Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Hôm nay Jungkook đi sớm hơn mọi khi, cậu là lên thư viện để chọn một số quyển sách liên quan đến ngành cậu học nên lên sớm có thời gian yên tĩnh. Jeon Jungkook nhắn cho bọn kia đi sau vì vốn Taehyung chẳng bao giờ dậy trước 7h30 sáng cả, ban đầu hắn không chịu nhưng cậu nói sẽ được bố chở nên Taehyung mới an tâm cho cậu đi riêng. Nhưng mà hôm nay bố mẹ cậu phải ra sân ga sớm hơn vì gặp một số vấn đề về sân ga ở Busan nên đi sớm cho an toàn, vậy là Jungkook đành phải đi bộ thôi.

Jeon Jungkook giúp bố tưới hết mấy chậu hoa trước sân rồi lấy balo dưới nền nhà đeo vào vai, vừa bước ra mở cửa cổng đi được mấy bước chân thì có người đằng sau gọi cậu lại.

" Jungkook à! "

" Ai thế... ơ Minbaek, cậu đi sớm thế?."

"Do hôm nay chỗ tôi trực nhật... Lên xe tôi chở cậu đi. "

" À không cần đâu, tôi đi bộ được mà."

" Không được, xa lắm. Lên đây đi. "

" Vậy làm phiền cậu, cảm ơn nhé Minbaek. "

" Giữa chúng ta không cần khách sáo."

" Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu!."

" Đi nhé?."

" Ừm đi thôi. "

Gã đạp xe chở cậu đi nhưng không biết đằng sau là Yoongi hôm nay đi sớm để trực ban trên trường cũng thấy hết thảy. Anh nheo mắt nhìn bóng lưng của gã chở Jungkook đi rồi sau đó lấy điện thoại ra điện cho Taehyung, bên kia nhanh chóng nhấc máy và...

7 giờ 45 phút ở trường.

" YAHHH JEON JUNGKOOK. "

" Jung-Jungkook hình như cậu ấy đang ở thư viện."

Ầm.

Hắn không trả lời Haneul, đóng cửa sau đó đi tiếp, đi được gần tới thư viện thì thấy Minbaek đi chung với Jungkook về phía lớp.

" Jungkook! "

" Ơ Taehyung , hôm nay cậu đi sớm thế. ? "

" Không đi sớm sao thấy được cảnh này. ? "

" Cảnh gì cơ? "

Hắn không trả lời cậu, nhìn sang bên kia thấy Minbaek đang nhìn cậu, Taehyung đi tới nắm tay Jungkook bước đi còn không quên nói vào tai người kia.

" Giờ giải lao gặp nhau ở sân bóng rổ của trường. Không gặp làm chó."

Nói rồi bước đi để lại gã chôn chân giữa đường .

" Taehyung, trả lời tôi đi, sao hôm nay cậu đi sớm thế... A đau tay ,thả ra..."

Hắn kéo cậu ra sân sau của trường rồi giật tay cậu ra dời tay lên nắm 2 bả vai cậu lại nói .

" Này Jeon Jungkook nhà cậu. Tôi cấm cậu tiếp xúc với tên kia thêm một lần nào nữa đấy, hết Lee Saeji giờ qua chơi với thằng này bỏ tôi à? "

" Có sao đâu, cậu ấy cũng tốt mà? "

" Nói không nghe thì ráng mà chịu. Đừng có mà lúc gặp chuyện đến gặp Kim Taehyung này! "

" Này Taehyung, tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy. Cậu ấy có làm gì cậu ,cậu ấy-"

" CẬU ẤY CẬU ẤY... ĐỪNG NHẮC THẰNG ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI. NẾU MUỐN THÌ QUAY LẠI MÀ ĐI VỚI NÓ "

" Này, cậu lớn tiếng với tôi đấy à? Cậu có quyền chắc? Taehyung cậu làm như tôi là người yêu của cậu không bằng! "

Hắn nhìn cậu thật lâu rồi quay mặt bước đi không một cái ngoái đầu lại nhìn. Taehyung bước vào lớp nhưng không gian bao trùm sự im lặng của hắn, không một ai dám bắt chuyện với hắn ngay cả Jung Hoseok ,nếu muốn Taehyung có thể dở banh nóc lớp học cũng không ai dám hó hé câu nào luôn.

Jungkook cũng không ngoại lệ, cậu cắm đầu vào đống bài tập hôm nay , làm xong bài này sang bài kia. Hoseok cũng không dám khều cậu hỏi chuyện nữa.

Tiết học đầu tiên hôm nay được kết thúc sớm, Taehyung dọn dẹp sách vở sang một bên rồi hắn đứng dậy bước đi, hắn không phải đi trong lớp mà mở toang cửa sổ rồi nhảy thẳng xuống ra bên ngoài làm ai trong lớp cũng trố mắt nhìn, ngay cả Jungkook cũng không ngoại lệ.

" Cậu ta cứ như trẻ con vậy... Jung Hoseok! ".

" Hả? Jungkook cậu có chuyện gì hỏi tôi sao? "

" Ừ. Taehyung cậu ta bị làm sao thế? "

" Tôi không biết. Xin lỗi cậu "

" Không sao, cảm ơn cậu nhé! "

Jungkook khó hiểu nhưng cũng quay đầu lên làm tiếp mớ bài tập trên bàn.

____

Tại sân bóng rổ.

Taehyung hắn là người đến trước, hắn đứng dưới bóng cây chờ được 5 phút, định đi vào thì đằng xa có người kéo thêm 3 người khác đi đến.

Chơi mà kéo thêm người...

Taehyung đi tới bên gã, tay đút vào túi quần vểnh mặt lên nói.

" Tránh xa Jeon Jungkook ra "

" Tao không thích! "

" Ơ hay nhỉ? Tại sao không phải là ai khác mà là cậu ấy?"

" Tại tao thích thế! Nó đẹp mà không làm quen thì cũng uổng. Không chừng nằm trên giường thì rất--"

Bốp

" Thằng chó "

Mọi người xung quanh kéo nhau lại , có vài đứa còn chạy về hướng phòng của thầy giám thị, có đứa thì lấy điện thoại ra quay nhưng bị người của thằng Minbaek chặn lại.

Taehyung lại chạy nhào tới đánh gã, đàn em của gã đằng sau tới đánh lén cũng bị Taehyung đánh cho vài đấm. Sau khi đánh mỏi nhừ tay thì đứng dậy thở hắt ra, vừa rồi cũng bị gã đánh trúng nên trên mặt bây giờ có một vết bầm nhỏ bên gò má.

Taehyung ngước mắt lên nhìn thì thấy thầy giám thị đằng xa ,hắn nói với tên kia " Tao cảnh cáo mày. Đừng có mà làm phiền Jungkook nữa, nếu không thì không nhẹ như bây giờ đâu."

Nói xong Taehyung đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi chống một bên tay đứng dậy bước đi, còn không quên chạy sang chào thầy giám thị nữa .
___

Hắn quay người vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, tay sờ vào bên má có vết thương, định lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng nhớ lại lời Yoongi nói sáng nay.

" Tự chiến tranh cho tình yêu của mình đi !! "

Hắn cất điện thoại vào túi quần, cúi xuống rửa mặt sau đó đi về lớp. Vừa bước vào lớp thì đúng lúc cô Bae cũng bước vào, tay cầm trên tay đống giấy trắng, cô đi tới bục giảng cất tiếng.

" Lớp chúng ta có mặt đầy đủ hết chưa nhỉ? "

" Rồi ạaa! "

" Hôm nay nhà trường tổ chức phong trào mâng cao sức khỏe cho các học sinh nam trường mình. Trường chúng ta chọn bóng rổ là bộ môn để tham gia, số lượng là 6 bạn một lớp, lớp mình có ai tham gia không nào? "

" Em ạ! "

" Haneul à. Em là nữ cơ mà!?"

" À không , ý là em có thể chọn ra các bạn để tham gia đấy ạ vì mấy năm trước em có thấy các bạn chơi thử rồi thưa cô."

" Aa vậy sao, làm phiền lớp trưởng rồi. "

" Không có gì đâu ạ! Hmmm, Kim Taehyung, Han Jaejung, Jung Hoseok, Baek Juhyun, Bae Jiyoong, Park Yuchoong... Các cậu tham gia nhé? "

Các người đấy không nói, chỉ gật đầu như đồng ý. Riêng Kim Taehyung là phản đối.

" Em không tham gia đâu. Cô chọn người khác đi "

" Ơ Taehyung... "

Jungkook nhìn sang Taehyung không nói gì, cậu giơ tay phát biểu.

" Cô cho em hỏi mình đấu với lớp nào vậy ạ? "

" À để cô xem... A10 nhé Jungkook "

" A vâng "

Taehyung nhìn sang Jungkook chỉ thấy mỉm cười. Gì đây? Có thằng đấy tham gia nên vui ra mặt à?.

" Cô ơi, em đồng ý tham gia"

" À vậy cô sẽ thêm tên Taehyung vào danh sách nhé ."

Hắn nói xong quay mặt lại nhìn Jungkook, thấy cậu không phản ứng hắn dùng khuỷu tay chọt chọt vào vai cậu, cậu quay đầu nheo mày nhìn người kia xong lấy tay nhích ghế ra xa hắn một chút. Taehyung thấy vậy không hài lòng ghé sang nói nhỏ.

" Này, giận tôi à? "

" Không, biến đi"

" Này xin lỗi "

" Biến! "

" 2 hộp sữa chuối"

" Thành giao. "

Jungkook đứng lên nhích lại ghế sang chỗ hắn. Taehyung thấy được cùng phì cười xoa đầu người nhỏ kia.

" Vậy lớp chúng ta đăng kí xong rồi nhé... Khoảng nữa tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hội thi "

" Ơ, sao đăng kí sớm thế ạ? "- Haneul đứng dậy hỏi

" Cô cũng không biết, chắc cho các em thời gian tập luyện ấy mà."

" À vâng thưa cô"

" Xong chuyện hết rồi nhỉ? Chúng ta vào tiết học mới nhé? "

" Vâng ạaaa " Cả lớp đồng thanh kêu lên.

Bên kia Jungkook với Taehyung chụm đầu lại nói gì đó. Xong xui thì Jungkook lại giận tiếp vì dám giấu cậu đi đánh nhau.

" Cái mặt sưng tấy lên rồi kìa, sao tự dưng lại đi đánh nhau vậy hả? "

" Hong biết gì nha. Bị người ta đánh cơ mà! "

" Ai đánh. Nói đi"

" Song Minbaek! "

" Tự dưng lại???"

Taehyung không nói nữa, sờ bên chỗ bị thương rồi nhún vai nhìn Jungkook, còn cậu dùng tay sờ vào nó mà trong người cũng không hề dễ chịu tí nào... Cả lớp cũng cho bị ăn cơm chó thì cảm giác cũng y vậy đó.

______

14h00

" Nói gì cơ, cậu đã bảo Hoseok sang nhà cậu ở một tuần trời? "

" Huhu xin lỗi Jungkook, tớ không biết bố mẹ cậu cũng đi "

" Không sao, vậy là một tháng này tớ sống một mình vậy sao, hic."

" Hic. Xin lỗi cậu. "

" haha không sao mà, tớ đùa. Có gì tớ sang nhà rủ cậu đi chơi nhé."

" Thành giao "

" Okkkkk Jiminie, bây giờ tớ cúp máy đi tới lớp học thêm đây! "

" Tạm biệt cậu JungKookie ."

____

" Hoseok mày nói gì cơ? Bố mẹ Jungkook đi vắng tận 1 tháng?. "

" Ừ, tao ước bố mẹ Jimin cũng đi về trễ như vậy. Chán ghê!. "

" Sao mày biết? "

" Thì Jimin nói. Hehe tao sang nhà ẻm ở nè ."

" Ghê nhỉ, thôi cúp máy. Đi ngủ đây. "

" Ok bạn, mình chuẩn bị đồ đây."

" Xì ."

Hắn cúp máy xong quăng điện thoại lên bàn, ngã người xuống chiếc giường king size đánh một giấc, lúc thức dậy dậy là 2 tiếng sau, tâm trạng bây giờ bực dọc muốn đập hết tất cả mọi thứ trong phòng, Taehyung nhìn một lượt căn phòng xong nhìn bên cạnh mình thấy trống trơn.

" Tại sao suốt 18 năm qua mình có thể ngủ một mình như vậy được chứ nhỉ? Giờ cảm thấy bực bội quá đi."

Hắn bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau đó bước ra phòng đứng trước gương thật lâu, tay vuốt vuốt tóc, tay để dưới cằm nhìn mình thật lâu trong gương.

" Quá tuyệt! Đợi đấy Jeon Jungkook, cậu sẽ là của tôi thôi ... Nhưng mà bằng cách nào bây giờ."

Taehyung chán nản ngồi bệch xuống sàn, nhìn sang tủ đồ mình, ngó sang bên cạnh có chiếc vali màu đen, nhìn sang bên kia nữa thấy mấy đôi giày của mình.
Hắn búng tay rõ to, sau đó...

" Taehyung, con đi đâu mà ôm đồ quá trời vậy ? "
Mẹ Kim đứng dưới lầu chóng nạnh ngó lên nhìn hắn .

" Con đi công tác!."

" Công tác gì cơ?. "

" Hmmm chuyện là nhà bạn con chỉ có mỗi mình nó, nó rủ con sang ở với nó vài ngày ."

" Không được, thế thì làm phiền người khác lắm!. "

" Không phiền ạ. Cậu ấy còn ôm tay ôm chân con khóc lóc van xin năn nỉ nữa đấy ạ. Hức...mẹ biết không,nếu con không sang chắc cậu ấy đau lòng chết mất . "

Taehyung để vali xuống dưới, kéo vạt áo lên lau mấy giọt nước mắt thật trân của mình. Mẹ Kim thấy thế cũng xiêu lòng mà nói :

" Thật sao? Tội nghiệp thế, vậy con định đi mấy ngày? "

" 1 th-- à không 1 tuần. 1 tuần ạ! "

" Được, đi đi. "

" Yéhh. Yêu mẹ, con đi nhé. Con sẽ nhớ mẹ lắm "

" Gớm. Đi đi ông tướng, bố mẹ thời gian sắp tới cũng không có ở nhà. "

" Bố mẹ đi đâu thế ạ? "

" Sang Paris đầu tư cho dự án mới, hơn 1 tháng sau mới về! "

" DẠ? Vậy vậy con ở đấy 1 tháng luôn được không ạ? "

" Không. Mẹ sẽ điện cho quản gia hỏi tình hình đấy. "

" Vângggggg, con biết rồi, con đi nhé "

" Ừ. "

Hắn vui vẻ ôm đống đồ ra bỏ vào cốp xe rồi đưa địa chỉ cho tài xế đem đến, còn hắn tự chạy xe đạp sang. Đến nơi hắn thấy cửa nhà đóng, hắn bảo người để đồ trước cổng rồi đứng đợi .
Đợi hơn 30 phút thì Jungkook cũng về, hắn làm áo quần mình xộc xệch rồi đổ 1-2 giọt nước ra tay thấm thấm vào mắt rồi ngồi úp mặt xuống đầu gối ngồi khóc nức nở.

" Hức. Tôi khổ quá mà, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy chứ? "

" Taehyung, cậu ngồi trước nhà tôi làm gì? Lại còn khóc nữa, cậu làm sao thế Taehyung ???."

Jungkook hoảng hốt chạy tới ngồi xuống bên cạnh tay lau hết mấy giọt nước mắt trên mặt hắn.

" Ủa nhà cậu đây hả? "

" ... "

" À đúng rồi... Hic, hức"

" Sao thế ? "

" Bị mẹ đuổi ra khỏi nhà! "

" Nhưng mà làm sao mà bị đuổi"

" Tôi ơ, tôi... Mẹ tôi thích thế "

" Khùng điên. Không hề có chuyện đó, làm gì mẹ đuổi con ra ngoài mà lý do là thích như vậy? "

" Hì hì, là do bố mẹ tôi đi công tác, mà cậu biết đó, quản gia nhà tôi khó ở lắm ổng còn hay mắng tôi nữa, còn mấy cô giúp việc thì hung dữ. Tôi không muốn ở nhà đâu. "

" Vậy sao? Rồi tại sao cậu lại lấy vali tới nhà tôi? "

" Ở ké "

" Ơ? "

" Vào nhà thôi Jungkook, ngồi đây gió xuyên qua bay mất nhan sắc của tôi mất. "

" Ơ? "

" Ngoan. Đi thôi, dắt xe vào nhà hộ luôn nha. Thanks "

"..."

Hắn cùng cậu vào nhà, Jungkook giúp hắn dắt xe vào sau đó cậu mở khóa cửa.

" Nhưng mà cậu là đại thiếu gia nhà họ Kim, sống ở nhà này chắc không được đâu bao lâu đâu, nhà tôi hơi bé đó. "

" Ừ bé thật. Nhưng không sao, tôi sẽ tha lỗi cho cậu mà. "

" Này cậu đang ở ké nhà tôi đó Taehyung! "

" Ừ nhỉ. Tôi quên chứ, hehe phòng cậu ở đâu vậy? "

" Tôi quên chưa hỏi, cậu tính ở đâu bao lâu mà mang vali to thế? "

" 1 tháng "

" GÌ CƠ. !!! "

" Ầyyyguuuu, yên tâm. Tiền sinh hoạt trong tháng này tôi sẽ trả mà "

" Tôi không có keo kiệt vậy đâu, nhưng cậu ở lâu như vậy bố mẹ cậu sẽ lo lắm. "

" Đã nói là bị đuổi mà... À quên, bố mẹ đi công tác hết rồi mà. "

" Thế nhà cửa ai xem? "

" Quản gia.! "

" À."

Cả 2 không nói gì nữa, hắn đi theo sau Jungkook lên lầu tìm phòng, mở cửa phòng ra Taehyung hoàn toàn kinh ngạc về căn phòng này của Jungkook, không bừa bộn giống như suy nghĩ của hắn, ngược lại trong phòng còn thơm mùi oải hương - mùi hương trên cổ của cậu.

Bên phải là chiếc giường của cậu, phía bên kia là kệ đựng sách, rất nhiều sách. Bên trái là tủ đồ, còn có bàn học và không gian đọc sách nữa. Tuy căn phòng không rộng bằng phòng hắn nhưng nhìn thì có vẻ ấm áp và dễ chịu khi ở đây hơn.

Thấy Taehyung đứng ngơ ra một hồi, Jungkook lấy tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Taehyung giật mình nhìn cậu cười sau đó cũng đi về phía giường ngồi xuống ngã người hít lấy hít để mùi hương trên gối.

" yahhh Taehyung, biến thái vừa thôi."

" Hehe, thơm"

" Xí. Ơ 5h chiều rồi, nhanh thế. Ở yên nhé, tôi ra cửa hàng mua ít đồ về nấu"
Cậu nhìn đồng hồ trên bàn học, nhìn xung quanh rồi nói .

" Tôi chở cậu đi "- hắn ngồi dậy nói với cậu .

" cảm ơn nhó! "

" Đi thôi Jungkookie? "

Jungkook cười lộ 2 cái răng thỏ ra, Taehyung đi tới xoa đầu cậu. Hắn nắm tay cậu đi xuống, Jungkook theo phản xạ giật mình giật tay lại. Taehyung nhìn cậu mỉm cười sau đó đi trước xuống nhà lấy xe. Cả 2 chạy một hồi cũng tới cửa hàng tiện lợi , để xe bên lề rồi hắn và cậu ghé vào mua ít đồ. Jungkook đi sang quầy thức ăn còn Taehyung đi sang khu bán đồ an vặt. 2 người 2 nơi chọn đồ xong cùng tới quầy tính tiền, cậu mua chưa tới giỏ nhỏ cầm tay nữa, còn hắn quất luôn cái xe đẩy to, đã thế đồ còn ngập rớt ra ngoài, người nhân viên thấy thế vừa tròn mắt nhìn hắn vừa cười ý như trúng mánh. Jungkook liền chạy sang vỗ vai hắn.

" Này, mua cho cả xóm đấy à? "

" Không, mua cho cậu đấy ."

" Tôi có ăn nhiều thế đâu? "

" Không sao, tôi biết cậu thích ăn vặt, không phải bánh không đâu, còn có nhiều sữa với kem trong đây lắm. Của cậu tất."

" Hết nói nổi cậu luôn đó Taehyung "

" Haha, ăn nhiều vào nhá... "

" Hay là sang kia để lại một ít được không? Nhiều tiền lắm luôn đấy! "

" Nhiêu đây không bằng một món ăn trên bàn ăn nhà tôi đâu, yên tâm đi Kim Taehyung này không lo về tiền bạc đâu mà. Cậu có đem nguyên cái cửa hàng này về tôi cũng sẽ búng tay trả tiền cho cậu. Đi thôi ..."

" ..."

Hắn và cậu trả tiền xong xuôi thì nhờ tài xế ôm mớ đồ về giúp, Jungkook có hỏi hắn kêu người từ lúc nào thì hắn bảo chỉ cần alo là có người đến ngay tức khắc. Bây giờ vẻ mặt hắn thì nhởn nhơ lắm, còn Jungkook xị mặt một đống nhìn tờ bill dài ngoằng kia. 500 ngàn won, tận 500 ngàn won. Ban đầu cậu còn tưởng đâu đó 100, ai ngờ lúc tính tiền toàn thấy dòng sữa cao cấp của Mỹ, cậu biết nó đắt tiền định lấy ra thì Taehyung chặn tay cậu lại.

" Không sao. Nếu cậu thấy có lỗi thì ăn hết đống đó đi, nếu bỏ mướn là có lỗi thật đấy"

" Tôi không phải lợn đâu. Mà cậu làm gì mà mua cho tôi nhiều thế? "

" Mua cho người quan trọng thì cần biết lý do à? "

" Quan trọng gì cơ? "

" Cậu là ngoại lệ của Kim Taehyung, đi thôi "

" Ơ Taehyung!!! "

" Ngoan nào! Ngồi im"

Nói rồi hắn chở cậu về nhà để chuẩn bị cho bữa tối của 2 người. Cuộc sống 1 tháng sau của 2 người sẽ thật dài đâyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro