói rồi mà"
Tiếng cộc cộc của chiếc giày cao gót mỗi lúc càng gần hơn, hai cô nhân viên nắm chặt vạt áo rồi cùng quay qua nói một lèo.
" Xin lỗi quản lý, chúng em đi liền đây"
Nói rồi hai chị cầm tay nhau chạy mất hút. Cô ta cũng không muốn kêu lại, người cô ta để ý là Jeon Jungkook, người mà mình thích vừa thân mật với cậu trai vô danh này. Còn Jungkook mới tìm được bạn tốt lại bị người này làm cho đi mất, cậu bĩu môi giận hờn đá nhẹ vào cái chậu bên cạnh, nhìn từ nhà vệ sinh lại chưa thấy hắn, lấy điện thoại ra xem cho đỡ chán thì thấy hắn nhắn tới bảo đang ở phòng chủ tịch của mẹ ở lầu trên, còn bảo năm phút sau xuống liền.
" Mày là ai? Người yêu của Taehyung?"
Cậu giật mình đánh rơi điện thoại, cúi xuống nhặt bỏ vào túi rồi định trả lời người kia. Nhưng mà tự dưng kêu mình lại hỏi? Còn...gọi là Mày xưng tao nữa.
" Anh Taehyung bảo những người như vậy là xấu tính chắc luôn "
Nghe cách xưng hô cùng với đôi lông mày đen nhánh cũng biết con người này không đàng hoàng chút nào rồi, nếu như vậy thì không nói gì đâu, cho đến khi cô ta kéo cậu sang trong khu túi sách rồi giật mạnh tay cậu.
" A đau "
" Mày nói dối ai? Tao làm gì mà đau?"
Jeon Jungkook kéo tay áo lên, xoa lên vùng bị bóp chặt đến đỏ ửng, nếu Taehyung thì sẽ không bao giờ làm vậy, hắn nắm nhẹ còn sợ Jungkook đau cơ mà, vì vốn dĩ da cậu rất mỏng.
" Nhưng chị là ai?"
" Là người thích Kim Taehyung "
" Còn tôi là người yêu của anh ấy"
" Này gay, mày không có tư cách để nói với tao như vậy? Loại gay như mày Taehyung của tao chỉ chơi đùa thôi "
" Taehyung nào của chị?"
" Nói cho mày biết, tao yêu thầm Taehyung hơn bốn năm rồi "
" Nó là ghét anh ấy chứ không phải yêu, yêu là luôn mong người đó sống hạnh phúc chứ không phải là muốn chiếm hữu bằng tất cả mọi cách, chị đang sai, biết anh ấy có người yêu nhưng vẫn không từ bỏ"
" Mày..."
" Taehyung dặn tôi đứng chờ anh ấy, xin phép chị "
" Đứng lại"
" Bỏ tôi ra, đau hức...CHỊ HANIE, CHỊ NAHYAN."
CHÁT
" Áaa"
" Mày kêu hai con nhỏ đó làm gì?"
CHÁTTT
" Chị điên rồi, hức..."
" Chỗ này không có ai, mày kêu đi, kêu lớn lên"
.
" Hanie à, cậu có nghe ai đó kêu chúng ta không?"
" Không! Tớ đang bực mình đây, tự nhiên hôm nay gặp khách khó tin làm chúng mình đi đi lại lại muốn xỉu---"
" CHỊ HANIE, CHỊ NAHYAN"
S
ựng lại đôi chút, cả hai hét lên.
" TIẾNG CỦA JUNGKOOK "
Nahyan cùng Hanie hoảng hốt gỡ giày cao gót rồi chạy đi theo hướng của cậu kêu la, đến nơi cả hai trợn mắt to lên nhìn đứa em mới quen của mình bị bà chị kia đánh không thương tiếc.
Cả hai chạy đên người ôm rồi người gỡ cô ta ra.
" Bỏ em ra... Hức... Anh Taehyung "
" Bỏ em ấy ra mau lên"
" Chó bỏ, tao đánh cho mày chết, ha ha "
" Nayhan đi kêu Kim thiếu, anh ấy trên lầu trên"
" Được "
" Đứng lại, mày kêu tao trừ lương hai đứa mày"
" Húp mì cũng được, ĐI MAU LÊN "
" Đ....được"
Hanie buông ra dùng sức chạy từ xa đẩy bà chị ấy ra. Cả ba cùng té bệch xuống sàn, Hanie vội đứng dậy kéo Jungkook chạy đi, tưởng đâu sẽ dừng lại ở đó, cô ta dùng lấy chiếc cao gót của mình chạy theo hai người kia.
Đi đến nơi đông người Jungkook như tìm được vàng, cậu mừng rỡ đi đến mong rằng có người sẽ giúp nhưng đến nơi thì bị cô ta ở đâu chạy lên nắm tóc kéo cậu ngã ra đằng sau, Hanie cũng bị lực của cô ta làm cho ngã xuống sàn đập đàu vào kính, mọi người xung quanh đi tới định giúp đỡ nhưng cô ta ra lời đe dọa.
" Ai đi tới tao sẽ dùng gót ngọn đập thẳng vào mặt thằng gay này đấy, chúng mày tin không?"
" Đừng... Làm ơn"
Nước măt rơi từng hạt nặng trĩu, cậu cố lắc đầu nhưng bị dán một bạt tai vào mặt.
"DỪNG LẠI"
" Tae..."
Kim Taehyung chạy đến nắm núm tóc của cô ta đập thẳng vào chậu hoa kế bên, vội đỡ người nhỏ trong tay rồi đứng dậy ôm cậu chặt vào lòng. Nghe tiếng sụt sịt làm hắn càng nổi máu điên lên, Nahyan đi đến đỡ Hanie lên đi sang đứng bên cạnh. Kim Taehyung ôm mặt cậu trong tay, lau nước mắt rồi nhìn những dấu tay đỏ ửng trên mặt cậu, hắn trong lòng dâng lên trận sóng, cắn chặt hai bên hàm đến nổi hiện lên đừng đốt xương rõ mồn một, hai bên thái dương chi chít gân xanh, đôi mắt tam bạch híp mờ đỏ chót.
Jungkook vuốt mi tâm hắn cho nó trở bình thường như mỗi lần hắn nhìn cậu.
" Đừng nhìn em như thế Taehyung, em không sao"
Nghe hai chữ không sao làm máu sôi càng thêm dâng lên, xoay cổ răng rắc cầm chặt hai bả vai của cậu rồi gằng giọng.
" Không sao là như này này"
Xỏ tay vào túi đi đến nắm chặt tóc cô ta lôi đi như món đồ chơi, mặc kệ cô ta nằm trên sàn la toái, hắn càng giật rồi kéo mạnh hơn. Kim Taehyung vừa giơ tay lên là đâu đó một chiếc súng nằm trên tay hắn, Jeon Jungkook trợn mắt lên nhìn.
" Không được, Taehyung, nghe lời em bỏ nó xuống, em không sao mà"
" Thì không sao là như này này, chỉ cần cô ta chết thì sẽ không sao nữa rồi "
Nghe đến chữ chết, cô ta hét ầm lên rồi vùng vẫy như cá mắc cạn.
Bên dưới hơn mười người vệ sĩ hộ tống cậu ra xe trước khi cậu thấy cảnh tượng này, mặc cho cậu vùng vẫy khóc um lên, thà như vậy chứ Kim Taehyung sẽ không bao giờ để Jeon Jungkook nhìn thấy cảnh tượng này. Hanie cùng với Nahyan cũng không lấy làm lạ, những người khách ở đó bu đông lại xem nhưng không một ai dám lấy điện thoại ra quay dù chỉ là quay lén. Gần năm mới nhưng không muốn ăn "kẹo" mới đâu.
Kim Taehyung quỳ xuống bên chân, giật mạnh cho cô ta ngước mặt lên trời, cô ta đau đến chết đi sống lại ôm chặt mớ tóc của mình.
Hắn nhìn xuống lầu thấy người nhỏ mình đã đi khỏi cánh cửa kia, nhìn bóng lưng thấp bé cùng hành động dùng tay gạt đi giọt nước mắt đó làm hắn càng thêm hối hận vì đã để cậu một mình.
" Mày biết tao là người yêu của em ấy? "
" Biết, em biết"
" Biết nhưng vẫn dám làm "
" EM BIẾT EM MỚI DÁM LÀM. VÌ TẤT CẢ LÀ EM YÊU ANH"
" Không. Là do mày ngu "
" Bỏ em ra mau lên, anh dám nắm tóc em, em vẫn chưa chấp nhận chia tay "
" Chật chật... Tao và mày, hai gia đình chỉ là đối tác làm ăn, và mày chỉ là quản lý ở khu này, mày không xứng"
" Vậy thằng chó đó là gì của anh"
" Thằng chó con mẹ mày"
Đưa nòng súng sát lên cổ họng cô ta, cô ta ngạt thở ho khụ khụ, mắt chứa tầng sương nhìn hắn. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta xưng hô với phụ nữ như thế, Lee Jihan cũng là người yêu cũ nhưng may ra Jihan không điên giống nhỏ này.
" Tay nào đánh em ấy"
" Ha. Anh lo sao?"
Cô ta chớp chớp mắt, mỉm cười điên dại dơ bàn phải tay khi nghe hắn nói như thế.
Đẩy ngã cô ta xuống sàn, hắn đứng dậy dùng gót dày của mình đạp nghiến mạnh từng ngón tay. Hanie với Nahyan thề luôn là thấy thiếu gia mình đã từng rất nóng tính nhưng chưa thấy cảnh tượng này bao giờ.
Cô ta dùng tay còn lại đập mũi giày của hắn hét lên.
" Áaaaaaa, bỏ tao ra thằng khốn"
" Mày biết không Chaeji, tao còn không dám mắng em ấy dù chỉ một câu, mày lấy tư cách gì dám...đánh...em...ấy... như... vậy! "
Mỗi câu ngắt là hắn dùng lực của mình nghiến xuống bàn tay của cô ta, nghiến cho đến khi dòng máu tươi chảy ra, hắn hài lòng nhìn sản phẩm mình " xay" ra rồi mỉm cười, nhìn sang Hanie nói:
" Đi sang lấy boost đen size 42... Này dính bẩn rồi, đi cùng Jeon.Jung.Kook sẽ không xứng với em ấy"
" Vâng"
Cô nghe lời đi đến bên cạnh lấy cho hắn đôi giày rồi để xuống dưới bên cạnh, hắn mang vào rồi đi ra khỏi đó.
" Tao thề tao sẽ giết chết thằng khốn đó"
Kim Taehyung sựng lại, hắn vừa nghe gì cơ? Đòi giết Jeon Jungkook á?
Gật đầu cái nhẹ, dàn người bị đuổi xuống bên dưới, tuy nhiên hắn lại tập hợp tất cả nhân viên lại.
" Tao định bỏ qua nhưng mà..."
ĐOÀNG
"Câu nói động tới người yêu tao thì không được rồi "
Dòng người ở đó cứng đờ khi nghe tiếng nòng súng phát ra. Dòng máu chảy xuống ướt sũng cả thềm trắng, hài lòng thổi đầu súng, nhét nó vào túi áo rồi đi ra khỏi đó, hắn còn không quên quay đầu lại nói tên vệ sĩ gần đó.
" Xử lý cho sạch sẽ... Còn mọi người ở đây chắc cũng biết đụng tới người yêu của tôi chắc biết kết quả rồi?"
Chúng nó chỉ biết run sợ rồi gật đầu lia lịa, kiểu này chắc tối về ngủ ám ảnh mất, thằng mập nhất đám tè trong quần luôn rồi.
Hanie với Nahyan cứng đờ khi nghe câu nói đó, vừa rồi...
" Nãy lỡ nói chuyện mất rồi, sao nhỏ Haneul nhà mình bảo Taehyung này bị ngáo cơ mà hụ hụ "- Cô thầm nghĩ.
" Hanie, Nahyan từ nay về sau hai cô sẽ là quản lý tại nơi này, tôi giao cho hai người "
" V... Vâng thưa Kim thiếu "
Dùng khăn lau tay rồi bước qua xác ả đàn bà kia, hắn còn vội nhanh chân đi xuống dưới bên người yêu nhỏ chứ không rảnh mà đứng ở đây nhìn thứ bẩn thỉu như này.
_________
*Hội chứng sợ ánh nhìn, có tên khoa học là Scopophobia, scoptophobia, hoặc ophthalmophobia, là một rối loạn lo âu được đặc trưng bởi một nỗi sợ hãi về việc bị nhìn thấy hoặc bị nhìn chằm chằm bởi những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro