Chương 18
Tối nay hắn phải có việc lên công ti của bố mình để giải quyết một số chuyện. Cho dù mới học 12 nhưng việc công ti của bố Taehyung có thể giải quyết một số chuyện cũng không hẳn là nhỏ nhặt. Đấy là lý do trong công ti ai cũng biết Taehyung sau này sẽ là người thừa kế nguyên cả công ti của bố và quản lý cả chức vụ là nhà thiết kế của mẹ. Mẹ hắn thường bảo sau này cưới ai cũng được, miễn là theo ngành nghề giống mẹ mình. Taehuyng vẫn không quan tâm, gật đầu ậm ừ cho mẹ đỡ lo lắng chứ hắn vẫn chưa có ý định yêu thật lòng ai đó.
Tắm rửa xong là đúng 7:30 pm . Taehyung vội nhảy lên giường thông báo cho 5 người kia tập trung tại nhà hắn sau đó sẽ xuất phát như kế hoạch nhưng không cho Jungkook biết. Hắn nhắn tin cho từng người ra hiệu, mặc cho mình nguyên cây đen và thêm cái khẩu trang đen và thêm cái nón lưỡi trai đen nữa. Hắn vội đi xuống nhà, cả nhà nhìn hắn bây giờ không khác thì thằng ăn trộm chui từ cống lên.
" Taehyung con đi đâu mà ăn mặc thấy gớm vậy? " Mẹ Kim đang ăn táo nhưng nuốt không trôi với thằng con trai này của mình.
" Con ra ngoài chút ạ. Khoảng 11h tối con sẽ về"
Ba Kim đang dí mặt vào màn hình tivi cũng phải quay ra nhìn thằng công tử này nhà mình.
" Về trễ thế con? "
" Con còn đi xem phim nữa ạ"
" Về trước 12h. Về sau 12h cắt tiền tiêu vặt ráng chịu"
" Vâng ạ.. Con đi đây, tạm biệt bố mẹ"
" Ừ. Đi cẩn thận nhé "
Hắn chạy mất hút, vào gara giữa 5 chiếc xe hơi có một chiếc xe đạp đang chỏm lên chính giữa, nhìn nó một hồi hắn quyết định chọn cho mình chiếc xe full đen có 7 chỗ ngồi.
Xe đạp : " Ai rồi cũng 'khát' "
_____
" Này Hoseok, cậu dẫn chúng tôi đến căn biệt thư to chình ình này làm gì? "Jimin không vào, nó đứng trước cánh cửa cổng đó.
" Đúng đó, vào đây làm gì? " Seokjin lần đầu thấy căn nhà to như này ngoài đời cũng lấy làm sợ. Không phải chưa qua nhà Namjoon, nhà Namjoon cũng không khác gì mấy nhưng không to như này, làm Seokjin hơi ngại.
" Nhà Taehyung " Yoongi đứng sau nói vọng lên
" Gì- gì cơ? Nhà Taehyung, này là cả làng ở luôn chứ nhà Taehyung kiểu gì như này? "
" Nhà Taehyung ngoài bố mẹ và cậu ta ra còn có hàng chục người giúp việc nữa "
" À ra vậy. Nhưng lần đầu vào ngôi nhà lớn như này tôi sợ muốn chết "
" Không sao đâu Jimin, cậu còn có tôi ở đây mà "
Bọn còn lại nghe Hoseok mèo mỡ trước mặt bọn nó cũng ráng giả điếc mà nhìn xung quanh chứ ăn cơm chó của 2 đứa nó ngán lắm rồi, cứ mập mờ như vậy mãi. Riêng Jimin không nói gì, chỉ kéo áo lên che đi khuôn mặt đỏ chót của mình, Hoseok thấy vậy lấy tay xoa đầu nó làm Jimin khụy xuống một bên chân.
Quá là sến...cái đồ thiếu nghị lực.
Bỗng cánh cửa tự mở ra nhưng không có người, là do Taehyung bên trong điều khiển, Yoongi chạy xe vô trước, sau đó là cặp của Hoseok và cặp của Namjoon chạy vào, hắn dẫn bọn kia vào gara quẳng mấy chiếc xe đạp trong đó rồi leo lên chiếc xe 7 chỗ kia.
______
" Mẹ ơi hôm nay con ra ngoài tí nhé! "
" Con đi đâu vậy Jungkook ? "
" Ra ngoài sông Hàn gặp bạn ạ"
" Về sớm nhé "
" Ngày mai là chủ nhật mà mẹ"
" Ừ quên mất, cứ chơi thoải mái đi, về trước 12h cho mẹ là được"
" Vâng. Con cảm ơn, con đi nhé ạ "
" Ừ. Đi cẩn thận "
Jungkook đi bộ ra sông Hàn, đang đi giữa đường thì thấy có chiếc xe màu đen chạy xẹt qua. Jungkook có cảm giác nhìn nó quen lắm nhưng chưa gặp bao giờ, cậu đành đi tiếp.
Hơn 20 phút đi bộ tới nơi, Jungkook ngó nghiêng nhìn không thấy ai, vốn dĩ đây là lần đầu gặp mặt trực tiếp như này nên cậu có hơi ngại ngùng. Jungkook đứng đó thì có tiếng gọi, cậu quay người lại, thấy có người con gái mặt đầm trắng vẫy tay với mình, cô ấy chạy đến.
" Anh Jungkook "
" Ơ. Em là..? "
" Em là Lee Saeji. Học 11A2 ạ "
" À anh xin lỗi nhé. Anh quên mất "
Jungkook lí nhí gãi đầu nhìn người kia
" Anh... Anh đẹp trai thật đó, bây giờ em mới nhìn rõ anh như này, mấy hôm ở trường em chỉ nhìn thoáng qua"
" Em cũng thế mà. Anh chỉ thấy em vài lần ở thư viện. Đến bây giờ mới gặp lại, xin lỗi em nhé, anh vẫn chưa kịp mua gì cho buổi gặp ngày hôm nay. "
" Ưm không sao ạ!!!" cô ngại ngùng cuối xuống lấy trong túi một hộp quà nhỏ đưa cho Jungkook.
" Gì thế? " Jungkook cầm lấy nhẹ nhàng sờ lên hỏi
" Ưm anh mở ra là biết ạ? "
Cô đến bây giờ vẫn chưa ngẩng đầu lên. Làm cho Jungkook thấy người này cũng đáng yêu quá đi. Jungkook từ từ mở hộp quà nhỏ ra, thì ra là một chai nước hoa hãng của Pháp.
Jungkook cầm nó trên tay mà nín thở, tay cậu run run chóp mũi đỏ lên nhưng không dám hắt xì. Vội bỏ vào hộp đóng nắp lại vì độ nồng nặc của nó.
Saeji thấy Jungkook vội đóng lại cô không vui nhìn cậu nheo mày.
" Anh không thích sao? "
" À không phải. Thơm! nó thơm lắm. Anh vội cất vào để không bay mùi mất ấy mà haha"
" À vâng. Bây giờ ở đây vắng người nhỉ. Chỉ có mấy người đằng xa kia với 2 chúng ta "
" Ừ đúng đấy. Thứ 7 sao ít người thế nhỉ? "
" Chắc ông trời biết 2 đứa mình hôm nay có hẹn với nhau nên không cho ai tới đây ấy mà "
" À haha. Em ăn kem không?chúng ta sang tiệm kem đằng kia nhé? "
" Vâng "
.
Cách đó không xa bên phía tay trái của Jungkook có một bụi cây khá to có 6 " cục than" đang ngồi rình mò ở đấy, chúng nó cứ đẩy qua đẩy lại nhau vì đã nóng rồi mà còn bị muỗi đốt.
"NGỒI IM COI CÁI THẰNG NÀY! "
Tiếng ồn làm cho Jungkook quay người lại, cậu nhìn xung quanh không thấy ai, nheo mày lại suy nghĩ.
" Tiếng của ai quen thế nhỉ? "
" Đi thôi anh Jungkook. "
Saeji ôm lấy cánh tay của cậu làm Jungkook hơi khó xử nhưng cũng để yên vậy đi theo.
Hành động kia thu vào mắt của Taehyung bên kia, hắn đứng phắt dậy định phóng qua bên bụi cây thì bị Yoongi kéo xuống.
" Làm gì vậy cha nội, khùng hả? Đã đi rình trộm người ta mà manh động vậy?"
Taehyung nghe thế nuốt cục tức vào bụng mà ngồi xuống
" Thiếu gia nhà ta là đang ghen đó à? " Namjoon lên tiếng
" Tôi là trai thẳng. Cậu im đi "
Ngồi vừa rình trộm vừa chửi nhau vì mấy đứa kia xô đẩy nhau, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai hắn.
" Má bỏ ra coi. Làm phiền ông đánh tét mông nhà mày bây giờ" Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn 2 người kia trong quầy kem phía trước.
" Chúng tôi là cảnh sát."
" Cảnh sát mẹ mày. Khùng, tập trung vào đi"
Chửi xong thì nghĩ lại, tiếng nói đó không phải 1 trong 6 người kia, cả đám quay người lại.
" Cả-cản-cảnh s-s-sát? " 6 người vừa quay qua vừa run bần bật nhìn mấy chú cảnh sát cười sượng.
Ngay cả Yoongi cũng không ngoại lệ.
Taehyung vừa biết mình lỡ mồm, hắn phắt dậy nhìn Hoseok chửi.
" Cái thằng điên này. Mày cài nhạc chuông điện thoại gì mà kì vậy hả? đổi đi"
" Hả? À xin lỗi, tớ đổi ngay đây"
" Là chính cậu nói chứ không phải chuông điện thoại gì cả. Theo chúng tôi về đồn"
" Huhu chú à. Chúng cháu có làm gì đâu ạ, tha cho bọn cháu đi mà..." Hoseok lên tiếng, giả bộ chấm nước bọt lên mắt.
" Có người báo với chúng tôi có một nhóm người mặc áo đen vừa chạy ngang giật túi xách của một người phụ nữ, nhóm đó có 6 người. Nếu không phải các cậu thì chui vào bụi cây để làm gì chứ? "
" Cháu đi rình... À không đi tham quan ạ"- Taehyung thấy vậy mếu máo chấp 2 tay lại cầu xin
" Tham quan kiểu gì mà chui vào bụi cây?.Không nói nhiều, tống cả đám về đồn cho tôi"
" Rõ "
Và rồi cả đám bị tống về đồn ngay đêm đó, vừa lúc cảnh sát dẫn đi ngang đó hết 5 người kia thì không có động tĩnh gì,đến lượt Taehyung bị dắt đi là Jungkook cùng với Saeji bước ra, cậu nheo mắt nhìn người bị cảnh sát dắt đi.
" Taehyung- ? "
" Sao thế anh Jungkook "
" À không, chắc anh nhìn nhầm thôi"
" Vâng mình đi thôi ạ "
Nói rồi 2 người tiếp tục đi, không thèm quay mặt lại nhìn làm Taehyung tức mà không làm gì được.
____
11h pm.
" Chúng tôi xin lỗi về hiểu lầm này, lỗi là do chúng tôi không check camera trước, những tên trộm đó chạy ngang qua là lúc các cậu đã ở trong bụi - à không, đám cây đó "
" Lần sau điều tra kĩ tí đi chứ. Làm mất thời gian của chúng tôi rồi, khó khăn lắm mới lên được kế hoạch hay như này "- Taehyung vắt chéo chân nhìn ra bên ngoài.
" Kế hoạch hay đến nỗi mà đi rình người khác hẹn hò sao? "
" Sao chú biết ??? " 6 người cùng lên tiếng
" Tôi đáng tuổi bố các cậu đấy, làm sao qua mắt được tôi. Các cậu nhìn bụng bia của tôi đi, phải trải qua nhiều thăng trầm lắm mới có được nó đấy"
" Thế bây giờ chúng cháu đi được chưa ạ? " Yoongi là người lên tiếng yêu cầu rời khỏi nơi này. Anh thề đây là lần đầu trong đời vừa rình trộm vừa bị muỗi đốt đã thế còn bị cảnh sát tống cổ không thương tiếc luôn. Yoongi cũng không hiểu là tại sao có thể làm bạn được với mấy đứa này nữa.
" Được được. Xin lỗi vì ngày hôm nay nhé "
" Vâng, chúng cháu xin phép"
Cuối cùng thì cũng được thoát ra khỏi nơi này. Nhìn đồng hồ cũng 11h hơn. Taehyung nhìn mấy tấm vé xem phim trên tay mà buồn rầu vứt nó vào sọt rác gần đó, người ta có bạn gái rồi thì làm gì đi với mình nữa. Bỏ quách đi cho xong.
Mấy người kia thấy vậy chỉ vỗ vai bạn mình rồi lên xe chở từng đứa về, để xe ở nhà Taehyung luôn, vì chúng nó nghĩ ngày mai dù gì cũng là chủ nhật nên không cần thiết cho lắm. Trên đường về chỉ có mấy đứa kia chụm đầu lại chơi game với nhau, chỉ có Yoongi là ngủ, còn Taehyung không nói câu nào mà suy nghĩ về hành động thân mật một nam một nữ vừa rồi tiếp tục tăng tốc lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro