Chương 30
Buổi sáng tại trường THPT Gongcha
9 Am - 12A5
Sau cái tin nhắn ngày hôm qua của Taehyung gửi đến, Jungkook bây giờ đang trên lớp học nhưng hồn đang bay bổng trên không trung, ngồi học một xíu là cậu cắn viết cười mỉm còn Taehyung bên kia chắm cằm mãi nhìn cậu bỏ ngoài tai mấy lời giảng bài của cô Bae. Kwang Haneul dãy bên kia nhìn 2 đứa nó cũng chán chê lắc đầu không thèm nhắc, cứ coi như là chèo thuyền thành công rồi đi.
" Jungkookie ơiii "
" Ưm...Taehyung kêu gì zạ? "
" Tí nữa giờ giải lao ra kia với tôi chút nhé "
" Được thôi ... "
Jung Hoseok với Go Huyngu nhìn đằng sau nghe hết tất cả, 2 đứa nó nhăn nhó nhìn 2 người trước mặt mình sau đó nhìn nhau rồi rùng mình một cái rồi nằm gật xuống bàn ngủ. Cũng may là tiết học trôi qua cũng gọi là êm ái.
" Jungkookie uống gì, tôi mua cho "
" Gì cũng được Taehyungie "
" Vậy ngồi đây đợi tôi tí nhé "
" Nae~"
Sau 2 tiết trôi qua thì cũng đến giờ giải lao giữa trưa, Jungkook ngồi ở sân ghế đá dưới bóng cây 2 người thường ngồi để đợi hắn mua ít đồ về. Cậu đung đưa cái chân ngắn cũn của mình, nhìn lên trời chỉ chỉ trỏ trỏ đếm sao nhưng chợt nhận ra là đây là ban ngày nên đành cúi mặt xuống ngượng ngùng xấu hổ. Cũng may là không ai nhìn thấy hành động vừa rồi của mình.
Ngồi được một xíu thì Yoongi với 4 người kia cũng kéo đàn kéo đúm tới sau.
" Này đi mà không rủ bọn này tí nào luôn nhé "
" Người ta chắc đang hẹn hò í mà"
" Hẹn hò cái đầu cậu. Im đi Jimin lùn"
" Này Jungkook cậu nói ai lùn đấy? "
" Thôi thôi, mệt 2 đứa bây. Ngồi xuống đấy hết đi"
Yoongi giảng đạo xong cũng ngồi xuống chuẩn bị tán gẫu với đám này, anh nhìn sang không thấy Taehyung định hỏi thì Jungkook giành trả lời .
" Taehyung đi mua ít đồ rồi "
" À"
Nói xong Yoongi rút điện thoại ra giơ lên không trung, cả đám hiểu ý nên cũng lấy ra mà vào trận luôn.
Còn Kim Taehyung bên kia tâm trạng không vui vẻ mấy vì bị ' chặn đường'.
" Chà Taehyung, dạo này tao thấy mày với Jungkook thân thiết nhỉ? "
" Ừ, còn trên thân thiết nữa cơ Song Minbaek à "
" Vậy mày đã biết việc tao làm rồi chứ? Tao nghĩ người thông minh như mày chắc cũng hiểu lý do "
" Tao biết , tao biết tất cả. Có chuyện đồi bại gì của mày mà tao không biết chứ. Chỉ là tao thắc mắc tại sao mày lại làm vậy thôi . Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến gia đình em ấy?"
" Tại sao không có được nó, ban đầu tao còn tưởng gia cảnh nó như nào , ai ngờ mấy vuông tôm vuông cá là do thuê. Nhìn bề ngoài xinh đẹp nhưng gia cảnh thì nghèo nát, không hợp với tao. Nhưng mà Taehyung này, nhìn kĩ nó cũng ngon đấy, không dùng được thì tao phá nhưng bên cạnh nó có mày nên tao phá bố mẹ nó...Tao thông minh nhỉ?
" Thông minh hơn con chó nhà hàng xóm luôn "
Gã cắn chặt 2 bên hàm, định đi tới đánh nhưng chợt nhớ ra Taehyung hơn mình một cái đầu,lại còn không kéo người sang nên đành nói chuyện khiêu khích hắn " Mày... Nhưng may quá, tao không quen nó, quen nhau chắc nó sẽ bào tiền tao mất "
" Sao mày nghĩ em ấy sẽ bào tiền mày?"
" Ông anh của tôi ơi, nhà nó nghèo nhìn thế quen cho nó bào à. Ông lớn nhưng ông không biết suy nghĩ chăng? "
" Ha. Mày có giàu đéo đâu mà sợ em ấy lợi dụng mày?
" Tại sao không? Không nhiều cũng ít thôi. Mà này! Người như mày cũng có thể quen nó sao?
Taehyung không có thời gian đôi co với gã nhưng cũng lịch sự đáp lại xem gã giở trò gì " Tại sao lại không? "
" Nhà nó nghèo "
" Nhưng tao giàu. !"
" Thằng chó mày nói gì đấy? "
Taehyung bình thản đi tới đứng cạnh gã. Liếc mắt nhìn người con trai của mình từ đằng xa rồi quay sang nhìn gã nói nhỏ.
" Yếu thì đừng ra gió, mày chẳng có gì ngoài chiếc xe đạp đi học mỗi ngày đâu cho nên tự lượng sức mình thì hơn. Còn tiền thuê lũ kia hại bố mẹ em ấy lo mà đi làm ngày đêm để trả đi. Ngu vừa thôi nhóc, anh lớn hơn mày tận 5 tuổi đấy. Lúc anh biết đọc chữ là mày chỉ mới chui ra thôi cho nên là trình của mày tuổi ki ki "
Nói rồi một mạch hắn bước đi, để lại gã nhục nhã nắm chặt tay chôn chân giữa đường, 2 hàm răng cắn chặt lại, gân bên thái dương cũng nổi lên chi chít.
Minbaek là mồ côi nhưng ham vật chất, do từ nhỏ không có bố mẹ dạy nên đâm ra sinh hư, gã luôn nhắm đến những người da trắng, xinh đẹp gia cảnh giàu có nhưng thật không may người đó là Jeon Jungkook. Khi biết gia cảnh thật sự của cậu, gã từ bỏ nhưng không để cậu bên Taehyung, gã luôn tìm cách để phá, nhớ tới vụ khi thuê người bỏ thuốc vào vuông tôm vuông cá của nhà mà bố mẹ Jungkook thuê mướn để làm ăn sau khi gia đình Jungkook bể nợ cũng là ngày mà gã bị lũ kia đi theo để đòi tiền công. Gã buôn ba khắp nơi để mượn nhưng tính tình ham chơi gái gú cộng thêm việc không có người thân bên cạnh nên không ai cho mượn, đành ra phải vào trong bar làm phục vụ ở đấy. Tiền ăn học của gã nhà nước lo hết, gã chỉ nhỏ hơn Taehyung 5 tuổi, nhưng không giống trường hợp của Taehyung, gã là bị lưu ban .
Jungkook chơi xong một ván game vẫn chưa thấy Taehyungie của mình xuất hiện, cậu bực dọc ngó nghiêng rồi sang xích đu bên cạnh ngồi trên đấy đưa đẩy... Bỗng có người nào đó đằng sau cầm lại sợi dây trên tay cậu làm chiếc xích đu đứng im ngay tức khắc. Jungkook giật mình quay sau lưng nhìn.
" Taehyung à, đi đâu lâu về thế? "
" Do căn tin hơi đông... Ủa còn đám này ở đâu chui ra hay vậy? "
" Trên trời rớt xuống đấy " Yoongi cắm đầu vào game nhưng cũng không quên trả lời hắn.
Taehyung nắm tay Jungkook kéo sang ghế bên cạnh ngồi chung với mình. Hắn cắm hộp sữa xong đưa cho Jungkook uống, nhìn sang thấy cậu đang chuẩn bị chơi ván game mới nên đành ra vừa cầm hộp sữa vừa đút cho cậu uống luôn, cái môi chúm chím hồng hào chu ra chu ra hút từng miếng sữa làm Taehyung phải liếm môi tận mấy lần, hắn nhìn xung quanh không thấy ai ở sau, nhìn sang kia thấy đám bạn mình đều chơi game thì nhân cơ hội đó hắn vòng tay ôm eo cậu, còn không quên nhéo bên hông làm Jungkook vặn vẹo cười muốn sặc sữa.
Ai nói Min Yoongi với Kim Namjoon không thấy, đang ngồi mà liếc mắt sang thấy Jungkook vặn vẹo như con đuông dừa , dời mắt sang Taehyung thấy hắn cười gian thấy ớn. 2 người biết chuyện gì đó nên nhìn nhau gật đầu rồi lên tiếng.
"Bọn này về lớp trước nhé. 2 đứa bây ở đây làm gì làm đi"
" Ừ tạm biệt ,không tiễn..."
Taehyung giơ tay cao lên chào tụi bạn của mình rồi nhích người sang ngồi gần Jungkook hơn, hắn tựa cằm vào vai rồi ngước lên nhìn cậu chằm chằm, tay còn không bỏ vòng eo kia ra mà càng siết chặt eo thon của người nhỏ kia. Tay còn lại thì vẫn còn cầm hộp sữa đút cậu uống .Jeon Jungkook bắt được ánh mắt người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm lúc này Jungkook mới cười rồi nhả ống hút ra.
" Này thắt lưng chạy bằng cơm của tôi ơi. Đây là trường học đấy"
" Thì sao làm sao ơ... "
" Xì, trai thẳng nói chuyện buồn cười buồn cười buồn cười "
" Em thấy có trai thẳng nào hôn môi lưỡi quấn quýt với người con trai khác chưa? "
"..."
Jungkook khựng lại, cậu đang nhớ lại đêm mà 2 người môi chạm môi sâu với nhau, khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, ngoảnh mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt của người kia, cậu lúng túng cất điện thoại vào túi rồi cầm hộp sữa hút hết một hơi rồi quăng vào sọt rác cách đó không xa.
Taehyung bên kia thấy vậy càng nhìn cậu thật lâu, hắn mỉm cười xoa đầu cậu rồi dựa đầu mình sang đầu Jungkook, bàn tay vỗ vỗ lên đùi cậu.
" Jungkookie "
" Uh.. Ừmm"
" Tôi..."
Rengggggg
" Đến giờ vào lớp rồi đi thôi Taehyung"
Nghe tiếng chuông vào lớp,cậu lợi dụng cơ hội này đứng phắt dậy chạy một mạch về lớp . Taehyung nhìn bóng lưng của cậu trai kia cười như thằng điên biết tương tư rồi đứng dậy.
" Đến lúc rồi Kim Taehyung, mày phải làm được "
Nói rồi hắn xỏ tay vào túi rồi bước đi.
Vào bên trong lớp, hắn chỉ thấy tiếng xì xào nhỏ to, xung quanh bao trùm lại tiếng nói chuyện còn có mấy đứa ôm nhau mà nhăn nhó , Taehyung nhìn xung quanh thấy Jungkook đứng ngay góc lớp, hắn bước đến bên cậu nắm cổ tay lại hỏi chuyện.
" Chuyện gì thế?"
Jungkook nhìn xuống tay mình rồi nhìn lên hắn đáp " Tôi cũng không biết nữa. Ồn quá không nghe được gì hết "
" Jungkook, đến bên bàn của cậu kìa"
Han Jaejung nhìn xung quanh thấy người mình cần tìm đi đến rồi kéo cậu sang, Taehyung thấy cậu để người khác nắm mình dễ dãi như vậy cũng không hài lòng nheo mày đi theo.
Han Jaejung kéo cậu đến, mọi người ở đó né tránh chỗ cho Jungkook bước sang, cậu nhìn sang sắc mặt của Kwang Haneul thấy cô cũng lo lắng không ít, Jungkook nhìn sang Taehyung thấy hắn cũng nhìn cậu. Taehyung thấy gì đó không đúng, hắn chen lên trước đẩy cậu ra phía sau mình, lấy tay chắn eo cậu lại, tay kia từ từ mở chiếc hộp màu đen trên bàn Jungkook.
" Đầu lâu? "
" Là sao vậy Taehyung? "
Jungkook hoảng hốt khi thấy đầu lâu bên trong hộp, cậu nắm chặt cánh tay Taehyung lại. Kim Taehyung vuốt lưng an ủi cậu rồi quay sang nói với cả lớp.
" Ai đã mang thứ này vào? "
" Chúng tôi không biết, vừa rồi có người vứt thì bên cửa sổ vào đây, còn kèm thêm tờ giấy này nữa... Jaejung đưa cho Taehyung đi " - Kwang Haneul chạy tới bên Jaejung
" Của của cậu đây Taehyung. Nó chỉ viết là để cho Jungkook mở ra, nếu ai khác mở là người đấy phải chịu trách nhiệm... Cậu là vừa mới mở... "
" May thật, không phải em ấy... "
" Sao thế Tae ? "
Jungkook nhìn dòng chữ trên kia cũng xanh mặt lại, suốt mấy năm đi học cậu chưa bao giờ gặp được trường hợp này, bây giờ lại còn liên lụy đến người khác nữa. Kim Taehyung nhìn người kia sắc mặt không tốt cũng không mấy vui vẻ mà trả lời.
" Không sao, để tôi "
Hắn nói xong quay lại hỏi lớp thêm một lần nữa .
" Thật là ném từ cửa sổ ném vào "
Chúng nó không nói chỉ gật đầu lia lịa.
" Không ai chạm vào trừ tôi? "
Chúng nó lại gật, có mấy đứa sợ quá mà đổ mồ hôi hột.
" Nhưng ném thì tại sao chiếc hộp lại nằm giữa trung tâm chiếc bàn như này... Song Minbaek?"
" Song Minbaek sao hả Taehyung? "
" Vừa rồi tôi gặp thằng đấy trên đường đi mua đồ uống cho cậu, lúc đấy chỉ thấy trong túi nó có gì đó lồi lên, tôi không quan tâm lắm nhưng trùng hợp là nó cũng đi bên phía cửa sổ lớp mình, lại còn nhắc đến cậu nữa..."
" Liên quan đến tôi sao? "
" Tôi không biết... Nhưng mà mọi người yên tâm, thằng đó mà làm được gì, nhìn chung quanh thì chỉ là một thằng chui từ dưới cống lên."
" Tôi thề là nó sẽ không dám làm gì đâu" hắn nói tiếp
Cả lớp yên lặng, kwang Haneul nhìn thật lâu cái đầu lâu đó rồi nghiếng đầu lên tiếng.
" Ê tôi thấy quen lắm, đầu lâu đó hình như có bán ở cửa hàng đồ chơi. Em tôi cũng có một cái thì phải? "
" Đúng rồi. Chính nó, ha. Song Minbaek ơi là Song Minbaek, dùng đồ chơi trẻ em để dọa thằng này ! "
" Song Minbaek không hề tốt đẹp sao Taehyung, tôi thấy cậu ta cũng... "
" Nghe đây Jungkook, từ này tôi cấm cậu gần tên đó nữa ,nếu không..."
" T... Tôi biết rồi "
" Được rồi mọi người về chỗ ngồi hết đi, còn thứ này... Jaejung vứt sang rác giúp tôi "
" Hả... À ừ. Nhưng mà Taehyung này, Minbaek là thằng nào thế "
" 2 ngày nữa sẽ biết. Yên tâm, nó xấu hơn cậu"
" Ohhhhh ra vại " nói rồi nó hí hửng cầm chiếc hộp vứt thẳng vào sọt rác kế bên rồi chạy về phía bên ghế của mình.
Cùng lúc đó Hoseok cũng bước vào lớp, nó nhìn lớp thấy ai nấy cũng vuốt ngực mà thở phào, Hoseok không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngồi xuống, nó vỗ vai thằng Huyngu ngồi bên cạnh.
" Chuyện gì mà lớp đứa nào đứa nấy mặt ai cũng sợ sệt vậy mày ? "
" Ừm chuyện chiếc đầu lâu của thằng nào tên Minbaek đó mà"
" Minbaek? không phải nó học A10 sao? "
" Chắc vậy á bro. "
" Cảm ơn mày "
Jung Hoseok định hỏi 2 người ngồi trên mình nhưng nhìn sang thấy Jungkook nằm dài trên bàn đã ngủ , còn Taehyung khuôn nghiêm lại nhìn ra cửa sổ thì nó cũng biết chuyện gì sắp xảy ra với người học A10 kia, nó chỉ cười nhẹ nhún vai rồi nằm bệt xuống bàn.
" Huyngu ơi, tí cô vào nói tao nhé "
" Được thui "
°°°
Học xong cả ngày hôm nay về thì cũng đến lúc ra về, Taehyung đứng dậy trước bỏ sách vở vào balo, nhìn sang thấy Jungkook đang dọn dẹp bàn, hắn chòm tới nói nhỏ với cậu.
" Này Jungkook, em ra chỗ khu gửi xe đợi tôi tí"
" À được"
Nói rồi hắn đứng phắt dậy đi trước, Hoseok nhìn hắn rồi nhìn sang cậu. Nó không thấy có dấu hiệu cãi nhau giữa 2 người cũng biết Taehyung đi đâu và làm gì, nó nhìn Huyngu đi hẳn ra cửa rồi đi lên nói nói cậu.
" Nhất Jungkook, có người bảo vệ sướng thật nha"
" Bảo vệ gì cơ? "
" Thôi không có gì đâu, đừng bỏ lỡ Taehyung nhé. Tuy nó hơi không bình thường nhưng tốt hơn khối người bên ngoài đấy. Lại còn giàu nữa. Hàng tá đứa con gái ngoài kia rất mong được làm nữa kia đó nha"
" Cậu nói gì vậy Hoseok? Tôi không hiểu gì hết trơn í "
" Mặt dây chuyền của cậu minh chứng tất cả"
" Là sao? "
" Thôi về trước nhé. Jimin đang chờ tôi "
" À... Tạm biệt. "
Jeon Jungkook không hiểu Jung Hoseok vừa mới nói gì. Ngẫm nghĩ một hồi thì chợt nhớ ra đám bạn đanh chờ mình ở ngoài nên cũng sách cặp chạy ra về. Nhưng đến tới chỗ gửi xe thì nhận được tin nhắn của Taehyung bảo cậu đi về trước, hắn có một số việc sẽ về sau. Vậy là Jeon Jungkook phải tự đạp xe về, cái cảm giác thiếu ai đó làm cậu bực dọc cả dọc đường.
Đã vậy lúc về còn bị say nắng đâm ra nóng trong người nhè nhẹ nữa chứ. Cũng may là trong nhà dự trữ thuốc sẵn nên cũng không sao , Jungkook định gọi nói cho người kia nhưng chợt nhớ ra mình đối với người có gì đó không quan trọng nên cũng đành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro