Chương 29
Hắn chở cậu về nhà thì thấy cửa nhà mở toang. Jungkook cùng Taehyung hốt hoảng chạy vào thì thấy bố mẹ cậu ngồi trên ghế sofa cùng 2 chiếc vali nhỏ bên cạnh.
" Bố mẹ! 2 người về sớm thế ạ. Không phải ngày mai tới chỗ sao? "
" À, bố mẹ định đi sân ga nhưng lúc đến sân thì có nhóm người nói gì mà cộng đồng gì đấy, còn có thẻ đỏ nữa. Rồi sau đó tiếp viên hàng không cũng đi tới mời bố mẹ đi lên máy bay "
" Nhỡ đâu bị lừa thì sao? Nếu bố mẹ có mệnh hệ gì con sống sao đây?? "
" Jungkook à, bố mẹ xin lỗi, chỉ là mong về nhà sớm để gặp con thôi "
" Cháu... Chào 2 bác"
" A chào cháu, cháu tới chơi sao? "
" Vâng, cháu tới chơi được 2 tuần rồi "
" Hả?"
" Cháu ở chung với Jungkook, làm bạn với cậu ấy trong suốt thời gian 2 bác đi vắng đấy ạ "
" Àaaa "
" Hức... Bố mẹ, bố mẹ không sao chứ ạ? "
" Jungkook ngoan, không phải bố mẹ đã về rồi đấy sao? Còn nợ thì... "
" Cháu trả hết rồi "
" Gì cơ? Cháu là mà nói đùa ghê thế? "
" Cháu là cháu... À không, cháu là người, cũng không..."
" Cậu ấy là Kim Taehyung, bạn của con... Gia đình cậu ấy đã cho nhà mình mượn tiền để trả, còn nợ thì nhà mình làm bên quán bánh ngọt nhà cậu ấy để trả dần dần ".
" Chính xác thưa 2 bác"
" Cảm ơn cháu, 2 bác sẽ ráng làm để trả, nhưng mà số tiền đó hơi lớn. Cháu cho 2 bác thời gian nhé? "
" Không sao ạ, 2 bác cứ tự nhiên. Khỏi trả cũng được "
" Sao được. Bác phải trả"- ba Jeon đứng phắt dậy nhìn thẳng mặt hắn nói.
" Vâng, bác thích thì bác cứ trả, còn trai bác không thích cháu cũng lấy cho bằng được"
"..."- cả nhà đứng im nhìn hắn.
" Bây giờ cháu lên dọn vali đi về đây"
" Ấy không được, cháu ở đây thêm đêm nay đi, ngày mai hẳn về "
" Thật ạ? "
" Ừm. Nhưng mà Taehyung này, cảm ơn cháu nhé! Số tiền đấy rất lớn, 2 bác sẽ cố gắng làm để trả, nhưng mà khi nào 2 bác có thể đến làm? "
" Khi nào tới cũng được ạ, bác chỉ cần Kim Taehyung đẹp trai bảo tới làm là được, còn mọi chuyện bác đừng thắc mắc, thắc mắc cháu không biết đường trả lời đâu ạ. Còn bây giờ cháu xin phép được cùng Jungkook ngủ ạ"
Taehyung cúi đầu xuống lí nhí trả lời, nhưng sau đó lại 2 tay ôm 2 cái vali của 2 bác đi lên lầu xong xui thì xuống nắm tay Jungkook kéo lên phòng còn không quên gật đầu chào bố mẹ 'vợ' .
" Taehyung à? Có phải anh làm không? "
" Là làm gì mới được cơ chứ? " hắn để Jungkook ngồi ghế bên cạnh, đi đến xếp lại mền gối rồi kéo cậu sang ngồi bên cạnh mình.
" Là chuyện giúp bố mẹ đi máy bay về nhanh hơn đấy. "
" Ừ đúng rồi" - Taehyung thản nhiên gật đầu.
" Taehyung à!!!"
" Ngủ thôi Jungkook, anh buồn ngủ lắm rồi "
" Còn nữa"
" Em cứ hỏi? "
" Anh thật sự lớn tuổi hơn em? "
" Ừm"
" Bao nhiêu tuổi? "
" Đâu đó trên dưới 10 tuổi "
" Này!!! "
" Ngủ đi... Ngoan nào"
Jungkook cũng không thèm nói nữa, có việc gì cậu sẽ hỏi Yoongi, cậu quay người sang ôm hắn sau đó cũng thiếp đi. Taehyung nhìn quay sang nhìn cậu.
" Gì vậy. Ngủ nhanh vậy sao? "
"..."
Hắn dựa đầu Jungkook lên gối, nghiêng người cậu qua một bên cởi áo khoác cho cậu rồi lấy tay vén tóc trước trán.
Taehyung hôn nhẹ lên vầng trán rồi thì thầm vào tai Jungkook.
" Ngủ ngoan nhé . Yêu em "
Rồi ôm chặt cậu bên mình.
***
8 Am
Ánh sáng xuyên tạc qua khung cửa sổ làm Jungkook thức giấc, cậu nheo mắt thức dậy, trước mặt là gương mặt phóng đại của Taehyung, hắn là vẫn còn ngủ. Jungkook nhìn gương mặt ấy thật lâu, tay cậu lướt hết đường nét trên khuôn mặt không góc chết kia, cậu chợt dừng lại thì hắn lên tiếng.
" Ngắm đủ chưa? "
Jungkook lúc này mới giật mình ngồi phắt dậy vén chăn chạy vào nhà vệ sinh. Sau một hồi bước ra thì thấy hắn ngồi đấy nhìn mình cười. Jungkook né sang một bên để hắn đi đánh răng, Taehyung nhìn cậu một lúc rồi cũng làm công việc của mình sau đó cùng nhau đi xuống lầu.
" 2 con dậy rồi à? Tới đây ăn sáng nào!"
" Cảm ơn mẹ"
" Cháu cảm ơn bác"
" Ayyygu, ngồi xuống đây ăn đi nào. Mẹ thấy thịt bò có rất nhiều trong tủ, mà còn là thịt thượng hạng không thôi, tiền đâu con mua nhiều thế Jungkook?"
" Là cháu mua đấy ạ"
" Là cháu sao? "
" Vâng thưa bác trai "
" Taehyung à, cảm ơn cháu nhiều lắm. 2 tuần qua Jungkook không làm gì con chứ? "
" Con cũng muốn lắm mà cậu ấy không l--- à không, haha không thưa bác, mời 2 bác dùng cơm"
Jungkook dừng đũa, nhìn sang người kia, dời ánh mắt sang bố mẹ thì thấy 2 người nhìn hắn cười, không lẽ 2 người quên đứa con trai này rồi sao?. Còn gắp nhiều thức ăn cho hắn nữa.
Ăn xong Taehyung với Jungkook dọn dẹp bát đũa, trong suốt bữa ăn Jungkook toàn hỏi về tình hình ở Busan không chừa chỗ cho Taehyung xen vào. Taehyung cũng không nhiều chuyện mà hỏi thêm, nhưng thấy Jungkook khóc thì hắn không kiềm được mà lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của người nhỏ, hắn đi lên lầu kéo vali của mình mà mặt mày mếu máo, cho dù 2 bác khuyên hãy ở lại hết ngày nhưng Jungkook nhất quyết đuổi về, hắn đi xuống viết địa chỉ vào tờ giấy rồi sau đó chào tạm biệt cả nhà ra về.
" Jungkook ôm ôm"
" Này, đâu phải 2 thế giới đâu mà làm gì kì vậy? "
" Thằng bé này, ôm tạm biệt bạn đi con"
" Haha, bác tạm biệt con trai...à không, tạm biệt Taehyung nhé "
"Chẹp...Cái ông này, chưa gì hết mà đã..."
" Bố vừa nói gì thế ạ? "
" Chậc. Không gì, bố mẹ vào nhà đây, 2 đứa muốn làm gi làm đi"
" Là làm gì mới được chứ ? "
Bố Jeon không trả lời, kéo mẹ Jeon vào nhà trước để lại 2 tụi nhỏ cùng chiếc vali bên ngoài.
" Ôm!!! "
Jungkook nghe thế cũng tiến lên ôm hắn một chút rồi thả ra. Cùng lúc đó xe đến rồi Taehyung thả chiếc vali vào cốp xe sau, hắn cũng vòng lại bước vào ghế phụ ngồi trên đó nhưng chưa đóng kính phụ trên xe, Taehyung chống cằm nhìn Jungkook mà mếu máo.
Jungkook vẫy tay nhìn hắn nhưng nhớ tới chiếc xe đạp còn ở trong vườn nhà mình.
" Ơ Taehyung. Còn xe đạp? "
" Cứ để đấy, chạy thì cứ chạy đi, ngày mai tới lấy cũng không muộn mà. Tạm biệt Koo nhé!! "
" Tạm biệt "
Chiếc xe đi được một đoạn đường, Jungkook nhìn nó khuất xa xong sau đó đi vào nhà.
Taehyung suốt dọc đường đi về cứ thấy có gì đó không ổn, hắn cứ cảm thấy mình sắp toi đến nơi rồi. Nhưng mà toi chuyện gì mới được chứ ?
" Này tài xế. Biết chuyện gì sắp xảy ra không? "
" Chuyện gì là chuyện gì ạ? "
" Là chuyện sắp xảy ra! "
" Cậu hỏi thế ông ngoại tôi cũng không biết trả lời sao nữa "
" Yah. Tài xế gì kì cục vậy? "
" Thiếu gia ngồi im đi không tôi quẹo vào cây cột đằng kia ngủm hết 2 chúng ta bây giờ "
" Ông anh thật là... Mới chia tay người yêu chứ gì? "
" Exactly "
" Là... Là cái gì? "
" Google không tính phí "
" Ok "
Xe chạy tới gara, Taehyung bước xuống bằng tay không, để cho tài xế ôm đồ vào cho mình. Hắn vừa đi vừa huýt sáo thì ánh mắt dời sang gara, lúc này hắn mới thấy có gì đó hơi sai
" Là xe của...của mẹ. Bà ấy về rồi sao?
Không không Taehyung. Mẹ đi một tháng một tháng một tháng...Điều quan trọng phải nói 3 lần...Mẹ mà về là mày chết chắc huhu."
Taehyung chạy một mạch vào trong, thấy vị phu nhân mặc chiếc đầm đen quyền lực ngồi nhâm nhi ly trà trên tay, bên cạnh là quản gia cùng hơn 10 người hầu đanh cúi đầu đứng đấy, hắn đứng bên ngoài mà tay chân mềm nhũn cả ra.
" Vào đây "- phu nhân để tách trà xuống, bà nhất quyết không nhìn hắn.
" V-vâng "
Taehyung từ từ nhích chân vào. Ánh mắt nhìn quản gia cầu cứu, nhưng ông chỉ nhìn cậu cười 'thân thiện' rồi cúi mặt xuống đếm gạch dưới thềm.
" Nói. Con xa nhà bao nhiêu ngày? "
" Mẹ yêu à!!! "
" Mẹ đang hỏi con "
" 2 tuần ạ "
" Trong 2 tuần này con đi đâu ? "
" Nhà bạn ạ"
" Bạn nào?"
" Bạn đ- À không không không, bạn học, là bạn học"
" Nam hay nữ ?" mẹ Kim lúc này mới dời ánh sang hắn.
" Là nam ạ "- Taehyung lí nhí trả lời, đầu cúi xuống nhìn tách trà bên cạnh mà tưởng tượng nước mắt mình ở trong đấy.
" Tất cả lui xuống, quản gia Han đứng lại"
" Vângg thưa phu nhân"
Chờ tất cả người hầu lui xuống, lúc này mẹ Kim mới nhích người sang hắn hỏi.
" Nói. Mày có bị gì không con, mày lạ lắm, nói để mẹ chữa"
" Thật ra, mẹ ơi huhu mẹ đừng mắng con nhé !? "
" Nói, mẹ không mắng "
" Huhu không tin đâu, mẹ sẽ mắng rồi đuổi con ra khỏi nhà mất"
" NÓI...Mẹ đã nói là không mà cái thằng bé này"
Nghe mẹ quát mà Taehyung giật mình ngã quỵ xuống thềm. Hắn dùng đầu gối mình lếch lếch sang bên cạnh mẹ.
" Thật ra...hơ hơ con,con"
" Con làm sao?"
" Con thích con trai "
" Thiếu gia !!!"
" Ông im lặng cho nó nói"- Mẹ Kim nắm chặt tay lại, nhìn hắn như không tin những lời hắn nói là sự thật.
Taehyung nhìn mẹ mình mà tay chân run như muốn rơi hết ra ngoài, hắn bây giờ khuôn mặt tái nhợt xanh lè như sắp ngất xỉu tới nơi.
Trong nhà ai mà không biết Kim Taehyung không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ.
" Con nói...con thích nam nhân"
" Lấy điện thoại cho mẹ"
" Chi thế ạ?"
" MAU "
" Dạ...của mẹ đ-đây ạ"
Hắn đưa điện thoại cho mẹ sau đó dời ánh mắt sang quản gia, thấy ông cũng lo lắng không kém, Taehyung như muốn chết đi sống lại, mỗi lần mẹ tức giận là hắn chỉ có toi.
Bên kia cũng không nhanh không chậm nhấc máy .
" Mình gọi tôi có việc gì thế?"
" Ông, ông ơi..phụt..."
" Mình bị gì thế?"
" Bà chủ, bà đừng sốc quá bị tẩu hỏa nhập ma luôn nhé !!!"
" Mẹ ơi mẹ"
" Há há há ông ơi. Taehyung nhà mình, nó ặc Taehyung nó. "
" Taehyung nhà mình bị làm sao "
" Taehyung nhà mình được tổ bia đia nhận rồi. Taehyung thằng bé nó...cười chết tôi, thiếu gia nhà họ Kim gay "
" Mình đợi tôi về liền"
Hắn không tin vào mắt mình là mẹ mình không mắng mà còn điện ngược lại khoe với bố nữa, Taehyung chạy tới đứng chung với quản gia, Kim phu nhân chỉ tay thẳng mặt hắn, bà vẫn chưa ngừng cười.
" Muahaha Taehyung gay ,trùm Paris nhà ta gay . Há há há cười chết tôi, trùm khét tiếng gay. Đứa nào mở mồm ra nói mình là trai thẳng bây giờ như vầy ...ặc ặc ặc "
Bà cười té xuống ghế nhưng bị quản gia vịn người lại, đến khi bố hắn hớt ha hớt hải chạy vào.
" Vợ ơi "
" Mình này. Tôi buồn cười quá, Taehyung nhà mình... "
" Đấy, tôi bảo rồi. Tôi xem Tarot rồi, Taehyung nhà mình thích nam nhân mà bà không tin"
" Tôi tin tôi tin"
" Rồi đấy. Bây giờ chung tiền đi, hôm bữa tôi cá với bà mà. 2 triệu tí chuyển khoản nhé "
" Cái cha già này. "
Bà bây giờ mới ngừng cười, nắm tay hắn kéo sang ghế bên cạnh. Bà vuốt ngực của mình rồi điều chỉnh giọng nói sau đó nói tiếp.
" Bao lâu.? Nhà tiểu tâm can bảo bối của con là ai? "
" Là Jungkook- Jeon Jungkook th-thưa mẹ...Hơn 4 tháng rồi ạ!"
" Yêu nhau chưa? "
" Chưa ạ! "
" Xùy. Thằng này dở. Hồi xưa mẹ tán bố mày chừng 2 ngày là ổng đổ đứ đừ. 25 tuổi đầu mà tán con người ta dở ẹc"
" Mẹ à. Tuổi thật của con mẹ nói ra nhỡ... "
" Tôi biết tuổi thật của cậu rồi thưa thiếu gia. Cũng biết ngài Vante chính là cậu rồi "
" Ơ... Ông sợ tôi chứ ? "
" Không. Mắc gì sợ? "
"..."
" À xin lỗi, tôi lỡ lời. Ý là không thưa cậu. Nói đừng buồn nhé,ban đầu tôi cũng không tin đâu, tại nhìn cậu trẻ trâu thấy ớn. Nhưng suy một hồi thì tôi cũng tạm chấp nhận tin sự thật rồi "
" Quản gia ông hãy đợi đấy.Nupakachi...Thôi con đi lên lầu nhé ạ?"
" Ừ. Kim buê đuê lên lầu suy nghĩ cách tán con nhà người ta đi "
" Yêu bố yêu mẹ"
" Cậu chủ. Cậu có yêu tôi không ? "
" Ông để bà Kim Yoosun yêu "
Bà Yoosun đang lau bàn ghế kế bên
"???"
Nói rồi hắn chạy một mạch lên lầu. Taehyung cẩn thận nhìn xung quanh nhăg rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó .
" Là Song MinBaek thật sao? Được cứ để đấy, hết việc của các cậu rồi, bây giờ cứ làm việc bên kia"
Cốc Cốc Cốc
" Vào đi "
" Là tôi thưa cậu chủ "
" Quản gia Han.? "
" Tôi có thể hỏi cậu một số chuyện được không? "
" Vâng, bác cứ hỏi "
Quản gia đi đến bên ghế ngồi xuống, nhìn hắn sau đó hỏi.
" Nhìn mặt cậu non choẹt. Làm sao mà 25 tuổi được hay vậy? "
" À. Do lúc nhỏ nhà tôi khó khăn phải đi bôn ba khắp nơi. Tôi vào lớp muộn 3 năm, sau đó vào trường học được một ngày thì bị tai nạn, sao đó hôn mê. Lúc thức dậy thì tôi bị chẩn đoán bệnh tình không ổn rồi được bố mẹ chuyển sang Paris sinh sống và điều trị mất 4 năm sau đó... Và rồi sau khi hồi phục hoàn toàn tôi về lại Hàn Quốc ở, lúc vào học lớp 1 tôi là thằng già nhất lớp, lên cấp 3 thì đỡ hơn nhiều rồi đây "
" Àaaaa. Cậu Yoongi và cậu Hoseok biết chứ?"
" Cả nhóm 7 người ai cũng biết trừ bảo bối của tôi .Em ấy vẫn chưa tin lắm "
" Ra vậy. Hèn chi, lúc chuyển vào nhà họ Kim làm là lúc cậu học lớp 1, nhìn cậu già chát à. Nhưng tôi đâu tin, tôi cũng không dám hỏi nhiều a ha ha"
"..."
" À ha ha. Cậu nghỉ ngơi đi nhé . Tôi đi xuống lầu đây"
" À, còn chuyện tình của ông? "
" Tôi không gà như cậu đâu, tôi tán được bà ấy rồi đấy nhé "
" Trời. Xuất sắc vậy... Chúc hạnh phúc nhé bạn già "
Quản gia đi tới vuốt đầu hắn cười nhẹ.
Ông lúc nào cũng xem đứa nhỏ này là cháu nhỏ của mình dù hắn có là trùm chét gì chăng nữa. Nhưng từ bạn già kia lọt vào tai ông, ông nheo mày rồi búng trán hắn rồi chạy thật nhanh xuống lầu...
Thấy quản gia đi xuống lầu hẳn, hắn ôm đầu mình nhảy lên giường của mình mặt mày nhăn nhó, đập đầu vào gối mấy lần sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia.
" Không phục không phục. Ai cũng đã có người yêu. Ngày cả bố mẹ mình còn chê mình, phải làm cách nào đó mới được "
KimTaehyung
Koo ơi, ăn trưa chưa?
Kookoo
Ơ. Đổi biệt danh của tôi khi nào thế?
KimTaehyung
Không biết hehe.
Kookoo
À tôi chưa ăn
Kimtaehyung
Còn 1 tuần nữa là tới tháng 12 rồi, nhanh thật
Kookoo
Ừm nhanh thật đấy .
KimTaehyung
Koo à!!!!
Tôi nhớ em chết mất
Kookoo
Thôi nha. Giỡn hoài
KimTaehyung
Không đùa nữa, tôi sẽ miêu tả tâm trạng của tôi với em qua một tấm ảnh
Kookoo
Này không đùa đâu đấy
KimTaehyung
Không đùa, không phải ảnh dìm của em nhaaa
Kookoo
Gửi đi, gì mà tâm trạng của anh dành cho em. Sến rện
KimTaehyung
Chuẩn bị chưa?
Kookoo
Rồi .
KimTaehyung
Kookoo
Gì vậy trời. Buồn cười quá đi😹
KimTaehyung
Kim nhớ Koo lắm đó
Đã xem
KimTaehyung
Này Koo
Kookoo
Đâyyyyy
KimTaehyung
Nếu em muốn có một tình yêu đẹp thì...
Kookoo
Thì sao ?
KimTaehyung
Sent to it my phone 📞❤
Đã xem
KimTaehyung
All Righttttttttt
Đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro