Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Taehyung dậy lúc sáng sớm, có lẽ là chỗ lạ khiến hắn ngủ không được. Nhưng mà ai nói thế, hắn ôm Jungkook suốt cả buổi tối nên phải thức dậy trước cậu thôi, nếu Jungkook thức dậy mà thấy mình bị nam nhân khác ôm mình như vậy chắc cậu hét banh nóc mất.

Kim Taehyung ra đằng sau vườn tưới giúp mấy cây cảnh của bố cậu, sau đó dùng chổi quét sân rồi cho mấy con chim cảnh trong lồng ăn giúp. Nếu mẹ hắn mà thấy được cảnh này cũng không dám nhận hắn là con luôn mất.

Làm xong xui việc nhà trừ mỗi việc nấu ăn thì giờ đây cũng lên phòng đánh thức cậu.

" Jungkook ơi dậy nào... Jungkookie ơiiii "- Taehyung ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lưng người nhỏ.

"Ưmmm. "

" KooKoo ơi, dậy đi học nào! "

Sau một hồi vờn cậu thì giờ hắn bế cậu vào nhà vệ sinh luôn, tình trạng là Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ. Hắn nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, Jungkook bây giờ nhận thức được mở to mắt ta đánh vào cái vào bả vai hắn.

" Gì vậy Taehyung, đi ra ngoài đi "

" Mau nhé, còn đi ăn sáng nữa"

" Ừm, nhanh thôi "

Mặt cậu đỏ bừng, vội đẩy hắn ra ngoài, Taehyung cười với cậu xong mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại, hắn thấy điện thoại reo, cầm lên bỗng khuôn mặt tối sầm lại.

" Cứ theo kế hoạch mà làm, đừng có việc gì cũng gọi...Mới sáng phiền phức thật. "

" Nhưng thưa ngài "

" Xưng hô bình thường, ở đây không phải nhà tôi "

" Vâng thiếu gia, nhưng việc của chúng ta... "

" Bố mẹ tôi sẽ sang đấy, cứ làm theo lời bà ấy"

" Đã rõ . "

Hắn cúp máy xong đi sang tủ lấy đồng phục rồi nhìn theo thời khóa biểu mà soạn sách vở cho cậu sau đó cũng làm bên phần của mình.

Jungkook bước ra thấy phòng gọn gàng, sách vở cũng đã được soạn ra ngay ngắn, cậu bật ngón cái khen ngợi hắn. Taehyung thấy cũng đến xoa đầu cậu phì cười, hắn nhớ đến nụ hôn mềm mại trên môi hôm qua càng cười tươi hơn.

" Cậu cười gì thế ? "

" À không có gì . Tôi ra ngoài cho cậu thay đồ đây ! "

" Ừm, 5 phút nữa tôi ra rồi mình đi học"

" Ok Koo! "

" Koo? "

" Koo Koo"

Jungkook phì cười, hắn dùng chân đá nhẹ mông cậu rồi cũng ra ngoài ngay sau đó. Sau mấy phút thay đồ xong cậu cùng hắn đi xuống lầu, mở cửa cổng thì thấy mấy đứa kia đứng chờ sẵn, cậu định mở miệng giải thích nhưng bị Taehyung chặn họng.

" Tụi này biết hết rồi "

" À "

Cậu cười ngượng rồi quay người lại đóng khóa cửa cổng rồi lên xe cho Taehyung chở đi.

Minbaek từ đằng xa nhìn thấy Taehyung từ trong nhà đi ra cùng lượt với Jungkook, gã nhìn mà răng cắn chặt lại, quay đầu đi đường vòng đi đến trường .

-----

2 tuần sau

Hôm nay cậu và hắn cùng nhau nấu đồ ăn trong bếp, sau 2 tuần ở chung với nhau thì có lẽ tình cảm của họ của tăng phần không ít. Nhưng đó là đối với Kim Taehyung.

" Koo à!!! Sang nếm thử nào "

" Ngon lắm đó Tae "

" Được nhỉ? "

" Quá được !!! "

Jungkook bật ngón tay cái nhìn hắn, Taehyung cũng nhìn cậu nháy nháy con mắt. Cả 2 đem đồ ăn sang bàn ngồi, hôm nay là chiều thứ 7 nên có lẽ hôm nay và ngày mai sẽ là một ngày dài đây.

Renggggg

" Ai gọi thế? " - Jungkook húp ngụm canh ngước mặt lên nhìn hắn hỏi.

" Hmm quản gia"

" À. Tưởng nhỏ nào ! "
.

" Alo quản gia "

" Này thiếu gia nhà tôi ơi , 2 tuần rồi đấy, về nhà đi "

" Không thích không thích không thích "

" Nhưng mà bà chủ sẽ..."

" Nếu ông chịu giữ bí mật tôi sẽ nói tốt ông cho bà 'cờ rút' Kim của ông ".

" Chốt kèo. Tạm biệt cậu"

" Ối"

Jungkook nghe hết thảy, cậu bụm miệng lại nén cười rồi nhìn sang người kia thấy hắn cũng đang nhìn mình. Jungkook lấy lại vẻ bình thường rồi nói chuyện với hắn.

" Taehyungie "

" Ừm"

" Còn 5 ngày nữa là tới ngày thi đấu, cậu đã tập luyện hết chưa? "

" Đã xong hết rồi, nhà trường cũng đang triển khai. Hình như lớp mình thi lúc 4h chiều "

" À, nhớ giữ sức khỏe biết chưa? "

" Cậu... Đang lo cho tôi đấy à "

" Ăn, ăn đi nói nhiều. Tôi lo cho cậu khi nào chứ? "

" Cậu vừa mới ghen? "

" Ghen gì má? "

" Gì chứ. Không ghen mà hỏi tôi gọi cho con nào là con nào "
Taehyung hậm hực dùng tay búng trán cậu một cái

Jungkook nói nhưng ánh mắt cậu láo lia, tay xoa chỗ bị búng nhưng không nhìn thẳng vào mắt hắn. Taehyung bây giờ sung sướng trong lòng, hắn cười rồi gắp đồ ăn cho cậu.

Trong suốt thời gian ở chung thì Jungkook thấy Taehyung có gì đó rất khác so với suốt mấy tháng làm bạn chung với hắn. Cậu nhìn kĩ thì Taehyung không giống người bình thường cho lắm , có vẻ rất nguy hiểm thì phải, tối nào cũng làm bộ mặt hầm hầm rồi nói chuyện với ai đó,tone giọng cũng khác rất nhiều.

Jungkook cũng không muốn để ý nhiều, chỉ là cậu không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi .

" Ăn xong chúng ta lên làm bài tập nhé Taehyung, bài rất nhiều đấy,sắp thi giữa kì rồi..."

" Ok. Ăn nhiều vào Jungkook "

" Tôi béo lắm rồi! "

" Chậc... Béo mới đáng yêu"

" Đáng yêu gì chứ? Không ai yêu thì có"

" Không ai yêu thì còn có tôi yêu cơ mà, cậu nói nhiều làm gì... Ăn nhiều vào. "

"..."

Jungkook nghe hắn nói vậy liền im bặt, cậu gắp thức ăn lua vào như gà mổ thóc. Taehyung nhìn thấy cảnh này cũng cười rộ lên nhìn cậu trai kia.

Ăn xong là 12h trưa, hắn và cậu bây giờ làm mấy bài tập cô cho. Jungkook có quan sát bài làm của Taehyung, không phải là hắn ta học kém , chỉ là cậu ra lười. Có một số bài nâng cao hắn chỉ quẹt quẹt vài cái là xong bài trong khi đó Jungkook vắt óc suy nghĩ vẫn chưa ra kết quả, đôi khi Taehyung còn phải giảng lại cho Jungkook nữa cơ.

" Này Taehyung, cậu học giỏi mà cứ giả vờ thế làm gì? "

" Tôi giả vờ khi nào, chỉ là lười thôi ".

" Cuối cấp rồi, lười thế không hay. Cậu ráng học đi, không chừng quản lý cả công ty bố cậu ."

" Jungkook ơi Jungkook, việc đấy tôi làm năm 16 tuổi rồi nhé! "

" Gì... Cơ ? "

Hắn nhún vai sau đó cúi xuống làm bài, để Jungkook ngơ ngác phải lấy điện thoại nhắn cho Yoongi. Nhắn xong khiến cậu sốc hơn nữa là năm 16 tuổi đó hắn đi chung với bố sang tận Paris để nói về công việc của hơn 5 chi nhánh ở Paris nhà hắn. Jungkook bây giờ bắt đầu sợ con người này rồi.

Làm xong xui hết đống bài tập chất như núi đấy thì hắn xuống lầu lấy sữa cho cậu. Còn Jungkook ra ban công vườn gọi điện cho bố mẹ. Lúc cậu mở cửa bước vào, hắn thấy trên khuôn mặt cậu không gì ngoài nước mắt. Taehyung để hộp sữa trên bàn rồi vội chạy đến hỏi cậu.

" Jungkook, cậu bị sao thế này. Jungkook, đừng làm tôi sợ, cậu là làm sao? "

" Hức... Tae... "

" Jungkookie ngoan. Nói với tôi, cậu làm sao mà như này chứ ? "

" Nhà tôi, bố mẹ tôi bị người ta ph-phá hết rồi ,hức ... ở dưới quê, bây giờ cả nhà tôi bị sập nợ, mấy vuông tôm cá bị người ta bỏ th-thuốc... Hức...giờ bố mẹ tôi thiếu tiền người ta, đang về lại đây, ...chắc tôi phải nghỉ học rồi... Huhu tôi không muốn đâu, cả tương lai của tôi đang ở phía trước cơ mà... Hức... Taehyung à... "

Cậu ôm hắn nói mà giọng càng lúc càng nghẹn lại. Taehyung cũng không vui vẻ gì khi thấy người thương của mình khóc nức nở như này, thấy cậu khóc mà lòng hắn đau như cắt. Taehyung nhẹ nhàng nâng cằm cậu cậu lên, tay vén hết mấy giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của người kia.

" Ngoan đừng khóc... Nói với tôi, bố mẹ cậu thiếu người thiếu người ta bao nhiêu? "

" Hức... h-hơn 12 triệu won... "

" Được rồi, sang kia ngồi . Mai sáng tôi và cậu ra sân ga đón 2 bác, bây giờ ngồi im đây. Tôi đi ra ngoài chút..."

" Taehyung à "

" Ngoan. Tôi không có bỏ rơi cậu đâu, tôi chỉ ra ngoài ban công một chút rồi xuống lại với cậu...Một chút thôi. "

" Hức...Đi nhanh nhé ! "

" Ừm" - Taehyung ngồi chỏm xuống nhẹ nhàng vuốt lưng ôm cậu vào lòng rồi đứng dậy đi .

Hắn ra ngoài ban công , nhìn sang chắc chắn thấy cậu ngồi im một chỗ lau nước mắt, hắn trong tâm can không hề dễ chịu tí nào, vội lấy điện thoại vừa nói chuyện vừa nhìn người con trai của mình đang ngồi trên chiếc ghế kia.

" Tao cho chúng mày hết hôm nay để điều tra về vụ việc ở Busan của nhà em ấy ."

" Vâng."

" Không chỉ nhiêu đó thôi đâu. Hết hôm nay chúng mày còn phải có mặt ở Busan theo dõi bác trai và bác gái, bảo vệ 2 người không rời nữa bước cho đến khi an toàn và có mặt tại nhà "

" Chúng tôi đã rõ. Thiếu gia yên tâm"

Hăn cúp máy xong thở phào nhẹ nhõm, bấm thêm một dãy số rồi cất tiếng. Bên kia lập tức nhấc máy.

" Mẹ ơi, thẻ còn lại của con mẹ còn giữ chứ ạ? "

" 15 cái không dư không thiếu, sao thế con"

" Vâng. Bây giờ mẹ chuyển trước cho con 50 triệu won vào tài khoản, dùng tiền của con"

" Có việc gì sao? "

" Có một số việc ạ "

" Ừ để mẹ chuyển liền"

Hắn cúp máy nhìn trên màn hình thấy số tiền đã được chuyển đến. Taehyung vội cất điện thoại vào túi rồi chạy sang ngồi ngay chỗ người của mình .

" Koo à, đừng khóc mà, tôi đau lòng chết mất. "
Taehyung vội lấy tay lau nước mắt của người kia.

" Hức...Taehyung à, nhà tôi làm gì có tiền nhiều như vậy để trả, bố mẹ tôi cũng không còn trẻ--"

" Tôi trả, tôi trả tất cả. Miễn cậu ở bên cạnh tôi là được "

" Tae... "

Hắn dùng tay che miệng cậu lại, sau đó dùng môi mình chạm môi cậu, vốn dĩ chỉ chạm một lúc, nhưng nó giống như chất gây nghiện làm hắn đưa vào sâu hơn, Jungkook dùng tay đẩy hắn ra nhưng bị hắn cầm tay lại rồi dùng răng cắn vào môi cậu, Jungkook bị hắn cắn đau mà mở miệng ra, một sợi chỉ bạc rơi xuống Taehyung dùng lưỡi liếm nó đi rồi dùng lưỡi tiến vào bên trong hút hết hơi thở của cậu.Chiếc lưỡi nóng thăm dò hết bên trong khoang miệng cậu, lưỡi hắn như con rắn bò lướt xung quanh tìm 'đồng đội' của mình , một tay hắn vò mái tóc, tay kia hắn vén áo sờ soạn sau tấm lưng bóng mãnh của người kia. Jungkook bị hắn làm thiếu hơi mà dùng tay ngăn hắn lại rồi quay mặt thở dốc.

Nhìn trên khuôn mặt cậu có một tầng sương do nước mắt đọng lại, hắn đau lòng nhích người lên hôn lên mí mắt đó, Jungkook lại rơi nước mắt, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Jungkook cảm nhận được sự bảo vệ cũng nũng nịu mà ôm hắn lại, 2 người ngồi ôm nhau suốt nữa tiếng đồng hồ.Sau đó Jungkook điều chỉnh lại tông giọng rồi nói với hắn.

" Tae, vừa rồi cậu nói cậu sẽ trả nợ cho gia đình tôi, khoản tiền ấy sau này nhất định tôi sẽ trả cậu. Nhất định..."

" Không sao, em là vừa mới trả cho tôi còn gì? "

" Trả gì cơ ? "

" Nụ hôn đáng giá hơn 12 triệu won của em. Em đã trả cho tôi rồi còn gì? "

" Taehyung à, chúng ta là bằng tuổi đó."

" Chưa chắc đâu "- hắn cười mỉm cười nhìn cậu

" Nói vậy là sao,? "

" Sau này em sẽ hiểu. Còn vụ tiền bạc thì không cần trả lại"

" Không được. Tôi phải trả cho cậu"

" Hmm muốn thì tùy em, sao cũng được mà "

" Tae, cậu vừa rồi là mới hôn tôi. Không phải cậu có người trong lòng rồi sao? "

Ơ kìa...

Hắn không nói, chỉ nhún vai nhìn cậu cười.

" Cậu thật là...thích gì mà chỉ có mấy ngày vậy? "

" Haha Koo ơi Koo à, em không hiểu được đâu... À còn việc học, em cứ đi học, tiền học phí tôi sẽ lo"

" Không được. Tôi sẽ đi làm lại"

Taehyung nheo mày không hài lòng đứng dậy, hắn là không muốn Jungkook phải đi làm vất vả tí nào.

" Nếu em làm chỗ nào tôi sẽ sang bằng chỗ đấy. "

Taehyung sựng người lại rồi nói tiếp.

" À mà còn nữa, tôi lớn em hơn em tận 7 tuổi đấy"

Nói xong hắn đi một mạch xuống lầu để cậu ngơ ngác nhìn... Taehyung đi được 5 bước quay sang thấy người kia đang ngồi chôn chân một chỗ thì cũng không chịu được mà đi sang bế cậu đi xuống lầu cùng rồi cả 2 ôm nhau chìm vào giấc ngủ trưa trên chiếc ghê sofa nhỏ xinh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro