Chương 31
Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi bóng rổ của toàn trường. Bên lớp 12A5 các bạn đang chuẩn bị quần áo , make up và luyện giọng các thứ để chuẩn bị cho cuộc cổ vũ sắp diễn ra. Kim Taehyung với Jung Hoseok cùng với 4 người đồng đội còn lại ra sân để sắp xếp lại đội hình cho cuộc thi , còn Namjoon, Seokjin và 2 người còn lại cũng đang trên đường chạy xe tới. Chỉ có Jeon Jungkook bây giờ vẫn còn ở lớp học thêm .
" Này, còn 30 phút là tới cuộc thi rồi mà Jungkook vẫn chưa đến nhỉ? Là do kẹt đường sao ta? "- Jimin nhìn về phía cổng trường vẫn chưa thấy, nó lo lắng đi qua đi lại ở cổng.
" Từ từ cậu ấy sẽ đến thôi " Seokjin cũng lo lắng không kém, Jungkook không phải là người hay trễ hẹn, cậu lúc nào cũng đến sớm hơn 30 phút khi có cuộc hẹn nào đó nhưng sao hôm nay anh lại có cảm giác bất an cho Jungkook nữa .
Do trường hôm nay đông quá nhà trường cũng bảo vệ học sinh rất chặt chẽ, không cho ai đã vào thì ra lại được trừ khi có phụ huynh đến đón hoặc có cuộc gọi cho phép đi về của phụ huynh học sinh.
Taehyung đứng dưới sân đang chuẩn bị nhưng cũng hay ngó nghiêng bên sân lớp của mình, không thấy Jungkook đến hắn trong lòng không hề dễ chịu tí nào, cứ một phút rồi liếc mắt sang tìm người kia , hoseok với Jaejung thấy vậy cũng tới vỗ vai bạn mình an ủi.
" Có lẽ Jungkook đang kẹt xe thôi Taehyung "
" Ừm"
Hắn gật đầu với Jung Hoseok sau đó dời vị trí sang bóng mát đứng tránh nắng, từ xa có Kwang Haneul chạy vội đến trên tay có cầm balo của hắn.
" Kim Taehyung, cậu để quên balo trong lớp này "
" À, cảm ơn cậu. Cậu đem sang cho Yoongi giúp tôi nhé "
" Được thôi ". Cô đi được mấy bước thì quay đầu lại nói " À mà còn nữa, nếu không nhầm thì vừa rồi tôi có nghe tiếng chuông điện thoại của cậu hay sao đấy, nhưng phát ra còn chưa tới 5 giây nữa "
" Vậy sao?. À thôi được rồi, cảm ơn cậu nhé. Balo tí tôi sẽ đưa cho Yoongi sau "
" Được, vậy tôi đi sang kia chuẩn bị nước cho các cậu đây"
" Ừm "
Hắn thấy Kwang Haneul chạy đi rồi lục lọi trong balo lấy chiếc điện thoại của mình.
Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Jungkookie ❤
" Gọi gì mà còn chưa tới 3 giây nữa, hết tiền điện thoại sao ta? Mình đâu có để em ấy thiếu thốn như này chứ..."
Hắn nói nhưng chỉ mỗi bản thân mình nghe được, nhìn đồng hồ còn hơn 15 phút nữa mới tới giờ thi đấu, Taehyung đưa balo cho Hoseok cầm rồi đi vào nhà vệ sinh của trường. Hắn đóng cửa cẩn thận sau đó mở điện thoại xem tin nhắn.
Jungkookie ❤
Có lẽ hôm nay tôi sẽ không tới cổ vũ cậu được, tôi bận có hẹn với người khác rồi. Tạm biệt.
Taehyung cầm điện thoại trên tay mà như muốn bóp nát nó ra, hắn là đang tức giận, không đến gặp hắn vì có hẹn với người khác thôi sao? Kim Taehyung không bằng lòng gọi thêm vài cuộc nữa nhưng điện thoại cậu đã khóa máy và chặn luôn số của hắn.
Kim Taehyung ném điện thoại vào góc đường rồi chửi thề vài tiếng, hắn không tin được là mình có ngày này. Jeon Jungkook được chiều quá đâm ra sinh hư sao? Hắn bực dọc đẩy mạnh cửa rồi đi ra ngoài, đi được mấy bước thì có giọng nam gọi lại.
" Cậu gì ơi, đây điện thoại của cậu sao? "
" Đưa đây, phiền phức "
Hắn giật lấy rồi đi mất để người kia chôn chân giữa đường suy nghĩ mãi vẫn không biết mình phiền chỗ nào.
Người ta là vừa giúp hắn cơ mà ???
Hắn vừa đi tới là thầy kéo hắn vào đội hình, Taehyung nhăn nhó lười biến bước tới nhưng trong lòng vẫn có hi vọng là Jungkook nói vậy để làm bất ngờ cho hắn đi? Nhưng đợi gần đến lúc thi vẫn chưa thấy người nhỏ đâu.
Bên kia Song Minbaek thấy Taehyung buồn rầu vì không thấy Jungkook, gã nhếch một bên mép rồi đi sang dạt tụi kia ra rồi nói nhỏ vào tai hắn.
" Người kia không đến à? Tội nghiệp nhỉ? "
" Mày im mẹ mồm lại trước khi tao đánh chết con mẹ mày tại đây đó Minbaek "
" Thôi thôi ai về lớp nấy đi" - hoseok thấy Taehyung mặt đỏ bừng ngấu nghiếng răng mà nói trả lời, nhìn sang bên kia không thấy Jungkook cũng biết là hắn tức giận vì điều gì nên kêu gã đi về lớp của mình. Gã nghe hoseok nói vậy cũng cắn răng bỏ về.
" Sắp tới giờ thi đấu, đề nghị các em tập trung lại tránh mất trật tự"
Cả trường theo chỉ đạo của ban giám hiệu mà chọn chỗ ngồi cho mình, hôm nay được một phen nháo nhào vì lại gặp được nam thần Kim Taehyung của chúng nó trong hình dạng ngầu lòi oufit trắng đồng phục bóng rổ của ngày hôm nay, mấy đứa con gái trang điểm lòe loẹt trên tay chuẩn bị khăn giấy và nước cho tụi con trai đang chuẩn bi thi đấu kia, nói chuẩn cho Kim Taehyung với Jung Hoseok thì đúng hơn.
Jimin với 3 con người kia ngồi hàng ghế đầu gần sát sân để xem cho rõ hơn. Cứ một chút là bọn nó nhìn sang bên cửa chờ Jungkook đi vào, Yoongi, Namjoon và Seokjin bên kia cũng sốt sắng không kém, chỉ còn 15 phút nữa thôi là cánh cửa sẽ được đóng lại nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Jeon Jungkook.
Park Jimin định đem điện thoại ra điện nhưng chỉ thấy tin nhắn Jungkook gửi đến hơn 30 phút trước.
" Ê bọn mày, Jungkook nhắn khi nào mà tao không biết luôn đấy"
" Jungkook nhắn gì vậy? " Yoongi ngồi bên kia cũng quay đầu sang hỏi Jimin.
" Cậu ấy bảo trên xe buýt có một vài sự cố, có lẽ sẽ đến trễ hoặc không đến được đấy "
" Ôi trời . Còn không bao lâu nữa đâu nhưng mà Jungkook gặp sự cố gì mới được? "
" Không biết, cậu ấy chỉ nhắn thế , chắc chỉ là vài sự cố nhỏ thôi các cậu đừng lo "
" À " Seokjin hỏi xong thấy Jimin trả lời vậy anh cũng nhẹ nhõm mà tiến đến chỗ Namjoon ngồi lại bên cạnh anh.
Bên trong sân thầy Kang đang khởi động lại đội hình, điểm danh đầy đủ sau đó vào cuộc thi luôn. Taehyung hắn khởi động theo hướng dẫn của thầy nhưng ánh mắt thì luôn hướng về phía cổng, trong lòng lúc sớm đã hiện lên cảm giác không mấy vui vẻ, chắc có lẽ là Jungkook không đến để cổ vũ hắn rồi!?
Thấy đã đến giờ , nhà trường cũng bắt đầu đếm giờ cho cuộc thi này ngay lập tức, cánh cửa cũng đang đóng nhưng Taehyung bảo với ' bạn ' mình là thầy hiệu trưởng nên ông cũng đồng ý với Taehyung mà đợi thêm nữa tiếng nữa.
.
" Cuộc thi diễn ra gần 15 phút sau đó và đã xong hiệp 1 nhưng jeon Jungkook vẫn chưa đến. Taehyung mất tập trung đến nỗi thường ngày hắn nhắm mắt là bóng cũng vô rổ nhưng hôm nay đập bóng nhưng bị đội khác giành mất đâm ra bên đội mình bị thua luôn.
" Này Taehyung, không chơi được thì ta ngoài cho người khác thay, mày làm vậy ảnh hưởng đến cả nhóm"
" Thằng chó mày nói gì đấy? "
" Thôi thôi Taehyung cậu bớt nóng nhé... Còn mày có gì từ từ nói, chung đội mà lớn tiếng với nhau thế ? "
Hoseok nhảy vào cản vây nhưng không quên nhắc nhở người kia, nó hiểu được tâm trạng của Taehyung nên cũng thông cảm cho bạn mình.
°°°
Bên kia Jeon Jungkook đang trên đường đi tới nhưng trong lúc bắt xe buýt thì gặp một số sự cố về cướp giật trên xe, bây giờ thì các hành khách đang mở túi từng người để kiểm tra. Jeon Jungkook nói với tài xế bao nhiêu lần ông ấy cũng không cho cậu xuống trước. Mọi người ở đấy ai cũng nghi ngờ cậu vì không ai hấp tấp ngoài Jeon Jungkook này, kiểm tra một lúc 2 người ngồi gần thì cũng đến lượt cậu, nhưng kì lạ là bà ta lại kiểm tra 2 người khả nghi đội mũ lưỡi trai nhất ở gần bên mình nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng nói nhỏ nói to gì đó rồi cũng để người đó đi mất. Nhưng lúc người đó đi là điện thoại của cậu trên ghế ngồi của anh ta? Cậu muốn chắc chắn nên lục lọi mọi thứ trong túi nhưng không thấy, đi đến đó lấy mở màn hình ra thì màn hình khóa đã bị ai phá mất.
Đến lượt Jungkook , cậu không chịu mở vì mình chẳng làm gì sai để người khác tự ý đụng vào đồ của mình cả, tại sao không kiểm tra những người còn lại trên xe mà chỉ nhắm mỗi cậu với người đáng nghi kia?
" Cháu không có lấy, tại sao cô không kiểm tra người khác mà lại đến kiểm tra cháu?"
" Ai biết được, nhỡ đâu nhìn bề ngoài sáng sủa nhưng bên trong lại đen tối tham lam thì sao?"
"Cô..."
" Tôi thấy đứa nhóc này không phải lấy của cô đâu, lúc trên xe tôi chỉ để ý mỗi nó vì bề ngoài xinh đẹp thật nhưng mà chỉ thấy cháu nó đọc sách thôi à " - người phụ nữ khoảng 4 mươi mấy tuổi ngồi trên xe gần cậu cũng đi lên mà nói với người kia.
" Chị im đi, nói giúp nó thì làm gì được chứ? Chuyện của tôi với nhóc này thì để tôi "
" Cô nói gì kì vậy ạ? Dù gì bà ấy cũng đáng tuổi hơn cô mà? "
" Nói nhiều, đưa túi đây "
" Cháu không có... Ơ"
Bà ta không để Jungkook nói hết, giật lấy túi của cậu rồi đổ hết xuống sàn xe, đâu đó rơi ra chiếc ví nhỏ màu nâu, bà ta đắt ý cúi xuống lấy chiếc vi giơ lên cho mọi người thấy.
" Đây, mọi người thấy chưa? "
" Ví của cháu mà"
" Ví nào của mày, rõ ràng... "
Bà ta vừa nói vừa mở chiếc ví ra, bên trong đúng là hình thẻ của cậu, còn có vài tờ tiền lẻ nữa. Bà ta nheo mày nhìn sau đó không tin vào mắt mình, định nói gì đó để cứu vớt tình hình thì từ dưới cuối xe đi lên có đứa nhóc khoảng 6 tuổi cầm chiếc ví giống y đúc đi lên.
" Bà ơi, vừa nãy cháu thấy có một người đội nón đen cầm chiếc ví này đưa cho cháu, có phải của bà không ạ? "
Xung quanh im lặng, giờ chỉ còn tiếng khóc nấc của cậu. Đứng trong xe hơn 2 tiếng đồng hồ bị người ta xỉ nhục không thuơng tiếc, lại còn bị vu oan rồi không nhận lấy một lời xin lỗi của người kia , rồicòn bị vài người ở đấy chưa hiểu sự tình vì vài cái like mà phát trực tiếp ngay trên xe làm bẽ mặt cậu .
Mọi người trong đấy bây giờ quay sang chỉ trích người kia nhưng không lấy một lời xin lỗi dành cho cậu, nhưng xin lỗi rồi thì làm được gì chứ?
" Xin lỗi cháu nó đi cô ơi "
" Không đấy, ai bảo ví giống làm gì? Tôi...tôi xuống xe trước đây "
Bà ấy nói xong bước vứt ví của cậu xuống sàn rồi bước xuống xe buýt, mọi người trong xe cũng vậy mà tản về hết, chỉ có người phụ nữ mái tóc đã bạc vài phần nhẹ nhàng an ủi cậu.
" Ta xin lỗi, ta không làm gì được cho cháu. Ban đầu ta đã biết cháu không phải là người như thế rồi "
" Không có gì ạ. Cảm ơn bà, cháu xin phép đi trước "
Nói rồi cậu cúi đầu lấy chiếc balo bên ghế rồi bước đi còn không quên lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ kia.
Cậu nhìn đồng hồ đã 6h hơn, đến bây giờ thì chắc cuộc thi cũng đã kết thúc rồi còn đâu.
" Chắc Taehyung...anh ấy giận mình lắm, mình tệ thật mà"
Vừa đi vừa rơi nước mắt, cậu lấy điện thoại ra xem bây giờ trang mạng toàn chia sẻ đoạn video có nội dung của nam sinh ăn trộm ví của người phụ nữ trung niên kia. Jungkook bất lực khóc thành tiếng, lần đầu tiên trong đời cậu bị người khác xỉ nhục như vậy. Jungkook không còn lý do gì để giải thích với ai nữa vì bây giờ giải thích thì cũng chẳng có ai nghe cậu đâu, bây giờ thì Jungkook được gắn mác kẻ trộm trên xe buýt rồi.
Cậu đi đến ngồi xuống chiếc ghế dưới góc cây bên công viên, cậu vẫn chưa ngừng khóc, khóc cả bọng mắt xưng tấy lên. Jungkook nghe trong túi có tiếng chuông điện thoại, là của Jimin gọi đến.
" Jungkook mình tin cậu, cậu không phải người như thế đâu. Bây giờ cậu đang ở đâu? nói đi trời sắp mưa to rồi. Mình và 2 người này đang trông cậu lắm rồi này..."
" Hức.. Jimin, mình không có"
" Mình biết, bây giờ cậu đang ở đâu vậy Jungkook , mưa sắp rơi rồi, đầu tháng mưa nặng hạt lắm đấy, còn là tháng của mùa đông nữa."
" Mình đang ở nhà , các cậu yên tâm nhé ! "
" Phù...may quá, được rồi nghĩ ngơi đi nhé. Mình tin cậu mà jungkookieee "
" Được rồi Jimin, mình biết cậu sẽ tin mình mà. Nhưng mà 2 người kia là... "
Jungkook bây giờ rất mong, mong được Jimin nói ra tên ai đó đang ngông móng lo lắng cho mình. Bỗng...
" À Seokjin với Namjoon nè "
Hụt hẫng, cảm giác bây giờ chỉ còn lại hụt hẫng , Jungkook không nói gì, cậu cất điện thoại vào rồi lau giọt nước mắt đang từ từ rơi từ khóe mắt đã đỏ hoe kia.
" Trời sắp mưa rồi sao? Đúng là... "
Jeon Jungkook ngồi dậy, cậu mệt mỏi nắm chiếc balo nhưng bị khụy chân té xuống. Cậu là từ sáng giờ chưa ăn gì, chỉ uống mỗi hộp sữa Taehyung đưa cho , lại còn bị cảm nắng nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Trên đường về còn bị ảnh hưởng đến tinh thần rồi bây giờ gió mưa kéo đến nữa...Cậu chống một bên tay ngồi dậy, lấy điện thoại ra điện cho người kia nhưng nhận lại là tiếng tổng đài cùng dòng âm thanh bị ngắt máy.
1 cuộc, 2 cuộc rồi đến cuộc gọi thứ 3
" Taeh..."
" Đừng có làm phiền tôi "
" Dạ? "
" Tôi bảo đừng làm phiền tôi... Hay lắm Jeon Jungkook , đẹp mặt rồi nhỉ? "
" Taehyung em không có "
" Đừng có nói gì nữa Jungkook, đủ rồi. Tạm biệt "
" Tae..."
Nhận lại chỉ là tiếng cúp máy ngang không chút luyến tiếc. Cúp máy xong là trời mưa dần một to, Jungkook ôm lấy 2 bã vai của mình chà sát cố gắng đứng dậy. Gió càng lúc càng mạnh, mưa cũng lớn hơn làm ước nhẹp mái tóc cậu, bờ môi khô nhạt , trên khuôn mặt bây giờ không chút sức sống.
" Rõ ràng... Là đầu tháng thôi mà, sao lạnh thế nhỉ? "
Không có tiếng đáp lại, bây giờ trên khuôn mặt cậu không biết đâu mới là nước mắt.
" Nước mưa có vị mặn..."
Cậu cười chua xót, ngồi lại trên chiếc ghế đá lạnh lẽo suốt mấy tiếng đồng hồ rồi chìm vào giấc ngủ dưới mưa nhưng bản thân không hề hay biết...
•••
Kim Taehyung - đội trưởng đội bóng rổ lớp 12A5 trường THPT Gongcha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro